Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 3



Chiều tháng tư, thời tiết dần dần bắt đầu trở nên ấm áp. Trong một quán nước thanh nhã, Nghiêm Thấm Huyên như đang ngồi trên băng, gắt gao cắn môi, cố gắng không để cho mình phát ra âm thanh.

Trước mắt cô, một đôi nam nữ đang ngồi cách cô không xa, ôm ôm ấp ấp, anh anh em em, không coi ai ra gì.

Người đàn ông kia ôm cô gái vào trong ngực mình rồi hôn một hồi lâu, hài lòng nhắm hai mắt lại, mở mắt ra chợt thấy Nghiêm Thấm Huyên tay cầm trà xanh đứng đó không xa nhìn hắn với vẻ mặt như không thể tin được.

Sắc mặt hắn ngay lập tức biến đổi, từ trên ghế salon nhảy lên xông tới bên cạnh cô, nắm lấy tay của cô.

"Thấm Huyên, anh. . . . . ."

"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe." Cô rít lên qua kẽ răng, qua cánh tay nhỏ bé của cô có thể cảm thấy toàn thân cô đang không ngừng run rẩy.

Lục Thiêm lịch đứng đối diện với cô, nhìn cô bạn gái đã yêu nhau được ba năm của mình, như yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió đi qua là cô có thể bị thổi đi, trong lòng hắn rối như con thoi, ngay cả một câu giải thích cũng không nói được.

Lúc này cô gái xinh đẹp gợi cảm đó đi tới cạnh bọn họ, một tay kéo cánh tay của Lục Thiêm Lịch.

"A Lịch, cô ấy muốn đi anh đừng ngăn cản cô ấy." Giọng nói của Hồ Tuyết Lâm từ sau lưng hắn truyền đến.

Giờ phút này cô chỉ cảm thấy dòng máu chảy khắp người mình như đang dừng lại, nhìn hai người đứng đối diện với mình, gần như vô tri vô giác, hời hợt.

Đây là quán nước yêu thích của cô và Lục Thiêm Lịch trong ba năm yêu nhau, trong lúc cô đến đây mua nước thì lại vô tình nhìn thấy người bạn trai nói là đi công tác của mình lại đang ôm ấp người khác.

Cô hất tay Lục Thiêm Lịch ra, cúi đầu trầm mặc không nói với Lục Thiêm Lịch và Hồ Tuyết Lâm đang hả hê đứng bên cạnh hắn, dựa vào ý chí cố gắng chịu đựng đi ra khỏi quán.

Trước kia cô đọc ở trên mạng thấy có vài người gặp phải Tiểu Tam, trước tiên phải cho cô ta một cái tát, để cho cô ta không được chết tử tế, Nghiêm Thấm Huyên còn cười ddlqd cười ghé sát tai của Lục Thiêm Lịch nói, nếu hắn để cho cô phát hiện nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài, đời sau cô sẽ để hắn sống với thân phận làm thái giám.

Khi đó cô làm sao có thể ngờ được, người đàn ông mà mình luôn luôn tin tưởng, lại có thể dùng phương thức tàn nhẫn này để phá hoại cuộc sống vô ưu vô tư này của cô.

Thì ra khi người ta nhìn thấy cảnh tượng giống hệt một cơn ác mộng, ngươi ta chỉ biết chạy càng xa càng tốt, coi như không thấy gì cả.

Cô men theo con đường đi về phía trước, hô hấp vẫn đều đặn, bước chân đầy kiên định.

Lúc này, đi phía sau cô là một cô bé học sinh trung học đang vừa ngâm nga bài hát vừa chơi điện thoại di động, chơi được một hồi thì khẽ ngẩng đầu dụi dụi con mắt, liền nhìn thấy chị gái đi trước mình đã bị ngã xuống hồ nước.

>>>>>>>

"Cậu còn chê cậu không đủ mất mặt sao Nghiêm Thấm Huyên, người đàn ông bên cạnh cậu ba năm giấu cậu nuôi Tiểu Tam ở bên ngoài, cậu không đi lên cho họ mấy cái bạt tai thì thôi sao lại để mình bị ngã xuống hồ nước như thế này? Cậu bị bệnh chắc!"

Nghiêm Thấm Huyên ngồi ở trên giường bệnh trong bệnh viện, sắc mặt tái nhợt nhìn Doãn Bích Giới tức giận cầm bình nước trên tay ném đi, khuôn mặt tinh xảo tức giận đến nỗi đỏ bừng cả lên.

Cô vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.

Người đàn ông diện mạo anh tuấn, khí chất tao nhã đó cau mày đi tới bên cạnh bọn họ.

Cổ Chi Trừng ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, "Thấy trong người như thế nào? Khó chịu sao?"

Nghiêm thấm Huyên thấy Cổ Chi Trừng đến, dùng sức lắc đầu một cái, cảm thấy có chút chua xót, Doãn Bích Giới nhìn thấy bộ dạng này của cô, trong lòng vừa đau vừa tức, đứng ở một bên tức giận nói, "Được rồi được rồi đừng làm bộ nữa."

Nghiêm Thấm Huyên nhìn hai người bạn thân đã ở bên cạnh mình từ hồi trung học tới giờ, bây giờ mới cảm thấy được chân của mình đau nhói.

Thời điểm cô bị ngã xuống hồ nước, cô như người vô hồn.

Khi đó mặc dù cô đang đi bộ, nhưng cô không thậm chí còn không cảm thấy được bước chân của mình.

Cô đã phải dùng tất cả sự kiên cường của mình, mới có thể chống đỡ cô ra khỏi quán nước kia.

Trong trái tim lúc này mới bắt đầu cảm nhận thấy sự đau đớn xé ruột gan, Cổ Chi Trừng nhìn cô, đưa tay ôm qua bả vai của cô, thở dài một cái, khẽ nói với cô, "Thấm Huyên, mọi chuyện đã qua rồi."

Năm chữ này, đã làm cho cô nước mắt tràn mi.

Cô không hề phát ra âm thanh gì, duy chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống, lướt qua gương mặt, rơi vào trên chăn.

Doãn Bích Giới đứng bên cạnh giường của cô, nhìn cô một lúc, sau đó quay lưng lại, khóe mắt cũng lặng lẽ đỏ lên.

Không có ai biết rõ hơn cô rằng bây giờ Nghiêm Thấm Huyên đang khổ sở đến mức nào. Cô ở bên cạnh Nghiêm Thấm Huyên, tận mắt chứng kiến ba năm yêu nhau của cô và Lục Thiêm Lịch.

Cho dù ở trong mắt cô, trên người Lục Thiêm Lịch có bao nhiêu khuyết điểm đi chăng nữa, hắn đối với Nghiêm Thấm Huyên cho dù khá hơn nữa cũng không thể sánh bằng được Nghiêm Thấm Huyên đối với hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Nghiêm Thấm Huyên dành cho Lục Thiêm Lịch, cô lại lựa chọn sự im lặng.

Cô biết Nghiêm Thấm Huyên yêu Lục Thiêm Lịch, coi hắn như toàn bộ thế giới của mình.

Cô còn nhớ rõ khi đó bọn họ mời bạn bè đến ăn mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau của bọn họ, Doãn Bích ddlqd Giới nhìn Lục Thiêm Lịch bận rộn, nhìn hắn ôm Nghiêm Thấm Huyên cười nói với bọn họ, các người xem tôi là người bạn trai tốt như thế nào này, bạn gái tôi chỉ cần ăn mặc thật xinh đẹp là được rồi, chuyện nặng nhọc cứ để tôi làm.

Lúc đó cô nheo mắt lại nhìn Nghiêm Thấm Huyên đang cười vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, cô ấy vui vẻ như vậy, nếu như bọn họ thật sự có thể đi tới cuối cùng cũng chưa chắc là không tốt.

Ai mà ngờ được, thay đổi bất ngờ, ai cũng không ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế này.

☆, 【 mới 】 Nguyệt Dạ

Nghiêm Thấm Huyên vừa xuống máy bay liền chạy tới khách sạn như một đầu xe lửa, gửi lại hành lý ở khách sạn rồi đi ra, trực tiếp nhảy lên một chiếc xe con đi tới một pub lớn của Tokyo.

Xuống xe, cô lờ mờ đi vào cửa chính của MOON SKY, dưới sự chỉ dẫn của phục vụ, đi tới quầy rượu được bố trí hấp dẫn.

Thật ra cô rất ít khi tới quầy rượu ở mấy nơi như thế này, đây là lần đầu tiên cô đi một mình đến một quầy rượu hoàn toàn xa lạ.

Trước kia đi tới quầy rượu mấy lần, Lục Thiêm Lịch đưa cô tới hẹn với mấy người bạn của hắn.

Cô ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu, cố gắng ngăn cản nước mắt trào ra, ở trong đầu cô lại hiện lên bóng dáng của Lục Thiêm Lịch.

Mọi chuyện đều đã qua sao lại phải nghĩ tới hắn làm gì? Tình cảm trong ba năm, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, hắn để cô cô đơn trong khi hắn thì trốn tiệt ở đâu đó.

Tửu lượng của cô không được tốt lắm, chỉ cần uống mấy ly rượu nồng độ cao, trên mặt cô đã đỏ bừng lên, làm cho khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô trở nên quyến rũ tới lạ thường.

Uống được một hồi, nàng trượt xuống ghế, chật vật đi tới phòng vệ sinh, trong lúc này cô lại chạm mặt mấy người đàn ông Nhật Bản đã để ý cô từ lúc cô bước vào pub.

Người đàn ông cầm đầu tóc nhuộm highlight chặn cô lại, nói mấy câu tiếng Nhật, đại ý là muốn cùng uống rượu nói chuyện phiếm với cô; Nghiêm Thấm Huyên lắc đầu một cái, dùng vốn tiếng Nhật lưu loát của mình nói mấy câu, đưa tay muốn đẩy người đàn ông kia ra.

Lại thấy bên cạnh một gã khác đi lên, người nồng nặc mùi rượu, hắn kéo tay cô đi tới chỗ uống rượu của bọn hắn.

Bị hắn đụng vào, cô phiền não hất tay của hắn ra, chán ghét đẩy gã đàn ông đó ra, còn khẽ mắng mấy câu thô tục.

Còn chưa đi mấy bước, liền bị người từ phía sau gắt gao kéo tay lại, gã đó chửi tục vài câu, một tay hắn chạm vào mông cô.

Trong quán rượu những tình huống như thế này nhìn quen lắm rồi, những người bên cạnh đều thấy được nhưng không có ai tiến lên giúp cô, Nghiêm Thấm Huyên lúc này đã tỉnh rượu được đôi chút, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi, gắng sức giãy giụa, hướng về phía những người đàn ông bên cạnh kêu gọi sự giúp đỡ.

Lúc này mấy người đàn ông đó nhướng mày đi lên phía trước, một tay ôm cô kéo lên ghế, nói chỉ là muốn cô cùng bọn họ uống chút rươu chứ không có ý gì khác. Cô hoàn toàn không để ý, liều mạng giãy giụa, tay vừa được thả lỏng cô liền liều mạng cho gã kia một cái tát.

Lúc này, mấy gã đàn ông vây quanh cô đều giật mình.

Trong nội tâm của Nghiêm Thấm Huyên đang rất hồi hộp, thầm kêu không được, liều mạng hất tay của mấy gã kia chạy ra khỏi quán rượu, mấy gã kia bây giờ mới kịp ddlqd phản ứng, nổi trận lôi đình đuổi theo cô. Cô đi giày cao gót nên tốc độ chạy càng ngày càng chậm, trong lòng mắng mình hồ đồ lại dám tới pub một mình, sau lưng cô tiếng gào thét cùng mấy lời chửi thô tục càng ngày càng gần, sắc mặt cô đã trắng bệch cả lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện