Cấm Dục
Chương 27
Nói xong câu ấy, tim hắn như đè nặng cả ngàn tảng đá, đứa con của cô và hắn...còn chưa kịp nhìn cảnh đời mà phải chết. Hắn tàn nhẫn với đứa bé nhưng hắn không muốn mất cô. Dòng suy nghĩ liền bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại làm hắn thức tỉnh.
- "Chuyện gì?".
- "...".
- "Nực cười, làm mọi cách khiến công ty hắn phá sản đi, còn hắn...tôi sẽ tự tay xử lý".
- "...".
- "Được".
Người bên kia nói xong, hắn tắt máy, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận, bàn tay nắm chặt như muốn bóp vỡ chiếc điện thoại trên tay.
- "Lạc Dương...mày thật đen đủi khi động vào vợ tao".
_____________________________
- "Lũ vô tích sự".
Lạc Dương ném điếu thuốc trên tay xuống đất, sau gáy khẽ đau nhức làm anh cau mày.
- "Chỉ một con đàn bà cũng không bắt được".
Từng cơn giận dữ của anh làm lũ bảo tiêu sợ hãi cúi gầm mặt xuống.
- "Cút hết".
Nhìn lũ bảo tiêu đã đi hết, anh năm phịch lên giường, tay che đi đôi mắt xót xa của mình.
- "Lạc Dương...sao chuyện gì mày cũng thua thật thảm hại, mối thù vẫn chưa trả xong.
_____________________________
Tại bệnh viện, hắn đã ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ nhưng bác sĩ vẫn chưa ra, từng cơn mệt mỏi đánh ập vào hắn.
Cuối cùng bác sĩ cũng ra nhưng trên tay là một đứa bé khiến hắn hốt hoảng.
- "Tại...tại...sao? Vợ tôi...".
Bác sĩ chỉ lắc đầu, đưa đứa bé cho hắn.
- "Vợ anh trước lúc hôn mê cầu xin chúng tôi phải cứu đứa bé, cũng thật may mắn, cô ấy không chết nhưng lại phải sống thực vật, phần trăm tỉnh dậy rất nhỏ, phải chờ sự kiên cường của cô ấy sao đã...tôi xin lỗi".
Nhìn bác sĩ quay lưng đi, nhìn đứa bỏ đỏ hỏn trên tay, nước mắt hắn rơi xuống.
- "Tại sao? Tại sao?".
Chạy vội vào phòng cấp cứu, hắn lại chỗ cô đang nằm trên giường, đôi mắt cô khép chặt.
- "Tiểu Lan...em tỉnh đi, nhìn con chúng ta...em mau nhìn bảo bảo một chút đi...chúng ta liền một gia đình ba người đi chơi...anh và em cũng sẽ đi đắng ký kết hôn...Tiểu Lan...".
Tiếng hét làm đứa bé giật mình thức giấc khóc lớn, hắn chỉ biết dỗ lấy đứa bé, nước mắt chẳng ngăn nổi. Người ta nói đàn ông khóc rất yếu đuối nhưng hắn chẳng thể nào mạnh mẽ vào lúc này được nữa.
- "Tiếu Ngôn".
Mẹ hắn bước vào nhìn thấy cô đang nằm rồi nhìn con mình ôm đứa bé mà lòng thầm cười nhạo.
- "Vừa lòng mẹ chưa?".
Hắn tức giận quát làm bà sợ hãi không thôi.
- "Vì con tiện nhân này mà con dám quát mẹ?".
- "Tiện nhân? Cái gì là tiện nhân? Bà...chẳng phải lúc trước bà cũng là người hầu sao? Thân phân bà hơn gì cô ấy?".
- "Con...".
Nghe hắn thay đổi cách xưng hô còn lôi kéo lại quá khứ của mình, bà không khỏi tức giận. Đây là đứa con luon nhất nhất nghe lời của bà sao? Chỉ vì con tiện nhân này mà hắn dám quát bà, bà hận không thể lôi cô dậy đánh một trận. Đến giờ phút này đầu óc bà vẫn mê muội vì vinh hoa, nhà bà đâu có thiếu nhưng càng nhiều lại càng muốn nhiều hơn.
- "Giờ thì nà ra khỏi đây".
Hắn chỉ ra cửa.
- "Con dám...".
- "Gì mà tôi không dám".
- "Con sẽ phải hối hận".
- "Hối hận? Bà mới chính là người phải hối hận".
Cơn tức giận tới đỉnh điểm, hắn chẳng làm chủ được bản thân, giờ đây hắn như không còn là bản thân hắn nữa.
Mẹ hắn cũng tức giận bước ra khỏi phòng, bà biết lúc nãy đáng lẽ không nên tới đây, cũng vì ả tính nhân kia.
- "Chuyện gì?".
- "...".
- "Nực cười, làm mọi cách khiến công ty hắn phá sản đi, còn hắn...tôi sẽ tự tay xử lý".
- "...".
- "Được".
Người bên kia nói xong, hắn tắt máy, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận, bàn tay nắm chặt như muốn bóp vỡ chiếc điện thoại trên tay.
- "Lạc Dương...mày thật đen đủi khi động vào vợ tao".
_____________________________
- "Lũ vô tích sự".
Lạc Dương ném điếu thuốc trên tay xuống đất, sau gáy khẽ đau nhức làm anh cau mày.
- "Chỉ một con đàn bà cũng không bắt được".
Từng cơn giận dữ của anh làm lũ bảo tiêu sợ hãi cúi gầm mặt xuống.
- "Cút hết".
Nhìn lũ bảo tiêu đã đi hết, anh năm phịch lên giường, tay che đi đôi mắt xót xa của mình.
- "Lạc Dương...sao chuyện gì mày cũng thua thật thảm hại, mối thù vẫn chưa trả xong.
_____________________________
Tại bệnh viện, hắn đã ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ nhưng bác sĩ vẫn chưa ra, từng cơn mệt mỏi đánh ập vào hắn.
Cuối cùng bác sĩ cũng ra nhưng trên tay là một đứa bé khiến hắn hốt hoảng.
- "Tại...tại...sao? Vợ tôi...".
Bác sĩ chỉ lắc đầu, đưa đứa bé cho hắn.
- "Vợ anh trước lúc hôn mê cầu xin chúng tôi phải cứu đứa bé, cũng thật may mắn, cô ấy không chết nhưng lại phải sống thực vật, phần trăm tỉnh dậy rất nhỏ, phải chờ sự kiên cường của cô ấy sao đã...tôi xin lỗi".
Nhìn bác sĩ quay lưng đi, nhìn đứa bỏ đỏ hỏn trên tay, nước mắt hắn rơi xuống.
- "Tại sao? Tại sao?".
Chạy vội vào phòng cấp cứu, hắn lại chỗ cô đang nằm trên giường, đôi mắt cô khép chặt.
- "Tiểu Lan...em tỉnh đi, nhìn con chúng ta...em mau nhìn bảo bảo một chút đi...chúng ta liền một gia đình ba người đi chơi...anh và em cũng sẽ đi đắng ký kết hôn...Tiểu Lan...".
Tiếng hét làm đứa bé giật mình thức giấc khóc lớn, hắn chỉ biết dỗ lấy đứa bé, nước mắt chẳng ngăn nổi. Người ta nói đàn ông khóc rất yếu đuối nhưng hắn chẳng thể nào mạnh mẽ vào lúc này được nữa.
- "Tiếu Ngôn".
Mẹ hắn bước vào nhìn thấy cô đang nằm rồi nhìn con mình ôm đứa bé mà lòng thầm cười nhạo.
- "Vừa lòng mẹ chưa?".
Hắn tức giận quát làm bà sợ hãi không thôi.
- "Vì con tiện nhân này mà con dám quát mẹ?".
- "Tiện nhân? Cái gì là tiện nhân? Bà...chẳng phải lúc trước bà cũng là người hầu sao? Thân phân bà hơn gì cô ấy?".
- "Con...".
Nghe hắn thay đổi cách xưng hô còn lôi kéo lại quá khứ của mình, bà không khỏi tức giận. Đây là đứa con luon nhất nhất nghe lời của bà sao? Chỉ vì con tiện nhân này mà hắn dám quát bà, bà hận không thể lôi cô dậy đánh một trận. Đến giờ phút này đầu óc bà vẫn mê muội vì vinh hoa, nhà bà đâu có thiếu nhưng càng nhiều lại càng muốn nhiều hơn.
- "Giờ thì nà ra khỏi đây".
Hắn chỉ ra cửa.
- "Con dám...".
- "Gì mà tôi không dám".
- "Con sẽ phải hối hận".
- "Hối hận? Bà mới chính là người phải hối hận".
Cơn tức giận tới đỉnh điểm, hắn chẳng làm chủ được bản thân, giờ đây hắn như không còn là bản thân hắn nữa.
Mẹ hắn cũng tức giận bước ra khỏi phòng, bà biết lúc nãy đáng lẽ không nên tới đây, cũng vì ả tính nhân kia.
Bình luận truyện