Cẩm Nang Sinh Tồn Gian Phi
Chương 60: Cô nương có đôi chân thật
Editor: Lãnh Phong.
Beta: Hắc Nguyệt.
Mạc Đình Ca tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, hỏi: “Lâu cô nương tất nhiên là biết, Tiêu cô nương cũng biết sao?”
Mạc Đình Ca và Lâu Tâm Nguyệt, một người là kinh thành đệ nhất tài nữ, một người là thiên hạ đệ nhất công tử, tất nhiên hai người sẽ bị ghép lại một chỗ, hơn nữa còn truyền ra vài tai tiếng mập mờ.
Tiêu Yên như bị dội một thùng nước lạnh từ đầu tới chân.
Xem đi, xem đi, người ta là nam nữ chủ được mọi người công nhận, nàng chỉ là tiểu pháo hôi còn đến xem náo nhiệt cái gì?
Nói cách khác, cho dù nàng có vận cứt chó, thật sự đem Mạc Đình Ca lừa đến tay, xem chừng cũng sẽ bị ngàn vạn nam nhân hâm mộ Lâu Tâm Nguyệt giết chết.
Tiêu Yên giả bộ cười: “Ha ha, không biết, chỉ là nghe qua tài danh của Lâu tiểu thư , trong lòng bội phần khâm phục”.
Tiêu Yên trong lòng suy sụp, nàng chán nản nghĩ, pháo hôi cuối cùng cũng là pháo hôi, có cố gắng cỡ nào chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vận mệnh pháo hôi.
“Ta và Lâu tiểu thư nói chuyện rất hợp, nếu Tiêu cô nương có cơ hội đến kinh thành, tại hạ nhất định sẽ tiến cử cô nương”.
Tiêu Yên khổ sở, hai người đâu chỉ nói chuyện hòa hợp, căn bản chính là rắn chuột một ổ, không, là trai tài gái sắc.
“Đạ tạ, nhưng… Ta nghĩ là không có cơ hội, kinh thành đường xá xa xôi, ta đời này sợ là không có cơ hội tới đó.”
Hơn nữa, nàng cũng không muốn gặp nữ chủ vạn người mê kia, nàng chỉ muốn hỏi thăm tình hình địch của mình một chút mà thôi.
“Bây giờ nói thì vẫn còn quá sớm, về sau….cũng không ai biết được sẽ như thế nào, cuộc sống luôn rất khó dự đoán.”
“Tiêu Dao công tử nói rất đúng, cái kia…muội muội ta đã đi…ngươi xem… ” ngươi cũng nên rời đi phải không.
Tiêu Yên hiện tại không có một chút hứng thú để làm nhiệm vụ, nàng cần xoa dịu vết thương trong lòng.
Mạc Đình Ca lúc này sảng khoái đi khác hẳn so với ngày thường, chỉ là khi đến cửa, hắn quay người lại với vẻ cao thâm, ánh mắt dừng lại trên đôi chân của Tiêu Yên bị che bởi lớp váy.
“Cô nương trời sinh có đôi chân thật đẹp, lúc khiêu vũ chắc hẳn là từng bước sinh liên, nha….Còn có một chuyện, ngày mai khí trời rất tốt, thích hợp với việc du thuyền bơi hồ, mong rằng có thể hân hạnh đón tiếp Tiêu cô nương”.
Tiêu Yên nghiêng ngả, nhanh chóng vịn vào thành bàn, tốn nhiều công sức mới có thể nói: “Nhất định…Nhất định….công tử đã có lòng như vậy sao ta có thể từ chối…”
Tiêu Yên chắc chắn rằng nàng lúc đó cười còn khó coi hơn cả khóc.
Mẹ cha ngươi, uy hiếp nàng, cư nhiên dám uy hiếp nàng, vì sao nguyên một đám cứ thích nắm đầu nàng không buông, Mạc Đình Ca ngươi lại có chủ ý gì?
Beta: Hắc Nguyệt.
Mạc Đình Ca tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, hỏi: “Lâu cô nương tất nhiên là biết, Tiêu cô nương cũng biết sao?”
Mạc Đình Ca và Lâu Tâm Nguyệt, một người là kinh thành đệ nhất tài nữ, một người là thiên hạ đệ nhất công tử, tất nhiên hai người sẽ bị ghép lại một chỗ, hơn nữa còn truyền ra vài tai tiếng mập mờ.
Tiêu Yên như bị dội một thùng nước lạnh từ đầu tới chân.
Xem đi, xem đi, người ta là nam nữ chủ được mọi người công nhận, nàng chỉ là tiểu pháo hôi còn đến xem náo nhiệt cái gì?
Nói cách khác, cho dù nàng có vận cứt chó, thật sự đem Mạc Đình Ca lừa đến tay, xem chừng cũng sẽ bị ngàn vạn nam nhân hâm mộ Lâu Tâm Nguyệt giết chết.
Tiêu Yên giả bộ cười: “Ha ha, không biết, chỉ là nghe qua tài danh của Lâu tiểu thư , trong lòng bội phần khâm phục”.
Tiêu Yên trong lòng suy sụp, nàng chán nản nghĩ, pháo hôi cuối cùng cũng là pháo hôi, có cố gắng cỡ nào chăng nữa cũng không thể thoát khỏi vận mệnh pháo hôi.
“Ta và Lâu tiểu thư nói chuyện rất hợp, nếu Tiêu cô nương có cơ hội đến kinh thành, tại hạ nhất định sẽ tiến cử cô nương”.
Tiêu Yên khổ sở, hai người đâu chỉ nói chuyện hòa hợp, căn bản chính là rắn chuột một ổ, không, là trai tài gái sắc.
“Đạ tạ, nhưng… Ta nghĩ là không có cơ hội, kinh thành đường xá xa xôi, ta đời này sợ là không có cơ hội tới đó.”
Hơn nữa, nàng cũng không muốn gặp nữ chủ vạn người mê kia, nàng chỉ muốn hỏi thăm tình hình địch của mình một chút mà thôi.
“Bây giờ nói thì vẫn còn quá sớm, về sau….cũng không ai biết được sẽ như thế nào, cuộc sống luôn rất khó dự đoán.”
“Tiêu Dao công tử nói rất đúng, cái kia…muội muội ta đã đi…ngươi xem… ” ngươi cũng nên rời đi phải không.
Tiêu Yên hiện tại không có một chút hứng thú để làm nhiệm vụ, nàng cần xoa dịu vết thương trong lòng.
Mạc Đình Ca lúc này sảng khoái đi khác hẳn so với ngày thường, chỉ là khi đến cửa, hắn quay người lại với vẻ cao thâm, ánh mắt dừng lại trên đôi chân của Tiêu Yên bị che bởi lớp váy.
“Cô nương trời sinh có đôi chân thật đẹp, lúc khiêu vũ chắc hẳn là từng bước sinh liên, nha….Còn có một chuyện, ngày mai khí trời rất tốt, thích hợp với việc du thuyền bơi hồ, mong rằng có thể hân hạnh đón tiếp Tiêu cô nương”.
Tiêu Yên nghiêng ngả, nhanh chóng vịn vào thành bàn, tốn nhiều công sức mới có thể nói: “Nhất định…Nhất định….công tử đã có lòng như vậy sao ta có thể từ chối…”
Tiêu Yên chắc chắn rằng nàng lúc đó cười còn khó coi hơn cả khóc.
Mẹ cha ngươi, uy hiếp nàng, cư nhiên dám uy hiếp nàng, vì sao nguyên một đám cứ thích nắm đầu nàng không buông, Mạc Đình Ca ngươi lại có chủ ý gì?
Bình luận truyện