Chương 57: Gả cho ba của bạn trai
Edit & Beta: SwaniSwania.
Chương 57: Gả cho ba của bạn trai (11).
Bùi Hồi gặp mặt lớp trưởng và ủy viên học tập chủ yếu là muốn hỏi thêm về mấy sư đệ của cậu, mà các sư đệ đều bận công tác, tạm thời không có thời gian gặp mặt cậu. Ngược lại là ba của bọn họ dặn lớp trưởng và ủy viên học tập chăm sóc thật tốt cho cậu, tiện đường hỏi một câu: đã kiếm được tiền quỹ để gây dựng sự nghiệp rồi sao?
Bùi Hồi bị câu nói này đả kϊƈɦ, có chút ủ rũ, nói với bọn họ vài câu thì tách ra lên lớp. Hệ võ thuật chuyên nghiệp cũng không lý tưởng lắm, chương trình học thoải mái đơn giản, mỗi lần lên lớp chỉ giảng chút kiến thức chuyên nghiệp cùng với bài tập vận động nóng người. Giảng mấy bài vận động làm nóng người thông thường, tiếp đến là chạy bộ, cuối cùng mới học theo giáo trình. Con đường này như cái giàn hoa, thoạt nhìn đẹp đẽ, trêи thực tế không có lực sát thương bao nhiêu.
Học xong một bài giảng, Bùi Hồi có chút thất vọng lại cảm thấy như trong dự kiến, cũng may cậu học chỉ là vì bằng chứng nhận, vốn cũng không ôm mong đợi bao lớn. Đây là võ thuật chuyên nghiệp bình thường hiện nay, trước lấy bằng chứng nhận, một bên thi đấu lấy thưởng một bên tiếp tục học tập tu luyện.
Sau khi tan lớp cậu quay về biệt viện nhà họ Tạ, sinh hoạt hàng ngày cơ bản không khác biệt gì so với bình thường ——à sai rồi, vẫn có chỗ khác.
Đang lúc Bùi Hồi chuẩn bị nước thuốc để tắm, lúc xoay người liền phát hiện Tạ Tích đã mặc một bộ áo tắm mỏng manh đi vào bên trong. Trong không khí tràn đầy hơi nước, nhiệt độ vốn là hơi cao, Bùi Hồi cảm thấy không thật gian chật chội, hô hấp có chút không kɧօáϊ. Hơi ẩm tẩm ướt áo tắm, áo tắm ẩm ướt dính vào người Tạ Tích, thiếu chút nữa bị kϊƈɦ thích đến hít thở không thông.
Trừng nhìn chằm chằm hơi nước, trêи người Tạ Tích, hơi nước làm ướt tóc của hắn, tóc tai đều bị dán sát vào cổ, còn chảy xuống vài giọt nước. Hình tượng bình tĩnh cấm ɖu͙ƈ lúc thường vào thời khắc này đều bị đánh vỡ, trở nên gợi cảm mê người. Cánh tay dựa lên thành bồn tắm, lười biếng liếc mắt nhìn lại đây một cái tràn ngập ý cười trêu tức. Nước nóng thấm ướt áo tắm, áo tắm mỏng manh dính ở trêи người, từ lồng ngực đến bụng, phác hoạ ra đường nét căng chặt nam tính, quả thực là... yêu nghiệt.
Bùi Hồi chợt thấy mũi có chút ngứa, không nhịn được che miệng nuốt nước miếng một cái: "Tạ, Tạ tiên sinh —— "
Tạ Tích ngước mắt: "Sao vậy?"
Bùi Hồi lắp ba lắp bắp: "Ngài, ngài sao lại mặc bộ này?" Ngắt lấy lòng bàn tay để làm mình tỉnh táo, cảm giác quái quái, có loại kϊƈɦ động muốn nhào tới.
"Em thẹn thùng à?" Tạ Tích nhướng mày, trầm ngâm chốc lát nói rằng: "Lần trước không phải em còn mò cơ bụng của tôi sao?" Hắn khẽ cười nói: "Tôi đối em có ý, có ɖu͙ƈ vọng, lúc chúng ta cùng tắm nước thuốc, em thì muốn xoa bóp huyệt đạo, cũng coi như là sờ mò toàn thân tôi rồi. Vốn là tôi có tình cảm và ɖu͙ƈ vọng với em, nếu như tôi không mặc quần áo để em trực tiếp sờ lên đến, tôi nhận được kϊƈɦ thích lớn như vậy sẽ không tự khắc chế được, dưới tình huống kϊƈɦ động sẽ làm ra chút chuyện không thể cứu vãn... Tôi đây là suy nghĩ cho em."
Từng bước dụ dỗ, lương thiện vô hại, cực kỳ thẳng thắn, Bùi Hồi đều bị những hành động chính phái của hắn làm cảm động, âm thầm phỉ nhổ chính mình tâm lý nổi lên ý nghĩ dơ bẩn không nên có. Vì vậy tâm tình bình tĩnh lại giúp Tạ Tích xoa bóp huyệt đạo, nhưng xoa bóp huyệt đạo cần phải toàn tâm toàn ý, trong lúc làm khó tránh khỏi việc lòng bàn tay chạm đến da dẻ nhẵn nhụi đầy sức hấp dẫn.
Bùi Hồi nuốt ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn Tạ Tích một chút, người sau nở nụ cười ôn nhu cũng không có gì khác thường, dường như là vô cùng tín nhiệm cậu. Bùi Hồi cúi đầu, kẹp chặt hai chân, trong lòng không ngừng đọc thầm kinh sám hối.
Tạ tiên sinh là nhân sĩ chính phái, mặc dù động lòng cũng sẽ tự khắc chế chính mình, vì cậu mà suy nghĩ mọi điều. Nhưng cậu lại không chịu được mê hoặc, nổi lên ý nghĩ khinh nhờn, Bùi Hồi cảm thấy mình quá tồi tệ rồi.
Tạ Tích liếc nhìn Bùi Hồi, chú ý tới động tác của cậu không được tự nhiên, khóe môi câu lên, cười như gió xuân. Mặt ngoài ấm áp nhưng bên trong lại ẩn giấu ɖu͙ƈ vọng cùng tham lam cơ hồ muốn tràn ra ngoài, có thể là vì đạt được mục đích, mạnh mẽ nhịn xuống cỗ tham lam dã tâm này, trong lúc vô tình làm bộ chạm đến Bùi Hồi. Mặt lộ vẻ kinh ngạc đúng lúc: "Em—— "
Ầm —— tiếng vật nặng ngã vào trong nước, hơn nữa nước trong bồn tắm bị văng ra, bọt nước tung toé. Toàn thân Bùi Hồi ướt đẫm, phần lưng dựa sát vào vách tường, hoảng sợ nhìn Tạ Tích: "Tạ...Tạ tiên sinh, ngài nghe tôi giải thích —— tôi, tôi không có ý không an phận với ngài đâu. Là nó không nghe lời, chuyện này không liên quan đến tôi." Lời nói thoái thác này nói có chút ngại, vì thế cậu thay đổi cách nói khác: "Ý của tôi đó là, nó xâm phạm bản tâm của tôi, ý chí của tôi, thuộc về sinh lý kϊƈɦ động—— Đúng! Là sinh lý kϊƈɦ động, tôi không phải có ý như vậy đối với ngài, tôi rất là tôn kính ngài, không có ý muốn cưỡng hϊế͙p͙."
Gấp đến độ sắp khóc tới nơi, nhìn cậu mỹ vị giống như câu ở trong mộng kia vậy, thậm chí càng mỹ vị hơn. Ánh mắt Tạ Tích trầm trầm, nói rằng: "Tôi biết là sinh lý kϊƈɦ động, em gấp cái gì?"
Hắn đi đến trước mặt Bùi Hồi hạ thấp thân, sau đó nắm chặt mệnh căn (bé ciu) của cậu, nhìn thẳng vào hai mắt, nụ cười có chút mờ ám. Bao bọc lấy chỗ đó của Bùi Hồi, nhéo hai lần, nghe đến âm thanh hít khí của Bùi Hồi, còn mang theo chút tiếng khóc nức nở.
"Còn rất có tinh thần." Tạ Tích nắm mệnh căn của cậu trong tay, làm cho cậu không thể động đậy. Để ý biểu tình trêи mặt cậu, tỉ mỉ động viên, tỉ mỉ hầu hạ. Còn kề sát ở bên tai Bùi Hồi cố ý nhỏ giọng, thanh âm gợi cảm lại trầm thấp nói: "... Thật sự rất đáng yêu, đặc biệt có tinh thần, hoạt bát."
"... Sợ cái gì? Ngại ngùng? Em có tôi cũng có, không bằng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau..." Một cái tay khác của Tạ Tích kéo tay Bùi Hồi qua đè lên trêи người mình: "Cũng giúp tôi một chút nhé?"
Chạm tới nước nóng cùng vật kia nóng rực làm Bùi Hồi lập tức rụt tay về, nước mắt tràn đầy hốc mắt, chết sống không dám liều tới, nhưng vì ham muốn hưởng lạc mà thẳng lưng. Chính mình lại không chịu giúp trở lại, rồi không cho Tạ Tích đi, đúng thật là ích kỷ. Tay phải ở sau lưng, trong chốc lát liền nâng mu bàn tay ngăn chặn âm thanh phát ra từ miệng, thanh âm này đến cậu nghe cũng cảm thấy mất thể diện.
Tay trái kéo vạt áo Tạ Tích gắt gao, đến nông nỗi này rồi mà vẫn nói ra được mấy chữ phản bác Tạ Tích. Cậu nói: "Không, không nhỏ."
Tạ Tích sửng sốt một chút, lập tức bật cười, hiển nhiên rất sung sướиɠ. Cái trán Bùi Hồi để trêи lồng ngực của hắn, cảm nhận được chấn động kia, ánh mắt từ từ mất tiêu cự, càng khó giải thích hơn là cảm thấy rất an toàn, rất muốn tựa sát vào người kia.
Hơi nước bao phủ lấy toàn bộ phòng tắm, trêи tường gạch trắng noãn mang theo mấy giọt nước ngưng tụ từ hơi nước, từng giọt trượt xuống dưới, lưu lại một đạo vết tích ướt dầm dề. Một cái đầu màu đen đột nhiên ngửa ra sau, từng sợi tóc ướt nhẹp vung ra vết tích ướt dầm dề, lập tức phá hoại những vết nước chảy xuống ở trêи tường kia. Ngẩng đầu cao lên, lộ ra cái cổ thon dài cùng hầu kết, gần giống như là một con thiên nga sắp chết nhìn trời khóc.
Tạ Tích liền gặm cắn mấy cái ở hầu kết của cậu, cuối cùng tại lúc Bùi Hồi bạo phát mà đột nhiên gỡ bỏ vạt áo của cậu hướng trêи bả vai cắn xuống một ngụm thật mạnh, mãi đến tận khi thấy máu mới thu hồi lại thú tính tàn nhẫn. Chậm rãi khôi phục lại dáng dấp vô hại dịu ngoan, ɭϊếʍ khô sạch sẽ vết máu kia. (hong phải H mà thấy nuwsng ghieee)
Bùi Hồi thất thần một hồi lâu, hoàn toàn bị đắm chìm trong dư vị, cho dù là vai bị cắn đến chảy ra máu, cả người cậu cũng chỉ run rẩy co vào trong lồng ngực Tạ Tích. Qua một lúc sau, cậu được Tạ Tích ôm ra khỏi phòng tắm, quần áo trêи người bị cởi ra, hắn một lần nữa chuẩn bị kỹ càng quần áo sạch để đổi cho cậu.
Bùi Hồi hoàn hồn trong chớp mắt, trừng Tạ Tích thật lâu không nói gì.
Tạ Tích tiến đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nói rằng: "Hiện tại em nên hiểu tôi nổi lên ɖu͙ƈ vọng gì đối với em rồi chứ? Nếu như em cũng nảy sinh, mà tôi là vì yêu em, muốn nắm em, chạm lấy em. Mà em, chỉ nhìn thấy thân thể của tôi liền nảy sinh ɖu͙ƈ vọng. Hồi Hồi, em thật 'sắc' (ý nói háo sắc mê trai) mà."
Sắc? Cậu rất háo sắc sao? Hiện tại Bùi Hồi rất loạn, một phút chốc trong đầu là câu này không ngừng khuếch đại tuần hoàn lên án, một phút chốc là dáng dấp Tạ Tích trong phòng tắm. Cậu buồn rầu phát hiện, một khi nhớ tới Tạ Tích trong phòng tắm, cậu liền miệng đắng lưỡi khô, có chút rục rà rục rịch. Cho nên, cậu quả nhiên háo sắc như lời lên án của Tạ tiên sinh vậy, mà còn đối với Tạ tiên sinh bất kính.
Bùi Hồi sợ đến dùng cả tay và chân nhảy xuống giường, vội vàng nói xin lỗi rồi sau đó mở cửa chạy ra ngoài. Lúc chạy trêи hành lang thì đụng vào lão quản gia lại càng giật mình hơn, vội vội vàng vàng xin lỗi rồi quay trở về phòng của mình khoá cửa lại, nhảy lên trêи giường lấy chăn bao cả thân. Từ đầu đến chân, đến cọng tóc cũng không lộ ra ngoài.
Tuy chỉ liếc nhìn qua một chút, nhưng lão quản gia nhìn thấy đầy đủ hết, thanh niên đẹp đẽ kia từ trước đến giờ mặt mày lạnh lẽo trong nháy mắt này lại nhu hòa, khóe mắt đuôi lông mày đều là xuân tình. Thân là người từng trải, lão quản gia không nói được gì, tiến vào trong phòng Tạ Tích dọn dẹp tàn cục, tiện đường mờ ám nhắc nhở: "Hồi Hồi sử dụng lòng thành, tiên sinh cũng phải dùng chân thành đối với cậu ấy."
Ông nhìn Tạ Tích lớn lên, tự nhiên biết đến lối làm việc của hắn. Thâm tâm chỉ cần nổi lên ɖu͙ƈ vọng liền nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào mà chiếm lấy, đây là lần đầu Tạ Tích đối với một cá nhân nổi lên ɖu͙ƈ vọng. Mà người này không giống với những người trước kia chỉ vì hư vinh, tài phú. Có đôi khi dùng thủ đoạn quá mức kịch liệt và tâm tính kế lại với người mình yêu sẽ xúc phạm tới họ.
Lão quản gia hi vọng Tạ Tích có thể chậm rãi một chút, không nên gấp rút mà bức bách hai bên, tránh khỏi những thương tổn kia.
Toàn thân Tạ Tích thả lỏng đồng thời rất vui vẻ mà nói rằng: "Tôi đã thể hiện đầy đủ chân thành." Ít nhất trước mắt mà nói, hắn cũng không lừa dối Bùi Hồi. Chỉ có điều có mấy lời nói kia thật một nửa giấu một nửa, có thể hiểu lầm hay không là chuyện của Bùi Hồi. Nhưng mấy cái này cũng không tính là nói dối. "Nếu như tôi không phải quá mức quý trọng, lòng không nỡ thương tổn em ấy, em ấy lúc này là đang nằm trêи giường tôi rồi."
Sắc mặt lão quản gia như thường, cũng không vì câu nói này mà cảm thấy đỏ mặt hay xấu hổ. Chỉ là nói: "Cậu ấy còn nhỏ, ngài không nên dùng cách thức như lãnh đạo ép cậu ấy yêu ngài".
"Thành niên, em ấy đã thành niên rồi." Tạ Tích cảm thấy có chút lạnh, vì vậy đứng dậy chuẩn bị đổi quần áo ướt sũng trêи người. Hắn còn đối với lão quản gia nói: "Em ấy hiểu được chuyện bình thường và không bình thường giữa nam nhân khác nhau thế nào, nếu như em ấy là thiếu niên chưa thuần thục, đối với tình cảm cùng ɖu͙ƈ vọng cũng không có nhận thức nguyên vẹn. Như vậy thì còn có thể chỉ trích tôi dẫn dụ, là lỗi của tôi, em ấy không nhất định yêu tôi. Nhưng nếu ngược lại, em ấy hiểu rỏ những điều đó, cũng biết giữa nam nam và nam nữ bộc phát ɖu͙ƈ vọng khác nhau. Em ấy vẫn sinh ra ȶìиɦ ɖu͙ƈ đối với tôi, không thể phủ nhận là tôi rắp tâm dẫn dụ, cũng không thể thay đổi chuyện em ấy đã động tâm đối với tôi rồi."
Lúc Tạ Tích ý thức được điểm này, rất hưng phấn cũng rất kϊƈɦ động. Nếu không phải cố gắng khắc chế chính mình ngăn lại vui sướиɠ đè cậu xuống, bây giờ Bùi Hồi đã phải nằm trêи giường ở phòng hắn, bi thương khóc lóc nỉ non, làm gì còn có cơ hội bình tĩnh bỏ trốn về trong phòng mình xưng tội?
Hiện tại, tâm tình của Tạ Tích rất sung sướиɠ, dù cho việc lão quản gia nói rất nhiều điều trái tâm ý của hắn, hắn cũng không hề tức giận.
Tạ Tích thả nhẹ thanh âm, nói rằng: "Tôi càng tốt hơn so với Tạ Kỳ Phong, em ấy sẽ yêu tôi. Cổ ngữ cũng có nói, cái sau vượt cái trước."
Âm thanh rất nhỏ, đến cả lão quản gia cũng không nghe thấy. Nếu không ông liền sẽ khϊế͙p͙ sợ phát hiện Tạ Tích vậy mà đã xem con trai nuôi là đối thủ, phải biết rằng hắn thời niên thiếu cũng đã gặp qua không ít người cùng lứa kinh tài tuyệt diễm, nhưng lại chưa từng để bọn họ ở trong mắt. Bây giờ, ngược lại là xem Tạ Kỳ Phong non nớt là đối thủ, hắn từ khi nào không tự tin như thế?
Nếu như lão quản gia nghe đến câu nói kia, phỏng chừng không thể không cảm thán một chữ tình quá ma lực.
Bùi Hồi trải qua chuyện kia, nghiêm túc suy nghĩ tới nữa đêm, rốt cục quyết định muốn tìm Tạ Tích ngả bài. Sau đó mới phát hiện, Tạ Tích ngã bệnh.
Nguyên nhân chính là vì hành động hồ đồ tối hôm qua kia, mặc quần áo ướt nhẹp còn để bị thổi gió lạnh. Đến người bình thường thân thể khỏe mạnh cũng có thể sẽ cảm lạnh sinh bệnh, huống hồ là Tạ Tích thể chất kém hơn rất nhiều so với người thường?
Tạ Tích nằm ở trêи giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi, sắc mặt tái xanh uể oải, lão quản gia ở bên cạnh treo bình truyền dịch, lúc sau thì gặp Bùi Hồi đứng ở cửa giơ tay quắt cậu lại bắt chuyện. Bùi Hồi đi tới, cúi thấp đầu, cảm giác vô cùng có lỗi, cậu không nên bỏ một mình Tạ tiên sinh chạy trở về phòng.
Tạ Tích nghe tiếng bước chân, mở mắt ra: "Hồi Hồi đến à?"
Bùi Hồi cũng không kinh ngạc hắn vì sao chỉ nghe tiếng bước chân liền biết cậu đến, nhanh chóng đè lại bờ vai hắn: "Không nên ngồi dậy, tiếp tục nằm." Ngược lại nhìn mu bàn tay Tạ Tích đâm kim truyền dịch, thấy vị trí không lệch mới yên tâm.
Tạ Tích mở mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt đối diện cùng lão quản gia. Người sau sững sờ, lắc đầu một cái rồi đi ra khỏi phòng, nội tâm thở dài: Tiên sinh lẽ nào bệnh cũng muốn lợi dụng lấy lòng thương cảm?
Bùi Hồi ủ rũ nói rằng: "Tôi vốn là muốn trị tốt bệnh cho Tạ tiên sinh, trái lại hại Tạ tiên sinh sinh thêm bệnh."
Tạ Tích mới vừa mở miệng chính là một trận ho khan, sau khi hòa hoãn lại liền nói rằng: "Đừng dựa vào tôi gần quá, khỏi phải lây cho em." Một trận ho kịch liệt qua đi đổi lấy thoải mái ngắn ngủi, hắn liền ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, cười nhìn Bùi Hồi, hời hợt nói rằng: "Chuyện không liên quan tới em, đừng đem mấy cái sai ôm đồm lên người mình. Người bình thường sẽ không vì hóng gió một chút liền sinh bệnh."
Thân thể của hắn ba mươi mấy năm nay như thế nào hắn tự hiểu, đêm qua hồ đồ như vậy sẽ có kết quả gì tất nhiên đoán được. Nửa đêm nóng sốt, bị đốt tới thần trí mơ hồ không rõ tình huống còn có thể gắng gượng ấn xuống nút báo cấp cứu, chỉ là trước đó cũng đã ngờ tới và... thói quen.
Có bỏ có được, nếu chiếm được kết quả thoải mái, như vậy nhất thời bỏ rơi sức khỏe, thống khổ một trận thì đã làm sao? Đạt được thứ mình muốn, so với ốm đau còn sảng kɧօáϊ hơn rất nhiều.
Lão quản gia đoán sai một chút, Tạ Tích mặc dù tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng không đến nỗi lợi dụng việc sinh bệnh làm Bùi Hồi hổ thẹn hoặc là muốn cậu phải phụ trách.
Bùi Hồi nhìn chằm chằm Tạ Tích, đột nhiên mở miệng: "Tôi đã tỉ mỉ nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, tôi muốn phủ nhận vài lời ngài lên án tôi một chút." Cậu giơ ngón trỏ lên, nghiêm túc nói rằng: "Tôi không phải háo sắc."
Tối hôm qua, Tạ Tích nói Bùi Hồi vì nhìn thấy thân thể của hắn nên mới nổi lên ȶìиɦ ɖu͙ƈ, hắn nói cậu háo sắc. Bùi Hồi muốn phản bác lại điểm này: "Tôi đã thấy rất qua rất nhiều người, nam nhân nữ nhân lõa thể đều có. Nhưng tôi vẫn không có nổi lên ȶìиɦ ɖu͙ƈ, tôi chỉ đối với ngài, Tạ tiên sinh."
Bùi Hồi vốn sống ở trong núi rừng, bên cạnh có sư phụ, mấy người sư đệ thỉnh thoảng đi ra ngoài bên ngoài thi đấu, đi làm nhiệm vụ, cũng có lúc thuận tiện mang cậu ra ngoài du lịch. Cậu cũng được cho rất nhiều tiền mừng tuổi, tất cả tiền đều để dành dự định mở võ quán, cho nên lúc thường ăn mặc rất khiêm tốn, nên mới bị Tạ Kỳ Phong tưởng lầm là ăn mày lục thùng rác.
Nghỉ phép ở bãi cát cạnh biển gặp được không ít nam nữ có vóc dáng nóng bỏng, cũng nhận được không ít lời làm quen ám chỉ từ vị thành niên và người trưởng thành. Bùi Hồi cũng chưa từng động lòng, ánh mắt lúc nhìn bọn họ là ánh mắt tinh khiết tán thưởng. Thế mà khi nhìn Tạ Tích toàn thân ướt đẫm thần hồn đã bị câu đến điên đảo, tình triều thay nhau nổi lên.
Ánh mắt Tạ Tích ngắm nhìn Bùi Hồi đã thay đổi, quái lạ đến mức khiến Bùi Hồi cảm thấy là lạ, có chút sợ sệt cùng căng thẳng. Bùi Hồi mím môi, nuốt nước miếng nói rằng: "Tôi biết, ȶìиɦ ɖu͙ƈ không nhất định phải bắt đầu từ tình yêu, mà một nam nhân nảy sinh kϊƈɦ động đối với một nam nhân khác tất nhiên là có tình cảm không giống bình thường. Có lẽ là hảo cảm —— "
"Chỉ vậy là đủ." Tạ Tích ngắt lời cậu, nghiêng người về phía trước mặt đối diện Bùi Hồi, mà rất nhanh bỏ đi chủ ý này. Hắn xác thực không muốn Bùi Hồi vì mình mà bị lây cảm nóng sốt, vì vậy cố nhẫn nhịn ho khan cùng ɖu͙ƈ vọng nói rằng: "Em cứ đứng tại chỗ, không cần qua đây, hãy nghe tôi nói là được. Em có hảo cảm đối với tôi là cũng đủ rồi, còn lại, tôi sẽ chủ động."
"Em còn nhỏ, tôi lớn hơn em, lẽ ra tôi nên chủ động. Tôi sẽ dạy em."
Bùi Hồi chần chờ: "Có lẽ chỉ là ȶìиɦ ɖu͙ƈ đơn thuần, con người có lúc cũng bị ɖu͙ƈ vọng thống trị." Cậu có hảo cảm đối với Tạ Tích, vì tình cảm bá đạo kϊƈɦ thích mà mất đi phương hướng, cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện ȶìиɦ ɖu͙ƈ mà triệt để mê man. Trước mắt nói tới, cậu không xác định chính mình có tình cảm ngang bằng như Tạ Tích đối với mình không.
"Tôi cảm thấy không công bằng với Tạ tiên sinh."
Bất kể là để Tạ Tích chủ động hoặc là trả giá, thậm chí như rất nhiều người luôn cầu khẩn ái tình sẽ nói một câu 'Không bằng chúng ta thử xem', cũng làm cho Bùi Hồi cảm thấy không công bằng. Nếu như Tạ Tích có thói quen chủ động và trả giá thì cậu cũng không chấp nhận, cái này quá thương tổn Tạ tiên sinh. Dù cho Tạ tiên sinh bề ngoài kiên cường, khả năng là tâm mềm, dao đâm một chút cũng sẽ đau đến mất nửa cái mạng.
Nếu là 'Thử xem', vậy nếu thử rồi đến cuối cùng vẫn không hiểu và không muốn, cậu có thể tiêu sái dứt bước ra đi, nhưng người còn lại thì làm sao đây?
Bùi Hồi: "Tôi chưa từng nói qua chuyện yêu đương, cũng chưa từng động tâm, thế nhưng cũng biết chuyện tình cảm không thể qua loa. Không thể để Tạ tiên sinh chủ động trả giá, điều này không công bằng."
Tạ Tích bật cười: "Ai nói với em là trong tình yêu thì phải công bằng? Tình cảm là thứ không thể khống chế cũng không thể công bằng, mặc dù là tình thân cũng sẽ có thời điểm bất công. Huống hồ là chuyện ái tình lại càng phức tạp hơn, không có huyết thống và lợi ích, thì có gì nói bền chắc."
Bùi Hồi: "Ý Tạ tiên sinh nói là tình yêu không đáng tin sao?"
Tạ Tích nhìn lại Bùi Hồi, ở ngay trước mặt cậu hắn thở dài tầng tầng biểu thị đáng tiếc: "Nếu như tôi không có sinh bệnh thì đã có thể yên lòng ôm em." Hắn thực sự là muốn ôm Bùi Hồi, muốn chạm vào cậu. "Tôi không thể bảo đảm tình yêu có đáng tin hay không, tôi chỉ có thể bảo đảm em có thể tin tôi."
Tình yêu là thứ hư vô mờ mịt, nghìn bài một điệu rồi lại thay đổi thất thường, hắn không thể bảo đảm tình yêu đáng tin cậy bao nhiêu. Tạ Tích chỉ có thể đảm bảo với Bùi Hồi, có thể tin tưởng hắn.
"Kỳ thực nói đến, em không hiểu tình, tôi cũng không hiểu, đều là tình đầu của nhau, cũng coi như công bằng." Tạ Tích ôn thanh nhỏ nhẹ mà phân tích, ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt ở trêи người Bùi Hồi không có dời đi. Nói xong lời cuối cùng, dừng lại, nhìn cậu: "Hồi Hồi?"
Bùi Hồi lắc lắc đầu: "Tôi không quá tán thành."
Tạ Tích trong lòng có chút nguội lạnh, nói nhỏ: "Vậy Hồi Hồi muốn như thế nào?"
"Ngài và tôi đều là lần đầu, không có đạo lý nào chỉ để một mình Tạ tiên sinh trả giá. Trong chuyện tình cảm cũng không nên dùng tuổi tác lớn hay nhỏ để phân quyền chủ động, tôi đã là người trưởng thành, không muốn chỉ hưởng thụ cảm giác được yêu chiều." Bùi Hồi đi đến trước mặt Tạ Tích, đưa tay ra ôm bờ vai hắn, đem đầu lại gần: "Ôm đi, không phải ngài muốn ôm tôi sao?"
Tạ Tích hiếm thấy mà ngây ngẩn cả người, hai tay ngập ngừng ôm người vào trong lòng ngực ấm áp: "Tôi sẽ lây bệnh cho em."
"Lây thì sao chứ, cũng không phải bệnh gây chết gì." Bùi Hồi còn hướng về khóe môi Tạ Tích hôn một cái, tốc độ cực nhanh cũng đặc biệt vang dội, hôn xong liền lui về. Từ lỗ tai căn đến cần cổ xương quai xanh đều đỏ lên, còn giả vờ trấn định: "Khụ khụ, không phải nói cùng chung hoạn nạn thì khiến tình cảm tăng lên nhanh nhất sao?"
"Nếu như tôi cũng ngã bệnh, vậy thì chúng ta chính là cùng chung hoạn nạn rồi."
Tạ Tích bị chọc cười: "Làm gì có ai nghĩ như em." Đôi tay vây quanh Bùi Hồi dần rơi xuống, sau đó chậm rãi dùng sức, chặt chẽ ôm lấy siết chặt. Linh hồn đang nóng nảy bất an trong nháy mắt được xoa dịu bình tỉnh lại, phát ra tiếng than thở thỏa mãn.
Bùi Hồi: "Tôi đối với Tạ tiên sinh làm ra loại chuyện đó, đáng phải bị trách phạt." Dừng một chút, tiếp tục nói: "Thật ra Tạ tiên sinh yêu thích tôi, mới đầu tôi rất kinh ngạc, hoang mang, cũng không biết làm sao, nhưng không có sợ hãi hay chán ghét. Sau khi mấy cảm xúc phức tạp đó rút đi, còn lại chính là lặng lẽ ló đầu ra vui mừng nhảy nhót."
"Tạ tiên sinh là người ưu tú như vậy, tôi nghĩ bất kỳ người nào được người ưu tú như ngài coi trọng thì lòng hư vinh sẽ tăng cao nha. Tạ tiên sinh lớn hơn rất nhiều so với tôi, tôi cũng chưa từng đi qua con đường che kín bụi gai (ý nói chưa từng trải nhiều gian khổ). Mà ngài thì đã đạt được vương miện, vinh dự gia tộc, mà tôi chỉ là một tên nhóc mới ra đời, đến học vị tiến sĩ cũng chưa có, còn muốn nỗ lực kiếm tiền để mở võ quán. Đem tôi ra so sánh mà nói, Tạ tiên sinh chính là Vua ngồi trêи vương tọa, mà tôi là tiểu thư sinh đang rèn luyện ở cách xa vương thành. Tạ tiên sinh yêu thích tôi, tôi rất kinh ngạc, cũng rất vinh hạnh."
"Với điều kiện Tạ tiên sinh là nhân vật ưu tú xuất chúng như vậy, tôi rất khó mà không thích được."
"Tôi nhất định sẽ thích ngài, Tạ tiên sinh."
Bùi Hồi khẳng định cực kỳ chắc chắn, nếu như bức bình phong tuổi tác, thân phận, địa vị và giai cấp bị đánh phá, như vậy cậu nhất định sẽ không chút do dự yêu Tạ Tích. Dù sao hắn ưu tú như vậy, bên ngoài không ngừng có người tới làm thân hưởng ké vinh quang, tài phú và địa vị, nhưng chủ yếu là vì một thân học thức uyên bác, phong độ nhẹ nhàng, ôn văn nhĩ nhã, xử sự chân thành ôn nhu.
"Ở chung với ngài, tôi rất vui vẻ. Được ngài dạy học, như gió xuân ấm áp." Bùi Hồi đem mặt mình chôn ở hỏm cổ Tạ Tích, chôn đến vô cùng sâu, giọng ồm ồm nói rằng: "Tạ tiên sinh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chính thức quen nhau đi."
Tạ Tích thoải mái cười, Bùi Hồi luôn có thể mang lại kinh hỉ cho hắn. Hắn cho là phải tốn một khoảng thời gian để Bùi Hồi động tâm, sau đó sẽ chờ cậu nhận rõ tình cảm, chủ động bỏ đi do dự, còn muốn chờ cậu chủ động tới gần, đi đến bên người hắn. Tạ Tích đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ chờ đợi rất lâu, một người thợ săn ưu tú không sẽ quan tâm tiêu tốn bao nhiêu thời gian chờ đợi, có thể Bùi Hồi sẽ làm hắn trở tay không kịp.
Cậu vậy mà trực tiếp vượt qua những vật cản phía trước mà đi vào, chủ động đem lòng chân thành của mình nâng đến trước mặt hắn, cũng nói sẽ cố gắng chủ động trả giá. Cẩn thận từng li từng tí một, ngây ngô lại hết sức chân thành, nhào vào trong ngực của hắn, nỗ lực nâng lên mọi thứ.
Làm sao lại dễ thương như vậy chứ?
Làm sao lại ngọt đến chỉ muốn khắc sâu vào trong tâm như vậy chứ?
Tạ Tích thỏa mãn ôm chặt Bùi Hồi, híp mắt hỏi: "Vậy còn Tạ Kỳ Phong thì sao?" Hắn còn chưa có quên trong lòng Bùi Hồi còn có Tạ Kỳ Phong. Một lời vừa hỏi ra, hắn liền phát hiện người trong lòng căng thẳng. Tạ Tích vẫn như củ, ôm đến càng ôn nhu: "Không sao, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, trong lòng em sẽ có tôi." Chỉ có mỗi mình tôi mà thôi.
Bùi Hồi: "Liên quan gì đến Tạ Kỳ Phong chứ?"
Tạ Tích thả ra Bùi Hồi ra, tỉ mỉ chú ý biểu tình trêи mặt cậu biến hóa, hắn mới phát hiện cậu ngoại trừ mê man cùng nghi hoặc thì không còn gì khác. Vốn dĩ bị đố kị che đậy hai mắt cho nên ăn thật nhiều dấm, thậm chí đố kị với cả Tạ Kỳ Phong, thế nhưng giờ phút này nghi hoặc của Bùi Hồi như kiếm sắt cắt ra sương mù, để hắn ý thức rằng có lẻ chính mình ——đã hiểu lầm rồi.
Tạ Tích làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói sang chuyện khác: "Nói mới nhớ, tại sao em và Kỳ Phong lại quen biết?"
Bùi Hồi không có chút cảm giác gì, một mạch xổ ra hết, hợp tác giữa cậu và Tạ Kỳ Phong đã ngưng hẳn, đồng thời cho rằng Tạ Tích đều đã biết toàn bộ chân tướng nên vì vậy không có che giấu.
"... Mọi chuyện chính là như vậy."
Tạ Tích mặt không hề có cảm xúc nghe xong toàn bộ quá trình, cho nên trước đó hắn điều tra được chuyện tình ngược luyến kia là do ai làm ra? Mấu chốt là hắn vậy mà lại tin, rồi không ngừng đố kị, giận chó đánh mèo lên cả Tạ Kỳ Phong, thiếu chút nữa liền muốn... Đem người khóa vào trong ngục, người khác không nhìn thấy, mà Bùi Hồi cũng chạy không thoát, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Đó là ý nghĩ mà hắn giấu kín sâu trong đáy lòng, không muốn cho người khác biết, càng không thể để ai biết.
May mắn là, Bùi Hồi đã cứu hắn.
Bùi Hồi: "Tạ tiên sinh cho rằng tôi đã yêu Tạ Kỳ Phong sao?"
Tạ Tích vào lúc này rất thoải mái, vì thoải mái mà thản nhiên: "Đúng vậy" Sau đó khẽ cười nhẹ, đoạn thời gian đó hiểu nhầm Bùi Hồi thích Tạ Kỳ Phong, sự đố kỵ như trùng độc thời thời khắc khắc gặm nuốt tim hắn.
Lãnh tình lãnh tâm hơn ba mươi năm, kết quả lại có một ngày được nếm thử cảm giác vì tình mà tâm khổ sở nổi lên ghen ghét, cũng may tất cả đều là hiểu lầm. Nếu như là cầu không được, hắn nhất định sẽ biến thành một người điên vô cùng bình tĩnh. Không chịu buông tay, sẽ chấp nhất không tha, đến chết cũng phải chôn xác cùng nhau.
Bùi Hồi không hề biết những suy nghĩ đen tối trong lòng Tạ Tích, kinh ngạc nói rằng: "Tạ tiên sinh làm sao lại cho rằng tôi yêu Tạ Kỳ Phong?"
Tạ Kỳ Phong là một tên phá của như vậy, quan niệm tiền tài bất đồng, làm sao mà nảy sinh tình cảm được?
"Nếu như sẽ phải yêu ai đó, vậy thì nhất định phải là Tạ tiên sinh mới đúng."
P/s: Bùi Hồi đã xác định tình cảm, nhưng t vẫn phân không biết nên đổi ngôi xưng khi BH nói chuyện với TT không, vẫn giữ tôi-ngài vì thấy BH vừa yêu vừa rất sùng bái thần tượng TT (1 phần vì TT lớn tuổi hơn nhiều:))))))
Chả lan quyên là truyện của Mộc Hề Nương đều một motif như vầy: thích từ cái nhìn đầu hay là ở chung lâu dài mới thích, rồi sau đó nếu đối phương không đồng ý ở lại bên mình một là công thể hiện mọi tài năng có thể xuống được nhà bếp lên phòng khách ra ngoài kiếm tiền công phu trêи giường vô cùng tốt, cái gì cũng nghe lời thụ chỉ mỗi lúc trêи giường không nghe thôi, từng bước dụ dỗ thụ cam tâm tình nguyện ở lại; hai là hϊế͙p͙ trước rồi giam cầm lâu dài, sau cũng có tình cảm:)))))))) Truyện của bả H hiếm như vàng và ngắn, nhưng tả H không quá tục, vài đoản cổ trang H tả rất nên thơ, đọc khá nuwsng:v
*Chuyên mục PR. Nếu mấy chế quan tâm thì t đề cử mấy bộ ngắn ngắn của MHN (đã edit) cho đọc nè:
- Bạo long. (có sinh tử)
- Chiêu ma.
- Cưới ma.
- Gặp ma.
- Vợ ma.
- Kim phong ngọc lộ. (có sinh tử, H bộ này bị cắt, tiếc quá trời:(((()
- Nghịch mệnh. (có sinh tử)
- Người điên. (có sinh tử)
- Tù thê. (có sinh tử)
Nếu thích văn phong MHN thì đu hết nguyên list của bả có mấy bộ linh dị kinh dị cũng hay không kém nhoaaa. ︶ε╰✿
Bình luận truyện