Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 39: Tiểu sắc xà quấn thân
Edit: Hắc Nguyệt.
Lệnh Hồ Cẩm Y gật đầu: “Uh, nó rất thích ngươi.”
“Công tử có thể gọi nó trở về được không?”
“Nó sẽ không vui”. Cho nên không thể gọi về.
Lệnh Hồ Cẩm Y khó khăn đưa tay sờ đầu chú rắn nhỏ, thuận tiện sờ lên da thịt đang khẩn trương lạnh buốt của Tiêu Yên.
Cảm giác lành lạnh trơn mịn làm hắn nhớ tới một từ đã đọc trong sách – Băng cơ ngọc cốt.
Tiêu Yên lệ đầy mặt, đây là Lệnh Hồ Cẩm Y đang vô lễ với nàng? Đúng không! Đúng không?.
Quả nhiên là vật hợp theo loài, có thể nuôi ra một cầm thú sắc xà, ngươi cho rằng chủ nhân sắc xà sẽ là người tốt chắc?.
Tiêu Yên khẩn cầu: “Nhưng mà… dù sao nó cũng là sủng vật của ngươi, cũng không thể bám trên người ta mãi chứ.”
Lệnh Hồ Cẩm Y cắn môi, khó khăn nói: “Được rồi, để ta thử xem.”
Nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay tới một lần nữa, nàng lại run cầm cập, chắc là nước tắm đã lạnh ngấm vào người.
**
Không lâu sau, sắc mặt Tiêu Yên vừa tái vừa sung huyết đỏ bừng, thì ra sắc xà quấn trên cổ nàng quyết tâm không chịu rời đi.
Trước khi nghĩ mình bị siết đến chết, nàng liều mạng nói:
“Công… tử, tiểu xà hình như rất thống khổ, ngươi…tha cho nó đi.” . T___T thuận tiện tha cho ta luôn đi, hức hức…
Nàng chửi thầm trong lòng: mẹ ngươi, hắn nhất định là cố ý!
Hắn vân vê cái đuôi sắc xà kéo ra bên ngoài, tiểu xà không chịu, càng giãy càng chặt, càng chặt nàng hô hấp càng khó khăn.
Lệnh Hồ Cẩm Y lại kéo một hồi, chẳng qua ngay trước lúc nàng hoàn toàn tắt thở thì buông tay.
Nhưng mà… nhiêu đó cũng không làm Tiêu Yên tốt hơn, bởi vì…tay hắn vừa cầm rắn xong giờ lại vuốt ve mặt nàng.
“Uhm, đúng vậy… Tiểu Hồng rất thích ngươi, lúc ở Thiên Hương các, nếu ta không kéo nó lại, thì nó đã chạy đi tìm ngươi.”
Tiêu Yên bị siết mặt đỏ lên, trong nháy mắt lại trắng bệnh xuống, Thiên Hương các a…rốt cuộc cũng bị nhìn ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Hồ Cẩm Y cười rộ lên, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, “ Ngươi nhảy thật đẹp.”
Nàng nháy nháy cặp mắt, tận lực khống chế bản thân không để nụ cười của hắn mê hoặc, ngược lại đem tình thần chú ý đến lời nói của hắn, đây là… đang uy hiếp nàng mà.
“Cám ơn, ….chuyện này có thể giữ bí mật được không?” Nàng thăm dò hỏi.
Lệnh Hồ Cẩm Y gật đầu: “Uh, nó rất thích ngươi.”
“Công tử có thể gọi nó trở về được không?”
“Nó sẽ không vui”. Cho nên không thể gọi về.
Lệnh Hồ Cẩm Y khó khăn đưa tay sờ đầu chú rắn nhỏ, thuận tiện sờ lên da thịt đang khẩn trương lạnh buốt của Tiêu Yên.
Cảm giác lành lạnh trơn mịn làm hắn nhớ tới một từ đã đọc trong sách – Băng cơ ngọc cốt.
Tiêu Yên lệ đầy mặt, đây là Lệnh Hồ Cẩm Y đang vô lễ với nàng? Đúng không! Đúng không?.
Quả nhiên là vật hợp theo loài, có thể nuôi ra một cầm thú sắc xà, ngươi cho rằng chủ nhân sắc xà sẽ là người tốt chắc?.
Tiêu Yên khẩn cầu: “Nhưng mà… dù sao nó cũng là sủng vật của ngươi, cũng không thể bám trên người ta mãi chứ.”
Lệnh Hồ Cẩm Y cắn môi, khó khăn nói: “Được rồi, để ta thử xem.”
Nhìn Lệnh Hồ Cẩm Y đưa tay tới một lần nữa, nàng lại run cầm cập, chắc là nước tắm đã lạnh ngấm vào người.
**
Không lâu sau, sắc mặt Tiêu Yên vừa tái vừa sung huyết đỏ bừng, thì ra sắc xà quấn trên cổ nàng quyết tâm không chịu rời đi.
Trước khi nghĩ mình bị siết đến chết, nàng liều mạng nói:
“Công… tử, tiểu xà hình như rất thống khổ, ngươi…tha cho nó đi.” . T___T thuận tiện tha cho ta luôn đi, hức hức…
Nàng chửi thầm trong lòng: mẹ ngươi, hắn nhất định là cố ý!
Hắn vân vê cái đuôi sắc xà kéo ra bên ngoài, tiểu xà không chịu, càng giãy càng chặt, càng chặt nàng hô hấp càng khó khăn.
Lệnh Hồ Cẩm Y lại kéo một hồi, chẳng qua ngay trước lúc nàng hoàn toàn tắt thở thì buông tay.
Nhưng mà… nhiêu đó cũng không làm Tiêu Yên tốt hơn, bởi vì…tay hắn vừa cầm rắn xong giờ lại vuốt ve mặt nàng.
“Uhm, đúng vậy… Tiểu Hồng rất thích ngươi, lúc ở Thiên Hương các, nếu ta không kéo nó lại, thì nó đã chạy đi tìm ngươi.”
Tiêu Yên bị siết mặt đỏ lên, trong nháy mắt lại trắng bệnh xuống, Thiên Hương các a…rốt cuộc cũng bị nhìn ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lệnh Hồ Cẩm Y cười rộ lên, đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm, “ Ngươi nhảy thật đẹp.”
Nàng nháy nháy cặp mắt, tận lực khống chế bản thân không để nụ cười của hắn mê hoặc, ngược lại đem tình thần chú ý đến lời nói của hắn, đây là… đang uy hiếp nàng mà.
“Cám ơn, ….chuyện này có thể giữ bí mật được không?” Nàng thăm dò hỏi.
Bình luận truyện