Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 28
Có Lăng Tịch một bên hỗ trợ, rất nhanh, quán dọn xong. Nhìn qua nam nhân, Trọng Thần dừng động tác trên tay, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, đáy lòng cũng ngọt.
"Này, vừa rồi thu tiền."
Nam nhân đi đến bên cạnh Trọng Thần, đem mấy tờ tiền nhét vào tay Trọng Thần,
"Ngươi bán hàng, ta đi trước rửa chén."
"Đừng!"
Trọng Thần mau bắt lấy tay nam nhân,
"Không cần làm phiền vậy, dù sao bát còn đủ dùng, đợi ta rảnh xong rồi lại đi rửa."
Nam nhân giúp hắn nhiều như vậy hắn đã rất cảm kích, nếu lại cho nam nhân đi rửa chén, hắn sẽ cảm thấy được rất băn khoăn. Nam nhân lại đi làm tạp vụ sống, làm cho trên tay nổi lên vết chai làm cho hắn cảm thấy được có điểm đau lòng, muốn chiếu cố tốt người nam nhân này ý niệm trong đầu liền càng thêm mãnh liệt.
"Vậy được rồi, khách đến, ta đi tiếp đón."
Nhìn đến cách đó không xa khách hàng đi tới, nam nhân dừng nói chuyện cùng Trọng Thần tiến lên đi nhiệt tình đích tiếp đón mấy người khách.
Thừa dịp nghỉ ngơi nam nhân cùng Trọng Thần trò chuyện. Nghĩ đến Trọng Thần cũng có 28 tuổi rồi, bên cạnh lại không có bạn gái nam nhân không khỏi có chút tò mò hỏi:
"Trọng Thần, sao chưa thấy qua bạn gái ngươi? Trong nhà người lớn không hối sao?"
Khi bằng Trọng Thần bây giờ, con nam nhân đã mười tuổi. Lại một lần nữa nghĩ đến Tần Tường, nam nhân trên mặt ý cười dần dần biến mất.
"Ta hiện tại cái gì đều không có, đâu có tư cách nghĩ việc đó."
Nam nhân hiểu gật gật đầu, cũng không biết nói gì để trấn an cảm xúc rõ ràng thấp xuống Trọng Thần, đành phải có chút xấu hổ hướng Trọng Thần cười cười.
"Lăng Tịch, anh cũng giúp ta cho tới trưa, đi về trước đi, nơi này ta một người làm được. Đợi Tiểu Hàn trở về nếu không thấy được anh, phỏng chừng lại mất vui."
Nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn, Trọng Thần không khỏi nhíu mày, do đó dời đi đề tài.
"Á... Vậy được rồi, ngày mai ta qua giúp tiếp."
Ngồi trên xe buýt về nhà, giữa đường quá một chỗ quen thuộc, nam nhân như là nhớ tới cái gì, mau gọi xe dừng, vội vàng xuống xe.
Nam nhân đi tới một cô nhi viện, trong tay còn cầm vài cái túi, bên trong chứa hoa quả cùng bánh kẹo.
Nam nhân quen thuộc đi tới phòng viện trưởng, lễ phép gõ cửa phòng, nghe tới bên trong đáp lại, nam nhân mới đẩy cửa phòng ra đi vào.
"Lăng Tịch, con đã đến rồi."
Một người lớn tuổi đứng lên tiếp đón nam nhân,
"Đến, ngồi. Gần đây nhiều việc sao? Không thấy được con."
"Dạ, có hơi bận."
Nam nhân đem gói to để trên bàn, cười nhạt nhìn người lớn tuổi trước mắt,
"Trịnh thúc, lâu như vậy không gặp, người vẫn giống như trước đây rất có tinh thần."
"Ai... già rồi, cũng không biết còn có thể chiếu cố những đứa trẻ bao lâu."
Trịnh thúc thoáng cảm thán, sau đó tự giác thay đổi đề tài,
"Gần đây có gặp Tiểu Duệ?"
"Không có."
Nam nhân có chút chua sót lắc lắc đầu,
"Hắn không chịu tha thứ cho con, con căn bản là không dám đi tìm hắn."
Cho dù tìm hắn, cũng bất quá là nghe châm chọc khiêu khích.
"Đừng như vậy, Tiểu Duệ là một đứa trẻ tốt, sớm hay muộn sẽ hiểu cho con."
Trịnh viện trưởng cười vỗ vỗ vai nam nhân, sau đó từ ngăn kéo cầm một lá thư đưa cho nam nhân,
"Tiểu Phi đưa cho con, ai biết con lại đổi nhà, không có biện pháp, chỉ giữ lại đợi gặp sẽ giao cho con."
"Tiểu Phi?"
Nghe thế cái tên quen thuộc, nam nhân trên mặt chua sót bị thay thế bởi vui sướng, nhận thư mở ra xem.
"À, hắn về nước, mấy ngày nữa có một buổi diễn, vội vàng chuẩn bị, hắn liền chưa có trở về đây, bất quá hắn có cho ta số điện thoại, mời ta đi xem hắn diễn"
Nhắc tới này đứa trẻ này, viện trưởng rất là đắc ý,
"Hắn còn nói nhất định phải rủ ngươi đi, hắn rất nhớ ngươi."
"Vâng, con sẽ đi."
"Ờ, đến lúc đó liên hệ."
Trịnh viện trưởng lấy ra một cái túi tinh xảo đưa cho nam nhân,
"Này, Tiểu Phi mua quà cho con."
"Đây là?"
Bên trong là 1 hộp giấy đóng gói đẹp đẽ có hơi nặng.
"Ta cũng không rõ lắm, con trở về xem, ta trước mang con đi xem mấy đứa trẻ. Con gần đây không đến, bọn chúng nhắc hoài."
"Ha ha, được."
Trên xe về nhà, nam nhân luôn nghĩ về Lạc Phi.
Lạc trở về... Thật tốt. Nghĩ đến mấy ngày nữa có thể nhìn thấy Lạc Phi, khóe môi chậm rãi cong lên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phi là lúc 5 tuổi, còn tuổi nhỏ lại rất thâm trầm, cũng không hiếu động như các bạn đồng trang lứa. Nam nhân rất ngạc nhiên, khi hỏi Trịnh viện trưởng mới biết được Lạc Phi có tật ở mắt, không ai chơi cùng, chỉ thui thủi ở một gốc. Lăng Tịch chủ động làm quen nhưng cậu không phản phản ứng, nam nhân thử nhiều lần hơn, Lạc Phi cũng dần dần chấp nhận cùng nam nhân kết giao bằng hữu. Lạc Phi là đứa trẻ đầu tiên nam nhân giúp đỡ, hổ trợ chi phí và tốn không ít công phu, cũng may Lạc Phi cũng rất chịu khó, chưa từng gây nhiều phiền toái. Hiện giờ Lạc Phi là một nghệ sĩ đàn dương cầm xuất sắc, nam nhân tự đáy lòng cảm thấy rất hài lòng.
Chính là không biết Lạc Phi trưởng thành như thế nào, là béo, là gầy? Nam nhân giống như người cha đợi đứa con đã lâu chưa về nhà, có chút chờ mong.
Về đến nhà, nam nhân mang theo tâm trạng khẩn trương lấy cái hộp từ trong túi mở ra nhìn thấy bên trong là bộ đồ tây sang trọng, mắt hiện lên ngấn lệ. Lấy ra tấm thiệp với chữ viết quen thuộc
" Ba, con đã trở về."
"Này, vừa rồi thu tiền."
Nam nhân đi đến bên cạnh Trọng Thần, đem mấy tờ tiền nhét vào tay Trọng Thần,
"Ngươi bán hàng, ta đi trước rửa chén."
"Đừng!"
Trọng Thần mau bắt lấy tay nam nhân,
"Không cần làm phiền vậy, dù sao bát còn đủ dùng, đợi ta rảnh xong rồi lại đi rửa."
Nam nhân giúp hắn nhiều như vậy hắn đã rất cảm kích, nếu lại cho nam nhân đi rửa chén, hắn sẽ cảm thấy được rất băn khoăn. Nam nhân lại đi làm tạp vụ sống, làm cho trên tay nổi lên vết chai làm cho hắn cảm thấy được có điểm đau lòng, muốn chiếu cố tốt người nam nhân này ý niệm trong đầu liền càng thêm mãnh liệt.
"Vậy được rồi, khách đến, ta đi tiếp đón."
Nhìn đến cách đó không xa khách hàng đi tới, nam nhân dừng nói chuyện cùng Trọng Thần tiến lên đi nhiệt tình đích tiếp đón mấy người khách.
Thừa dịp nghỉ ngơi nam nhân cùng Trọng Thần trò chuyện. Nghĩ đến Trọng Thần cũng có 28 tuổi rồi, bên cạnh lại không có bạn gái nam nhân không khỏi có chút tò mò hỏi:
"Trọng Thần, sao chưa thấy qua bạn gái ngươi? Trong nhà người lớn không hối sao?"
Khi bằng Trọng Thần bây giờ, con nam nhân đã mười tuổi. Lại một lần nữa nghĩ đến Tần Tường, nam nhân trên mặt ý cười dần dần biến mất.
"Ta hiện tại cái gì đều không có, đâu có tư cách nghĩ việc đó."
Nam nhân hiểu gật gật đầu, cũng không biết nói gì để trấn an cảm xúc rõ ràng thấp xuống Trọng Thần, đành phải có chút xấu hổ hướng Trọng Thần cười cười.
"Lăng Tịch, anh cũng giúp ta cho tới trưa, đi về trước đi, nơi này ta một người làm được. Đợi Tiểu Hàn trở về nếu không thấy được anh, phỏng chừng lại mất vui."
Nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn, Trọng Thần không khỏi nhíu mày, do đó dời đi đề tài.
"Á... Vậy được rồi, ngày mai ta qua giúp tiếp."
Ngồi trên xe buýt về nhà, giữa đường quá một chỗ quen thuộc, nam nhân như là nhớ tới cái gì, mau gọi xe dừng, vội vàng xuống xe.
Nam nhân đi tới một cô nhi viện, trong tay còn cầm vài cái túi, bên trong chứa hoa quả cùng bánh kẹo.
Nam nhân quen thuộc đi tới phòng viện trưởng, lễ phép gõ cửa phòng, nghe tới bên trong đáp lại, nam nhân mới đẩy cửa phòng ra đi vào.
"Lăng Tịch, con đã đến rồi."
Một người lớn tuổi đứng lên tiếp đón nam nhân,
"Đến, ngồi. Gần đây nhiều việc sao? Không thấy được con."
"Dạ, có hơi bận."
Nam nhân đem gói to để trên bàn, cười nhạt nhìn người lớn tuổi trước mắt,
"Trịnh thúc, lâu như vậy không gặp, người vẫn giống như trước đây rất có tinh thần."
"Ai... già rồi, cũng không biết còn có thể chiếu cố những đứa trẻ bao lâu."
Trịnh thúc thoáng cảm thán, sau đó tự giác thay đổi đề tài,
"Gần đây có gặp Tiểu Duệ?"
"Không có."
Nam nhân có chút chua sót lắc lắc đầu,
"Hắn không chịu tha thứ cho con, con căn bản là không dám đi tìm hắn."
Cho dù tìm hắn, cũng bất quá là nghe châm chọc khiêu khích.
"Đừng như vậy, Tiểu Duệ là một đứa trẻ tốt, sớm hay muộn sẽ hiểu cho con."
Trịnh viện trưởng cười vỗ vỗ vai nam nhân, sau đó từ ngăn kéo cầm một lá thư đưa cho nam nhân,
"Tiểu Phi đưa cho con, ai biết con lại đổi nhà, không có biện pháp, chỉ giữ lại đợi gặp sẽ giao cho con."
"Tiểu Phi?"
Nghe thế cái tên quen thuộc, nam nhân trên mặt chua sót bị thay thế bởi vui sướng, nhận thư mở ra xem.
"À, hắn về nước, mấy ngày nữa có một buổi diễn, vội vàng chuẩn bị, hắn liền chưa có trở về đây, bất quá hắn có cho ta số điện thoại, mời ta đi xem hắn diễn"
Nhắc tới này đứa trẻ này, viện trưởng rất là đắc ý,
"Hắn còn nói nhất định phải rủ ngươi đi, hắn rất nhớ ngươi."
"Vâng, con sẽ đi."
"Ờ, đến lúc đó liên hệ."
Trịnh viện trưởng lấy ra một cái túi tinh xảo đưa cho nam nhân,
"Này, Tiểu Phi mua quà cho con."
"Đây là?"
Bên trong là 1 hộp giấy đóng gói đẹp đẽ có hơi nặng.
"Ta cũng không rõ lắm, con trở về xem, ta trước mang con đi xem mấy đứa trẻ. Con gần đây không đến, bọn chúng nhắc hoài."
"Ha ha, được."
Trên xe về nhà, nam nhân luôn nghĩ về Lạc Phi.
Lạc trở về... Thật tốt. Nghĩ đến mấy ngày nữa có thể nhìn thấy Lạc Phi, khóe môi chậm rãi cong lên.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Phi là lúc 5 tuổi, còn tuổi nhỏ lại rất thâm trầm, cũng không hiếu động như các bạn đồng trang lứa. Nam nhân rất ngạc nhiên, khi hỏi Trịnh viện trưởng mới biết được Lạc Phi có tật ở mắt, không ai chơi cùng, chỉ thui thủi ở một gốc. Lăng Tịch chủ động làm quen nhưng cậu không phản phản ứng, nam nhân thử nhiều lần hơn, Lạc Phi cũng dần dần chấp nhận cùng nam nhân kết giao bằng hữu. Lạc Phi là đứa trẻ đầu tiên nam nhân giúp đỡ, hổ trợ chi phí và tốn không ít công phu, cũng may Lạc Phi cũng rất chịu khó, chưa từng gây nhiều phiền toái. Hiện giờ Lạc Phi là một nghệ sĩ đàn dương cầm xuất sắc, nam nhân tự đáy lòng cảm thấy rất hài lòng.
Chính là không biết Lạc Phi trưởng thành như thế nào, là béo, là gầy? Nam nhân giống như người cha đợi đứa con đã lâu chưa về nhà, có chút chờ mong.
Về đến nhà, nam nhân mang theo tâm trạng khẩn trương lấy cái hộp từ trong túi mở ra nhìn thấy bên trong là bộ đồ tây sang trọng, mắt hiện lên ngấn lệ. Lấy ra tấm thiệp với chữ viết quen thuộc
" Ba, con đã trở về."
Bình luận truyện