Cẩm Tịch

Chương 7: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: V.O

Cẩm Tịch được người dẫn chạy như bay, từ giây phút nhì thấy Tam sư huynh chết đi sống lại kia, nàng không cử động tựa như gỉ sắt, nàng cho rằng mình cũng đã chết, nếu không sao có thể gặp lại được Tam sư huynh?

Cuối cùng hai người cũng ngừng lại, Cẩm Tịch mới nhận ra mình đã ở trên một cái cây cao mười mấy thước:

"Sao, tiểu sư muội, huynh xây nhà cây cũng không tệ lắm đúng không?"

Tam sư huynh cười, Tam sư huynh nhíu mày, quả thật là Tam sư huynh còn sống, Cẩm Tịch lập tức nhào vào lòng hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, người được yêu thương ôm lấy kia cũng đỏ mắt.

"Ôi, sao hôm nay tiểu sư muội từng lớn tiếng la hét chảy máu không khóc, không sợ trời không sợ đất lại thành kẻ thích khóc rồi."

Cẩm Tịch không thèm để ý Tam sư huynh chế nhạo, hắn còn sống thật sự là quá tốt"

"Tam sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huynh..."

"Một lời khó nói hết, huynh vẫn luôn trốn ở đây, thỉnh thoảng sẽ đi qua Dược lư kia lấy thuốc, hôm nay vừa dịp nhìn thấy muội và Tiểu Minh Tử vào mật thất, huynh mới lén đi theo, thừa dịp hắn không chú ý, cướp lấy muội."

"Vậy huynh có biết sư phụ đã chết không, tiên môn cũng bị hủy."

"Huynh đã nghe nói, Cẩm Tịch, huynh không muốn để muội biến thành người kế tiếp, cho nên có một số chuyện huynh nghĩ đã đến lúc nói cho muội biết."

Cẩm Tịch không biết Tam sư huynh muốn nói chuyện gì, nếu như nàng có thể biết trước, có lẽ nàng sẽ năn nỉ Tam sư huynh đừng nói những chuyện đó cho nàng biết, thì ra là thứ càng tuyệt vọng càng đáng sợ chính là chân tướng.

Thì ra năm đó sau khi Đại sư huynh chết, Tam sư huynh vẫn không từ bỏ điều tra nguyên nhân cái chết của Đại sư huynh, không giống Nhị sư huynh và Cẩm Tịch, Tam sư huynh không quá am


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện