Căm Thù Nhà Giàu

Chương 4



Phòng ngủ của Giang Vệ Hành mất nước phải mấy ngày, nguyên nhân là sửa gấp xong còn bị vỡ ống nước…

Trời thì nóng mà không tắm thì sống làm sao được?

Qua mấy ngày báo cáo đi báo cáo lại, bên quản lý cũng trả lời để mấy phòng bị cắt nước sang các phòng trống của ký túc xá bên cạnh.

Trường bọn họ muốn bàn giao phòng ngủ trong ngày để giải quyết mối họa lớn kia. Lệnh ra nhanh không kịp phản ứng, khi Giang Vệ Hành thấy thông báo còn đang chuẩn bị chạy bộ đêm lại vòng về xếp đồ chuyển phòng.

Biết bọn họ sẽ ở tầng của người nào đó, Giang Vệ Hành vừa sắp xếp đồ đạc vào vali vừa lạnh lùng nhìn di động, cười khẩy trong lòng: Hứa Niên, mày xong rồi.

Hứa Niên nằm trên giường. Di động đặt trên gối không có động tĩnh gì. Cậu sợ hãi mà nghĩ, khi nào Giang Vệ Hành đến tìm mình? Hình như khi hắn nói câu kia thì tức lắm, mà mình chọc hắn chắc chắn sẽ không ăn quả ngọt rồi.

Hứa Niên càng nghĩ càng phiền muộn, ôm chăn mà trở mình, chửi “*** mẹ” rồi trong đầu chợt lóe một diệu kế.

Ngại loz! Sau này chỉ cần… không gặp riêng hắn, cứ chỗ nhiều người mà đi thì làm cái đéo gì được? Cậu không tin Giang Vệ Hành dám đạp đổ hình tượng nhiều năm gây dựng trước mặt bàn dân thiên hạ chỉ vì muốn chịch mình!

Hứa Niên càng nghĩ càng thấy hay, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông được rồi. Cậu đã mệt mỏi cả một ngày, lúc này mới thấy buồn ngủ. Vừa ôm chăn định say giấc nồng thì thấy bên ngoài ầm ĩ một trận, tiếng bước chân với tiếng người to tiếng bay vào tai cậu đuổi luôn Chu Công trong lòng đi mất.

“Là đây đúng không? Tầng ba hả?”

“Chắc đúng rồi, đi thẳng rẽ trái đi, có phòng trống.”

“Mẹ ôi bụi vãi đái.”

“Vào đi, tay bố mày mỏi lắm rồi!”

“Chịu khó đi, đây mới tầng ba, nãy còn leo sáu tầng.”

“…”

Hứa Niên ngồi xuống, nghe tiếng này hình như là phòng bên cạnh.

Trương Nhất Dương đang chơi điện thoại bỗng có tiếng vang giật mình, làm rơi điện thoại xuống mặt: “Tiếng gì thế? Bên ngoài có máy bay à?”

Hà Kinh nói: “Hình như là tòa B bị cắt nước nên chuyển sang mình bên này.”

Hứa Niên căng thẳng đến mức nói lắp: “Cái, cái gì cơ?”

Trương Nhất Dương còn nhiều chuyện: “À, cắt nước tôi biết rồi. Phốt to phết mà, bên kia toàn nhà giàu thôi, nếu không thì trường cũng chẳng giải quyết cho nhanh thế đâu.”

“Chà,” Vì Lý Giai Hạo không ở đây nên Hà Kinh cũng to gan mà nói “Mấy người bên kia hình như có cả khoa thể dục, tức là có cả Giang Vệ Hành ấy à? Nhà giàu lắm đấy, hay là nó ý kiến lên trên nhỉ?”

Hứa Niên ngồi trên giường, nghe được mà mặt trắng bệch ra. Như thế thì Giang Vệ Hành sẽ ở đây à, thế thì ra ngoài cũng không được à???

Từ từ, đừng bi quan vội.

Hứa Niên bình tĩnh mà nhớ lại nãy có người nhắc đến phòng trên tầng sáu, hẳn là Giang Vệ Hành sẽ chuyển lên đấy nhỉ? Thế tỷ lệ đụng mặt nhau lại giảm xuống rồi.

Hứa Niên tin rằng mình cũng không xui lắm đâu nên thoải mái mà ngủ tiếp.

Đến khi…

Đến khi chuông điện thoại vang lên, kêu một lúc, Trương Nhất Dương giục câu nghe, Hứa Niên mới ngái ngủ mà cầm điện thoại lên. Trên màn hình hiện rõ ràng ba chữ “Giang Vệ Hành” to đùng khiến cậu sợ hết hồn, tay run rẩy làm rớt điện thoại mấy lần, cầm cũng không vững.

Hứa Niên vội vàng tuột xuống đất, cầm di động, chạy ra ban công rồi bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn mà ấn nghe.

Hứa Niên cẩn thận đưa điện thoại lên bên tai, nghe thấy đầu dây bên kia ầm ầm, nhỏ giọng mà thăm dò một câu: “Giang Vệ Hành à?”

Bên kia dường như đang đi xa khỏi chỗ ầm ĩ.

Hứa Niên không thấy hắn nói gì thì hốt hoảng, nhất là cái câu “Chờ đấy” khiến cậu liên tưởng cả đến cả trường hợp Giang Vệ Hành bóp hết mình.

“Gọi mấy lần mới nghe?” Giọng Giang Vệ Hành khàn khàn truyền qua điện thoại khiến giọng điệu lạnh băng.

Hứa Niên chột dạ, tại cậu không để ý, chỉ đành muối mặt nói: “Bốn lần.” Nói nhiều nhiều tí cho an toàn.

“À…” Bên kia Giang Vệ Hành cười khẩy, “Bốn lần á?”

“Thế, năm lần?” Hứa Niên cẩn thận thăm dò.

“…”

“Sáu, sáu lần vậy…” Giọng Hứa Niên run lên.

“…”

“Chẳng lẽ tận bảy lần?” Hứa Niên nghi ngờ lắm, nếu bảy lần mà chưa nghe, chuông điện thoại kêu lâu như thế thì Trương Nhất Dương đã đánh mình rồi.

Giang Vệ Hành đứng ở hành lang ngắm cảnh đêm trường học, cong môi: “Sai hết, hai lần thôi.”

Hứa Niên: “…”

Giang Vệ Hành nói: “Không trêu mày nữa, ra ngoài đi.”

Hứa Niên biết mình bị trêu làm sao mà tỏ vẻ thân thiện được nữa, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Ra mẹ mày! Bố đi ngủ!”

Phỏng chừng là biết Hứa Niên sẽ cúp máy nên Giang Vệ Hành giở giọng uy hiếp: “Ra, không tao sẽ…” Hắn nhỏ giọng “Nói cho mọi người biết mày là người song tính. Hẳn là mày cũng không muốn mọi người biết chuyện này nhỉ.”

Hứa Niên tỏ vẻ không quan tâm chuyện mình là người song tính nhưng thực chất cậu vẫn tự ti lắm, vẫn để ý người khác nói gì lắm, lại càng không muốn người ta biết cơ thể mình không giống bình thường.

Giờ bị Giang Vệ Hành lấy chuyện này ra uy hiếp, cơn giận của Hứa Niên lên đến đỉnh điểm, không ức chế nổi nữa: “Mày bệnh à? Tao ra hay không thì liên quan đéo gì? Nhai lại mãi đéo chán à?!”

“Kẹt” một tiếng, cửa nhà vệ sinh mở ra, Lý Giai Hạo bước ra từ trong sương, đối diện với Hứa Niên đang chửi đổng. Hứa Niên không biết tỏ vẻ gì mới phải đành cười trừ: “Ông về lúc nào tôi không biết…”

“Mới nãy.” Lý Giai Hạo xấu hổ cười cười, hảo tâm mà giảng hòa giúp Hứa Niên: “Không sao, người yêu với nhau thế này là bình thường mà, ông cứ tiếp tục nhé.”

Sau đó Hứa Niên cứ nhìn Lý Giai Hạo chưa giặt quần áo mà đã bước nhanh vào trong phòng ngủ, còn “tinh tế” mà đóng cửa ban công lại để lại không gian riêng tư cho cậu.

Hứa Niên nhìn chuỗi hành động của Lý Giai Hạo mà bất lực há mồm nhưng cũng chẳng phát ra được âm thanh nào. Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra bốn chữ “hết đường chối cãi”.

Không biết Giang Vệ Hành nghe được ít hay nhiều mà Hứa Niên đã cảm thấy mình héo mòn hao gầy lắm rồi. Cậu mệt mỏi mà giơ máy lên: “Alo.”

Chất giọng lạnh lùng của Giang Vệ Hành truyền tới: “Ra, tao đứng trước cửa phòng mày rồi. Không ra tao vào đấy.”

Ở, ở cửa rồi á?!!

Hứa Niên hốt hoảng, lúng túng đáp: “Ơ ơ, tao ra đây.”

Hứa Niên mở toang cửa ban công khiến ba người bên trong giật cả mình, lo lắng chạy ra ngoài.

Trương Nhất Dương: “Ơ, Hứa Niên, mày đi đâu thế?”

Hứa Niên đáp: “Đi siêu thị mua đồ, về ngay.”

Hà Kinh nói nhỏ: “Ban ngày không đi, đêm hôm đi làm gì…”

Lý Giai Hạo chậc chậc hai tiếng: “Có người yêu quả là khác bọt.”

Trương Nhất Dương, Hà Kinh: “…”

Hứa Niên ra khỏi phòng, nhìn sang phòng bên thấy bày la liệt các thùng giấy mà trong phòng lại yên ắng, chắc xếp tạm lại đi nghỉ rồi.

Hứa Niên ngó nghiêng trái phải không thấy ai, nổi giận nói vào điện thoại: “Mày đâu? Chơi bố mày à?”

Cậu còn chưa hỏi xong đã bị người ta bịt miệng, còn bị một cánh tay khỏe mạnh ôm ngang ngực, kéo vào chỗ tối.

Phòng ký túc của bọn họ ở bên trái tòa nhà, có cầu thang bộ, buổi tối không đèn, tôi thui, rất đáng sợ. Ban đêm thường không có ai đi lại ở hành lang này cả, ai là Hứa Niên. Nhưng giờ Hứa Niên lại bị kéo đến hành lang chỗ cầu thang, bị người ta đè lên bức tường lạnh lẽo.

Hứa Niên mở to hai mắt, chân đạp lung tung, trong tay nắm thật chặt di động, miệng kêu “ưm ưm”.

Người nọ không nói gì, từ từ bỏ tay đang bịt miệng Hứa Niên ra.

Để ý đằng sau là phòng ngủ của bọn họ, Hứa Niên giận lắm cũng không dám hét, lại có vẻ tủi thân lắm, “Giang Vệ Hành, mày điên à!!!!”

Nếu không phải hôm qua bị Giang Vệ Hành tha lôi như thế rồi thì cậu cũng tưởng mình bị bắt cóc, sợ mất mật.

Giang Vệ Hành tay chống tường, mượn ánh trăng nhìn mặt Hứa Niên, trêu tức: “Sao mắt đỏ thế kia? Khóc à?”

“Mày mới khóc ý!” Hứa Niên càng nghĩ càng thấy sao mà uất ức quá, bị uy hiếp, bị đùa giỡn, thảm quá mà, thảm đến mức mình cũng phải thương mình.

Giang Vệ Hành thấy mắt Hứa Niên lấp lánh nước mắt, dáng vẻ vừa đáng thương lại hơi đáng yêu, nhưng nghĩ đến Hứa Niên nói xấu mình như thế nào Giang Vệ Hành lại phải cứng rắn lên mới được. Tầm mắt của hắn dừng trước bờ ngực trắng trẻo bị lộ ra phần lớn, ánh mắt tối đi.

“Mặc ít thế là định dụ dỗ tao à?” Giang Vệ Hành dựa đầu vào gần Hứa Niên, hơi thở vấn vương bên tai câu, tê dại.

Hứa Niên hét to trong lòng thế này mà ít à? Đây không phải là áo ngủ bình thường à?

“Tao mặc thấy thoải mái thôi!” Hứa Niên bất mãn nói.

Giang Vệ Hành cười khẩy: “Cũng được, tao tiện sờ.”

“….”

Hứa Niên thấy nguy cơ vội dùng sức đẩy Giang Vệ Hành ra, chạy về phía phòng ngủ. Nhưng Hứa Niên chưa kịp thực hiện bước thứ hai đã bị Giang Vệ Hành túm lấy cổ áo, kéo về phía mình, dễ dàng, không tốn tí sức nào.

Giang Vệ Hành xách cổ áo Hứa Niên, cười lạnh: “Hứa Niên, mày chọc tức tao thành công rồi đấy.”

Ánh mắt của Giang Vệ Hành thật hung ác khiến Hứa Niên hốt hoảng, hắn dựa càng lúc càng gần cậu, Hứa Niên yếu ớt nói: “Giang Vệ Hành, thôi, đừng thế, đây là ký túc xá mà…”

Ở nơi góc tối hàng lang vang lên tiếng rên rỉ không rõ.

“Ha… ha…”

Giang Vệ Hành đè Hứa Niên lên tường, hai chân Hứa Niên vòng qua eo Giang Vệ Hành, đong đưa. Đầu gối Giang Vệ Hành lót dưới mông Hứa Niên mà để giữ thăng bằng thì Hứa Niên không thể choàng tay qua vai Giang Vệ Hành.

Tay Giang Vệ Hành luồn vào chiếc quần rộng thùng thình của Hứa Niên, cách một lớp vải mà vuốt ve dương v*t cậu. Tay Giang Vệ Hành cố ý ma sát âm hộ mềm mại kia khiến Hứa Niên hứng lên lập tức, cậu thấy âm hộ rụt rụt lại, chảy nước.

Ngón tay Giang Vệ Hành đội tầng vải dệt mong manh mà chọc vào âm đ*o. Chỉ một ngón tay đã khiến Hứa Niên muốn kêu lớn nhưng cuối cùng nghẹn lại một tiếng “A” không biết là sướng hay giật mình.

Giang Vệ Hành lập tức thấy ngón tay mình ướt: “Dâm thật, mới sờ tí nước nôi đã lênh láng.’

Vì ngón tay Giang Vệ Hành còn bên trong nên Hứa Niên hừ nhẹ một tiếng, đợi nửa ngày mới đỏ mắt nói: “Bỏ ra đi.”

Giang Vệ Hành không để ý, rút tay ra đặt bên miệng cậu, bỡn cợt: “Mày làm ướt giờ mày liếm khô đi.”

Đôi mắt Hứa Niên ửng đỏ, mím chặt môi.

“Liếm.” Giọng Giang Vệ Hành bỗng lạnh xuống, như gió lạnh thổi qua.

Giang Vệ Hành đáng sợ quá.

Hứa Niên nghẹn ngào, lúng túng mà mở miệng. Mới hơi hé miệng, ngón tay Giang Vệ Hành đã chọc vào, ngoáy trong khoang miệng mềm mại của cậu. Chiếc lưỡi hồng của Hứa Niên bất đắc dĩ mà “khiêu vũ” với nó, không ngừng quấn lấy nhau, mút vào.

Khi Hứa Niên đang liếm mút ngón tay, hắn lại cho thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay bắt chước động tác giao hợp, ra vào trong khoang miệng Hứa Niên. Hắn không biết rằng liếm ngón tay cũng có thể sướng như vậy, phần nhiều là khoái cảm do tâm lý mang lại. Hắn đang chinh phục Hứa Niên.

đôi mắt đỏ ửng, Hứa Niên ngậm ngón tay Giang Vệ Hành. Tay kia của Giang Vệ Hành cũng không rảnh, kéo quần Hứa Niên xuống, lột ra bờ mông trắng trẻo. Cơ thể bỗng gặp lạnh, Hứa Niên bật người giãy dụa, Giang Vệ Hành chọc tay vào càng sâu, kích thích đến vùng hầu họng của Hứa Niên khiến cậu khụ khụ hai tiếng rồi không dám phản kháng nữa.

“Thả chân xuống.” Giang Vệ Hành vỗ vỗ chân cậu, nói.

Hứa Niên ngoan ngoãn thả chân mình xuống nhưng cảm giác đầu gối kê dưới thân dưới mình lại bị phóng đại. Hứa Niên hơi sợ bị Giang Vệ Hành đánh chỉ dám vừa ngậm ngón tay hắn vừa lẩm bẩm: “Đau…”

“Cái gì?” Giang Vệ Hành nghe không rõ liền bỏ tay khỏi khoang miệng ấm nóng của cậu.

“Đầu gối mày đè tao đau quá!” Hứa Niên thấy mình bẽ mặt quá.

Giang Vệ Hành kinh ngạc, hạ chân chỗ âm hộ cậu xuống. Tiện tay sờ sờ đầu gối mình lại thấy dấp dính, hắn ngạc nhiên. Hình như cũng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Giang Vệ Hành, Hứa Niên định dời lực chú ý của hắn đi, chột dạ nói: “Mày có muốn làm không?”

Vừa dứt câu, Hứa Niên cũng tự sửng sốt. Hai ngón tay đang khép lại của Giang Vệ Hành mở ra, hai sợi chỉ bạc cũng theo đó mà kéo ra. Hắn cười dâm đãng: “Muốn chứ. Mày nhiệt thế sao tao từ chối được? Mở chân ra.”

Hứa Niên hối hận mồm nhanh hơn não, hận không thể vả mình một phát. Cậu lề mề di di chân sang hai bên. Giang Vệ Hành mất kiên nhẫn mà cầm ha chân banh ra, rộng hoác.

Giang Vệ Hành ngồi xổm xuống, nói: “Đưa điện thoại cho tao.”

“Làm gì?” Hứa Niên thấy không ổn, cảnh giác hỏi, tay nắm chặt điện thoại.

Cảnh đẹp trước mắt nhưng lại nhìn không rõ, Giang Vệ Hành thấy mình vội đến mức khô cả miệng lưỡi rồi: “Nhìn bên dưới mày chứ gì. Nhanh lên.”

Hứa Niên cứng đờ: “Không, không được…”

“Nhanh, đừng để tao nói lần hai.”

Hứa Niên giãy dụa: “Mày sờ rồi còn gì…”

“Mẹ mày.” Giang Vệ Hành đứng lên, giật điện thoại cậu: “Mày cũng liếm sạch rồi còn gì, của mày tất. Hay mày cũng ghét đồ của mình?”

Hứa Niên khóc không ra nước mắt, của mình mới ghét đấy!!!

Giang Vệ Hành mở flash điện thoại, chiếu thẳng vào thân dưới của Hứa Niên. Âm hộ đầy đặn, phồng lên như bánh bao. Bộ phận sinh dục không một cọng lông, chỉ có một khe hẹp hồng hồng lộ ra, còn dính dớp dịch âm đ*o.

Giang Vệ Hành thấy mình không phải người háo sắc nhưng giờ thấy âm hộ sạch sẽ, mịn màng của Hứa Niên hắn không thấy thế nữa. Một giây ấy, hắn nghĩ âm hộ này thế mà ngon mắt thật.

Chắc hắn điên rồi.

Hứa Niên vừa căng thẳng vừa xấu hổ mà mở lớn hai chân, bên dưới háng cậu còn có Giang Vệ Hành đang ngồi xổm, bật đèn chiếu thân dưới cậu để nhìn âm hộ.

Không khí yên tĩnh. Không biết qua bao lâu rồi Hứa Niên mới hồi hộp mà hỏi: “Mày, mày xem xong chưa?”

“Chưa.” Giang Vệ Hành trả lời ngắn gọn. Sau đó nói thêm: “Tao muốn nhìn rõ hơn.”

Hứa Niên ngáo luôn: “Hả, ý gì?”

Cậu cúi đầu nhìn Giang Vệ Hành, Giang Vệ Hành ngẩng đầu lên nhìn cậu cười, nói: “Mày banh nó ra.”

Giang Vệ Hành nói rất dịu dàng nhưng Hứa Niên lại nghe được sự nham hiểm trong đó. Nhưng cuối cùng Hứa Niên cũng chọn khuất phục trước thế lực hắc ám. Cậu nuốt nước bọt, đặt tay nơi hai môi âm hộ, từ từ mở ra, mắt nhắm tịt không dám nhìn mặt Giang Vệ Hành, chỉ thấy nhục khôn tả.

Khe hở hẹp hồng hào cuối cùng cũng bị mở ra thành một cái miệng nhỏ. Giang Vệ Hành thấy nếp gấp âm đ*o mấp máy, co rút lại như đang thở, như đang quyến rũ cậu.

Nhưng dường như vì quá khít nên sau khi banh ra chỉ có thể nhìn thấy một ít nếp gấp, ánh đèn không thể đi vào sâu hơn được.

Mà Giang Vệ Hành còn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy tầng màng kia ở bên trong, mong chờ lắm nhưng hắn cũng không quá thất vọng. Dù sau nơi đó của Hứa Niên thật quá đẹp! Thật muốn chơi nó! Đi vào chắc chắn sướng điên!

Quyết tâm nhẫn nhịn của Giang Vệ Hành lại xao động rồi. Hắn kêu Hứa Niên xoay người, mông đối diện mình.

Hứa Niên đoán được hắn định làm gì thì trở nên kích động: “Không, không được….”

“Đêm nay tao phải nghe mày nói bao nhiêu từ “không” hả?” Giọng Giang Vệ Hành khó chịu: “Ngoan ngoãn mà quay sang đi.”

Hứa Niên uất ức mà trợn mắt, chỉ có thể nghe theo. Hai tay cậu chống tường, mông quay về phía Giang Vệ Hành, để hắn từ từ mân mê.

Ánh flash của Giang Vệ Hành chiếu tới, suýt thì bị cặp mông trắng làm cho chói mù mắt, không nhịn được mà nói: “Hứa Niên, mông mày dâm quá. Từ đầu đến đít không chỗ nào không dâm.”

Hứa Niên chưa làm gì đã bị dán nhãn “không chỗ nào không dâm”. Hứa Niên không phục!

Giang Vệ Hành dùng một tay mở một bên cánh mông, cửa sau nơi khe mông khép chặt ngay lập tức lộ ra, cũng trơn láng, mịn màng. Nếp gấp hậu môn vô số, khép thật chặt, vừa nhìn đã biết chưa bị ai chơi, thật non.

Giang Vệ Hành nhìn mông Hứa Niên mà tim đập như sấm kêu. Hắn đã tưởng tượng vô số lần hậu môn của Hứa Niên trông thế nào nhưng không nghĩ rằng giờ nó lại hiển hiện ngay trước mắt. Hứa Niên thật sạch sẽ như tờ giấy trắng khiến Giang Vệ Hành muốn đặt nét bút vẽ lên trên.

Giang Vệ Hành nhìn đủ rồi lại đưa tay về phía âm hộ chảy nước của cậu, lấy cớ đàng hoàng lắm: “Giờ mở rộng ra giúp mày đã, khít quá chơi không sướng.”

Biến mẹ mày đi!!!

Hứa Niên mím môi, cảm nhận được âm hộ non nớt bị ngón tay tập kích. Ngón tay Giang Vệ Hành chui vào bên trong âm đ*o, khi chạm tới một tầng lá mỏng thì dừng lại, từ từ ra vào. Nước sướng chảy ra, Hứa Niên cảm nhận được khoái cảm thì cũng không ghét bỏ ngón tay của Giang Vệ Hành đến thế. Cậu không nhịn được mà lén nắm lấy dương v*t tuốt, rên rỉ: “A… a.. mày… mày nhẹ thôi….”

Giang Vệ Hành đứng lên, ghé vào lưng cậu, ngón tay vẫn ra vào thật nhanh trong âm đ*o. Giang Vệ Hành cầm di động chiếu vào mặt cậu, thấy khóe mắt cậu ửng đỏ vì sung sướng. Khoái cảm dần dần thao túng Hứa Niên, hai dòng nước mắt trong veo lăn dài trên má, nốt ruồi lệ ướt át như lấo lánh. Giang Vệ Hành hơi động lòng, liếm láp nốt ruồi lệ lấp lánh ấy.

“A a…” Giang Vệ Hành chỉ liếm có một cái, âm hộ dưới kia cũng không có khoái cảm bị liếm mà Hứa Niên đã thất thần mà kêu lên một tiếng, tinh dịch đã bắn đầy tay cậu mà âm hộ cũng lại phun nước nữa, phun đầy lòng bàn tay Giang Vệ Hành.

Hứa Niên cúi đầu thở dốc sau đó quay đầu nhìn Giang Vệ Hành: “Mày vừa làm cái gì đấy?!” Hoàn toàn không nghĩ rằng Giang Vệ Hành sẽ liếm mặt mình, thế khác đéo gì hôn mình. Hứa Niên thấy vừa thẹn lại vừa tức, cậu đường đường là một thằng đàn ông lại bị một thằng khác hôn?!!

Giang Vệ Hành vừa mới cũng như bị quỷ ám, không nghĩ rằng mình sẽ liếm mặt của Hứa Niên.

Hắn thấy Hứa Niên có vẻ giận dữ lại thấy mình hơi ảo tưởng. Hắn cười khẩy, giơ tay lên cho Hứa Niên xem, nói trào phúng: “Ừ đấy, chẳng biết ai vừa bị liếm tí đã phun nước?” Hắn chậc chậc hai tiếng như oán trách: “Khiếp, lại còn phun đầy cả tay, dính dớp hết ra đây này.”

Hứa Niên ngại quá. Cậu cũng có muốn như vậy đâu. Cậu ngập ngừng nói: “Tại mày mà…”

Hứa Niên chưa nói xong đã cương cứng cả người. Cậu cảm giác được có một vật thể lớn đang ma sát giữa hai đùi mình. Hứa Niên trở lại trạng thái ban đầu, nghiến răng nghiếnlợi nói: “Giang! Vệ! Hành!”

Giang Vệ Hành đáp lời liền: “Đây.” Hắn trêu cợt nói: “Mày sướng xong rồi thế đến lượt tao nhỉ?”

Không phải nó định chơi mình ở đây chứ??

“Đây là ký túc xá đấy!” Hứa Niên vội vàng nói. Cậu không muốn mất trinh ở chỗ này đâu.

“Tao biết mà.” Giọng Giang Vệ Hành khàn khàn. Hắn tuột quần thể thao xuống, thả “con quái thú” ra cọ cọ khe mông cậu: “Cho cọ tí.”

Mẹ chứ câu sau lại là “Cho đút tí” chứ gì?

dương v*t to lớn kia nóng kinh người cọ cọ mông cậu. Hậu môn cậu nhạy cảm, mấp máy không ngừng. Hứa Niên cảm thấy mình bốc cháy đến nơi, người nóng bừng bừng, cảm giác xấu hổ vây xung quanh cậu.

“Tí nữa tắt đèn rồi sao Hứa Niên chưa về nhỉ?” Hứa Niên nghe thấy giọng Trương Nhất Dương từ trong phòng ngủ truyền ra.

“Chịu. Chờ tí tao gọi điện thoại.” Hà Kinh nói.

Hứa Niên vội quay đầu nhìn Giang Vệ Hành, ánh mắt mang theo sự cầu xin. Giang Vệ Hành cũng nghe thấy. Hắn dừng lại, thân dưới còn đang phồng căng mà bị dừng như vậy rất khó chịu. Hắn bóp bóp trán: “Vào trước đi.”

Mặc kệ người dưới đang dính dớp, Hứa Niên vẫn kéo vội quần lên. Giang Vệ Hành chỉ cần nhét “quái thú” lại vào trong chuồng là được nhưng hắn cũng không định quay vào.

Hứa Niên do dự một chút rồi hỏi: “Mày không định vào à?”

Giang Vệ Hành liếc Hứa Niên một cái: “Hay mày ở lại giải quyết cho tao rồi tao vào.”

Hứa Niên bất chợt liếc nhìn đống phồng phồng đó, nói: “Thôi…” Hồi lâu sau Hứa Niên mới ấp úng: “Ý mày không phải là… Tao cho mày chịch… Mày mới không nói chuyện của tao ra…”

Cậu an ủi mình, tại cậu cũng sướng nên mới nói vậy chứ không phải khuất phục dưới dâm uy của Giang Vệ Hành đâu nhé!

Giang Vệ Hành uy hiếp Hứa Niên thế chỉ để gọi cậu ra chứ làm gì vô sỉ đến mức nói chuyện riêng của Hứa Niên ra.

Giang Vệ Hành cúi đầu muốn nhìn rõ biểu cảm của Hứa Niên nhưng vì đã trả lại điện thoại rồi nên nhìn không rõ lắm. Nhưng thấy Hứa Niên lại tự có cái ý tưởng can đảm như thế thì lại tốt quá, Giang Vệ Hành nở nụ cười, đáp: “Đúng, nên mày liệu liệu mà làm.”

“Biết, biết rồi!” Hứa Niên bối rối trả lời: “Tao liên hệ mày sau!” Sau đó cậu vội vàng chạy trối chết về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện