Cấm Đoạn Chi Luyến
Chương 36
Lăng Tịch mời Lạc Phi ngồi xuống, sau đó nhìn quanh bốn phía, không có nhìn thấy Trọng Thần liền mở miệng hỏi Tiểu Hàn,
"Tiểu Hàn, Trọng thúc đâu?"
" Chú ấy có điện thoại liền đi về, để cho con đi ngủ sớm một chút "
Bạch Tiểu Hàn thoáng mếu máo,
"Thế nhưng ba còn chưa có trở về, con ngủ không được."
"Ba không phải đã trở về rồi sao?"
Nam nhân nhéo nhéo hai má Tiểu Hàn, sau đó chỉ hướng Lạc Phi,
"Tiểu Hàn, gọi anh đi."
"Á"
Bạch Tiểu Hàn lên tiếng, sau đó theo ngón tay nam nhân nhìn về phía Lạc Phi, khi nhìn thấy Lạc Phi nhìn mình mỉm cười, Bạch Tiểu Hàn cũng cười với Lạc Phi một cái, ngọt ngào kêu một tiếng,
"Anh."
"Tiểu Hàn ngoan."
Lạc Phi thân thiện gật đầu, đáy mắt hiện lên thần sắc khả nghị. Trước mắt Bạch Tiểu Hàn tuy rằng là một bộ dáng thiếu niên, nhưng là lời nói và việc làm hiển nhiên không giống bạn cùng lứa. Thoạt nhìn càng giống là một đứa bé. Nam nhân tâm địa luôn tốt lắm, cho nên mới thu nhận Bạch Tiểu Hàn, bọn họ cũng không có phức tạp như hắn nghĩ.
"Tiểu Hàn, con đi tắm trước, xong liền đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường."
Mắt nhìn Tiểu Hàn không quá tình nguyện, nam nhân không hề thỏa hiệp tiếp tục nói:
"Nhớ rõ đem quần áo mặc vào"
Bình thường Bạch Tiểu Hàn ngủ trần không có gì, nhưng hôm nay có Lạc Phi, phải làm cho Bạch Tiểu Hàn mặc quần áo, miễn cho Lạc Phi lưu lại ấn tượng không tốt.
Bọn họ đều là đàn ông, nhưng dù sao Bạch Tiểu Hàn lớn như vậy. Cũng may Bạch Tiểu Hàn hơi chút vùn vằng trong chốc lát liền ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm.
"Ba."
Thẳng đến khi nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lạc Phi mới thử kêu nam nhân một tiếng. Thấy nam nhân cũng không có phản bác, trên mặt mang theo ý cười. Xem ra, nam nhân là sợ Bạch Tiểu Hàn mất vui, mới không cho gọi cái kia xưng hô kia. Điều nam nhân băn khoăn là có thể lý giải, cũng sẽ không vì điểm nhỏ ấy mà đi so đo, chỉ cần nam nhân ở bên mình là đủ rồi.
"À. Phi Phi, ta..."
Nhớ lại vừa rồi Lạc Phi sắc mặt thoáng có điểm cứng ngắc, nam nhân có chút ngượng ngùng liếc mắt một cái, mở miệng giải thích:
"Con cũng đoán được mà, Tiểu Hàn hắn... Hắn cùng người bình thường có điểm không giống. Hắn tương đối dính ta, lại rất không có cảm giác an toàn, nếu con làm goi ta là ‘ ba ’, ta sợ hắn sẽ nghĩ nhiều, cho nên mới..."
"Con biết."
Lạc Phi cầm tay nam nhân, nhẹ nhàng lắt vài cái,
"Yên tâm, con sẽ không để ý."
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Tay Lạc Phi rất ấm, lo lắng lòng cũng nhẹ đi, cảm nhận rất thoải mái. Nam nhân môi mấp máy tiếp tục nói:
"Tiểu Hàn hắn... Hắn là con riêng vợ ta, Từ khi mẹ hắn mất, hắn liền đi theo bên cạnh ta, tuy rằng không giống với những đứa bé khác, nhưng hắn rất hiếu thuận."
Không biết vì cái gì lại cùng Lạc Phi nói lên điều này, nhưng hiện tại cảm giác tốt lắm, làm cho nam nhân không tự chủ được liền đem sự tình nói cho Lạc Phi.
"Ba, về sau con tới chiếu cố các người."
Lạc Phi cầm chặt tay nam nhân nghiêm túc hứa hẹn. Không cần hỏi, hắn cũng biết nam nhân mấy năm nay thật sự vất vả, huống chi nam nhân còn mang theo một đứa nhỏ cần chăm sóc. Bất quá nếu đã trở lại, hắn sẽ không để cho nam nhân chịu khổ nữa. Hắn nhìn ra được nam nhân rất lo cho Tiểu Hàn, cho nên, hắn cũng có thể đem Bạch Tiểu Hàn làm em mà đối đãi, chỉ cần nam nhân vui vẻ.
"Tốt."
Nam nhân thuận miệng lên tiếng, đáy mắt thỏa mãn cười. Cũng không có trông cậy vào Lạc Phi báo đáp, cũng không có nghĩ tới muốn đi dựa vào Lạc Phi, chính là Lạc Phi lời nói này làm cho trong lòng ấm áp, không chút suy nghĩ liền đáp ứng.
"Ba, con sẽ chiếu cố tốt các ngươi."
Có lẽ, mấy ngày tới bớt thời giờ đi chọn một ngôi nhà dùng để về sau cùng nam nhân ở chung.
Cửa phòng tắm mở ra, Bạch Tiểu Hàn mang theo mái tóc ướt từ bên trong đi ra, trên tay cầm quần áo đã thay ra. Khi nhìn đến tay nam nhân và Lạc Phi nắm cùng một chỗ, trên mặt nháy mắt có chút bất mãn đi đến bên cạnh nam nhân kéo ống tay áo yêu cầu:
"Ba, sấy tóc."
Không đợi nam nhân trả lời, Lạc Phi ở một bên nói,
"Tịch, ta đến giúp hắn cho, người đem máy sấy cho ta là tốt rồi."
"Vâng."
Nghe được Lạc Phi chủ động muốn sấy tóc cho Bạch Tiểu Hàn, nam nhân hơi chút chần chờ trong chốc lát, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Nam nhân đẩy tay Lạc Phi ra, đi đến một bên lấy máy sấy,
"Đã làm phiền ngươi, ta đi trước tắm rửa, rất nhanh thôi"
Nam nhân cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, đem không gian lưu cho hai anh em trao đổi cảm tình. Xem ra, Lạc Phi rất dụng tâm muốn cùng Bạch Tiểu Hàn tạo quan hệ, dù sao về sau bọn họ còn có thể chạm mặt, để cơ hội này cho Lạc Phi cùng Bạch Tiểu Hàn trước thử ở chung trong chốc lát.
"Tiểu Hàn, lại đây ngồi."
Lạc Phi đem máy sấy cắm điện, sau đó vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi tiếp đón Bạch Tiểu Hàn,
"Anh giúp em làm khô tóc."
"Không cần giúp, ta tự mình làm."
Nghĩ đến vừa rồi ra tới nhìn thấy Lạc Phi cùng nam nhân nắm chặt tay, hắn đã cảm thấy không thoải mái, nên cùng Lạc Phi nói chuyện ngữ khí tự nhiên không tốt, có chút chán ghét.
Đối mặt Bạch Tiểu Hàn thình lình xảy ra địch ý, Lạc Phi khẽ nhíu mi, lập tức cho Bạch Tiểu Hàn một nụ cười rất ôn hòa,
"Tiểu Hàn ngoan, anh đáp ứng ba của em phải giúp em sấy tóc, nếu anh không có làm, ba sẽ tức giận."
Xem xét Bạch Tiểu Hàn kia thần sắc thoáng có chút chần chờ, Lạc Phi cười đem Bạch Tiểu Hàn còn đang giằng co kéo qua, sau đó đem máy sấy mở ra, nghiêm túc sấy tóc, cũng cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu... Bạch Tiểu Hàn hờn giận chậm rãi giảm đi, đối với Lạc Phi hảo cảm cũng tăng vài phần.
Đợi cho nam nhân ra tới, nhìn thấy chính là một cảnh tượng hòa thuận—— Bạch Tiểu Hàn rúc vào người Lạc Phi xem TV, mà Lạc Phi thì sủng nịch vuốt đầu của hắn, cũng cười nói cái gì. Xem ra, bọn họ ở chung rất tốt.
"Tiểu Hàn, đi ngủ. Hiện tại không còn sớm, ngày mai còn phải đến trường."
"Thế nhưng..."
Bạch Tiểu Hàn còn muốn nói vài câu, nhưng nhìn đến biểu tình nam nhân đành phải chậm chạp gật đầu, nói ngủ ngon lúc sau liền đi vào bên trong phòng.
Đợi Bạch Tiểu Hàn sau khi đi vào, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, vừa định cùng tán gẫu vài câu, khi nhìn đến bộ dáng hiện tại, Lạc Phi muốn nói tất cả đều nuốt trở về, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nam nhân.
Trên người nam nhân còn sót lại ít bọt nước thỉnh thoảng bọt nước chậm rãi chảy xuống, áo ngủ ẩm ướt mỏng manh dán sát vào thân, hơn nữa áo không kín cũng không mở, trước ngực mở rộng ẩn hiện đầu ngực nhô lên, thoạt nhìn làm cho người ta rất muốn một hơi cắn đi lên. Hiện tại nam nhân, nhìn rất gợi cảm.
Thất thần một lúc, Lạc Phi đem tầm mắt từ trên thân nam nhân dời đi, ôn nhu nói:
"Ba, con giúp người sấy khô tóc đi."
"Vâng, được"
Tại nam nhân thấy đây là hành động hiếu thuận của Lạc Phi cho nên không có cự tuyệt. Ngồi vào bên cạnh, cảm thụ được động tác nhẹ nhàng của Lạc Phi, nam nhân ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Có Lạc Phi bên cạnh cảm thấy được trong lòng ấm áp rất nhiều, cũng có thể không thèm nghĩ nhiều nữa, không đi để ý, thật rất thích loại cảm giác này. Chỉ tiếc không được vài ngày, Lạc Phi lại rời đi. Không biết lần này, bọn họ lại xa bao lâu? Nam nhân đáy lòng sâu kín thở dài.
Thay nam nhân sấy khô tóc, Lạc Phi lại cùng hàn huyên trong chốc lát, mới đi theo nam nhân vào bên trong phòng. Giường không quá lớn, nhưng vẫn là có thể nằm ba người. Nam nhân nhẹ giọng cùng Lạc Phi nói ngủ ngon, liền tắt đèn đầu giường.
Tại phòng trở nên tối, nam nhân cảm giác được bàn tay sờ phía trước bụng, lập tức có 1 đôi môi ấm áp chạm vành tai, cơ thể nóng áp sát làm nhiệt độ cơ thể cũng dâng lên... đó là Lạc Phi.
Sợ đánh thức Bạch Tiểu Hàn, nam nhân không dám làm ra hành động lớn, chỉ có thể nhỏ giọng
"Phi Phi..."
Ngủ trên giường ba người, vốn cũng chật, hiện tại Lạc Phi lại gần như vậy, đem nam nhân ôm chặt như vậy làm cho không thể không khẩn trương.
"Ba, cho con ôm người một chút."
Lạc Phi mấp máy môi thổi hơi vào lỗ tai nam nhân, trong giọng nói có điểm khát vọng.
"Tiểu Hàn, Trọng thúc đâu?"
" Chú ấy có điện thoại liền đi về, để cho con đi ngủ sớm một chút "
Bạch Tiểu Hàn thoáng mếu máo,
"Thế nhưng ba còn chưa có trở về, con ngủ không được."
"Ba không phải đã trở về rồi sao?"
Nam nhân nhéo nhéo hai má Tiểu Hàn, sau đó chỉ hướng Lạc Phi,
"Tiểu Hàn, gọi anh đi."
"Á"
Bạch Tiểu Hàn lên tiếng, sau đó theo ngón tay nam nhân nhìn về phía Lạc Phi, khi nhìn thấy Lạc Phi nhìn mình mỉm cười, Bạch Tiểu Hàn cũng cười với Lạc Phi một cái, ngọt ngào kêu một tiếng,
"Anh."
"Tiểu Hàn ngoan."
Lạc Phi thân thiện gật đầu, đáy mắt hiện lên thần sắc khả nghị. Trước mắt Bạch Tiểu Hàn tuy rằng là một bộ dáng thiếu niên, nhưng là lời nói và việc làm hiển nhiên không giống bạn cùng lứa. Thoạt nhìn càng giống là một đứa bé. Nam nhân tâm địa luôn tốt lắm, cho nên mới thu nhận Bạch Tiểu Hàn, bọn họ cũng không có phức tạp như hắn nghĩ.
"Tiểu Hàn, con đi tắm trước, xong liền đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường."
Mắt nhìn Tiểu Hàn không quá tình nguyện, nam nhân không hề thỏa hiệp tiếp tục nói:
"Nhớ rõ đem quần áo mặc vào"
Bình thường Bạch Tiểu Hàn ngủ trần không có gì, nhưng hôm nay có Lạc Phi, phải làm cho Bạch Tiểu Hàn mặc quần áo, miễn cho Lạc Phi lưu lại ấn tượng không tốt.
Bọn họ đều là đàn ông, nhưng dù sao Bạch Tiểu Hàn lớn như vậy. Cũng may Bạch Tiểu Hàn hơi chút vùn vằng trong chốc lát liền ngoan ngoãn cầm quần áo đi vào phòng tắm.
"Ba."
Thẳng đến khi nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Lạc Phi mới thử kêu nam nhân một tiếng. Thấy nam nhân cũng không có phản bác, trên mặt mang theo ý cười. Xem ra, nam nhân là sợ Bạch Tiểu Hàn mất vui, mới không cho gọi cái kia xưng hô kia. Điều nam nhân băn khoăn là có thể lý giải, cũng sẽ không vì điểm nhỏ ấy mà đi so đo, chỉ cần nam nhân ở bên mình là đủ rồi.
"À. Phi Phi, ta..."
Nhớ lại vừa rồi Lạc Phi sắc mặt thoáng có điểm cứng ngắc, nam nhân có chút ngượng ngùng liếc mắt một cái, mở miệng giải thích:
"Con cũng đoán được mà, Tiểu Hàn hắn... Hắn cùng người bình thường có điểm không giống. Hắn tương đối dính ta, lại rất không có cảm giác an toàn, nếu con làm goi ta là ‘ ba ’, ta sợ hắn sẽ nghĩ nhiều, cho nên mới..."
"Con biết."
Lạc Phi cầm tay nam nhân, nhẹ nhàng lắt vài cái,
"Yên tâm, con sẽ không để ý."
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Tay Lạc Phi rất ấm, lo lắng lòng cũng nhẹ đi, cảm nhận rất thoải mái. Nam nhân môi mấp máy tiếp tục nói:
"Tiểu Hàn hắn... Hắn là con riêng vợ ta, Từ khi mẹ hắn mất, hắn liền đi theo bên cạnh ta, tuy rằng không giống với những đứa bé khác, nhưng hắn rất hiếu thuận."
Không biết vì cái gì lại cùng Lạc Phi nói lên điều này, nhưng hiện tại cảm giác tốt lắm, làm cho nam nhân không tự chủ được liền đem sự tình nói cho Lạc Phi.
"Ba, về sau con tới chiếu cố các người."
Lạc Phi cầm chặt tay nam nhân nghiêm túc hứa hẹn. Không cần hỏi, hắn cũng biết nam nhân mấy năm nay thật sự vất vả, huống chi nam nhân còn mang theo một đứa nhỏ cần chăm sóc. Bất quá nếu đã trở lại, hắn sẽ không để cho nam nhân chịu khổ nữa. Hắn nhìn ra được nam nhân rất lo cho Tiểu Hàn, cho nên, hắn cũng có thể đem Bạch Tiểu Hàn làm em mà đối đãi, chỉ cần nam nhân vui vẻ.
"Tốt."
Nam nhân thuận miệng lên tiếng, đáy mắt thỏa mãn cười. Cũng không có trông cậy vào Lạc Phi báo đáp, cũng không có nghĩ tới muốn đi dựa vào Lạc Phi, chính là Lạc Phi lời nói này làm cho trong lòng ấm áp, không chút suy nghĩ liền đáp ứng.
"Ba, con sẽ chiếu cố tốt các ngươi."
Có lẽ, mấy ngày tới bớt thời giờ đi chọn một ngôi nhà dùng để về sau cùng nam nhân ở chung.
Cửa phòng tắm mở ra, Bạch Tiểu Hàn mang theo mái tóc ướt từ bên trong đi ra, trên tay cầm quần áo đã thay ra. Khi nhìn đến tay nam nhân và Lạc Phi nắm cùng một chỗ, trên mặt nháy mắt có chút bất mãn đi đến bên cạnh nam nhân kéo ống tay áo yêu cầu:
"Ba, sấy tóc."
Không đợi nam nhân trả lời, Lạc Phi ở một bên nói,
"Tịch, ta đến giúp hắn cho, người đem máy sấy cho ta là tốt rồi."
"Vâng."
Nghe được Lạc Phi chủ động muốn sấy tóc cho Bạch Tiểu Hàn, nam nhân hơi chút chần chờ trong chốc lát, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên. Nam nhân đẩy tay Lạc Phi ra, đi đến một bên lấy máy sấy,
"Đã làm phiền ngươi, ta đi trước tắm rửa, rất nhanh thôi"
Nam nhân cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, đem không gian lưu cho hai anh em trao đổi cảm tình. Xem ra, Lạc Phi rất dụng tâm muốn cùng Bạch Tiểu Hàn tạo quan hệ, dù sao về sau bọn họ còn có thể chạm mặt, để cơ hội này cho Lạc Phi cùng Bạch Tiểu Hàn trước thử ở chung trong chốc lát.
"Tiểu Hàn, lại đây ngồi."
Lạc Phi đem máy sấy cắm điện, sau đó vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi tiếp đón Bạch Tiểu Hàn,
"Anh giúp em làm khô tóc."
"Không cần giúp, ta tự mình làm."
Nghĩ đến vừa rồi ra tới nhìn thấy Lạc Phi cùng nam nhân nắm chặt tay, hắn đã cảm thấy không thoải mái, nên cùng Lạc Phi nói chuyện ngữ khí tự nhiên không tốt, có chút chán ghét.
Đối mặt Bạch Tiểu Hàn thình lình xảy ra địch ý, Lạc Phi khẽ nhíu mi, lập tức cho Bạch Tiểu Hàn một nụ cười rất ôn hòa,
"Tiểu Hàn ngoan, anh đáp ứng ba của em phải giúp em sấy tóc, nếu anh không có làm, ba sẽ tức giận."
Xem xét Bạch Tiểu Hàn kia thần sắc thoáng có chút chần chờ, Lạc Phi cười đem Bạch Tiểu Hàn còn đang giằng co kéo qua, sau đó đem máy sấy mở ra, nghiêm túc sấy tóc, cũng cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu... Bạch Tiểu Hàn hờn giận chậm rãi giảm đi, đối với Lạc Phi hảo cảm cũng tăng vài phần.
Đợi cho nam nhân ra tới, nhìn thấy chính là một cảnh tượng hòa thuận—— Bạch Tiểu Hàn rúc vào người Lạc Phi xem TV, mà Lạc Phi thì sủng nịch vuốt đầu của hắn, cũng cười nói cái gì. Xem ra, bọn họ ở chung rất tốt.
"Tiểu Hàn, đi ngủ. Hiện tại không còn sớm, ngày mai còn phải đến trường."
"Thế nhưng..."
Bạch Tiểu Hàn còn muốn nói vài câu, nhưng nhìn đến biểu tình nam nhân đành phải chậm chạp gật đầu, nói ngủ ngon lúc sau liền đi vào bên trong phòng.
Đợi Bạch Tiểu Hàn sau khi đi vào, Lạc Phi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, vừa định cùng tán gẫu vài câu, khi nhìn đến bộ dáng hiện tại, Lạc Phi muốn nói tất cả đều nuốt trở về, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nam nhân.
Trên người nam nhân còn sót lại ít bọt nước thỉnh thoảng bọt nước chậm rãi chảy xuống, áo ngủ ẩm ướt mỏng manh dán sát vào thân, hơn nữa áo không kín cũng không mở, trước ngực mở rộng ẩn hiện đầu ngực nhô lên, thoạt nhìn làm cho người ta rất muốn một hơi cắn đi lên. Hiện tại nam nhân, nhìn rất gợi cảm.
Thất thần một lúc, Lạc Phi đem tầm mắt từ trên thân nam nhân dời đi, ôn nhu nói:
"Ba, con giúp người sấy khô tóc đi."
"Vâng, được"
Tại nam nhân thấy đây là hành động hiếu thuận của Lạc Phi cho nên không có cự tuyệt. Ngồi vào bên cạnh, cảm thụ được động tác nhẹ nhàng của Lạc Phi, nam nhân ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Có Lạc Phi bên cạnh cảm thấy được trong lòng ấm áp rất nhiều, cũng có thể không thèm nghĩ nhiều nữa, không đi để ý, thật rất thích loại cảm giác này. Chỉ tiếc không được vài ngày, Lạc Phi lại rời đi. Không biết lần này, bọn họ lại xa bao lâu? Nam nhân đáy lòng sâu kín thở dài.
Thay nam nhân sấy khô tóc, Lạc Phi lại cùng hàn huyên trong chốc lát, mới đi theo nam nhân vào bên trong phòng. Giường không quá lớn, nhưng vẫn là có thể nằm ba người. Nam nhân nhẹ giọng cùng Lạc Phi nói ngủ ngon, liền tắt đèn đầu giường.
Tại phòng trở nên tối, nam nhân cảm giác được bàn tay sờ phía trước bụng, lập tức có 1 đôi môi ấm áp chạm vành tai, cơ thể nóng áp sát làm nhiệt độ cơ thể cũng dâng lên... đó là Lạc Phi.
Sợ đánh thức Bạch Tiểu Hàn, nam nhân không dám làm ra hành động lớn, chỉ có thể nhỏ giọng
"Phi Phi..."
Ngủ trên giường ba người, vốn cũng chật, hiện tại Lạc Phi lại gần như vậy, đem nam nhân ôm chặt như vậy làm cho không thể không khẩn trương.
"Ba, cho con ôm người một chút."
Lạc Phi mấp máy môi thổi hơi vào lỗ tai nam nhân, trong giọng nói có điểm khát vọng.
Bình luận truyện