Cẩm Niên

Chương 2: Duyên cũ



Editor: Peachy

Thấy người đàn ông đang tới gần, Khương Cẩm Niên liền kêu tên: "Phó Thừa Lâm?"

Khi cô thốt lên ba chữ kia, cuống họng nghẹn ngào, nước mắt vẫn vương trên mặt.

Cô thực sự rất muốn tỏ ra kiên cường một chút.

Ít nhất là trước mặt Phó Thừa Lâm, cô muốn để lại cho bản thân chút mặt mũi.

Thế nhưng nước mắt không nghe lời cứ lã chã rơi. Cô đưa tay lau mặt loạn xạ, bỏ mặc chuyện cũ, quay đầu cất bước.

Phó Thừa Lâm không ngờ bản thân lại phải đối mặt với sự thờ ơ đó.

Anh và Khương Cẩm Niên là bạn cùng lớp đại học. Khi hai người gặp nhau lần đầu, Khương Cẩm Niên đã khóc bù lu bù loa. Lí do vì sao? Hình như lần đó là đợt kiểm tra thể chất, yêu cầu nam sinh chạy 1000m, nữ sinh chạy 800m.

Thời điểm đó, thứ Khương Cẩm Niên căm thù nhất là chạy cự ki dài. Bởi vì hồi phổ thông ăn uống không kiểm soát, cô cao 1m73, nhưng nặng tận 100 cân, mỗi lần chạy bộ là toàn bộ mỡ trong cơ thể lại rung lắc dữ dội.

Khi tiếng còi hiệu lệnh của giáo viên thể chất vang lên cũng là lúc ác mộng của cô bắt đầu.

Cô thề bản thân muốn hoàn thành trong 4 phút 23 giây để đạt tiêu chuẩn. Nhưng vừa chạy được nửa vòng đã bị các bạn nữ khác bỏ lại xa.

Hai chân cô mềm nhũn, thở không ra hơi, mồ hôi chảy ướt chiếc áo thun cotton. Do mập mạp nên cô rất dễ đổ mồ hôi, đặc biệt là ở vùng lưng và nách, lúc nào cũng như vừa giội nước.

Điều làm cô cảm thấy bất tiện nhất chính là mùi cơ thể đặc trưng của những người mập, cực kì chua, mà lại rất dễ lan mùi, giồng như miếng đậu phụ để trong túi đã lâu khiến người ta khó mà có cảm giác muốn đưa lên miệng nếm thử.

Sân tập cuối tháng tám nóng bức chẳng khác cái lò hấp người là bao.

Giữa sân tập là một bãi cỏ nhân tạo. Hoàn thành xong 1000m, các nam sinh đều tập trung ở đây, người đứng người ngồi, người thì theo dõi các nữ sinh vẫn đang hoàn thành bài kiểm tra. Bọn họ rất nhanh phát hiện ra Khương Cẩm Niên, liền bắt đầu đùa cợt, cũng không muốn ác ý, chẳng qua là cảm thấy như vậy rất vui.

Khương Cẩm Niên không biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì.

Nhưng nhìn mấy ánh mắt cười nhạo đó, cô chỉ muốn giấu bản thân vào sâu lòng đất.

Thi đỗ vào một trường đại học hạng nhất khi xuất phát điểm chỉ từ một trường cấp ba bình thường vốn dĩ là một sự kiện đáng khen ngợi. Thế nhưng Khương Cẩm Niên lại không hề hạnh phúc. Học tập không còn là nhiệm vụ duy nhất nữa. Cô bị bỏ lại ở đường chạy 800m, trước mặt đám đông, chạy được hai bước đã thở, cổ họng nghẹn ứ như muốn nổ tung,

Lúc chạy qua khúc rẽ, giáo viên thể chất nói với cô: "Bài kiểm tra này không được phép bỏ dở giữa chừng. Nếu em chạy không hết sẽ tính là không hoàn thành. Em không vượt qua thì làm sao đủ điều kiện tham gia huấn luyện quân sự? Hành quân dưới ánh mặt trời chói chang, đứng nghiêm, bước đều, cái gì mà chẳng cần đến thể lực?"

Khương Cẩm Niên vẫn nhớ rõ, mồ hôi từ trán rơi thành giọt nặng nề vào trong mí mắt.

Hồi hộp, không ngừng được sự căng thẳng, giống như bản thân đang ở trong đấu trường La Mã.

Thân thể như bị tra tấn cùng sự áp lực về tinh thần cuối cùng khiến cô sụp đổ mà bật khóc.

Còn tận 400m nữa.

Ngoại trừ cô thì các bạn học nữ khác đều đã chạm đích.

Bên trong cô hốt hoảng, mệt mỏi đến cực điểm, tưởng như bản thân môt giây sau sẽ bị đột tử.

Ngay khoảnh khắc ấy, Phó Thừa Lâm dẫn đầu cổ vũ cô.

Anh nghe được tên liền lập tức hướng về phía cô mà hô: "Cố lên Khương Cẩm Niên!"

Anh thậm chí còn đứng tại chỗ nhảy lên hai cái: "Còn 400m nữa thôi! Kiên trì chính là thắng lợi!"

Vài bạn học xung quanh được anh cổ động liền sôi nổi gào lên: "Khương Cẩm Niên cố lên!"

Bất ngờ có một nam sinh hô câu: "Heo mẹ chạy nhanh lên!" liền bị Phó Thừa Lâm kéo lại, hung hãn đá cho một cước. Đáng thương là cậu ta vừa mới chạy xong 1000m nên chẳng còn dư tí sức lực nào để đánh nhau với Phó Thừa Lâm, đành phải để mặc anh tàn sát.

Khương Cẩm Niên vẫn còn trên đường chạy bị chọc cười.

Cô kiên cường chạy hết hành trình.

Kết quả bài kiểm tra 800m đó như thế nào Khương Cẩm Niên đã không còn nhớ rõ nữa.

Sau này ngồi nghĩ lại, cô đoán Phó Thừa Lâm chắc hẳn đã hối hận lắm. Bởi vì sự kiện ấy mà Khương Cẩm Niên bắt đầu để ý đến anh. Hàng ngày đều gặp anh trên đường tới thư viện, không kìm được lòng mà bị anh hấp dẫn.

Bọn họ sau đó cùng nhau tham gia đội hùng biện, giải đấu dữ liệu tài chính, cuộc thi Ace Manager của ngân hàng BNP Paribas, mang về biết bao nhiêu tiền thưởng.

Có điều Phó Thừa Lâm không thiếu tiền. Nếu như đội dành chiến thắng, anh sẽ đưa toàn bộ tiền thưởng cho cô.

Khi ấy Phó Thừa Lâm tài sắc vẹn toàn, mỗi lần họp lớp đều chủ động thanh toán nên nhanh chóng được gắn mác "nam thần."

Đương nhiên, anh cũng là "nam thần" của cô.

Theo những gì Khương Cẩm Niên biết được, bố của Phó Thừa Lâm là giám đốc điều hành ngân hàng, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng của trường, mẹ là một chuyên gia thẩm định tài chính, gia đình anh còn sở hữu một chuỗi khách sạn.

Ngày nghỉ cuối tuần, nhà anh đều đưa xe tới đón, đầu xe chính là biểu tưởng thiếu phụ bay duyên dáng của Rolls Royce. Sau này Khương Cẩm Niên nhận ra càng thêm xấu hổ, bứt rứt, ròng rã suốt một tháng không nói chuyện với anh.

Khương Cẩm Niên chẳng thể không thừa nhận rằng, năm tháng ấy, cô hi vọng Phó Thừa Lâm chỉ là một chàng trai có gia cảnh bình thường.

Những ngày tháng phổ thông chỉ lo dùi mài kinh sử, cô chẳng quan tâm thế nào là đẹp là xấu, là béo là gầy. Nhưng trong khoảng thời gian kia, lần đầu tiên trong cuộc đời cô khẩn cầu giá như bản thân gầy lại một chút thì tốt, giá như bản thân xinh đẹp một chút thì tuyệt vời biết bao nhiêu.

Vậy nhưng thay đổi ngoại hình là không đủ.

Phó Thừa Lâm lạc quan tích cực, Khương Cẩm Niên lại ủ rũ suy sụp.

Anh giỏi đối nhân xử thế, còn cô cái gì cũng sợ.

Giữa họ có một khoảng cách và ranh giới rõ ràng.

Cô bị anh từ chối là chuyện đương nhiên.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi ngợp trời như lông ngỗng, Khương Cẩm Niên cầm bình giữ nhiệt, thỏ thẻ tỏ tình với anh.

Anh vẫn giữ thái độ ôn hòa, cười khẽ: "Tôi độc thân lâu rồi, tự do thoải mái thế này thấy rất tốt. Chúng ta còn có thể làm bạn."

Khương Cẩm Niên hiểu rằng bản thân mình bị từ chối, vẫn không nhịn được hỏi: "Chuyện trước kia của tôi có ảnh hưởng đến cậu không?"

"Có một chút" Phó Thừa Lâm trả lời "Tôi thấy cậu có vẻ mệt đến quá sức."

(Đoạn này đọc raw tớ cũng không hiểu lắm, có lẽ ý chị hỏi chuyện anh không quen biết mà lại cổ vũ chị, còn anh bảo là do anh thấy chị chạy mệt quá nên muốn cổ vũ.)

Anh cũng không muốn làm tổn thương cô, bổ sung thêm một câu: "Con người cậu rất tốt, chúc cậu hạnh phúc. Cố lên, Khương Cẩm Niên!"

Tuyết bay trắng như bông, đậu lại trên mi mắt cô. Cô mấp máy khóe miệng, muốn có thể tươi cười như anh: "Cố lên ở mặt nào? Cậu cho tôi chút gợi ý xem."

Phó Thừa Lâm suy tư một lát, vẻ mặt trầm xuống: "Cậu... có muốn giảm cân không, ý tôi không phải cậu bây giờ không tốt. Mà là gầy đi sẽ khỏe mạnh hơn, cậu không cần vì bài kiểm tra thể chất mà buồn bực, mua quần áo cũng dễ dàng mà sinh hoạt hàng ngày cũng sẽ thoải mái hơn một chút."

Khương Cẩm Niên thầm nghĩ: Quả nhiên là như vậy.

Cô tự giễu, cam chịu: "Phó Thừa Lâm, cậu mở to mắt ra mà xem."

Cô lấy ngón trỏ chỉ vào bản thân: "Con mẹ nó chứ tôi đây chính là kiểu uống một hớp nước cũng béo lăn quay đó."

Cô kích động thở hồng hộc: "Đây là do gen, do gen cậu hiểu không! Có mấy ai sinh ra không ăn mà mập..."

Phó Thừa Lâm nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó khen ngời: "Bạn học Khương, mặc dù cậu nặng hơn 200 cân, nhưng lại không có hai cằm, chuyện này nói lên điều gì?"

Khương Cẩm Niên mặt không biểu cảm: "Rằng tôi rất cường tráng, tôi có thể bảo vệ cậu, mang lại cho cậu cảm giác an toàn."

Phó Thừa Lâm tựa lưng vào một cái cây, cười đến đau cả bụng: "Nói rằng cậu rất có khí chất, cốt cách mĩ nhân chưa bộc lộ mà thôi."

Anh nói: "Nhưng cậu không có nghị lực. Tôi cùng cậu đánh cược, lúc cậu gầy sẽ không quá 70 cân. Nếu tôi thua, tùy cậu quyết định, cup thi đấu sắp tới đều là của cậu, được không?"

Khương Cẩm Niên cảm thán: "Mẹ nó hiếm khi thấy cậu không cần cúp."

Đêm ấy, Khương Cẩm Niên như một con nhím, toàn thân được bảo vệ bởi một tấm giáp sắt.

Phó Thừa Lâm khẽ nhíu mày, dạy dỗ cô: "Cậu là con gái, đừng có mở miệng ra là nói lời thô tục."

Anh vỗ vỗ vai cô, ý tứ sâu xa: "Thói quen xấu cũng phải sửa đi, cậu thừa cân không phải sự thật? Nếu cậu tiếp nhận được chuyện đó, sống vui vẻ mới là quan trong, đừng quan tâm tới đám bạn kia. Nhưng cậu không thể tiếp nhận nên mới cùng người ta than phiền. Dù sao cũng phải nỗ lực cố gắng, phát triển theo hướng cậu muốn."

Khương Cẩm Niên á khẩu, không thể phản bác.

Phó Thừa Lâm bật cười: "Bạn học Khương, mau tỉnh lại, khởi động âm thanh, chúng ta tiếp tục tranh luận."

Có cái rắm!

Rõ ràng là S mà cứ thích giả bộ làm M, Khương Cẩm Niên mắng thầm trong lòng.

Cô hất tay anh, giữa làn tuyết trắng xoay người chạy điên cuồng.

Hồi ức chậm rãi ngưng đọng.

Giờ phút này, dáng vẻ chạy trốn của Khương Cẩm Niên gần như một chút cũng không thay đổi.

So sánh với chính mình của năm đó, lại tựa như hai người khác nhau.

Ánh trăng mờ mịt ảm đạm, màn đêm bất tận tĩnh mịch, cô mặc một chiếc váy mỏng, thất thểu bước về phía trước, dáng người mảnh mai, hai chân thẳng tắp, trắng muốt, tinh tế.

Trước kia cô để tóc ngắn, hiện tại tóc đã rất dài, đen nhánh, xoăn nhẹ mềm mại, thoảng thoảng hương nước hoa thanh mát đầy tao nhã.

Phó Thừa Lâm theo sau lưng cô, hỏi: "Bạn học Khương, cậu sắp kết hôn à?"

Khương Cẩm Niên một lần nữa dừng bước.

Cô tự hỏi bản thân vì điều gì mà không thể làm ngơ anh.

Cô cố bình ổn tâm lý, xem anh như bạn học cũ, điều này cũng chẳng hề dễ dàng.

Kỷ Chu Hành vừa đội cho cô một cái nón xanh lét, trong một thời gian ngắn, cô lại phải đối mặt với một cao phú soái đúng nghĩa, dù người này từng là mộng tưởng thời thanh xuân mười tám mười chín tuổi của cô.

Mà mộng tưởng lại dễ dàng thay đổi, tình yêu cũng thế.

Sống giữa xã hội tôn thờ vật chất như hiện tại, ai còn có thể tin tưởng vào thiên trường địa cửu?

"Tôi hủy hôn rồi." Khương Cẩm Niên đột nhiên lên tiếng, "Cả đời tôi cũng không gả đi được."

Phó Thừa Lâm nghe thấy liền sững sờ: "Nói gì vậy."

Khương Cẩm Niên lặng thinh.

Cô ngoặt vào một ngã rẽ, bước vào một quán bar.

Đã nhiều năm Phó Thừa Lâm không gặp cô, mà cô lại lạnh nhạt như người xa lạ, việc trò chuyện với nhau tựa như không cần thiết.

Huống hồ, Phó Thừa Lâm nghĩ trong lòng, anh chỉ sợ bản thân chẳng lưu lại trong cô chút ấn tượng tốt đẹp nào, hồi ức vui vẻ lại càng không.

Phó Thừa Lâm đứng ở cửa quán bar, khi chuẩn bị rời đi lại thấy cô đang bị bao vây bởi mấy tên thanh niên thô lỗ, trên người mặc jacket da, tóc tai xoăn tít, đeo khuyên tai, ánh mắt xảo quyệt, không một chút đứng đắn.

Mà Khương Cẩm Niên da trắng mỹ miều, môi đỏ eo thon không vừa một nắm tay, điện nước đầy đủ, chân dài thẳng tắp một thân một mình uống rượu giải sầu, giống như một con cừu non tự nộp mình trước bầy sói.

Phó Thừa Lâm chợt nhớ đến tin tức về vụ án của một nữ sinh mới mất tích gần đây, rồi nghĩ tới tửu lượng không muốn nhắc tới của Khương Cẩm Niên... Anh cuối cùng vẫn tới bên cạnh cô.

Sau đó gọi một chai Vodka.

Ly của anh còn cầm chưa chắc trên tay, Khương Cẩm Niên đã bắt đầu loay hoay khui rượu.

Cô ngửa đầu uống một ngụm lớn, không nói một lời.

Phó Thừa Lâm lên tiếng: "Cậu cướp rượu của tôi."

Anh gõ gõ lên mặt bàn: "Thôi được, tôi chẳng so đo với cậu."

"So đo cái gì?" Khương Cẩm Niên bắt đầu rượu vào lời ra, "Cậu có biết đêm nay tôi thảm thế nào không?"

Phó Thừa Lâm lập tức nghiêm túc: "Vậy cậu nói cho tôi xem cậu thảm tới đâu. Tôi sẽ không tùy tiện tưởng tượng được độ thảm của cậu."

Khương Cẩm Niên hít sâu một hơi.

Tay cô đỡ trán, cười trong nước mắt: "Tôi giống như bị ông trời trêu đùa vậy, không nghĩ là sẽ gặp lại cậu. Nói thật, Phó Thừa Lâm, ngài Phó à, nhìn thấy cậu khiến tôi cực kì xấu hổ, so với việc mua cổ phiếu rớt giá chạm sàn còn xấu hổ hơn."

Phó Thừa Lâm không hề xuất hiện một tia lúng túng, ngược lại còn đùa cợt: "Nếu thật vậy thì cũng không thảm lắm đâu, quý cô Khương ạ."

( Chị gọi anh là Phó tiên sinh, anh đùa lại gọi chị là Khương tiểu thư.)

Anh rót một ly rượu, cũng không nhìn cô: "Tôi gặp cậu vẫn thấy rất vui, dù sao cũng là bạn học cũ. Năm tháng đó còn cùng chung một team chính chiến mấy cuộc thi. Cậu còn nhớ... người anh em giường trên của tôi không? Ba người chúng ta từng lập tổ đội càn quét viện kế toán."

Khương Cẩm Niên nói ra một cái tên: "Lương Tung?"

Phó Thừa Lâm gật đầu: "Lương Tung đi công tác ở Bắc Kinh, nhớ tới liền mang cho cậu ít đồ. Cậu ta nghe nói cậu muốn kết hôn, đã chuẩn bị sẵn tinh thần dẫn theo vợ con cùng tham dự hôn lễ."

Khương Cẩm Niên cực kì kinh ngạc: "Cậu ta kết hôn rồi á, đứa nhỏ lớn chừng nào rồi?"

Phó Thừa Lâm khẽ cười, cùng cô chạm ly: "Một tuổi rưỡi, đã biết nói chuyện rồi, còn biết gọi tôi là chú."

Khương Cẩm Niên: "Vậy còn cậu, bé con nhà cậu mấy tuổi rồi?"

Phó Thừa Lâm vuốt thành ly pha lê: "Thời kì độc thân vui tính của tôi còn chưa kết thúc, vội vã lên chức làm gì. Ngược lại, tại sao cậu lại muốn hủy hôn? Trông Kỷ Chu Hành khá tuấn tú và lịch sự."

Bữa tiệc đêm nay là lần đầu tiên Phó Thừa Lâm gặp Kỷ Chu Hành. Hai người còn đối mặt trò chuyện vài câu, vô cùng khách sáo.

Ấy vậy mà Khương Cẩm Niên lại vung chai rượu lên: "Tôi cảnh cáo cậu..." Cô dừng lại một chút, giọng nói ngày càng hạ thấp, "Đừng ở trước mắt tôi nhắc đến tên đó."

Ánh đèn mờ tạo thành những vệt bóng hư ảo.

Cô từ trong bóng tối mịt mờ tự giễu: "Anh ta ngoại tình, cùng phụ nữ lên giường..."

Nói được một nửa, cô bỗng dưng tới gần Phó Thừa Lâm: "Tôi không thế nào hiểu nổi suy nghĩ của đám đàn ông các cậu. Cảm thấy có hứng thú một chút liền chẳng để cái gì vào trong mắt. Nhưng con người khác động vật ở chỗ biết kiềm chế dục vọng, cậu nói có đúng không?"

Khương Cẩm Niên ở quá gần, mấy sợi tóc dài bị gió thổi cọ vào sườn mặt Phó Thừa Lâm.

Anh không phát hiện, cảm thấy có chút ngứa liền gạt sợi tóc kia ra, quấn quanh đầu ngón tay rồi lại buông: "Vứt bỏ Kỷ Chu Hành đi, bắt đầu cuộc sống mới."

Anh vỗ vỗ vai cô, tựa như rất nhiều năm về trước: "Cố lên, Khương Cẩm Niên."

Khương Cẩm Niên vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

*

Đêm khuya nhưng điện thoại Khương Cẩm Niên vẫn luôn trong trạng thái tắt máy.

Kỷ Chu Hành biết cô rất tức giận. Anh ta đứng trong khách sạn một hồi mới rời đi. Ra ngoài một đoạn không xa, anh ta liền phát hiện ra xe của Khương Cẩm Niên ngay ngắn đỗ ở ven đường.

Thế nhưng cô đâu?

Kỷ Chu Hành gọi điện thoại tứ phương.

Vẫn không có tin tức gì.

Anh ta sốt ruột, càng lúc càng mất kiên nhất, thiếu chút nữa đập điện thoại.

Hơn hai giờ sáng, mấy vị bằng hữu của anh ta kiểm tra máy giám sát của bãi đỗ xe, thấy Khương Cẩm Niên đã đi theo một người đàn ông.

Một người bạn khác chứng kiến, ấp úng nói với anh ta: "Kỷ tổng, chuyện này, có chút khó nói. Người đàn ông kia là một anh chàng đẹp trai... Anh ta tên Phó Thừa Lâm, mới trở về từ Mỹ, gia đình quyền thế. Buổi hội họp hôm nay, anh ta cùng chúng ta có chào hỏi qua..."

Kỷ Chu Hành nói: "Có chuyện gì nói thẳng đi."

Người kia trả lời: "Tôi cùng bọn lão Vương đánh bài xong, trên đường trở về thì thấy cậu ta từ trong quán bar đi ra vẫy một chiếc taxi, ôm eo vợ cậu lên xe rời đi."

Hết chương 2

Tác giả có lời muốn nói:

Spoil tập sau: Bạn trai cũ tức giận tìm tới tận cửa, vừa mất vợ vừa mất binh.

Từ editor: Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, dịch bệnh căng thẳng mà thời tiết thì ất ương quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện