Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 92



Nhìn cha con Lăng Tịch ôm nhau một chỗ, ông Trọng mím môi, sau đó sờ soạng lấy ra một điếu thuốc, thoáng có chút run rẩy châm lửa, hút một hơi. Tuy rằng không thể cùng Lăng Tịch nhận thân có điểm tiếc nuối, nhưng không thể quấy rầy cuộc sống Lăng Tịch. Huống hồ Lăng Tịch cùng Trọng Thần thân thiết, ông có thể thông qua quan hệ này quan tâm cháu mình, chiếu cố nó, như vậy cũng là đủ rồi.

Hàn huyên một lúc sau, bà Trọng gọi mọi người đi ăn cơm.

Theo từng món đồ ăn đặt lên bàn, Bạch Tiểu Hàn ánh mắt nhìn chăm chú, cắn cắn môi, vẻ mặt thèm thuồng. Nhìn đến biểu tình Bạch Tiểu Hàn, bà Trọng vui vẻ hớn hở đưa cho Bạch Tiểu Hàn một đôi đũa, để cho hắn chọn món thích ăn, không cần khách khí.

Tiếp nhận đôi đũa, Bạch Tiểu Hàn nhìn nam nhân bên cạnh không có lên tiếng, lại xem xét thức ăn trên bàn, tuy thèm nhưng vẫn ngoan ngoãn buông xuống đôi đũa trong tay, tỏ vẻ đợi cùng nhau ăn. Đối với Bạch Tiểu Hàn hiểu chuyện, bà Trọng hơi chút sửng sốt, khen ngợi Bạch Tiểu Hàn hết lời, còn nam nhân thì vẻ mặt vui mừng. Rất nhanh, Trọng Thần liền bưng món cuối cùng đi ra, còn chuẩn bị cho Bạch Tiểu Hàn một ít nước trái cây.

"Ăn cơm đi. Đến, ăn nhiều một chút."

"Cảm ơn bà."

Tuy rằng lúc ăn cơm cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng trên bàn cơm, quanh quẩn một loại không khí rất ấm áp, mỗi người trên mặt đều thực nhẹ nhàng.

Cơm nước xong, nam nhân giúp bà Trọng dọn dẹp, lại cùng bọn họ trò chuyện một lát, mới mang theo Bạch Tiểu Hàn về nhà.

Đang đi phía sau, Bạch Tiểu Hàn đột nhiên bước nhanh đi tới trước, nắm tay Lăng Tịch kéo đi. Bàn tay Bạch Tiểu Hàn hơi nhỏ một chút, bất quá lại ấm áp và mềm mại. Nam nhân mắt nhìn tay hai người nắm cùng một chỗ hơi chút rung động, nhưng rất nhanh, ánh mắt chuyển sang ý cười.

Dù sao, mặc kệ thế nào, nam nhân cũng không phải cô độc một mình, còn có Bạch Tiểu Hàn ở cùng mình. Còn người khác nghĩ như thế nào, tạm thời không muốn đi quản, gắt gao nắm chặt lấy tay Bạch Tiểu Hàn, im lặng bước đi.

"Tiểu Hàn. Muốn cùng ba đi dạo một chút không?"

"Dạ, muốn."

"Vậy, chúng ta đi trở về đi."

Nam nhân cười cười, sau đó kéo Bạch Tiểu Hàn đi. Nam nhân không có để ý những ánh mắt soi mói xung quanh. Còn Bạch Tiểu Hàn thì ngoan ngoãn bước đi chậm rãi về phía trước...

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở cổng, nam nhân hơi chút sửng sốt, kéo Bạch Tiểu Hàn lên lầu.

Nam nhân vẫn đi tới cửa phòng mới buông Bạch Tiểu Hàn ra, cũng không có vội vã đi mở cửa, mà là nghiêng đầu nhìn Lăng Duệ

"Tiểu Duệ, con sao lại tới đây?"

"Các ngươi đi đâu?"

Nghĩ đến vừa rồi thấy nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn tay trong tay thật tình cảm, Lăng Duệ phát lạnh, trong lời nói cũng lộ ra sự hờn giận. Hắn ở chỗ này chờ nam nhân hơn một giờ, thật vất vả, vậy mà... cảnh tượng kia thật chướng mắt.

"Đi nhà bằng hữu ăn cơm, lại ngồi trò chuyện một lát mới trở về. Sao? Tìm ta có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao?"

Lăng Duệ chỉ vào túi bên chân nói:

"Cầm, cho ngươi."

Nghĩ đến người nam nhân này mấy ngày nữa đi dự tiệc, hắn tự mình đi chọn lựa một bộ đồ tây đẹp nhất, tốt nhất. Hắn không muốn ngày đó nam nhân này ăn mặc xấu xí, làm mất mặt hắn.

"Đây là cái gì?

"Này..."

Không nghĩ tới Lăng Duệ chủ động mua quần áo cho mình, nam nhân cầm bộ đồ tây vẻ mặt kinh ngạc.

"Mua cho ngươi, ngày đó nhớ rõ mặc vào. Nếu ngươi mặc quần áo bình thường, nói không chừng sẽ vào không được, ta cũng không muốn làm cho ông thất vọng."

Nam nhân cầm bộ đồ chậm rãi sờ lên chất vải mềm nhẵn. Trầm mặc một hồi, nam nhân nhẹ gật đầu,

"Ta biết, cám ơn sự quan tâm của con. Bộ này bao nhiêu tiền? Ta trả sẽ trả lại."

Món đồ quý giá như vậy, nhận lấy thật không thoải mái.

"Quên đi, coi như ta cho ngươi. Nói sau, ngươi cũng không nhiều tiền để trả."

Đem hết tài sản nam nhân đi bán cũng trả không đủ. Nhìn nam nhân trầm mặc, Lăng Duệ cũng không có cảm giác vui thú, ngược lại cảm thấy được ngực càng ngày càng phiền muộn. Hắn không phải là rất giận sao? Sao hiện tại lại không giống? Lăng Duệ nghi hoặc nhíu mày, sau đó liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh.

Mặc dù không biết hắn vì cái gì phiền muộn, nhưng hắn mơ hồ nhận thấy được, bởi vì nam nhân kia không chịu coi trọng hắn.

"Ba. Cái anh kia đi rồi."

Không biết vì cái gì, Bạch Tiểu Hàn có điểm sợ Lăng Duệ. Bởi vì Lăng Duệ nhìn về phía hắn rất không thiện cảm, còn có thỉnh thoảng trừng hắn. Cho nên hắn vừa rồi vẫn tránh ở phía sau nam nhân, ngẫu nhiên nhìn bọn họ vài lần, cũng không dám chen vào nói.

"Ừ, chúng ta vào đi thôi."

Đi vào phòng, nam nhân đem quần áo nhét vào tủ, không có nhìn một cái. Hắn không có tính mặc bộ quần áo này đi tham gia tiệc của Lăng lão gia. Mà Lăng Duệ nói rất đúng, đại yến tiệc, nếu ăn mặc nghèo nàn, quả thật rất mất mặt. Mà Lăng lão gia luôn luôn thích sĩ diện như vậy.

Nam nhân khó xử nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát. Lần trước đi xem Lạc Phi diễn tấu, Lạc Phi có tặng một bộ trang phục nam nhân rất thích, có thể mặc bộ kia đi. Bất quá... nam nhân còn thiếu một đôi giày da. Nam nhân ngồi xuống, suy xét thật lâu, mới quyết định lấy tiền đi mua đôi giày tốt một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện