Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 53



Gã đeo mặt nạ có vẻ rất có hứng thú với Đan Niên, nghiêng đầu nhìn nhìn Đan Niên, giương tay bảo đám binh lính kéo Đan Niên đến, gọi người trói Đan Niên lại, đưa vào trong quân trướng.

Đan Niên ra sức thoát khỏi dây trói, the thé kêu lên: “Ngươi dám trói ta? Ngươi có biết phụ thân của ta là ai không?”

Nam nhân mang mặt nạ màu bạc cười khẽ ra tiếng, “Nga? Phụ thân ngươi là ai?”

Đan Niên hừ một tiếng, trái phải liếc nhìn chung quanh một cái, bĩu môi nói: “Ngươi muốn biết?”

Gã mặt nạ cười thành tiếng, “Nguyên lai là một bí mật không thể công khai. Chẳng lẽ ngươi là thiên kim của vị vương công đại thần nào đó của Đại Chiêu?”

“Cha ta tuy rằng không phải vương công đại thần, nhưng cũng đủ lợi hại khiến ngươi hết cách với ông ấy!” Đan Niên kiêu ngạo đắc ý nói, tựa như một tiểu công chúa bị người lớn làm hư.

Gã mặt nạ trầm mắt xuống, lập tức vung tay cho người ta trói hai tay Đan Niên ra sau lưng, mang vào quân trướng. Bên trong quân trướng trừ bỏ gã mặt nạ, còn có một quan nhân Lặc Xích mặt đầy râu ria, ánh mắt nhìn về phía Đan Niên tràn đầy cảnh giác.

Gã mặt nạ thản nhiên ngồi xuống sạp trong quân trướng, tựa như nói chuyện phiếm, hỏi: “Hiện tại có thể nói được chưa, phụ thân ngươi là ai?”

Đan Niên vểnh môi lên, “Nếu ta nói, ngươi có thể đưa ta đến chỗ cha ta sao?”

Gã mặt nạ chưa trả lời, vị quan nhân Lặc Xích liền cười ha hả lên, “Tiểu cô nương không biết trời cao đất dày này là đâu tới vậy a? Chiến trường không phải là nơi mà ngươi đi tìm phụ thân! Mộ công tử, đem tiểu cô nương này thưởng cho Trát Mông Muội ta đi, tại hạ bảo đảm sẽ cho nàng hàng đêm khoái hoạt, sẽ không muốn tìm phụ thân nữa!”

Đan Niên buồn bực trừng mắt nhìn gã quan nhân Lặc Xích tên Trát Mông Muội kia một cái. Gã mặt nạ Mộ công tử dường như xem như việc này không liên quan đến mình, căn bản mặc kệ Trát Mông Muội trêu chọc Đan Niên.

“Cha ta là Thẩm Lập Ngôn, thần kì nhất dũng! Hiện ở ngay tại trong trấn Mộc Kỳ, các ngươi không phải là hết cách với ông ấy đó sao!” Đan Niên thấy thời cơ chín muồi, vờ ra vẻ buồn bực vung ra những lời này.

Nhất ngôn ký xuất, Mộ công tử và Trát Mông Muội lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía Đan Niên cũng tràn đầy đề phòng và hoài nghi.

“Các ngươi sợ rồi sao! Mau thả ta vào trấn Mộc Kỳ tìm phụ thân ta đi, chờ phụ thân ta đi ra, ta sẽ nói với cha ta tha cho các ngươi một con đường sống.” Đan Niên nhảy nhảy lên trong quân trướng, đắc ý cười cười với hai người.

“Ha ha, chúng ta đương nhiên có thể thả nữ nhi của Thẩm đại nhân đi vào, nhưng ngươi lấy gì để chứng minh ngươi không phải kẻ giả mạo nữ nhi của Thẩm đại nhân?” Mộ công tử đứng dậy, thanh âm vì kích động, không tự chủ được run run lên.

“Ta vốn chính là nữ nhi của phụ thân a, thế nào lại là giả mạo!” Đan Niên tức giận phồng má lên, “A! Ta có thể cho viết thư cho phụ thân, phụ thân vừa nhìn thấy liền biết là ta!” Đan Niên à lên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ.

Trát Mông Muội liền vội vàng tiến lên nói: “Công tử, tiểu cô nương này nói chuyện bừa bãi, nói không chừng là gian tế do kẻ địch phái tới! Quyết không dễ dàng tin tưởng, hãy chờ đại soái tới rồi hẵng xử trí nàng.”

Mộ công tử không để ý đến hắn, ngón trỏ phải như có như không gõ lên tay trái, cặp mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm Đan Niên, quan sát từng biểu tình của nàng.

Đan Niên cụp mắt mắt, òa một tiếng khóc lên, “Các ngươi vì sao không cho ta gặp cha ta, ta lại không theo các ngươi đánh giặc, các ngươi thích đánh thế nào thì cứ đánh! Đại bá ta thừa dịp cha ta không ở nhà, định gả ta cho Lại bộ lão đầu tử kia làm tiểu thiếp, ta muốn tìm phụ thân ta! Ô ô…” Đan Niên làm như vô cùng thương tâm, ủy khuất nghẹn ngào nói không ra lời.

Mộ công tử nhích sát người lại gần Đan Niên, nhìn nàng ủy khuất khóc nghẹn ngào, ôn nhu dỗ dành nói: “Cô nương đừng khóc, ta đương nhiên sẽ để ngươi gặp phụ thân, còn có thể cho phụ thân ngươi mang ngươi về nhà, làm chủ cho ngươi.”

Đan Niên nâng lên đôi mắt ngập nước, vui mừng hỏi: “Thật sự? Các ngươi không phải là bị cha ta đánh nên không dám lại đánh với ông ấy?! Cha ta lợi hại nhất, ngay cả đại bá đều sợ ông ấy!”

Mộ công tử lập tức bị nghẹn, hồi lâu mới nói: “Đúng vậy, chúng ta bị đánh nặng quá nên sợ. Ngày mai ngươi đứng dưới thành, nói với phụ thân là ngươi nhớ hắn, muốn hắn mang ngươi về nhà, rồi cha ngươi sẽ mang ngươi về nhà.”

Đan Niên nghe thế nào cũng cảm thấy Mộ công tử là đang cắn răng trả lời nàng, hình như đang cố nén cười, Đan Niên hỏi: “Ngươi không gạt ta đúng không? Đại bá ta cũng nói sẽ dẫn ta đi tìm phụ thân, nhưng rốt cuộc ông ấy chính là gạt ta!”

Mộ công tử dần dần có chút không nhịn được, nhìn bộ dạng gầy teo ốm yếu co rúc trên mặt đất của Đan Niên, trên người mặc áo bào rộng thùng thình của nam nhân càng khiến vóc người trở nên bé bỏng, trên mặt còn một hàng nước mắt, rõ ràng là một nữ hài nhi còn chưa lớn.

Hắn nhìn Đan Niên, trong lòng thầm cười lạnh, đây chính là thứ tiểu thư quan gia của Đại Chiêu, bị nuông chiều từ bé, chẳng biết gì về hiểm ác trong cuộc sống!

“Ta làm sao có thể gạt ngươi chứ, sáng sớm ngày mai, ngươi có thể nhìn thấy phụ thân ngươi!” Mộ công tử cưỡng chế khó chịu trong lòng, cố nói.

“Vậy ngươi có thể đừng nói cho người khác biết ta là nữ nhi của phụ thân được không?” Đan Niên nhìn xuống ngón tay, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

Ngẩng đầu thấy Mộ công tử nhìn mình, Đan Niên khẽ đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói: “Nếu như để người trong kinh thành biết ta chạy đến quân doanh tìm phụ thân, khẳng định sẽ lại nói cha ta không biết dạy ta, phụ thân sẽ tức giận.”

Nguyên lai là như vậy, Mộ công tử từ chối cho ý kiến, cười lạnh một tiếng, “Chuyện này không quan hệ, ngươi viết một phong thư gửi cho phụ thân, nói cho phụ thân ngươi biết, ngươi đang ở ngoài thành chờ ông ấy, ngày mai chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, cam đoan ngươi có thể gặp phụ thân.”

Đan Niên mặt mày hạnh phúc cười cười với Mộ công tử, còn định nói thêm gì đó, nhưng sự nhẫn nại đối thoại với thứ tiểu thư si ngốc này của Mộ công tử đã tuyên bố khô kiệt, hắn gọi hai binh lính tới, dắt Đan Niên vào một cái lều nhỏ, dặn hai người đứng canh giữ Đan Niên ngoài cửa lều.

Đợi Đan Niên tức giận rời đi, Trát Mông Muội mặt mày bất mãn tiến lên, “Công tử, ngươi lưu lại tiểu nữ oa nhi này để làm gì?”

Gã mặt nạ nằm nghiêng trên giường, bưng chén rượu lên khẽ hớp một ngụm, “Nếu Thẩm Lập Ngôn nhìn thấy thiên kim bảo bối của hắn ở trong tay chúng ta, ngươi nói, hắn sẽ mở cửa thành đầu hàng, hay nhảy ra làm một trận huyết chiến với chúng ta?”

Trát Mông Muội bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút khinh thường cười nói: “Công tử, người Đại Chiêu các ngươi quả nhiên là quỷ kế đa đoan! Nhưng mà, việc này thoạt nhìn có hơi kỳ quái, có khi nào là…”

Mộ công tử ném mạch chén rượu bạch ngọc xuống đất, vỡ tan nát bấy, thong thả âm trầm nói: “Mộc Kỳ đã cạn lương thực bốn năm ngày nhưng vẫn không đánh được. Lặc Xích bên này cũng gặp khó khăn về lương thảo, nếu lại tiếp tục, căn bản không chống đỡ được. Đến lúc đó, ngươi tính đi đánh Đông Bình để bổ sung lương thảo, hay là cứ như vậy dẹp đường trở về thảo nguyên của ngươi?

Mật thám Đại Chiêu trước đó đã nói, Thẩm Lập Ngôn thương yêu nhất là con trai con gái của mình, ta cũng không tin Thẩm Lập Ngôn thà chịu nhịn đói, cũng không ra tay cứu đứa con gái bị rơi vào tay một đám người Lặc Xích như ác sói!”

Trát Mông Muội vội vâng vâng dạ dạ lui ra ngoài. Lúc này, bên trong quân trướng chỉ còn lại một mình gã mặt nạ. Ánh đuốc ánh vào màu bạc trên mặt nạ của hắn, phát ra một tầng ánh sáng lạnh lẽo, chỉ có một đôi sáng ngời sắc lẻm là lộ ra ngoài, nhìn không phân biệt được hỉ nộ.

Một lát sau, Mộ công tử cảnh giác đứng lên, tay chộp tới trường kiếm bên hông, một binh lính đứng ở ngoài lều, bẩm báo nói, ả mật thám bị bắt vào đêm nay đang làm ầm ĩ không ăn cơm chiều, nói là thịt dê rất hôi, nướng lại không chín, quậy phá ầm ĩ đòi ăn Phù Dung cao và cháo gà.

Khóe miệng Mộ công tử châm chọc khẽ cong lên, quả nhiên là thứ tiểu thư bị sủng đến mức thành ngu ngốc, giương giọng quát ra ngoài: “Không ăn thì cho nàng nhịn đói đi, không cần để ý tới!”

Binh lính lĩnh mệnh mà đi.

Rạng sáng ngày thứ hai, Mộ công tử đầu tiên là phái Trát Mông Muội phân công tướng sĩ xếp thành hàng xuất trận, rồi quay sang dỗ Đan Niên viết thư gửi cho Thẩm Lập Ngôn.

Đan Niên vừa vùng vằng oán giận Mộ công tử không biết tiếp khách, vừa dậm chân đùng đùng tìm bút mực viết một tờ tin nhắn: Cha, con là Đan Niên. Nhiều người, đừng nhận thức con.

Mộ công tử thấy khi Đan Niên viết chữ, thần sắc nghiêm nghị, nét chữ cũng xinh đẹp đầy khí thế, có chút ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đan Niên cũng thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, “Thẩm tiểu thư viết chữ thật đẹp a!”

Đan Niên sợ hãi cả kinh, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực cười nói: “Đó là đương nhiên, cha ta đã dạy ta đó a!”

Trong nháy mắt, Mộ công tử hoài nghi bộ dạng nghiêm túc lúc nãy của Đan Niên chẳng qua là mình nhìn lầm, hừ lạnh một tiếng thu hồi tờ giấy. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Mộ công tử lộ ra nụ cười châm chọc, ngươi bất quá chỉ là một tiểu nữ oa, chẳng lẽ còn có thể ở trước mặt mình làm ra chuyện liều mạng gì!?

Đan Niên bị trói hai tay, cứng nhắc leo lên chiến xa, y theo yêu cầu của Đan Niên, trên người Đan Niên vẫn như cũ mặc áo choàng kiểu nam rộng thùng thình của lão Trịnh, trên mặt bôi một lớp tro, đứng ở ngay hàng trước của đoàn quân.

Đan Niên ngửa đầu nhìn thành lâu cao lớn, ánh mặt trời của buổi sáng đầu hè chiếu vào mắt nàng, khiến nàng gần như muốn rơi nước mắt ra. Tối qua vì diễn trò, cả đêm không uống một giọt nước, ban đêm lại lo lắng sẽ có người Lặc Xích xông vào doanh trướng, nên không dám ngủ, đầu óc lúc này cũng căng căng lên.

Người mặc áo giáp trên cửa thành lâu kia chắc là phụ thân, tên tiểu tướng bên cạnh nhất định là ca ca, Đan Niên đứng xa xa nhìn bọn họ, trong lòng thỏa mãn không thôi, có cái gì có thể sánh được bằng trước lúc chết được nhìn thấy thân nhân của mình?

Trát Mông Muội đem lá thư của Đan Niên cột vào mũi tên, bắn về phía người trên thành lâu. Đan Niên kinh hãi sợ phụ huynh bị trúng tên, may mà vị trí hơi xa, tên chỉ bắn tới trên cửa thành, một tiểu binh Đại Chiêu vội vàng chạy đi rút tên ra, trình lên Thẩm Lập Ngôn đứng trên thành.

Nhất thời, trên thành lâu phát ra một trận xôn xao. Mộ công tử hài lòng nhìn thành lâu xôn xao, níu chặt cổ áo Đan Niên, giương tay ra lệnh đám tùy tùng đẩy chiến xa chậm rãi đến dưới thành lâu.

Đan Niên bị trói cứng ngắc, cắn răng không rên một tiếng, Mộ công tử ẩn ẩn cảm thấy Đan Niên phản ứng không ổn, nhưng thời gian cấp bách, cũng không kịp nghĩ nhiều.

Trát Mông Muội ngửa đầu hô về hướng thành lâu: “Thẩm đại nhân, tướng quân nhà ta ngưỡng mộ uy danh của đại nhân, đặc biệt dẫn người nhà của đại nhân tới gặp ngươi! Ngươi xem là ai vậy?”

Nói xong, Mộ công tử hướng Đan Niên cười nói: “Cha ngươi ngay tại mặt trên, còn không mau đến nói cho cha ngươi đi ra, dẫn ngươi về nhà?!”

Đan Niên cũng cười cười với Mộ công tử, Mộ công tử không kịp hiểu ra nụ cười này có thâm ý khác, thì đã nghe Đan Niên trương cổ họng rống lên: “Thẩm đại nhân, viện quân và lương thảo của phủ Đông Bình hai ngày nữa sẽ đến, kiên trì chờ đợi có thể thắng lợi!”

Nháy mắt, ninh lính Đại Chiêu trên thành lâu đồng loạt phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, Đan Niên mỉm cười mang theo thắng lợi quay đầu nhìn về phía Mộ công tử, Trát Mông Muội sớm trợn mắt há hốc mồm, mặt mày đám người Lặc Xích phía sau cũng đầy mê mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện