Cẩm Tú Đan Hoa
Chương 4
Đan Niên ăn no xong liền ngủ, đến khi tỉnh ngủ đã là sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời tà tà xuyên qua cửa sổ chiếu lên giường. Tiểu chính thái Thẩm Ngọc ghé vào một bên, nhìn nàng không chớp mắt, hai tròng mắt như hai viên hắc ngọc khảm trên bạch ngọc.
Đan Niên cảm thấy dưới thân ướt sũng, khó chịu quay tới quay lui, Thẩm Ngọc vừa thấy Đan Niên mở mắt ra, hai mắt lập tức cong lên thành trăng non, vỗ tay cười nói: “Nương, Mai di, muội muội tỉnh!”
Vừa dứt lời, Tuệ Nương cùng một nữ tử trẻ tuổi đầu bới khăn, mặc áo xanh nhạt từ cửa bước vào. Nữ tử áo xanh nhạt tay còn cầm một cái giỏ trúc, bên trong giỏ đựng đầy cải trắng và cải củ. Hai người vào nhà sau, buông giỏ, liền chạy lại chỗ Đan Niên.
Nữ tử áo xanh nhạt có vẻ rất có kinh nghiệm, thò tay sờ vào hạ bộ Đan Niên, Đan Niên vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, đang chuẩn bị khóc lớn kháng nghị, chợt nghe nữ tử áo xanh nhạt nói: “Tiểu thư, đứa nhỏ đái dầm.”
Đái dầm, đái dầm! Mấy cái chữ to xoay quanh trong đầu Đan Niên, Đan Niên đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể này tuổi quá nhỏ, hễ ngủ rồi là một chút năng lực khống chế cũng không có.
Thẩm Ngọc mắt sắc cuống quít kêu lên: “Nương, nương! Mặt muội muội rất là đỏ, có phải là bị bệnh rồi không?”
Tuệ Nương vội vàng áp trán vào đầu Đan Niên thử độ ấm, xong đứng dậy trấn an con: “Không có việc gì, muội muội không phát sốt.”
Nữ tử áo xanh nhạt áo sớm nhanh nhẹn lau khô cái mông nhỏ của Đan Niên, bắt đầu thay tã. Đan Niên nỗ lực làm chết lặng hệ thần kinh của bản thân, tự thôi miên mình, ta là trẻ con, ta là trẻ con…
Nữ tử áo xanh nhạt lưu loát thay quần áo cho Đan Niên, Thẩm Ngọc đứng ngay tại một bên, một hồi sờ sờ đầu Đan Niên, một hồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, thích thú không buông tay.
Tuệ Nương thấy Đan Niên đã ngủ một giấc lâu, xem chừng cũng đã đói bụng, liền bảo Thẩm Ngọc ra căn phòng phía tây học bài, dặn hắn học nhiều để khi cha trở về, sẽ kiểm tra xem hắn hôm nay học được bao nhiêu bài thơ, cũng cam đoan nàng và Mai di sẽ làm đồ ăn ngon cho hắn ăn trưa.
Tiểu chính thái Thẩm Ngọc vừa nghe phụ thân sẽ kiểm tra, lưu luyến nhìn muội muội trắng nõn một cái, ngoan ngoãn vén lên tấm mành ghép từ vải bông, vào phòng trong học bài.
Chờ Thẩm Ngọc vào phòng phía tây, bên này Mai di mới ngồi xuống giường, kéo vạt áo mình lên, lộ ra bộ ngực no đủ căng tròn, trên nhũ hoa còn hơi tràn ra chút sữa màu trắng. Mai di ôm Đan Niên hướng thượng đầu nàng kề với ngực mình.
Đan Niên bị hù nhảy dựng, kháng cự không thôi, Mai di ôm Đan Niên dỗ nửa ngày, Đan Niên đấu tranh không nổi, cuối cùng cũng minh bạch, bản thân mình là một đứa bé, chỉ ăn cơm nhão và canh trứng gà thôi thì không đủ, nếu không chịu uống sữa mẹ, không chừng sau khi lớn lên lại xảy ra phát dục bất lương*. Để có sức khỏe, Đan Niên đành bình tĩnh xem nhẹ một chút chướng ngại tâm lý nho nhỏ này.
*Phát dục bất lương = phát triển cơ thể không tốt, từ thông dụng là suy dinh dưỡng. Đan Niên lo là mình sau này lớn lên còm cõi, gầy mòn, lùn xịt, nơi nên cao thì lại bằng phẳng như sân bay ^^.
Mai di thấy Đan Niên nỗ lực bú sữa, sủng nịnh nói với Tuệ Nương: “Tiểu thư, Đan Niên thật là đứa nhỏ ngoan, không khóc cũng không nháo, mới vừa rồi ta thấy nàng không chịu uống sữa, còn tưởng phải ồn ào cả buổi sáng mới bằng lòng a!”
Tuệ Nương cũng lại gần, vuối vuốt mấy sợi tóc trên đầu Đan Niên, nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ này có linh tính lắm, thật có hiểu biết, không khóc cũng không nháo, ta chỉ sợ nàng khóc quá lớn, làm cho người ta nghe được.”
Dừng một chút còn nói thêm: “Mai Nương, chúng ta đã là tỷ muội nhiều năm, sao ngươi cứ còn gọi ta là tiểu thư a, gọi ta là tỷ tỷ là được, đã nói bao nhiêu lần rồi! Nơi này cũng không phải kinh thành.”
Mai di nghe Tuệ Nương nói như vậy, nở nụ cười, phụ họa luôn miệng nói: “Vâng, vâng, vâng, tỷ tỷ tốt của ta!”
Một câu nói làm hai người đều nở nụ cười, Mai di cúi đầu nhẹ nhàng vỗ Đan Niên, có chút sầu lo: “Tỷ, trong nhà đột nhiên có thêm một đứa nhỏ, giấu giếm nhất thời chứ lừa không được một đời a! Chỗ Thẩm đại gia đều là người khôn khéo, cũng không dễ qua mắt.”
Tuệ Nương thở dài: “Ta cũng biết là vậy. Ý của tướng công là nửa năm này, ta sẽ không ra ngoài, ở nhà làm bộ như mang thai, chờ nửa năm sau thì nói là ta sinh Đan Niên. Nhưng ta cứ cảm thấy, đứa nhỏ nửa tuổi làm sao giống mới sinh ra?”
Mai di nhíu mày nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp, đành phải an ủi nói: “Tỷ tỷ yên tâm, về sau ta mỗi ngày sẽ tới cho Đan Niên bú. Tỷ tỷ không cần đi ra ngoài, an tâm ở nhà với A Ngọc và Đan Niên. Chờ nửa năm sau, phong ba đã sớm trôi qua, chắc sẽ không ai chú ý tỷ phu có thêm một nữ nhi.”
Tuệ Nương gật đầu, “Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi đem sữa phân cho Đan Niên, Bát Nhi làm sao bây giờ, có đủ ăn không?”
Mai di không thèm để ý nói: “Bát Nhi đã mười tháng, cũng nên đến lúc cai sữa. Thế nào cũng không thể chậm trễ Đan Niên tiểu thư a!”
Tuệ Nương thấy Mai di kiên trì, cũng không nói gì nữa, hai người chuyển trọng tâm đề tài sang chuyện làm quần áo cho Đan Niên. Đan Niên vừa bú sữa vừa dựng thẳng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, đại khái cũng đã thăm dò rõ ràng tình thế về sau, xem ra, trong một năm này làm trẻ con, mình sẽ không đi đâu ra ngoài, chỉ có thể làm một trạch nữ chính hiệu.
Đan Niên còn muốn nghe thêm tin tức, nề hà trẻ con thể lực quá kém, ăn no xong, hai mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Chờ đến khi Đan Niên từ trong giấc mộng tỉnh lại, sắc trời đã chập choạng, vị Mai di cho mình bú sữa đã đi về. Giường đối diện phòng phía đông, xuyên qua khe hở rèm cửa, Đan Niên thấy ca ca Thẩm Ngọc đang ôm bát đũa trước ngực, dè dặt cẩn trọng đi vào nhà chính, bắt đầu sắp xếp bàn ăn.
Lúc này, Đan Niên nghe tiếng đại môn mở ra, Thẩm Ngọc cũng nghe thấy, lập tức buông đũa, chạy vội ra ngoài, tiếp theo nghe thấy tiếng Thẩm Ngọc kêu lên, “Phụ thân, sao hôm nay về trễ như vậy a!”
Không bao lâu, Đan Niên liền thấy rèm cửa vén lên, phong trần mệt mỏi Thẩm Lập Ngôn nắm tay Thẩm Ngọc đi vào, Đan Niên vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Thẩm Lập Ngôn vươn ngón tay lạnh lẽo sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, từ ái hỏi Thẩm Ngọc: “A Ngọc, hôm nay muội muội thế nào?”
Thẩm Ngọc nhu thuận trả lời: “Muội muội thật biết điều, cả ngày đều không khóc. Hôm nay Mai di đến, còn cho muội muội uống sữa. Nương bảo con đi học bài, nói chờ cha trở về, sẽ kiểm tra con.”
Thẩm Lập Ngôn ha ha nở nụ cười, ẵm Thẩm Ngọc lên cao, bế đi ra ngoài, nói: “Con ngoan, để cha kiểm tra con! Bất quá, trước khi kiểm ta, phải ăn cơm trước, ăn no mới có khí lực làm việc.”
Đan Niên nhìn người một nhà ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ trong nhà chính ăn cơm chiều, trong lòng phảng phất có cái gì đó xẹt qua. Kiếp trước, nàng cũng từng một gia đình ấm áp như vậy. Chỉ tiếc, khi nàng tám tuổi, mẹ nàng qua đời, một năm sau, ba ba mang về một a di, nói cho nàng biết đây là mẹ mới của nàng.
Mẹ mới ban đầu đối xử với nàng tốt lắm, còn mua cho nàng váy mới. Không lâu sau, mẹ mới mang thai, sinh một bé trai, ông nội, bà nội, ba ba, mọi người đều dồn lực chú ý lên người đệ đệ.
Mẹ mới nói với ba ba nhà quá nhỏ, ở không đủ, ba ba liền mang nàng – năm đó mới mười tuổi – đưa đến trường nội trú, một tháng chưa đón nàng về nhà một lần. Cuối cùng, Đan Niên một năm mới về nhà mừng năm mới một lần, ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, bởi vì phòng của mình đã nhường cho đệ đệ.
Đan Niên cảm thấy, bản thân cho dù về đến nhà, cũng cảm giác như là khách. Ba ba, ông nội, bà nội, a di đều đối nàng vừa khách khí lại xa cách. Tiểu Bá Vương đệ đệ vừa định lại nháo nàng liền bị a di mắng một trận, nàng tựa như một người ngoài trong cái nhà này.
Trước lúc Đan Niên gặp chuyện không may có nhận được điện thoại của ba ba, nói là bà ngoại mất rồi, muốn nàng vội về chịu tang. Bà ngoại đại khái là người duy nhất còn băn khoăn nàng kể từ khi mẹ mất. Đan Niên đỏ hồng hai mắt chạy đi mua vé xe, kết quả, còn chưa đi đến chỗ bán vé đã bị một chiếc chiếc máy điên tông ngã ngay giữa phố xá sầm uất.
Đan Niên nhìn cảnh người một nhà ấm áp, không ngừng hâm mộ, nếu mình cũng có thể dung nhập vào gia đình này, phải chăng có thể một lần nữa có được sự ấm áp của gia đình. Nhưng mình bây giờ chỉ là một đứa trẻ con, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ thời gian mau mau đi qua, chậm rãi lớn lên.
Ăn cơm tối xong, Thẩm Ngọc được dỗ ngủ. Đan Niên cũng lười vờ ngủ, ngủ một ngày, đầu cũng đau. Thẩm Lập Ngôn ngồi trên giường, bắt chước bộ dáng của Tuệ Nương, vừa ôm Đan Niên vừa cho Đan Niên ăn cơm nhão. Tuệ Nương châm ngọn đèn, làm một ít châm tuyến.
Chờ cơm nhão ăn không sai biệt lắm, Thẩm Lập Ngôn thình lình mở miệng: “Hôm nay, lão thái gia đã xảy ra chuyện.”
Tuệ Nương nghe vậy, buông kim may trong tay xuống, “Sao vậy? Hôm nay về trễ như vậy là vì chuyện này sao?”
Thẩm Lập Ngôn buông bát, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Nghe bọn hắn nói, là sáng sớm cửa đóng một tầng băng mỏng, lão thái gia ngã một cái, đến khi tỉnh lại thì không có ai bên cạnh. Phu nhân cảm thấy là nha hoàn không hầu hạ chu đáo, đương trường đập chết hai cái.”
Tuệ Nương nghe vậy giật mình há hốc miệng: “Sao lại như vậy…”
Thẩm Lập Ngôn cười lạnh: “Bọn họ không phải đều như vậy sao? Làm việc không lưu đường sống, không cho đường sống!”
Tuệ Nương yên lặng cúi đầu, trái tim như gõ trống, lo lắng không yên, mở miệng nói: “Tướng công, nếu đại ca đại tẩu biết thái tử thiên kim ở chỗ chúng ta…”
Thẩm Lập Ngôn khẽ dỗ tiểu anh nhi Đan Niên trong lòng, an ủi thê tử: “Không sao. Ta còn muốn nói với ngươi chuyện này, con trai của Khánh Phi là Bình huy Vương đã vào chỗ, đây là thời cơ cực tốt để phân công lại quan viên trong triều đình, đại ca bình thường có quan hệ rất gần với Bạch gia, chờ đợi chính là một ngày như thế, hắn sẽ được một bước lên mây.”
Tuệ Nương không khỏi càng thêm lo lắng nói: “Vậy người Bạch gia nhất định là càng thêm đắc thế, đại ca vì lấy lòng Bạch gia, quyết sẽ không dễ dàng để cho Đan Niên còn sống.”
Thẩm Lập Ngôn nói tiếp: “Nương tử đừng nóng vội. Trước mắt, lão thái gia đoán chừng sống không nổi, hậu sự xong xuôi, dựa theo quy củ của triều đình, con cháu phải chịu đại tang ba năm. Nhưng thời cơ trước mắt, đại ca thế nào cũng sẽ luyến tiếc đi, đi một hồi chính là ba năm, đến khi trở lại, chức quan béo bở đã sớm bị người khác chiếm, người của Bạch gia đâu còn nhớ tới hắn?”
Tuệ Nương gật đầu nói: “Trách không được đại ca đại tẩu giận dữ như vậy, tức giận đánh chết hai nha hoàn.”
Thẩm Lập Ngôn nói: “Có đại tang là nhất định phải làm, bằng không con cháu Thẩm gia đời đời thế thế đều phải bị người trạc cột sống nói bất hiếu, nhưng đại ca cũng nhất định không thể đi. Ta đoán, hắn nhất định muốn cho ta đi chịu đại tang, để hắn có thể tiếp tục lưu lại trong kinh thành từng bước thăng chức.”
Tuệ Nương nhận lấy Đan Niên, không hiểu hỏi: “Thế này không hợp quy củ a, ngươi là con vợ kế, sao có thể trở về quê chịu đại tang?”
Thẩm Lập Ngôn đứng dậy, kéo góc chăn cho Thẩm Ngọc, chậm rãi nói: “Quy củ đều là người định ra, nếu muốn sửa tự nhiên có thể thay đổi. Hôm nay ở nhà đại ca, đại ca đại tẩu đối với ta rất nhiệt tình, ngay cả phu nhân cũng nói với ta hai câu, thế này là thái độ bình thường họ đối với ta sao? Muốn cho ta làm cái gì, người sáng suốt liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Gia gia thân thể không tốt, ba ngày hai bữa lại xem bệnh uống thuốc, mùa đông lớn sắp đến, không chừng chưa qua năm mới đã phải làm một tràng tang sự.”
Tuệ Nương bị chọc cười, thấy trượng phu thần sắc tự nhiên, hỏi: “Kia tướng công, ý của ngươi thế nào? Ngươi không thích nhất là người nhà đại ca.”
Thẩm Lập Ngôn mỉm cười, “Điều này cũng rất hợp ý ta. Chúng ta mang A Ngọc và Đan Niên ở lại quê vài năm, khi đến nơi thì nói là sinh Đan Niên ở trên đường, đến lúc đó Đan Niên sẽ có một thân phận chính đại quang minh.”
Tuệ Nương không khỏi mỉm cười, tán dương: “Chủ ý này hay! Chỉ là, phu quân thật vất vả làm được bách hộ, đi lần này, rồi trở về làm quan, sẽ rất khó khăn.”
Thẩm Lập Ngôn khoát tay: “Lúc trước vào kinh kỳ phòng vệ doanh, toàn bộ đều dựa vào một câu của thái tử, liền tính ta không về phe thái tử, người của Bạch gia cũng sẽ xem ta là người của phe kia, không biết sẽ định xử lý ta thế nào. Đi rồi cũng tốt, chỉ là, phải ủy khuất ngươi theo ta về nhà làm ruộng.”
Tuệ Nương vội vàng nói: “Phu quân sao lại nói vậy? Thiếp đâu có ủy khuất!”
Thẩm Lập Ngôn mỉm cười, nói tiếp: “Trên đường trở về, ghé lại nhà mẹ đẻ của nương tử một chuyến, mang theo A Ngọc và Đan Niên ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu. Từ lúc nương tử gả cho ta, cũng chưa từng trở về nhà mẹ đẻ, nương tử chắc là rất nhớ đúng không?”
Tuệ Nương nghe vậy, hốc mắt nhất thời liền đỏ lên, định đưa tay lau nước mắt, lại phát hiện hai tay đều ôm Đan Niên. Đan Niên hai mắt to tròn nhìn chằm chằm nàng, Tuệ Nương bị nhìn, mặt đỏ lên, vỗ vỗ mông Đan Niên, nói với Thẩm Lập Ngôn: “Tướng công, ngươi xem, ngươi nhặt về một cái tiểu tinh quái!”
Thẩm Lập Ngôn ha ha cười, bắt đầu tính toán những ngày sau.
Đan Niên cảm thấy dưới thân ướt sũng, khó chịu quay tới quay lui, Thẩm Ngọc vừa thấy Đan Niên mở mắt ra, hai mắt lập tức cong lên thành trăng non, vỗ tay cười nói: “Nương, Mai di, muội muội tỉnh!”
Vừa dứt lời, Tuệ Nương cùng một nữ tử trẻ tuổi đầu bới khăn, mặc áo xanh nhạt từ cửa bước vào. Nữ tử áo xanh nhạt tay còn cầm một cái giỏ trúc, bên trong giỏ đựng đầy cải trắng và cải củ. Hai người vào nhà sau, buông giỏ, liền chạy lại chỗ Đan Niên.
Nữ tử áo xanh nhạt có vẻ rất có kinh nghiệm, thò tay sờ vào hạ bộ Đan Niên, Đan Niên vừa xấu hổ vừa giận dữ không chịu nổi, đang chuẩn bị khóc lớn kháng nghị, chợt nghe nữ tử áo xanh nhạt nói: “Tiểu thư, đứa nhỏ đái dầm.”
Đái dầm, đái dầm! Mấy cái chữ to xoay quanh trong đầu Đan Niên, Đan Niên đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể này tuổi quá nhỏ, hễ ngủ rồi là một chút năng lực khống chế cũng không có.
Thẩm Ngọc mắt sắc cuống quít kêu lên: “Nương, nương! Mặt muội muội rất là đỏ, có phải là bị bệnh rồi không?”
Tuệ Nương vội vàng áp trán vào đầu Đan Niên thử độ ấm, xong đứng dậy trấn an con: “Không có việc gì, muội muội không phát sốt.”
Nữ tử áo xanh nhạt áo sớm nhanh nhẹn lau khô cái mông nhỏ của Đan Niên, bắt đầu thay tã. Đan Niên nỗ lực làm chết lặng hệ thần kinh của bản thân, tự thôi miên mình, ta là trẻ con, ta là trẻ con…
Nữ tử áo xanh nhạt lưu loát thay quần áo cho Đan Niên, Thẩm Ngọc đứng ngay tại một bên, một hồi sờ sờ đầu Đan Niên, một hồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, thích thú không buông tay.
Tuệ Nương thấy Đan Niên đã ngủ một giấc lâu, xem chừng cũng đã đói bụng, liền bảo Thẩm Ngọc ra căn phòng phía tây học bài, dặn hắn học nhiều để khi cha trở về, sẽ kiểm tra xem hắn hôm nay học được bao nhiêu bài thơ, cũng cam đoan nàng và Mai di sẽ làm đồ ăn ngon cho hắn ăn trưa.
Tiểu chính thái Thẩm Ngọc vừa nghe phụ thân sẽ kiểm tra, lưu luyến nhìn muội muội trắng nõn một cái, ngoan ngoãn vén lên tấm mành ghép từ vải bông, vào phòng trong học bài.
Chờ Thẩm Ngọc vào phòng phía tây, bên này Mai di mới ngồi xuống giường, kéo vạt áo mình lên, lộ ra bộ ngực no đủ căng tròn, trên nhũ hoa còn hơi tràn ra chút sữa màu trắng. Mai di ôm Đan Niên hướng thượng đầu nàng kề với ngực mình.
Đan Niên bị hù nhảy dựng, kháng cự không thôi, Mai di ôm Đan Niên dỗ nửa ngày, Đan Niên đấu tranh không nổi, cuối cùng cũng minh bạch, bản thân mình là một đứa bé, chỉ ăn cơm nhão và canh trứng gà thôi thì không đủ, nếu không chịu uống sữa mẹ, không chừng sau khi lớn lên lại xảy ra phát dục bất lương*. Để có sức khỏe, Đan Niên đành bình tĩnh xem nhẹ một chút chướng ngại tâm lý nho nhỏ này.
*Phát dục bất lương = phát triển cơ thể không tốt, từ thông dụng là suy dinh dưỡng. Đan Niên lo là mình sau này lớn lên còm cõi, gầy mòn, lùn xịt, nơi nên cao thì lại bằng phẳng như sân bay ^^.
Mai di thấy Đan Niên nỗ lực bú sữa, sủng nịnh nói với Tuệ Nương: “Tiểu thư, Đan Niên thật là đứa nhỏ ngoan, không khóc cũng không nháo, mới vừa rồi ta thấy nàng không chịu uống sữa, còn tưởng phải ồn ào cả buổi sáng mới bằng lòng a!”
Tuệ Nương cũng lại gần, vuối vuốt mấy sợi tóc trên đầu Đan Niên, nói: “Đúng vậy, đứa nhỏ này có linh tính lắm, thật có hiểu biết, không khóc cũng không nháo, ta chỉ sợ nàng khóc quá lớn, làm cho người ta nghe được.”
Dừng một chút còn nói thêm: “Mai Nương, chúng ta đã là tỷ muội nhiều năm, sao ngươi cứ còn gọi ta là tiểu thư a, gọi ta là tỷ tỷ là được, đã nói bao nhiêu lần rồi! Nơi này cũng không phải kinh thành.”
Mai di nghe Tuệ Nương nói như vậy, nở nụ cười, phụ họa luôn miệng nói: “Vâng, vâng, vâng, tỷ tỷ tốt của ta!”
Một câu nói làm hai người đều nở nụ cười, Mai di cúi đầu nhẹ nhàng vỗ Đan Niên, có chút sầu lo: “Tỷ, trong nhà đột nhiên có thêm một đứa nhỏ, giấu giếm nhất thời chứ lừa không được một đời a! Chỗ Thẩm đại gia đều là người khôn khéo, cũng không dễ qua mắt.”
Tuệ Nương thở dài: “Ta cũng biết là vậy. Ý của tướng công là nửa năm này, ta sẽ không ra ngoài, ở nhà làm bộ như mang thai, chờ nửa năm sau thì nói là ta sinh Đan Niên. Nhưng ta cứ cảm thấy, đứa nhỏ nửa tuổi làm sao giống mới sinh ra?”
Mai di nhíu mày nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp, đành phải an ủi nói: “Tỷ tỷ yên tâm, về sau ta mỗi ngày sẽ tới cho Đan Niên bú. Tỷ tỷ không cần đi ra ngoài, an tâm ở nhà với A Ngọc và Đan Niên. Chờ nửa năm sau, phong ba đã sớm trôi qua, chắc sẽ không ai chú ý tỷ phu có thêm một nữ nhi.”
Tuệ Nương gật đầu, “Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi đem sữa phân cho Đan Niên, Bát Nhi làm sao bây giờ, có đủ ăn không?”
Mai di không thèm để ý nói: “Bát Nhi đã mười tháng, cũng nên đến lúc cai sữa. Thế nào cũng không thể chậm trễ Đan Niên tiểu thư a!”
Tuệ Nương thấy Mai di kiên trì, cũng không nói gì nữa, hai người chuyển trọng tâm đề tài sang chuyện làm quần áo cho Đan Niên. Đan Niên vừa bú sữa vừa dựng thẳng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, đại khái cũng đã thăm dò rõ ràng tình thế về sau, xem ra, trong một năm này làm trẻ con, mình sẽ không đi đâu ra ngoài, chỉ có thể làm một trạch nữ chính hiệu.
Đan Niên còn muốn nghe thêm tin tức, nề hà trẻ con thể lực quá kém, ăn no xong, hai mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Chờ đến khi Đan Niên từ trong giấc mộng tỉnh lại, sắc trời đã chập choạng, vị Mai di cho mình bú sữa đã đi về. Giường đối diện phòng phía đông, xuyên qua khe hở rèm cửa, Đan Niên thấy ca ca Thẩm Ngọc đang ôm bát đũa trước ngực, dè dặt cẩn trọng đi vào nhà chính, bắt đầu sắp xếp bàn ăn.
Lúc này, Đan Niên nghe tiếng đại môn mở ra, Thẩm Ngọc cũng nghe thấy, lập tức buông đũa, chạy vội ra ngoài, tiếp theo nghe thấy tiếng Thẩm Ngọc kêu lên, “Phụ thân, sao hôm nay về trễ như vậy a!”
Không bao lâu, Đan Niên liền thấy rèm cửa vén lên, phong trần mệt mỏi Thẩm Lập Ngôn nắm tay Thẩm Ngọc đi vào, Đan Niên vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Thẩm Lập Ngôn vươn ngón tay lạnh lẽo sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Niên, từ ái hỏi Thẩm Ngọc: “A Ngọc, hôm nay muội muội thế nào?”
Thẩm Ngọc nhu thuận trả lời: “Muội muội thật biết điều, cả ngày đều không khóc. Hôm nay Mai di đến, còn cho muội muội uống sữa. Nương bảo con đi học bài, nói chờ cha trở về, sẽ kiểm tra con.”
Thẩm Lập Ngôn ha ha nở nụ cười, ẵm Thẩm Ngọc lên cao, bế đi ra ngoài, nói: “Con ngoan, để cha kiểm tra con! Bất quá, trước khi kiểm ta, phải ăn cơm trước, ăn no mới có khí lực làm việc.”
Đan Niên nhìn người một nhà ngồi vây quanh chiếc bàn nhỏ trong nhà chính ăn cơm chiều, trong lòng phảng phất có cái gì đó xẹt qua. Kiếp trước, nàng cũng từng một gia đình ấm áp như vậy. Chỉ tiếc, khi nàng tám tuổi, mẹ nàng qua đời, một năm sau, ba ba mang về một a di, nói cho nàng biết đây là mẹ mới của nàng.
Mẹ mới ban đầu đối xử với nàng tốt lắm, còn mua cho nàng váy mới. Không lâu sau, mẹ mới mang thai, sinh một bé trai, ông nội, bà nội, ba ba, mọi người đều dồn lực chú ý lên người đệ đệ.
Mẹ mới nói với ba ba nhà quá nhỏ, ở không đủ, ba ba liền mang nàng – năm đó mới mười tuổi – đưa đến trường nội trú, một tháng chưa đón nàng về nhà một lần. Cuối cùng, Đan Niên một năm mới về nhà mừng năm mới một lần, ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, bởi vì phòng của mình đã nhường cho đệ đệ.
Đan Niên cảm thấy, bản thân cho dù về đến nhà, cũng cảm giác như là khách. Ba ba, ông nội, bà nội, a di đều đối nàng vừa khách khí lại xa cách. Tiểu Bá Vương đệ đệ vừa định lại nháo nàng liền bị a di mắng một trận, nàng tựa như một người ngoài trong cái nhà này.
Trước lúc Đan Niên gặp chuyện không may có nhận được điện thoại của ba ba, nói là bà ngoại mất rồi, muốn nàng vội về chịu tang. Bà ngoại đại khái là người duy nhất còn băn khoăn nàng kể từ khi mẹ mất. Đan Niên đỏ hồng hai mắt chạy đi mua vé xe, kết quả, còn chưa đi đến chỗ bán vé đã bị một chiếc chiếc máy điên tông ngã ngay giữa phố xá sầm uất.
Đan Niên nhìn cảnh người một nhà ấm áp, không ngừng hâm mộ, nếu mình cũng có thể dung nhập vào gia đình này, phải chăng có thể một lần nữa có được sự ấm áp của gia đình. Nhưng mình bây giờ chỉ là một đứa trẻ con, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nằm ở trên giường chờ thời gian mau mau đi qua, chậm rãi lớn lên.
Ăn cơm tối xong, Thẩm Ngọc được dỗ ngủ. Đan Niên cũng lười vờ ngủ, ngủ một ngày, đầu cũng đau. Thẩm Lập Ngôn ngồi trên giường, bắt chước bộ dáng của Tuệ Nương, vừa ôm Đan Niên vừa cho Đan Niên ăn cơm nhão. Tuệ Nương châm ngọn đèn, làm một ít châm tuyến.
Chờ cơm nhão ăn không sai biệt lắm, Thẩm Lập Ngôn thình lình mở miệng: “Hôm nay, lão thái gia đã xảy ra chuyện.”
Tuệ Nương nghe vậy, buông kim may trong tay xuống, “Sao vậy? Hôm nay về trễ như vậy là vì chuyện này sao?”
Thẩm Lập Ngôn buông bát, mặt không chút thay đổi mở miệng: “Nghe bọn hắn nói, là sáng sớm cửa đóng một tầng băng mỏng, lão thái gia ngã một cái, đến khi tỉnh lại thì không có ai bên cạnh. Phu nhân cảm thấy là nha hoàn không hầu hạ chu đáo, đương trường đập chết hai cái.”
Tuệ Nương nghe vậy giật mình há hốc miệng: “Sao lại như vậy…”
Thẩm Lập Ngôn cười lạnh: “Bọn họ không phải đều như vậy sao? Làm việc không lưu đường sống, không cho đường sống!”
Tuệ Nương yên lặng cúi đầu, trái tim như gõ trống, lo lắng không yên, mở miệng nói: “Tướng công, nếu đại ca đại tẩu biết thái tử thiên kim ở chỗ chúng ta…”
Thẩm Lập Ngôn khẽ dỗ tiểu anh nhi Đan Niên trong lòng, an ủi thê tử: “Không sao. Ta còn muốn nói với ngươi chuyện này, con trai của Khánh Phi là Bình huy Vương đã vào chỗ, đây là thời cơ cực tốt để phân công lại quan viên trong triều đình, đại ca bình thường có quan hệ rất gần với Bạch gia, chờ đợi chính là một ngày như thế, hắn sẽ được một bước lên mây.”
Tuệ Nương không khỏi càng thêm lo lắng nói: “Vậy người Bạch gia nhất định là càng thêm đắc thế, đại ca vì lấy lòng Bạch gia, quyết sẽ không dễ dàng để cho Đan Niên còn sống.”
Thẩm Lập Ngôn nói tiếp: “Nương tử đừng nóng vội. Trước mắt, lão thái gia đoán chừng sống không nổi, hậu sự xong xuôi, dựa theo quy củ của triều đình, con cháu phải chịu đại tang ba năm. Nhưng thời cơ trước mắt, đại ca thế nào cũng sẽ luyến tiếc đi, đi một hồi chính là ba năm, đến khi trở lại, chức quan béo bở đã sớm bị người khác chiếm, người của Bạch gia đâu còn nhớ tới hắn?”
Tuệ Nương gật đầu nói: “Trách không được đại ca đại tẩu giận dữ như vậy, tức giận đánh chết hai nha hoàn.”
Thẩm Lập Ngôn nói: “Có đại tang là nhất định phải làm, bằng không con cháu Thẩm gia đời đời thế thế đều phải bị người trạc cột sống nói bất hiếu, nhưng đại ca cũng nhất định không thể đi. Ta đoán, hắn nhất định muốn cho ta đi chịu đại tang, để hắn có thể tiếp tục lưu lại trong kinh thành từng bước thăng chức.”
Tuệ Nương nhận lấy Đan Niên, không hiểu hỏi: “Thế này không hợp quy củ a, ngươi là con vợ kế, sao có thể trở về quê chịu đại tang?”
Thẩm Lập Ngôn đứng dậy, kéo góc chăn cho Thẩm Ngọc, chậm rãi nói: “Quy củ đều là người định ra, nếu muốn sửa tự nhiên có thể thay đổi. Hôm nay ở nhà đại ca, đại ca đại tẩu đối với ta rất nhiệt tình, ngay cả phu nhân cũng nói với ta hai câu, thế này là thái độ bình thường họ đối với ta sao? Muốn cho ta làm cái gì, người sáng suốt liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Gia gia thân thể không tốt, ba ngày hai bữa lại xem bệnh uống thuốc, mùa đông lớn sắp đến, không chừng chưa qua năm mới đã phải làm một tràng tang sự.”
Tuệ Nương bị chọc cười, thấy trượng phu thần sắc tự nhiên, hỏi: “Kia tướng công, ý của ngươi thế nào? Ngươi không thích nhất là người nhà đại ca.”
Thẩm Lập Ngôn mỉm cười, “Điều này cũng rất hợp ý ta. Chúng ta mang A Ngọc và Đan Niên ở lại quê vài năm, khi đến nơi thì nói là sinh Đan Niên ở trên đường, đến lúc đó Đan Niên sẽ có một thân phận chính đại quang minh.”
Tuệ Nương không khỏi mỉm cười, tán dương: “Chủ ý này hay! Chỉ là, phu quân thật vất vả làm được bách hộ, đi lần này, rồi trở về làm quan, sẽ rất khó khăn.”
Thẩm Lập Ngôn khoát tay: “Lúc trước vào kinh kỳ phòng vệ doanh, toàn bộ đều dựa vào một câu của thái tử, liền tính ta không về phe thái tử, người của Bạch gia cũng sẽ xem ta là người của phe kia, không biết sẽ định xử lý ta thế nào. Đi rồi cũng tốt, chỉ là, phải ủy khuất ngươi theo ta về nhà làm ruộng.”
Tuệ Nương vội vàng nói: “Phu quân sao lại nói vậy? Thiếp đâu có ủy khuất!”
Thẩm Lập Ngôn mỉm cười, nói tiếp: “Trên đường trở về, ghé lại nhà mẹ đẻ của nương tử một chuyến, mang theo A Ngọc và Đan Niên ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu. Từ lúc nương tử gả cho ta, cũng chưa từng trở về nhà mẹ đẻ, nương tử chắc là rất nhớ đúng không?”
Tuệ Nương nghe vậy, hốc mắt nhất thời liền đỏ lên, định đưa tay lau nước mắt, lại phát hiện hai tay đều ôm Đan Niên. Đan Niên hai mắt to tròn nhìn chằm chằm nàng, Tuệ Nương bị nhìn, mặt đỏ lên, vỗ vỗ mông Đan Niên, nói với Thẩm Lập Ngôn: “Tướng công, ngươi xem, ngươi nhặt về một cái tiểu tinh quái!”
Thẩm Lập Ngôn ha ha cười, bắt đầu tính toán những ngày sau.
Bình luận truyện