Cấm Hôn Môi
Chương 45
Một năm sau khi đại lục được trùng tu, nền kinh tế và cuộc sống sinh hoạt của thành phố Thuỵ Thường lại đi vào quỹ đạo.
Đại học Thụy Thường cũng mở cửa trở lại. Sau một năm bị bỏ hoang, cây thường xuân* trong trường đã lấn cả vào trong phòng học rồi. Sau đợt tai ương này, ba mươi nghìn sinh viên chỉ còn lại một phần sáu. Trong trường thiếu cả thầy lẫn trò, không tiện chia theo khoá nên gom hết sinh viên lại cho học chung.
Lạc Vũ cũng không ngờ bản thân còn có cơ hội được ngồi nghe giảng cùng Doãn Trừng. Hai người cùng nhau thuê một căn nhà rộng 90 mét vuông ở bên ngoài trường, mỗi ngày tan học là có thể trở về sống trong thế giới hai người.
Tai ương đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng mỗi người. Doãn Trừng cùng những học sinh được chữa khỏi đã cùng nhau thành lập một phòng tư vấn tâm lý, chuyên giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý cho những người từng bị nhiễm bệnh.
Anh đã khỏi hẳn, nhưng tới mùa đông chân tay vẫn lạnh băng, thính giác nhanh nhạy, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để đánh thức anh.
Vì vậy vào những đêm đông, Lạc Vũ sẽ tắm nước nóng cho sạch sẽ rồi chui vào lòng anh.
Khác với những người bệnh bị ám ảnh bởi những hồi ức đáng sợ, Doãn Trừng luôn là dáng vẻ thờ ơ vô tâm vô phế, không hề bị xao động bởi bất cứ ai. Chỉ có Lạc Vũ mới biết, đến đêm anh vẫn luôn tỉnh dậy bởi ác mộng
Vào đêm giao thừa, Doãn Trừng co mình trong chăn ngồi một góc trên ghế sofa xem TV. Lạc Vũ thấy anh không chịu nổi nên gọi điện cho Lạc Lâm xong thì cậu cũng đi tắm rửa.
“Đàn anh đi ngủ trước đi.” Lạc Vũ đặt một nụ hôn trên vầng trán lạnh băng của Doãn Trừng. Ở bên anh đã lâu, Lạc Vũ cũng học được chút ngón nghề mặt dày.
Doãn Trừng hừ hừ hai tiếng, lê dép lê đi vào phòng.
Mười lăm phút sau, anh đang mơ màng nằm trong chăn, đột nhiên có một cái đầu ấm áp chui vào lồng nguc.
“Còn lạnh không anh?” Lạc Vũ chỉ mặc một cái quần l0t, dán người lên tấm băng lớn này.
“Không lạnh.” Doãn Trừng không trợn mắt, ôm người nằm trong lòng mình hôn một cái. “Có em là hết lạnh ngay.”
Ngoài cửa sổ có mấy chùm pháo hoa được bắn lên trời, nở rộ trong màn đêm. Lạc Vũ đứng dậy kéo màn ra, ngoài cửa sổ là cảnh đẹp năm mới.
Nhà nhà sáng đèn, một tràng pháp hoa nở rộ trên không, chiếu sáng trời đất.
Doãn Trừng khoác chăn ôm lấy cậu từ phía sau.
“Bảo bối, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Lạc Vũ xoay đầu hôn anh.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp lên khuôn mặt họ, dưới lớp chăn trắng tinh, thân thể hai người họ kề sát nhau, da thịt khăng khít.
Doãn Trừng rời đi một khoảng, nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trong ánh mắt của Lạc Vũ
Lạc Vũ cũng nhìn anh, đôi mắt màu lam tinh nghịch chớp chớp.
Sau đó cậu nhoẻn miệng cười.
“Muốn làm không?”
“Muốn.”
Hai người ôm hôn đi đến trước cửa sổ. Lạc Vũ duỗi tay lấy tấm chăn trải trên lớp sàn lát gạch men lạnh băng.
Cậu duỗi tay đẩy Doãn Trừng ngã ra tấm chăn, bản thân thì ngồi trên đùi anh.
“Hửm?” Doãn Trừng dịu dàng xoa cằm cậu, “Muốn ở trên sao? Chỉ cần em muốn thì anh đều chiều.”
Lạc Vũ cười thành tiếng, cong người cắn nhẹ lên yết hầu của anh. “Không phải ý đó mà.”
“Vậy thì là ý gì?”
Doãn Trừng kéo cậu lại gần, dùng tay giữ cánh tay của cậu.
Lạc Vũ dựa sát lên cổ anh, bị thúc nên cứ dụi đầu từng lần một. Doãn Trừng cảm thấy cậu thật đáng yêu, vì vậy cười cất giọng khàn khàn nói bên tai cậu.
“Bảo bối rên lớn tiếng chút, bên ngoài còn đang bắn pháo hoa mà, không nghe thấy gì hết.”
Đúng là khi pháo hoa nở bung thì tiếng vang rất lớn, từng đoá một nở rộ trên trời, nhuộm khung cảnh bên cửa sổ sát đất thành đủ màu sắc, hai thân thể tr4n trụi khăng khít trốn trong bóng đêm, ôm hôn l4m tình ở nơi không ai biết tới. Trong lòng họ cũng đang bắn pháo hoa, dâng hiến dáng vẻ vui sướng nhất cho người mình yêu nhất.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người đều mệt đến độ không muốn nhúc nhích nên cứ thế nằm trên mặt đất trước cửa sổ sát đất ngắm pháo hoa.
Lạc Vũ dựa vào lòng Doãn Trừng, chơi xấu lấy chân dẫm lên chân anh.
“Hửm?”
“…Chúc mừng, tròn một năm anh trở lại làm người.”
Năm ngoái khi mọi người xem pháo hoa thì họ còn đang tự mình nỗ lực sống sót. Cho dù thời gian một năm không thể đưa toàn xã hội trở lại quỹ đạo nhưng hết thảy đều đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vô số thành thị mới được dựng lên trên đống tàn tích, vô số người đã mất đi người thân bắt đầu một cuộc sống mới.
Hết thảy đều sẽ tốt lên thôi.
Đại học Thụy Thường cũng mở cửa trở lại. Sau một năm bị bỏ hoang, cây thường xuân* trong trường đã lấn cả vào trong phòng học rồi. Sau đợt tai ương này, ba mươi nghìn sinh viên chỉ còn lại một phần sáu. Trong trường thiếu cả thầy lẫn trò, không tiện chia theo khoá nên gom hết sinh viên lại cho học chung.
Lạc Vũ cũng không ngờ bản thân còn có cơ hội được ngồi nghe giảng cùng Doãn Trừng. Hai người cùng nhau thuê một căn nhà rộng 90 mét vuông ở bên ngoài trường, mỗi ngày tan học là có thể trở về sống trong thế giới hai người.
Tai ương đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng mỗi người. Doãn Trừng cùng những học sinh được chữa khỏi đã cùng nhau thành lập một phòng tư vấn tâm lý, chuyên giúp giảm bớt gánh nặng tâm lý cho những người từng bị nhiễm bệnh.
Anh đã khỏi hẳn, nhưng tới mùa đông chân tay vẫn lạnh băng, thính giác nhanh nhạy, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để đánh thức anh.
Vì vậy vào những đêm đông, Lạc Vũ sẽ tắm nước nóng cho sạch sẽ rồi chui vào lòng anh.
Khác với những người bệnh bị ám ảnh bởi những hồi ức đáng sợ, Doãn Trừng luôn là dáng vẻ thờ ơ vô tâm vô phế, không hề bị xao động bởi bất cứ ai. Chỉ có Lạc Vũ mới biết, đến đêm anh vẫn luôn tỉnh dậy bởi ác mộng
Vào đêm giao thừa, Doãn Trừng co mình trong chăn ngồi một góc trên ghế sofa xem TV. Lạc Vũ thấy anh không chịu nổi nên gọi điện cho Lạc Lâm xong thì cậu cũng đi tắm rửa.
“Đàn anh đi ngủ trước đi.” Lạc Vũ đặt một nụ hôn trên vầng trán lạnh băng của Doãn Trừng. Ở bên anh đã lâu, Lạc Vũ cũng học được chút ngón nghề mặt dày.
Doãn Trừng hừ hừ hai tiếng, lê dép lê đi vào phòng.
Mười lăm phút sau, anh đang mơ màng nằm trong chăn, đột nhiên có một cái đầu ấm áp chui vào lồng nguc.
“Còn lạnh không anh?” Lạc Vũ chỉ mặc một cái quần l0t, dán người lên tấm băng lớn này.
“Không lạnh.” Doãn Trừng không trợn mắt, ôm người nằm trong lòng mình hôn một cái. “Có em là hết lạnh ngay.”
Ngoài cửa sổ có mấy chùm pháo hoa được bắn lên trời, nở rộ trong màn đêm. Lạc Vũ đứng dậy kéo màn ra, ngoài cửa sổ là cảnh đẹp năm mới.
Nhà nhà sáng đèn, một tràng pháp hoa nở rộ trên không, chiếu sáng trời đất.
Doãn Trừng khoác chăn ôm lấy cậu từ phía sau.
“Bảo bối, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
Lạc Vũ xoay đầu hôn anh.
Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu ánh sáng màu vàng ấm áp lên khuôn mặt họ, dưới lớp chăn trắng tinh, thân thể hai người họ kề sát nhau, da thịt khăng khít.
Doãn Trừng rời đi một khoảng, nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trong ánh mắt của Lạc Vũ
Lạc Vũ cũng nhìn anh, đôi mắt màu lam tinh nghịch chớp chớp.
Sau đó cậu nhoẻn miệng cười.
“Muốn làm không?”
“Muốn.”
Hai người ôm hôn đi đến trước cửa sổ. Lạc Vũ duỗi tay lấy tấm chăn trải trên lớp sàn lát gạch men lạnh băng.
Cậu duỗi tay đẩy Doãn Trừng ngã ra tấm chăn, bản thân thì ngồi trên đùi anh.
“Hửm?” Doãn Trừng dịu dàng xoa cằm cậu, “Muốn ở trên sao? Chỉ cần em muốn thì anh đều chiều.”
Lạc Vũ cười thành tiếng, cong người cắn nhẹ lên yết hầu của anh. “Không phải ý đó mà.”
“Vậy thì là ý gì?”
Doãn Trừng kéo cậu lại gần, dùng tay giữ cánh tay của cậu.
Lạc Vũ dựa sát lên cổ anh, bị thúc nên cứ dụi đầu từng lần một. Doãn Trừng cảm thấy cậu thật đáng yêu, vì vậy cười cất giọng khàn khàn nói bên tai cậu.
“Bảo bối rên lớn tiếng chút, bên ngoài còn đang bắn pháo hoa mà, không nghe thấy gì hết.”
Đúng là khi pháo hoa nở bung thì tiếng vang rất lớn, từng đoá một nở rộ trên trời, nhuộm khung cảnh bên cửa sổ sát đất thành đủ màu sắc, hai thân thể tr4n trụi khăng khít trốn trong bóng đêm, ôm hôn l4m tình ở nơi không ai biết tới. Trong lòng họ cũng đang bắn pháo hoa, dâng hiến dáng vẻ vui sướng nhất cho người mình yêu nhất.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người đều mệt đến độ không muốn nhúc nhích nên cứ thế nằm trên mặt đất trước cửa sổ sát đất ngắm pháo hoa.
Lạc Vũ dựa vào lòng Doãn Trừng, chơi xấu lấy chân dẫm lên chân anh.
“Hửm?”
“…Chúc mừng, tròn một năm anh trở lại làm người.”
Năm ngoái khi mọi người xem pháo hoa thì họ còn đang tự mình nỗ lực sống sót. Cho dù thời gian một năm không thể đưa toàn xã hội trở lại quỹ đạo nhưng hết thảy đều đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vô số thành thị mới được dựng lên trên đống tàn tích, vô số người đã mất đi người thân bắt đầu một cuộc sống mới.
Hết thảy đều sẽ tốt lên thôi.
Bình luận truyện