Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 30: Gả cho sư đệ



Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 30: Gả cho sư đệ (6).

Trêи đường từ thành Thuận Thiên đến Giang Nam, hai con tuấn mã phi nhanh như tia chớp nhanh chóng xẹt qua, vung lên từng trận bụi bặm. Hoa đào bên cạnh trạm dịch rung động mấy cái, rơi xuống vô số cánh hoa, gió nhẹ thổi qua làm cho những cánh hoa bay khắp nơi trêи không, cuối cùng dính lên trêи tóc thiếu niên dắt ngựa. Tiểu nhị của trạm dịch thấy có người đến liền vội vàng ra nghênh tiếp, nhìn thấy thiếu niên đi vào trước đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới tiến lên tiếp đãi.

Tiểu nhị sai người đem hai con mã dắt đi, sau đó khuôn mặt tươi cười chào đón thiếu niên. Hắn ở chỗ này làm cũng đã mấy năm, cũng chưa từng thấy qua một người nào tuấn tú như vậy, quay đầu lại nhìn thiếu niên tiến vào sau kia, lại càng cảm thấy phúc phận nhìn thấy người đẹp ở đời này toàn bộ tập trung hết vào ngày hôm nay.

"Hai vị đi cùng nhau sao?"

Bùi Hồi nghiêng đầu hỏi Tạ Tích: "Muốn trọ lại chỗ này một đêm?"

Tạ Tích gật đầu: "Sắc trời đã tối, đi về phía trước gặp chính là rừng núi hoang vắng không có trạm dịch. Buổi tối gió lớn, lại nói cũng cần không vội vã gấp rút lên đường, chúng ta trước hết ở lại." Trả lời xong vấn đề của Bùi Hồi hắn liền đối với tiểu nhị nói rằng: "Nghỉ trọ, làm phiền dẫn đường."

"Được rồi!" Tiểu nhị bắt chuyện một tí thì dẫn hai người đi vào, nhưng lúc đăng ký phòng trọ thì lại lộ ra sắc mặt khó xử. Hắn quay đầu lại nói cho hai người: "Hai vị thiếu hiệp, thật không đúng dịp rồi. Ngày hôm nay vừa vặn có một thương đội nghĩ chân ở chỗ này, đem giường chung, tất cả phòng đơn đều được chọn hết, chỉ còn dư lại không nhiều gian phòng. Mà vừa nãy cũng có hai người tới sớm hơn so với các ngươi một bước đặt hai gian phòng này, hiện tại chỉ còn một gian, thực sự không còn phòng nào khác."

Bùi Hồi: "Vậy thì một gian phòng. Tạ sư đệ, ngươi có để ý không?"

Tạ Tích cười nhạt: "Đều nghe sư huynh sắp xếp."

Chuyện phòng trọ cứ như vậy được quyết định, hai người rất nhanh liền giao bạc sau đó lên lầu. Bùi Hồi tiến vào phòng trước, Tạ Tích tiến vào sau thì đóng cửa, thời điểm cửa đóng lại còn cái khe hỡ nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn về phía gian phòng đối diện. Sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra mà cụp mắt đóng cửa, xoay người đi vào trong phòng.

Gian phòng trọ ở trạm dịch không sánh được phòng trọ trong thành hào hoa phú quý, cũng may là sạch sẽ chỉnh tề, đồ rửa mặt đầy đủ mọi thứ. Trêи bàn là nước trà mới pha, vẫn còn hơi nóng, Bùi Hồi rót hai chén, một chén trong đó đưa cho Tạ Tích. "Chúng ta đi suốt đêm, hẳn là sẽ không bị đuổi theo?"

Tạ Tích uống hết nước trà liền đem chén đưa trả về, "Chỉ cần có Miêu cô nương đi chung, bọn họ sẽ không đuổi kịp. Chờ ngày mai vào thành, chúng ta đi đường thủy." Thời điểm bọn họ từ thành Thuận Thiên xuất phát tổng cộng có bảy, tám người, trong đó còn có hai người Miêu Anh cùng Dương Minh Đao.

Miêu Anh được nuông chiều từ bé, không biết cưỡi ngựa đành phải ngồi xe ngựa, thành ra đem lộ trình đi nửa ngày kéo dài tới hai ngày. Mặt Dương Minh Đao cả ngày tối sầm, Bùi Hồi không gấp rút vội vã lên đường nên cũng không buồn tức giận. Tạ Tích thì thái độ bình thản, không phát biểu ý kiến, ban đêm lại đánh thức Bùi Hồi rồi cả hai lén lút rời đi, không ngừng đẩy nhanh tiến độ mới có thể coi là đuổi kịp lộ trình bị chậm trễ.

Sang ngày hôm sau Dương Minh Đao mới biết được Tạ Tích suốt đêm chạy trốn bỏ lại bọn họ, tức giận đến chửi ầm lên. Tạ Tích mặc dù không có mặt ở đó nhưng vẫn có thể đoán được, hắn bình chân như vại, không để ý lắm. Vốn là hắn chỉ muốn cùng với sư huynh đi xuống Giang nam, cái tên Dương Minh Đao kia nghe hắn cùng Tống Thải Lan có hôn ước liền khóc lóc van nài xin theo muốn xem kịch vui. Còn Miêu Anh, lấy danh nghĩa huynh trưởng đi theo xuống Giang nam, Tạ Tích cũng không có cớ phản đối.

Tạ Tích: "Quá nhiều người, không tiện làm việc."

Bùi Hồi đứng dậy: "Ta đi gọi chút đồ ăn."

Nãy giờ tầm mắt Tạ Tích vẫn luôn rơi trêи người Bùi Hồi, hắn hơi nhướng mày, bất động thanh sắc ngăn lại Bùi Hồi: "Sư huynh, hay là để ta đi thôi."

Bùi Hồi xua tay: "Ta còn không yếu ớt đến mức chỉ chạy đường một đêm mà không còn sức gọi chút đồ ăn."

Tạ Tích: "Sư huynh hiểu lầm ý rồi, ta chỉ là muốn mượn nhà bếp của bọn họ, tự mình ra tay làm đồ ăn cho sư huynh."

Nghe vậy, bước chân vội vàng của Bùi Hồi dừng lại, mặt lộ vẻ do dự: "Chuyện này cũng không quá tốt... Ngươi và ta gấp rút lên đường cả ngày đều rất mệt mỏi, sáng sớm ngày mai còn phải tiếp tục lên đường, hiện tại dành thời gian nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng. Ăn... " Y nuốt nước miếng một cái, gương mặt bày ra lời lẽ chính đáng: "...lần tới lại làm vậy."

Tạ Tích thấy vậy buồn cười: "Tốt lắm, đều nghe sư huynh."

"..." Đôi môi Bùi Hồi mấp mấy hai lần, theo bản năng muốn tìm sư phụ dò hỏi, không phải ăn nói cẩn thận khách sáo một chút thì có thể nhận được gấp đôi sao? Tại sao Tạ sư đệ lại không phối hợp? Trong lòng rất khϊế͙p͙ sợ, mặt vò mẻ chẳng sợ nứt: "Sư huynh cũng không phải đặc biệt cố chấp người khác, nếu Tạ sư đệ ngươi vẫn kiên trì, ta khẳng định sẽ không cản được. À không, nhưng mà nghỉ ngơi nhiều cũng tốt, ngày mai sẽ có thể vào thành, chính là lần tới hẳn làm... Cũng không vội."

Ý của câu, 'Lần tới lại làm' hay 'Lần tới' không tốn thời gian gian suy nghĩ cũng biết, liền xác định là vào ngày mai. Ngày mai vào thành, nguyên liệu nấu ăn có thể nhiều hơn. Hơn nữa nghe thấy được đi đường thủy có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, lại có thể tiết kiệm nhiều thời gian.

Sư huynh nhất định không biết ánh mắt của y hiện tại hoàn toàn bán đứng bản thân y, đôi mắt trắng đen rõ ràng, con ngươi vừa đen vừa sáng, hấp tấp nhìn người, vừa hối hận vừa khẩn cầu, vừa đáng thương lại đáng yêu. Uổng cho y không có tự giác, từ trước đến giờ tự cho rằng chính mình nghiêm túc đoan trang có thể doạ dẫm người khác. Tay Tạ Tích rục rà rục rịch, ngón tay vuốt nhẹ lẫn nhau, nhìn chằm chằm Bùi Hồ không chút dấu vết: "Sư huynh nói rất đúng."

Toàn bộ mặt Bùi Hồi đều xụ xuống, còn muốn cười hai tiếng lên dây cót tinh thần.

Tạ Tích hít sâu một ngụm, khẽ đưa tay ra vuốt đầu Bùi Hồi. Bùi Hồi nghiêng đầu nghi hoặc, chỉ thấy Tạ Tích nở nụ cười ôn hòa, rồi thu tay về mở ra, trêи tay có mấy cánh hoa đào phấn nộn: "Đầu của sư huynh dính cánh hoa đào, ta lấy xuống."

Bùi Hồi: "Ồ." Y vẫn còn không vui lắm.

Tạ Tích lại nói: "Những nguyên liệu lớn cần nấu ăn không có, bắt tay vào làm cũng tốn thời gian, ngược lại là nguyên liệu làm điểm tâm dễ kiếm cũng không tốn thời gian làm. Vừa vặn bên cạnh trạm dịch có cây hoa đào nở rộ, có thể lấy cánh hoa đào làm điểm tâm."

Ánh mắt Bùi Hồi ngay lập tức liền sáng, "Ta đi nhặt cánh hoa."

Tạ Tích ngăn cản y: "Sư huynh nghỉ ngơi trước đi, để người khác đi hái là được." Nói xong, hắn đem Bùi Hồi đẩy về ghế dựa, sau đó đứng dậy đi gọi một thùng nước nóng trở về đưa Bùi Hồi. "Ngâm chân, lau mình, tùy theo ý của sư huynh."

Bùi Hồi thử độ ấm của nước, độ nóng lạnh thích hợp. Vốn dĩ cũng không để ý lắm, nhưng nhìn thấy nước nóng mới cảm thấy cả người bết dính, tràn đầy phong trần, hận không thể cởi sạch quần áo tắm rửa toàn thân. Chỉ là trước tiên muốn đem nghi hoặc cởi bỏ, "Tại sao Tạ sư đệ lại chu đáo với ta như vậy?"

