Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 273



Quả nhiên, Lăng Duệ tới bệnh viện đã gặp được Lăng Tịch cùng Lạc Phi. Nam nhân ngồi ở bên giường gọt táo, mà Lạc Phi thì đứng ở một bên mỉm cười, còn Tần Tường thì nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Lăng Duệ hết sức khống chế cơn giận của mình, đợi tâm tình hơi chút bình phục, mới đẩy cửa ra đi vào.

Nhìn thấy Lăng Duệ đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh, Lạc Phi cùng Tần Tường không có nhiều phản ứng, chỉ là nam nhân dừng động tác, miệng khẽ nhếch lên, giống là có chút giật mình.

Chẳng lẽ nam nhân không muốn nhìn thấy hắn?! Nghĩ có thể vậy, Lăng Duệ nhướng mày, " hừ " một tiếng.

"Đến đây."

Tần Tường thản nhiên cùng Lăng Duệ lên tiếng chào hỏi.

Hắn còn tưởng rằng theo cá tính Lăng Duệ, lần trước bị kích thích lớn như vậy, trong khoảng thời gian này cũng sẽ không tới đâu, không nghĩ Lăng Duệ nhanh như vậy đã tới đây, thật sự là đoán không ra. Bất quá Lăng Duệ đến đây cũng tốt, có người ở cùng hắn, cũng còn tốt hơn nhìn hai người kia ngọt ngào thân mật.

Có đôi khi, hắn thật muốn rống lớn đuổi hai người kia đi, nhưng lời còn chưa khỏi miệng, lại bị hắn nuốt trở về. Dù sau, đuổi họ đi, còn không phải hợp tâm ý Lạc Phi, nói không chừng bọn họ sau khi rời khỏi, Lạc Phi còn có thể nhân cơ hội làm gì đó.

Nếu như thế, chẳng phải hắn chịu thiệt à!

Nhưng Tần Tường quên, nam nhân cũng chỉ là ban ngày mới ở tại trong bệnh viện, đến buổi tối, bởi vì có Lạc Phi, cho nên nhìn hắn ăn xong cơm chiều, liền đi theo Lạc Phi rời đi. Đợi buổi sáng hôm sau, lại cầm bữa sáng lại đây.

Bất quá Lạc Phi hai ngày này nhiều lắm cùng nam nhân nắm tay, hoặc là ôm hôn, không có hành động gì nữa. Cũng không phải Lạc Phi không nghĩ, mà là Lạc Phi thấy nam nhân tâm tình không tốt lắm, cho nên liền săn sóc nam nhân, chia sẻ sầu lo, cũng không vội mà cùng nam nhân thân thiết.

Gặp Tần Tường cùng hắn nói chuyện, Lăng Duệ cũng giật giật môi, thuận miệng hỏi một câu,

"Ăn sáng chưa?"

Hắn vừa rồi ngồi xuống liền nhìn thấy có mấy túi plastic, bên trong chứa bánh bao gì gì đó, xem ra là không hề động qua.

Xem ra, tức giận nam nhân, cũng không phải mình hắn, Tần Tường cũng đồng dạng.

Lăng Duệ làm bộ như lơ đãng liếc nhìn Lạc Phi, gặp Lạc Phi là đang mỉm cười nhìn nam nhân, lại càng phát giận. Hừ! Hắn cùng với Tần Tường liên thủ, nhất trí đối kháng Lạc Phi.

"Còn chưa có ăn đâu, vừa rồi không có khẩu vị. Bất quá, ta hiện tại thấy đói bụng. Ngươi mang thức ăn đến à?"

"Vâng, ông ngoại làm cho ta mang lại đây cùng ngươi ăn, ta còn chưa ăn điểm tâm, cùng nhau ăn một chút đi."

"Được, cùng nhau ăn."

Xem Tần Tường ăn rất sung sướng, Lăng Duệ cũng bị cuốn hút, chọn một cái chậm rãi ăn.

Thấy Lăng Duệ ăn chậm, Tần Tường ghét bỏ nhìn Lăng Duệ cũng chế nhạo hắn vài câu, nói Lăng Duệ ăn giống đàn bà, thẹn thùng không chịu được.

Cảm thấy bị vũ nhục Lăng Duệ trừng mắt nhìn Tần Tường, dùng hành động chứng minh, làm cho hộp điểm tâm rất nhanh chỉ còn một nửa.

Sợ bọn họ ăn nhiều như thế không tốt cho tiêu hóa, nam nhân ở một bên đã mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Tần Tường cùng Lăng Duệ cũng không để ý nam nhân, tiếp tục ăn điểm tâm.

Một lúc sau, Tần Tường tựa vào đầu giường, cùng Lăng Duệ câu được câu không tán gẫu. Hắn hiện tại ăn rất no, hoàn toàn lười vận động, cũng không muốn nói chuyện, nhưng lại không muốn cùng Lăng Duệ giương mắt nhìn. Xem Lăng Duệ cũng không khác biệt lắm, có lẽ hai người tâm tư là giống nhau, cho nên Lăng Duệ đã cố gắng đáp lời của Tần Tường.

Thỉnh thoảng, nam nhân cũng muốn chen vào nói chuyện cùng bọn họ. Chỉ là bị Tần Tường bọn họ xem nhẹ, hoàn toàn không muốn để ý.

Nam nhân không thú vị, cũng không có lại lên tiếng, chỉ có thể uể oải ngồi ở một bên xem bọn họ trò chuyện.

Tần Tường thái độ như vậy, làm cho nam nhân rất đau đớn, nhưng Tần Tường bây giờ còn cần được chăm sóc, cho nên nam nhân mỗi ngày phải đến bệnh viện.

Lăng Duệ không có xuất hiện, làm cho nam nhân có chút khủng hoảng. Lăng Duệ có thể đối xử với nam nhân giống kẻ thù hay không?

Nhưng Lăng Duệ đã đến bệnh viện, ít nhất chứng minh, Lăng Duệ cũng không hận, chính là nhất thời không tiếp thụ được, lại giận dỗi thôi.

Phát hiện này, làm cho nam nhân giảm bớt u sầu không ít.

Hiện tại nhìn đến Tần Tường cùng Lăng Duệ ngươi một câu ta một câu, không có phản ứng nam nhân, nam nhân cũng chỉ là thoáng có chút cô đơn, cũng không có nhiều cảm giác. Chờ bọn hắn nghĩ thông suốt, hẳn là sẽ tốt hơn đi?!

Lúc nam nhân đang suy nghĩ thì cảm giác bàn tay ấm áp. Cúi đầu, nam nhân phát giác, Lạc Phi đang nắm thật chặc tay nam nhân. Ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phi, Lạc Phi đã thấy một nụ cười ôn nhu. Nam nhân trong lòng ấm áp, cũng đáp lại Lạc Phi bằng một nụ cười.

Tần Tường cùng Lăng Duệ khó chịu trừng mắt nhìn nam nhân thật lâu, đồng thời cùng hừ lạnh một tiếng.

Nghe được hai tiếng hừ lạnh, nam nhân khó hiểu nhìn bọn họ, lại quay đầu lại nhìn Lạc Phi, thầm nghĩ, vừa rồi không có lên tiếng, hẳn là không có chỗ nào trêu chọc đến hai vị tổ tông kia chứ?

Nhìn đến nam nhân vẻ mặt khó hiểu, Lạc Phi cầm tay nam nhân, ý bảo không sao cả.

Nhìn hai người bọn họ ghen, mà nam nhân không có biết, lại làm bọn họ buồn bực, Lạc Phi cảm thấy được rất sung sướng... Có lẽ, tính của hắn cũng có chút chút ác?!

Xem ra, hắn vẫn phải chuẩn bị thời gian, tận lực đem nam nhân giữ chặt chẽ, không cho những người khác dòm ngó.

Đây là nam nhân của hắn!

Đến giữa trưa. Diệp Vân Tiêu đưa đồ ăn tới. Nam nhân vốn muốn cùng Diệp Vân Tiêu trò chuyện, nhưng Diệp Vân Tiêu như là nhìn thấu bọn họ, đưa cơm xong liền vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, lấy qua một phần cơm, ngồi ở một bên chậm rãi ăn. Lạc Phi cũng ngồi vào bên cạnh, đem món nam nhân thích trong khai của hắn bỏ qua khai của nam nhân, lại lấy thứ nam nhân không thích bỏ lại khai hắn.

Nam nhân vốn nghĩ ăn một bữa cơm sẽ không xảy ra cái gì, ai biết hai người kia lại hừ lên, sắc mặt họ thật khó coi.

Hai người kia lại căm giận bưng khai lên, đem đồ ăn đưa vào trong miệng, từng ngụm từng ngụm dùng sức nhai như ma đói. Giống như không phải bỏ đồ ăn vào miệng, mà là đang nhai kẻ thù.

Nam nhân vốn muốn nói vài câu, nhưng nghĩ nghĩ, nam nhân vẫn là bảo trì trầm mặc, tiếp tục ăn cơm.

Ăn cơm trưa xong, bốn người ở chung giống buổi sáng. Lạc Phi cùng nam nhân không lên tiếng, Tần Tường cùng Lăng Duệ trò chuyện, cũng đôi khi hừ vài lần, dùng để tỏ vẻ bọn họ bất mãn.

Cứ như vậy đợi Diệp Vân Tiêu đưa cơm chiều lại đây, nam nhân mới tạm biệt Tần Tường, cùng Lạc Phi rời phòng bệnh. Sau đó, Lăng Duệ cũng từ biệt Tần Tường, trở về nhà.

Kế tiếp vài ngày, vẫn tiếp tục hình thức ở chung như vậy.

Tuy rằng không làm gà bay chó sủa, chỉ dùng ánh mắt trình diễn. Ba người Tần Tường, Lăng Duệ, Lạc Phi chiến tranh, nam nhân không phát hiện nhiều như vậy, nhưng mà cân nhắc, nên làm như thế nào, để cho Tần Tường, Lăng Duệ nguôi giận.

Tần Tường cùng Lăng Duệ xem như ăn ý cùng hợp tác chống lại Lạc Phi. Nhưng nhàm chán bọn họ lại sẽ nhìn đối phương không vừa mắt, khua môi múa mép, không đến mức động tay chân gây thương tổn.

Về sau Diệp Vân Tiêu không đưa cơm nữa, nam nhân liền tiếp nhận công việc mua cơm. Nam nhân vừa đi, ba người liền bật người cãi nhau ầm ĩ.

Tần Tường cùng Lăng Duệ là nhất trí khinh bỉ Lạc Phi, nói hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết xấu hổ, bảo hắn đừng cứ quấn quít lấy nam nhân.

Lạc Phi là tuyên bố nam nhân thuộc quyền sở hữu của hắn. Nói hai người kia đừng đánh chủ ý lên nam nhân.

Bị bọn họ liên kết chống lại vài lần, Lạc Phi rất để tâm, đem đề tài dẫn dắt đi, cũng thành công khơi mào Tần Tường cùng Lăng Duệ mâu thuẫn, làm cho bọn họ đấu nhau.

Nhìn hai người đấu đá nhau, Lạc Phi nhàn nhã ngồi vào một bên xem diễn, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Dù sao hiện tại nam nhân không ở đây, hắn cho mình xem việc vui, cũng là trút giận, ai bảo bọn trêu chọc hắn chứ?!

Tần Tường cùng Lăng Duệ đấu trong chốc lát, đột nhiên phát giác, Lạc Phi không có lên tiếng. Nghiêng đầu liếc mắt một cái, Lạc Phi đang cười tủm tỉm nhìn bọn hắn, vì thế, hai người rất nhanh liền tỉnh ngộ, đình chỉ tranh đấu, tiếp tục liên kết đối kháng Lạc Phi.

Nhiều lần, ba người thiếu chút nữa đánh nhau, nhưng lại sợ nam nhân đột nhiên trở về, nhìn thấy, lại tiếp tục dùng miệng công kích đối phương.

Ba người bọn họ tâm tư là giống nhau.

Nam nhân chỉ có một, bọn họ ba người đều muốn có, đều muốn độc chiếm. Cũng không thể đem nam nhân chia làm ba phần? Nhưng dù nam nhân là theo ai trong bọn họ hai người kia nhất định sẽ không từ bỏ.

Tuy rằng nói trước mắt là Lạc Phi chiếm ưu thế lớn nhất, nhưng Lạc Phi cũng không khỏi có chút lo lắng.

Nam nhân sẽ bởi vì Tần Tường bị thương mà lo lắng, sẽ bởi vì Lăng Duệ cáu kỉnh mà phiền lòng, sẽ bởi vì Bạch Tiểu Hàn mà vô thố, cũng đủ chứng minh, trong lòng nam nhân cũng không phải chỉ có một mình hắn tồn tại.

So sánh với Lạc Phi, Tần Tường cùng Lăng Duệ càng thêm bất an.

Hai người bọn họ, đã làm sai quá nhiều, lúc trước đối đãi nam không thể nói là tốt, lại ức hiếp quá mức nam nhân, đã làm một ít việc không tốt. Huống chi, hiện tại nam nhân cùng Lạc Phi ở cùng nhau, bọn họ phần thắng càng thêm thấp. Bất quá dù thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông tay.

Vấn đề, thật là rất khó giải quyết. Ba người đồng thời thở dài một tiếng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện