Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 275



Bọn họ tới Lăng gia, thấy Lăng lão gia đang ngồi ở trên ghế sa lon, nghe nhạc, thỉnh thoảng ông hát theo vài câu, mi mắt mấp máy, rất rõ ràng đang đắm chìm ở trong ca khúc, cho nên cũng không có chú ý ai tới.

"Ông ngoại. Ngài thật đúng là nhàn nhã."

"Tiểu Duệ, con đã trở lại. Lăng Tịch, cũng tới à."

"Dạ. Lăng thúc, người gần đây thân thể thế nào? Có cảm thấy ở đâu không thoải mái không?"

"Không có, gần đây rất tốt."

Lăng lão gia đem nam nhân kéo qua, ngồi vào bên cạnh ông, ông nhìn Lăng Duệ, lại chuyển tới trên thân nam nhân, cười hỏi:

"Con gần đây không phải đều ở bệnh viện cùng Tần Tường sao? Giờ có rảnh đến thăm lão già này sao?"

"Hả? Không phải..."

"Khụ..."

Thoáng xấu hổ, Lăng Duệ ở trong lòng đầu mắng một câu cáo già, mới sờ sờ cái mũi, mở miệng,

"Ông ngoại chưa nói ta mang ngươi lại đây, nhưng ta thấy các người thật lâu không gặp, ngươi hôm nay lại có thời gian, đã đem ngươi mang tới."

"Tiểu Duệ, con thật đúng là có tâm."

Lăng lão gia cảm thán một tiếng, nghiêng đầu cùng nam nhân nói:

"Lăng Tịch à, con hôm nay tới đúng thời điểm, ta có một bằng hữu, nhà hắn có một đầu bếp làm đồ ăn rất hợp tâm ý của ta, cho nên ta đã mượn đầu bếp này vài ngày, vừa vặn, hắn bây giờ còn ở đây, không bằng hôm này chúng ta cùng nhau nếm thử tài nghệ của hắn?"

"Vâng, được."

Rồi Lăng lão gia bảo nam nhân đi vào bếp xem nấu nướng. Lăng lão gia hỏi Lăng Duệ

"Tiểu Duệ a, hôm nay hình như đến kỳ hạn rồi?"

"Con không phải đấ đưa hắn mang về đấy thôi."

"Mang về đến? Ta xem là lừa trở về. Chính mình không thể đem Lăng Tịch thu phục, còn muốn đánh lừa ta ngụy trang đưa hắn lừa trở về, con giống cháu ta sao? Thật không có tiền đồ."

"Ông! Người không cần nói như vậy a? Con không phải đưa hắn mang trở về đó thôi, còn chưa tới buổi tối con còn thời gian."

"Còn thời gian cái rắm! Ta xem, ta phải gọi cho bằng hữu an bài mọi việc, đưa cháu gái hắn mang lại đây, cùng con gặp mặt, nhìn xem có thích hợp hay không."

"Ông! Người cũng đừng lộn xộn như vậy? Con đã nói con chỉ muốn Lăng Tịch, không cần những người khác."

"Cái gì gọi ta là lộn xộn? Chúng ta lúc trước không phải thỏa thuận rồi sao? Ta cho con thời gian, là chính con muốn làm như thế,  con hiện tại lẽ nào còn muốn đổi ý?"

Hay là... ngay từ đầu, ông đã không tính toán đồng ý hắn cùng nam nhân ở cùng nhau. Cho nên mới cố ý đáp ứng hắn, đợi hắn thua, lại đi sắp xếp cuộc đời của hắn?!

Ông đúng là cáo già, quả thực rất gian xảo. Hắn bị lừa! Lăng Duệ thở phì phì trừng mắt nhìn Lăng lão gia.

"Con trừng ta? Không biết xấu hổ trừng ta? Thật là, cũng không biết con điểm nào giống ta."

Lăng lão gia lại bất đắc dĩ thở dài.

Xem ra,  lão già này phải đến giúp đỡ một phen mà.

Được rồi, ông đã sớm đoán được Lăng Duệ làm không được, đều đã chuẩn bị, bằng không đợi Lăng Tịch bị người ta nuốt Lăng Duệ cũng chưa có một chút gì.

"Tiểu Duệ, lại đây."

"Có chuyện gì?"

"Gọi con lại đây cứ tới đây, không nên hỏi nhiều như vậy?"

Ông già, thật không dễ hầu hạ.

"Con còn chưa có nói với Lăng Tịch con thích hắn hả?"

"A... Mắc mớ gì tới ông."

"Con đúng là đứa cứng đầu khó bảo, mệt ta còn quan tâm con như thế, con còn nói chuyện không liên quan tới ta?"

Lăng lão gia tức giận đến nhéo tai Lăng Duệ, đợi bình ổn khí lực, mới ghé vào tai hắn, nói thầm một số việc cần phải làm.

"Như vậy... Không tốt lắm đâu?"

"Cái gì không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Con nếu mong có được Lăng Tịch, phải rõ ràng một chút, trực tiếp ăn trước nói sau. Nếu giống như con vậy, kéo tới kéo lui, đến lúc đó đừng nói có Lăng Tịch, giận dỗi cũng chưa có phần của con."

"Thế nhưng..."

Không được, hắn không thể nhận thua. Rõ ràng, cứ dựa theo lời ông ngoại làm, trực tiếp ăn nam nhân, làm cho nam nhân thành người của hắn. Những thứ khác, đến lúc đó không lo lắng nữa.

"Dạ, cứ làm như thế! "

Lăng lão gia nhìn Lăng Duệ, thấy hắn gật đầu, ông mới vừa lòng lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Lăng Duệ

"Phòng cách vách phòng con, ta đã bố trí tốt lắm, sau khi cơm nước xong, con lại dẫn hắn đi lên đó, có kinh ngạc nha."

"Bố trí tốt lắm? Ông bố trí cái gì? Cái gì kinh ngạc?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì, nói ra sẽ không là kinh ngạc, con tự nhiên sẽ biết. Dù sao, ta làm đều là giúp con, ai kêu con là cháu ngoại ta. Ai da...Ta đi nhà bếp nhìn xem có món ngon gì, thật đúng là đói bụng."

Lăng Duệ mắt nhìn cái chìa khóa trong tay lại nhìn Lăng lão gia trên môi hiện nụ cười.

Không bao lâu, Lăng lão gia cùng nam nhân một trước một sau đi ra, phía sau, là mấy người hầu bưng đồ ăn.

"Tiểu Duệ à, tới dùng cơm."

Thức ăn trên bàn không giống với bình thường, món ăn phong phú hơn, bất quá Lăng Duệ đầu óc đều là phải làm như thế nào đi ăn nam nhân kia, bởi vậy không quan tâm đồ ăn trên, mà ngay cả nam nhân gắp món ăn cho hắn, hắn cũng không có chú ý tới.

"Khụ!"

Thấy Lăng Duệ bộ dáng ngẩn ngơ, Lăng lão gia ho khan một tiếng, gặp Lăng Duệ không có động tĩnh, liền nâng chân hung hăng đạp Lăng Duệ một cái.

Trên chân truyền đến cơn đau làm cho Lăng Duệ lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt lên án bất mãn nhìn Lăng lão gia.

Ông già, đá hắn làm gì? Đau chết.

"Tiểu Duệ à, nghĩ gì mà ngẩn ngơ xuất thần như vậy? Không bằng nói cho ông nghe, ông giúp con."

Nghe vậy, Lăng Duệ cho ông một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo ông đừng nói lung tung.

"Ha ha. Tiểu Duệ, ăn cơm đi, vừa rồi Lăng Tịch gắp món ăn cho con, con nên nếm thử, nha?!"

Nói " nếm thử  " hai chữ này, ông nói ra cố ý nhấn mạnh trọng âm.

Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt nam nhân, khi thấy nam nhân hướng về phía hắn mỉm cười, Lăng Duệ ngực ấm áp, cúi đầu ăn.

Vậy nam nhân trong mắt vốn cũng không phải chỉ có Lạc Phi tồn tại, vẫn là có quan tâm hắn. Nói như vậy, hắn hoàn toàn có cơ hội, không phải sao?

Nghĩ như vậy, Lăng Duệ lại cao hứng lên, ra sức nhai, sau đó chủ động gắp rau bỏ vào miệng ăn, vì phải vận động nên bổ sung chút năng lượng.

Bữa cơm này rất ấm áp, trên cơ bản đều là Lăng lão gia cùng nam nhân nói chuyện với nhau, Lăng Duệ chỉ ngồi nghe chốc lát lại ăn.

Rất nhanh, Lăng Duệ buông bát, ngồi một bên nhìn nam nhân ăn cơm.

"Tiểu Duệ, thay ta đi thư phòng lấy quyển sách đặt ở trên bàn đến đây, ta muốn xem."

"Dạ, được"

Biết ông ngoại là cố ý để hắn đi, Lăng Duệ đứng lên rời chỗ ngồi đi đến thư phòng.

Lúc đứng dậy, nhìn Lăng lão gia đưa cho nam nhân một ly rượu. Ông ngoại đã cùng hắn nói sẽ cho nam nhân uống thuốc, sau đó tạo một cơ hội để hắn thu nam nhân vào tay.

Nhìn nam nhân đem ly rượu đỏ uống hết. Sợ liều thuốc không đủ, Lăng lão gia lại rót cho nam nhân thêm một ly nhỏ, nhìn nam nhân uống xong, ông mới vừa lòng buông chai rượu, gắp món ăn cho nam nhân.

"Lăng thúc, không ăn nữa sao?"

"Ta đã ăn no, con đừng bỏ đũa nha, ăn nhiều một chút, nhiều đồ ăn vậy, không ăn thì lãng phí."

"Dạ."

"Lăng Tịch, con có biết chuyện Tiểu Duệ cùng Tuyết Nhi không?"

"Biết một chút."

"Vậy con có biết Tiểu Duệ vì cái gì không muốn cùng Tuyết Nhi đính hôn không?"

"Á... Bọn họ còn trẻ tuổi nên Tiểu Duệ cảm thấy còn quá sớm, chưa nghĩ đính hôn sao? Hay là vấn đề ở Tuyết Nhi ?"

"À, xem như do Tiểu Duệ đi. Tiểu Duệ thích một người, cho nên, hắn không có biện pháp cùng Tuyết Nhi đính hôn."

Tiểu Duệ thích một người? Tin tức có chút đột nhiên, làm cho nam nhân hạ đôi đũa trong tay xuống.

"Con có biết đó là ai không?"

"Không biết."

"Người kia, con cũng biết."

Rất thành công làm nam nhân đáy mắt mê mang, Lăng lão gia dừng một lát, đợi nam nhân đoán một lát đoán không được, ông mới nói cho nam nhân đáp án,

"Hắn thích chính là con."

"Con?"

Lăng lão gia đang nói cái gì? Lăng Duệ thích mình cho nên mới không cùng Phương Tuyết Nhi đính hôn? Lăng Duệ thích mình? Làm sao có thể! Lăng Duệ gần đây cũng không để ý mình, nhiều thời điểm còn giống như ăn phải thuốc nổ, thật sự tức giận.

Nam nhân lúc đầu nghĩ Lăng lão gia chỉ nói đùa. Mà khi nhìn thấy vẻ mặt ông thật nghiêm túc, nam nhân ngây ngẩn cả người.

"Đúng, Tiểu Duệ cùng ta nói, hắn thích con, muốn cùng con ở chung một chỗ. Ta ban đầu cũng không tin, bất quá Tiểu Duệ nói rất nghiêm túc, làm cho ta không thể không tín."

"Điều... Điều này sao có thể?"

"Sao không có khả năng?

"Tiểu Duệ trong khoảng thời gian này không phải vẫn tới bệnh viện? Không phải chính là muốn thấy con. Bằng không hắn cùng Tần Tường có quan hệ gì mà mỗi ngày chạy tới đó?"

"Thế nhưng... Hắn... Hắn không phải tức giận con sao?"

"Nếu là giận con, sao còn có thể chạy đi bệnh viện gặp con. Con cũng không phải ngày đầu tiên biết Tiểu Duệ, hắn không được tự nhiên như vậy, nói và nghĩ không giống nhau, tính tình hay gây sự, không phải rất bình thường sao? Còn nữa, nhìn thấy con tiếp nhận người khác, hắn nổi giận, cũng là tự nhiên thôi. Mấy ngày này, hắn cũng không dễ chịu. Nghe Tiểu Duệ nói, con hiện tại ở cùng Lạc Phi?"

Nam nhân chần chờ trong chốc lát, mới gật đầu thừa nhận. Thừa nhận xong,  lại lo lắng liếc nhìn Lăng lão gia một cái.

"Con đừng lo lắng như vậy, có một số việc, ta đã thông suốt, chỉ cần thật lòng, nam nữ đều giống nhau, ta sẽ không phản đối con."

"Lăng thúc..."

"Được rồi. Vốn chuyện này ta không nên nhúng tay, nhưng là quan hệ đến Tiểu Duệ, lão già này, cũng muốn nói vài câu. Lăng Tịch, con là thật sự muốn cùng Lạc Phi ở chung một chỗ sao?"

"Dạ."

"Vậy Tiểu Duệ thì sao? Con nghĩ như thế nào?"

"Con..."

Nam nhân chần chờ, không có suy nghĩ qua Lăng Duệ sẽ đối với mình tồn tại ý tứ như vậy, Lăng lão gia đột nhiên hỏi, cũng không biết nên đi trả lời như thế nào.

"Nghe nói Tần Tường cũng có ý tứ kia, vậy con suy xét thế nào? Tần Tường cùng Tiểu Duệ, đều là cái loại không dễ dàng buông tay. Cho dù con lựa chọn Lạc Phi, bọn họ cũng sẽ không buông tha, đến lúc đó, con sẽ làm như thế nào đây?"

"Con..."

"Có lẽ ta nói không tốt lắm, nhưng ta nghĩ, vẫn là không thể không nói ra. Lạc Phi, Tần Tường, Tiểu Duệ, bọn họ mỗi một người, con đều rất coi trọng đúng không? Vô luận xúc phạm tới người nào, con cũng sẽ không nhẫn tâm? Nếu thật sự là lựa chọn không được, vì cái gì con không suy xét đem của tình cảm, chia đều cho bọn họ đi? Có lẽ con sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng ta nghĩ, đây có thể là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đề nghị của ta mà thôi, chuyện của con, vẫn là chính con quyết định."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện