Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 13



Tộc trưởng thở dài, râu bạc đón gió hơi hơi phiêu động, dập dập tẩu thuốc trên tay, nói: “Toàn Thư, còn có vợ của Toàn Thư, trước mặt mọi người, ai nấy đều thấy được, ngươi với vợ ngươi chạy đến làm náo loạn nhà Lập Ngôn, chuyện này còn chưa tính, vợ ngươi còn cướp khóa bạc của con gái nhỏ nhà người ta. Ta nếu không xử phạt các ngươi, cái thôn này về sau còn có quy củ gì nữa không? Đều là con cháu cùng một tổ tông, tại sao có thể như vậy, ách, cốt nhục tương tàn a?”

Đan Niên ngừng khóc, nín nhịn hồi lâu mới không đương trường cười ra tiếng.

Tộc trưởng đại nhân không học chữ được bao nhiêu năm, tùy tiện một câu thành ngữ nho nhã đều suýt lấy mạng người. Cốt nhục tương tàn, mệt lão nghĩ ra được.

Hiện tại diễn đều đã diễn xong, không cần nàng khóc, Đan Niên chỉ vờ vịt ủy khuất như trước, ngầm dựng thẳng lỗ tai nghe tộc trưởng tuyên án thế nào với gã bát phu và người đàn bà chanh chua này, tốt nhất là lấy đất nhà mình lại.

Đất đó là của nàng, của nàng! Trong lòng Đan Niên tham tiền vô hạn thầm mặc niệm mấy chữ này.

Đúng lúc này, có một nam nhân trung niên mặc áo lụa nâu từ ngoài cửa vội vã đi vào, cặp mắt vừa dài vừa nhỏ lóe tinh quang.

Toàn Thư Tử và Trương thị vừa nhìn thấy nam nhân trung niên này, bộ mặt nguyên bản như tro tàn bỗng nổi lên kinh hỉ, bả vai đang cụp cũng đứng thẳng lên, đắc ý nhìn người chung quanh.

Những người đang đứng vây quanh vợ chồng Toàn Thư Tử tự động tránh qua một bên, nhường đường cho người mới tới.

Thấy tình hình trong viện, nam nhân áo lụa trước cười to vài tiếng, vỗ vỗ vai tộc trưởng nói: “Thành ca, ta vừa về thì nghe nói cháu ngoại trai nhà ta đến vấn an thân thích, không ngờ ông cũng ở đây a. Thế này a, trong nhà có chuyện khẩn yếu, giờ ta dẫn hai đứa này về trước, để hôm nào khác rảnh rỗi, ta qua thăm ông nói chuyện một chút!”

Từ khi nam nhân áo lụa này vừa xuất hiện, khí thế của tộc trưởng liền yếu đi một mảng lớn, chỉ lo gật đầu xưng vâng.

Nói dứt lời, nam nhân áo lụa mỉm cười hướng Thẩm Lập Ngôn hành lễ, lời nói cử chỉ đúng quy củ, khiến người ta tìm không ra được cái sai.

Cúi chào xong, nam nhân áo lụa dẫn Toàn Thư Tử và Trương thị rời đi, lúc gần đi, Trương thị còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Đan Niên một cái, Toàn Thư Tử cũng đắc ý hả hê, liếc toàn bộ đám người, ngực ưỡn lên thật cao.

Đan Niên có chút nóng nảy, người thế này nếu giờ không nghiêm trị, tuyệt đối sẽ không hội an phận, không biết lần sau sẽ làm đến chuyện gì điên rồ.

Đan Niên vội vàng tuột xuống khỏi người Thẩm Lập Ngôn, nghiêng ngả chao đảo chạy vội tới trước mặt tộc trưởng, mắt hàm chứa nước mắt, níu chặt góc quần tộc trưởng, ngửa đầu nhìn lên, bộ dáng muốn có bao nhiêu ủy khuất đều có đủ bấy nhiêu.

Thẩm Lập Ngôn thấy thế, vội vàng chạy lại ôm Đan Niên lên, quở trách: “Đan Niên, không được vô lễ như vậy!” Ánh mắt cũng nhìn sang tộc trưởng, muốn tộc trưởng cho một lời giải thích.

Tộc trưởng ửng đỏ gương mặt già, vung vung tay bảo những người vây xem tan đi, nói: “Người vừa mới tới là anh của mẹ Toàn Thư Tử, làm quản sự cho nhà Tri Phủ lão gia ở Thư Thành, có thể nói là người tâm phúc của Tri Phủ lão gia.”

Ý ở ngoài lời thật rõ ràng, Thẩm Lập Ngôn bất quá là người ngoại lai không quan không chức, mà cậu của Toàn Thư Tử lại là người tâm phúc của quan phụ mẫu.

Đan Niên ngẫm nghĩ, lẽ ra ca ca Thẩm Lập Ngôn là Thẩm Lập Phi cũng là quan ở kinh thành, thế lực cũa gã Tri Phủ kia căn bản không bằng hắn, khổ nỗi nông dân rõ ràng không có kiến thức gì, bọn họ chỉ có thấy Tri Phủ nắm giữ quyền to sinh tồn của họ, huống hồ từ khi Thẩm gia lên kinh thành, liền chặt đứt liên hệ với gia tộc dưới quê.

Vốn không có khả năng tha cho vợ chồng Toàn Thư Tử, nay cái gã quản sự áo lụa kia lại chen một chân vào, ý tứ thật rõ ràng, cho thấy hắn nhất định che chở cho cháu mình.

Đan Niên than dài một tiếng, đất không lấy lại được, trong lòng nàng thật không thoải mái. Từ hồi mới vào Thẩm gia trang, nàng đã bắt đầu tính cò tính con. Thẩm Ngọc nhỏ như vậy liền nỗ lực học hành, người cũng đủ thông minh, tương lai nhất định sẽ đi thi khoa cử làm quan, đương nhiên sẽ không coi trọng điền sản trong nhà.

Nàng mang cái danh hiệu “đứa con mồ côi của Thái tử”, vì bảo mệnh, đương nhiên phải chạy xa xa khỏi kinh thành, nếu có thể cả đời sống trong Thẩm gia trang, trồng ruộng làm địa chủ bà là chuyện tốt không thể tốt hơn. Đan Niên thật không thể quên cảm giác phải trốn trong cái rương mây giữa ngày lạnh buốt đó.

Đan Niên mất hứng, Thẩm Ngọc đương nhiên cũng không vui. Thẩm Lập Ngôn âm trầm mặt gọi Thẩm Ngọc ra, quơ lấy cây củi định đánh hắn, mắng: “Tuổi nhỏ còn nhỏ như vậy đã có tâm tư âm hiểm, sách thánh hiền xem ra học công toi!”

Đan Niên vừa thấy Thẩm Lập Ngôn vẻ mặt tức giận, gậy gộc giơ thật cao, giật nảy mình. Thẩm Ngọc lại một mực quật cường quỳ trên mặt đất, không một chút ăn năn. Tuệ Nương đứng ở một bên, gấp gáp lại không có biện pháp, nam nhân là trời, bảo nàng xen vào chuyện dạy con, nàng thật không tiện nói.

Sự tình là Đan Niên giựt dây xúi Thẩm Ngọc làm, lỡ đánh hỏng Thẩm Ngọc luôn thì làm sao bây giờ. Lại nói, tiểu hài tử mang thù rất lợi hại, không khéo vị ca ca luôn cưng chiều nàng vì chuyện này mà sẽ không thèm nhìn mặt nàng.

Đan Niên oa gào khóc một tiếng, vội vàng nghiêng ngả chao đảo chạy lên ôm chân Thẩm Lập Ngôn, vừa khóc vừa kêu: “Không được đánh ca ca!”

Thẩm Lập Ngôn thấy nữ nhi khóc tê tâm liệt phế, bộ dạng như thể ủy khuất vô cùng, cây củi đã giơ lên cao thế nào cũng không đánh xuống được, đành ném nó đi, đỡ con dậy, ôm hai đứa một lớn một nhỏ vào trong nhà.

Tuệ Nương ở một bên sốt ruột liền nhẹ nhàng thở ra, vào nhà đeo khóa bạc vào lại cho Đan Niên. Trên xe ngựa còn có lương thực mà Lý lão trượng đưa, Tuệ Nương cân ước lượng gạo, chuẩn bị nấu cơm trưa.

Bị vợ chồng Toàn Thư Tử náo loạn một phen, điểm tâm sớm bị trì hoãn, hai người lớn ăn ít một hồi thì không sao, nhưng còn hai đứa nhỏ thì không được.

Đan Niên đã không cần uống sữa dê, trừ bỏ cho nàng một cái trứng gà chần nước sôi, còn thêm một bát cháo nấu nhừ ăn kèm.

Ăn cơm trưa xong, mặt trời chói chang nhô cao, đang lúc Đan Niên buồn ngủ, tộc trưởng dẫn một đám người đến. Nguyên lai là tộc trưởng đã đến mấy cái thôn, tìm người làm nghề xây nhà lợp ngói, để giúp nhà Thẩm Lập Ngôn xây nhà mới.

Tinh thần Đan Niên liền tỉnh táo, tộc trưởng này thật là một lão hồ ly tinh, bên nào cũng không muốn đắc tội. Vốn bị đuối lý trước mặt Thẩm Lập Ngôn, hiện tại lại chạy tới chạy lui xuất ra không ít lực.

Thẩm Lập Ngôn giỏi văn giỏi võ, nhưng hắn không biết trồng trọt cũng không thể xây nhà. Từ chuyện mua gạch mua gỗ, rồi động thổ ra sao, đều là một mình tộc trưởng mưu hoa.

Thẩm Lập Ngôn nguyên bản chỉ định sửa sang phòng ốc một chút là tốt rồi, dù sao cũng đang là lúc đại tang, không tiện gióng trống khua chiêng xây nhà mới. Tộc trưởng vểnh chòm râu dê lên, vỗ ngực cam đoan xây nhà mới tuyệt đối sẽ không có vấn đề.

Thấy tộc trưởng ra sức như vậy, hai đứa nhỏ Đan Niên và Thẩm Ngọc dần dần tiêu trừ bất mãn với hắn.

Buổi chiều, tộc trưởng dẫn Thẩm Lập Ngôn đánh xe ngựa đi khắp một lượt quanh các vùng phụ cận, cát, gạch, gỗ, những gì có thể mang về thì tự mình mang về, thứ nào không thể mang về cũng hẹn dặn người ta sáng sớm ngày mai đưa đến.

Dưới tàng cây trong nhà chính, Tuệ Nương đặt một bộ bàn gỗ nhỏ cho Thẩm Ngọc, nhìn chằm chằm canh Thẩm Ngọc đọc sách luyện chữ, bên trải một cái chiếu nhỏ làm giường, phía trên có thêm một tấm chăn mỏng cho Đan Niên ngủ trưa, còn bản thân mình thì làm chút châm tuyến.

Đan Niên còn đang lúc mọc răng, ngủ trưa thơm ngọt, nước miếng không chịu khống chế chảy ra ngoài miệng.

Đan Niên vừa tỉnh ngủ, thấy Thẩm Ngọc trán chảy mồ hôi vẫn ngồi thẳng tắp như cũ, Đan Niên cảm thán học sinh dù là trong quá khứ hay tương lai đề không dễ dàng. Nàng ở kiếp trước cũng học hành mười mấy năm, nguyên tưởng rằng chờ tốt nghiệp đại học xong có thể trải qua những ngày tháng tự do, có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với gia đình, ai ngờ, giờ xuyên không đến thế giới này trở thành một đứa nít ranh mới cai sữa.

Từ khi đến trên đời này, Đan Niên vẫn luôn bị giấu trong phòng, hôm nay mới có nhàn tâm nằm ở dưới bóng cây, tha hồ ngắm cảnh nông thôn cổ đại.

Từng mảng lớn tà dương treo trên đường chân trời, bầu trời chỉ còn vài đám mây trôi nhè nhẹ. Trong không khí còn lưu lại hương vị ngày hè khô nóng, ve kêu rên ê a. Xa xa khói bếp quện lại vào nhau, từ chỗ này có thể nghe từ trong nhà bếp vọng lại tiếng Tuệ Nương nấu thức ăn.

Đan Niên nghiền ngẫm thưởng thức cảnh chiều ở nông thôn, ra sức đem chân nhét vào đôi hài bông nhỏ cạnh tấm chiếu, nỗ lực đi vòng vòng trong sân. Đứa nhỏ mới có chín tháng tuổi, chân cẳng không có bao nhiêu sức, đi đường mềm nhũn, đi chừng hai bước liền mệt mỏi, muốn ra ngoài chơi, còn phải nhờ người lớn ôm.

Đến khi chạng vạng, Thẩm Lập Ngôn đánh chuyến xe ngựa cuối cùng trở về, Tuệ Nương cũng đã làm xong cơm chiều.

Người một nhà ăn xong cơm tối, trời còn chập choạng, Thẩm Lập Ngôn dắt Thẩm Ngọc và Đan Niên đi xem chỗ nhà mới ngày mai sẽ khởi công. Sân nhà rất lớn, lớn bằng ba bốn lần so với tòa viện đang ở, bên trong còn trồng một gốc cây ngô đồng rất lớn, tàn cây tản rộng che gần một nửa sân.

Đi vào trong viện, lại gặp tộc trưởng cùng người thợ xây là lão Vương lúc ban ngày có đến nhà Đan Niên. Thấy Thẩm Lập Ngôn, lão Vương câu nệ chào hỏi, khuôn mặt trường kỳ bị mặt trời bạo chiếu hằn lên từng sợi nếp nhăn, vừa thấy liền biết là người làm việc thành thật.

Tộc trưởng thấy Thẩm Lập Ngôn đến, liền vội vàng tiến lên, cười nói: “Lập Ngôn a, ta vào lão Vương đang thương lượng chuyện khởi công ngày mai. Gỗ còn thiếu một chút, không bằng liền chặt cái cây này đi.”

Đan Niên nghe vậy, không vui. Từ lúc vừa vào sân này, nàng liền thích cái cây ngô đồng lớn kia, nàng vốn rất thích tích “Phượng tê ngô đồng”*, giờ mà có ai muốn chặt cái cây đó, nàng sẽ là người kiên quyết dẫn đầu bầu phiếu chống.

* Phượng tê ngô đồng = Chim phượng đậu trên cây ngô đồng.

Cây ngô đồng trong văn hóa của Trung Hoa cổ là một loài cây linh, có thể hấp dẫn chim phượng hoàng đến đậu. Còn trong thơ cổ thì cây ngô đồng là một hình tượng thơ rất ưa chuộng, nhất là khi nói về mùa thu:

Ngô đồng nhất diệp lạc

Thiên hạ cộng tri thu

(Một lá ngô đồng rụng

Ai cụng biết thu sang)

Thẩm Lập Ngôn trầm ngâm suy nghĩ, vừa định nói cái gì, liền thấy Đan Niên chập chững bước dùng cặp chân ngắn, chạy lại ôm lấy cây to, mặt mày chờ mong chớp chớp mắt nhìn hắn. Thẩm Ngọc tiếp xúc với Đan Niên lâu nhất, lập tức liền hiểu ý của Đan Niên, quấn quít lấy Thẩm Lập Ngôn năn nỉ đừng chặt cây.

Thẩm Lập Ngôn hiểu ra là nha đầu kia hẳn là nghe hiểu lời người lớn nói, quyết phải che chở cây, con trai thì chiều muội muội, đương nhiên cũng kiên quyết ủng hộ quyết định của muội muội. Thẩm Lập Ngôn đành nói, “Tộc trưởng bá bá, cây này không thể chặt, bọn nhỏ thích, thôi thì giữ lại đi.”

Tộc trưởng chẹp chẹp miệng, thầm nghĩ người kinh thành thực chẳng biết cách sống, chặt cây đại thụ này lấy gỗ sẽ tiết kiệm không ít bạc, giờ vì dỗ mấy đứa nhỏ cao hứng, nói mua liền mua. Dù sao là chuyện nhà người ta, hắn cũng khó nói xen vào.

Vỗ vỗ vai Thẩm Lập Ngôn, hồ ly tộc trưởng vuốt râu, bộ dạng như thể đang giáo dục lớp hậu sinh tuổi trẻ không hiểu chuyện, “Lập Ngôn a, con nếu đã về ở thôn của chúng ta, cuộc sống dĩ nhiên không thể bằng lúc ở kinh thành, phải hiểu…”

Đan Niên và Thẩm Ngọc thực không kiên nhẫn nghe lão nhân dài dòng, Đan Niên bổ nhào vào lòng Thẩm Lập Ngôn, không ngừng cau mày ngáp, hai mí mắt không ngừng đánh nhau. Thẩm Ngọc đứng bên cạnh phụ họa, “Phụ thân, muội muội muốn ngủ.”

Thẩm Lập Ngôn trong lòng mừng thầm, nhưng không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ đối tộc trưởng xin lỗi nói: “Đứa nhỏ muốn ngủ, ta được dẫn hai đứa trở về. Tộc trưởng bá bá, ngày mai còn phải làm phiền ngài hỗ trợ, ngài cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi.”

Tộc trưởng thấy thế, khoát tay cho bọn họ đi về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện