Chương 25: 25: Linh Hồn Tự Do Dũng Cảm Của Nhân Loại 2
Cô nhất thời kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn, cũng không biết Tạ Hành Dã có thể hiểu rõ cô đang muốn diễn tả cái gì hay không.Nhưng trong tai nghe không còn truyền đến tiếng đáp lại của Tạ Hành Dã, đuôi mắt của Đường Ninh lại liếc tới một người..
.
.
Đối tượng hẹn hò.Đối phương hiển nhiên quan sát cô đã lâu, thấy cô cuối cùng cũng phát hiện ra mình, rất lịch sự, lễ phép đưa tay chào hỏi cô, sau đó đứng dậy, đi ra khỏi vị trí của mình và tiến về phía cô.Mẹ kiếp! Haiz…Đường Ninh lập tức tắt điện thoại, có chút lúng túng lấy tai nghe xuống: "Xin chào."Vừa rồi cô tập trung đọc sách, sau đó lại tập trung tranh luận, hình như đều bị người kia nghe thấy.Mà thật ra hai người cũng không tiếp xúc với nhau quá nhiều, sau lần đầu tiên gặp mặt cũng không gặp thêm lần nào nữa, cô cũng chưa bao giờ trả lời tin nhắn của anh ta trên Wechat.Cô chỉ chờ đối phương block mình trước mà thôi."Cô đọc sách rất hay." Đoạn Khuynh Chu dường như không nhìn thấy biểu cảm đầy vẻ khó chịu của cô, hào phóng đến ngồi đối diện cô, còn nở một nụ cười với cô: "Hơn nữa cũng rất kiên nhẫn, cô đang đọc sách cho trẻ cô nghe sao?”Nếu như cô thành thật trả lời mình đang đọc cho một nhân vật trong trò chơi nghe, có thể anh ta sẽ cảm thấy cô bị biến… thái…Đường Ninh chần chừ đáp: "Đúng...!Con của người thân.""Hóa ra là vậy." Giọng điệu của người ngồi đối diện cũng dễ chịu hơn một chút: "Rượu của tiệm cũng không tệ, hiếm khi gặp được, để tôi mời cô một ly nhé."Đường Ninh chỉ cảm thấy xấu hổ, mà lại hậu tri hậu giác: Đối tượng hẹn hò vừa rồi đang thử thăm dò cô… Có con cái hay không sao?"Cũng sắp đến giờ làm việc của tôi rồi." Cô cầm cái túi trong tay lên, vội vàng nói: "Cảm ơn anh, tôi không uống được rồi."Đúng vào lúc cô chưa kịp chuồn đi mất, Đoạn Khuynh Chu lại khẽ mỉm cười hỏi cô: "Cô cảm thấy không hài lòng điều gì về tôi sao?"Ngữ khí rất chân thành, giống như là thật sự rất hiếu kì.Đường Ninh đã đứng dậy, cô suy nghĩ một chút, sau đó dùng giọng điệu kiên quyết đáp lại: "Đúng vậy, tôi cảm thấy hai chúng ta không hợp nhau."Cô không thích những người tấn công mạnh mẽ như thế này, sau giờ làm việc, cô thà bầu bạn với một nhân vật trò chơi đáng thương còn hơn.Buổi chiều vẫn không có chuyện gì, Đường Ninh lén lén lút lút mở điện thoại ra, muốn vào trò chơi một chút, lại nhìn thấy tin nhắn Đoạn Khuynh Chu gửi cho cô vào buổi trưa.[Tiêu Tiêu cũng đã nói với tôi về chuyện của cô.][Thật sự xin lỗi, nhưng tôi thật sự muốn xin cô cho tôi một cơ hội.][Nếu như không thể tiếp nhận quan hệ thân mật, chúng ta có thể làm bạn bè trước được không?].
.
.
.
.
.Không hiểu sao tâm trạng của cô bỗng dưng tồi tệ mà không rõ lý do.Cô quang minh chính đại mở game ra chơi trong giờ làm việc, ngay lập tức tìm được tiểu hoàng đế đang học bài trong Văn Uyên các.Ở trước mặt người ngoài, Tạ Hành Dã sẽ không lộ ra bất cứ sự dị thường nào, nhưng lần này lại ngẩng đầu nhìn lướt qua cô một chút.Gần dây tần suất nữ quỷ xuất hiện rất cao, khiến hắn có thể nhận ra bầu không khí như sắp mưa này.Đường Ninh đăng nhập vào trò chơi nhưng cũng không chơi, cô chỉ đặt di động lên trên bàn, tiếp tục xử lý công việc, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn điện thoại một chút, thông qua những hành động này sẽ khiến cô có thể cảm thấy yên tâm hơn.Sau khi xem hết một bảng báo cáo cũng đã gần đến giờ tan tầm, Đường Ninh cầm điện thoại di động lên, không ngờ phát hiện tiên sinh cũng đã tan lớp, mà Tạ Hành Dã đang bị một tiểu thái giám khác dẫn đi Từ Ninh cung.Đường Ninh còn nhớ rõ cảnh tượng lần trước Tạ Hành Dã bị một con hổ cắn xé ở bên trong Từ Ninh cung, cô lập tức đi theo.Tiểu thái giám dẫn đường ở phía trước, ngữ khí của y rất ân cần: "Lần này Vương lão tướng quân trở về, chuyện đầu tiên chính là vào cung yết kiến bệ hạ."Tạ Hành Dã gật gật đầu.Trời đã sắp chạng vạng, hai người đi ngang qua một hồ nước nho nhỏ, từng sợi liễu rủ bị gió thổi bay phấp phới, Đường Ninh cảm thấy NPC đi rất chậm chạp, cho nên lúc thì cô chạy lên phía trước bọn họ, lúc thì lùi lại phía sau lưng.Bỗng nhiên Tạ Hành Dã lại dừng lại.Thái giám nghi hoặc cũng dừng lại theo: "Bệ hạ, ngài làm sao vậy?"Tạ Hành Dã mặt không đổi sắc, chỉ một cái về phía không trung, ngữ điệu không có chút dao động nói: "Có một người phụ nữ."Phương hướng hắn chỉ chính là chỗ Đường Ninh đang đứng.Thái giám giật nảy mình, ngẩng đầu đi xem, kinh nghi nói: "Không có, nô tài làm sao… Ai da!"Xung quanh rõ ràng không có người, thế nhưng cành liễu trên cây đột nhiên rớt ra, giống như là có người vặn xuống, lại xoay đi xoay lại hai lần giữa không trung, tiện tay ném bỏ vào trong hồ nước..
Bình luận truyện