Chương 6: 6: Nạp Tiền Nuôi Nhóc Con
Đường Ninh hơi hơi muốn mở khóa mảnh vỡ trí nhớ của hắn.Có điều cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, nạp tiền mãi cũng không đủ, có chết cũng sẽ không nạp.Đường Ninh cào tóc, cẩn thận đánh chữ: "Tôi sẽ lấy đi ám tiễn trong tay Tạ Hành Dã, và chữa lành vết thương cho những người ở đây.
】Từ tư liệu chi tiết của Bán Hạ có thể biết, vụ án Hộ bộ lang trung này hoàn toàn là do Thánh Từ hoàng thái hậu làm ra.Mà Thánh Từ hoàng thái hậu vốn dĩ không thích tiểu hoàng đế, bà ta ra lệnh cho Bán Hạ đến đưa cơm cho tiểu hoàng đế chắc chắn là không có ý tốt gì.Hiện tại cứu hai người này, nói không chừng còn có thể trở thành trợ thủ cho con đường minh quân của tiểu hoàng đế.......!Chỉ là không biết có làm được hay không.Do dự ấn xác nhận, bên trong điện thoại liền có ánh sáng lóe lên.Ôi làm được thật nè!Chỉ là Đường Ninh cảm thấy hơi hơi muốn chết rồi.Từ sau khi tạo avatar, cô luôn chơi game từ góc nhìn của chính mình, lần này cô đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt được mình nhào nặn ra từ góc nhìn thứ ba...Đường Ninh: Ừm.Hy vọng Tạ Hành Dã không cảm thấy cô là một kẻ bi3n thái.Nhân vật này của cô, nói như thế nào đây nhỉ, cũng không thể nói là xấu, chỉ là phong cách hơi trẩu tre một chút mà thôi.Cái gọi là phong cách trâu trẻ có lẽ chính là phong cách nhảy audition mà Đường Ninh đã chơi lúc còn học trung học cơ sở...Tóc bảy màu, uốn xù mì, trang điểm mắt khói, năm chiếc khuyên mũi bạc lấp lánh, mang một chiếc thắt lưng đai nhỏ và mặc quần jean có đính dây chuyền bạc.Khoảng khắc ấy gợi lên những kỷ niệm về tuổi trẻ của cô.Ám tiễn trong tay Tạ Hành Dã bị tên quỷ kỳ quái này trực tiếp cướp đi, ngay sau đó quỷ kia lập tức bắt đầu giơ tay lên như lần trước, trong lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu vàng huỳnh quang nhàn nhạt.Lần trước cũng là như vậy, cô đã dễ dàng gi3t chết được Tiết Du.Tạ Hành Dã theo bản năng giơ tay lên che, nhưng vô số điểm sáng màu vàng huỳnh quang lại xuyên thấu qua kẽ ngón tay của hắn, nhẹ nhàng bám vào trên má hắn.Nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào như tình mẹ, từ từ chữa lành vết thương cho hắn.Thì ra không phải muốn giết hắn.Tạ Hành Dã từ từ buông tay xuống, phát hiện sự thật này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhất thời đứng tại chỗ, giống như ngây ngẩn cả người.Hai người còn lại càng kinh hãi hơn, nhìn những đốm sáng nhảy múa trên người họ như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm, cuối cùng tạo thành một tầng ánh sáng mờ nhạt.......!Họ đã được chữa khỏi rồi.Mỗi một tấc cơ bắp như được đắp lại, giống như tái sinh.Đường Ninh nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của họ, lại ấn một cái vào người ca ca cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng con người kia, chưa kịp đọc chi tiết thì có tiếng gõ cửa truyền đến.Thức ăn cô đặt giao đến rồi.Đồ ăn nguội rồi sẽ không ngon, Đường Ninh buông điện thoại xuống, mở máy tính bảng ra tìm một bộ phim để ngồi ăn cơm trước, còn lau sàn nhà một lượt sau đó từ từ nằm trên giường tiếp tục chơi game.Lúc màn hình sáng lên, người của cô đang ở giao diện bản đồ trong cung, mà biểu tượng cung điện hiển thị ở Ngự Long điện là màu xám.Điều này có nghĩa là cô không thể vào cung điện.......!Ủa, Đường Ninh lại xem thời gian chơi game, phát hiện cách lần trước cô đăng nhập vào game là đã qua năm ngày.Mà trong hiện thực, cũng vừa vặn trôi qua năm tiếng.Không biết liệu hai điều này có liên quan với nhau không.Nhưng ngay cả khi cô không online, thời gian chơi game vẫn tiếp tục chạy, hơn nữa cũng không có bất kỳ tính năng quay lại.Lần này cô đi đến các cung điện khác dạo dạo một chút trước, không phát hiện ra điều gì thú vị, lại đành phải đến Từ Ninh cung.Cuộc sống của Thánh Từ hoàng thái hậu không mấy tốt đẹp, mỗi ngày không phải là nằm để cho người ta đấm chân thì sẽ là ngồi ăn dưa đọc sách, nhân tiện tán gẫu với các tiểu cung nữ bên cạnh."Thẳng nhãi đó mạng lớn thật." Thánh Từ nằm dựa vào mỹ nhân kháo, thoải mái nói: "Ở dưới mí mắt ai gia, không ngờ có thể sống sót đến bây giờ.
”(Mỹ nhân kháo: một kiểu nội thất vừa giống lan can vừa giống ghế dài)Cung nữ bên cạnh là người Đường Ninh không biết, liều mạng nịnh nọt, "Thái hậu người coi như nuôi một con chó con, rãnh rỗi nhìn nó bò loạn khắp nơi đòi ăn, cũng coi như giải sầu.
”"Thằng nhóc này là sói hay chó còn chưa biết." Thái hậu thở dài một hơi: "Đừng thấy Tạ Hành Dã bình thường đần độn, tính cách lại quái gở cáu kỉnh.
Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của hắn, ai gia từ đáy lòng lại rét run.
”Bà ta từng theo tiên hoàng đi săn bán, nhưng không may bị tách khỏi mọi người, trong lúc hoảng sợ đối diện với một con báo hoang dã, đã từng có cảm giác như vậy.Giống như bị hút vào, cả người lạnh như băng, ngay cả một bước cũng không dám di chuyển..
Bình luận truyện