Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 75: Mê muội



Edit & Beta: SwaniSwania

Chương 75: Mê muội (2)

Trông chờ Bùi Hồi mở miệng là chuyện không thể, Tạ Tích cũng không đến mức tức giận với đứa nhỏ này. Hắn đầu tiên là xử lý xong chuyện trong phòng thực nghiệm, truyền đạt một ít yêu cầu rồi sau đóng quang não, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Hồi.

Khuôn mặt nhỏ của Bùi Hồi trắng bệch, đến tinh cầu Thủ Đô gần một năm cũng không nuôi ra chút thịt nào. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, trực tiếp chơi ngón tay mình.

Tạ Tích: "Lúc tôi có mặt ở đây, cậu phải nhìn tôi."

Hành động chơi ngón tay của Bùi Hồi chợt ngưng lại, rồi như không để ý lại tiếp tục chơi tiếp.

Tạ Tích đứng dậy, ung dung thong thả kéo ống tay áo, cúi người nắm chặt cằm của Bùi Hồi, vặn mặt cậu quay đến trước mặt, hắn không hề có cảm xúc nói: "Quy củ của tôi, là không nói lần thứ hai. Cậu tốt nhất là ở lần thứ nhất nhớ kỹ, đừng phạm vào kiêng kỵ của tôi."

Ánh mắt Bùi Hồi lóe lóe, cậu tin người thanh niên trước mắt này là người giám hộ của mình, không phải là một người sẽ nhân nhượng cậu, càng không dễ mềm lòng. Hắn nhận nuôi cậu không phải xuất phát từ tâm, chỉ vì hắn đã hứa với ba của cậu thôi.

Vì vậy Bùi Hồi thu lại tính khí, thức thời nhìn về phía Tạ Tích, di động tầm mắt theo động tác của hắn.

Tạ Tích xem qua tờ giấy bệnh án, gọn gàng dứt khoát dò hỏi: "Dinh dưỡng không đủ, loét dạ dày nhẹ, tôi nhớ rằng tôi có để lại cho cậu tiền sinh hoạt phí. Nếu không phải tiêu xài quá trớn gì, hẳn sẽ không đến mức đói bụng." Nói xong, hắn mở quang não ra kiểm tra tài khoản, phát hiện tiền bên trong mất không tới một phần mười.

"Dưới tình huống vật tư đầy đủ, vậy mà cậu có thể làm cho mình đói bụng đến loét dạ dày?"

Bùi Hồi mím môi, chưa có nói ra kinh hoảng trong lòng.

Coi như cậu trưởng thành sớm, cậu cũng chỉ là đứa nhỏ sống ở cô nhi viện trêи tinh cầu Beta bảy năm, đột nhiên được đưa đến tinh cầu Thủ Đô, chính là rơi vào giai đoạn kinh hoảng bất lực. Cố tình người giám hộ của cậu cũng không phải là một người ôn nhu, thường xuyên không ở nhà, càng sẽ không bận tâm đến tâm tình của cậu.

Cậu sợ rằng mình không nghe lời không hiểu chuyện sẽ bị vứt bỏ, sợ sẽ mang thêm phiền phức cho người ta, khiến người ta chán ghét.

Toàn bộ tinh cầu Beta thiếu hụt vật tư, huống hồ là một cô nhi viện không có được bao nhiêu giúp đỡ. Ăn không đủ no là chuyện rất bình thường, đói bụng đau bụng cũng không phải chuyện lạ gì. Cho nên Bùi Hồi vốn đã có bệnh đau dạ dày, mà chính cậu sẽ không nấu cơm. Nhà hàng bên ngoài, nhà ăn trường học, bất kể là đồ ăn có dầu mỡ hay thuốc bảo quản, đều sẽ kϊƈɦ thích dạ dày của cậu.

Lâu dần, Bùi Hồi cũng không thích ăn cơm, ba bữa ăn không đúng giờ. Rốt cục nhịn đói tới ra thói xấu lớn, rồi bị đưa đến bệnh viện.

Tạ Tích xem qua bệnh án, biết cậu vốn đã thiếu dinh dưỡng cùng với đau dạ dày, chỉ là không ngờ được cậu sẽ tự đem mình vào bệnh viện luôn. Lúc nhận nuôi Bùi Hồi, khi đó mang về một con thỏ thông minh giảo hoạt. Kết quả, thì ra chỉ là một con thỏ nhát gan, cố thủ ba phần mà sau đó tổn thương chính mình.

"Tôi đã cho cậu phương thức liên lạc, hiện tại tôi là người giám hộ của cậu. Nếu như cậu có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho tôi."

Bùi Hồi nhỏ giọng nói rằng: "Ngài đã nói, không được tùy tiện quấy rối."

Ngón trỏ Tạ Tích gõ nhẹ song sắt giường bệnh, thanh âm nói ra lạnh như băng: "Một khi cậu gặp chuyện, người giám hộ như tôi cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Một đống người sẽ chen chúc lại đây, cướp đi những dữ liệu thí nghiệm trong tay tôi."

Bùi Hồi mím môi không nói lời nào.

Tạ Tích liếc cậu một cái: "Nếu như cậu có việc gọi điện thoại cho tôi, mà tôi không rảnh thì ít nhất còn có trợ lý. Nhưng ngay từ đầu cậu đã sợ hãi, tâm lý trốn tránh, cuối cùng tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Cái có được không đủ bù cái mất."

Trầm mặc một lúc lâu, Bùi Hồi nói rằng: "Xin lỗi."

Tạ Tích liếc nhìn thời gian cùng với nửa bình chất lỏng truyền sắp xong: "Còn biết sai cho thấy cậu còn có thể cứu được—— bảy giờ xuất viện, được chứ?"

Cách khoảng thời gian xuất viện còn nửa giờ, đủ để hắn đi làm thủ tục xuất viện, cũng như vừa kịp để dịch truyền xong.

Bùi Hồi gật đầu.

Tạ Tích ra khỏi phòng đi tới quầy làm thủ tục, chờ lúc hắn trở lại, y tá đang tháo bình dịch. Bùi Hồi ngồi ở trêи giường bệnh, nhìn cậu càng thêm nhỏ gầy. Tinh cầu Thủ Đô là nơi có không gian sống tốt nhất, nên đem làn da của cậu nuôi đến khá hơn một chút.

Bùi Hồi rất trắng, là loại bệnh trạng tái nhợt ít khi ra ánh mặt trời kia. Chuyện này có liên quan đến chuyện lúc trước cậu ở tinh cầu Beta, nơi đó quanh năm không thấy ánh mặt trời, trời lúc nào cũng mưa. Người ở đó đều có chút tái nhợt, lại thêm chuyện đói bụng liên tục, dẫn đến bệnh trạng hiện nay.

Cậu mặc đồng phục bệnh nhân rộng lớn, nhìn qua càng thêm nhỏ bé. Chỉ là ngũ quan rất tinh xảo, cùng với vị đã chết đi kia, tuyệt nhiên tương phản với tướng mạo thô lỗ của người chiến hữu đó. Ít nhất thời điểm hắn vừa mới nhìn thấy cậu, Tạ Tích rất kinh ngạc.

Chẳng trách người kia sẽ nói ra câu để bọn họ đính hôn.

Bùi Hồi tò mò nhìn Tạ Tích, thanh niên ôm cậu lên, từ phòng bệnh đi đến bãi đậu xe, sau khi tiến vào xe mới thả cậu xuống. Cậu cứ cho rằng Tạ Tích là người mắc bệnh cuồng sạch sẽ, tuyệt không muốn chạm vào cậu. Nhưng trêи thực tế, lúc hắn ôm lấy cậu, không chút do dự.

Tạ Tích chăm chú lái xe, thuận miệng hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"

Bùi Hồi: "Tôi cứ nghĩ ngài có bệnh thích sạch sẽ."

"Nếu có bệnh thích sạch sẽ thì đã sớm chết trêи chiến trường rồi, đây chẳng qua là ngụy trang, tránh phải tiếp xúc với những kẻ đáng ghét, có thể tiết kiệm được rất nhiều chuyện phiền phức mà thôi." Tạ Tích liền liếc mắt nhìn cậu, nói rằng: "Tôi cũng từng sống trêи tinh cầu Beta."

Bùi Hồi khϊế͙p͙ sợ không thôi, cậu cho rằng Tạ Tích hẳn là sinh ra trong một đại gia tộc của tinh cầu Thủ Đô, dù cho ra chiến trường cũng chỉ là kiếm công huân (?), vì muốn bản thân có lý lịch đẹp thôi. Kết quả, hắn vậy mà sinh ra từ tinh cầu Beta!

Cái nơi bẩn loạn, mất đi trật tự, quanh năm âm trầm ẩm ướt kia, bị tinh hệ liên minh vứt bỏ như vứt một đống rác thải. Thế mà cũng có thể xuất hiện một nhân vật như Tạ Tích sao?

Cho nên, chẳng trách hắn cũng có màu da tái nhợt chỉ có ở tinh cầu Beta.

Tạ Tích cong môi: "Ba cậu lớn hơn tôi sáu tuổi, lúc ở cô nhi viện và trêи chiến trường từng chăm sóc tôi."

Bùi Hồi đột nhiên nghĩ đến chuyện nào đó, khẩn trương đến tê cả da đầu.

"Trêи thực tế, tôi trước đây mỗi lần mở miệng dẫn đường đòi ít nhất một đồng." Tạ Tích liếc mắt nhìn Bùi Hồi quẫn bách không có chỗ trốn, cười nói: "Giở công phu sư tử ngoạm lấy ba đồng là không sai, chỉ là dẫn đường, nhưng thật không có kỹ thuật gì cả."

Bùi Hồi không phục: "Như vậy, ngài sẽ làm như thế nào?"

Ánh mắt Tạ Tích trong nháy mắt trở nên quỷ quyệt tà khí, "Tôi sẽ diễn một màn kịch."

Tinh cầu Beta không bao giờ thiếu người phạm tội, đặc biệt là phạm nhân nhỏ tuổi. Phạm nhân nhỏ tuổi vì cướp bóc hoặc là đâm chết người, cũng sẽ không vì vậy mà chết, sẽ được pháp luật bảo vệ. Đặc biệt nhóm phạm nhân nhỏ tuổi ở tinh cầu này, thân là cô nhi, vì hoàn cảnh sinh tồn cùng sự thiếu hụt về giáo ɖu͙ƈ, pháp luật giúp đỡ vô cùng khoan hồng.

Tất nhiên, pháp luật cũng sẽ không bảo hộ quá nhiều, nếu như bọn họ không cẩn thận đắc tội đến đại nhân vật mà bị xử tử, đại khái cũng do vận mệnh cùng bản thân gây ra.

Nếu có người cướp bóc, Tạ Tích sẽ giả vờ làm người đàm phán, dựa vào chuyện này thu được càng nhiều thù lao, sau đó lấy tiền hoa hồng từ trong đó ra.

"Vào lúc ấy, các cậu vì mấy đồng tiền mà đối chọi gay gắt thực sự rất lãng phí tài nguyên. Hồi Hồi, cậu phải nhớ kỹ, đem lợi ích khuếch đại, hợp lý hoá, mới là cách làm của người thông minh. Bất kỳ tình huống gì, bất luận người nào, bất cứ chuyện gì cũng có thể lợi dụng để trở thành vũ khí sắc bén trong tay mình."

Bùi Hồi như chịu chấn động lớn, nhẹ giọng hỏi: "Cho nên, nhờ vậy chú mới có cơ hội đi đến tinh cầu Thủ Đô sao?"

Cho dù việc này không thường thấy, nhưng cậu biết địa vị của Tạ Tích. Bởi vì thường xuyên có quân đội qua lại ở khu nhà hắn, mà mỗi lần Tạ Tích ra ngoài, đều có người đi theo bảo vệ. Những người kia trêи người đều là quân trang quân đội, điều này nói rõ, Tạ Tích vô cùng được quân bộ trung ương coi trọng.

"Không." Tạ Tích cho cậu một câu trả lời hoàn toàn khác: "Sở dĩ tôi nắm giữ được quyền cư trú cùng chứng minh thư trêи tinh cầu Thủ Đô, là bởi vì ba mẹ ruột đã nhận ra tôi."

"Ba mẹ tôi làm chức lớn trong hai giới quân đội cùng chính trị, mà lúc tôi được sinh ra bị người khác lén lút ôm đi. Thời điểm truyền máu trêи chiến trường, bất ngờ bị phát hiện thân phận thực sự. Cho nên thuận lợi nhận lại ba mẹ."

Nghe vậy, Bùi Hồi lập tức mặt đen. Trong lòng cảm thấy uất ức khó giải thích được, rất muốn đánh Tạ Tích.

Tạ Tích nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết rằng, chỉ dựa vào thân phận xuất thân từ cô nhi viện khu 13 tinh cầu Beta của cậu, cho dù thiên phú trác tuyệt, nhiều nhất cũng chỉ đủ giúp cậu rời khỏi tinh cầu đó. Muốn đi đến tinh cầu Thủ Đô, không có quan hệ, mười đời cũng không thể. Chú đây không phải đang đả kϊƈɦ cậu, mà là để cho cậu biết, chân lý của thế gian này."

Hờ hững nói nhẹ nhàng mấy câu, lại làm cho người cảm thấy lạnh lẽo đến trong xương tủy.

"Quyền giám hộ cậu, một khi thành niên sẽ bị lấy đi. Sau khi trưởng thành, cậu liền sẽ bị đưa trở về tinh cầu Beta. Trong khoảng thời gian mười năm, cậu có thể lợi dụng tôi thoả thích."

Bùi Hồi nắm chặt dây an toàn, nín hồi lâu nói rằng: "Ngài giáo ɖu͙ƈ tôi như vậy, xứng đáng làm ba tôi sao?"

Tại sao đối với một đứa nhỏ tám tuổi nói những lời thành thục như vậy? Tại sao muốn vả thẳng mặt một đứa nhỏ tám tuổi? Không thể ôn nhu một chút sao?

Tạ Tích nghe thấy lời ấy, phù một tiếng bật cười, thật giống như đang cười nhạo.

Bùi Hồi ngay lập tức liền đỏ mặt, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Tạ Tích.

Tạ Tích cười nói: "Cậu so với tưởng tượng của tôi có sức sống hơn đó, cũng may không quá ngu." Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói rằng: "Ba của cậu tuy rằng từng trợ giúp tôi, nhưng mà tôi cũng tặng quà đáp trả lại. Có một lần nọ trêи đường quay tinh cầu Thủ Đô, tôi bị tập kϊƈɦ, hắn đã cứu tôi. Dùng yêu cầu này, kêu tôi cưới cậu."

Trong nháy mắt Bùi Hồi bị sặc nước miếng, ho đến đỏ cả mặt.

"Không, không phải chứ?"

"Dưới con mắt mọi người, tôi không thể cự tuyệt." Tạ Tích cười đến rất là ôn nhu.

Nhưng mà Bùi Hồi nhận ra nguy hiểm, bất an vặn vẹo thân thể. "Nhưng ngài cũng không định thực hiện lời hứa, có đúng không?"

Tạ Tích gật đầu tán thưởng: "Chứng cứ lúc trước bị tôi tiêu hủy toàn bộ, không có ai biết cụ thể chuyện khi đó. Cho dù biết đến, cũng không dám nói. Hắn muốn dùng mạng của mình, thay đổi cuộc sống vinh hoa phú quý của cậu, thật sự là là một người ba vĩ đại."

Nhưng hành động này đã chọc giận Tạ Tích, làm hao tổn đến tình bạn giữa hai người.

Tạ Tích làm người giám hộ, chỉ có thể đem Bùi Hồi nuôi đến mười tám tuổi. Một khi thành niên, Bùi Hồi sẽ vì không có quyền cư trú ở tinh cầu Thủ Đô mà bị trục xuất về tinh cầu Beta. Trừ phi cậu gả cho Tạ Tích, nắm giữ quyền cư trú cùng hộ khẩu vĩnh viễn ở lại tinh cầu Thủ Đô.

Toàn thân Bùi Hồi phát lạnh, sợ Tạ Tích giận chó đánh mèo, ở trong lòng cũng suy nghĩ đường lui.

Tạ Tích dừng xe, nói rằng: "Không cần lo lắng, ở trước lúc thành niên, tôi vẫn sẽ là người giám hộ của cậu. Trách nhiệm cần phải có, tôi sẽ không chối từ. Nguyên nhân nói cho cậu chuyện này là vì phòng ngừa người khác làm tên trộm sau lưng, đồng thời cũng nhắc nhở cậu đừng làm những việc ngu xuẩn."

Bùi Hồi: "Tôi biết chừng mực, sẽ không gây thêm phiền phức cho ngài."

Thân cô thế cô, chỉ có thể cúi đầu nói tốt. Đối với chuyện chưa từng gặp gỡ ba mình, cùng với lời nhắc nhở trong cơn tức giận của Tạ Tích, cậu không đánh giá gì. Người lớn lên ở cô nhi viện, kỳ thực vốn là không có quyền phản phản đối. Ba cậu dùng cái chết đổi lấy cuộc sống vinh hoa cư trú tại Thủ Đô cho cậu, trong lòng cậu rất cảm kϊƈɦ. Mà Tạ Tích lạnh lùng, đây cũng nằm trong dự liệu, ít nhất đối phương không có triệt để bỏ mặc cậu.

Với quyền lợi của hắn, hắn có thể làm trái lời hứa, hoặc là tùy tiện chọn một gia đình nhận nuôi cậu mà không cần phải tự mình làm người giám hộ. Như vậy, coi như đã hết lòng rồi.

Bùi Hồi từng thấy qua những người ác liệt bất nhân tính hơn, cho nên chẳng hề oán giận căm hận Tạ Tích.

Huống chi, để một đứa nhỏ tám tuổi gả cho một nam nhân mười chín tuổi không khỏi quá điên rồ đi! Dù cho kết hôn cũng phải đợi tới lúc mười tám tuổi thành niên, không phải khi đó Tạ Tích cũng đã hai mươi chín tuổi rồi sao? Loại tập tục phong kiến con dâu nuôi từ bé này chẳng biết vì sao lại đột nhiên lưu hành trêи một số tinh cầu, nhưng không có nghĩa là cậu nguyện ý.

Cũng may Tạ Tích không phải là người luyến đồng (yêu trẻ vị thành niên), chuyện phá hoại hôn ước ước thực sự là quyết định sáng suốt.

Tạ Tích: "Xuống xe đi, trước khi cậu thành niên, tôi sẽ chăm sóc cậu."

P/s: E hèm...Tạ Tích có cưới hay không cưới, Bùi Hồi có chịu gả hay không gả, còn chưa nói trước được đâu nha. Chờ ngày Tạ Tích nhịn không được chỉ muốn bám dính bên người Bùi Hồi 24/7:))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện