Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 282



Nếu không phải ôm quá mức chân thật, Lăng Tịch thật sự hoài nghi, Bạch Tiểu Hàn là ảo giác.

"Ba, con rất nhớ người."

Bạch Tiểu Hàn đem cằm để ở hõm vai nam nhân cọ cọ, nhỏ giọng dốc bầu tâm sự đối với nam nhân.

"Ba cũng nhớ con. Tiểu Hàn, chúng ta đi vào nói sau được chứ?"

"Dạ."

Bạch Tiểu Hàn nhu thuận gật đầu, chủ động thay nam nhân cầm lấy cái túi to, cùng nam nhân song song đi đến cửa nhà.

Này chết tiệt nam nhân, lại không nhìn hắn!! Bạch Tiểu Hàn xuất hiện thì cũng chưa liếc hắn một cái, trong mắt chỉ có Tiểu Bạch ngốc, thật sự là tức chết hắn.

Lại một lần nữa cảm thấy chính mình bị bỏ qua Tần Tường nhìn chằm chằm hai người đi song song phía trước lòng sinh hờn dỗi, bất mãn đi theo sau.

Mở cửa vào phòng, nam nhân tiếp nhận lại túi trên tay Bạch Tiểu Hàn, hỏi:

"Tiểu Hàn, con tới khi nào? chờ ta thật lâu sao?"

"Đợi trong chốc lát."

"Khát không? muốn uống nước trái cây không?"

Nam nhân quay đầu lại, vừa thấy Tần Tường liền nói:

"Tần Tường, lấy bình nước trái cây lại đây cho Tiểu Hàn."

Vẫn cùng Bạch Tiểu Hàn nói chuyện với nhau, nam nhân cũng chỉ khó hiểu nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa hỏi, liền quay đầu, cười hỏi Bạch Tiểu Hàn tình hình gần đây thế nào. Thật sự là tức chết người ta đi!! Tần Tường mất hứng nhìn chằm chằm nam nhân thật lâu, thấy bọn họ không có quan tâm hắn, liền tức giận đi vào trong phòng ngủ, nằm ở trên giường hờn dỗi.

Ngoài phòng, nam nhân đợi mà không thấy Tần Tường đem nước trái cây đưa lại đây, liền tự mình đi vào lấy. Thấy Tần Tường giờ phút này đang nằm ở trên giường, nam nhân nghĩ đến Tần Tường là mệt mỏi, liền đi ra ngoài tiếp tục cùng Bạch Tiểu Hàn nói chuyện với nhau.

Nghe Bạch Tiểu Hàn nói mấy tháng qua rất tốt, không ai làm khó hắn, nam nhân vui mừng cười cười, tâm tình khẩn trương thả lỏng không ít.

Đúng rồi! lần này Bạch Tiểu Hàn lại đây, Triệu Tử Kỳ bọn họ biết không? hay Bạch Tiểu Hàn tự mình trốn đi trở về?

"Tiểu Hàn, con lần này trở về, bọn họ đồng ý không? sẽ không phải là chính con trốn đi trở về chứ?"

"Không phải, con có nói cùng bọn họ. Lâu như vậy người cũng không đến thăm, con rất nhớ người. Trước người nói có rảnh sẽ đi thăm con, kết quả đều không có tới. Ba, người là kẻ nói dối! bại hoại!"

"Tiểu Hàn, là ba có lỗi, ba nói không giữ lời, nên đánh. Nếu không...... con đánh ta vài cái, để bớt giận được hay không?"

"Không đánh, đánh ba đau, con sẽ đau lòng."

"Đứa ngốc. Ta đây đi làm cho con món ăn gì đó coi như bồi thường được hay không? Con không phải thích ăn bánh ngọt sao? ta gần đây có học làm bánh, đợi mua lò nướng mới, ta làm cái đầu tiên cho con ăn có được hay không?"

"Được!"

"Tiểu Hàn, lần này trở về con có thể ở bao lâu?"

"Hả? năm ngày? Không đúng, hẳn là bảy ngày."

Một tuần a? không tính là quá ngắn, nam nhân nghĩ mỗi ngày đều làm vài món ăn Bạch Tiểu Hàn thích cho hắn ăn, coi như là tâm ý.

"Ta đây đi nấu cơm cho con, con muốn nghỉ ngơi một lát hay không?"

"Không cần, con muốn cùng người làm bếp."

"À...... Được rồi."

Nam nhân gật gật đầu, mang theo Bạch Tiểu Hàn đi vào bếp.

Nam nhân đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra, vừa định rửa sạch, đã bị Bạch Tiểu Hàn giành đi. Một bên rửa, Bạch Tiểu Hàn còn một bên nghiêng đầu hướng về phía nam nhân cười tươi.

Tiểu Hàn cùng nam nhân nói về bộ phim rất là vui vẻ. Nam nhân lại tiếp tục hỏi Bạch Tiểu Hàn,

"Tiểu Hàn, ba con có mang con đi bệnh viện kiểm tra không?"

Trải qua vừa rồi cùng Bạch Tiểu Hàn trao đổi, nam nhân phát giác, Bạch Tiểu Hàn vẫn là giống như trước đây, nam nhân không khỏi có chút thất vọng.

"Kiểm tra? Không có đi. Bộ phim xong không bao lâu đâu, bọn họ để cho con ở trong nhà nghỉ ngơi, nói là kế tiếp phải đi tham gia rất nhiều hoạt động, sẽ mệt lắm. Ba, con chỉ có người là ba, người kia, không phải!"

"Đứa ngốc, Bạch Kiều sao không phải ba con? Đó là người sinh ra con. Dù hắn trước đây không đúng, nhưng hắn hiện tại đã bồi thường, con nên tốt với hắn một chút, biết không?"

"Không cần! hắn không phải ba con!"

Bạch Tiểu Hàn cố chấp kiên trì ý kiến chính mình, sau đó cẩn thận xem xét nam nhân một cái,

"Ba, có phải...... Có phải người không cần con, cho nên mới để cho con gọi hắn là ba? người có Lạc ca ca, có Tần Tường, nên không cần Tiểu Hàn nữa sao?"

"Không thể nào, đừng nghĩ bậy."

"Ba, người có thích Tiểu Hàn hay không?"

"Đương nhiên thích."

"Tiểu Hàn cũng thích người. Vậy người không được không cần Tiểu Hàn nha, Tiểu Hàn sẽ rất thương tâm."

"Vâng, sẽ không."

Ba, con rất nhớ người. Nhưng là tạm thời còn chưa có biện pháp trở lại bên cạnh người, người phải nhớ kỹ chờ con. Bạch Tiểu Hàn trên mặt lúc này cùng lúc vừa rồi có biến hóa rất lớn.

Cơm đã nấu xong cũng đã dọn lên bàn, nam nhân đi đem Tần Tường ra ngồi vào bàn cùng ăn với Bạch Tiểu Hàn.

"Ba, ăn ngon."

Bạch Tiểu Hàn không ngừng nhai thức ăn, còn ngẩng đầu nhìn nam nhân cười cười.

Nhìn Tiểu Hàn ăn trong chốc lát, nam nhân đem tầm mắt chuyển qua Tần Tường, thấy Tần Tường không nhúc nhích, nam nhân kỳ quái hỏi:

"Tần Tường, sao không ăn?"

"Vô tâm."

"Con làm sao vậy?"

Tần Tường thường thường hay cáu kỉnh, thật không biết phải làm sao.

"Quan tâm làm gì! không ăn."

Tần Tường nói một câu, đứng lên vào trong phòng ngủ.

"Ba, hắn là không thích con phải không?"

Khi nam nhân tính đuổi theo hỏi Tần Tường, Bạch Tiểu Hàn đã mở miệng,

"Có phải hắn không muốn nhìn thấy con, cho nên mới tức giận không? Con biết, không có người sẽ thích Tiểu Hàn, Tiểu Hàn rất ngốc."

"Sao lại thế, Tiểu Hàn thực thông minh, mọi người đều thích Tiểu Hàn."

Nam nhân ngồi xuống, ôn nhu trấn an Bạch Tiểu Hàn,

"Ngoan, ăn cơm đi, đừng nghĩ vậy, Tần Tường tâm tình không tốt, cùng con không có quan hệ."

"Thật sự sao? không phải bởi vì con?"

Bạch Tiểu Hàn trừng mắt nhìn, rơm rớm nước mắt.

An ủi Bạch Tiểu Hàn, nam nhân bỏ qua việc đi trấn an Tần Tường.

Tần Tường luôn phát giận, thói quen không tốt. Có lẽ, nên cùng Tần Tường lượng thượng, không thể mọi chuyện đều nhân nhượng hắn, vừa thấy hắn mất hứng, liền tiến lên lấy lòng hắn, như vậy Tần Tường tính tình chỉ có càng ngày càng tệ.

Cơm nước xong, cùng Bạch Tiểu Hàn ngồi hàn huyên một lát, sau đó Bạch Tiểu Hàn yêu cầu ra ngoài mua đồ ăn vặt. Khi bọn họ về nhà trời đã tối đen. Bởi đã ăn rất nhiều, nam nhân cũng không tính làm cơm chiều, mà ngồi vào bên cạnh Bạch Tiểu Hàn, nhìn hắn chơi trò chơi.

Nam nhân đột nhiên cảm giác được bờ vai bị vỗ vỗ, quay đầu lại, nam nhân nhìn thấy Tần Tường nghiêm mặt nhìn mình.

"Có việc gì thế?"

"Sao còn không nấu cơm? Muốn để đói chết người ta sao?"

Chết tiệt nam nhân, lại bỏ hắn một mình ở lại trong nhà, còn không nhớ nấu cơm!!

"Hôm nay không làm cơm, chúng ta đều ăn rồi."

Nam nhân nghĩ nghĩ, chạy đến ngăn tủ cầm một hộp điểm tâm một hộp bánh ngọt đi ra,

"Ăn cái này đi, nếu không đủ thì đi hâm lại đồ ăn trưa."

"......"

Nam nhân này không biết phải đi nấu cơm sao? Lại còn bảo hắn đi hâm đồ ăn?! Tần Tường hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân, sau đó căm giận trở lại bên trong phòng ngủ.

Tuy rằng nói không cần nhân nhượng Tần Tường, nhưng nhìn Tần Tường tức giận, nam nhân vẫn có chút mềm lòng.

Đi hâm cơm cho Tần Tường. Nhìn nam nhân bưng cơm đi vào, Tần Tường đầu tiên là chần chờ nhìn hắn một cái, sau đó đoạt lấy bắt đầu ăn cơm.

Hầu hạ Tần Tường cơm nước xong, thời gian cũng không sớm, nam nhân liền đi hỏi Bạch Tiểu Hàn muốn tắm rửa hay không. Hôm nay đi dạo lâu như vậy, cũng mệt mỏi, đợi Bạch Tiểu Hàn tắm xong, bản thân cũng sẽ đi tắm rửa một cái, sau đó đi ngủ sớm một chút.

Nam nhân mở tủ lấy quần áo, lại bị xô ngã lên giường, không đợi kịp phản ứng, cũng đã bị Tần Tường đặt ở dưới thân.

"Thừa nhận đi! Cố ý bỏ qua ta phải không!"

Nhéo nam nhân mấy cái, Tần Tường bất mãn trừng mắt nhìn nam nhân, sau đó cúi đầu cắn lên môi nam nhân.

"Chúng ta hiện tại cũng tốt, để cho Tiểu Bạch ngốc nhìn thấy, ba thân yêu của hắn bị ta yêu thương như thế nào."

"Ôi......"

Tần Tường nói, làm cho nam nhân kinh ngạc trừng lớn mắt.

Không! không được! Bạch Tiểu Hàn bây giờ còn ở trong phòng tắm, không được bao lâu sẽ đi ra. Không thể để cho Bạch Tiểu Hàn nhìn thấy cảnh tượng này. Nam nhân đưa tay đẩy Tần Tường ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện