Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 294: Trốn Khỏi Mật Thất
Cánh tay Tiêu Yên bắt đầu phát run, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Phía sau vượn người là một đám nam nhân, hình dáng khác nhau, vẻ mặt đều hung dữ, xa lạ, ánh mắt nhìn nàng không hề có chút thiện cảm nào.
Mấy nam nhân đằng xa không biết đang bàn điều gì.
Một gã mặt sẹo bước tới, ánh mắt dâm tà quét nhìn Tiêu Yên từ trên xuống dưới, như thể nàng không mặc y phục.
Bàn tay duỗi ra nắm mặt nàng: “Tiểu nữu nhi lớn lên thật xinh đẹp, lão tử nhìn mà toàn thân ngứa ngáy, chẳng trách khiến hắn nhớ mãi không buông, không nên đưa ngươi về.”
Tiêu Yên còn chưa kịp nghĩ hắn trong miệng tên này là ai, bởi khi kẻ này lại gần, nàng nghe mùi máu tươi nồng nặc.
Hơn nữa trước đó ngồi trên xe lắc lư còn chưa có hồi phục, lại bị mùi vị này át chế, nàng đành há miệng nôn.
Thật không khéo cho kẻ kia, cứ vậy bị nàng nôn lên người.
Cho dù là mỹ nhân, thì uế vật nôn ra cũng chẳng dễ ngửi hơn so với người khác chút nào.
Vừa chua lại vừa hôi làm cho vết sẹo trên mặt hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt dâm dục nhìn Tiêu Yên biến thành tức giận.
Bàn tay to giống như tấm phản giáng lên mặt nàng.
Tiêu Yên từng bị tát, cũng từng bị đánh, nhưng sức của tên mặt sẹo quá lớn, nàng bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thể nhúc nhích.
Trên mặt bỏng rát như bị lửa đốt, đau đến chết lặng, lỗ tai lùng bùng không nghe rõ, khóe miệng chảy ra tơ máu, mùi vị mặn chát khiến nàng nôn tiếp.
Vượn người tiến lên ngăn cản mặt sẹo đang muốn đánh tiếp: “Được rồi, gương mặt nàng ta rất có giá, nếu ngươi muốn tìm nữ nhân, đến thanh lâu là được, hiện tại mau chóng lên thuyền, nếu bị Duệ vương tìm được thì rắc rối.”
Lúc này Tiêu Yên mơ hồ nghe được vài câu, ví như “Duệ vương”.
Bọn chúng biết nàng là vị hôn thể của Phượng Húc, vậy mà dám bắt người giữa ban ngày ban mặt, làm sao chúng biết hôm nay nàng rời hoàng cung?
Đám người kia là ai?
Tên mặt sẹo phun nước miếng, hùng hổ chửi bới: “Khốn khiếp, thật cmn mất hứng.”
Phía sau vượn người là một đám nam nhân, hình dáng khác nhau, vẻ mặt đều hung dữ, xa lạ, ánh mắt nhìn nàng không hề có chút thiện cảm nào.
Mấy nam nhân đằng xa không biết đang bàn điều gì.
Một gã mặt sẹo bước tới, ánh mắt dâm tà quét nhìn Tiêu Yên từ trên xuống dưới, như thể nàng không mặc y phục.
Bàn tay duỗi ra nắm mặt nàng: “Tiểu nữu nhi lớn lên thật xinh đẹp, lão tử nhìn mà toàn thân ngứa ngáy, chẳng trách khiến hắn nhớ mãi không buông, không nên đưa ngươi về.”
Tiêu Yên còn chưa kịp nghĩ hắn trong miệng tên này là ai, bởi khi kẻ này lại gần, nàng nghe mùi máu tươi nồng nặc.
Hơn nữa trước đó ngồi trên xe lắc lư còn chưa có hồi phục, lại bị mùi vị này át chế, nàng đành há miệng nôn.
Thật không khéo cho kẻ kia, cứ vậy bị nàng nôn lên người.
Cho dù là mỹ nhân, thì uế vật nôn ra cũng chẳng dễ ngửi hơn so với người khác chút nào.
Vừa chua lại vừa hôi làm cho vết sẹo trên mặt hắn không ngừng run rẩy, ánh mắt dâm dục nhìn Tiêu Yên biến thành tức giận.
Bàn tay to giống như tấm phản giáng lên mặt nàng.
Tiêu Yên từng bị tát, cũng từng bị đánh, nhưng sức của tên mặt sẹo quá lớn, nàng bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày vẫn không thể nhúc nhích.
Trên mặt bỏng rát như bị lửa đốt, đau đến chết lặng, lỗ tai lùng bùng không nghe rõ, khóe miệng chảy ra tơ máu, mùi vị mặn chát khiến nàng nôn tiếp.
Vượn người tiến lên ngăn cản mặt sẹo đang muốn đánh tiếp: “Được rồi, gương mặt nàng ta rất có giá, nếu ngươi muốn tìm nữ nhân, đến thanh lâu là được, hiện tại mau chóng lên thuyền, nếu bị Duệ vương tìm được thì rắc rối.”
Lúc này Tiêu Yên mơ hồ nghe được vài câu, ví như “Duệ vương”.
Bọn chúng biết nàng là vị hôn thể của Phượng Húc, vậy mà dám bắt người giữa ban ngày ban mặt, làm sao chúng biết hôm nay nàng rời hoàng cung?
Đám người kia là ai?
Tên mặt sẹo phun nước miếng, hùng hổ chửi bới: “Khốn khiếp, thật cmn mất hứng.”
Bình luận truyện