Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 40: Gả cho sư đệ



Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 40: Gả cho sư đệ. (16)

Thần Võ năm phổ nguyệt giữa mùa hạ (?), nhiệt độ cao, nửa tháng không có mưa. Giang Nam Bình Giang thành bạo phát ôn dịch ở Đào Ổ, cũng trong lúc đó, quan phủ đang liên hợp với kỵ binh Hạc Thác ở phương Bắc bao quanh bốn phía Bình Giang Đào Ổ. Mười vạn Thiết kỵ, như Tu La ác sát, dù người trong thành có cánh cũng không thể bay thoát được.

Trước đó, các đại thế gia võ lâm vì bản đồ kho báu lang huyên bảo địa mà tập hợp tại Đào Ổ Tống gia trang, lúc biết được lang huyên bảo địa ở phía dưới lồng đất Tống gia trang, điên cuồng tiến tới cướp đoạt. Cũng lúc này bị chướng khí vây quanh một đêm, người sống chạm vào chướng khí, toàn thân lập tức bị ăn mòn, chẳng bao lâu thì toàn thân mục nát, những chỗ mục nát không có cách nào chữa trị.

Đáng sợ hơn chính là, đám người bị vây trong thành phát hiện, người chạm đến chướng khí chết rồi dĩ nhiên còn có thể truyền nhiễm.

Đây chính là ôn dịch đó!

Người phương nào ác độc như vậy? Lại đem ôn dịch hòa vào bên trong chướng khí, ngay lúc bọn họ đang ngủ ở trong thành ra tay còn muốn ôn dịch truyền nhiễm, thủ đoạn ác độc làm người khác tê cả da đầu. Trong thành hơn nửa đều là nhân sĩ võ lâm, nhưng cũng có một phần nhỏ bách tính bình thường không muốn bỏ chạy. Võ lâm nhân sĩ còn có nội lực võ công trong người, không quá dễ dàng bị nhiễm ôn dịch, đám bách tính này thì trái lại, là những người gặp xui xẻo sớm nhất.

Bên trong Đào Ổ không yên ổn, bên ngoài võ lâm càng không yên ổn. Mỗi môn phái đều coi trọng lang huyên bảo địa mà phái ra đệ tử tinh nhuệ nhất trong phái, dẫn đến môn phái hư nhuyễn, cơ hồ không người nào có thể trấn trụ. Cho nên thời điểm không hơn trăm Thiết kỵ vây nhốt những môn phái nổi danh ngày xưa, không ai phản kháng được, tất cả đều bó tay chịu trói.

Một năm này, là giai đoạn trọng yếu để tiêu diệt một vương triều cũng như để một vương triều quật khởi, mà lang huyên bảo địa là mồi dẫn hỏa khiến thiên hạ náo loạn. Mặt ngoài bình tĩnh bị triệt để đánh nát, các môn các phái cùng các vương hầu có dã tâm bộc lộ tài năng, chiếm được đất là Vua, thiên hạ chia năm xẻ bảy.

Quan phủ ngu đến mức dẫn sói vào nhà mà không biết, bị dăm ba câu lừa gạt còn đắc chí, cho là có thể ở sau làm bọ ngựa bắt ve sầu. Cũng không biết rằng, ngay sau đó chính là lúc đồ đao chém bọn họ.

Hành lang chạm trổ hoa văn không có một bóng người, chợt từ khúc quanh đi ra một người, dưới chân như có gió, dáng người kiên cường. Đạo bào lam bạch sau lưng là tiên hạc ngẩng đầu, góc áo bay lên phần phật. Y xuyên qua hành lang, đi đến chỗ sân trước tĩnh lặng, bên trong đình viện gieo một cây mơ, trêи cây mơ xanh đầy rẫy, hơn một nửa mục nát rơi xuống đất lẫn trong đất, không có ai thu thập.

Bùi Hồi mới vừa bước lên bậc thang đã nghe được động tĩnh nhỏ từ sau cây mơ, dừng bước đi vòng ra phía sau cây nhìn thấy Tạ Tích đang hái quả mơ, lông mày không khỏi nhíu một cái: "Tình thế trong thành vô cùng căng thẳng, đám người võ lâm kia loạn tung cả lên, có ý muốn mạnh mẽ xông ra thành, đều bị bắn ngã rạp xuống. Không chịu nghe an bài, ỷ vào võ công cao cường chạy khắp nơi, kết quả nhiễm phải ôn dịch, so với bách tính bình thường còn hoảng loạn hơn."

Những bách tính bị nhiễm ôn dịch sớm nhất đã được an bài tại địa phương hẻo lánh để trị liệu, vốn là người võ lâm thân cường thể kiện dồn dập nhiễm phải ôn dịch, đều do không nghe khuyên bảo, kiên quyết không chịu cách ly. (nghe quen vl:v)

Tạ Tích nhặt mơ xanh để ủ rượu, ống tay áo dùng sợi dây bạc buộc gọn lại, vạt áo cũng vén đến eo nhỏ rồi buộc chặt. Nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi: "Sư huynh tính xử lý như thế nào?"

"Giết." Biết rõ bản thân nhiễm phải ôn dịch còn chạy khắp nơi, không tin tưởng y sư, bệnh đến tuyệt vọng lại còn muốn đem ôn dịch lây cho người vô tội. Bị ngăn lại thì nâng kiếm muốn giết người, đối với việc này, Bùi Hồi không muốn phí lời, trực tiếp giết luôn.

Hành động này ngược lại là làm kinh sợ đám người võ lâm có ý định quấy rối, làm cho bọn họ an phận không ít. Mà có vài cao thủ võ lâm lòng vẫn không cam tâm tình nguyện, hơn nữa không biết từ nơi nào biết được tin Tạ Tích cũng đang ở Đào Ổ, lập tức vây chặt lại đây. Nói là thỉnh cầu hỗ trợ, kì thực bức bách Tạ Tích ra tay.

Tạ Tích nhấc rổ lên, trong rổ mơ xanh đầy tám phần, hắn cầm lấy một quả lau khô ráo rồi đưa cho Bùi Hồi: "Nếm thử đi." Không thấy sợ hãi chút nào.

Bùi Hồi nhận lấy, cắn một một miếng, chua đến cả khuôn mặt đều nhăn lại. Ngậm thịt mơ trong miệng, nuốt cũng không được mà nhả ra cũng không xong, nước mắt tràn đầy vành mắt, nhìn chằm chằm Tạ Tích đang xem trò vui, dáng dấp khá là oan ức.

Tạ Tích thấy thế cười to: "Trước đây sư huynh chưa từng ăn quả mơ xanh sao?"

Bùi Hồi lắc đầu. Nếu như biết mơ xanh chua như vậy, y tuyệt đối sẽ không ăn.

Tạ Tích duỗi tay: "Phun ra."

Bùi Hồi nhỗ ra một miếng mơ xanh lên lòng bàn tay Tạ Tích, đầu lưỡi ɭϊếʍ ɭϊếʍ hàm răng, loại cảm giác ê ẩm kia vẫn tồn tại. Làm cho y phút chốc nghĩ rằng 'Mùi vị này còn cũng không tệ', mà sau một khắc liền bỏ đi ý nghĩ nếm thử một lần nữa.

Tạ Tích cười khẽ: "Ủ thành rượu là tốt rồi." Quay người dẫn Bùi Hồi vào nhà, phòng này chính là chỗ để ủ rượu, bên trong còn có hầm ủ rượu chứa rượu ngon dưới lòng đất. Hắn nói rằng: "Đến bao nhiêu người?"

Bùi Hồi kinh ngạc thế mà Tạ Tích lại biết có người bao vây, lúc này nói rằng: "Ước chừng hơn trăm người." Tất cả đều là cao thủ võ lâm, cũng không phải là võ đạo tông sư. Tài bảo lang huyên bảo địa tuy là dụ người, nhưng không hấp dẫn tới nỗi võ đạo tông sư cũng xuống núi.

Tạ Tích thả rổ trong tay xuống, lôi kéo Bùi Hồi tham quan phòng ủ rượu cùng tầng hầm, mãi đến tận khi Tống Minh Địch lại đây giục mới chỉnh chỉnh quần áo đi ra ngoài. Còn chưa đi tới sảnh ngoài, liền cảm thấy một luồng áp lực cực lớn hướng đến tập kϊƈɦ hắn, khóe môi Tạ Tích mang ý cười, ánh mắt tối lại.

Bùi Hồi che ở trước mặt Tạ Tích, lấy nội lực đánh trả. Nội lực của y thâm hậu, lúc thường không thể hiện ra, kì thực rộng lớn giống như biển. So sánh với Tạ Tích hóa nội lực thành chân khí, không ngừng áp súc rèn luyện chân khí đạt đến chí thuần sắc bén, Bùi Hồi chính là biển rộng, nội lực rộng lớn dung túng đôn hậu, nhìn như gió êm sóng lặng, một khi nhấc lên sóng gió liền kinh thiên hãi địa.

Y đem hơn trăm tên cao thủ võ đạo hội tụ lại trong đại sảnh này là để thị uy nội lực trấn áp bọn họ, đến khi nội lực sắp sửa thương tổn bọn họ thì bỗng nhiên tản đi. Bàng bạc nội lực cùng khống chế tinh chuẩn, làm người khϊế͙p͙ sợ, đồng thời cũng làm kinh sợ bọn họ, không dám ỷ vào nhiều người mà ép bức Tạ Tích dùng cái danh Tiêu Dao phủ chủ đàm phán với mười vạn Thiết kỵ ở ngoài thành.

Bùi Hồi lui về phía sau Tạ Tích, vô thanh vô tức, yên lặng làm giảm đi độ tồn tại. Tạ Tích đạp xuống sàn tiến vào đại sảnh liền được chú ý, ngược lại hắn là tập mãi thành quen, mặt không biến sắc xuyên qua đám người, ngồi ở trêи ghế Thái sư duy nhất được đặt ở giữa phòng.

"Chư vị hội tụ ở đây tìm Tạ mỗ là có chuyện gì?"

Nhiều cao thủ võ lâm hai mặt nhìn nhau, chần chờ nửa ngày, Dương Bá Tiều có bối phận cùng võ công cao nhất, sắp bước vào cảnh giới võ đạo tông sư mở miệng nói rằng tình trạng bây giờ mọi người bị nhốt trong thành, nói rõ Hạc Thác vương cùng triều đình hợp tác, bố trí cạm bẫy lang huyên bảo địa dẫn dụ các cao thủ võ lâm tới, ý đồ tiêu diệt tất cả.

Nhưng mà Hạc Thác vương lòng muông dạ thú, mấy năm trước đã thống nhất phương Bắc, Thiết kỵ đạp đến phòng tuyến biên quan, hơn nữa còn sáng lập ra Hoàng Tuyền Phú thả ra không ít kẻ ác đối đầu với võ lâm. Rõ ràng có ý muốn nắm quyền thiên hạ, thế mà triều đình tự cho là có thể dựa vào Hạc Thác vương để tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên, kì thực là dẫn sói vào nhà, là mối họa của Trung Nguyên.

Dân tộc phương Bắc coi bách tính Trung Nguyên là thứ đồ vật đê tiện, nếu như Hạc Thác vương lật đổ được triều đình, xây vương triều mới, dân chúng Trung Nguyên sẽ lầm than.

"Tạ phủ chủ, ngài ý như thế nào?"

Tạ Tích: "Tình cảnh của ta và các ngươi đều giống nhau, không ra được. Hơn nữa Tiêu Dao Phủ chỉ có một mình ta thì lại ở đây, không giống các ngươi, còn có thể huy động nửa môn phái." Hắn nở nụ cười: "Nói đến, ta còn phải khẩn cầu các ngươi trợ giúp."

Mấy người vây ở phía trước lập tức đổi sắc mặt, có một tên đại hán râu ria xồm xoàm âm trầm hỏi ngược lại: "Ý Tạ phủ chủ là thờ ơ mọi chuyện không chịu giúp đỡ?"

Tạ Tích: "Ta không giúp được."

Dương Bá Tiều: "Tạ phủ chủ, Tiêu Dao Phủ vô số tài ba dị sĩ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, nếu dốc hết toàn lực, còn sợ không làm được gì một tên Hạc Thác vương sao?"

Tạ Tích: "Bên ngoài mười vạn Thiết kỵ, một con chim bay qua đều sẽ bị bắn chết, phòng ngừa tin tức truyền ra ngoài. Mặc dù bên trong phủ ta có vô số tài ba dị sĩ, không truyền tin tức ra ngoài được cũng coi như toi công. Huống chi ——" hắn cười liếc nhìn hơn trăm tên cao thủ ở đây, đều đang nín giận, tức mà không dám nói gì, lòng mang oán khí.

"Ta vì sao phải cứu các ngươi chứ?"

Vừa dứt lời, cả đám đông như chảo dầu nóng bị đổ nước, âm thanh nổ xì xì vang vọng. Nhiều võ giả trong phòng oán giận bất mãn, nghị luận sôi nổi: "Cứu chúng ta cũng chính là cứu ngươi!"

"Nghe đồn Tiêu Dao Phủ chủ có lòng nhân từ, thật là chính nhân quân tử, làm người quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa, bây giờ xem ra chỉ là hữu danh vô thực."

"Hiện tại tình thế căng thẳng, không người nào chỉ có thể lo thân mình. Ngươi không ra tay mà chờ chết, đừng hy vọng những người khác cứu ngươi."

"Nghe nói Tạ phủ chủ đã là võ đạo tông sư, hóa nội lực thành chân khí, một kiếm chặn vạn quân. Tại sao không thử sử dụng kiếm quang tản ra bao phủ chướng khí ngoài thành một chút, tàn sát mười vạn Thiết kỵ kia?"

Tạ Tích nghe mọi người chỉ trích, nụ cười trêи mặt không giảm bớt một phần nào, ngược lại là ý buồn bực ngán ngẩm trong mắt sắp tràn ra ngoài. Cũng may hắn ẩn giấu rất tốt, không ai phát hiện hắn thiếu kiên nhẫn. Đợi đến khi nhiều tên võ giả chỉ trích xong, yên tĩnh lại, hắn mới lên tiếng: "Chuyện ta bị thương nặng, chắc chắn các vị đang ngồi đây đều có nghe thấy. Nếu biết rồi, Tạ mỗ cũng không che giấu nữa, trong lúc chữa thương không ngừng bị đám người đến từ khắp nơi 'hỏi thăm' cho nên đã làm trễ thời cơ trị thương tốt nhất. Dẫn đến hiện nay chân khí bên trong trống không, mặc dù có tâm tương trợ nhưng cũng không thể ra sức."

Nghe vậy, nhiều võ giả đang ngồi sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi. Bọn họ tất nhiên biết chuyện Tạ Tích bị thương nặng gần chết, tiện đà còn dẫm lên một cước, mà tên Dương Bá Tiều là giẫm nhiều nhất, đương nhiên tổn thất cũng nhiều nhất. Nguyên nhân chính là đây, bọn họ vốn là không nghe được lời kϊƈɦ thích, chỉ cảm thấy chuyện Tạ Tích gọi là trọng thương là đang mạnh mẽ trào phúng bọn họ.

Bây giờ nghe được chuyện trong lúc hắn chữa thương mà bị quấy nhiễu nên từ chối cung cấp trợ giúp, đó là hậu quả xấu bọn họ đáng phải nhận, tâm tình càng phức tạp hơn. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào, cũng không thể cưỡng bách Tạ Tích, tra xét kinh mạch xem có dối trá không —— tuy rằng có ý định rục rà rục rịch tới, nhưng thị uy không thành sau đó liền cụp đuôi.

Dù sao trận chiến tại núi Lương Khê lúc trước, bọn họ cũng đều biết người chém giết Hồng Y tà giáo không phải Tạ Tích, mà là đại đệ tử Côn Lôn Ngọc Hư. Vừa nãy ngăn trở nội lực áp bức của hơn trăm cao thủ kia, đủ để chứng minh, người đang đứng ở phía sau Tạ Tích giờ khắc này tựa như là thanh niên võ đạo tông sư tuổi còn trẻ kia.

Võ đạo tông sư? Dương Bá Tiều hơi suy nghĩ, mới vừa muốn mở miệng liền nghe đến lời nói của Tạ Tích lạnh băng vang lên ở bên tai: "Lão Dương, không nên chạm vào người, tuyệt đối đừng nghĩ giở trò linh tinh."

Dương Bá Tiều sợ hãi nhìn về phía Tạ Tích, người sau căn bản là miệng không có động, mà mọi người ở cạnh cũng không có gì khác thường. Đây là... Truyền âm nhập mật?! Hắn vừa tức vừa uất ức, suy yếu cái chó má gì chứ! Chân khí bên trong trống không cái chó má!

Công khai nói dối! Trắng trợn uy hϊế͙p͙! Nhưng hắn không có chứng cứ, hắn không thể nói Tạ Tích được!

Dương Bá Tiều biết Tạ Tích bên ngoài nổi danh là một cái bánh mè đen chính hiệu!

Tạ Tích lành lạnh nói rằng: "Trận ôn dịch trong thành này Tiêu Dao Phủ đã bỏ vốn để xây dựng khu chữa dịch, đồng thời còn mời Tiết thần y cùng các y sư khác trong thành tới hỗ trợ nghiên cứu phương pháp khắc chế ôn dịch. Các vị không để đệ tử môn phái sống cùng bách tính trong thành, Tạ mỗ không nghĩ tay sẽ dính máu tanh. Còn mười vạn đại quân ngoài thành kia, làm phiền các vị đang ngồi ở đây tự mình giải quyết."

Dương bá tiều: "Tạ phủ chủ —— "

Tạ Tích đánh gãy hắn: "Cửa ở phía sau, thứ cho không tiễn xa được."

Bùi Hồi bước lên trước, ngón tay cái ổn định nắm chặt cán trường kiếm, nội lực hóa thành một nguồn sức mạnh, lấy y làm trung tâm rồi bỗng nhiên tỏa ra bốn phía ầm ầm nổ tung. Ngoại trừ y cùng Tạ Tích bình yên vô sự, mấy thứ bên cạnh như bàn, cốc trà, lọ hoa đều nổ tung. Mà mấy cao thủ võ lâm vây quanh chỗ đó lại không sao. Với phần nội lực khống chế tinh chuẩn này làm bọn họ ngơ ngác sợ hãi, không dám tiếp tục manh động.

Thái độ Tạ Tích kiên quyết, không chịu giúp đỡ, lại ở thời điểm bọn họ còn đang ngơ ngác không biết gì đã cứu trợ bách tính vô tội trong thành rồi, tính ra nhân nghĩa xác thực hơn so với bọn họ. Bọn họ giờ khắc này muốn mượn cớ chỉ trích cũng không được, nhân khi cao hứng mà đến, hậm hực rời đi. Mãi đến tận sau khi rời đi một lúc, trong lòng đám cao thủ võ lâm thành danh đã lâu này vẫn chỉ nghĩ cho bản thân, cơ hồ không ai quan tâm tới dân chúng trong thành cùng những đệ tử làm vài việc vặt trong môn phái.

Giang hồ võ lâm, vốn dĩ hành hiệp là lớn nhất, hiện nay chỉ còn lại lợi ích.

Bùi Hồi nghiêng đầu: "Tại sao không cho ta đi?"

Tạ Tích: "Ngươi đi làm cái gì?"

Bùi Hồi: "Để ta đi ra ngoài, đẩy lùi mười vạn Thiết kỵ. Ngươi biết mà, ta không sợ chướng khí cùng ôn dịch." Trong thành ngoại trừ y cùng Tống Minh Địch, là hai kẻ duy nhất không sợ độc chướng, cũng có thể loại trừ Tạ Tích, dư lại một trăm tên võ đạo tông sư.

Tóm lại, chỉ có y mới có thể phá cục diện bế tắc này.

"Khí độc cùng ôn dịch có thể giết chết không ít người trong thành, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Lúc đó, dưới sự uy hϊế͙p͙ của cái chết, trong thành khí độc ôn dịch, ngoài thành mười vạn Thiết kỵ, còn có lương thực, nguồn nước bị cắt, điên cuồng tuyệt vọng sẽ bao phủ toàn bộ Bình Giang Đào Ổ. Không tới nửa tháng, người trong thành có thể chết hơn một nửa. Hạc Thác vương chỉ cần mở cửa thành ra, có thể thu gặt đầu người còn lại."

Triều đình không có triển vọng, mất đi sự uy hϊế͙p͙ của võ lâm Trung Nguyên, Trung Nguyên chính là vật trong túi Thuần Vu Tranh.

Tay trái Tạ Tích đỡ trán: "Một mình ngươi đối đầu mười vạn Thiết kỵ, bên trong đó cũng có không ít cao thủ tàn nhẫn thành danh đã lâu. Ngươi coi mình là thần tiên sao?"

Ánh mắt Bùi Hồi bình tĩnh: "Quy Tông kiếm pháp thức thứ mười một."

"Tổng cộng chỉ có mười thức, từ đâu ra thức mười một?"

"Thức thứ mười một, là của ta."

Tạ Tích ngẩn ra: "Có ý gì? Một mình ngươi tự sáng tác chiêu thức?"

Ngón tay Bùi Hồi đảo quanh đuôi kiếm: "Quy Tông kiếm pháp tổng cộng mười một thức, bên trong kiếm phổ không có thức mười một là bởi vì thức này chỉ thuộc về chính bản thân mình. Lúc trước ta gặp phải bình cảnh, chính là do không có suy nghĩ, không có cách nào khai sáng ra kiếm pháp mới."

Dừng lại chốc lát, hai mắt đen bóng của y nhìn Tạ Tích: "Tạ sư đệ kỳ tài ngút trời, một mình sáng tác ra một bộ kiếm pháp, ta nghĩ nếu có thể đi theo bên người sư đệ có lẽ sẽ có cảm giác hiểu ra. Đúng như dự đoán, ta thật sự hiểu ra, chỉ là chưa kịp thử."

Tạ Tích: "Chỉ là hiểu ra, còn chưa từng rút kiếm thử?"

"Tất nhiên." Bùi Hồi rất tự tin: "Ta ở trong đầu đã mô phỏng hơn vạn lần, chiêu kiếm này một khi phát ra, uy lực vô cùng. Có thể chân chính một kiếm đồ thành, một ngựa đương vạn sư."

Tạ Tích: "Sư huynh chắc chắn?"

Bùi Hồi cực kỳ khẳng định.

Tạ Tích liền cười: "Tốt, liền để sư huynh xuất chiến. Đã đến lúc sư huynh nổi danh."

Tiềm Long tại uyên, cuối cùng sẽ có một ngày muốn ngâm khiếu cửu thiên (?). Lần này, hắn có thể thế sư huynh ngăn lại hoa tươi tán dương cùng lời chê trách, đứng ở bên cạnh sư huynh, che kín bóng tối, để lại ánh sáng tặng cho y.

Lần trước cố ý che lại thanh danh Bùi Hồi, cũng là sợ y mới nổi danh trong thành dễ bị ác ý khắp nơi thương tổn. Tuy Bùi Hồi không dễ bị đánh đổ, nhưng khó lòng phòng bị, không thể tránh được thương tổn.

Lần này không giống như lần trước không hề chuẩn bị, Tạ Tích trước sau đi theo bên cạnh Bùi Hồi, bảo vệ y không có việc gì, để trong mắt y chỉ thấy ánh sáng thôi.

P/s: Tình hình là mấy chương về sau ngắn ngắn, cũng sắp đến hồi kết rồi, tầm 6-7 chương nữa. Trước khi qua thế giới mới t sẽ viết một cái văn án để mn dò mìn trước, do cái tiêu đề thế giới sau dễ gây hiểu nhầm =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện