Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 39



Sau khi Lão Trịnh về Thẩm phủ, nghe gã sai vặt gác cổng nói Đại gia dặn, khi nào hắn về thì đến Ngọc Lan Uyển của phu nhân tìm ông ấy. Lão Trịnh không dám chậm trễ, vội vàng đi đến Ngọc Lan Uyển.

Thẩm gia Đại gia Thẩm Lập Phi nhàn nhã nằm trên ghế dài, tay đảo đảo hai khối cầu cẩm thạch toàn thân xanh biếc. “Nói như vậy, Nhị gia mấy năm nay sống cũng không tệ?”

Lão Trịnh khom người cúi đầu, “Hồi bẩm Đại gia, Nhị gia thoạt nhìn khí sắc không tệ, thân hình mạnh mẽ, xem ra mấy năm nay không ngừng tập võ nghệ.”

Ở một bên gạt lá trà trong chung trà, Thẩm Đại phu nhân lên tiếng, “Hai đứa nhỏ kia thế nào?”

“Hồi bẩm Đại phu nhân, nam hài còn đang đi học, đã thi đậu cử tử, nghe nói vốn là định năm nay tham gia thi đình, bởi vì chuyện này nên trì hoãn.” Lão Trịnh đáp.

Thẩm Lập Phi nở nụ cười, “Không thể tưởng được còn là một kẻ có tiền đồ, khi nào về thì nói cho đứa nhỏ kia, đại bá sẽ tìm biện pháp giúp hắn tham gia thi đình, nói hắn an tâm đọc sách. Ha ha, cũng thuận tiện giúp Nhị đệ an tâm.”

Thẩm Đại phu nhân hừ một tiếng, hỏi: “Còn nha đầu kia?”

Lão Trịnh nói: “Nha đầu kia không nói nhiều, nhưng ánh mắt nhìn người có vẻ lợi hại, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Lão nô thấy là cô nương khá xinh đẹp, nhưng không tiện nói chuyện với nàng, nên cũng không biết tính tình như thế nào.”

Thẩm Đại phu nhân cười nhạo nói: “Chỉ là một nhà đầu sinh ra ở nông thôn mà cũng được gọi là xinh đẹp?”

Lão Trịnh nghe trong giọng nói của chủ tử có ý không vui, lập tức cười làm lành nói: “Lão nô không từng trải việc đời, thấy nha đầu kia có vẻ tươi tắn, liền cho rằng đẹp. Nha đầu kia không quy không củ, chẳng khác nào đầu gỗ, làm sao có thể so các tiểu thư trong phủ, vị nào cũng có thể xứng với danh hiệu mỹ nhân.”

Thẩm Lập Phi đắc ý vẫy tay, ý bảo lão Trịnh có thể lui xuống. Đợi lão Trịnh khinh thủ khinh cước lui ra ngoài sau, “Bốp” một tiếng, Thẩm Lập Phi ném cầu cẩm thạch lên giường, căn dặn: “Ngày mai Nhị đệ sẽ tới, ngươi nhớ đến phòng bếp xem một chút, chuẩn bị thêm nhiều món ăn. Bữa cơm ngày mai, vừa là tiệc tẩy trần cũng vừa là tiệc tiễn đưa.”

Thẩm Đại phu nhân vội cúi đầu xưng vâng, gọi nha hoàn đỡ nàng đến phòng bếp.

Sáng sớm hôm sau, Đan Niên bị Tuệ Nương kéo ra khỏi chăn, lôi ra một bộ quần áo mới bắt Đan Niên thay.

Chờ Đan Niên mặc quần áo xong, trên người là chiếc áo đỏ tươi thêu hoa, váy trắng thêu trăng và bách điệp, khiến Tuệ Nương vừa lòng không thôi. Bà ấn Đan Niên ngồi xuống ghế, cầm lược làm một kiểu tóc xinh đẹp, xong còn mang son bột nước ra, bôi bôi trét trét trên mặt Đan Niên nửa ngày.

Đan Niên vốn không định trang điểm nhưng Tuệ Nương không chịu, nói không thể để cho đám con nhà Đại gia coi thường, đành phải nghe theo Tuệ Nương.

Đến lúc Đan Niên đi ra, Thẩm Lập Ngôn và Thẩm Ngọc đã sớm đứng chờ, còn dọn lên một bàn điểm tâm đơn giản.

Thẩm Ngọc thấy muội muội nhà mình trang điểm lộng lẫy, vỗ tay khen: “Muội muội một khi trang điểm lên, không ngờ thật sự xinh đẹp!”

Đan Niên không vui, “Ý ca ca là nói muội chỉ có trang điểm mới xinh đẹp, không trang điểm sẽ không đẹp?”

Thẩm Ngọc liền kêu oan uổng, “Cha, cha xem Đan Niên kìa, cố ý lập bẫy thiết kế ca ca ruột của mình!”

Thẩm Lập Ngôn đến bên cạnh kéo Đan Niên ngồi xuống ăn cơm, quay đầu chậm rãi nói với Thẩm Ngọc: “Là con nói người ta trang điểm mới đẹp, giờ còn trách ai?”

Một câu vừa ra, Thẩm Ngọc liền hô to phụ thân bất công, từ nhỏ đến lớn chỉ cưng chiều Đan Niên, bị Tuệ Nương đánh bộp một cái xuống ót, mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.

Ăn sáng xong, Thẩm Lập Ngôn mở cổng, ngoài ý muốn phát hiện lão Trịnh đã sớm mang vài gã sai vặt đánh xe chờ ngoài cửa, không biết đã đợi bao lâu.

Thấy Thẩm Lập Ngôn hơi giật mình, lão Trịnh vội giải thích mình cũng vừa đến, sợ nhà Nhị gia hôm qua đi đường mệt nhọc, hôm nay dậy sớm không nổi.

Thẩm Lập Ngôn khẽ vuốt cằm, nói lão Trịnh chờ một chút, rồi xoay người vào trong gọi người nhà đi ra, cẩn thận khóa lại cổng lớn, mới lên xe ngựa của lão Trịnh.

Lão Trịnh thấy Thẩm Ngọc và Đan Niên sau một phen trang điểm đổi mới hoàn toàn, có chút ngẩn ra, lại vội vàng cúi đầu, hai đứa nhỏ này, không chỉ bộ dáng đẹp mắt, còn có một cỗ linh khí mà không thiếu gia tiểu thư nào trong phủ có được.

Xe ngựa đi không bao xa liền ngừng lại, Đan Niên vịn tay Thẩm Ngọc đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn cánh cổng hừng hực khí thế của Thẩm phủ, trước cổng có hẳn một đoàn người đang đứng nghênh đón bọn họ.

Nam tử trung niên đứng đầu mặc áo lụa màu xanh ngọc, tự thế không giận tự uy, Đan Niên thầm đoán người này khẳng định chính là vị Đại bá phụ Thẩm Lập Phi hôm qua không đến gặp mặt.

Bên cạnh là một vị công tử tuổi chừng hai mươi, diện mạo không đến nỗi nào, chỉ tiếc sắc mặt tái nhợt, mắt thâm quầng, thần sắc lỗ mãng phá hư hết vẻ nho nhã, giống như là người sa vào tửu sắc.

Quả nhiên, nam tử trung niên vừa thấy Thẩm Lập Ngôn, lập tức kích động nghênh đón, nắm lấy tay Thẩm Lập Ngôn, liên thanh kêu lên: “Nhị đệ, đã nhiều năm không gặp!”

Hai huynh đệ hàn huyên xong, Thẩm Đại gia mới nhìn sang Đan Niên và Thẩm Ngọc, hỏi Thẩm Ngọc hiện tại học hành thế nào, nghe nói Thẩm Ngọc đã thi đậu cử nhân, vui mừng tán dương Thẩm Ngọc hồi lâu.

Đan Niên nghe vậy, âm thầm bĩu môi, việc này sợ là ông ta đã sớm biết, nói chuyện nghe ra chẳng có điểm nào vui mừng.

Thẩm Đại gia dẫn vị công tử trẻ tuổi ra, là Thẩm gia Đại công tử Thẩm Đạc, hiện tại lĩnh chức Tư Vụ trong kinh. Thẩm Đạc gặp người nhà Nhị thúc, tùy tiện hành lễ, gọi một tiếng “Nhị thúc, Nhị thẩm”.

Đợi Thẩm Đại gia dẫn cả nhà Nhị đệ vào phủ chưa được mấy bước, Đan Niên quay đầu liền lấy ở khúc cong của hành lang, có một gã sai vặt dáo dác vẫy tay về hướng Thẩm Đạc. Thẩm Đạc nhìn chung quanh một chút, thấy không có ai chú ý hắn, liền dẫn gã sai vặt lặng lẽ lách người trốn đi.

Thấy Thẩm Đại gia đi ở phía trước không hề phát hiện con mình đã biến mất, Đan Niên cười thầm, quả nhiên là một gã vô tích sự, hậu bại gia tử.

Xuyên qua một hành lang dài quanh hồ sen đến một tòa viện lớn, phía trên cánh cổng vòm có tấm biển ghi mấy chữ “Tùng Hạc Uyển”, Thẩm Đại gia quay sang giải thích với Thẩm Ngọc và Đan Niên, nói đây là nơi ở tổ phụ tổ mẫu các con, mấy chục năm nay luôn ở nơi này, chữ là di tác của cố Đại sư Hoàng Lâm, mang ý nghĩa Tùng Hạc Diên Niên*.

* Tùng Hạc Diên Niên nghĩa là sự thịnh vượng, trường thọ, là một mô-tuýp tranh phổ biến ở Trung Quốc.

Biểu hiện của Thẩm Ngọc ở trước mặt người ngoài rất hữu lễ hữu tiết, nghe Thẩm Đại gia nói vậy liền gật đầu xưng vâng. Đan Niên thì có chút cứng ngắc, theo ý nàng hình tượng Tùng Hạc có vẻ không hay, hơn nữa mấy chữ kia vô luận là hình chữ hay khí khái đều không coi là thượng phẩm, vậy mà Thẩm Đại gia còn làm như đó là bảo vật.

Từ đầu đã đoán Đan Niên không hiểu được thư pháp, giờ Thẩm Đại gia lại thấy Đan Niên cúi đầu không hé răng, thầm nghĩ hẳn là tiểu cô nương không từng trải việc đời, khiếp đảm thẹn thùng. Thẩm Đại gia nhớ lại ngày hôm qua lão Trịnh nói nàng đầu gỗ, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, tiếp tục dẫn mọi người vào sân.

Khi Đan Niên vào chủ ốc, thấy một lão giả đầu đầy tóc bạc và lão phụ nhân phúc hậu đang ngồi ở chính đường, thoạt nhìn bất quá là trên dưới năm mươi, bên cạnh còn có một phu nhân cùng vài tiểu thư trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế dưới.

Lão giả cúi đầu thường thường ho khan hai tiếng, bộ dáng vô cùng suy yếu, lão phụ nhân phúc hậu thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc.

Thẩm Đại gia tiến lên, khom người nói: “Phụ thân, mẫu thân, nhà Nhị đệ đã đến.”

Đan Niên có điểm không thể thích ứng không khí kiểu này, bọn họ chỉ là đến bái kiến trưởng bối, sao ánh mắt của lão thái bà này cứ như muốn xé nát cả nhà bọn họ? Vì nhớ lại Thẩm Lập Ngôn là con của thiếp? Không thể nào! Đã nhiều năm rồi mà còn ghi hận chuyện này? Đan Niên thầm suy nghĩ lung tung.

Đứng bên cạnh Đan Niên, Thẩm Ngọc nhanh tay lẹ mắt kéo Đan Niên quỳ xuống, Đan Niên thế này mới nhận ra nguyên lai Thẩm Lập Ngôn và Tuệ Nương đã quỳ xuống hành lễ tổ phụ tổ mẫu.

Thấy bộ dáng cứng ngắc ngây ngốc của Đan Niên, Thẩm đại phu nhân nương theo động tác bưng chén trà, lộ ra nụ cười khinh thường. Một nữ hài đứng ở sau lưng bà trực tiếp cười ra tiếng, bị một nữ hài lớn hơn một chút trừng mắt một cái liền thành thành thật thật cúi đầu.

Đan Niên quỳ trên mặt đất, khẽ ngẩng đầu liền thấy màn này, hai nữ hài kia thoạt nhìn cùng tuổi với nàng, hẳn là con gái của đại bá. Cách chỗ Thẩm đại phu nhân hơi xa có một nữ tử ăn mặc theo kiểu phụ nhân, khom người cúi đầu đứng, nên Đan Niên không thấy rõ ràng diện mạo của nàng.

Hai người ngồi trên chủ vị rõ ràng chẳng mấy nhiệt tình với nhà Thẩm Lập Ngôn, đợi mọi người cúi chào xong, lão phụ nhân giương tay gọi nha hoàn, nha hoàn cầm một chiếc khay đi ra, mặt trên có chút trâm cài và vòng tay, đều làm từ vàng ròng chói lọi.

Lão thái thái mở miệng nói đây là cho Tuệ Nương và Đan Niên, đợi Tuệ Nương nhận lấy khay xong, bà liền hữu khí vô lực nói thân thể mình mệt mỏi, tinh thần thiếu thốn. Thẩm đại phu nhân ngồi bên cạnh lập tức khom người đứng dậy, ra lệnh nha hoàn bà tử đỡ lão gia và lão thái thái về phòng nghỉ ngơi.

Sau màn chính thức bái kiến tổ phụ tổ mẫu, là lúc Thẩm đại phu nhân ra nói chuyện. Đan Niên vừa nhìn thấy cặp mắt sắc bén của bà, liền nhận ra bà chính là người mình đã nhìn thấy xuyên qua rương mây năm đó.

Thẩm Đại gia kéo Thẩm Lập Ngôn đến thư phòng, nói là hai huynh đệ nhiều năm không gặp, phải tận tình trò chuyện. Thẩm Ngọc cười hì hì muốn đi theo, Thẩm Lập Ngôn vừa định phản đối, liền thấy Đan Niên nháy mắt với mình. Rốt cuộc Thẩm Lập Ngôn không phản đối, Thẩm Đại gia cũng không tiện nói cái gì, thế là ba người cùng nhau rời đi.

Thẩm Lập Ngôn cố kị Thẩm Đại gia là huynh trưởng, nhưng Thẩm Ngọc không có cảm tình gì với Thẩm Đại gia nên đương nhiên sẽ không cố kị. Có Thẩm Ngọc ở đây, Thẩm Đại gia cũng phải cố kỵ hình tượng bản thân trước mặt tiểu bối, sẽ không nói ra yêu cầu gì quá đáng.

Bên này, Thẩm đại phu nhân dẫn mọi người đến viện của bà, xuyên qua mấy vườn hoa, liền đến Hàm hương Viện của Thẩm đại phu nhân. Đoàn người vào trong phòng khách của Hàm Hương Viện, ngồi xuống cùng nói chuyện.

Thẩm đại phu nhân nắm tay Đan Niên không buông, luôn miệng khen Tuệ Nương có phúc khí, dưỡng ra một nữ nhi xinh đẹp thế này, từ trên tay cởi xuống một chiếc vòng vàng to to khảm một con phượng hoàng bằng ngọc bích đưa cho Đan Niên.

Đan Niên nhanh mắt chú ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt hai nữ hài đối diện, xem ra vòng tay này giá trị xa xỉ.

Thẩm đại phu nhân chỉ vào tiểu cô nương tuổi khá lớn đi theo sau mình, nói: “Đây là Đại tỷ tỷ của con, tên là Đan Hà.” Lại chỉ vào hai người còn lại: “Đây là Nhị tỷ tỷ của con, tên là Đan Vân. Đây là Tam muội muội của con, tên là Đan Vi.” Dứt lời, dừng một chút, gọi lại phụ nhân trẻ tuổi luôn cúi đầu không nói, “Đây là Đại tẩu tử của con, là Hứa thị, bình thường không thích nói chuyện.”

Hứa thị ngẩng đầu nhìn Đan Niên và Tuệ Nương, nhỏ giọng gọi một tiếng “Nhị thẩm thẩm, Đan Niên muội muội” lại rụt trở về, thoạt nhìn hết sức nhát gan, Thẩm đại phu nhân không hài lòng lắm, khẽ hừ một tiếng.

Ngay từ đầu, Đan Niên đã chú ý tới vị Đại tỷ kia, áo đơn gấm trắng, váy cùng màu thêu hoa, bên ngoài mặc một tấm áo lụa màu xanh nhạt thêu bươm bướm, mà chuyện khiến Đan Niên âm thầm ngạc nhiên chính là những hoa văn đó là kết bằng ngọc thạch.

Dung mạo của Thẩm Đan Hà vô cùng tốt, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, dáng vẻ thong dong hào phóng. Mà nghe cách Thẩm đại phu nhân nói, cũng có thể nhìn ra bá có bao nhiêu hài lòng đối với nữ nhi này.

Dung mạo của Nhị tỷ Thẩm Đan Vân cũng không tệ, trong số những nữ hài thì nàng là người xuất chúng nhất, nếu Thẩm Đan Hà là thanh thuần, thì từ có thể hình dung Đan Vân chính xác nhất là “Diễm lệ”, tựa như hoa đào tháng ba. Người mặc áo đơn và váy màu hồng, thời tiết tuy không tính là nóng bức, nhưng nàng ăn mặc rõ ràng đơn bạc, còn lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, cổ tay đeo một vòng tay bằng cẩm thạch, càng tôn lên màu da trắng hơn tuyết, khuôn mặt nhìn về phía Đan Niên ẩn ẩn lộ ra vẻ khinh thường.

Tam muội muội Đan Vi còn nhỏ, thoạt nhìn chưa đến mười tuổi, có chút xấu hổ đứng ở sau hai tỷ tỷ, hai gò má phồng lên thành bánh bao, tò mò nhìn Tuệ Nương và Đan Niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện