Cẩm Sắt
Chương 43: Kinh niên
Nháy mắt, lại là năm năm.
Cố Hoài Dương mặc nhung trang, dáng vẻ vội vàng đi vào viện, đụng ngay phải Mạnh Trung Dũng từ bên trong chửi bới bước ra. Hai bên vừa đối mặt, Mạnh Trung Dũng lo phân trong miệng mình phun đầy mặt đại ca mà hắn kính sợđã lâu, lập tức ngậm miệng, đôi mắt chuyển tới chuyển lui, cúi đầu khom lưng nói: “Đại ca đến rồi.”
Nếu là thường ngày Cố Hoài Dương phải mắng hắn mấy câu, hiện giờ có chút việc gấp, không dừng lại lâu, liền gật đầu hỏi: “VôĐoan cóở nhà không?”
“Có, sao có thể không cóđược?” Mạnh Trung Dũng càu nhàu, “Suốt ngày ru rú trong phòng không biết mân mê những gì, hệt như gà mái giàấp trứng, không chịu ra khỏi tổ, cũng chẳng thấy y ấp ra cái khỉ gì.”
Cố Hoài Dương trừng hắn một cái, lại hỏi: “Y làm gì thế?”
Mạnh Trung Dũng nhướng mí mắt, nói vẻ không vui: “Y còn có thể làm gì, mân mê con thỏ béo kia của y thôi, ta thấy bỏ vào nồi cũng đủ một nồi rồi.”
Cố Hoài Dương không đểý hắn, rảo bước tiến vào.
Đây là một tiểu viện, thời gian phảng phất dừng ởđó, vô luận đông hạ, bốn mùa cây xanh rợp bóng, bên trong trừ tiếng chim kêu thì cơ hồ không nghe thấy âm thanh nào khác, một hạ nhân sai thô cũng chẳng có, trong viện lá rụng tích thành một lớp, người quét sân xem ra rất lười, chỉ thỉnh thoảng quét qua loa mớ lá chôn kín đường, chất dưới gốc cây làm phân bón.
Một con đường mòn như lót đá xuyên qua trong đó, thấp thoáng có thể nhìn thấy phòng xá bên trong, cửa sổ cũng không đóng, vang kẽo kẹt theo gió, viện không lớn, qua một ngõ nhỏ làđến hậu viện.
Cố Hoài Dương trực tiếp đến hậu viện, một nam nhân vóc dáng cao lớn đang ngồi xổm dưới đất đưa lưng lại, tay cầm khúc mộc côn nhỏ tầm ba tấc chọc một con thỏ.
Con thỏ kia cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi, đôi mắt mông lung mơ màng, phảng phất luôn không tỉnh ngủ, thân to đùng, có lẽ là thịt quá nhiều, quả thực ngay cả thở cũng không kham nổi gánh nặng, càng khỏi cần nói đến hoạt động, bị chọc phiền, nó liền hé mắt như nể mặt, lờđờ liếc người bên cạnh một cái, sau đó hồng hộc lê thân hình béo phì về phía trước khoảng nửa cái đuôi, một lần nữa nhắm mắt nằm sấp.
Thông thường mà nói, thỏ không có thói quen ngủ suốt một mùa đông, gấu mới có thói quen này, hóa ra khi một con thỏ thành như gấu thì tập tính cũng giống theo.
Cố Hoài Dương gọi: “Vô Đoan.”
Thanh niên kia liền dùng động tác giống hệt con thỏ y nuôi, cực chậm chạp mà quay đầu, dùng tốc độ chậm gấp đôi người khác đáp một tiếng, bấy giờ mới rề rà quay người đứng lên, hồi lâu mới nói: “À, đại ca.”
Lúc này Cố Hoài Dương đã bắt đầu cảm thấy đứng hơi tê chân, liền đổi chân trụ từ chân trái sang chân phải.
Rất lâu về trước, Thi VôĐoan chỉ là kẻ phản ứng kém hơn, chậm hơn người khác một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn hơi giống người bình thường, chẳng biết vì sao mà mấy năm nay y lại tệ hại hơn hẳn, càng ngày càng chẳng ra làm sao, Lý tứ nương bảo, nếu là người nóng nảy, nói với y một câu rồi có thể chạy đi đun một ấm nước, quay về chờ nước nóng pha trà xong xuôi, mới nghe thấy y trả lời.
Thế lực và tiền tài trong tay họ như dòng suối nhỏ hội tụ, Cố Hoài Dương trước nay biết mình muốn gì, cũng biết dưới những biểu tượng an bình này, kết quả nếu mình thất bại sẽ là gì, cho nên lo lắng hết lòng, chưa bao giờ ngủ một giấc ngon lành, ăn một bữa an ổn.
Bất tri bất giác, Thi Vô Đoan giống như khắc ý không thường xuất hiện trong tầm mắt họ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, người khác hỏi liền nói chút kế hoạch, người khác không hỏi thì không nhắc, hoặc giả ra ngoài, mười ngày nửa tháng cũng chẳng trở về một chuyến, về chưa được mấy hôm lại đóng xe xuất phát đến nơi khác.
Đợi Cố Hoài Dương phát giác thì Thi VôĐoan đã biến thành một chiếc xe ngựa nát lâu năm không sửa.
Hắn cảm thấy rất bất thường, họđều cảm thấy rất bất thường, Thi VôĐoan với họ mà nói là như huynh đệ, như con trai, cũng như bằng hữu, y có thể trong ba năm đem thế lực thương hội xâm lấn đến quá nửa đại lục, năm năm chỉnh hợp hoàn toàn mới những đạo học môn phái sa sút trong sơn dã, ngay cả HạĐoan Phương tham tiền kia cũng toàn tâm toàn ý theo họ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Cố Hoài Dương cứ cảm thấy y bắt đầu không giống người lắm, lúc ở cùng Thi VôĐoan, Cố Hoài Dương luôn không nhịn được nói nhiều, hắn lo lắng một ngày kia Thi VôĐoan sẽ ngay tại chỗ hóa thành một khúc gỗ thậm chí chẳng biết chớp mắt.
Giống như con thỏ béo Thi VôĐoan rảnh rỗi luôn thích dùng tiểu mộc côn chọc ghẹo, dường như y cũng luôn lo lắng xuẩn vật mình nuôi thường niên bất động, rồi có một ngày sẽ cắm rễ xuống đất mất thôi.
Con thỏ kia cũng không hề tầm thường, năm đó khi thiên ma cắt thịt lấy máu, loại bỏ một nửa huyết thống khác trong thân thể mình, máu đen rơi xuống đất, lại nở ra một đóa trắng như tuyết, Trâu Yến Lai đưa thiên ma đi rất lâu rồi mà cũng chẳng có ai dám đụng đến đóa hoa nọ.
Chính vào lúc Thi Vô Đoan giãy khỏi Lục Vân Châu đang đỡ tay y, chậm rãi ngồi xổm xuống muốn hái đóa hoa trắng đến khó tin kia, đột nhiên bị con thỏ từ trên trời giáng xuống đè tay lại.
Hóa ra không biết làm sao mà con thỏ kia lại bị thúy bình điểu dùng móng vuốt xách lên, làm khó cho nó xách lên được, lúc đang bay cao tít trên không trung, vừa vặn qua nơi này, thúy bình điểu buông lỏng móng vuốt, ném con thỏ kia ngã chổng vó dưới đất, nửa thân dưới đè tay Thi VôĐoan, miệng mũi sát lại chỗđóa hoa.
Sau đó nó lại ăn luôn đóa hoa kia trước mắt bao người, mọi người đều ngây ra, Thi VôĐoan vội bóp miệng nó, nhưng con thỏ kia chắc là công phu nhai thật sự quá tốt, tốc độ nhai thật sựđã vượt qua ánh mắt phàm nhân, người chưa đắc đạo thành tiên tuyệt không có bản lĩnh ngăn cản – khi Thi VôĐoan bóp miệng nó, phát hiện nóđã nuốt đóa hoa nọ.
Sau đó con thỏ nhưđược xơi thập toàn đại bổ, béo lên như thổi, cả ngày buồn ngủ, từ sáng đến tối chỉ làm đúng hai việc –ăn và ngủ.
Thi Vô Đoan bế nó lên, chậm rãi hỏi: “Đại ca tìm ta, là có chuyện gì?”
Cố Hoài Dương tay trái cầm cổ tay phải, để trước người, lẳng lặng nhìn y. Mấy năm nay gian nan vất vả, tướng mạo Cố Hoài Dương thoáng thấy tang thương, người trẻ tuổi năm đó vung cần mà lên cùng cực vô lại, một thân nhuệ khí phảng phất lắng đọng lại, đôi mắt đen kịt, rất nhiều việc không còn tự mình ra mặt, ngày càng kiệm lời, trong mắt người bên ngoài, lại có chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Hắn bắt đầu hỉ nộ không ra sắc, dùng thủđoạn càng bí mật hơn làm chuyện càng vô sỉ hơn, cũng bắt đầu biến thành một hán tửđội trời đạp đất, không thể nói được là cao lớn hùng vĩ, nhưng mà chỉđứng đó làđã khiến người ta cảm thấy đáng tin.
“Đoan Phương đã dẫn người đi.” Cố Hoài Dương nói xong liền im lặng.
Thi Vô Đoan trêu tai con thỏ, con thỏ lại chỉ hé mắt, tìm một tư thế thoải mái mà rúc vào, chẳng mảy may ý thức được mình đang nghe thấy chuyện ghê gớm lắm, chỉ nghe Thi VôĐoan hỏi: “Đại ca đang sợ?”
Cố Hoài Dương không nói gì, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn hướng đám mây vần vũ phương tây, cùng không trung nhanh chóng âm trầm, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không… chỉ là cuối cùng ta đãđợi đến ngày này, không biết lên con đường này rồi, có thểđi đến bước nào đây?”
“Đi đến chết.” Thi VôĐoan nói với biểu cảm hờ hững, “Hai năm qua Trâu Yến Lai đang âm thầm giở trò không ít, chúng ta cũng chưa từng khách khí, tất cảđều còn một tấm vải che, trước mắt đại ca cứng cánh rồi, có thể xé mảnh vải này xuống.”
Cố Hoài Dương trầm mặc giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười rồi gật đầu nói: “Cũng đúng, rồi có một ngày mọi người phải trở mặt cào nhau, chính vào hôm nay nhỉ– thế nào, bố trí theo giờ lành ngày tốt ngươi tính sao?”
Thi Vô Đoan dùng ngón tay thuôn thuôn túm lông con thỏ, nói trầm trầm: “Thích hợp giết người phóng hỏa.”
Y bỗng nhiên quay người, nước trong cái hồ nhỏở hậu viện nổi lên, hóa thành một dải hơi nước đủ mọi màu sắc trên không trung, sau đó màu sắc nọ dưới ánh mặt trời dần mù mịt ảm đạm cũng u ám theo, một tia sáng màu trắng trồi lên từ chính giữa, nhìn từ xa lại như là dùng nước làm thành một bộ tinh bàn lớn sao giăng chi chít.
Phồn tinh chậm rãi chuyển động, sau đó mọi tia sáng tụ tập vào một điểm, chậm rãi chiếu xuống, trong hơi nước có bóng người lộ ra.
Cố Hoài Dương không nhịn được thất thanh nói: “Đây là… HạĐoan Phương?”
Bóng người nọ chính là bóng lưng HạĐoan Phương, hắn dẫn mười mấy người ẩn nấp sau lùm cây cao lớn, đám đá chung quanh nhìn như không thứ tự, lại ngầm có trận pháp mỗi bước đều kinh tâm, Thi VôĐoan lui sang bên cạnh một bước, nhường tầm nhìn cho Cố Hoài Dương, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽđại ca không muốn tận mắt xem thử?”
Cố Hoài Dương lắc đầu, thấp giọng nói: “Bản lĩnh thần kỳ, thủđoạn bực này, với người tu đạo các ngươi chẳng qua là tài vặt, với người thường chúng ta lại tựa như tiên thuật, con người chẳng lẽ chia làm ba bảy loại như vậy sao?”
Thi Vô Đoan cúi mắt, cũng thấp giọng nói: “Một trận chiến này, sau một trận chiến này thì không phải nữa. Thiên hạ này vốn không có tiên nhân.”
Đột nhiên, xuyên thấu qua nơi hơi nước ngưng tụ thành, hai người nghe thấy một tiếng rít, chỉ thấy một mũi tên lệnh phóng lên cao ở nơi cách HạĐoan Phương không xa, HạĐoan Phương thình lình đè kiếm bên hông. Sau đó một thứ không biết là mãnh thú gì lao qua như non hô biển gầm, họng phát ra tiếng gầm rú, hai mắt đỏ ngầu, thương tích đầy mình, nếu có mặt người của Huyền Tông thì sẽ biết ngay, đây chính là thần thú Thanh thô của Cửu Lộc sơn.
Thi Vô Đoan buông một tay bên người, đầu ngón tay run khe khẽ, dường như muốn chìa tay ra, nhưng mà rốt cuộc chẳng cóđộng tác gì, lúc này phía sau bỗng truyền đến một tiếng chim than khóc, Thi Vô Đoan và Cố Hoài Dương quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thúy bình điểu bay vút lên trời, xoay quanh qua lại trên đỉnh đầu hai người, trong tiếng rống phát ra âm thanh như người khóc thảm.
Con thỏ mở mắt, đôi mắt nhưđậu đen lẳng lặng nhìn tấm gương do nước ngưng tụ thành.
Chỉ thấy HạĐoan Phương ra lệnh một tiếng, hơn mười người đồng thời lao lên vây Thanh thô vào giữa, HạĐoan Phương kia một tay cầm kiếm, một tay lấy tù và giắt ở hông, kề lên miệng thổi một điệu ùù kỳ dị.
Những người khác tranh nhau làm theo, thanh âm trầm thấp vang vọng lan ra, giai điệu ấy đơn giản mà quen thuộc, là do Thi VôĐoan lúc nhỏ chung đụng với Thanh thô rất lâu mới mò ra cách trao đổi với nó, y từng dắt Thanh thôđi qua mỗi một xó xỉnh của Thương Vân cốc Cửu Lộc sơn, còn từng dẫn Thanh thôđi cứu Bạch Ly đại nạn ập đầu.
Đến bây giờ nhớ lại, đều không giống thật.
Thanh thô chần chừ, chân cào mặt đất, ánh mắt lại thanh minh, nó nghe ra giai điệu quen thuộc này, trong họng phát ra tiếng rên nhỏủy khuất, giống như cũng đang tìm kiếm thiếu niên rất nhiều năm trước biến mất rồi rốt cuộc không về nữa.
Sau đó HạĐoan Phương đưa tay ra hiệu, những người thổi tù vàđồng thời dừng lại, chỉ có thanh âm một mình hắn thổi ra còn đang du dương truyền đến, Thanh thô ngoan ngoãn cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần, HạĐoan Phương giơ tay, nhìn chằm chằm Thanh thô không hề chớp mắt, sau đóđột nhiên buông bàn tay.
Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới, nháy mắt xuyên qua thân thể Thanh thô, nó phát ra tiếng rên hấp hối, một mũi tên bắn mù mắt, nó liều mạng lắc đầu, đau đớn cực kỳ.
Tay Thi Vô Đoan nắm chặt lông thỏ.
HạĐoan Phương quát to một tiếng, đột nhiên nhảy vọt lên không, nhấn mũi tên bắn vào mắt Thanh thô, Thanh thô rú lên một tiếng thật dài, rốt cuộc ngã rầm xuống, con mắt lành lặn còn lại phảng phất xuyên thấu qua Thủy kính, nhìn thấy Thi VôĐoan, đôi mắt nó cực đen cực to, có vẻ hơi ngỡ ngàng luống cuống.
Rốt cuộc, toàn thân Thanh thô co giật vài cái rồi bất động.
HạĐoan Phương thở hổn hển bắn một tín hiệu, lập tức xa xa có người đáp lại, Cố Hoài Dương nhìn màu sắc đạn tín hiệu kia, trong lòng khẽ buông lỏng, nói: “Xem ra là thuận lợi, lần này can hệ rất lớn, đuổi giết thần thú ngay trên Cửu Lộc sơn, may mà ngươi quen thuộc súc sinh này, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nóở nơi đây.”
Thi Vô Đoan miễn cưỡng nhếch khóe miệng mỉm cười, đáp: “Thanh thô là trận nhãn cuối cùng, đến đây bảy đại trận nhãn hủy hết, từ nay về sau, mật ước giữa tam đại giáo tông đã hủy bỏ, hơn hai năm qua xem như không uổng phí.”
Thi Vô Đoan tinh thông trận pháp, mấy năm nay cùng không ít người trong đồng đạo đồng thời nghiên cứu mật ước gắn bó tam đại giáo tông kia, y phát hiện cái gọi là mật ước, vô luận là giữa người với người hay giữa môn phái với môn phái, đều là trận pháp nào đó liên liên lụy lụy, trong có cơ quan và nhân quả, mật ước của tam đại giáo tông mấy ngàn năm mấy vạn năm không phá càng phức tạp vô cùng, bên trong lại liên lụy bảy đại trận nhãn.
Thạch bồđề, tháp luân hồi của Đại Thừa giáo tông, phướn trấn hồn, chày thập nhị tinh của Mật Tông, cùng với tinh bàn của tông chủ, đại sơn đăng và thần thú Thanh thô vật sống duy nhất của Huyền Tông.
Trăm cay nghìn đắng, dùng hết mọi kế, đến đây thì tất cả trận nhãn đều bị hủy, tam đại giáo tông không còn mật ước.
Y còn chưa dứt lời, đại địa đã chấn động, vô số lưu tinh từ không trung rơi xuống, tựa như ngân hà tung ra.
“Rất tốt.” Thi VôĐoan bình luận, tầm mắt từ ngân hà chuyển sang thúy bình điểu còn đang khóc thảm không ngừng, qua giây lát lại nói một lần nữa rằng, “Rất tốt.”
Cố Hoài Dương mặc nhung trang, dáng vẻ vội vàng đi vào viện, đụng ngay phải Mạnh Trung Dũng từ bên trong chửi bới bước ra. Hai bên vừa đối mặt, Mạnh Trung Dũng lo phân trong miệng mình phun đầy mặt đại ca mà hắn kính sợđã lâu, lập tức ngậm miệng, đôi mắt chuyển tới chuyển lui, cúi đầu khom lưng nói: “Đại ca đến rồi.”
Nếu là thường ngày Cố Hoài Dương phải mắng hắn mấy câu, hiện giờ có chút việc gấp, không dừng lại lâu, liền gật đầu hỏi: “VôĐoan cóở nhà không?”
“Có, sao có thể không cóđược?” Mạnh Trung Dũng càu nhàu, “Suốt ngày ru rú trong phòng không biết mân mê những gì, hệt như gà mái giàấp trứng, không chịu ra khỏi tổ, cũng chẳng thấy y ấp ra cái khỉ gì.”
Cố Hoài Dương trừng hắn một cái, lại hỏi: “Y làm gì thế?”
Mạnh Trung Dũng nhướng mí mắt, nói vẻ không vui: “Y còn có thể làm gì, mân mê con thỏ béo kia của y thôi, ta thấy bỏ vào nồi cũng đủ một nồi rồi.”
Cố Hoài Dương không đểý hắn, rảo bước tiến vào.
Đây là một tiểu viện, thời gian phảng phất dừng ởđó, vô luận đông hạ, bốn mùa cây xanh rợp bóng, bên trong trừ tiếng chim kêu thì cơ hồ không nghe thấy âm thanh nào khác, một hạ nhân sai thô cũng chẳng có, trong viện lá rụng tích thành một lớp, người quét sân xem ra rất lười, chỉ thỉnh thoảng quét qua loa mớ lá chôn kín đường, chất dưới gốc cây làm phân bón.
Một con đường mòn như lót đá xuyên qua trong đó, thấp thoáng có thể nhìn thấy phòng xá bên trong, cửa sổ cũng không đóng, vang kẽo kẹt theo gió, viện không lớn, qua một ngõ nhỏ làđến hậu viện.
Cố Hoài Dương trực tiếp đến hậu viện, một nam nhân vóc dáng cao lớn đang ngồi xổm dưới đất đưa lưng lại, tay cầm khúc mộc côn nhỏ tầm ba tấc chọc một con thỏ.
Con thỏ kia cũng chẳng biết bao nhiêu tuổi, đôi mắt mông lung mơ màng, phảng phất luôn không tỉnh ngủ, thân to đùng, có lẽ là thịt quá nhiều, quả thực ngay cả thở cũng không kham nổi gánh nặng, càng khỏi cần nói đến hoạt động, bị chọc phiền, nó liền hé mắt như nể mặt, lờđờ liếc người bên cạnh một cái, sau đó hồng hộc lê thân hình béo phì về phía trước khoảng nửa cái đuôi, một lần nữa nhắm mắt nằm sấp.
Thông thường mà nói, thỏ không có thói quen ngủ suốt một mùa đông, gấu mới có thói quen này, hóa ra khi một con thỏ thành như gấu thì tập tính cũng giống theo.
Cố Hoài Dương gọi: “Vô Đoan.”
Thanh niên kia liền dùng động tác giống hệt con thỏ y nuôi, cực chậm chạp mà quay đầu, dùng tốc độ chậm gấp đôi người khác đáp một tiếng, bấy giờ mới rề rà quay người đứng lên, hồi lâu mới nói: “À, đại ca.”
Lúc này Cố Hoài Dương đã bắt đầu cảm thấy đứng hơi tê chân, liền đổi chân trụ từ chân trái sang chân phải.
Rất lâu về trước, Thi VôĐoan chỉ là kẻ phản ứng kém hơn, chậm hơn người khác một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn hơi giống người bình thường, chẳng biết vì sao mà mấy năm nay y lại tệ hại hơn hẳn, càng ngày càng chẳng ra làm sao, Lý tứ nương bảo, nếu là người nóng nảy, nói với y một câu rồi có thể chạy đi đun một ấm nước, quay về chờ nước nóng pha trà xong xuôi, mới nghe thấy y trả lời.
Thế lực và tiền tài trong tay họ như dòng suối nhỏ hội tụ, Cố Hoài Dương trước nay biết mình muốn gì, cũng biết dưới những biểu tượng an bình này, kết quả nếu mình thất bại sẽ là gì, cho nên lo lắng hết lòng, chưa bao giờ ngủ một giấc ngon lành, ăn một bữa an ổn.
Bất tri bất giác, Thi Vô Đoan giống như khắc ý không thường xuất hiện trong tầm mắt họ, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, người khác hỏi liền nói chút kế hoạch, người khác không hỏi thì không nhắc, hoặc giả ra ngoài, mười ngày nửa tháng cũng chẳng trở về một chuyến, về chưa được mấy hôm lại đóng xe xuất phát đến nơi khác.
Đợi Cố Hoài Dương phát giác thì Thi VôĐoan đã biến thành một chiếc xe ngựa nát lâu năm không sửa.
Hắn cảm thấy rất bất thường, họđều cảm thấy rất bất thường, Thi VôĐoan với họ mà nói là như huynh đệ, như con trai, cũng như bằng hữu, y có thể trong ba năm đem thế lực thương hội xâm lấn đến quá nửa đại lục, năm năm chỉnh hợp hoàn toàn mới những đạo học môn phái sa sút trong sơn dã, ngay cả HạĐoan Phương tham tiền kia cũng toàn tâm toàn ý theo họ.
Nhưng chẳng hiểu vì sao mà Cố Hoài Dương cứ cảm thấy y bắt đầu không giống người lắm, lúc ở cùng Thi VôĐoan, Cố Hoài Dương luôn không nhịn được nói nhiều, hắn lo lắng một ngày kia Thi VôĐoan sẽ ngay tại chỗ hóa thành một khúc gỗ thậm chí chẳng biết chớp mắt.
Giống như con thỏ béo Thi VôĐoan rảnh rỗi luôn thích dùng tiểu mộc côn chọc ghẹo, dường như y cũng luôn lo lắng xuẩn vật mình nuôi thường niên bất động, rồi có một ngày sẽ cắm rễ xuống đất mất thôi.
Con thỏ kia cũng không hề tầm thường, năm đó khi thiên ma cắt thịt lấy máu, loại bỏ một nửa huyết thống khác trong thân thể mình, máu đen rơi xuống đất, lại nở ra một đóa trắng như tuyết, Trâu Yến Lai đưa thiên ma đi rất lâu rồi mà cũng chẳng có ai dám đụng đến đóa hoa nọ.
Chính vào lúc Thi Vô Đoan giãy khỏi Lục Vân Châu đang đỡ tay y, chậm rãi ngồi xổm xuống muốn hái đóa hoa trắng đến khó tin kia, đột nhiên bị con thỏ từ trên trời giáng xuống đè tay lại.
Hóa ra không biết làm sao mà con thỏ kia lại bị thúy bình điểu dùng móng vuốt xách lên, làm khó cho nó xách lên được, lúc đang bay cao tít trên không trung, vừa vặn qua nơi này, thúy bình điểu buông lỏng móng vuốt, ném con thỏ kia ngã chổng vó dưới đất, nửa thân dưới đè tay Thi VôĐoan, miệng mũi sát lại chỗđóa hoa.
Sau đó nó lại ăn luôn đóa hoa kia trước mắt bao người, mọi người đều ngây ra, Thi VôĐoan vội bóp miệng nó, nhưng con thỏ kia chắc là công phu nhai thật sự quá tốt, tốc độ nhai thật sựđã vượt qua ánh mắt phàm nhân, người chưa đắc đạo thành tiên tuyệt không có bản lĩnh ngăn cản – khi Thi VôĐoan bóp miệng nó, phát hiện nóđã nuốt đóa hoa nọ.
Sau đó con thỏ nhưđược xơi thập toàn đại bổ, béo lên như thổi, cả ngày buồn ngủ, từ sáng đến tối chỉ làm đúng hai việc –ăn và ngủ.
Thi Vô Đoan bế nó lên, chậm rãi hỏi: “Đại ca tìm ta, là có chuyện gì?”
Cố Hoài Dương tay trái cầm cổ tay phải, để trước người, lẳng lặng nhìn y. Mấy năm nay gian nan vất vả, tướng mạo Cố Hoài Dương thoáng thấy tang thương, người trẻ tuổi năm đó vung cần mà lên cùng cực vô lại, một thân nhuệ khí phảng phất lắng đọng lại, đôi mắt đen kịt, rất nhiều việc không còn tự mình ra mặt, ngày càng kiệm lời, trong mắt người bên ngoài, lại có chút thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Hắn bắt đầu hỉ nộ không ra sắc, dùng thủđoạn càng bí mật hơn làm chuyện càng vô sỉ hơn, cũng bắt đầu biến thành một hán tửđội trời đạp đất, không thể nói được là cao lớn hùng vĩ, nhưng mà chỉđứng đó làđã khiến người ta cảm thấy đáng tin.
“Đoan Phương đã dẫn người đi.” Cố Hoài Dương nói xong liền im lặng.
Thi Vô Đoan trêu tai con thỏ, con thỏ lại chỉ hé mắt, tìm một tư thế thoải mái mà rúc vào, chẳng mảy may ý thức được mình đang nghe thấy chuyện ghê gớm lắm, chỉ nghe Thi VôĐoan hỏi: “Đại ca đang sợ?”
Cố Hoài Dương không nói gì, hắn bỗng ngẩng đầu nhìn hướng đám mây vần vũ phương tây, cùng không trung nhanh chóng âm trầm, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Không… chỉ là cuối cùng ta đãđợi đến ngày này, không biết lên con đường này rồi, có thểđi đến bước nào đây?”
“Đi đến chết.” Thi VôĐoan nói với biểu cảm hờ hững, “Hai năm qua Trâu Yến Lai đang âm thầm giở trò không ít, chúng ta cũng chưa từng khách khí, tất cảđều còn một tấm vải che, trước mắt đại ca cứng cánh rồi, có thể xé mảnh vải này xuống.”
Cố Hoài Dương trầm mặc giây lát, bỗng nhiên nở nụ cười rồi gật đầu nói: “Cũng đúng, rồi có một ngày mọi người phải trở mặt cào nhau, chính vào hôm nay nhỉ– thế nào, bố trí theo giờ lành ngày tốt ngươi tính sao?”
Thi Vô Đoan dùng ngón tay thuôn thuôn túm lông con thỏ, nói trầm trầm: “Thích hợp giết người phóng hỏa.”
Y bỗng nhiên quay người, nước trong cái hồ nhỏở hậu viện nổi lên, hóa thành một dải hơi nước đủ mọi màu sắc trên không trung, sau đó màu sắc nọ dưới ánh mặt trời dần mù mịt ảm đạm cũng u ám theo, một tia sáng màu trắng trồi lên từ chính giữa, nhìn từ xa lại như là dùng nước làm thành một bộ tinh bàn lớn sao giăng chi chít.
Phồn tinh chậm rãi chuyển động, sau đó mọi tia sáng tụ tập vào một điểm, chậm rãi chiếu xuống, trong hơi nước có bóng người lộ ra.
Cố Hoài Dương không nhịn được thất thanh nói: “Đây là… HạĐoan Phương?”
Bóng người nọ chính là bóng lưng HạĐoan Phương, hắn dẫn mười mấy người ẩn nấp sau lùm cây cao lớn, đám đá chung quanh nhìn như không thứ tự, lại ngầm có trận pháp mỗi bước đều kinh tâm, Thi VôĐoan lui sang bên cạnh một bước, nhường tầm nhìn cho Cố Hoài Dương, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽđại ca không muốn tận mắt xem thử?”
Cố Hoài Dương lắc đầu, thấp giọng nói: “Bản lĩnh thần kỳ, thủđoạn bực này, với người tu đạo các ngươi chẳng qua là tài vặt, với người thường chúng ta lại tựa như tiên thuật, con người chẳng lẽ chia làm ba bảy loại như vậy sao?”
Thi Vô Đoan cúi mắt, cũng thấp giọng nói: “Một trận chiến này, sau một trận chiến này thì không phải nữa. Thiên hạ này vốn không có tiên nhân.”
Đột nhiên, xuyên thấu qua nơi hơi nước ngưng tụ thành, hai người nghe thấy một tiếng rít, chỉ thấy một mũi tên lệnh phóng lên cao ở nơi cách HạĐoan Phương không xa, HạĐoan Phương thình lình đè kiếm bên hông. Sau đó một thứ không biết là mãnh thú gì lao qua như non hô biển gầm, họng phát ra tiếng gầm rú, hai mắt đỏ ngầu, thương tích đầy mình, nếu có mặt người của Huyền Tông thì sẽ biết ngay, đây chính là thần thú Thanh thô của Cửu Lộc sơn.
Thi Vô Đoan buông một tay bên người, đầu ngón tay run khe khẽ, dường như muốn chìa tay ra, nhưng mà rốt cuộc chẳng cóđộng tác gì, lúc này phía sau bỗng truyền đến một tiếng chim than khóc, Thi Vô Đoan và Cố Hoài Dương quay đầu, vừa vặn nhìn thấy thúy bình điểu bay vút lên trời, xoay quanh qua lại trên đỉnh đầu hai người, trong tiếng rống phát ra âm thanh như người khóc thảm.
Con thỏ mở mắt, đôi mắt nhưđậu đen lẳng lặng nhìn tấm gương do nước ngưng tụ thành.
Chỉ thấy HạĐoan Phương ra lệnh một tiếng, hơn mười người đồng thời lao lên vây Thanh thô vào giữa, HạĐoan Phương kia một tay cầm kiếm, một tay lấy tù và giắt ở hông, kề lên miệng thổi một điệu ùù kỳ dị.
Những người khác tranh nhau làm theo, thanh âm trầm thấp vang vọng lan ra, giai điệu ấy đơn giản mà quen thuộc, là do Thi VôĐoan lúc nhỏ chung đụng với Thanh thô rất lâu mới mò ra cách trao đổi với nó, y từng dắt Thanh thôđi qua mỗi một xó xỉnh của Thương Vân cốc Cửu Lộc sơn, còn từng dẫn Thanh thôđi cứu Bạch Ly đại nạn ập đầu.
Đến bây giờ nhớ lại, đều không giống thật.
Thanh thô chần chừ, chân cào mặt đất, ánh mắt lại thanh minh, nó nghe ra giai điệu quen thuộc này, trong họng phát ra tiếng rên nhỏủy khuất, giống như cũng đang tìm kiếm thiếu niên rất nhiều năm trước biến mất rồi rốt cuộc không về nữa.
Sau đó HạĐoan Phương đưa tay ra hiệu, những người thổi tù vàđồng thời dừng lại, chỉ có thanh âm một mình hắn thổi ra còn đang du dương truyền đến, Thanh thô ngoan ngoãn cúi đầu, chậm rãi tiến lại gần, HạĐoan Phương giơ tay, nhìn chằm chằm Thanh thô không hề chớp mắt, sau đóđột nhiên buông bàn tay.
Vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới, nháy mắt xuyên qua thân thể Thanh thô, nó phát ra tiếng rên hấp hối, một mũi tên bắn mù mắt, nó liều mạng lắc đầu, đau đớn cực kỳ.
Tay Thi Vô Đoan nắm chặt lông thỏ.
HạĐoan Phương quát to một tiếng, đột nhiên nhảy vọt lên không, nhấn mũi tên bắn vào mắt Thanh thô, Thanh thô rú lên một tiếng thật dài, rốt cuộc ngã rầm xuống, con mắt lành lặn còn lại phảng phất xuyên thấu qua Thủy kính, nhìn thấy Thi VôĐoan, đôi mắt nó cực đen cực to, có vẻ hơi ngỡ ngàng luống cuống.
Rốt cuộc, toàn thân Thanh thô co giật vài cái rồi bất động.
HạĐoan Phương thở hổn hển bắn một tín hiệu, lập tức xa xa có người đáp lại, Cố Hoài Dương nhìn màu sắc đạn tín hiệu kia, trong lòng khẽ buông lỏng, nói: “Xem ra là thuận lợi, lần này can hệ rất lớn, đuổi giết thần thú ngay trên Cửu Lộc sơn, may mà ngươi quen thuộc súc sinh này, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nóở nơi đây.”
Thi Vô Đoan miễn cưỡng nhếch khóe miệng mỉm cười, đáp: “Thanh thô là trận nhãn cuối cùng, đến đây bảy đại trận nhãn hủy hết, từ nay về sau, mật ước giữa tam đại giáo tông đã hủy bỏ, hơn hai năm qua xem như không uổng phí.”
Thi Vô Đoan tinh thông trận pháp, mấy năm nay cùng không ít người trong đồng đạo đồng thời nghiên cứu mật ước gắn bó tam đại giáo tông kia, y phát hiện cái gọi là mật ước, vô luận là giữa người với người hay giữa môn phái với môn phái, đều là trận pháp nào đó liên liên lụy lụy, trong có cơ quan và nhân quả, mật ước của tam đại giáo tông mấy ngàn năm mấy vạn năm không phá càng phức tạp vô cùng, bên trong lại liên lụy bảy đại trận nhãn.
Thạch bồđề, tháp luân hồi của Đại Thừa giáo tông, phướn trấn hồn, chày thập nhị tinh của Mật Tông, cùng với tinh bàn của tông chủ, đại sơn đăng và thần thú Thanh thô vật sống duy nhất của Huyền Tông.
Trăm cay nghìn đắng, dùng hết mọi kế, đến đây thì tất cả trận nhãn đều bị hủy, tam đại giáo tông không còn mật ước.
Y còn chưa dứt lời, đại địa đã chấn động, vô số lưu tinh từ không trung rơi xuống, tựa như ngân hà tung ra.
“Rất tốt.” Thi VôĐoan bình luận, tầm mắt từ ngân hà chuyển sang thúy bình điểu còn đang khóc thảm không ngừng, qua giây lát lại nói một lần nữa rằng, “Rất tốt.”
Bình luận truyện