Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 91



Đan Niên sở dĩ nói như vậy, là có căn cứ. Vị Hoàng đế dựng nước Đại Chiêu và Hoàng hậu của mình là phu thê từ thuở thiếu niên, cảm tình rất thâm hậu. Hoàng hậu hiền lương thục đức, một lòng phụ tá Hoàng Thượng, chờ hoàng đế làm thành nghiệp lớn, có được này núi sông vạn dặm, mới phát hiện người thê tử một mực yên lặng đứng cổ vũ phía sau của mình đã lâm bệnh nặng. Vào ngày xưng đế phong hậu, Hoàng hậu đã buông tay đi tây thiên ngay trong đêm.

Cho dù Đan Niên có hơi khinh thường vị đế vương tuy được lịch sử đóng dấu là “Tình thâm ý trọng” nhưng đảo mắt liền có hậu cung ba ngàn giai nhân này, nhưng vị hoàng đế này đúng là rất trân trọng tình ý đối vong thê của mình. Trong hơn hai mươi năm tại vị, ông không hề lập Hoàng hậu, hậu vị trong suốt thời kì cầm quyền đều không đưa ra.

Có vị hoàng đế này khởi xướng, các đại thần phía dưới cũng không dám làm quá mức. Đại Chiêu vì thế liền tạo thành một quy định bất thành văn, chính thất phu nhân của các quan lớn trong triều đều sẽ được phong cáo mệnh, nhưng khi thê tử kết tóc này qua đời, kế thất cưới vào sẽ không được thừa hưởng cáo mệnh này.

Đan Niên hôm nay mặc áo xanh quần vải, trang điểm đơn giản nhưng khoan khoái đáng yêu, nên bà tử kia chỉ cho là một dân nữ bình thường, muốn hù dọa nàng lấy lại thể diện cho phu nhân nhà mình, nào ngờ bị hỏi vặn lại một câu phải á khẩu không trả lời được.

Lời này của Đan Niên, rõ ràng là đánh vào mặt Tô phu nhân.

Ngươi bất quá là một kế thất phu nhân, không cáo mệnh cũng không phẩm hàm, tưởng một dân nữ như ta không biết sao?

Sắc mặt nguyên bản rất ung dung của Tô phu nhân liền đổi màu, thoắt xanh thoắt trắng, gượng cười nói: “Đúng là răng bén lưỡi nhọn. Nhà của ngươi ở đâu?”

Đan Niên cười nhạo một tiếng, “Ta ở đâu, ăn nhập gì tới ngươi?”

Tô phu nhân hoàn toàn bị mất mặt, bà tử kia liền nóng nảy. Bà tử chừng năm mươi tuổi, cái eo thô to cỡ cái thùng nước, lắc lắc hông định giương nanh múa vuốt hăm dọa Đan Niên một phen. Ai ngờ vẫn bị Tô Doãn Hiên tiếp tục che chắn, “Võ ma ma muốn ở trước mặt Phật tổ làm gì?!” Thanh âm lãnh ngạnh, đôi mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Võ ma ma.

Võ ma ma cũng là người tin Phật, nghe thế liền chột dạ liếc nhìn tượng Phật trong điện thờ, ngượng ngùng lui trở về.

Phương trượng và tiểu sa di hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết làm sao, sợ sẽ xảy ra chuyện gì không tốt. Tam Nguyên Tự của bọn họ chỉ là một ngôi chùa nho nhỏ, khách hành hương vốn đã không nhiều. Phương trượng râu hoa râm mặt mày đau khổ, muốn có nhiều tiền thật không dễ a!

Nét mặt Tô phu nhân càng lúc càng khó coi, bà nhịn không được mở miệng nói: “Hiên Nhi, con xem con làm được chuyện tốt chưa kìa! Cứu người ngược lại bị người ta cắn một ngụm, cho dù là con mèo con chó, được người khác cứu còn biết báo ân a!”

Được lắm, đây chính là mắng nàng ngay cả con mèo con chó cũng không bằng!

Đan Niên ngầm trợn trừng mắt, ai bảo ngươi cứu, ta đánh cho đám người kia bỏ chạy rồi, ngươi tới xem náo nhiệt làm gì. Tuy rằng sự thật trong mắt người khác chính là Tô Doãn Hiên xuất hiện, khiển trách hai đứa nhỏ choai choai, giải cứu Đan Niên. Hơn nữa, người mà Đan Niên gây khó dễ chính là Tô phu nhân, chẳng có quan hệ gì với Tô Doãn Hiên.

“Con cứu người, không phải mong người đó cảm tạ. Mẫu thân, thời giờ không còn sớm, chớ để làm trễ giờ lành dâng hương, phụ thân còn đang ở nhà chờ chúng ta trở về.” Tô Doãn Hiên cường ngạnh đáp.

Đan Niên đứng sau lưng Tô Doãn Hiên nên không thấy sắc mặt Tô phu nhân, nhất định là xanh trắng giao thoa. Đến khi nàng ra đến cửa điện, quay đầu liếc nhìn Tô Doãn Hiên một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tô Doãn Hiên dùng ánh mắt ý bảo Đan Niên mau chút trở về.

Đan Niên nhanh chóng bước ra khu vực điện thờ, đi thẳng một mạch đến cửa chùa, vừa đi vừa thở hồng hộc. Đúng là năm hạn bất lợi, chỉ có đi dâng hương thôi mà cũng có thể gây ra nhiều chuyện loạn thất bát tao như vậy.

Bích Dao đang ngồi ngủ gà ngủ gật trong xe ngựa, chợt nghe thấy động tĩnh, sau đó liền thấy Đan Niên nhấc chân bước vào, nói vọng ra với Phùng chưởng quầy ngồi ở đầu xe: “Dâng hương xong rồi, chúng ta về nhà!”

Dọc theo đường đi, Bích Dao lúc này đã lấy lại bình tĩnh, liên tục khen Đan Niên thật là thần dũng uy phong, lấy gậy đánh cho hai tên cướp kia gào khóc kêu to, cực kì hả giận.

Đan Niên dở khóc dở cười, búng ngón tay lên trán Bích Dao, “Ngươi nha! Không trưởng thành gì hết.” Bích Dao chỉ lớn hơn Đan Niên một tuổi, so với Đan Niên ước chừng còn cao hơn một cái đầu. “Hai tiểu hài tử kia có cái gì đáng sợ? Với cái lá gan bé xíu này của ngươi, ta sau này sao có thể trông cậy vào ngươi làm một nữ chưởng quầy cho ta a!”

Bích Dao bĩu môi, cam đoan về sau lá gan nhất định sẽ lớn lên, không lại làm Đan Niên mất mặt. Đan Niên cười cười, mọi việc vẫn phải làm từ từ, Bích Dao trước nay đều đi theo quả phụ kinh hồn táng đảm kiếm ăn, không thể bỗng chốc liền có thể trông cậy nàng ta có thể tự mình đảm đương một phía.

Trong lúc Đan Niên dâng hương, Phùng chưởng quầy vào trong chùa lấy lên một ấm nước giếng, trong vắt mát lạnh. Bích Dao lấy khăn nhúng ướt nước cho Đan Niên lau mặt, nhất thời mát mẻ không ít. Lúc này đã gần giữa trưa, trên đường không có người nào, xe ngựa của Đan Niên cũng bình an vô sự về đến nhà.

Thẩm Lập Ngôn đã sớm từ Binh bộ trở về nhà, Tuệ Nương cố ý nhờ người đến Duyệt Lai gọi Mai di về, làm sẵn một bàn đồ ăn lớn chờ Đan Niên.

Đan Niên vừa về liền thấy người một nhà ngồi ngay ngắn chỉnh tề chờ nàng, có chút giật mình. Mai di đưa khăn lạnh qua cho Đan Niên, nàng lau mặt lau tay xong, cười nói: “Phụ thân mẫu thân ăn cơm trước là được, trời rất nóng, không ăn no, lỡ bị cảm nắng té xỉu thì làm sao bây giờ?”

Tuệ Nương kéo Đan Niên ngồi xuống, giải thích: “Phụ thân con nhận được lệnh, phải đến Binh bộ ở Cam Châu theo dõi tình hình dự trữ binh khí binh lương mùa thu, còn phải điều tra cái binh án gì đó, chiều nay liền khởi hành. Đây là chờ con về ăn cơm đưa tiễn a.”

Đan Niên nghe thế, thầm nhớ lại những gì mình biết, Cam Châu cách biên cảnh không xa, là căn cứ binh đoàn trọng yếu của Đại Chiêu, binh đoàn ở đây thời chiến làm binh, thời hòa làm nông, đồng thời đây cũng là vựa lúa quan trọng của vùng Tây Bắc.

“Phụ thân, vì sao phải đi đột nhiên như vậy?” Đan Niên khó hiểu hỏi.

Thẩm Lập Ngôn thở dài, nói: “Hôm nay lúc lâm triều, có người liều chết vào dâng tấu, là huyết thư của một trăm mười bảy quan quân hạ cấp ở Cam Châu, lên án Tổng binh Phạm Nhất Lai liên tục cắt xén quân lương, không đăng báo những binh lính tử trận để trục lợi cho bản thân, cũng không nguyện cho thân nhân những binh lính tử trận vay tiền chon cất. Tiền tăng thên binh khí và áo giáp cho quân lính do triều đình phát xuống đều bị hắn ta nuốt làm của riêng. Mắt thấy mùa thu sắp đến, các binh lính vẫn còn phải mặc áo đơn.

Hoàng Thượng đương trường tức giận, yêu cầu Binh bộ tra rõ việc này. Không đến nửa ngày, tin tức này đã truyền ra khắp nơi trong kinh thành. Người ở mặt trên sợ Phạm Nhất Lai nhận được tin sẽ làm ra động tác gì đó, nên muốn chúng ta chiều nay lập tức khởi hành.”

Đan Niên yên lặng gật gật đầu, Tổng binh của biên cảnh nắm giữ trọng binh trong tay, trấn giữ một phương, núi cao hoàng đế xa, không ai quản được hắn, an nhàn sống ở đó chẳng khác nào thổ hoàng đế. Triều đình phải dựa vào bọn họ để canh gác biên cảnh, chỉ cần không làm quá mức, đều mở một mắt nhắm một mắt.

Lúc ở Thẩm gia trang, nàng từng nghe một bài đồng dao: “Cam Châu lạnh, có khổ hay không, dân chúng nghèo, Tổng binh béo tốt, bằng ba người thường!” Ngay cả bọn tiểu hài tử ở sơn trang hẻo lánh cũng biết, bởi vậy mới biết, tên Tổng binh béo tốt bằng ba người thường kia tham lam đến mức nào.

Thẩm Ngọc nãy giờ không nói chuyện, bỗng lo lắng nói, “Phụ thân, con sớm nghe nói tên Tổng binh ở Cam Châu kia tâm ngoan thủ lạt, nên có biệt danh là Phạm Nhất Đao. Lần này triều đình hạ quyết tâm muốn xử hắn, phụ thân cần phải ngàn vạn cẩn thận, ngộ nhỡ hắn chó cùng rứt giậu…”

Thẩm Lập Ngôn ngưng trọng gật gật đầu, “Đây là đương nhiên, bất quá tên Phạm Nhất Lai kia chính là thân tín của Hoàng hậu được hơn một năm, gần đây cũng đã liên hạ với Bạch gia, nghe nói thái độ hoàng thượng rất kiên định, đương trường quăng nát không ít thứ, nhất định phải xử lý nghiêm khắc tên Phạm Nhất Lai. Chuyện này quả thật khiến người ta đoán không ra. A Ngọc, con nói xem, điều này có ý gì?”

Thẩm Ngọc tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cách nhìn vấn đề thường là nhất châm kiến huyết. Thẩm Lập Ngôn thường tìm Thẩm Ngọc nói chuyện trên triều, một là muốn cho Thẩm Ngọc có dịp tiếp xúc sớm với triều chính, hai là muốn hỏi cái nhìn của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc còn chưa nói cái gì, Tuệ Nương liền không hài lòng, quay sang mắng Thẩm Lập Ngôn: “Lão già kia, trên bàn cơm, nói chuyện này để làm gì! Vô duyên vô cớ làm cho bọn nhỏ ngột ngạt ăn không ngon. Hoàng hậu với Bạch gia có thế nào cũng không liên quan đến chúng ta, ăn cơm mới là lớn nhất! Đến, Đan Niên ăn chân gà, đã nhiều ngày trời nóng, nương thấy con cứ kén cá chọn canh, không ăn cơm, mặt đều gầy một vòng!” Nói xong, gắp một cái chân gà cho Đan Niên, lại gắp một cái khác cho Thẩm Ngọc.

Bị mắng thành “Lão già”, Thẩm Lập Ngôn xấu hổ cười cười. Tuệ Nương oán trách nhìn ông một cái, lại gắp cho ông một khối trứng xào hẹ lớn.

Đan Niên ăn bữa cơm này mà trong lòng buồn bã không yên. Người một nhà vừa mới đoàn viên không bao lâu, giờ lại phải xa cách. Buổi sáng vừa mới bái Phật xong liền gặp được việc này, nàng càng nghĩ càng đau lòng mấy lượng bạc kia.

Vùng biên cảnh kia vừa xa xôi, thời tiết lại không tốt, còn cả đống người thích chiếm núi làm vua thổ phỉ. Thẩm Lập Ngôn đi lần này, không biết có nguy hiểm hay không. Phụ thân nhà mình bất quá là một Lang trung ngũ phẩm, khẳng định còn có một vị quan cao hơn đi theo, lỡ mà có kéo cừu hận cũng là những người đó lãnh trước. Đan Niên tự mình an ủi, không biết buổi sáng Phật tổ có nghe thấy lời cầu nguyện của nàng không, mong là Phật tổ sẽ phù hộ cho người một nhà đều bình an.

Tuệ Nương đem ra bầu rượu, rót cho mỗi người đang ngồi một chén, tất cả cùng cạn lỵ mong cho Thẩm Lập Ngôn sớm ngày trở về. Thời đại này, rượu là cùng loại với rượu gạo hiện đại, còn có chút thành phần trăng trắng như tương hồ ở bên trong. Đan Niên rất muốn nếm thử rượu cổ đại, còn chưa kịp nâng cốc đưa lên miệng, đã bị Thẩm Ngọc trừng mắt một cái, đành ngoan ngoãn đưa chén rượu đẩy sang cho ca ca, để Thẩm Ngọc uống thay.

Thẩm Lập Ngôn thấy một màn như vậy, chỉ im lặng cười cười, không nói cái gì. Sau khi ăn xong, ông gọi Thẩm Ngọc đi thư phòng, thừa dịp thời gian chưa tới, kéo lấy Thẩm Ngọc thương nghị đối sách.

Tuệ Nương thì dắt Đan Niên đi thu dọn đồ đạc cho Thẩm Lập Ngôn. Chuyến đi này chỉ sợ cũng phải nửa tháng, Đan Niên tính toán, thời tiết bên kia lạnh hơn so với kinh thành rất nhiều, nên chỉ chọn áo choàng dày và áo khoác lót bông.

Đưa tiễn Thẩm Lập Ngôn xong, Phùng chưởng quầy giờ mới rảnh ôm vẻ mặt tự trách, đến kể lại chuyện xảy ra trên đường đến Tam Nguyên Tự cho Tuệ Nương biết.

Vừa nghe hai câu, Tuệ Nương đã sợ đến trắng bệch mặt mũi, vội vàng vào trong Phật đường, hết thắp hương lại dập đầu. Đan Niên trừng mắt nhìn Phùng chưởng quầy một cái, chuyện có gì đâu, kể lại làm chi cho mẫu thân lo lắng.

Phùng chưởng quầy khổ a, chuyện lớn như vậy, sao có thể cản không cho nói a, cho dù ông không nói, Bích Dao sẽ không nói sao?

Sau khi Tuệ Nương đi ra, Phùng chưởng quầy liền quỳ xuống thỉnh tội, nói là không bảo vệ tốt cho tiểu thư Đan Niên. Tuệ Nương vội kéo ông lên, còn chưa kịp định thần lại nghe kể Đan Niên cầm gậy uy phong lẫm lẫm đi đánh hai tên gia đinh. Lần này thì Tuệ Nương kinh hãi đến độ từ trên ghế nhảy dựng lên, mắng Đan Niên một hồi thật lâu, nghiêm khắc cấm nàng lại làm ra chuyện tổn hại thân phận như thế này một lần nữa.

Thẩm Ngọc nháy nháy mắt nhìn Đan Niên, gương mặt ra vẻ hoảng sợ, ý nói Đan Niên thật hung hãn như hổ. Đan Niên thấy bộ mặt đáng đánh đòn kia của Thẩm Ngọc, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại ngại có Tuệ Nương ở đây, không tiện phát tác, đành lén giơ quả đấm thị uy với Thẩm Ngọc sau lưng Đan Niên.

Nghe đến đoạn Phùng chưởng quầy nói có một vị công tử tuấn tú đến làm anh hùng cứu Đan Niên khỏi hố lửa, Tuệ Nương mới yên lòng, mặc kệ Đan Niên nói thế nào cũng vô ích, còn trắng mắt liếc Đan Niên một cái, nói nếu không phải có công tử kia, con đánh gia đinh nhà người ta thành như vậy, người ta có thể khinh địch buông tha con sao?

Tuệ Nương dặn dò Phùng chưởng quầy, bảo Phùng chưởng quầy nhất định phải nghe ngóng xem vị công tử kia nhà ở đâu, để hôm nào còn mời đến nhà mình đáp tạ.

Đan Niên bĩu môi khinh thường, mẹ kế hắn đã bị tác phong của con chọc tức gần chết, làm sao chịu vào nhà mình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện