Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Bạo Quân

Chương 34: 34: Cuối Cùng Ta Cũng Chờ Được Đến Ngày Này Ngươi Chịu Chết Đi




Cho nên phải một ngày sau cô mới lại online, không ngừng tự nhủ rằng đối phương chỉ là một kẻ cặn bã, cô sẽ ổn thôi!Chỉ là vừa nhìn thấy Tạ Hành Dã hiện giờ đứng trên vạn người, cảm giác vô cùng áp bách, Đường Ninh không nhịn được cảm giác áy náy trong lòng."Ngươi có nghe nói có quỷ sợ người không? Đùa gì thế! ”Giờ phút này hai người đứng sóng vai trong ngự thư phòng, Tạ Hành Dã thản nhiên buông tấu chương trong tay xuống, vẻ mỉa mai lộ rõ: “Vậy sao ngươi không dám gặp ta.”Đường Ninh phản bác theo bản năng: "Ngươi cho rằng cả thế giới đều phải xoay quanh ngươi sao.


”Nói xong cô liền nhận ra có gì đó không đúng: Vì sao Tạ Hành Dã biết cô sợ hắn.Đang nói chuyện, tiểu thái giám giọng nói sắc bén tiến tới thông báo: "Truyền tuần sát sứ Tấn Châu yết kiến bệ hạ.

”Ngự thư phòng là nơi Tạ Hành Dã xử lý chính vụ, Đường Ninh thuận thế liền lui về phía sau một chút, còn đi tới cửa kiểm tra vị đại thần vừa mới tiến vào kia.Hiện giờ cô muốn chơi qua màn game, không thể không xử lý rõ ràng từng chút một trong vương triều dưới sự thống trị của Tạ Hành Dã này.Nhưng sau khi xem xong tư liệu chi tiết của người này, Đường Ninh lại cảm thấy có gì đó không ổn.Thích khách đến rồi!Trong tư liệu viết rõ ràng, người này là con ngoài giá thú tên là Hà Tuần, cha mẹ ruột của hắn ta đều bị Tạ Hành Dã chém đầu vào ba năm trước, bản thân vốn là quan viên ở địa phương, mấy năm nay mưu đồ đi tới đô thành tự mình báo thù.Nghe nói Tạ Hành Dã mê tín quỷ thần, hắn ta đã không tiếc bịa ra lời nói dối rằng có ánh sáng tím xuất hiện trên bầu trời ba đêm liên tiếp ở Tấn Châu, vì sợ tai họa nên đã đích thân thượng kinh hồi báo.......!Tạ Hành Dã không thể chết được.Đường Ninh suy nghĩ một lúc, sau đó đóng giao diện tư liệu chi tiết lại, nhìn màn hình chuyển động, sau đó quyết đoán đứng bên cạnh Hà Tuần, vô cùng não tàn mà kiêu ngạo nói: "Cuối cùng ta đã chờ được đến ngày này, ngươi chịu chết đi!" ”Rõ ràng, Đường Ninh và thích khách này là một phe, đang hợp mưu muốn giết hắn.Tạ Hành Dã trong tay còn cầm tấu chương, đôi môi mỏng hơi mím lại thiếu kiên nhẫn, sau đó không báo trước mà đập nát tấu chương làm bằng thẻ trúc.Không ngờ, trên trán Hà Tuần đột nhiên bị lủng một lổ, vốn đã căng thẳng, bây giờ càng căng thẳng hơn, lập tức quỳ xuống toát mồ hôi lạnh.Dù tiếp theo có chuyện gì xảy ra, lúc này ánh mắt Tạ Hành Dã lạnh lùng, hắn chỉ cảm thấy cô và gã kia đứng cạnh nhau, bộ dáng như có chung mối hận.......!Rất gai mắt.Hắn đưa tay dùng sức ấn huyệt thái dương, hung tàn nói: "Cút."......!Chẳng lẽ là phát hiện ra rồi.Lúc tới hắn ta có rất nhiều dũng khí, nhưng bây giờ đều đã bay hết, Hà Tuần gần như bò về phía cửa, lúc hắn ta chuẩn bị bước ra khỏi cửa, bạo quân kia lại đổi ý, giọng điệu càng hung hãn hơn: "Ngươi quay lại cho ta!”Hà Tuần do dự, theo bản năng quay đầu lại, cánh cửa phía sau không biết là đã bị ai đóng lại, đập mạnh khiến hắn ta lảo đảo về phía trước mấy bước.Thái giám canh cửa run rẩy liếc nhìn cửa, sau đó hạ giọng, cười khổ an ủi Hà Tuần: "Hôm nay bệ hạ tâm tình không tốt, đại nhân nếu có chuyện gì, xin chọn ngày khác hãy báo cáo.

”Hắn ta sờ thanh dao găm giấu trong tay áo, lẩm bẩm trả lời hai câu.Đứng ở cửa một lúc, không thấy Tạ Hành Dã đổi ý, Hà Tuần lúc này mới quay về, nhưng có điều gì đó càng ngày càng đáng nghi…Lúc ấy trong phòng cũng không có người khác, bạo quân kia đang kêu ai quay lại?Trong lúc tuyệt vọng, Đường Ninh đóng cửa lại, tiễn Hà Tuần đi, sau đó quay đầu lại nhìn Tạ Hành Dã, nói đỡ cho mình: "Coi như ngươi mệnh lớn, lần này không được, còn có lần khác.


”Nói xong lại kề sát một chút, làm bộ muốn chém vào cổ hắn, nhân cơ hội nhìn giá trị minh quân của Tạ Hành Dã.Vậy là, chỉ cần ngăn cản hắn giết người thì sẽ có thể tăng giá trị minh quân!Nhận thức này làm cho tinh thần Đường Ninh phấn chấn.Tạ Hành Dã cứ để cô đến gần, hai hàng chân mày vốn đang cau có của hắn giãn ra một chút, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh.Lông mày dày và sắc nét khiến cho đôi mắt trông nặng nề, người ta nói lông mày như vậy thường biểu thị người có tính khí thất thường.Nhưng rất đẹp, đúng với gu thẩm mỹ của Đường Ninh.Đường Ninh đang tự ngẫm, Tạ Hành Dã lại bất thình lình hỏi cô: "Ngươi tên là gì.

”Cô mở miệng: "Ta tên là Trinh Tử.


”Nói xong lời này, trong lòng có chút bối rối, cô nghĩ mình không cần thiết phải nói về bản thân như vậy, Tạ Hành Dã lại không thể “get” được ý này.Quân vương trẻ khẽ cười lạnh, khinh thường nói: “Nói dối.”Hắn sớm biết Đường Ninh sẽ không nói thật, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, đẩy những tấu chương trong tay sang một bên, phát ra âm thanh mất tập trung..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện