Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 34



Chờ cơm nước xong, Đan Niên liền vội vàng kéo Thẩm Ngọc ra cửa, nàng muốn dẫn Thẩm Ngọc đi chung quanh một chút. Nàng từng xem trên TV, trường học ở cổ đại không khác gì trung học ở hiện đại, học sinh suốt ngày đều phải ngồi trên ghế vùi đầu khổ đọc. Hiện tại tranh thủ ngày nghỉ, phải để cho Thẩm Ngọc hoạt động một chút.

Mùa xuân, trăm hoa đua nở, hoa hồng liễu lục. Hai đứa nhỏ chỉ đi trên phần gờ ruộng cao hơn mặt ruộng, những nông phu đang làm việc thấy vậy chỉ biết cười mắng hai đứa nhỏ mấy câu. Đan Niên và Thẩm Ngọc lè lưỡi, vội vàng chạy trốn, nhưng đợi đến không có ai, vẫn tiếp tục leo lên gờ ruộng mà đi.

Thẩm Ngọc chơi rất cao hứng, cuộc sống trong thư viện còn đè nén hơn so với học ở nhà nhiều, chung quanh đều là những bạn cẩn nghiêm cẩn ra sức học hành, bản thân mình hơi có lơi lỏng, liền rất nhanh bị lạc hậu một mảng lớn.

Bọn Đan Niên, Thẩm Ngọc chưa đi xa được bao nhiêu, liền đụng phải Tiểu Hắc Mai và ca ca “Ruột Già”. Từ lúc Thẩm Ngọc đi rồi, Tiểu Hắc Mai không lại đến nhà bọn họ nữa.

Tiểu Hắc Mai vừa thấy Thẩm Ngọc ca ca xinh đẹp, hai mắt liền bừng sáng, vứt “Ruột Già” sang một bên, bẹp bẹp chạy đến trước mặt Thẩm Ngọc, ngọt ngào kêu một tiếng, “Thẩm Ngọc ca ca, ca đã trở lại!”

Thẩm Ngọc nhàn nhạt ứng, “Ừm.” Sau đó nắm tay Đan Niên, vòng qua huynh muội Tiểu Hắc Mai, tiếp tục đi về phía trước. Lúc Đan Niên chỉ có một mình, Tuệ Nương kiên quyết không cho phép nàng đi ra bờ sông, hiện tại tiểu chính thái trưởng thành, có thể dẫn muội muội đi xem tôm tép trong sông.

Tiểu Hắc Mai vẫn không chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi Thẩm Ngọc: “A Ngọc ca ca, ca ca muốn đi đâu a?”

Đan Niên cười nhạo, thế này không phải cường điệu xem nhẹ một người sống rõ rành rành như nàng đây sao. “Chúng ta muốn đi lên núi, trên núi có bảo tàng!” Đan Niên thuận miệng nói.

Không lường trước “Ruột Già” vừa nghe đến bảo tàng liền mạnh mẽ hỏi lại, “Bảo tàng?!”

Đan Niên nghĩ là hắn nhớ lại chuyện năm đó Thẩm Ngọc lừa hắn đến ruộng lúa mạch của Thím Đại Hoa tìm bảo tàng, sợ này kẻ lỗ mãng này lại lôi ra chuyện cũ. “Ruột Già” hiện tại da dày thịt béo, Thẩm Ngọc tuy rằng có học qua tam quyền lưỡng cước với Thẩm Lập Ngôn, nhưng nếu thật sự đánh nhau vẫn sẽ bị thua thiệt.

Đan Niên vừa định mở miệng, chợt nghe “Ruột Già” ồn áo nói như thể tranh công với mình, “Ta biết nơi đó có bảo tàng!”

Gặp Đan Niên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn mình, “Ruột Già” nóng nảy, khuôn mặt tiểu béo phì trở nên có chút dữ tợn thoạt nhìn giống một tên thổ phỉ, tay chỉ vào cái quan đạo* ở ngoài thôn, nói: “Cha ta hai ngày nay đều là nửa đêm mới trở về, ta nghe lén cha ta nói với nương ta, khe suối bên cạnh quan đạo kia bị cơn lũ mùa xuân làm thủng một cái lỗ hổng lớn, bên trong có rất nhiều mâm sứ cổ, bình sứ cổ, nghe nói đều là đồ của người chết, khẳng định rất đáng tiền!”

* Quan đạo là con đường do chính quyền địa phương làm, đi xuyên qua những vùng nông thôn, đồng cỏ hoặc ven bìa rừng. Thời này không có nhựa đường, nên quan đạo cơ bản chỉ là đường đất nhưng rộng hơn đường trong thôn xóm, lại thường xuyên có người bảo dưỡng. Nếu so với hiện đại, quan đạo tương đương với xa lộ cao tốc.

Đan Niên nghe vậy có chút cảnh giác. Hừm, có loại chuyện tốt này sao, mấy bộ phim trộm mộ gì đó, nàng cũng không phải là xem vô ích. Đan Niên lập tức hỏi lại, “Ngươi có biết ở đâu không?”

“Ruột Già” thấy Đan Niên rốt cuộc nhìn mình, liền dùng ánh mắt nhìn “Áp trại phu nhân” nhiệt liệt nhìn Đan Niên, cao hứng phấn chấn lấy lòng: “Biết, ta nghe cha ta nói.”

Thấy Đan Niên nóng lòng muốn thử, Thẩm Ngọc kéo lại Đan Niên lại, hướng “Ruột Già” hỏi: “Cha ngươi đã lấy được không ít bảo bối đúng không?”

Đầu óc tương hồ của “Ruột Già” lúc này rốt cuộc thanh tỉnh, nhớ tới ban đêm cha hắn đã ngàn căn vạn dặn nương hắn, không cho phép nói lộ ra với người ngoài, còn nói cái gì tiền tài không thể ra ngoài. Giờ hắn đã toàn bộ nói ra, nếu để cho cha hắn biết, không biết lão cha tham tiền kia của hắn sẽ đánh hắn thế nào đâu, nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra, miệng lắp bắp, “Không… không có nhặt cái gì.”

Đan Niên bị ánh mắt “Ruột Già” làm cho ghê tởm, bĩu môi, bất quá nàng không chịu buông tha cơ hội tốt này, nếu có thể nhặt về vài món đồ cổ, nói không chừng còn có thể phát tài nho nhỏ. Thẩm Ngọc mặc dù không biết muội muội nghĩ cái gì, nhưng vì lo lắng Đan Niên, nên cũng đi theo.

Thời này, quan đạo làm thực sự rất tốt, chỉ cần trời không mưa, con đường vẫn rất bằng phẳng. Trên quan đạo thường thường có một chiếc xe ngựa hoặc một người cưỡi ngựa chạy qua. Hai bên đường đều trồng cây bạch dương cao lớn, đoán chừng là vì phòng ngừa xe ngựa ngã xuống kênh rạch ở hai bên.

Bốn đứa nhỏ xuyên qua quan đạo, đi thêm một lát là tới cổ mộ trong miệng “Ruột Già”, quả thực nhìn thấy trong khe suối mơ hồ lộ ra không ít đồ sứ vỡ. Đan Niên hưng phấn lấy nhánh cây cào đất lên, chẳng mấy chốc liền đào ra vài cái chén, bình sứ, đáng tiếc đều là vỡ vụn, một cái hoàn chỉnh cũng không thấy.

Thẩm Ngọc sợ Đan Niên bị đứt tay, kéo Đan Niên đi nghỉ ngơi, còn hắn thì xuống đào đào. Huynh muội “Ruột Già” cũng không cam yếu thế, “Ruột Già” còn muốn lấy nhiều một ít về nhà để chuộc tội, nên hết sức ra sức đào.

Thẩm Ngọc ngồi xổm người xuống, lật đáy một cái chén sứ bể lên, vừa thấy liền nở nụ cười, tùy tay ném cái chén bể qua một bên, vỗ vỗ bùn đất dính trên tay, “Đừng đào, những thứ này đều không phải là đồ cổ.”

Đan Niên vội vàng cầm lấy một cái chén sứ, nhìn thấy dưới đáy chén có in rõ ràng một hàng chữ nhỏ “Bình Huy năm thứ năm Trường Hưng Trấn tạo ra”. Đan Niên hầm hừ quăng cái chén sứ bể, “Bình Huy năm thứ năm” không phải là bốn năm trước sao. Nàng biết phụ cận có một nơi là Trường Hưng Trấn, chính là một nơi làm đồ sứ, vì tính chất của đất nên đồ sức làm ra không tính là thượng đẳng, món đồ nguyên đã không đáng giá, huống chi là đồ bể.

Thẩm Ngọc giúp Đan Niên lau bùn trên tay, an ủi: “Có thể là gần đây có cửa hàng đồ sứ, đem những món bị bể gì ném xuống nơi này. Cũng có thể là vật bồi táng, hẳn là mộ mới xây, không rắn chắc, nên bị nước lũ mùa xuân cuốn ra.”

Không có hy vọng phát tài, giờ nghe đến tiếng “Mộ”, Đan Niên liền thấy sợ nổi da gà, kéo tay Thẩm Ngọc vội vàng chạy đi.

Bốn người bò lên quan đạo, Thẩm Ngọc leo lên trước, xoay người kéo Đan Niên lên, vừa lên liền nắm tay Đan Niên đi. Tiểu Hắc Mai đứng ở dưới tha thiết mong chờ nhìn Thẩm Ngọc, ca ca nàng đưa tay cho nàng cũng làm như không nhìn thấy, cuối cùng buồn bực từ mình bò đi lên.

Đan Niên cảm thấy tiểu cô nương này hết sức thú vị, vì thích Thẩm Ngọc nên thường thường nghĩ cách biểu hiện trước mặt hắn, cuối cùng lần nào cũng suy sụp hờn dỗi. Nhìn Tiểu Hắc Mai cắn môi trừng mắt, Đan Niên không khỏi phá lên cười.

Không ngờ, cái cười này hoàn toàn chọc giận Tiểu Hắc Mai, trong bụng vốn đầy hờn dỗi nay giống như đã nhận lấy vũ nhục lớn lao. Thấy trên quan đạo có một chiếc xe ngựa lớn đang chạy như bay tới, Tiểu Hắc Mai hai mắt phun lửa, chạy lên trước, một phen đẩy ngã Đan Niên còn đang cười cười ra giữa quan đạo.

Đan Niên còn chưa phản ứng kịp, đã thấy mình bị đẩy ngã xuống đất, thân thể còn trượt ra hai thước, bên tai truyền đến tiếng vó ngựa chạy như điên, lại chớp chớp mắt, thấy vó ngựa đã đến ngay phía trên người mình, tiếng ngựa hí inh tai cũng đang ngay trên đầu mình.

Giây phút này, Đan Niên hoảng sợ đến mức không thể nói ra bất luận từ gì, bên tai ngoài tiếng gió cư nhiên còn kèm theo tiếng thét tê thanh kiệt lực của Tuệ Nương. Lần này mình không chết khẳng định cũng bị thương! Đan Niên vội nhắm chặt mắt lại, thân thể cuộn thành một đoàn.

Làm cho Đan Niên ngoài ý muốn chính là vó ngựa tử lại chậm chạp không hạ xuống, chờ nàng lại mở to mắt lần nữa, thì thấy xe ngựa đã ngã lệch vào hàng dương thụ bên cạnh quan đạo, con ngựa cũng té lăn trên đất.

Tuệ Nương và Thẩm Ngọc cùng hốt hoảng chạy lên, ôm Đan Niên dậy. Đan Niên đầu óc trống rỗng, nói không ra lời, Tuệ Nương tưởng rằng Đan Niên sợ choáng váng, đau lòng nước mắt chảy xuống không ngừng, đi lên liền tát Thẩm Ngọc một cái, “Con giữ muội muội thế nào vậy hả!”

Thẩm Ngọc yên lặng chịu đựng cái tát, khuôn mặt trắng nõn lập tức có dấu năm ngón tay đỏ ửng, không kêu đau một tiếng. Tiểu Hắc Mai đã sớm sợ quá khóc lên, nhanh chóng chạy mất. “Ruột Già” thấy tình hình không ổn, cũng lặng lẽ bỏ chạy.

Nguy hiểm đã qua, Đan Niên vẫn như cũ co rúc ở trên đất không dậy nổi, nàng cũng muốn ngồi dậy, nhưng tay chân lại có một chút khí lực.

Thẩm Ngọc chạy tới, định kéo Đan Niên đứng lên, lại phát hiện Đan Niên đang run lên, biết là nàng bị dọa sợ, vội vàng ôm Đan Niên vào lòng, chậm rãi dỗ dành.

Tuệ Nương thấy Đan Niên thành bộ dạng này, nước mắt lại ào ào chảy ra, vội lau nước mắt ôm Đan Niên vào lòng. Thẩm Ngọc không ngừng xoa xoa tay Đan Niên, vỗ vỗ mặt Đan Niên, hy vọng gọi thần trí Đan Niên trở về.

Đan Niên thấy Tuệ Nương sợ tới sắc mặt trắng xanh, nước mắt không ngừng chảy, muốn nâng tay lau nước mắt cho Tuệ Nương, lại phát hiện tay mình thế nào cũng nâng dậy nổi, chỉ có thể thấp giọng an ủi: “Nương, con không sao, sao nượng tới đây?”

“Buổi chiều ca ca con phải về thư viện, ta nghe người ta nói thấy các con đến bên này chơi, nên tới đây gọi các con về nhà.” Tuệ Nương kiểm tra một phen, thấy Đan Niên vô sự mới yên lòng.

Bên kia, xe ngựa ngã lệch dựa vào cây to bên đường, con ngựa đại khái cũng bị kinh hách, nằm té trên mặt đất, hí lên không ngừng. Xa phu ước chừng ba mươi tuổi, trên mặt tràn ngập lo âu, không ngừng an ủi con ngựa bị chấn kinh.

Người ven đường vây xem càng lúc càng nhiều, sớm đã có người đến nhà Đan Niên gọi Thẩm Lập Ngôn. Khi Thẩm Lập Ngôn vô cùng lo lắng chạy tới, Đan Niên đã có thể tự mình đứng dậy, chỉ là tay chân vẫn lạnh băng như cũ, sắc mặt trắng bệch.

Tuệ Nương kể cho Thẩm Lập Ngôn chuyện đã trải qua, biết là xa phu trong lúc khẩn cấp đã ra sức ghìm chặt ngựa, xe ngựa bị lật qua một bên, người cũng hung hăng té lăn trên đất, bất quá thế này mới giúp Đan Niên tránh được một kiếp.

Thẩm Lập Ngôn đến cạnh xe ngựa, chắp tay cảm tạ xa phu, “Vị huynh đài này, vừa rồi thật sự là đa tạ!”

Xa phu đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chải lông cho ngựa, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, cao thấp quan sát Thẩm Lập Ngôn một phen, nhàn nhạt đáp, “Khách khí”, cũng không thân thiện, lại cúi đầu trấn an ngựa.

Thẩm Lập Ngôn không để ý lắm thái độ lãnh đạm của xa phu, hắn nhìn ra con ngựa bị kinh hách không nhỏ, tạm thời căn bản không thể tiếp tục đi đường, người này hẳn là nóng lòng đi đến thành trấn kế tiếp tìm khách sạn ngủ trọ.

“Huynh đài, tại hạ đối ngựa có chút tâm đắc, có thể làm cho tại hạ thử một lần không?” Thẩm Lập Ngôn có chút băn khoăn, muốn làm chút chuyện cho người ta, dù sao ngựa là vì né Đan Niên mới thành như vậy.

“Nga?” Xa phu có chút ngạc nhiên, thấy Thẩm Lập Ngôn chỉ giống một thư sinh có thân hình cao ngất, nhưng hắn đã dỗ con ngựa rất lâu, ngựa vẫn cứ nằm run rẩy trên mặt đất, mũi miệng không ngừng phun ra bọt mép, ngẫm lại cũng không biện pháp khác, đành đứng dậy nhường chỗ cho Thẩm Lập Ngôn.

Khi xa phu đứng dậy, Thẩm Lập Ngôn trong lòng kìm lòng không đậu khen một tiếng hảo. Người trước mắt này, thân hình mạnh mẽ, bước đi hữu lực lại không tiếng động, rõ ràng là người có công phu tốt, tuyệt đối ở trên mình.

“Trên xe còn có người? Phiền toái huynh đài nói bọn họ xuống dưới, lát nữa ngựa đứng dậy sợ sẽ xóc nảy, khó tránh bị thương.”

Xa phu thoáng chần chờ, liền đi ra đuôi xe, nhỏ giọng nói vài câu vào trong xe. Không bao lâu sau, một tiểu nam hài và một bà tử trung niên phúc hậu từ trong xe đi xuống.

Tiểu nam hài một thân đồ trắng, trên trán còn buộc mảnh vải trắng, chân mày chau lại, môi mỏng mím chặt, một chút huyết sắc cũng không có. Bà tử trung niên thì mặt mày vẫn rất kinh hách, vừa xuống xe liền đặt mông ngồi xuống đất, mồm to thở phì phò, không ngừng vỗ vỗ lồng ngực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện