Cảm Ơn Em Đã Quay Lại Nhìn Anh

Chương 16: Tại sao phải khiến chính mình khó xử



Sự việc thuận lợi ngoài dự đoán của mọi người, không có suy sụp cùng đau khổ như trong dự đoán, tất cả đều như nước chảy thành sông.

Hai người đều thích nhau nên mọi việc đều trở nên đơn giản, hết sức hài lòng, làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu từng theo đuổi một người nhiều năm cảm thấy lo được lo mất. Xác định giữa hai người là quan hệ người yêu, hai người trừ khi ngẫu nhiên có hành động thân mật một chút thì cũng không tiến thêm một bước nào, hình thức ở chung cùng lúc trước cũng không khác nhiều lắm, chủ yếu là Lâu Nghiêu Nghiêu chủ động, Tần Chí ở vào thế bị động, thậm chí đến hôn môi, anh cũng phải xác định Lâu Nghiêu Nghiêu có đồng ý hay không. Cảm giác được tôn trọng quả thật rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp.

"Ai." Lâu Nghiêu Nghiêu nhịn không được lại thở dài.

"Ai." Nghe cô thở dài quá nhiều, Đàm Cầm ngồi bên cạnh cũng nhịn không được thở dài: "Lâu Nghiêu Nghiêu, có thời gian thở dài, không bằng ngồi học bài thì tốt hơn đó."

Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn sách giáo khoa trên bàn vẫn không mở ra, cô chống cằm u buồn nói: "Đàm Cầm, mình rất buồn."

"Nếu như cậu không muốn buồn nữa thì đọc sách đi." Nhìn giáo sư phía trên không chớp mắt, Đàm Cầm vừa viết vừa nói: "Lâu Nghiêu Nghiêu, cậu sẽ không quên tuần sau là thi rồi chứ?"

"Cái gì?" Lâu Nghiêu Nghiêu có chút khiếp sợ.

Đàm Cầm rốt cục nhìn cô một cái, không còn gì để nói: "Cậu thật sự quên?" Cô còn tưởng rằng Lâu Nghiêu Nghiêu tuần trước cố gắng đọc sách như vậy, là để chuẩn bị cho cuộc thi chứ.

Lâu Nghiêu Nghiêu xấu hổ, cô quả thật đã quên, mấy ngày nay cả đầu đều là Tần Chí Tần Chí, hôm nay cũng chẳng có tâm trí đi học.

Trời ạ! Cô nhất định thi không nổi!

Nhìn vẻ mặt Lâu Nghiêu Nghiêu thê thảm nằm úp sấp ở trên bàn, Đàm Cầm cười cười: "Hai ngày này lấy sách của mình đọc đi, thành tích tốt quả thực hơi khó, nhưng đạt điểm tiêu chuẩn có lẽ không khó."

"Đàm Cầm, cậu quả thực là cứu tinh của mình!" Lâu Nghiêu Nghiêu cao hứng ôm tới.

Đàm Cầm đặt tay ở mặt cô, đem cô đẩy ra, dùng ánh mắt ý bảo phía trước giáo sư đang nhìn, Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống, kết quả ngồi được một lúc lại bắt đầu miên man suy nghĩ.

Rốt cục cũng đến lúc tan học, tuy rằng đã đến lúc ăn cơm trưa, nhưng thời tiết nóng bức làm cho người ta một chút khẩu vị cũng không có, đi trên hành lang nhỏ trong trường cũng nóng đầu óc choáng váng, hai người cuối cùng quyết định tới canteen nơi bán đồ uống lạnh uống chút đồ ngọt.

Tìm một chỗ không có người ngồi, gọi hai phần sinh tố, Lâu Nghiêu Nghiêu khẩn cấp uống một ngụm, quả thực là lạnh vào tận tim, thoải mái cực kỳ. Đàm Cầm tuy rằng cũng rất nóng, nhưng cô không khoa trương như vậy, chỉ từng chút từng chút chậm rãi uống, nhìn qua rất là nhã nhặn. Lâu Nghiêu Nghiêu uống mấy ngụm giải khát đồng thời giảm nóng, cũng bắt đầu từ từ uống, cô đột nhiên nhớ tới một vấn đề, sinh viên năm hai sau khi thi thì sẽ phải đi thực tập, nói cách khác, cô có thể trước tiên vào công ty mẹ, vừa vặn, lúc trước còn đang buồn việc học thiết kế thời trang, đi công ty học hẳn là lựa chọn tốt nhất.

Hai người đều tự im lặng nghĩ tâm sự, Đàm Cầm đột nhiên hỏi: "Nghiêu Nghiêu, có phải cậu đang yêu hay không?"

Lâu Nghiêu Nghiêu trừng mắt nhìn bạn: "Làm sao cậu biết?"

Đàm Cầm nâng tay tự nhiên sờ sờ cổ mình, lập tức mặt Lâu Nghiêu Nghiêu đỏ lên, hôn ngân trên cổ cô kỳ thật đã mờ đi rất nhiều, chỉ có một chút dấu vết nhàn nhạt, trừ phi nhìn ở khoảng cách gần, nếu không căn bản không thể nhìn thấy, nhìn thấy biểu tình kia của cô, Đàm Cầm nhăn lại mi: "Nghiêu Nghiêu, mình có thể hỏi người yêu cậu là ai không?"

"Tần Chí, cậu đã gặp anh ấy chưa?" Đối phương là bạn gái tốt nhất của mình, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không nghĩ là cần giấu diếm, huồng chi, cô đối bất luận kẻ nào đều không cần giấu diếm. Cô còn muốn nói cho cả thế giới được biết, Tần Chí là bạn trai cô.

Đàm Cầm buông lỏng mi: "Đã từng gặp."

"Cậu cảm thấy anh thế nào?"

Không biết có phải ảo giác hay không, Đàm Cầm cảm thấy Lâu Nghiêu Nghiêu trên mặt rõ ràng viết "Mau khen anh ấy đi mau khen anh ấy đi", Đàm Cầm suy nghĩ nửa ngày, không biết nên khen bạn trai của bạn tốt như thế nào, lại không đành lòng làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thất vọng, vì thế nói: "Nhìn qua là một người đàn ông không tệ."

"Còn gì nữa?"

"Đối với cậu rất tốt."

"Còn gì nữa?"

"Bộ dạng rất tuấn tú."

"Còn gì nữa?"

Đàm Cầm khụ một tiếng, tính tình cô vốn lạnh lùng thản nhiên có chút chịu không nổi vẻ mặt háo sắc kia của Lâu Nghiêu Nghiêu, vốn theo tính tình của cô, đối với việc bạn tốt yêu đương sẽ không nói nhiều, nhưng lại để ý việc Lâu Nghiêu Nghiêu kết giao cùng Trần Hạo, sợ Lâu Nghiêu Nghiêu bị thương, mới hỏi một câu, hiện tại bị truy hỏi như vậy, nhất thời hối hận chính mình vừa rồi lắm miệng, cô lập tức nói sang chuyện khác: "Cả buổi sáng nay cậu đều buồn vì chuyện này?"

"Đúng vậy."

"Sao vậy? Có gì không hài lòng sao?"

"Không phải, rất hài lòng." Lâu Nghiêu Nghiêu hai tay chống hai má.

Đàm Cầm có chút khó hiểu: "Vậy cậu buồn cái gì?"

"Mình cảm thấy phát triển quá chậm."

"Chậm?"

Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không phải một cô gái tùy tiện, nhưng cô cảm thấy nếu cô cùng Tần Chí đã xác định quan hệ, ngay từ đầu cô liền quyết định đó là chuyện cả đời, Tần Chí cũng không phải loại người không chịu trách nhiệm, cho nên tiến thêm một bước cũng không phải là quá chứ? Nghĩ như vậy, cũng không có gì ngượng ngùng, làm một người phụ nữ thành thục, thân thể đã phát dục hoàn toàn, có nhu cầu cũng không kỳ quái, chỉ là Tần Chí mỗi lần đem cô trêu chọc lại cũng không có động tác tiến thêm một bước, thật sự là làm cho người ta hộc máu.

Càng hộc máu hơn chính là, cô cùng Tần Chí vẫn ngủ riêng, anh rốt cuộc có một chút tự giác của bạn trai không? Chẳng lẽ đến chuyện này cũng phải là cô chủ động? Cô làm sao có thể? Nhưng loại chuyện này chẳng lẽ muốn một cô gái như cô mở miệng? Vậy nên loại việc này vẫn là không cần nói cùng Đàm Cầm thì có vẻ tốt hơn, cô tuy rằng đã hai mươi tuổi, nhưng tâm đã là cô gái hai mươi bảy tuổi, vẫn là không cần độc hại con gái nhà người ta có vẻ tốt.

Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu không trả lời, Đàm Cầm cũng không hỏi lại, cô vốn không có lòng hiếu kỳ gì.

Uống xong một phần sinh tố lạnh, thật sự là cảm thấy nơi này ngồi quá thoải mái, Lâu Nghiêu Nghiêu một chút cũng không muốn rời, vì thế lại gọi hai phần đồ uống như cũ, Đàm Cầm cũng không muốn đi, lười biếng mở một quyển sách ra xem.

"Nghiêu Nghiêu."

Lâu Nghiêu Nghiêu chống cằm nửa nhắm mắt ngẩn người, đột nhiên nghe thấy có người đang gọi cô, ngẩng đầu, liền thấy người mà cô không muốn gặp nhất. Lâu Thanh Thanh mặc một bộ quần áo mộc mạc trên mặt lộ vẻ tươi cười thản nhiên: "Thì ra em ở trong này, chị tìm em đã nửa ngày."

Ngữ khí vô cùng thân thiết, giống như hai người là chị em rất tốt, giống như trước đó không lâu việc cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đánh nhau, bị Lâu Nghiêu Nghiêu nói xấu căn bản chưa từng xảy ra.

"Cô tìm tôi làm gì?" Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì.

Lâu Thanh Thanh giống như không thấy sự lãnh đạm của cô, vẫn như cũ vừa cười vừa nói: "Cuối tuần trước em không về nhà ngủ, nên dì kêu chị đem đồ tới cho em."

Nhìn thoáng qua túi đồ Lâu Thanh Thanh đặt lên bàn, Lâu Nghiêu Nghiêu lạnh lùng nói: "Cảm ơn."

Lâu Thanh Thanh giống như thực ngoài ý muốn nghe cô nói lời cảm tạ, thế nên ngụy trang trên mặt có chút cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn cô.

Lâu Nghiêu Nghiêu cầm lấy túi đồ trên bàn, nói với Đàm Cầm: "Chúng ta đi thôi."

"Được." Đàm Cầm cất sách vào cặp, đứng dậy lễ phép nhìn Lâu Thanh Thanh gật gật đầu, sau đó đi theo Lâu Nghiêu Nghiêu cùng nhau rời khỏi canteen.

Đối với lần chạm mặt này, Lâu Nghiêu Nghiêu cũng không để ở trong lòng, bởi vì đối cô mà nói, Lâu Thanh Thanh chính là một người ngoài lề, ân oán đời trước của các cô đã kết thúc từ khi cô trọng sinh rồi, còn cảm tình của cô đối với Lâu Thanh Thanh, Lâu Thanh Thanh không bao giờ là chị gái cô nữa, trừ chán ghét thì không có gì khác, không cần thiết phải nhớ người làm mình chán ghét, tự tìm phiền phức cho mình.

Làm đối thủ của cô, Lâu Thanh Thanh có thể rõ ràng cảm giác được Lâu Nghiêu Nghiêu thay đổi, cô nhìn hai nữ sinh nắm tay nhau rời đi, nắm tay nắm chặt móng tay gần như đã đâm vào thịt, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng cô đơn, có cái gì đó rất quan trọng đang chậm rãi biến mất.

Đàm Cầm quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy vẻ mặt mất mát của Lâu Thanh Thanh đứng ở đó nhìn các cô. Mỉm cười, Đàm Cầm thu hồi ánh mắt. Phụ nữ vĩnh viễn so với nam nhân càng hiểu biết phụ nữ hơn. Nam nhân thấy cô ta nhu nhược cùng ủy khuất, Đàm Cầm lại thấy cô ta gian xảo cùng ngu xuẩn. Dùng cách chọc giận Lâu Nghiêu Nghiêu, để làm cho Lâu Nghiêu Nghiêu thoạt nhìn điêu ngoa vô lý, nhìn như tùy ý nói mấy câu, lại lộ ra một ít tin tức mờ mịt, lại nói tiếp thanh danh của Lâu Nghiêu Nghiêu xấu như vậy, cùng Lâu Thanh Thanh "Vô tình" để lộ ra chút manh mối không phải không có quan hệ.

Nhưng Lâu Thanh Thanh tự cho là thông minh, kỳ thật phi thường ngu xuẩn, nếu như đổi thành cô, đang ở một gia đình như vậy, cô dùng cố gắng lớn nhất, duy trì cảm tình cùng Lâu Nghiêu Nghiêu, mà không phải lấy thân phận thấp kém mưu toan bước vào nơi thân phận cao hơn.

Lại nói, cho dù đã không có cảm tình với Lâu Nghiêu Nghiêu, lấy thành tích cô cần gì phải ở trường học, chỉ vì cái thanh danh kia, có thời gian đi làm một ít công việc bên ngoài, tuyệt đối so với hiện tại tốt hơn vô số lần? Huống hồ cũng có thể giúp cho việc công tác sau này. Nói khó nghe một chút, khuôn mặt kia của cô, cũng đủ để cô cơm áo không lo chứ?

Nhưng cô lại cố tình cùng Lâu Nghiêu Nghiêu đến chết sống đều ở chung. Có ý nghĩa gì đâu, tự làm mình khó xử như vậy có gì tốt?

Đàm Cầm rũ mắt xuống, cô thực quý trọng phần tình cảm đơn thuần cùng Lâu Nghiêu Nghiêu, ban đầu cô còn lo lắng Lâu Nghiêu Nghiêu về sau sẽ bị nữ nhân này tính kế, hiện tại xem ra là cô lo lắng quá nhiều rồi, lại nói Lâu Nghiêu Nghiêu gần đây thay đổi rất nhiều, nhưng như vậy cũng tốt, dù sao, nhà cô cũng không ở thành phố này, chờ sau khi tốt nghiệp, cơ hội cùng Lâu Nghiêu Nghiêu gặp mặt sẽ không nhiều.

Đến lúc đó cho dù muốn giúp, cũng hữu tâm vô lực, hiện tại Lâu Nghiêu Nghiêu tự mình nhìn thấu mọi chuyện mới là kết quả tốt nhất. Huống hồ… Đàm Cầm nhìn người bên cạnh luôn vui hay giận đều viết ở trên mặt, đáy lòng có chút hâm mộ.

Huống hồ, phía sau cô ấy luôn có một người, một người ở bất kì lúc nào cũng đều sẽ không buông tay cô ấy ra. Hơn nữa, bọn họ giống như sẽ có kết quả.

Có phải cô gái ngây thơ đều sẽ hạnh phúc hay không?

Có lẽ, nhưng ngây thơ cũng không phải ai cũng có thể có. Bởi vì sau lưng mỗi một cô gái ngây thơ, sẽ có một nam nhân cho cô dũng khí, bảo hộ cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện