Cẩm Tú Đan Hoa
Chương 64
Đan Niên cúi đầu ngồi xổm trên đường, ôm đầu gối nghĩ ngợi, thình lình một người xuất hiện, che ánh sáng trước mặt nàng. Đan Niên ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là Tô Doãn Hiên, nhìn bộ dáng giống như vừa từ trong rừng trúc chui ra, trên người còn vương vài chiếc lá trúc.
Đan Niên không ưa nổi khi thấy ánh mắt của Tô đại công tử từ cao nhìn xuống nàng. Sâu thẳm trong nội tâm, nàng vạn phần không thích mình thấp hơn Tô đại công tử một bậc. Đan Niên chậm rì rì đứng dậy, phủi phủi đám tro bụi không tồn tài trên quần áo. Đáng giận, tiểu dã thú trong nội tâm Đan Niên kêu rên lên, rõ ràng là bằng tuổi, vì sao mình chỉ cao tới cái mũi của tên Tô Doãn Hiên vạn ác kia!
Trên mặt Tô Doãn Hiên khẽ hiện vẻ cười nhạo châm chọc, hắn hướng Đan Niên chắp tay chúc mừng: “Thẩm cô nương thật sự là hảo thủ đoạn, diễn trò thật là tuyệt vời!”
Đan Niên tự nhận là thua người không thua trận, ưỡn cao ngực, cười nói: “Có thể được Tô công tử thưởng thức như vậy, Đan Niên thật sự là hổ thẹn không dám nhận a! Sao có thể so với Tô công tử và Tô đại nhân, màn diễn phụ tử tình thâm suốt mười mấy năm thật là xuất thần.”
Tô Doãn Hiên hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng chen ra mấy chữ, “Nhanh mồm nhanh miệng, mỏ nhọn trơn lưỡi, có chỗ nào giống một tiểu thư khuê các?”
Đan Niên vòng hai tay trước ngựa, mặt mày ra vẻ vô vị, “Vậy thì xem ra ta đã khiến Tô công tử thất vọng rồi, Đan Niên từ nhỏ sống ở nơi hương dã, chưa bao giờ đi học, vừa không có một phụ thân phong cách quý phái, đương nhiên không phải là tiểu thư khuê các.”
“Ta nghe nói người Lặc Xích vây quanh Mộc Kỳ, trong ngày tấn công thành, gia phó của Thẩm gia trung can nghĩa đảm, mặc dù thân hãm địch doanh vẫn đứng dưới thành truyền tin báo cho Thẩm đại nhân rằng ít ngày nữa sẽ có viện quân.” Tô Doãn Hiên nhìn chằm chằm Đan Niên, không để sót một biểu tình. “Ta đã điều tra thật lâu, Thẩm Lập Ngôn vào kinh chỉ dẫn theo gia nhân, không mang theo gia nhân nào, ngay cả con đều mang đến biên cảnh.”
Đan Niên cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn Tô Doãn Hiên, “Thật đáng tiếc, ta bình an từ Mộc Kỳ trở lại, người biết bí mật đã không có việc, khiến Tô đại thiếu gia thất vọng rồi.”
Đan Niên khuông muốn nhiều lời vô ích với hắn, nhấc chân định rời đi, Tô đại công tử nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Đan Niên, chỉ trợn tròn mắt, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
Đan Niên không được kiên nhẫn như vậy, “Ngươi muốn làm gì? Ngươi yên tâm, bí mật này, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.”
Hồi lâu sau, Tô Doãn Hiên ép hỏi: “Vừa rồi Bạch Chấn Phồn tại sao lại đưa ngọc bội cho ngươi?”
“Bạch thực phiền*? Ai vậy a?” Đan Niên dùng sức kéo cánh tay mình lại, khổ nỗi Tô đại công tử bất động như núi, càng kéo chỉ khiến cánh tay mình thêm đau.
* Là Đan Niên nghe nhầm nên nói sai tên của Bạch Chấn Phồn.
“Chính là vị bạch y công tử cưỡi ngựa vừa rồi nói chuyện với ngươi.” Tô đại thiếu gia ghé sát vào người Đan Niên, “Ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Chấn Phồn là ai?”
Đan Niên thầm nghĩ, mình mới không quan tâm hắn là ai đâu, “Hắn tiền nhiều nhưng ngu ngốc!”
“Không phải là ngươi muốn đi làm thiếp cho Bạch Chấn Phồn đó sao?” Khuôn mặt tuấn tú trắng noãn thoáng hiện một chút đỏ ửng.
Vết gãy trên cánh tay phải của Đan Niên còn chưa khỏi hẳn, bị người ta kéo đến đau nhức, giờ lại nghe người ta nói đến chuyện mình đi làm thiếp, lửa lớn trong lòng liền bốc lên, nàng cũng bất chấp tất cả, oa oa kêu to: “Đám thiếu gia ngu ngốc các ngươi! Có đồ điên muốn đi gả làm thiếp cho cái tên thực phiền kia, ai còn dám nói ta gả cho ai, ta sẽ gả cho cha ruột hắn, làm mẹ kế của hắn!”
Lời còn chưa nói hết, miệng Đan Niên đã bị Tô Doãn Hiên che kín. Đan Niên đang nổi nóng, một tay thì ra sức tránh thoát Tô Doãn Hiên, tay kia thì dùng sức vỗ đầu Tô Doãn Hiên trút giận. Tô Doãn Hiên bị đánh cũng nổi nóng lên, nạt khẽ: “Đừng đánh! Ồn ào lớn tiếng như vậy, ngươi muốn cho mọi người nghe được sao?”
Đan Niên bị che kín miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm chi chi ô ô, ra sức biểu đạt bản thân rất bất mãn.
Đúng lúc này, Đường An Cung từ trong rừng trúc chui ra, nhìn chung quanh, như đang tìm tìm người nào. Đợi đến khi nhìn thấ Tô Doãn Hiên ôm Đan Niên xoay thành một đoàn, hai bên đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Đường An Cung bừng tỉnh trước, mặt mày cười toe hết sức đáng khinh, tay xua xua liên tục, luôn miệng nói: “Thật có lỗi thật có lỗi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục, cứ xem như ta chưa từng tới.” Đôi mắt nhỏ lại chặt chẽ dính vào hai người.
Đan Niên phản ứng trước, đẩy Tô Doãn Hiên ra. Khuôn mặt trắng nõn của Tô Doãn Hiên đỏ đến mang tai, ho một tiếng, “An Cung, ngươi nghĩ nhiều.”
Đường An Cung cười đến độc chỉ thấy răng không thấy mắt, “Không nhiều, không nhiều, các ngươi đang làm gì thì ta nghĩ cái ấy. Ngươi tự dưng bỏ đi thật lâu, nguyên lai là đi ưới hội với giai nhân. Biểu ca a, ngươi thật không phúc hậu, cả ngày giả bộ nghiêm chỉnh, rõ ràng là ta biết cô nương này trước, lại bị ngươi đoạt trước!”
Mặt Đan Niên như bị lửa thiêu, may mà chung quanh không có bất kì ai, oán hận trừng mắt nhìn Tô Doãn Hiên một cái, Tô Doãn Hiên đỏ mặt không dám nhìn Đan Niên. Đan Niên hầm hừ cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, trong lòng cực kì ảo não.
Chờ ra đến đường nhỏ, đi tới chỗ lương đình lúc này, bị gió lạnh thổi một hồi, đầu óc Đan Niên trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Trên lương đình sớm đã không có người, đoán chừng là yến hội giữa trưa đã khai tịch. Đan Niên buổi sáng dậy trễ, chưa kịp ăn cơm, bụng đã sớm đói kêu rột rột.
Lúc này, một tiểu nha hoàn đầu có hai búi tóc vội vàng chạy tới, vén áo thi lễ với Đan Niên, cười nói: “Tiểu thư hẳn là bị lạc người nhà, để nô tì mang ngài đến sảnh yến hội.”
Đan Niên đang cầu mà không được, vội cảm tạ tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn hé miệng cười nói không dám nhận. Đan Niên đi theo sau lưng tiểu nha hoàn, không khỏi bội phục phủ Khánh Vương gia, ngay cả tiểu nha hoàn cũng rất có lễ có tiết, có thể thấy được phẩm tính của chủ nhân cũng không giống bình thường.
Trong đại sảnh tổ chức yến hội, bàn ăn của nam và nữ được tách tiêng ra. Từ ngoài cửa đến tận sâu bên trong đều được trải thảm nhung đỏ có thêu hình chữ Phúc, khắp nơi trưng bầy bình sứ men xanh được cắm đủ kiểu loại hoa, ngay chính giữa đại cảnh còn có một bình sứ trắng cực lớn, được cắm hai đóa thủy tiên bung xòe lộng lẫy.
Đại bộ phận mọi người đã vào chỗ ngồi, Đan Niên chỉ thấy Thẩm Đan Vân, bên cạnh nàng có hai chỗ trống, rõ ràng để dành cho Thẩm Đan Hà và Đại phu nhân. Trên bàn của Thẩm Đan Vân, ngoại trừ hai chỗ trống kia, chỗ còn lại đều có người ngồi, Đan Niên chần chừ không biết nên ngồi vào nơi nào.
Đang lúc Đan Niên định tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe được tiếng Thanh Thanh gọi mình. Thấy bên cạnh Thanh Thanh có chỗ trống, Đan Niên treo lên khuôn mặt tươi cười, đi qua bàn của Thanh Thanh.
Thanh Thanh kéo cánh tay Đan Niên ngồi xuống, oán trách nói: “Ta chỉ là đến nói với mẫu thân một câu. Ngươi liền biến đi đâu mất tiêu.”
Đan Niên cúi đầu cười cười, “Ta thấy cảnh vườn đẹp mắt, bất tri bất giác liền đi thật xa.” Nhìn biểu tình của Thanh Thanh, không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ Bạch thiếu gia kia thật sự thuận tiện đi ngang qua nơi đó nhìn thấy mình?
Thừa dịp còn chưa khai tịch, Thanh Thanh giới thiệu Đan Niên cho mẫu thân ngồi bên cạnh. Đan Niên đã sớm không nhớ rõ nữ nhân trẻ tuổi năm đó ôm Thanh Thanh có bộ dáng gì. Chỉ nhớ nàng là một người vô cùng thoải mái, lanh lợi.
Liêm phu nhân hiện tại nhở được bảo dưỡng, nên trên mặt không thấy một chút nếp nhăn, từ quần áo đến trang sức không chỗ nào không triển lộ phú quý, mỉm cười nhìn Đan Niên.
Đan Niên nhận ra trong nụ cười của Liêm phu nhân có chút cảnh giác, liền đứng dậy. dựa theo lễ tiết đương thời vén áo thi lễ với Liêm phu nhân, nhu thuận gọi một tiếng: “Đan Niên ra mắt Liêm phu nhân.”
Đợi thi lễ xong, Liêm phu nhân cười nói: “Là Đan Niên đúng không, thật sự là một hài tử ngoan đáng yêu. Đừng đa lễ như vậy, mau ngồi xuống đi, lát nữa sẽ khai tịch.”
Đan Niên nhìn bà cười liền cảm thấy đau đầu, nếu không cần đa lễ như vậy, vì sao phải chờ nàng hành lễ xong mới nói, đây là đang vòng vèo nhắc nhở mình, địa vị của Liêm gia là ở rất xa phía trên nhà nàng.
Liêm gia biết rõ loại yến hội này chính là đại hội coi mắt, còn mang theo nữ nhi tới nơi này, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này, tìm vị hôn phu cho nữ nhi.
Thanh Thanh ngồi ở giữa, thấy vậy nên không vui, làm nũng kéo tay Liêm phu nhân, “Nương, Đan Niên cũng không phải người ngoài, nàng không giống những nữ hài khác!”
Liêm phu nhân từ ái nhìn Thanh Thanh, cười nói với các nàng, “Được rồi, được rồi, Đan Niên mau ngồi xuống đi.”
Đan Niên mỉm cười ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Đan Niên vừa mỉm cười nghe Thanh Thanh kể chuyện, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn bàn tiệc ở chỗ Thẩm Đan Vân.
Thẳng đến khi khai tịch, Đại phu nhân mới cùng Thẩm Đan Hà chậm rãi đến, sắc mặt hai người có vẻ không tốt lắm. Người phụ trách bên phía bàn nữ là Bạch Nhị phu nhân, bà tiến ra cười nghênh đón, mời Thẩm Đại phu nhân và Thẩm Đan Hà đến bàn mình. Hai người được mời, liền ngồi xuống cạnh Bạch Nhị phu nhân.
Đan Niên thấy Thẩm Đại phu nhân nói vào tai Bạch Nhị phu nhân cái gì đó, sắc mặt Bạch Nhị phu nhân lập tức trở nên khó xem, ánh mắt liền nhìn về phía Thẩm Đan Hà đang cúi đầu trầm mặc ngồi bên cạnh.
Thẩm Đại phu nhân vỗ vỗ tay Bạch Nhị phu nhân, nói đùa vài câu, Bạch Nhị phu nhân mới miễn cưỡng nghênh hợp nở nụ cười vài tiếng.
Đan Niên có chút nghĩ không ra, Thẩm Đan Hà nhìn như bị ủy khuất, nàng ở trong giới quý nữ ở kinh thành rất được truy phủng, nghe Thẩm Đan Vân nói, nàng ta là một tân tài nữ, vừa thông minh hiền lành nổi tiếng khắp kinh thành, vừa là vị hôn thê của người thứa kế Ung Quốc Công, người như vậy, có ai lại đi khó xử nàng?
Không chờ Đan Niên nghĩ nhiều, lập tức một hàng nha hoàn bưng thức ăn lên, rất nhiều món chính Đan Niên cũng không gọi được tên, cũng không nhìn ra là dùng nguyên liệu gì. Vì sợ không hiểu quy củ, bị người ta chê cười, Đan Niên đành nhìn kỹ hành động của Thanh Thanh, hơi có chút cảm giác của Đại Ngọc* lúc mới vào Đại Quan Viên.
* Đại Ngọc ở đây là Lâm Đại Ngọc – một trong ba nhân vật chính của tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cừ. Đại Quan Viên trong Hồng Lâu Mộng được miêu tả như một vườn địa đàng, hết sức xa hoa. Lâm Đại Ngọc không phải là người sống ở Đại Quan Viên ngay từ đầu, mà là do sau khi cha mẹ mất, đến ăn nhờ ở đậu ở đây.
Mùi vị thức ăn không tệ, đáng tiếc Đan Niên không được thưởng thức bao nhiêu, vì còn chưa chờ nàng ăn được hai ngụm, đã có phu nhân ngồi cùng bàn hoặc là bàn bên cạnh đến ân cần hỏi thăm Đan Niên là khuê nữ nhà ai, bao nhiêu tuổi.
Đan Niên không thể không khom người đứng dậy, làm ra vẻ nhu thuận trả lời các câu hỏi của trưởng bối, Thanh Thanh vốn ngồi bên cạnh cũng không biết đã chạy đi đâu, trong lúc nhất thời, hơn mười bàn tiệc ăn uống linh đình, luôn có bóng người đi qua đi lại rất nhiệt náo.
Thật vất vả chờ tiệc tan, Đan Niên nghĩ đám công tử tiểu thư có ý đến xem mắt lúc này nên gặp mặt ai chắc cũng đã gặp rồi, nên thông đồng ai chắc cũng đã thông đồng xong rồi, lúc này hẳn là có thể về nhà.
Không ngờ, Khánh Vương gia còn an bài tiết mục sau khi ăn xong, khách nam thì ra hậu viện luận võ thi bắn tên, còn khách nữ thì được an bài đến sân khấu xem kịch.
Đan Niên thật sự không đủ kiên nhẫn để ngồi xem kịch, từ đây muốn về nhà cũng phải ngồi xe ngựa hơn nửa canh giờ, mà Thẩm Đại phu nhân cùng hai nữ nhi cứ đi vòng vòng, một chút cũng tỏ vẻ muốn về trước. Không có xe ngựa, chỉ dựa vào một đôi chân, nàng rất khó đi về.
Thanh Thanh ngược lại rất có hứng thú với kịch, thấy bộ dạng Đan Niên như đang miễn cưỡng cười, kỳ quái nói: “Đan Niên không thích xem kịch sao?” Nàng chớp chớp mắt hưng phấn nói: “Ta thích nhất là xem kịch, con hát trên sân khấu trang điểm thật là đẹp mắt!” Nói xong còn giơ ngón tay lên, bắt chước điệu múa của một con hát.
Đan Niên buồn bực nói: “Ngươi có thể nghe hiểu được bọn họ hát cái gì?”
“Nghe không hiểu a!” Thanh Thanh cây ngay không sợ chết đứng nói, “Xem kịch chỉ là xem kịch thôi, xem thấy thích là được rồi!”
Liêm phu nhân nghe hai người bọn họ nói chuyện, ha ha nở nụ cười, vuốt đầu Thanh Thanh, hướng Đan Niên cười nói: “Thanh Thanh đều bị ta chiều thành hư, không một chút giống tiểu thư quan gia, còn không bằng Đan Niên, tuổi nhỏ hơn Thanh Thanh nhưng ổn trọng kiên định hơn Thanh Thanh, giống một tiểu thư quan gia hơn nhiều!”
Đan Niên nghe vậy cảm thấy không đúng, cái gì mà nói nàng “Giống” tiểu thư quan gia?!
Đan Niên không ưa nổi khi thấy ánh mắt của Tô đại công tử từ cao nhìn xuống nàng. Sâu thẳm trong nội tâm, nàng vạn phần không thích mình thấp hơn Tô đại công tử một bậc. Đan Niên chậm rì rì đứng dậy, phủi phủi đám tro bụi không tồn tài trên quần áo. Đáng giận, tiểu dã thú trong nội tâm Đan Niên kêu rên lên, rõ ràng là bằng tuổi, vì sao mình chỉ cao tới cái mũi của tên Tô Doãn Hiên vạn ác kia!
Trên mặt Tô Doãn Hiên khẽ hiện vẻ cười nhạo châm chọc, hắn hướng Đan Niên chắp tay chúc mừng: “Thẩm cô nương thật sự là hảo thủ đoạn, diễn trò thật là tuyệt vời!”
Đan Niên tự nhận là thua người không thua trận, ưỡn cao ngực, cười nói: “Có thể được Tô công tử thưởng thức như vậy, Đan Niên thật sự là hổ thẹn không dám nhận a! Sao có thể so với Tô công tử và Tô đại nhân, màn diễn phụ tử tình thâm suốt mười mấy năm thật là xuất thần.”
Tô Doãn Hiên hừ lạnh một tiếng, từ trong kẽ răng chen ra mấy chữ, “Nhanh mồm nhanh miệng, mỏ nhọn trơn lưỡi, có chỗ nào giống một tiểu thư khuê các?”
Đan Niên vòng hai tay trước ngựa, mặt mày ra vẻ vô vị, “Vậy thì xem ra ta đã khiến Tô công tử thất vọng rồi, Đan Niên từ nhỏ sống ở nơi hương dã, chưa bao giờ đi học, vừa không có một phụ thân phong cách quý phái, đương nhiên không phải là tiểu thư khuê các.”
“Ta nghe nói người Lặc Xích vây quanh Mộc Kỳ, trong ngày tấn công thành, gia phó của Thẩm gia trung can nghĩa đảm, mặc dù thân hãm địch doanh vẫn đứng dưới thành truyền tin báo cho Thẩm đại nhân rằng ít ngày nữa sẽ có viện quân.” Tô Doãn Hiên nhìn chằm chằm Đan Niên, không để sót một biểu tình. “Ta đã điều tra thật lâu, Thẩm Lập Ngôn vào kinh chỉ dẫn theo gia nhân, không mang theo gia nhân nào, ngay cả con đều mang đến biên cảnh.”
Đan Niên cũng không chịu yếu thế, trừng mắt nhìn Tô Doãn Hiên, “Thật đáng tiếc, ta bình an từ Mộc Kỳ trở lại, người biết bí mật đã không có việc, khiến Tô đại thiếu gia thất vọng rồi.”
Đan Niên khuông muốn nhiều lời vô ích với hắn, nhấc chân định rời đi, Tô đại công tử nhanh như chớp bắt lấy cánh tay Đan Niên, chỉ trợn tròn mắt, bộ dạng như muốn nói lại thôi.
Đan Niên không được kiên nhẫn như vậy, “Ngươi muốn làm gì? Ngươi yên tâm, bí mật này, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.”
Hồi lâu sau, Tô Doãn Hiên ép hỏi: “Vừa rồi Bạch Chấn Phồn tại sao lại đưa ngọc bội cho ngươi?”
“Bạch thực phiền*? Ai vậy a?” Đan Niên dùng sức kéo cánh tay mình lại, khổ nỗi Tô đại công tử bất động như núi, càng kéo chỉ khiến cánh tay mình thêm đau.
* Là Đan Niên nghe nhầm nên nói sai tên của Bạch Chấn Phồn.
“Chính là vị bạch y công tử cưỡi ngựa vừa rồi nói chuyện với ngươi.” Tô đại thiếu gia ghé sát vào người Đan Niên, “Ngươi chẳng lẽ không biết Bạch Chấn Phồn là ai?”
Đan Niên thầm nghĩ, mình mới không quan tâm hắn là ai đâu, “Hắn tiền nhiều nhưng ngu ngốc!”
“Không phải là ngươi muốn đi làm thiếp cho Bạch Chấn Phồn đó sao?” Khuôn mặt tuấn tú trắng noãn thoáng hiện một chút đỏ ửng.
Vết gãy trên cánh tay phải của Đan Niên còn chưa khỏi hẳn, bị người ta kéo đến đau nhức, giờ lại nghe người ta nói đến chuyện mình đi làm thiếp, lửa lớn trong lòng liền bốc lên, nàng cũng bất chấp tất cả, oa oa kêu to: “Đám thiếu gia ngu ngốc các ngươi! Có đồ điên muốn đi gả làm thiếp cho cái tên thực phiền kia, ai còn dám nói ta gả cho ai, ta sẽ gả cho cha ruột hắn, làm mẹ kế của hắn!”
Lời còn chưa nói hết, miệng Đan Niên đã bị Tô Doãn Hiên che kín. Đan Niên đang nổi nóng, một tay thì ra sức tránh thoát Tô Doãn Hiên, tay kia thì dùng sức vỗ đầu Tô Doãn Hiên trút giận. Tô Doãn Hiên bị đánh cũng nổi nóng lên, nạt khẽ: “Đừng đánh! Ồn ào lớn tiếng như vậy, ngươi muốn cho mọi người nghe được sao?”
Đan Niên bị che kín miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm chi chi ô ô, ra sức biểu đạt bản thân rất bất mãn.
Đúng lúc này, Đường An Cung từ trong rừng trúc chui ra, nhìn chung quanh, như đang tìm tìm người nào. Đợi đến khi nhìn thấ Tô Doãn Hiên ôm Đan Niên xoay thành một đoàn, hai bên đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Đường An Cung bừng tỉnh trước, mặt mày cười toe hết sức đáng khinh, tay xua xua liên tục, luôn miệng nói: “Thật có lỗi thật có lỗi, các ngươi tiếp tục, tiếp tục, cứ xem như ta chưa từng tới.” Đôi mắt nhỏ lại chặt chẽ dính vào hai người.
Đan Niên phản ứng trước, đẩy Tô Doãn Hiên ra. Khuôn mặt trắng nõn của Tô Doãn Hiên đỏ đến mang tai, ho một tiếng, “An Cung, ngươi nghĩ nhiều.”
Đường An Cung cười đến độc chỉ thấy răng không thấy mắt, “Không nhiều, không nhiều, các ngươi đang làm gì thì ta nghĩ cái ấy. Ngươi tự dưng bỏ đi thật lâu, nguyên lai là đi ưới hội với giai nhân. Biểu ca a, ngươi thật không phúc hậu, cả ngày giả bộ nghiêm chỉnh, rõ ràng là ta biết cô nương này trước, lại bị ngươi đoạt trước!”
Mặt Đan Niên như bị lửa thiêu, may mà chung quanh không có bất kì ai, oán hận trừng mắt nhìn Tô Doãn Hiên một cái, Tô Doãn Hiên đỏ mặt không dám nhìn Đan Niên. Đan Niên hầm hừ cúi đầu bước nhanh đi về phía trước, trong lòng cực kì ảo não.
Chờ ra đến đường nhỏ, đi tới chỗ lương đình lúc này, bị gió lạnh thổi một hồi, đầu óc Đan Niên trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Trên lương đình sớm đã không có người, đoán chừng là yến hội giữa trưa đã khai tịch. Đan Niên buổi sáng dậy trễ, chưa kịp ăn cơm, bụng đã sớm đói kêu rột rột.
Lúc này, một tiểu nha hoàn đầu có hai búi tóc vội vàng chạy tới, vén áo thi lễ với Đan Niên, cười nói: “Tiểu thư hẳn là bị lạc người nhà, để nô tì mang ngài đến sảnh yến hội.”
Đan Niên đang cầu mà không được, vội cảm tạ tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn hé miệng cười nói không dám nhận. Đan Niên đi theo sau lưng tiểu nha hoàn, không khỏi bội phục phủ Khánh Vương gia, ngay cả tiểu nha hoàn cũng rất có lễ có tiết, có thể thấy được phẩm tính của chủ nhân cũng không giống bình thường.
Trong đại sảnh tổ chức yến hội, bàn ăn của nam và nữ được tách tiêng ra. Từ ngoài cửa đến tận sâu bên trong đều được trải thảm nhung đỏ có thêu hình chữ Phúc, khắp nơi trưng bầy bình sứ men xanh được cắm đủ kiểu loại hoa, ngay chính giữa đại cảnh còn có một bình sứ trắng cực lớn, được cắm hai đóa thủy tiên bung xòe lộng lẫy.
Đại bộ phận mọi người đã vào chỗ ngồi, Đan Niên chỉ thấy Thẩm Đan Vân, bên cạnh nàng có hai chỗ trống, rõ ràng để dành cho Thẩm Đan Hà và Đại phu nhân. Trên bàn của Thẩm Đan Vân, ngoại trừ hai chỗ trống kia, chỗ còn lại đều có người ngồi, Đan Niên chần chừ không biết nên ngồi vào nơi nào.
Đang lúc Đan Niên định tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nghe được tiếng Thanh Thanh gọi mình. Thấy bên cạnh Thanh Thanh có chỗ trống, Đan Niên treo lên khuôn mặt tươi cười, đi qua bàn của Thanh Thanh.
Thanh Thanh kéo cánh tay Đan Niên ngồi xuống, oán trách nói: “Ta chỉ là đến nói với mẫu thân một câu. Ngươi liền biến đi đâu mất tiêu.”
Đan Niên cúi đầu cười cười, “Ta thấy cảnh vườn đẹp mắt, bất tri bất giác liền đi thật xa.” Nhìn biểu tình của Thanh Thanh, không giống như đang giả vờ, chẳng lẽ Bạch thiếu gia kia thật sự thuận tiện đi ngang qua nơi đó nhìn thấy mình?
Thừa dịp còn chưa khai tịch, Thanh Thanh giới thiệu Đan Niên cho mẫu thân ngồi bên cạnh. Đan Niên đã sớm không nhớ rõ nữ nhân trẻ tuổi năm đó ôm Thanh Thanh có bộ dáng gì. Chỉ nhớ nàng là một người vô cùng thoải mái, lanh lợi.
Liêm phu nhân hiện tại nhở được bảo dưỡng, nên trên mặt không thấy một chút nếp nhăn, từ quần áo đến trang sức không chỗ nào không triển lộ phú quý, mỉm cười nhìn Đan Niên.
Đan Niên nhận ra trong nụ cười của Liêm phu nhân có chút cảnh giác, liền đứng dậy. dựa theo lễ tiết đương thời vén áo thi lễ với Liêm phu nhân, nhu thuận gọi một tiếng: “Đan Niên ra mắt Liêm phu nhân.”
Đợi thi lễ xong, Liêm phu nhân cười nói: “Là Đan Niên đúng không, thật sự là một hài tử ngoan đáng yêu. Đừng đa lễ như vậy, mau ngồi xuống đi, lát nữa sẽ khai tịch.”
Đan Niên nhìn bà cười liền cảm thấy đau đầu, nếu không cần đa lễ như vậy, vì sao phải chờ nàng hành lễ xong mới nói, đây là đang vòng vèo nhắc nhở mình, địa vị của Liêm gia là ở rất xa phía trên nhà nàng.
Liêm gia biết rõ loại yến hội này chính là đại hội coi mắt, còn mang theo nữ nhi tới nơi này, chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này, tìm vị hôn phu cho nữ nhi.
Thanh Thanh ngồi ở giữa, thấy vậy nên không vui, làm nũng kéo tay Liêm phu nhân, “Nương, Đan Niên cũng không phải người ngoài, nàng không giống những nữ hài khác!”
Liêm phu nhân từ ái nhìn Thanh Thanh, cười nói với các nàng, “Được rồi, được rồi, Đan Niên mau ngồi xuống đi.”
Đan Niên mỉm cười ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Đan Niên vừa mỉm cười nghe Thanh Thanh kể chuyện, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn bàn tiệc ở chỗ Thẩm Đan Vân.
Thẳng đến khi khai tịch, Đại phu nhân mới cùng Thẩm Đan Hà chậm rãi đến, sắc mặt hai người có vẻ không tốt lắm. Người phụ trách bên phía bàn nữ là Bạch Nhị phu nhân, bà tiến ra cười nghênh đón, mời Thẩm Đại phu nhân và Thẩm Đan Hà đến bàn mình. Hai người được mời, liền ngồi xuống cạnh Bạch Nhị phu nhân.
Đan Niên thấy Thẩm Đại phu nhân nói vào tai Bạch Nhị phu nhân cái gì đó, sắc mặt Bạch Nhị phu nhân lập tức trở nên khó xem, ánh mắt liền nhìn về phía Thẩm Đan Hà đang cúi đầu trầm mặc ngồi bên cạnh.
Thẩm Đại phu nhân vỗ vỗ tay Bạch Nhị phu nhân, nói đùa vài câu, Bạch Nhị phu nhân mới miễn cưỡng nghênh hợp nở nụ cười vài tiếng.
Đan Niên có chút nghĩ không ra, Thẩm Đan Hà nhìn như bị ủy khuất, nàng ở trong giới quý nữ ở kinh thành rất được truy phủng, nghe Thẩm Đan Vân nói, nàng ta là một tân tài nữ, vừa thông minh hiền lành nổi tiếng khắp kinh thành, vừa là vị hôn thê của người thứa kế Ung Quốc Công, người như vậy, có ai lại đi khó xử nàng?
Không chờ Đan Niên nghĩ nhiều, lập tức một hàng nha hoàn bưng thức ăn lên, rất nhiều món chính Đan Niên cũng không gọi được tên, cũng không nhìn ra là dùng nguyên liệu gì. Vì sợ không hiểu quy củ, bị người ta chê cười, Đan Niên đành nhìn kỹ hành động của Thanh Thanh, hơi có chút cảm giác của Đại Ngọc* lúc mới vào Đại Quan Viên.
* Đại Ngọc ở đây là Lâm Đại Ngọc – một trong ba nhân vật chính của tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cừ. Đại Quan Viên trong Hồng Lâu Mộng được miêu tả như một vườn địa đàng, hết sức xa hoa. Lâm Đại Ngọc không phải là người sống ở Đại Quan Viên ngay từ đầu, mà là do sau khi cha mẹ mất, đến ăn nhờ ở đậu ở đây.
Mùi vị thức ăn không tệ, đáng tiếc Đan Niên không được thưởng thức bao nhiêu, vì còn chưa chờ nàng ăn được hai ngụm, đã có phu nhân ngồi cùng bàn hoặc là bàn bên cạnh đến ân cần hỏi thăm Đan Niên là khuê nữ nhà ai, bao nhiêu tuổi.
Đan Niên không thể không khom người đứng dậy, làm ra vẻ nhu thuận trả lời các câu hỏi của trưởng bối, Thanh Thanh vốn ngồi bên cạnh cũng không biết đã chạy đi đâu, trong lúc nhất thời, hơn mười bàn tiệc ăn uống linh đình, luôn có bóng người đi qua đi lại rất nhiệt náo.
Thật vất vả chờ tiệc tan, Đan Niên nghĩ đám công tử tiểu thư có ý đến xem mắt lúc này nên gặp mặt ai chắc cũng đã gặp rồi, nên thông đồng ai chắc cũng đã thông đồng xong rồi, lúc này hẳn là có thể về nhà.
Không ngờ, Khánh Vương gia còn an bài tiết mục sau khi ăn xong, khách nam thì ra hậu viện luận võ thi bắn tên, còn khách nữ thì được an bài đến sân khấu xem kịch.
Đan Niên thật sự không đủ kiên nhẫn để ngồi xem kịch, từ đây muốn về nhà cũng phải ngồi xe ngựa hơn nửa canh giờ, mà Thẩm Đại phu nhân cùng hai nữ nhi cứ đi vòng vòng, một chút cũng tỏ vẻ muốn về trước. Không có xe ngựa, chỉ dựa vào một đôi chân, nàng rất khó đi về.
Thanh Thanh ngược lại rất có hứng thú với kịch, thấy bộ dạng Đan Niên như đang miễn cưỡng cười, kỳ quái nói: “Đan Niên không thích xem kịch sao?” Nàng chớp chớp mắt hưng phấn nói: “Ta thích nhất là xem kịch, con hát trên sân khấu trang điểm thật là đẹp mắt!” Nói xong còn giơ ngón tay lên, bắt chước điệu múa của một con hát.
Đan Niên buồn bực nói: “Ngươi có thể nghe hiểu được bọn họ hát cái gì?”
“Nghe không hiểu a!” Thanh Thanh cây ngay không sợ chết đứng nói, “Xem kịch chỉ là xem kịch thôi, xem thấy thích là được rồi!”
Liêm phu nhân nghe hai người bọn họ nói chuyện, ha ha nở nụ cười, vuốt đầu Thanh Thanh, hướng Đan Niên cười nói: “Thanh Thanh đều bị ta chiều thành hư, không một chút giống tiểu thư quan gia, còn không bằng Đan Niên, tuổi nhỏ hơn Thanh Thanh nhưng ổn trọng kiên định hơn Thanh Thanh, giống một tiểu thư quan gia hơn nhiều!”
Đan Niên nghe vậy cảm thấy không đúng, cái gì mà nói nàng “Giống” tiểu thư quan gia?!
Bình luận truyện