Nếu như Tạ Tích trả lời vì hai người là huynh đệ đồng môn hơn nữa Bùi Hồi còn là sư huynh của hắn, thì Bùi Hồi khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Y cùng Tạ Tích đã làm đồng môn gần mười mấy năm, quan hệ của hai người vẫn luôn rất lạnh nhạt, thời điểm cùng ở trêи núi cũng không giao tiếp nhiều. Sau đó Tạ Tích xuống núi, hai người ngoại trừ từng gặp mặt để luận võ, sau lần đó lại không có gặp nhau nữa. Tạ Tích đối đãi y, cũng là thái độ cực kì lạnh nhạt. Dù cho thời điểm ở trong môn phái, lời nói Tạ Tích cung kính lễ độ, trêи mặt thường thường mang ý cười, Bùi Hồi trái lại, quanh năm nghiêm mặt.

Trong môn phái có rất nhiều người đều tưởng Bùi Hồi không thích Tạ Tích, thật ra là ngược lại. Chính là sau mấy năm tìm Tạ Tích luận võ, Bùi Hồi cũng có thể cảm giác được thiếu niên này bề ngoài ôn nhuận như ngọc bên trong lại ẩn giấu vẻ thiếu kiên nhẫn.

Bùi Hồi biết tính cách Tạ Tích trong ngoài không đồng nhất, càng biết bề ngoài hắn ôn nhu nhưng bên trong lạnh lùng đến mức có thể tổn thương người khác, Tạ Tích hiện tại đột nhiên chu đáo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm cho hắn cảm thấy thật kỳ quái. Vốn dĩ lúc trước y cho rằng chẳng bao lâu nữa mình phải trở về môn phái, dù tâm lý có nghi hoặc cũng lười hỏi rõ, nhưng bây giờ còn phải ở chung với nhau mấy tháng, Bùi Hồi cảm thấy vẫn nên hỏi rõ mới tốt.

Tạ Tích hỏi ngược lại: "Sư huynh cảm thấy là do nguyên nhân gì?"

Bùi Hồi suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ có một nguyên nhân: "Vì ta đã cứu ngươi." Tuy rằng cuối cùng cũng chưa thành công.

Tạ Tích cười khẽ: "Người đã từng cứu ta có rất nhiều, ta cũng không muốn tự thân trả ơn, không muốn đều đích thân đi báo đáp mỗi người."

Bùi Hồi buông tay: "Vậy ta cũng không biết."

Tạ Tích nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ: "Sau này sư huynh sẽ biết."

Bùi Hồi nhíu mày, còn muốn hỏi rõ lại lần nữa, nhưng Tạ Tích đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn đây rõ ràng là đang đánh Thái Cực! Nửa câu ý giải thích cũng đều không có! Bùi Hồi còn hơi bực một lát, rất nhanh liền nghĩ thông. Dù sao cũng chỉ ở chung vài tháng nữa rồi trở về môn phái, sau này cũng không quá nhiều giao thiệp.

Hơn nữa hai người đã có ước định, mỗi sáu tháng hàng năm, Tạ Tích phải cho người đến báo hành tung. Như vậy, sau này cũng không cần phải chạy khắp trời Nam đất Bắc tìm hắn, có thể tiết kiệm được không ít thời gian.

Nghĩ như vậy, nhất thời Bùi Hồi cảm thấy cũng không cần bối rối thêm chuyện này! Y lại tiến thêm một bước về mục tiêu kế thừa vị trí chưởng môn, tương lai thoải mái tốt đẹp đang vẫy tay chờ y.

Tạ Tích đóng cửa lại rồi đi xuống lầu dưới, cùng hầu bàn hàn huyên hai câu về chuyện mượn nhà bếp dùng. Trạm dịch thường xuyên có vài quý nhân ngủ lại, trong đội ngũ cũng thường tự mang đầu bếp cùng nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần cho vài nén bạc thì mượn nhà bếp dùng không phải chuyện gì lớn. Hầu bàn bên này chạy đi tìm chưởng quỹ thương lượng, rất mau chạy về dẫn Tạ Tích đi hướng nhà bếp.

Thời điểm xốc lên tấm rèm vải màu lam đậm, Tạ Tích bỗng nhiên quay đầu lại, cùng thanh niên trêи lầu trong phòng đối diện nhìn nhau. Không tới một phút, Tạ Tích cúi đầu đi vào, rèm vải màu xanh lam thả xuống che kín thân hình, rất nhanh không còn thấy bóng người.

Chủ tớ hai người trêи lầu thu hồi ánh mắt, ánh mắt người trung niên lóe lên, vừa nãy cùng đối mặt trực diện với Tạ Tích trong nháy mắt lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Không hổ là Tạ Tích nổi danh thiên hạ, nhạy cảm đến đáng sợ. Vừa vào đến lập tức phát hiện thiếu chủ đang len lén quan sát bọn họ —— nói đúng hơn, thiếu chủ là đang quan sát thiếu niên đi cùng Tạ Tích.

Người trung niên nhớ tới thiếu chủ sau một trận bệnh nặng, tính tình trở nên càng quỷ quyệt khó lường, lòng dạ sâu không lường được, thủ đoạn so với lúc trước cũng tàn nhẫn quả quyết hơn nhiều. Sau khi giải quyết một đống chuyện, không vội vàng xử lý đại sự, ngược lại là tự mình đi đường xuống Giang nam. Ngủ lại ở trạm dịch còn lưu ý đến người như Tạ Tích, đương nhiên trọng điểm lưu ý là thiếu niên đi cùng Tạ Tích.

Người trung niên nhớ tới thiếu niên tên gọi Bùi Hồi kia, đại đệ tử môn phái Côn Lôn Ngọc Hư, không có tiếng tăm lắm.

Thiếu chủ trong miệng người trung niên chính là Thuần Vu Tranh ở cùng phòng mặt đẹp như ngọc, đây là huynh trưởng bị thất lạc nhiều năm của nữ chủ Thuần Vu Trăn. Đồng thời, hắn cũng là đối thủ của Tạ Tích cùng nhau tranh thiên hạ trong nguyên tác, loạn thế kiêu hùng*. Nếu như nam chủ không có sự giúp đỡ của Tạ Tích, người tranh được thiên hạ nhất định chính là Thuần Vu Tranh.

*Anh hùng/ kỳ tài xuất hiện vào thời loạn.

Bên trong nguyên tác, một đợt đại dịch đột nhiên bạo phát bao phủ lấy phía đông Ung Châu, hơn nữa còn mang theo nạn đói, dẫn đến sông khu vực phía đông Ung Châu này chứa đầy thi thể người chết, bạch cốt tế dã (?). Hai bên tướng sĩ người chết quá nữa, mười không còn một. Dược nhân Thuần Vu Trăn cung cấp huyết dịch thí nghiệm phương thuốc, nguyên nhân vì Tạ Tích, dược vương Tiết thần y cũng đứng ở phía nam chủ, cuối cùng nghiên cứu ra phương thuốc trị liệu dịch bệnh, cứu mấy trăm ngàn nhân mạng ở phía Đông Ung Châu.

Nam chủ thắng được thiên hạ nhớ nhà, đại quân lên phía Bắc, như vào chỗ không người. Châu thành mở cửa, quét dọn giường chiếu đón lấy bọn họ. Thuần Vu Tranh lúc này thất bại thảm hại, trước thiên quân vạn mã tự vẫn.

Thuần Vu Trăn xuyên qua sách mà đến, sớm đã rời đi Đào Hoa Cốc tìm kiếm Tạ Tích, dẫn đến nội dung vở kịch bị thay đổi. Phía sau chuyện phát tán ôn dịch không chỉ đưa đến tác dụng gì tốt trái lại còn liên lụy tới người huynh trưởng Thuần Vu Tranh, nội dung vở kịch thay đổi Thuần Vu Trăn nguyên tác biến thành Bùi Hồi. Mà dược vương Tiết thần y cũng bởi vì Bùi Hồi nên mới chủ động gia nhập trận doanh của nam chủ.

Đồn đại rằng Dược Nhân bách độc bất xâm, huyết nhục đều có thể làm thuốc, trêи thực tế loại Dược Nhân này nằm trong truyền thuyết, Dược Nhân cũng cần bồi dưỡng. Nhưng mà Dược Nhân tộc đã bi hủy diệt, số Dược Nhân mồ côi còn lại thể chất không phải được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, cơ hồ không thần kỳ như nghe trong lời đồn như vậy. Thuần Vu Trăn nếu như tiếp tục ở tại Đào Hoa Cốc, cuối cùng sẽ trở thành Dược Nhân trong lời đồn kia, nhưng nàng không ở lại.

Bùi Hồi từ nhỏ nhận thức dược vương Tiết thần y, bị nhìn thấu thân phận nên sau đó không có lãng phí thân thể có thể chất đặc thù này, bởi vì Tiết thần y biết biện pháp bồi dưỡng Dược Nhân.

Trước mắt, Thuần Vu Tranh biết được những chuyện này là vì hắn cũng được trọng sinh, kiếp trước sau khi cắt cổ tỉnh lại liền quay trở về thời điểm thiên hạ còn chưa chia năm xẻ bảy. Thuần Vu Tranh mới vừa tỉnh lại phát hiện mình mang theo ký ức trở về thăm dò mấy lần, rốt cục xác định đúng là trọng sinh, mới đầu mừng rỡ như điên sau đó dã tâm cháy bừng bừng. Tìm được đối thủ trở ngại kiếp trước của mình, thừa dịp bọn họ cánh chim không gió muốn ra tay trước chém giết.

Đáng tiếc đối thủ lớn nhất kiếp trước đang ở Hầu phủ trong kinh thành xa, có trọng binh canh gác, ra tay mấy lần đều thất bại. Thuần Vu Tranh cũng không thấy mất mát gì, thay đổi suy nghĩ tìm tới người tài ba chí sĩ phụ tá kiếp trước của đối thủ, có thể thu nạp thì thu nạp, không thể liền giết chết. Trước mắt, vướng víu nhất chính là Tạ Tích, Bùi Hồi và dược vương Tiết thần y.

Kiếp trước, trong bóng tối gieo xuống Đào Hoa Độc với Tạ Tích, chọc ra thù hận, không trách hắn liền đứng ở mặt đối địch. Trọng sinh trở về, Thuần Vu Tranh phát hiện hắn đã ra tay đối với Tạ Tích, thù hận kết thành, định rằng chỉ có thể đứng ở mặt đối địch. Còn Bùi Hồi... Y cùng dược vương quan hệ rất tốt, cũng không thể động vào.

Lúc Thuần Vu Tranh sắp chết cũng không biết Bùi Hồi cùng Tạ Tích kia là không muốn người khác biết quan hệ thân mật, chỉ cho là hai người tuy đồng môn, mà tranh đấu không ngớt. Hiện tại gặp được hai người, bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp ly gián, để hai người này trở mặt thành thù, triệt để cắt đứt.

Người trung niên: "Thiếu chủ, thừa dịp Tạ Tích không ở đây, ta hiện tại đi qua ——" hắn để một cái thủ thế diệt khẩu.

Thuần Vu Tranh lạnh lùng nói rằng: "Tùy tiện xông qua, kẻ bị giết nhất định là ngươi."

Người trung niên không tin, hắn là phụ tá bên người Thuần Vu Tranh võ công cũng có tên tuổi, thông minh cũng đủ, bằng không chuyến này Thuần Vu Tranh cũng sẽ không chỉ dẫn theo một mình hắn. Thuần Vu Tranh đứng sẵn bên cửa sổ, nhìn chằm chằm gian phòng đối diện cười lạnh: "Y là sư huynh của Tạ Tích, đại đệ tử đứng đầu năm phái của Côn Lôn, không màng nhiều danh lợi, chưa từng ở trong chốn giang hồ xông một chút thanh danh, ngươi thật sự liền coi hắn là một tên tiểu bạch kiểm?"

Thuần Vu Tranh kiếp trước dưới trướng có năm đội quân dũng mãnh thiện chiến, võ công cao cường, tại bên trong đợt dịch ở Ung Châu kia lợi dụng chuyện Dược Nhân, tàn sát không ít dân chúng vô tội, làm cho Bùi Hồi tức giận. Đêm đó, Bùi Hồi cùng với vạn quân đến lấy thủ cấp đội quân của hắn, di chuyển tự nhiên, trường kiếm như tiên, phong thái so với Tiêu Dao kiếm pháp của Tạ Tích không kém chút nào.

Thuần Vu Tranh liếc mắt nhìn người trung niên, hắn chính là người đứng đầu một trong năm đội quân, chết dưới trường kiếm Bùi Hồi. Đóng cửa lại cửa sổ, sắc mặt âm trầm: "... Vẫn nên cần cẩn thận làm việc, không thể gây chú ý."

Người trung niên không phục, nhưng chạm đến ánh mắt tối tăm của thiếu chủ không khỏi sợ hãi.

"Mục đích chuyên đi này của bọn họ là Tống gia trang ở Giang Nam. Chuyến này, một đi không trở lại!"

Tạ Tích đang tắm, cách một bức bình phong còn có thể nhìn thấy bóng người. Tiếng nước ào ào, ánh nến nhảy nhót, quang ảnh rơi trêи mặt tường, động tác rõ ràng. Bùi Hồi đưa lưng với bức bình phong, xem không thấy bóng người nhưng lại đối mặt với quang ảnh, cắn một miếng bánh ngọt hoa đào, miệng đầy vị ngọt mềm mại. Nuốt vào trong bụng xong liền uống một ngụm trà, lông mày không khỏi nhăn lại, trà này mùi vị thực sự thô ráp.

Ý nghĩ mới vừa chợt lóe, Bùi Hồi liền đỡ trán cảm thán, mới ở với Tạ Tích mấy ngày liền bị nuôi ra đầu lưỡi kén ăn, sau đó trở về môn phái biết phải làm sao?

Tạ Tích khoác lên kiện trường bào đi ra, tóc dài vấn lên, người đầy hơi nước mịt mờ. Mặt mày càng tuấn lãng, khí chất như mỹ ngọc được điêu khắc ra, ôn lương kính cẩn. Hắn thấy Bùi Hồi nhíu chặt lông mày liền hỏi: "Sư huynh phiền não điều gì vậy?"

Bùi Hồi thành thật mà nói ra phiền não, dừng một chút rồi nói tiếp: "Hiện tại thì là nước trà bên ngoài ta cũng uống không quen, không khỏi kén ăn."

Tạ Tích trong lòng đánh ý đồ xấu, chính là muốn đem Bùi Hồi nuôi cho kén ăn, càng kén càng tốt. Lần trước ở trong mộ thất hắn xem như là thấy rõ bản chất của Bùi Hồi, dường như không ăn được khổ, kì thực chịu không nổi nửa điểm đau. Nếu như đối chiếu với công tử vọng tộc nhà cao cửa rộng như vậy mà cưng chìu, sủng đến không thể rời bỏ, đến cả sức lực muốn chạy cũng không nhấc lên được mới tốt.

Từ giàu thành nghèo thì khó, hiện tại đã uống không quen nước trà, sau đó ăn không quen đầu bếp khác làm cơm, chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Tạ Tích người này, rõ ràng được xem là thế gia công tử dương quang trăng sáng bồi dưỡng lớn lên, tính cách ôn hòa, khí chất nho nhã, lòng dạ thiên hạ. Nhưng cũng sâu sắc ẩn giấu ɖu͙ƈ vọng độc chiếm đáng sợ, tính cách thuộc về những người ở vị trí trêи cao. Ngày thường rộng rãi hào phóng chỉ vì không muốn để bụng, một khi để bụng, trăm phương ngàn kế cũng phải độc chiếm cho bằng được, hơn nữa nhất định phải có được.

Nụ cười trêи mặt Tạ Tích càng ôn nhu vô hại, "Chuyện mỗi người có sở thích ăn uống khác nhau hết sức bình thường, sư huynh như này không gọi là khó ăn đâu. Không nói danh môn vọng tộc trong kinh thành, liền nói trong chốn giang hồ cũng có mấy môn phái truyền thừa hơn trăm năm, cũng là khắp nơi chú ý. Thiếu chủ tiểu thư trong môn phái bọn họ ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ đều phải tinh tế, thời điểm ra ngoài đi dạo còn phải ngồi kiệu lớn tám người khiên."

Bùi Hồi mặt kinh ngạc: "Khoa trương như vậy sao?"

Tạ Tích gật đầu, hắn thật không có khuyếch đại, cứ coi như vì muốn lừa Bùi Hồi cũng sẽ không dùng lời nói dối thấp kém như vậy. Thế đạo hiện nay, giang hồ thế lớn, võ lâm thế gia truyền thừa trăm năm sớm đã có dã tâm vấn đỉnh thiên hạ. Mỗi người hướng thế gia vọng tộc làm chuẩn, bày lên quy củ phô trương không thua gì vương công quý tộc trong kinh thành.

Loại trạng huống này tất nhiên sẽ đưa tới chiến hỏa, có lẽ qua không bao lâu, liền sẽ tiến hành thay đổi ra một vương triều mới.

Tạ Tích dựa vào bàn, rõ ràng là tư thế ngồi không có xương cốt, phóng tới trêи người hắn lại biến thành vẻ lười biếng quý khí. Tay áo rộng lớn còn dính chút nước, một lọn tóc dài buông xuống ở đầu vai. Đối diện hắn là ngọn nến hơi chút trập trùng, quang ảnh run rẩy, bầu không khí thêm vài phần mờ ám.

"Ta thích điểm 'kén ăn' này của sư huynh, sư đệ nguyện ý nuôi. Không quản ta ở chỗ nào, chỉ cần sư huynh nói một câu, ta đều sẽ xuất hiện trước mặt sư huynh, vì sư huynh rửa tay nấu canh."

Xuyên qua ánh nến, có thể nhìn thấy Tạ Tích mặt mày nghiêm túc. Bùi Hồi giống như bị đôi mắt ấy thiêu nóng, ngay lập tức dời ánh mắt của mình qua chỗ khác, do hoảng quá không lựa đường trốn tránh nên ánh mắt dời tới một nơi càng tốt hơn, chính là đối diện lồng ngực Tạ Tích. Tạ Tích khoác một kiện trường bào, eo dùng vật tùy ý bao lấy, vạt áo mở rộng liền lộ ra làn da cùng lồng ngực, hình dạng cực kì đẹp, khi nhìn liền cảm thấy tràn ngập sức mạnh nhưng vẫn không thiếu mỹ cảm.

Bùi Hồi chợt cảm thấy yết hầu có chút ngứa, không tự chủ nhớ tới đêm đó ở mộ thất. Tuy rằng không cởi ra hết quần áo của Tạ sư đệ, nhưng cách quần áo cũng không thể phủ nhận tầng thân mật kia thâm nhập đến bên trong thân thể. Lúc đầu đau đến không thể chịu đựng, sau còn có chút thú vị, loại thú vị kia xác thực như trong sách miêu tả, điên cuồng cực lạc.

Bùi Hồi nghĩ đi nghĩ lại liền không ngừng ho khan để che giấu chuyện tâm tư đột nhiên nghĩ bậy bạ. Sau một khắc lập tức nghiêm mặt tỏ thái độ nghiêm mực: "Có, có tâm."

Lời nói vừa bật thốt ra, nội tâm liền khϊế͙p͙ sợ, y là muốn cự tuyệt!

Tạ Tích nở nụ cười, thấy hai má Bùi Hồi ửng đỏ, mắt hiện ra thủy quang, xuân tình không hề che giấu nhảy tràn đến nơi khóe mắt và đuôi lông mày. Vào đúng lúc này những gì trong lòng suy đoán đã được khẳng định, sư huynh quả nhiên đối với hắn có tình. Nếu không lúc trước sư huynh vốn lạnh nhạt tại sao ngay khi biết hắn bệnh nặng gần chết lập tức chạy cả ngày lẫn đêm tới Tiêu Dao Phủ cứu hắn? Nếu không, tại sao thân nam tử nhưng chấp nhận nằm dưới hầu hạ nam tử khác?

E rằng mười mấy năm đối chọi gay gắt trước đây cũng là vì muốn gây sự chú ý của hắn, nếu không trêи đời này nhiều người như vậy, bên trong môn phái còn có nhiều đồng môn như vậy, tại sao sư huynh đều phải hàng năm không chê mệt đi khắp trời Nam đất Bắc tìm hắn luận võ?

Sư huynh ngày xưa chưa từng thông suốt, chưa từng hưởng qua tư vị ȶìиɦ ɖu͙ƈ, một khi thông suốt, chỉ cần lộ ra chút tâm tư liền không giấu được. Thẳng thắn đáng yêu, không dùng cớ lấy ân cứu mạng để báo đáp. Tình thâm ý nặng Như vậy, Tạ Tích sao có thể phụ lòng?

Tạ Tích cụp mắt: "Kỳ thật lần trước tại mộ thất... Sư huynh xác thực đã cứu ta, nếu không có sư huynh, ngày đó ta đã sớm bỏ mình vì độc độc phát tác. Những ngày qua cũng không có tái phát, độc bị áp chế gắt gao —— cũng nhờ có sư huynh, nhưng ta lo lắng lần thứ hai phát tác sẽ liên lụy sư huynh." Quang ảnh ngăn trở nửa bên mặt, hiện ra vẻ cô đơn tịch liêu (tịch mịch-hoang vắng).

"Ta không muốn liên lụy sư huynh."

"Ngược lại Tiết thần y đang ở Giang Nam, ta một mình đi tới tìm hắn cũng có thể trị hết cổ độc. Mặc dù trêи đường có thể cổ độc sẽ đột nhiên phát tác chắc cũng không sao, trước đây cũng nhẫn nhịn chịu đựng mà, không có đạo lý nhịn không được dằn vặt do cổ độc tung hoành mấy tháng. Sư huynh nếu nhớ đến tài nấu nướng của ta, có thể gửi thư đến."

Nghe mấy câu nói này lông mày của Bùi Hồi nhíu lại thật lâu cũng không buông ra, vỗ bàn nói rằng: "Ta nói muốn cứu ngươi thì chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng! Không có cái gì mà liên lụy, ngươi nếu thật là áy náy, không bằng thường xuyên cùng ta luận bàn. Ta luyện bộ kiếm pháp kia tới hôm nay mới gặp được bình cảnh, ngươi lại rất có thiên phú về kiếm đạo, nói không chừng có thể giúp ta vài chỗ".

Tạ Tích lộ ra sắc mặt khó xử: "Nếu như trêи đường cổ độc lại tái phát làm, trêи người ta lại không có thuốc —— "

Bùi Hồi đánh gãy lời nói của hắn: "Không phải còn có ta sao?" Thân là đứa trẻ mồ côi của Dược Nhân tộc, chính là loại thuốc giải quý biết di chuyển. "Nếu cổ độc trong người ngươi tái phát, ta nhất định sẽ giúp ngươi áp chế." Vừa vặn đem cái tư thế khác thử xem một lần, có thể loại trừ dần những tư thế vô dụng, còn có thể tiết kiệm được không ít thời gian hỏi han Tiết thúc. (lạy Chúa con tôi:)))

Khóe môi Tạ Tích câu ra ý cười, vì một mặt giấu trong bóng tối nên Bùi Hồi không phát hiện được, rất nhanh hắn áp chế ý cười này lại. Đầu lưỡi ɭϊếʍ lên quai hàm bên trái, ɖu͙ƈ vọng màu đen quỷ quyệt không ngừng lan tràn, ý đồ trói buộc lặng lẽ hướng về phía trước nhưng Bùi Hồi vẫn không biết gì cả, đột nhiên phát ra lại đột nhiên chưa kịp chuẩn bị mà bị kiềm chế lại.

Bây giờ còn chưa phải lúc, Tạ Tích ở trong lòng nghĩ, sư huynh thành tâm đối đãi hắn, tình ý chân thành, hắn cũng phải dùng sự chân thành tương đồng mà đối đãi lại. Từ từ mưu tính, không thể nóng vội. Sư huynh không chọc phá, thái độ không thẳng thắn, cũng là một loại tình thú. Còn có thể nói chút lời nói dối, đây cũng là thủ đoạn xúc tiến tình cảm, nghĩ là sư huynh chắc sẽ không trách hắn.

"Vậy ta đành làm phiền sư huynh rồi."

Bùi Hồi bình tĩnh thong dong, gặm một mẫu bánh hoa đào. "Ừm."

Thân là Đại sư huynh, Bùi Hồi sớm hình thành thói quen luôn chiếu cố sư đệ và các sư muội. Tạ sư đệ chưa bao giờ như các sư đệ khác hay gây sự phiền phức cho y, hôm nay lại hiếm thấy vẻ yếu thế khẩn cầu che chở, lòng trách nhiệm của Bùi Hồi tăng cao, còn kém vỗ ngực bảo đảm hắn sẽ không rời không bỏ Tạ Tích.

Thời điểm đi ngủ buổi tối, Tạ Tích đề nghị ngủ chung một cái giường. Bùi Hồi vẫn đắm chìm trong chuyện có ý thức trách nhiệm che chở Tạ Tích kia nên không chút nào dị nghị, cùng Tạ Tích cùng ngủ một giường, rất nhanh liền ngủ say. Đợi y ngủ say rồi, Tạ Tích mở mắt ra, nghiêng người đem Bùi Hồi kéo vào trong lồng ngực, hướng chỗ vừa nãy y gặm bánh ngọt, tuy vết tích đã nhạt, hắn nhẹ nhàng cắn lên miệng y: "Ngọt."

Ngày thứ hai gấp rút lên đường, hai người vào thành trước lúc trời tối, đầu tiên là tìm một gian khách điếm (quán trọ) ở lại. Nhà bếp của khách điếm có nguyên liệu nấu ăn phong phú, Tạ Tích liền tự mình làm một bữa tối phong phú bưng lên trước mặt cho Bùi Hồi, hắn ngồi cười nhìn y ăn no bụng xong thì lười nhát leo lên giường nằm, dáng dấp mí mắt khép lại thϊế͙p͙ đi cũng thật nhanh. Thời điểm sau hừng đông, hai người đi thẳng đến bến tàu, nhìn thấy ở đằng kia có một chiếc thuyền Ô Bồng.

Sau khi Bùi Hồi tiến vào thì phát hiện bên trong thuyền tuy nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, không phải lo lắng trêи đường đi gặp phải vấn đề thiếu hụt vật phẩm. Đứng ở đầu thuyền, y một mặt nghiêm túc hỏi: "Tạ sư đệ, ngươi biết chèo thuyền à?"

Tạ Tích nhảy lên thuyền, mở ra dây thừng, nghe vậy nói: "Biết."

Bùi Hồi thở phào nhẹ nhõm: "Ta thì không, đoạn đường này đều nhờ vào ngươi."

Tạ Tích: "Sư huynh chỉ cần ngắm cảnh Xuân hai bên đường đi là được rồi, hơn nữa một đường đi này xuôi theo dòng nước, thời điểm cần dùng đến sào chèo cũng không nhiều."

Bùi Hồi: "Tạ sư đệ rất quen thuộc đường thủy sao?"

"Trước đây từng đi qua." Tạ Tích cầm lấy cây sào, dùng sức rẻ mặt nước thay đổi mũi tàu, thuyền Ô Bồng chậm rãi tiến lên. Mặt trời mọc từ hướng Đông, mặt nước gợn ra sóng nhỏ lóng lánh, hai bờ sông đầy cây dương Liễu lã lướt, chim hoàng oanh hót líu lo. "Bên cạnh lá sen, hương phù dung, đào mận cây liễu ấm, sóng gợn nhỏ gió mát. Tiên hương trêи gối. Trước đây nhìn thấy từ ngữ miêu tả Giang Nam ở trong sách, liền nghĩ rằng thừa dịp Kinh Trập đầu Xuân chèo một chiếc thuyền Ô Bồng xuôi Nam, xem cảnh "Xuân" biến đổi. Chờ chậm rãi đi tới Giang Nam đã là tháng Tư, thời điểm thanh Mai (Mai xanh) nẩy nở."

Thuyền Ô bồng phá tan mặt nước yên ả, gợn sóng từng đợt tràn ra, cũng là tốc độ chậm rì rì, nhàn nhã ưu tư. Gió Xuân phả vào mặt mang theo mùi thơm của lá Liễu hoa Đào, sinh cơ dồi dào.

Bùi Hồi học theo Tạ Tích thả lỏng tâm tình, hơi híp mắt ngồi xếp bằng ở bên cạnh mũi thuyền xem mặt sông bao la. Bỗng nhiên nói rằng: "Nếu có rượu thì tốt rồi."

Tạ Tích cười khẽ: "Bên trong có giấu hai vò, ngươi uống kiềm chế một chút." Lời nói còn chưa dứt, thân ảnh Bùi Hồi ở trước mắt đã biến mất. Tạ Tích quay đầu lại, ánh mắt từ trêи người Bùi Hồi rời đi, dừng trêи mấy chiếc thuyền theo sát ở phía sau, ý cười đông lại như băng lạnh.

Bùi Hồi ôm một vò rượu đi ra, một lần nữa trở lại ngồi ở mũi tàu: "Có nên giải quyết mấy cái đuôi theo ở phía sau không?" Y đã sớm nhận ra được sau khi từ trạm dịch rời đi một đường liền có mấy cái đuôi theo sau, chỉ là Tạ Tích cũng không tỏ thái độ gì, y liền không đề cập tới.

Tạ Tích: "A, cũng không cần. Bọn chúng chắc là muốn nhìn bộ dáng ta phát tác cổ độc, nếu không bị nhìn thấy, phỏng chừng sẽ không bỏ theo dõi."

Nghe vậy, Bùi Hồi ngẩng đầu: "Vậy ngươi lúc nào mới phát tác cổ độc? Không sợ bọn họ thừa dịp ngươi phát tác độc mà ra tay sao?"

Tạ Tích lành lạnh nói rằng: "Ta trúng độc từ đó tới nay cũng đã bốn tháng, cộng thêm mười bảy lần cố tình chặn giết, bao gồm lúc ở Tiêu Dao Phủ. Bọn chúng một lần cũng không có đắc thủ, hơn nữa còn bị tổn thất nặng nề. Sau khi bị dạy bảo, không dễ dàng động thủ, hiện tại đại khái bọn chúng chờ ta đến Tống gia trang, tại nơi đó ra tay. Chỉ cần trêи người ta cổ độc còn chưa có giải quyết, bọn chúng liền sẽ yên tâm."

"Về phần thời điểm cổ độc phát tác, ta đoán hẳn là ba ngày sau." Tạ Tích cúi đầu nhìn Bùi Hồi, nụ cười thuần lương vô hại. "Đến lúc đó, lại làm phiền sư huynh rồi."

(Anh thâm thứ nhì đố ai dám nhận thứ nhất)

P/s: Đoạn tả cảnh Giang Nam đọc tưởng tượng thôi cũng thấy đẹp, mơ ước một lần đi du lịch ở đó:3. Mà ko hiểu anh em nhà Thuần Vu người xuyên không người trọng sinh sướиɠ nhỉ, tuy biết trước được cốt truyện nhưng vẫn không thắng nổi:)))))

Spoil chương sau (hình như) có H sương sương...trêи thuyền:v


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện