Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 25



Edit: Pingki

Hắn giống như điên cuồng mà hôn cô, đem cô đặt lên trên song cửa sắt lạnh như băng, mặc kệ cô ở trong lòng mình đang liều mạng giãy dụa, tùy ý đoạt lấy của cô hết thảy.

Không biết qua bao lâu, người trong lòng rốt cục cũng ngừng lại, kịch liệt giãy dụa biến thành run rẩy, bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở khe khẽ của cô.

Trái tim Vệ Bắc căng thẳng, đột nhiên buông Diệp Sơ ra.

Cùng lúc đó “Bốp!” một tiếng, trên mặt hắn in dấu năm ngón tay hồng hồng.

Hắn không nghĩ tới cô sẽ đánh hắn, trong lúc nhất thời có chút sững sờ, ngay lúc này, vẻ mặt Diệp Sơ đầy nước mắt đã muốn đẩy hắn ra mà chạy lên cầu thang.

Vệ Bắc lấy lại tinh thần, một phen giữ chặt cổ tay Diệp Sơ lại.

“Thực xin lỗi.”

Lúc này xin lỗi còn có ý nghĩa gì sao? Diệp Sơ đưa lưng về phía hắn cắn chặt răng, “Buông tay!” Thanh âm của cô băng lạnh không chút độ ấm.

Rõ ràng là đêm mùa hạ, nghe thấy thanh âm như vậy của cô, Vệ Bắc đột nhiên cảm thấy cả người rét run, hắn rốt cục cũng buông thứ gọi là ‘tự tôn’ xuống, hạ giọng ăn năn: “Đừng tức giận được không? Về sau tôi sẽ không bao giờ đối với cậu như vậy nữa, tôi sẽ chăm chỉ học bài, không bao giờ đụng đến thuốc lá cũng sẽ không đánh nhau nữa, về sau cậu nói cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với cậu…”

Tâm Diệp Sơ gắt gao thu lại một chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói ra hai chữ như trước: “Buông tay!”

Vệ Bắc bước lên ôm lấy cô từ phía sau, cằm hắn đặt trên vai Diệp Sơ: “Diệp Sơ, tôi thích cậu, thật sư rất thích, đừng rời khỏi tôi, tôi van xin cậu….”

Hắn đời này chưa bao giờ hèn mọn đi cầu xin một người nào như vậy. Diệp Sơ có thể cảm giác được thân thể run nhè nhẹ, cô chẳng phải không sai sao? Cô chỉ cảm thấy thân thể mình rất lạnh, lạnh đến độ có chút chết lặng.

“Buông tay!” Cô cắn răng, nói đến lần thứ ba.

Rốt cục, hai cánh tay đang ôm chặt tay cô thả lỏng ra, rồi từ từ buông thõng xuống, vô lực mà lùi lại phía sau từng bước, khuôn mặt dần dần chìm vào trong bóng đêm.

Diệp Sơ không quay đầu lại, cũng là không dám quay đầu lại, cô sải bước đi nhanh lên lầu, nghe thấy thanh âm thì thào tự nói của hắn trong đêm: “Tôi có thể làm được… Thật sự có thể…”

Dần dần, thanh âm này cùng với thân ảnh của hắn biến mất vào bóng tối, không còn thấy đâu nữa.

*********

Năm ba trong truyền thuyết rốt cục cũng đến.

Vệ Bắc bắt đầu lao vào học như kẻ điên, làm cho mấy giáo viên lên lớp hắn phải sợ hãi, bất hạnh nhất là cô Khương—giáo viên dạy hắn môn tiếng Anh hai năm qua, sau một tuần liên tục nhận được bài tập tiếng Anh làm không thiếu một chữ của Vệ Bắc, rốt cục nhịn không được mà hỏi một đồng nghiệp trong phòng: “Cô nói xem học trò Vệ Bắc mà tôi đang dạy kia có phải là do phải chịu kích thích gì quá mức không? Không hiểu sao tôi có cảm giác có chút không bình thường…”

“Bây giờ áp lực học tập lớn như vậy, không bình thường mới là bình thường…” đồng nghiệp kia an ủi.

Cô Khương: “….”

Diệp Sơ lúc ấy đang đi vào văn phòng môn tiếng Anh lấy tài liệu ôn tập, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai cô, động tác trong tay thoáng ngưng lại một chút. Đợi đến khi cô đang định làm như không có nghe thấy gì, không ngờ rằng mới xoay người một cái lại phát hiện thân hình cao lớn của Vệ Bắc đang cầm cuốn vở đứng ở cửa văn phòng.

Hai người đều nhìn thấy đối phương, bước chân Diệp Sơ dừng một chút, sắc mặt Vệ Bắc cũng không tốt lắm.

“Vệ Bắc, có chuyện gì sao?” cô Khương ở bên trong không rõ chuyện gì lên tiếng hỏi.

Vệ Bắc đem ánh mắt từ trên người Diệp Sơ rời đi, phất phất cuốn vở trong tay về phía cô giáo: “Em tới nghe viết”.

Một câu nói làm cô Khương muốn thụ sủng nhược kinh, thiếu chút nữa là đứng bật dậy nước mắt lưng tròng mà nghênh đón hắn: “Được được được , mau vào! Mau vào!”.

Vệ Bắc lại nhìn Diệp Sơ đang đứng tại chỗ một cái, cất bước đi qua sát bên người cô.

Diệp Sơ hơi hơi buông mắt xuống, ngay sau đó liền ôm lấy chồng tài liệu trong ngực, đi thẳng ra khỏi văn phòng.

Một tháng trôi qua, kì thi đánh giá hàng tháng lại đến, thành tích Diệp Sơ tiến bộ rõ rệt, dĩ nhiên là đứng thứ nhất toàn khối.

Nhưng mà tiến bộ của cô còn không làm người ta rúng động như của Vệ Bắc, tiểu tử kia thế nhưng lúc nào cũng an tọa ở vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên của cả khối mà không ai “dám” tranh với hắn, nhưng nay thì không, ở kì thi vừa qua đã nhảy vọt một lúc hơn năm mươi mấy bậc.

Tuy nói toàn bộ ban khoa học tự nhiên có hơn bốn trăm học sinh, nhưng với mười mấy năm đi học của hắn, đây đã là bước nhảy vọt khó tin nhất rồi. Tần Dao còn cho rằng trường học tính điểm sai, bèn lén lút đến phòng làm việc kiểm tra bài thi của hắn, sau nhiều lần xác minh con trai đúng là tiến bộ thật, cô thiếu chút nữa lệ nóng lưng tròng.

Này quả thực chính là kỳ tích….. Không! Phải là thần tích a!

Nhưng thần tích dù sao cũng chỉ là số ít, tới kì thi tháng thứ hai, thứ bậc của hắn lại rớt xuống hai bậc, tuy vậy cuối cùng cũng duy trì được, đối với kiến thức nền tảng như hắn mà nói đã là chuyện không dễ dàng gì rồi.

Khi đó là lúc chuyển mùa từ thu sang đông, thời tiết bắt đầu thay đổi, trong trường học không ít học trò bị cảm cúm.

Diệp Sơ tuy rằng từ sau khi trưởng thành liền không thấy sinh bệnh lần nào, nhưng lần này vẫn bị vi rút cúm nhìn trúng, mới đầu là chảy nước mũi, sau liền biến thành ho khan, làm gián đoạn mất vài ngày liền.

Lưu Mĩ Lệ lo lắng cho thân thể con gái, thừa dịp cuối tuần liền đưa con đến trạm xá trong tiểu khu truyền nước, truyền xong hai bình lớn trời đã muốn gần tối, Diệp Sơ băng bó chỗ miệng kim đâm lại đi ra khỏi trạm xá, bị gió thổi một cơn, tránh không được ho khan một trận.

Đang ho, bỗng nhiên nghe được bên cạnh có người hắt xì một cái, cô nhìn theo hướng của tiếng động, liền bắt gặp Vệ Bắc cũng đang muốn rời đi.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Vệ Bắc có chút xấu hổ.

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải theo cậu đến, tôi là đến lấy thuốc cho mẹ tôi.” Hắn nhanh miệng nói.

Diệp Sơ muốn nói: Cậu không giải thích tôi lại không hiểu nhầm đâu, có điều cậu nói vậy tôi lại mới hiểu lầm ấy.

Thấy ánh mắt kia của cô, Vệ Bắc nhất thời có loại cảm giác bị tóm tại trận, xụ mặt nói: “Nhìn cái gì vậy? Chưa nhìn thấy người đẹp trai bao giờ à!”

Người đẹp trai? Chẳng qua là chưa từng nhìn thấy qua cậu xấu hổ như thế này thôi.

Diệp Sơ khe khẽ thở dài, xoay người rời đi.

Vệ Bắc vốn muốn đuổi theo, nhưng mà đi được hai bước, nhìn thấy bóng lưng cô không ngừng ho khan, đành dừng lại, đứng tại chỗ hối hận mà bóp bóp nắm đấm tay nói nhỏ: “Sớm biết thế này tôi mới không thèm đứng ở ngoài chờ lâu như vậy! Thực là con mẹ nó lạnh muốn chết… Hắt xì!”

Cứ như vậy lục tục lại qua một tuần nữa, bệnh của Diệp Sơ cuối cùng cũng hết, cùng lúc đó kỳ thi giữa kì cũng đã lặng yên tới gần, bởi vì mất hơn phân nửa tháng bị bệnh, thành tích của Diệp Sơ rớt xuống mất vài bậc, nhưng dù sao cũng duy trì được trong top mười, cũng coi như không tồi.

Trái lại tên nhóc Vệ Bắc kia lại có tiến bộ, lúc này đã vượt lên được hai mươi mấy cái tên, đặc biệt môn Toán đã tiến bộ được mười tám bậc, thầy Tiền kia luôn luôn không vừa mắt Vệ Bắc cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.

Buổi tối Lưu Hàn gọi điện thoại cho Vệ Bắc, nghe nói thằng nhóc kia thành tích tăng cao không ngừng cũng mừng cho hắn, liền đề nghị ngày mai cuối tuần đi hát K (chắc là karaoke) chúc mừng, lại bị Vệ Bắc cự tuyệt.

“Tôi muốn ở nhà ôn tập.” Vệ Bắc đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện