Cảm Mến Không Sợ Muộn

Chương 33



Dù sao cũng là một người cha, là trụ cột cho cả nhà, cho dù trong lòng ông cũng không có trách nhiệm với chức vị người cha này, không để tâm mà vứt bỏ cả chính mình và Nghiêm gia, hành động này làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ và tức giận, nhưng hiện tại anh cũng là người của Nghiêm gia, Nghiêm gia xảy ra chuyện, làm sao anh có thể khoanh tay đứng nhìn, thờ ơ được?

“Công ty của Nghiêm thị không thể bị bán đi được!” Đột nhiên cửa bị mở ra, Nghiêm Thấm Huyên bước vào nhìn ba nằm trên giường cùng với Trần Uyên Sam, lớn tiếng nói.

Trần Uyên Sam thấy cô tới, sắc mặt lại trầm xuống thêm mấy phần, vội vàng đứng dậy nhẹ nhàng kéo cô qua, giọng nói cũng không tránh khỏi có vài phần khó nghe, “Bây giờ thân thể của em rất yếu, tại sao không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi?”

“Em ở nghỉ ngơi, hai người đã bàn kế hoạch muốn bán công ty đi đó còn gì!” Cô vừa mới đến cửa phòng liền nghe được Trần Uyên Sam nói, toàn thân cứng nhắc, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Trần Uyên Sam, giọng nói mơ hồ mang tới chút nghẹn ngào, “Anh không thể làm như vậy! Ba đã vất vả cực khổ nhiều năm như vậy, đó chính là tâm huyết của ba!”

“Huyên Huyên......” Lúc này Nghiêm Khải nằm trên giường đột nhiên chậm rãi mở miệng, nhìn Nghiêm Thấm Huyên, ánh mắt có chút thê lương, hốc mắt đã ươn ướt, “Nghe theo thằng bé......”

“Trần thiếu, tin tức đã tung ra, hôm nay bắt đầu đấu thầu.” Kim Tuấn đứng ở trước bàn làm việc của Trần Uyên Sam, cung kính thông báo với anh, “Tin tức đã bị phong tỏa, nội tình bên trong không có ai biết.”

Trần Uyên Sam tựa lưng vào ghế dựa, hai tay đặt ở trên đầu gối gật đầu với hắn.

“Trần thiếu, bên Tokyo......”

“Chuyện bên kia cậu tạm thời không cần phải để ý đến, trước tiên xử lý tốt chuyện bên này đã cũng không muộn.” Trần Uyên Sam ngắt lời hắn, nhìn ánh mắt của hắn nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

Vẻ mặt Kim Tuấn khẽ biến đổi, có chút sợ hãi vội vàng lắc đầu, “Đây là trách nhiệm của tôi, là Trần thiếu ngài đề bạt tôi tin tưởng tôi, cho nên giúp đỡ phu nhân cũng là trách nhiệm của tôi.”

Trần Uyên Sam không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay với hắn.

“Vậy tôi quay về Nghiêm thị trước đây.” Bước chân Kim Tuấn dừng lại, khom lưng cúi chào anh, sau đó những bước chân trầm ổn đi ra ngoài khép cửa lại.

Trần Uyên Sam nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở sau cánh cửa, ánh mắt khẽ lóe lên, lúc này điện thoại di động để ở trên bàn đột nhiên vang lên.

“Trần thiếu, phu nhân đã rời khỏi công ty.” Trong điện thoại truyền đến giọng của thuộc hạ mà anh đã bố trí đi theo để bảo vệ Nghiêm Thấm Huyên, Trần Uyên Sam nắm chặt tay lại, lạnh nhạt nói, “Cô ấy đi đâu?”

“Hình như là đi về nhà ngài.”

Trần Uyên Sam nhìn đồng hồ đeo tay: hai giờ chiều, nhíu nhíu mày, “Theo sát cô ấy.”

****

Nghiêm Thấm Huyên trở về nhà, nằm trên giường, nhắm mắt lại mới ngưng được những mảnh sáng cứ quấy nhiễu cô trước mắt.

Mỗi ngày bận rộn chuyện ở Nghiêm thị, mệt mỏi cực độ nhưng thỉnh thoảng cô lại nhớ tới chi nhánh bị thâm hụt đang chờ để được đấu thầu kia.

Mấy ngày trước ở bệnh viện Nghiêm Khải đã đáp ứng kế hoạch của Trần Uyên Sam, cô vẫn không nói chuyện nhiều với Trần Uyên Sam, mỗi ngày đi bệnh viện đến thăm Nghiêm Khải, đối mặt với ánh mắt áy náy như muốn nói gì đó lại thôi của Nghiêm Khải, cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa, càng không có nói cho Cao Nhạn biết.

Mặc dù cô hiểu kế hoạch của Trần Uyên Sam không chỉ có thể cứu chi nhánh công ty thoát khỏi khó khăn, mà còn có thể giúp ba tránh khỏi tù tội.

Nhưng cô biết, chính Trần Uyên Sam cũng biết rõ, rõ ràng còn có biện pháp tốt hơn, có thể không chuyển nhượng tâm huyết mấy chục năm nay của ba cho người khác.

—— Không bán cho người khác, do chính Trần Uyên Sam bổ sung quản thâm hụt này, không dính dáng tới Trần thị, để cho chi nhánh công ty tiếp tục hoạt động, sử dụng tiền bạc của anh, thành toàn cho Nghiêm thị.

Nghĩ tới đây, cô lắc đầu một cái, cười khổ.

Đây là sai lầm do ba phạm phải, bị thiếu nợ, anh đã phải chi ra số tiền không nhỏ để trả hết khoản tồn đọng còn lại, cớ sao còn phải giúp trả khoản thâm hụt này của công ty?

Anh không phải là thần, anh còn có Qua Sam, có Trần thị, có các doanh nghiệp lớn nhỏ ở bên Tokyo và Mỹ, nếu khoản tiền kia đưa ra ngoài, tài lực bị mài mòn, hậu quả như thế nào quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ vì yêu cô, nên anh phải có nghĩa vụ làm những việc này sao? Anh là thương nhân, không phải là nhà từ thiện.

Là do cô quá mức ích kỷ, anh vì cô mà đã bỏ ra nhiều như vậy, cô lại còn tham lam muốn nhiều thêm.

****

Tối đến Trần Uyên Sam vội vàng đi thẳng về nhà, mở cửa, thấy trong nhà tối đen, sắc mặt anh biến đổi, giày cũng không thèm cởi, đèn cũng không bật, liền vội vàng sải bước đi vào trong nhà.

Đi một vòng, cuối cùng mới thấy ánh đèn ló ra từ thư phòng.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước tới cạnh cửa, cửa không khóa, anh nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Nghiêm Thấm Huyên đang vùi mình trên ghế sa lon ở trong thư phòng, trên bàn trà có một xấp tiền giấy, mặt cô được ánh đèn soi chiếu có vẻ hơi mệt mỏi, trên tay lại đang thuần thục sắp xếp tiền giấy, trên đất đặt một khay hoa quả, thực phẩm cùng với hai bó cúc được gói ghém cẩn thận.

Thấy những thứ này, trong lòng anh có chút run sợ giật mình, trong mắt tràn ngập khắc cốt nhu tình.

Cho dù hai ngày nay cô không muốn mở miệng nói chuyện cùng anh, nhưng cô vẫn nhớ, trở về nhà sớm chuẩn bị xong mọi thứ, bởi vì ngày mai là ngày hai người đi thành phố N để viếng mộ mẹ anh.

****

Thành phố N là quê hương của mẹ đẻ Thẩm Sầm của anh, tiếp giáp với thành phố S, trung tâm thành phố cũng coi như là náo nhiệt, nhưng vùng ngoại ô lại hết sức yên tĩnh, những cánh đồng lúa nước kéo dài liên miên không dứt, những căn nhà nho nhỏ phân bố rải rác nơi dọc đường đi, Nghiêm Thấm Huyên ngồi trên xe chống cằm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, Trần Uyên Sam lái xe, thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn cô.

Thời điểm đến nghĩa trang, đã thấy Trần Thế Phương cùng với Trần Hi San đứng đợi từ lúc nào, tiểu công chúa xa xa thấy bóng dáng Nghiêm Thấm Huyên cũng là hết sức nhớ nhung, chạy tới ôm anh trai, sau đó lại vùi mình vào trong ngực Nghiêm Thấm Huyên.

“Chị dâu, chị và anh trai cãi nhau sao?” Trần Hi San bị Nghiêm Thấm Huyên dắt đi về phía trước, đột nhiên nghẹo đầu lại hỏi một câu.

Nghiêm Thấm Huyên sững sờ, có chút xấu hổ, cô còn chưa kịp nói gì, tiểu công chúa đã chỉ chỉ Trần Thế Phương cùng với Trần Uyên Sam đi ở phía trước, lại tiếp tục nói thêm, “Trước kia anh trai lúc nào cũng nắm tay chị, nếu không thì là ôm lấy chị.”

Nghiêm Thấm Huyên nghe lời này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cao lớn của người nọ, miệng khô khốc, vuốt vuốt tóc Trần Hi San, “Không có, là do dạo gần đây tâm tình của chị không được tốt lắm, không liên quan gì tới anh trai em đâu.”

Trần Uyên Sam đi trước bọn họ, nghe được cuộc đối thoại của hai người đi phía sau rất rõ ràng, trên mặt không biểu lộ tia cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại là một tư vị khác. Trần Thế Phương mang theo vẻ thanh thản cười đi bên cạnh anh, vỗ vỗ bờ vai của anh, cũng không nói gì.

Đi đến chỗ mộ, Nghiêm Thấm Huyên cùng với Trần Uyên Sam đưa các thứ mang tới bày ra, Trần Uyên Sam lấy hoa ra không cẩn thận bị gai đâm vào ngón tay, máu lập tức rỉ ra từ miệng vết thương, Nghiêm Thấm Huyên ở bên cạnh thấy được, vội vàng lấy khăn giấy mang theo ở trong túi xách, cau mày kéo tay của anh qua ép xuống.

“Không có chuyện gì, không cần gấp gáp.” Trần Uyên Sam khẽ nói, vỗ vỗ tay của cô ý bảo cô lấy khăn giấy ra, “Một lúc là hết thôi.”

Anh khẽ buông tay, máu tươi lại tiếp tục chảy ra, Nghiêm Thấm Huyên nhìn thấy màu máu, thân thể không nhịn được khẽ run lên, anh thấy được, lập tức lấy khăn giấy ở trong tay cô, trùm lên miệng vết thương.

Thời điểm cúng bái, Nghiêm Thấm Huyên quy củ quỳ gối trên đệm, cầm que nhang nhìn gương mặt tuyệt mỹ được khắc ở trên bia mộ, nhẹ giọng nói, “Mẹ, con, Thấm Huyên tới thăm mẹ.”

Trần Uyên Sam nhìn cô nhắm mắt cúi lạy, trong miệng khẽ nói gì đó, nhìn lại khuôn mặt của mẹ trên bia mộ đã khắc sâu vào trí nhớ của mình, ánh mắt không khỏi dịu dàng và chua xót.

Trần Uyên Sam đi tìm người đến quét dọn bia mộ, Nghiêm Thấm Huyên quay đầu lại thấy Trần Thế Phương cười cười nhìn cô, liền vội vàng tiến lên một bước, “Ba.”

Trần Thế Phương nghe cô nói thế nụ cười trên môi lại càng đậm, sờ sờ đầu cô, dù đã tuổi trung niên nhưng vẫn còn khí chất phi phàm như cũ, “Ừ.” Đáp lại cô ông quay đầu lại nhìn bức ảnh trên bia mộ, ánh mắt có chút ảm đạm, “Sầm sầm không có phúc khí để nhìn được Trần gia đã kiếm được cô con dâu tốt như vậy.”

Nghiêm Thấm Huyên theo ánh mắt của ông nhìn về phía bức ảnh trên bia mộ, tấm hình đen trắng cũng không che giấu được vẻ tao nhã, so với Trần Thế Phương gương mặt của Trần Uyên Sam lại có nét giống Thẩm Sầm hơn.

“Huyên Huyên.” Trần Thế Phương trầm mặc một hồi, đột nhiên quay đầu lại nhìn cô nhẹ nhàng nói, “Nó từ nhỏ đến lớn đã quen ẩn nhẫn (ngấm ngầm chịu đựng), cái tính bướng bỉnh vẫn không có sửa đổi, vất vả cho con rồi.”

Cô mất một lúc mới ý thức được “Nó” là chỉ Trần Uyên Sam, vội vàng lắc đầu một cái.

“Từ nhỏ nó rất thân thiết với mẹ nó, đối với ta chỉ có lạnh nhạt, mấy năm nay mới khá hơn một chút.” Trần Thế Phương nhìn xa xăm, than thở nói: “Nhưng sau này ta mới biết, đứa nhỏ này kỳ thật rất quan tâm đến ta, ngay cả bác sĩ tư nhân của ta đều là do nó lặng lẽ mời bác sĩ tốt nhất tới.”

“Huyên Huyên, nó đối tốt với con, trong lòng ta hiểu rõ, nó thận trọng, rất nhiều chuyện trong lòng nó đã sớm có dự liệu, sớm có chuẩn bị, có một số việc kỳ thật không giống với bản chất bên ngoài, mặc dù nó không thói quen nói ra, nhưng điều nó không hi vọng nhất là vì nó mà con chịu tổn thương, khổ sở đau lòng.”

“Nó đi theo hắc đạo ta cũng không có ngăn cản nó, cũng không ngăn cản được, những năm kia tận mắt chứng kiến những thủ đoạn cực kỳ cay nghiệt nhưng thành thạo của nó, thế nhưng ta chưa bao giờ thấy nó vì ai mà hao tổn tinh thần như vậy.” Trần Thế Phương dừng một chút, ánh mắt như muốn nhìn thấu cô, “Ta có lỗi với mẹ nó, cũng rất xin lỗi Tiểu Khanh, chỉ hy vọng nó cả đời có con bên cạnh, có thể thật vui vẻ bình an.”

Nghiêm Thấm Huyên nghe những lời này, xa xa trông thấy Trần Uyên Sam đi tới, trong lòng nhất thời dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, hốc mắt có chút ẩm ướt gật đầu với Trần Thế Phương.

****

Trần Thế Phương muốn ở lại nghĩa trang một lúc nên bảo bọn họ về trước, Trần Uyên Sam đưa Nghiêm Thấm Huyên về đến nhà, thay quần áo khác chuẩn bị đi ra cửa.

Nghiêm Thấm Huyên từ phòng ngủ ra ngoài nhìn thấy anh lại muốn đi ra ngoài, cắn cắn môi, nhìn theo bóng lưng của anh khe khẽ nói, “Anh đi đâu vậy?”

Trần Uyên Sam nghe thấy âm thanh khe khẽ ở sau lưng, quay đầu lại nhìn cô đang đứng ở cách đó không xa nhìn anh, cảm thấy trong lòng khẽ động, thế nhưng lại lạnh nhạt nói, “Đi công ty, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý.”

Cô nghe thấy vẻ lạnh nhạt trong giọng nói của anh, ánh mắt có vẻ chua chát, đi về phía cửa, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được.

Anh nhìn thấy bộ dáng này của cô thì lòng đau như cắt, hận không thể xông lên ôm chặt cô vào lòng, nhưng vẫn cầm tay nắm cửa mở cửa ra, âm thanh có chút ôn nhu, “Anh sẽ về sớm.”

Người còn chưa kịp đi ra khỏi đi, lại bị người từ phía sau kéo vạt áo lại.

“Anh không đi, có được không?” Giọng nói của cô đột nhiên từ sau lưng anh truyền đến, nhẹ nhàng đến nỗi anh cho đây là ảo giác.

“Em không muốn nhìn thấy anh, anh ở lại chỗ này làm gì?” Người luôn luôn bình tĩnh, thế nhưng bây giờ trong giọng nói lại có vài phần tức giận, làm cô thật sửng sốt.

Anh đưa lưng về phía cô, bấm vào lòng bàn tay để làm cho mình bình tĩnh lại, lại đột nhiên nghe được cô khẽ nói, “Em không phải không muốn nói chuyện với anh, cũng không phải không muốn nhìn thấy anh. Vấn đề là ở em, em ngay cả một chút năng lực cũng không có, nhưng vẫn mang theo suy nghĩ ích kỉ của riêng mình, lại đổ tức giận lên trên người anh, đều là do em không tốt.”

Giọng nói diu dàng đã biến mất mấy này bây giờ lại xuất hiện, anh nghe được trong lòng đều là yêu thương, khẽ xoay người cúi đầu nhìn cô.

Lúc này cô duỗi tay ra nắm lấy tay anh, ý bảo an không cần đi, ở một bên lấy cồn cùng với thuốc sát trùng giúp anh băng bó vết thương.

Trần Uyên Sam nhìn bàn tay mảnh khảnh đang giúp anh băng bó vết thương, lạnh nhạt nói, “Em đã nhìn thấy anh giết người, em sợ máu, vẫn là để anh tự làm thì hơn.”

Cô nghe anh nói thế thì ngẩn người, nhưng không có buông tay, cắn môi tiếp tục giúp anh băng bó vết thương, nhưng hốc mắt đã đỏ lên.

Sau khi băng bó xong cô định rời đi, Trần Uyên Sam lại một tay kéo cô lại, thấy trên mặt cô toàn là nước mắt, thở dài một tiếng, ôm cô thật chặt vào trong ngực.

“Không sợ anh? Không ghét anh? Không oán giận anh?” Anh chôn mặt ở bên cổ cô, ngửi thấy mùi hương từ mái tóc cô, hít sâu một hơi, khàn giọng hỏi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện