Cảm Ơn Em, Đã Can Đảm Yêu Anh

Chương 38: Time



Ngày 15 đến rất nhanh, từ khi biết Lâm Hạo Sơ sẽ phát bệnh vào ngày 15, ngày 15 hàng tháng Hỷ Lạc lúc nào cũng biểu hiện căng thẳng còn hơn Lâm Hạo Sơ. Buổi tối, Lâm Hạo Sơ đang tính rời giường, cảm giác được động tĩnh người bên cạnh, Hỷ Lạc vội vã kéo tay anh, "Anh đi đâu thế?"

Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay cô, nhẹ giọng trấn an cô, "Đừng căng thẳng, anh chỉ đi uống nước."

Hỷ Lạc hơi chút thả lỏng, buông tay ra, "Anh... không có mất ngủ chứ?"

Lâm Hạo Sơ khựng lại động tác, gật đầu, "Có."

Hỷ Lạc lập tức trợn to mắt, có chút hồi hộp mà hỏi, "Vẫn giống như trước đây, vừa đến rạng sáng sẽ tỉnh sao?"

Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc, thấy cô căng thẳng như thế, cố tình trêu cô, cong khóe môi, "Là bởi vì cả đêm em đều lăn qua lăn lại, làm anh ngủ không được."

Hỷ Lạc hơi ngại ngùng, "Vậy, anh uống nước xong thì nhanh chóng ngủ đi, em không phá anh nữa."

Lâm Hạo Sơ không đứng dậy, kéo cô ôm vào trong ngực, "Hỷ Lạc, sau lần thôi miên đó, anh đã có khả năng nhìn thẳng vào vấn đề của mình rất tốt, anh đang nỗ lực thử đối mặt. Em không cần lo lắng như thế, hử?"

"Em biết." Hỷ Lạc cuộn trong lòng anh, rút vào trong chăn, "Nếu anh thấy chỗ nào khó chịu, không vui vẻ, nhất định phải nói cho em biết, không thể để một mình gánh chịu."

Lâm Hạo Sơ chỉ là "Ừ" một tiếng xem như trả lời.

Hỷ Lạc im lặng một hồi, cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào anh, "Lâm Hạo Sơ, vì sao anh không chấp nhận trị liệu của bác sĩ Giang? Chị ấy rất quan tâm anh."

Lâm Hạo Sơ mở mắt ra, trong ánh sáng mờ tối nhìn không rõ biểu hiện của anh, anh lặng im sau một lát, "Em mong muốn anh đi?"

"Tiếp nhận tâm ý hướng dẫn của chị ấy, bệnh của anh có thể kiểm soát tốt hơn, hiện tại tạm thời không có tái phát bệnh, không có nghĩa là đã hoàn toàn bình phục, nếu có cơ hội có thể bình phục, vì sao không thử một lần." Hỷ Lạc vùi trước ngực anh, nghe tim đập của anh, âm thanh nhẹ nhàng.

Lâm Hạo Sơ không nói gì, anh ôm lấy cô, mặt vùi vào hõm cổ cô, môi nhẹ nhàng hôn khóe môi cô, "Hỷ Lạc..."

"Ừm?" Hỷ Lạc trả lời anh, nhưng không nghe tiếng trả lời của anh, lúc mở mắt ra nhìn anh, Lâm Hạo Sơ chỉ giúp cô điều chỉnh góc chăn, "Không có gì, anh đáp ứng em." Vẫn đều là cô vì anh mà lo lắng, vì anh mà nỗ lực. Anh cũng phải nên vì cô, tự mình cố gắng đứng lên.

Buổi chiều, Hỷ Lạc theo Lâm Hạo Sơ đi nghĩa trang, hoa cúc trắng toát trong cơn gió lạnh vào ngày đông rung xào xạc, Lâm Hạo Sơ lẳng lặng đứng trước mộ bia, Hỷ Lạc không làm phiền anh. Một mình cô đi tới mộ của Tư Niên, lấy khăn tay nhẹ nhàng chà lau tấm ảnh, nét mặt tươi trẻ của Tư Niên mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi bốn. Mái tóc đen láy, trong đôi mắt đẹp rạng rỡ tia sáng. Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn, lúc Tư Niên mất, cô chỉ có mười lăm tuổi, chỉ nhớ ba mẹ với đôi mắt đỏ hoe tiếp nhận hủ tro cốt từ trong tay người lãnh đạo đơn vị, trong khoảnh khắc đó, người cha kiên nghị cường tráng dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, Chung Tinh càng khóc đến ngất đi.

Một đứa trẻ như cô, lần đầu tiên hiểu được cảm giác mất đi người thân. Mất đi Tư Niên, ba mẹ càng thương cô sâu đậm hơn, chuyện gì đều theo cô, đòi hỏi gì cũng thay cô hoàn thành. Ngay cả gả cho Lâm Hạo Sơ, ba mẹ chưa từng phản đối. Đã từng không biết chân tướng, hiện giờ rốt cuộc cũng hiểu rõ lời nói lúc đầu của ba, không biết ông rốt cuộc ám chỉ điều gì. E rằng, ba ít nhiều đã biết một số chuyện.

Hỷ Lạc nghiêng đầu nhìn Lâm Hạo Sơ, gió thổi tóc anh bay tán loạn trước trán, có vài sợi rũ xuống trước mặt, hai tay anh đút trong túi áo khoác, nhắm mắt, chìm đắm trong mối suy tư sâu lắng, thật lâu không có một chút động tĩnh. Hỷ Lạc nhìn chăm chú vào anh rất lâu, anh không có một chút phản ứng.

Hỷ Lạc đi qua, tay nhẹ nhàng khoác lên vai anh, cảm giác được cơ thể anh co ro, vài giây sau anh mới quay đầu nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc thấy trong mắt anh có sự mất mát, trong lòng hơi hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười dịu dàng, bàn tay tiến vào trong túi áo khoác nắm tay anh, "Đi thôi? Gió lớn quá."

Lâm Hạo Sơ một lát sau mới chậm rãi gật đầu, nắm tay Hỷ Lạc, quay đầu lại nhìn mộ bia, hai người từng bước một đi xuống bậc thang. Hỷ Lạc nhìn hình dáng anh, từ từ mới thả lỏng tâm trạng mỉm cười, Lâm Hạo Sơ thực sự đang nỗ lực đối mặt với quá khứ, chỉ mới một giây vừa nãy, e rằng anh thiếu chút nữa không khống chế được, thế nhưng anh đã kiểm soát được. Như vậy là đủ rồi, anh đang nỗ lực, cô có thể cảm nhận được.

Buổi tối, Hỷ Lạc bị Cố Doãn gọi điện thoại vào Time, Time là quán bar của Chu Khải người bạn chơi từ bé của bọn họ, trước đây cả đám Cố Doãn thường hay kéo tới đây, Hỷ Lạc không thích tiêu phí thời gian, rất ít tham gia. Lần này, không lay chuyển được Cố Doãn oanh tạc qua điện thoại, phải đến. Một nhóm người ngồi trong cái phòng to như vậy, cả đám trai trai gái gái, đa số Hỷ Lạc đều biết, cũng không đến mức tẻ ngắt.

Trước đây đám bạn đều rất thích trêu ghẹo Hỷ Lạc và Cố Doãn, hiện giờ thì biết Hỷ Lạc đã kết hôn, trước đó Cố Doãn lại vì cô mà đi Mỹ, bây giờ thấy hai người đều đến, vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể không ngừng ồn ào kính rượu Hỷ Lạc.

Hỷ Lạc bị chuốc rất nhiều rượu, thế nhưng tửu lượng cô khá tốt, chưa đến nỗi say mèm, cuối cùng thực sự uống không nổi nữa, Cố Doãn liền thay cô cản, Cố Doãn nửa đường đi vệ sinh, sau khi trở lại sắc mặt hình như không tốt lắm, nhìn Hỷ Lạc luôn có bộ dáng muốn nói lại thôi.

Hỷ Lạc uống đến nỗi đầu hơi choáng váng, cuộn trong một góc sofa mơ màng buồn ngủ, nghe trong phòng giọng hát gào khóc thảm thiết đến cười ngớ ngẩn, Cố Doãn thở dài, cầm lấy áo khoác và túi xách của cô, "Đi thôi, anh đưa em về nhà."

Hỷ Lạc xua xua tay ngồi bất động, "Không cần, em nghỉ một hồi sẽ khỏe, lát nữa em tự mình bắt xe về nhà."

Cố Doãn hậm hực ngồi xuống, khí lực to lớn làm chấn động ghế sofa cô đang ngồi, cậu lấy di động trong túi xách Hỷ Lạc nhét trong tay cô, "Em gọi điện thoại cho Lâm Hạo Sơ, kêu anh ta tới đón em."

Hỷ Lạc hơi sửng sốt, "Vì sao? Em không có say mà."

Cố Doãn có chút cáu kỉnh lấy tay chỉa vào trán cô, "Kêu em gọi thì gọi đi, đừng nhiều lời vô ích, không say thì không được gọi anh ta tới đón em sao, anh ta có phải chồng em hay không vậy?"

Hỷ Lạc đang muốn phản bác, bất thình lình bị cậu đẩy, dạ dày cuồn cuộn một trận buồn nôn, cô đẩy Cố Doãn chạy vào phòng vệ sinh. Quỳ gối trước bồn cầu nhưng cái gì cũng không ói ra được, rõ ràng là uống đâu có bao nhiêu, làm sao lại muốn ói? Cô vừa lẩm bẩm vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đẩy cửa ra thì thấy Cố Doãn chờ ở cửa, Cố Doãn có chút lo lắng, "Không có việc gì chứ?"

"Không sao." Hỷ Lạc lắc đầu, mặt đỏ bừng, cô vỗ vỗ ngực, "Chỉ hơi muốn ói."

Cố Doãn nhìn cô, đem áo khoác cho cô mặc vào, "Đi thôi, anh vẫn là nên đưa em về nhà."

Đến dưới lầu, Cố Doãn không thể không đưa cô lên lầu, mở cửa, trong phòng một mảng tối om, Hỷ Lạc tìm dép cho Cố Doãn, Cố Doãn vừa đổi dép vừa hỏi Hỷ Lạc, "Anh ta không ở nhà?"

Hỷ Lạc thấy phòng khách vắng vẻ, "Hình như không có, kỳ lạ, đã trễ thế này, đi đâu được?"

Cố Doãn đăm chiêu suy nghĩ một lát, "Em không gọi điện thoại hỏi thử, biết đâu xảy ra chuyện gì, đã trễ thế này rồi."

Hỷ Lạc xem đồng hồ, đã sắp một giờ, liền lấy điện thoại ấn số Lâm Hạo Sơ, điện thoại đổ chuông thật lâu mới được bắt máy, tín hiệu bên Lâm Hạo Sơ hình như không tốt lắm, lời nói cũng gián đoạn, Hỷ Lạc nghe xong nửa ngày mới hiểu ý được anh nói gì, cúp điện thoại, Cố Doãn hỏi, "Thế nào? Anh ta không có việc gì chứ?"

Hỷ Lạc bĩu môi, "Hình như anh ấy nói anh ấy đang đi công tác chỗ nào đó, đêm nay không về nhà."

"Anh ta không về nhà?" Đột nhiên Cố Doãn nâng giọng to.

Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, "Làm sao vậy? Anh ấy đi công tác không về nhà thì có cái gì kỳ quái."

Cố Doãn tức giận mà không làm gì được hung hăng liếc Hỷ Lạc, sau đó có chút bực mình ngồi trên sofa, thấy mặt Hỷ Lạc tươi cười, suy nghĩ rất lâu nhưng cái gì cũng không nói. Nếu như nói cho Hỷ Lạc, vừa nãy ở Time, cậu tận mắt thấy Lâm Hạo Sơ cùng một phụ nữ rất thân mật rời khỏi, cô nhất định sẽ khó chịu.

"Bình thường anh ta như vậy sao?" Cố Doãn liếc mắt Hỷ Lạc, Hỷ Lạc bưng một ly nước đưa cho Cố Doãn."Cái gì bình thường như vậy? Anh nói đi công tác?" Cô ngồi trên sofa, cầm ly nước của mình, "Trước đây cũng đi công tác vài lần, không nhiều lắm, thường thì một hai ngày sẽ về nhà, lần lâu nhất cũng chỉ ba ngày thôi."

Cố Doãn cúi đầu, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Hỷ Lạc vẫy vẫy tay trước mặt cậu, "Này, anh tới nhà em nghĩ chuyện gì vậy?"

Cố Doãn lườm cô một cái, "Thực sự là một đồ đần!"

Hỷ Lạc đen mặt, "Anh đủ rồi nha, Cố Tiểu Doãn, đến nhà em tốt bụng cho anh uống nước còn dám công kích chủ nhà."

Cố Doãn không thèm cáu kỉnh, âm thầm thở dài, đứa ngốc này, rõ là bị người ta đem bán còn có thể thay người ta đếm tiềm dùm, cậu đứng dậy, "Anh đi đây." Hỷ Lạc vừa nghĩ thời gian đã khuya rồi cũng không giữ cậu, đi tới cửa, Cố Doãn bỗng nhiên xoay người nói với cô, "Tần Hỷ Lạc, nếu như Lâm Hạo Sơ không thương em, em sẽ rời khỏi anh ta không?"

Hỷ Lạc hơi sửng sốt, lập tức cười cười, "Anh ấy vẫn cũng không yêu em, em biết."

Cố Doãn có chút tức cười, "Như vậy, em cũng vẫn muốn ở chung với anh ta?"

"Vâng." Hỷ Lạc gật đầu chắc chắn.

Cố Doãn trầm mặc, sau đó cậu ý tứ sâu xa hỏi, "Thế thì giới hạn của em là cái gì?"

Hỷ Lạc suy nghĩ một chút, từ tốn mà nói, "Anh ấy yêu người khác... Nếu như Lâm Hạo Sơ yêu người khác, em sẽ rời khỏi, cho anh ấy một phần thuộc về tình yêu của anh ấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện