Cẩm Tịch

Chương 5: Đạt thành giao dịch



Edit: V.O

Lúc Lê Dịch Minh đi tới thạch động lần nữa, đã thấy Cẩm Tịch ngồi đối mặt với vách tường, không nhúc nhích, bóng lưng trông không hề có sức sống, lòng hắn không kiểm được run lên, bước nhanh lại có chút hoảng loạn, chạy đến trước mặt nàng, Lê Dịch Minh thấy cặp mắt hiện đầy tia máu kia, hốc mắt hãm sâu, hai ngày hai đêm không chợp mắt, vẻ mặt Cẩm Tịch cũng hoảng hốt.

Một ngọn lửa vô danh dâng lên trái tim Lê Dịch Minh: Tại sao nàng lại đối xử với mình như vậy? Làm ra bộ dạng sống không thể yêu cho ai nhìn? Đột nhiên xuất hiện ánh sáng, khiến cho mắt Cẩm Tịch khó chịu cực độ thật lâu mới nhìn rõ người đứng trước mặt, nàng lười phải ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, đã từng sớm nhớ chiều mong, bây giờ tránh như rắn rết.

"Cẩm Tịch, ngươi không có tư cách chết ngay bây giờ."

Lê Dịch Minh cúi người, tay phải nắm cằm Cẩm Tịch, ép nàng nhìn thẳng vào hắn:

"Mạng là của chính ta."

Giọng khàn khàn già dặn khiến cho Cẩm Tịch thiếu chút nữa cũng cho là mình nghe lầm:

"Từ giây phút ngươi rơi vào trong tay ta, nó đã không phải là của ngươi, muốn chết, không dễ dàng như vậy."

Lê Dịch Minh nói xong bỏ một viên thuốc vào trong miệng mình, tiếp theo một cái chớp mắt đã mạnh mẽ chuyển dời nó qua miệng Cẩm Tịch, hành động to gan này của hắn hiển nhiên ngoài dự đoán của Cẩm Tịch, mặt nàng hiện vẻ khác biệt, cho dù là thẹn quá thành giận, cũng tốt hơn không khí trầm lặng, Lê Dịch Minh rất hài lòng với phản ứng của nàng.

Nếu không phải hai tay không có chút sức lực nào, Cẩm Tịch nhất định sẽ làm cho người cợt nhả mình trả giá thật lớn, không nghĩ tới giờ phút này, chỉ có thể giống như một con dã thú nhỏ bị thương, không có móng nhọn, chỉ có thể hung ác nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt. Lê Dịch Minh cũng không nghĩ tới lần đầu tiên hai người gần gũi sẽ là dưới tình huống này, nhưng cảm xúc mềm mại này thật như một giấc mơ đẹp.

"Ngươi cho ta ăn cái gì?"

Cẩm Tịch cảm thấy cả thân thể mình cũng có chút nóng lên, dường như nguyên khí trong cơ thể lại sống lại.

"Yên tâm, không phải là độc, ăn cái này, cho dù ngươi tuyệt thực nữa, không ngủ được, ngươi cũng có thể giữ được một hơi."

Lê Dịch Minh cố ý dùng chân đá đổ hộp đồ ăn bên cạnh Cẩm Tịch, trong khoảnh khắc thức ăn vẩy ra đầy đất, dieendaanleequuydoon – V.O, quả nhiên nàng không động:

"Ngươi. . . vô sỉ."

Cẩm Tịch am hiểu đánh người, yếu nhất ở phương diện mắng người, nàng cảm thấy từ vô sỉ đó cũng chưa đủ để hình dung hành động vừa rồi của Lê Dịch Minh.

Cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng mới bật ra hai chữ đau khổ không liên quan, Cẩm Tịch nín nghẹn như thế khiến cho Lê Dịch Minh vui vẻ, nhưng với vẻ ngoài quỷ này của hắn, cho dù cười, cũng không dễ nhìn.

"Ta nói rồi, ngươi không thể chết được, ít nhất trước lúc ta có được thứ ta muốn, ngươi phải sống tốt cho ta."

"Được, ta cho ngươi, không phải là ngươi muốn Toái Cốt Tiên sao? Nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện."

Cẩm Tịch không muốn hao tổn với Lê Dịch Minh như vậy nữa, bây giờ nàng sống chỉ có một mục đích, chính là Thanh Vân.

"Ngươi muốn gặp Thanh Vân?"

Lê Dịch Minh không khó để đoán được yêu cầu của Cẩm Tịch:

"Không, ta muốn ngươi hứa với ta, thả nó đi, đi càng xa càng tốt."

"Ngươi không muốn gặp nó lần nữa? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đổi ý, dù sao không diệt trừ tận gốc rễ, vô cùng hậu hoạn."

"Không gặp, để cho nó thấy dáng vẻ này của ta, nó sẽ muốn giết ngươi."

Lời của Cẩm Tịch khiến cho Lê Dịch Minh ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu ý Cẩm Tịch, cũng không phải là đau lòng hắn, mà là lo hắn làm Thanh Vân bị thương:

"Lê Dịch Minh, bây giờ ngay cả kiếm ta cũng không cầm lên nổi, cho dù đúng như lời ngươi nói, ngươi muốn giết Thanh Vân chấm dứt hậu hoạn, ta cũng không ngăn cản được, cho nên ngươi muốn giết cứ giết đi, chỉ là ta thành ma cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Trong mắt Cẩm Tịch đỏ bừng tràn đầy kiên định, hai tay cũng không kiềm được chụp bắp chân của mình,

"Ta sẽ đưa Thanh Vân về nhà ở Nam Sơn."

Yên lặng một lúc lâu, Lê Dịch Minh mới nói ra những lời đó, Cẩm Tịch biết mình cược thắng, nhìn một người cho dù thay đổi thế nào, đáy lòng cũng sẽ có tầng mềm mại. Đầu Cẩm Tịch càng ngày càng nặng, người trước mắt cũng có chút mơ hồ, hắn như đang cười nhìn nàng, hệt như trước kia.

"Toái Cốt Tiên ở dược lư của Tam sư huynh, ngươi dẫn ta cùng đi, ngươi biết, cơ quan nơi đó, không có ta, một mình ngươi không qua được."

Nhu tình chợt lóe lên trong mắt Cẩm Tịch khiến cho nội tâm Lê Dịch Minh dao động, có lẽ đây chỉ là một câu nói vô tâm vô thức của nàng, bởi vì trước kia Lê Dịch Minh đúng là nửa bước khó đi trong cơ quan dược lư, có một lần bởi vì Tam sư huynh tạm thời thay đổi vị trí cửa sinh tử, thiếu chút nữa hắn đã bỏ mạng ở bên trong, cũng có một lần, Cẩm Tịch ra tay phá hủy dược lư, làm hại Tam sư huynh khóc sửa hơn nửa năm.

"Tam sư huynh đã chết, cơ quan nơi đó đã là thùng rỗng kêu to rồi."

Lời của Lê Dịch Minh lập tức kéo Cẩm Tịch về thực tế, ý thức nàng lại không rõ lắm, có lẽ thật nên ngủ một giấc rồi.

Cẩm Tịch ngã xuống không hề báo trước, Lê Dịch Minh vô thức vươn tay ôm nàng vào lòng, hô hấp đều đều, lông mi khẽ run, nàng lại ngủ thiếp đi? Có lẽ là dược hiệu phát tác, hoặc là Thanh Vân an toàn khiến cho tảng đá lớn trong lòng nàng rơi xuống.

Người trong lòng rất nhẹ, giống như một trận gió là có thể thổi tan nàng, Lê Dịch Minh ôm chặt Cẩm Tịch hơn một chút nữa, nhẹ tay khẽ vuốt vuốt từng vết cắt một trên hai tay và hai chân nàng, không thể ra tay đánh hắn thì làm mình bị thương sao? Lê Dịch Minh bất đắc dĩ cười khổ:

"Cẩm Tịch, nàng nhịn một chút nữa, rất nhanh thôi. . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện