Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 32



Gã bụng bự thấy Thẩm Lập Ngôn không có vẻ nhiệt tình, quay đầu khẽ nhìn tên tùy tùng một cái, chắp tay nói: “Thẩm đại quan nhân, lão gia nhà ta nghe nói ngài là nhân trung long phượng, đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, muốn mời ngài tham dự tiệc cưới của tiểu thư nhà ta.”

“Nga?” Thẩm Lập Ngôn nhíu mày, “Ta và nhà các ngươi không có quan hệ thân thích, lờ mà lờ mờ mà đi ăn tiệc rượu không trả tiền thì có chút không được.”

Gã bụng bự vội cười làm lành nói: “Ngài sao có thể là ăn không trả tiền đâu? Ngài có thể tới, chính là cho lão gia nhà chúng mặt mũi lớn.”

Đan Niên đứng bên cạnh coi như đã nghe được, nhà bọn người này chẳng những muốn lót chăn trong áo còn muốn mặt mũi.

“Phụ thân! Ngô thẩm thẩm đi đâu rồi a? Đã lâu như vậy cũng không thấy thẩm thẩm và Tiểu Thạch, con rất nhớ hai người a.” Đan Niên làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, làm nũng nói với Thẩm Lập Ngôn.

Thẩm Lập Ngôn ôm lấy Đan Niên, cười nói với gã bụng bự: “Tiểu nữ không hiểu chuyện, làm cho ngài chế giễu! Ngô thẩm thẩm mà nàng vừa nói, chính là nàng dâu của Lập Phong huynh đệ, Ngô thị.”

Còn chưa chờ gã bụng bự nói cái gì, Đan Niên lại nói: “Phụ thân, có phải là phụ thân của Tiểu Thạch muốn kết hôn tân nương tử? Nếu Ngô thẩm thẩm trở về thì sao? Tân nương tử kia chẳng phải là thiếp rồi à?”

Lời này vừa ra, sắc mặt gã bụng bự liền thay đổi hết sức khó coi, gượng cười nói, “Tiểu thư nói đùa, Ngô thị kia không tuân thủ nữ tắc, nhất định là đã tự tìm chết. Tiểu thư nhà chúng ta là do cô gia cưới hỏi đàng hoàng, là con dâu lớn của Thẩm gia.”

“Nga, nguyên lai Ngô thẩm thẩm đã không còn ở nhân thế a.” Đan Niên mất mát không thôi.

Gã bụng bự thấy Đan Niên rốt cuộc hiểu chuyện, thế này mới thở phào, khen tặng nói: “Tiểu thư tuổi còn nhỏ mà đã có Bồ Tát tâm địa, Ngô thị kia nếu biết tiểu thư có phân này thắc thỏm dành cho nàng, thì dù chết cũng…”

Còn chưa chờ gã bụng bự thao thao bất tuyệt xong, Đan Niên vỗ tay một cái, khoan khoái lớn tiếng: “Nga, con đã biết, nếu Ngô thẩm thẩm đã chết, vậy tân nương tử kia chính là làm vợ kế!” Đan Niên khi nói lời này, mồm miệng đặc biệt rõ ràng, nhất là hai chữ “vợ kế” nhấn đặc biệt là nặng, muốn không nghe rõ cũng khó khăn.

“Nghe các bà bà nói, nàng dâu làm vợ kế là phải dập đầu dâng hương cho nàng dâu trước a! Thúc thúc, tiểu thư nhà thúc có phải là trước khi vào cửa phải dập đầu dâng hương cho Ngô thẩm thẩm không?” Đan Niên tuy rằng vờ vịt thiên chân ngây thơ, nhưng trong lòng đã sớm cười ha hả.

Mặt gã bụng bự hiển nhiên đã không còn vẻ tươi cười, “Thẩm đại quan nhân, lệnh ái, lệnh ái rõ là…” Nói rõ là nửa ngày, gã bụng bự cũng không biệt nên dùng cái từ gì, bảo tiểu thư nhà bọn họ dập đầu dâng hương cho một thôn phụ lỗ mãng, thật mệt bọn nông dân này nghĩ ra được!

Đan Niên thấy hắn định phẩy tay áo bỏ đi, nhưng vì muốn mượn sức Thẩm Lập Ngôn, dù mất mặt mất mũi, cũng phải gượng né đứng đó.

“Ai nha, thật là làm cho huynh đài chê cười, đứa nữ nhi này của ta, từ nhỏ đã nhiều ý đồ xấu, tâm nhãn cũng nhiều. Ta và nương của nàng đều hết cách với nàng.”

Thẩm Lập Ngôn nói xin lỗi xong, quay đầu gõ trán Đan Niên một cái, mắng: “Đã nói với con bao nhiêu lần! Lời như thế, có thể nói trước mặt người ta sao? Không quy củ.”

Gã bụng bự cùng tùy tùng đều yên lặng lau mồ hôi, nói vậy nghĩa là nói sau lưng chúng ta thì được?

Đan Niên thở ra, ủy ủy khuất khuất tuột xuống khỏi người Thẩm Lập Ngôn, hầm hừ đi vào trong nhà.

Gã bụng bự thấy Đan Niên rốt cuộc đi rồi, trong lòng nhất thời như buông xuống tảng đá, mặt mày ân cần nói với Thẩm Lập Ngôn: “Thẩm đại quan nhân, tiệc cưới tiến hành ở Tiết phủ chúng ta, đến lúc đó kính mời ngài quang lâm a.”

Thẩm Lập Ngôn chắp tay, thản nhiên nói: “Tiết quản sự là nhân vật có mặt mũi, Lập Ngôn bất quá một kẻ nông phu, xưng hô này, Lập Ngôn thật không đảm đương nổi. Huống hồ nhà chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu hộ, không thể với lên được phú hộ lớn như Tiết gia, không thể lo nổi chịu nổi tiền lễ.”

Giữa hai hàng lông mày của gã bụng bự ẩn ẩn có dấu hiệu không kiên nhẫn. Bọn người này thật sự là rất không có mắt nhìn xa. Trước khi hắn tới, đã đi điều tra của cải nhà Thẩm Lập Ngôn, bất quá là từng làm chức Bách Hộ nho nhỏ ở kinh thành, nếu có quan hệ tốt với ca ca của mình, thì sao phải ở lại mấy năm ở nông thôn đất tổ? Ba năm đại tang kỳ không chừng đã là quá ngắn.

Lại nhìn gia tài của tên này, còn không bằng một thổ tài chủ giàu có, hừ, trang mô tác dạng, ngươi tưởng là vì ngươi thật là đại nhân vật tới từ kinh thành sao, lão gia mời ngươi đi đã là nể mặt ngươi!

Nghĩ đến đây, ngữ khí của gã bụng bự không còn khách khí, “Thẩm đại quan nhân vẫn là nghĩ lại đi, lão gia nhà chúng ta a, nhà lớn nghiệp lớn, khắp nơi đều có nơi buôn bán, nếu có thể có quan hệ tốt với lão gia nhà chúng ta, biết đâu sẽ được làm chưởng quầy cửa hàng hay quản sự gì đó, còn có thể thiếu chỗ tốt cho ngài? Ngài xem, cô gia nhà chúng ta, hiện tại chính là lên thẳng mây xanh a!”

“Vậy thì thật đa tạ Tiết lão gia nâng đỡ, Lập Phong huynh đệ có thể làm con rể của Tiết lão gia, chính là hắn có duyên tốt với Tiết lão gia.” Thẩm Lập Ngôn không lạnh không nhạt đáp lại một câu, nói khiến gã bụng bự nghẹn họng, không lời nào để nói.

“Ngày hôn lễ, ngài nhất định phải đến a!” Gã bụng bự chưa từ bỏ ý định.

“Đa tạ Tiết lão gia để mắt tại hạ, chính là tại hạ gia vụ nhiều, lao động thiếu, thiếu ta thì không được. Nếu ngày nào rỗi rảnh, nhất định sẽ đến phủ chúc mừng tân nhân trăm năm hảo hợp.” Thẩm Lập Ngôn nói chuyện giọt nước không rỉ, gã bụng bự đành cáo từ, mang tùy tùng vội vàng rời đi.

Đan Niên núp ở sau cửa, lặng lẽ vỗ tay cổ vũ Thẩm Lập Ngôn, cha, ngài thật sự là giỏi lắm!

Thẩm Lập Ngôn tiễn khách không mời đi vừa xong, xoay người liền gọi: “Đan Niên! Trốn đi đâu?” Đứa nhỏ này, mới có mấy tuổi đâu, cái gì thiếp, cái gì vợ kế, dập đầu thắp hương cũng biết, bình thường ngươi đã học cái gì a!

Chờ đến khi hắn tìm được Đan Niên, Đan Niên đã sớm yên lặng gục xuống bàn luyện chữ, còn làm nũng kéo Tuệ Nương tới xem nàng luyện chữ.

Tuệ Nương thấy Thẩm Lập Ngôn vào phòng, cười nói với hắn: “Tướng công, ngươi xem, đứa nhỏ Đan Niên này, chữ viết càng ngày càng đẹp. Chữ của A Ngọc cũng không đẹp bằng Đan Niên, đứa nhỏ này thật có linh khí!”

Đan Niên đỏ mặt chui vào lòng Tuệ Nương làm nũng, Tuệ Nương đối đứa con gái này thật sự là đau đến trên đầu quả tim, vội vàng ôm Đan Niên vào ngực, dỗ dành tâm can bảo bối.

Thẩm Lập Ngôn vừa bực mình vừa buồn cười, nha đầu kia, quỷ tinh thành như vậy, biết mình sớm muộn muốn tìm nàng tính sổ, sớm tìm ra chỗ dựa vững chắc. Giờ thì phạt không được mắng cũng không xong, còn phải hùa theo nương tử, đắc ý khen khuê nữ mấy câu.

Buổi tối trước lúc ngủ, Thẩm Lập Ngôn kể chuyện lúc sáng cho Tuệ Nương nghe, phát sầu nói: “Đan Niên a, đứa nhỏ này từ nhỏ đã quỷ tinh quỷ linh…” Bỗng nhiên thoáng thấy sắc mặt Tuệ Nương kéo xuống, lập tức sửa lời nói: “Đan Niên từ nhỏ đã thông minh như vậy, ta thật lo lắng tương lai làm thế nào tìm được một tướng công có khả năng trấn áp nàng.” Ngữ khí ai oán uyển chuyển, rất giống một lão mụ tử vì con cái mà thao nát tâm can.

Tuệ Nương liếc nhìn hắn một cái, ở trong mắt nàng, khuê nữ nhà mình điểm nào cũng tốt. Bảy tám năm nay, nàng chưa lại mang thai, cũng dần dần chặt đứt nhớ nhung muốn có con, hiện thời con trai con gái song toàn, nàng đã sớm tri túc.

“Khuê nữ ta thông minh không phải là chuyện tốt sao? Thông minh thì khi gả đến nhà chồng sẽ không bị người ta bắt nạt a. Ngươi xem, bọn nhỏ con mấy nhà hàng xóm chúng ta, hiện tại có đứa nào có thể khi dễ Đan Niên nhà ta a. Ngay cả Bé Mập nhà Toàn Thư Tử, bình thường đều là hắn khi dễ người ta, chứ khi gặp Đan Niên, lúc nào chẳng khách khí. Ngươi chính là quan tâm thừa!” Tuệ Nương tuyệt đối xem nữ nhi nhà mình là niềm tự hào.

Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương nói không thông, ở trong mắt Tuệ Nương, đứa con gái mình vất vả nuôi ra muôn vàn điểm tốt. Tuệ Nương không để ý Thẩm Lập Ngôn, quay đi ngủ một mình, chỉ còn lại một người cha lo lắng ngồi ở đầu giường xa tưởng tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện