Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 14



Ngày thứ sáu hôm đó khi làm việc Nghiêm Thấm Huyên đã thấy khó chịu trong người, lúc đi trên tàu điện ngầm cô chợt cảm thấy đau bụng, cô nhướn mày, có lẽ bà dì của cô lại đến.

Sau khi về phòng cởi giày cô chạy ngay vào phòng vệ sinh, cô vừa cởi quần lót vừa nhìn, quả nhiên có máu.

Nghiêm thấm Huyên từ nhỏ thể hàn, sinh lý đau đặc biệt nghiêm trọng, mỗi lần bà dì tới đều làm cô đau tới nửa sống nửa chết.

Dùng tạm miếng băng vệ sinh cuối cùng, đổi quần lót, quần áo cũng lười thay, cô trực tiếp nhảy lên chiếc giường lớn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ hai bị cơn đau bụng giày vò tỉnh lại, sờ trên đầu thấy toàn là mồ hôi lạnh, trong đầu cô xoay mòng mòng, nhắm mắt lại mò tới điện thoại di động.

Điện thoại được kết nối, không đợi đầu dây bên kia kịp mở miệng, cô dùng giọng khàn khàn nói với người kia, "Mang cho tôi ba gói băng vệ sinh, dùng cho ban đêm, tiện dd;lqd. thể nhớ đưa thêm nước đường đỏ cùng với chocolate nóng, thẻ phòng đặt ở phía dưới chậu hoa đặt trước cửa phòng, nhanh lên không tôi đau chết mất!" Nói xong còn chưa đợi bên kia kịp mở miệng cô đã cúp điện thoại trước.

Cô đứng dậy mắt nhắm mắt mở lấy thẻ phòng được đặt ở trên chiếc tủ đầu giường ra đặt ở dưới chậu hoa trước cửa phòng, sau khi đóng cửa lại cô lại tiếp tục quay trở lại giường ngủ say sưa.

>>>>>>>>

Nghiêm thấm Huyên bị hương thơm nồng đậm của chocolate làm cho tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn sang chiếc tủ đầu giường.

Ly chocolate nóng được đặt ở đó, cô gắng gượng ngồi dậy lấy ly chocolate nóng, cũng không để ý đến việc mình chưa đánh răng mà trực tiếp uống vào.

"Chậm một chút, cẩn thận nóng."

Bộ dạng Trần Uyên Sam trông thật nhàn nhã, cầm trong tay một tách Latte, đang tựa vào vách tường chăm chú nhìn cô uống chocolate.

Nghiêm thấm Huyên hơi đỏ mặt đặt cốc chocolate nóng đang cầm trên tay xuống, cúi đầu liếc xuống nhật ký gọi điện, người cô mới gọi lúc nãy, chính là Trần Uyên Sam.

Mặc dù cô biết mới sáng sớm không để ý đến chuyện anh có đồng ý hay không mà lại bắt anh đến đây, còn để cho một đấng mày râu như anh tới cửa hàng tiện lợi giúp cô mua băng vệ sinh thật sự là có chút tùy hứng, không có tình ý gì trong chuyện này, thế nhưng điều làm cô lo sợ chính là thời điểm đó người đầu tiên mà cô nghĩ tới, lại chính là anh.

Lúc này Trần Uyên Sam đặt tách Latte xuống, cầm cái túi đặt ở trên sàn lên, đưa tới bên cạnh giường.

"Ba gói băng vệ sinh ban đêm, cái này tôi đã hỏi qua nhân viên, cô xem xem có được không." Anh thản nhiên nhìn cô, nói rành mạch từng câu từng chữ.

Đồng chí Trần Uyên Sam hiển nhiên là vô cùng hết lòng quan tâm giúp đỡ cô thông qua cuộc điện thoại SOS kia, chính xác tới từng li từng tí.

"Được, được, tiểu nữ tử cảm tạ tới rơi cả nước mắt." Trong lòng cảm thấy ngọt ngào nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ, hết sức kiểu cáchnói thêm một câu, "Thật vô cùng xin lỗi, tôi vốn là muốn gọi cho trợ lý, cũng họ Trần, vội quá nên gọi nhầm, khiến Trần đại tổng giám đốc ngài phải vất vả chạy đi mua băng vệ sinh giúp tôi."

Nói xong, không có chút áy náy từ trên giường bò dậy, nhấc cái túi trong tay chạy tới phòng vệ sinh.

Trần Uyên Sam nghe cô nói xong thì bị sặc Latte, che miệng ho khan mấy tiếng, khóe môi khẽ cong lên ngồi lên ghế salon.

Lúc Nghiêm Thấm Huyên đi ra khỏi phòng vệ sinh, đã thấy trên bànbữa sáng được làm từ lúc nào không biết —— bánh rán cùng chân giò hun khói pho mát, nhìn không hề ngán, rất kích thích vị giác.

Trần Uyên Sam ngồi trên ghế sa lon vừa xắn tay áo vừa dùng Ipad xem công thức nấu ăn, thấy cô đi ra liền gọi cô tới đây.

Ngủ li bì một đêm, sáng dậy lại uống đồ uống nóng, dạ dày đã bắt đầu kêu gào phản đối, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, cắn một cái bánh rán, hài lòng cảm thán, "Quả thực không tồi!"

Trần Uyên Sam thấy cô cười vui vẻ, thả Ipad trong tay ra, ung dung nói, "Tôi có thể làm được ngon hơn thế này rất nhiều."

Nghiêm Thấm Huyên đang uống nước đường đỏ, hoàn toàn không tin được chuyện này, lại còn cười nhạo anh, "Vua khoác lác, không thấy cái bảng hiệu treo ở trong phòng làm việc của anh à."

Trần Uyên Sam không thèm để tâm đến lời nhạo báng của cô, lạnh nhạt nói tiếp, "Có thể không thấy sao? Đã nhận được lời khen của bao người."

Nghiêm Thấm Huyên biết mình đuối lý, đường đường là tổng giám đốc hắc đạo lại đi treo cái bảng hiệu đó ở trong phòng làm việc, mấy ngày nay ở trong phòng làm việc cô cười anh anh cũng không tức giận, rốt cuộc vẫn ý thức được ngượng ngùng từ từ nói: "Anh cất cái bảng hiệu kia đi, không khéo nhiều người lại cười cho."

"Không cần." Anh nhấp một ngụm cà phê, "Không cần lo bị người khác cười, huống chi, cất bảng đi thì cô lại phải bán nhan sắc cho tôi, mất cái này lại được cái kia."

Mồi lần cô đau do sinh lý Lục Thiêm Lịch đều dỗ dành cô nhưng cũng không thấy bớt đau hơn chút nào, thế nhưng bây giờ chẳng qua là ngồi ăn cơm cãi nhau cùng với Trần Uyên Sam, đã không còn thấy đau nữa.

Đợi cô ăn xong, nhìn lướt qua mới phát hiện bên cạnh ghế sofa anh đang ngồi có một vali hành lý, không khỏi tò mò hỏi anh, "Anh định đi đâu sao?"

Lúc này anh đặt ly cà phê xuống bàn nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi từ trên ghế salon đứng dậy nhấc hành lý lên nói với cô, "Ừ, muốn đi nước Mĩ một chuyến. Gần đến giờ rồi, chuyện lần này có chút gấp gáp, cần phải nhanh chóng giải quyết."

Cô nghe anh nói thế thì hoàn toàn ngây người ra.

Anh đang có việcgấp, thế nhưng lại ngàn dặm xa xôi từ sân bay vòng trở lại đây để đưa những thứ này cho cô.

Trong lúc cô vẫn đang còn ngẩn người ra, anh đã bước tới cửa, nhìn về phía cô dặn dò, "Tôi đi trước, đã dd;lqd.pha giúp cô một ấm nước đường đỏ, cứ cách một giờ cô lại uống một cốc, nhiệt độ không nên quá nóng không sẽ làm tổn thương đến dạ dày. Tôi còn mua thêm cháo hoa hồng*, rất tốt cho sức khỏe."

* Cháo hoa hồng: Chọn hoa hồng tươi, chưa nở hết, đem đun lấy nước. Lấy bã hoa cho vào máy xay thêm lần nữa, lọc lấy nước. Khi hạt gạo trong nồi cháo nở bung, cho nước hoa hồng vào khuấy đều là được ngay món cháo hoa hồng. Dùng hoa hồng để bổ sung vào nồi cháo thì ăn cháo ấy có thể thúc đẩy lưu thông máu, tránh những tổn thương ngoài da giúp da hồng hào và đẹp hơn.

Từ nhỏ đến lớn đều là cô tự chăm sóc mình hoặc là có người phân phó, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người tỉ mỉ dặn dò cô, nêu ra lý do nên ăn món nào, lợi ích của nó.

Nghiêm Thấm Huyên không nhúc nhích khuôn mặt anh tuấn được chiếusáng ở dưới ánh đèn mở ảo kia, trong lòng chợt cảm thấy mềm mại đến kì lạ, hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Anh. . . . . . Đi đường cẩn thận, trở về sớm một chút."

>>>>>>

Sau khi Trần Uyên Sam rời đi không lâu, cô vừa mới ngồi trên ghế salon định xem TV thì đột nhiên có người nhấn chuông cửa.

Mở cửa ra, Lục Thiêm Lịch đang đứng ở trước cửa. Thấy hắn đến, cô mới ý thức được mấy ngày nay hắn không hề tới tìm cô.

"Thân thể anh khá hơn chưa?" Cô thấy sắc mặt khó coi của hắn, ánh mắt có chút tối tăm, thế nhưng vẫn lịch sự hỏi thăm.

"Tốt lắm." Hắn không đợi cô nói xong liền đóng cửa lại đi vào phòng, "Nhờ công chăm sóc của em."

Từ lúc cô thấy hắn tới đây đã cảm thấy có chút kì quái, mắt thấy hắn ngồi xuống cạnh bàn ăn, nghiêm túc nhìn cô nói.

"Tối nay anh sẽ trở về thành phố S."

"Ừ, chú và dì nhất định là rất nhớ anh." Cô nhàn nhạt tiếp lời, rót cho mình ly nước đường đỏ. Nhìn ấm nước Trần Uyên Sam pha, ánh mắt bất tri bất giác dịu dàng đi hẳn.

Hắn ngồi đối diện cô, nhìn kỹ được những biến hóa trên khuôn mặt của cô.

"Thấm Huyên, anh hi vọng em có thể trở về cùng anh, có thể không?"

Cô nghe hắn nói thế, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, "Tôi phải ở nơi này thêm nửa năm nữa, chi nhánh của Nghiêm thị vẫn còn hoạt động, nếu tôi trở về cùng với anh thì công ty phải làm sao?"

"Hả?" Hắn cười lạnh rồi chậm rãi nói, "Em xác định là vì lý do đó chứ không phải là do người đàn ông vừa mới đi ra khỏi phòng em sao?"

Lúc này cô mới nhìn hướng tới sắc mặt của hắn, vẻ mặt đã có chút tức giận, "Nghiêm thấm Huyên, chính em cũng biết anh vì em cũng không màng tới sức khỏe của mình, lưu lại ở Nhật Bản lâu như vậy, chỉ vì em, anh vốn tưởng rằng em nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, thế nhưng hóa ra vấn đề không phải nằm ở anh, mà là do em đã thay lòng đổi dạ!"

Cô chăm chú nghe hắn nói từng câu từng câu một, bàn tay đang cầm cái ly siết chặt lại.

Hắn thấy cô không trả lời, tiếp tục cắn răng nghiến lợi nói, "Ngày thứ nhất hai người cùng nhau đi qua đêm không trở về, ngày thứ hai hắn đưa em trở về, anh nói cho dd;lqd. em biết, con mẹ nó anh đều thấy hết! Anh còn tưởng rằng em vẫn còn yêu anh, hiện tại mới chia tay nhau không bao lâu đã nhanh chóng đi tìm niềm vui mới, Nghiêm Thấm Huyên sao em có thể!" (Edit tới đoạn này bức xúc quá đi >-<)

"Đoàng ——" Cô không thể nhịn được nữa, nghiêng người hung hăng cho hắn một bạt tai, "Anh cút đi cho tôi!"

Cô tức giận cực độ nhìn về phía người đàn ông mà cô đã từng yêu, hiện tại hắn dám nói với cô những lời như thế, ánh mắt của hắn nhìn cô như đang nhìn những đứa con gái hư hỏng tùy tiện vậy.

Lục Thiêm Lịch bị cô đánh cho lệch cả mặt.

"Lục Thiêm Lịch, tôi nói cho anh biết, con mẹ nó anh coi tôi là cái gì hả." Cô cảm thấy trong lòng đã lạnh đến cực điểm, không còn đủ kiên nhẫn để đối diện với hắn, "Anh có biết cái đêm anh phát sốt, lúc nửa tỉnh nửa mê anh đã nói gì không?"

Lục Thiêm Lịch bụm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Nghiêm Thấm Huyên cười lạnh một tiếng, nói rõ từng câu từng chữ, "A Lâm, anh rất nhớ em, anh chỉ là bất đắc dĩ níu kéo với cô ấy để đối phó với ba mẹ mà thôi, em chờ anh trở lại."

Cô chưa nói hết, sắc mặt hắn đã đại biến rồi.

"Lục Thiêm Lịch." Cô nhìn hắn với ánh mắt kiêu ngạo, không khoan nhượng nói, "Tôi cho anh biết, cho dù tôi lên giường cùng với Trần Uyên Sam, thì so với anh tôi vẫn còn sạch sẽ chán. Ít nhất tôi không bắt cá hai tay, tôi không phải là loại người không biết xấu hổ như vậy."

"Từ nay về sau khi tôi trở về thành phố S, chúng ta hãy xem nhau như người dưng."

"Tôi chưa bao giờ hối hận như vậy, hối hận vì đã mất ba năm để yêu anh."

Từ khi nghe thấy hắn nói câu đó lúc hắn phát sốt, Nghiêm Thấm Huyên im lặng không nói mà chờ đến tận bây giờ, chính là vì khi hắn về thành phố S thì sẽ dứt khoát chia tay hắn, nguyên nhân làm thế là bởi vì muốn giữ lại tình cảm và thể diện vì không vạch trần lời nói dối của hắn, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.

Thế nhưng hôm nay, hắn đã làm cho mọi chuyện thành ra như vậy, kết cục như vậy là do hắn chọn.

Lục Thiêm Lịch chăm chú nhìn Nghiêm Thấm Huyên, trong ánh mắt của cô đã sớm không còn bóng dáng của hắn nữa.

Hắn biết, hắn đã hoàn toàn mất cô.

Hắn biết từ khi mình lên giường cùng với Hồ Tuyết Lâm thì đã không thể quay trở lại được nữa, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giữ lại những thứ tốt đẹp của mình. Cho dù quả thật hắn thật lòng muốn cô trở về cùng hắn, nhưng hắn cũng bất đắc dĩ, cũng không thể đoạn tuyệt quan hệ với Hồ Tuyết Lâm.

Hắn biết hắn vĩnh viễn không thể đưa cô trở lại như lúc ban đầu.

Cuộc đời này trừ mẹ hắn ra người phụ nữ đối tốt với hắn nhất, từ hôm nay sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới của hắn, không bao giờ bước vào đó thêm một lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện