Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 126: Tình Thế Đảo Ngược, Thủy Di Nương Bị Đánh (4)



Edit: Khánh Linh

Beta: Ishtar

“Đúng vậy, lúc trước phu nhân buộc nô tỳ đổi thành nhục quế, nô tỳ cũng không biết bên trong vì sao lại là hậu phác!” Lúc này, Xuân Xảo cũng không giả vờ khóc lóc nữa, vẫn quỳ trên mặt đất mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Rõ ràng nàng đã làm theo lời dặn, thay toàn bộ thuốc bột bên trong, vì sao bên trong vẫn là hậu phác?

Vân Khanh cười thản nhiên, mắt phượng như ngưng tụ một tầng sương mang theo hàn ý buốt người, “Xuân Xảo, ngươi thật trung tâm với phu nhân nha. Người bình thường nghe được rằng dược không bị đổi thì chắc chắc đã rất vui mừng vì tội danh của mình đã được tẩy sạch, bởi dù sao việc mưu hại con nối dòng trong phủ tội không nhẹ. Thế nhưng ngươi vẫn lớn tiếng nói cho những người khác rằng cho dù bên trong là bột hậu phác thì phu nhân cũng đã từng cho ngươi đổi thành bột nhục quế, trung thành và tận tâm như thế thật sự là không giống người thường nha.”

Các nàng cho dù có nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ ra. Từ lúc Xuân Xảo lén đụng phải Trụy Nhi ngày ấy thì Vân Khanh đã phát hiện không đúng, đã hỏi ngay Trụy Nhi xem lúc ấy trên tay Xuân Xảo có cầm gì đó hay không. Sau khi nhận được tin rằng Xuân Xảo cũng cầm một gói thuốc tương tự, nàng liền cảm thấy chắc chắn trong đó có sự kỳ quái, nên đã bảo Thanh Liên lặng lẽ đi theo sau Xuân Xảo xem xét từng hành động của nàng. Khi phát hiện nàng đổi dược, họ đã lập tức đem bột thuốc đã bị đổi bên trong đổi lại trở về.

Nghe đại tiểu thư nói vậy, thân thể Xuân Xảo đột nhiên biến lạnh, nàng thật không ngờ tới điểm này. Nhìn vào cặp mắt sáng rọi của đại tiểu thư, nàng cảm thấy tất cả nội tâm của mình đều bị xem thấu.

“Xuân Xảo, sao còn chưa nói thật ra, thuốc này đến tột cùng là chuyện gì!” Tạ thị lớn tiếng quát. Xuân Xảo này trước kia ở lại trong phủ đã cố tình câu dẫn Thẩm Mậu, sau khi được chải tóc làm thông phòng xong lại rục rịch. Sau đó là chuyện của Tô Mi, Tạ thị vất vả lắm mới cứu nàng ra ngoài được, thế mà giờ nàng còn làm những chuyện tày trời thế này, đã vậy còn vu khống là do Tạ thị sai khiến. Tạ thị hoàn toàn không tin, chỉ với thân phận là một nha hoàn như nàng mà dám to gan lớn mật vu khống chủ mẫu. Chuyện này chắc csau lưng hắn nàng có người sai khiến, mà người này...

Tạ thị ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Thủy di nương. Chỉ có nữ nhân này mới là người thích đứng phía sau châm ngòi.

Lúc này, Xuân Xảo vẫn cà cuống chết đến đít còn cay, ngẩng đầu nhìn Tạ thị nói: “Phu nhân, chuyện này đều là người sai khiến, chính người bảo nô tỳ bỏ bột nhục quế vào trong thuốc...”

Vân Khanh nhìn thái độ thà chết cũng phải vu khống Tạ thị của nàng ta thì cũng khá tò mò, chẳng hiểu Thủy di nương hứa hẹn với nàng ta ưu việt gì mà nàng ta lại chấp nhất đến thế. Nhưng nếu nàng ta đã trung thành và tận tâm muốn chết như vậy, nàng liền cho nàng ta đi chết vậy. Vân Khanh nhẹ nhàng cười, nói với Xuân Xảo: “Xuân Xảo, khoan nãy nói là chuyện này không phải do phu nhân sai khiến, chỉ riêng chuyện ngươi khăng khăng muốn lôi kéo phu nhân vào chuyện này thì liệu chính ngươi còn có một con đường sống sao? Hãm hại chủ tử, vu hãm chủ mẫu, ngươi cũng biết là tội gì rồi đó. Cho dù hôm nay phu nhân bị định là có tội, ngươi là kẻ trực tiếp hạ độc mưu hại con cháu Thẩm gia cũng không có đường sống đâu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có người nào có thể bảo trụ ngươi được sao?”

“Bảo trụ nàng?!” Lão phu nhân đầu tiên là phản đối, căm hận chỉ vào Xuân Xảo: “Hừ, mơ tưởng! Bất luận người nào chủ định chuyện này, tiện nhân này trực tiếp kê đơn độc hại tôn tử của ta nhất định phải chết!”

Lời Vân Khanh thật là đã đánh đúng ngay vào tâm tư của Xuân Xảo. Lúc trước, Thủy di nương cho người gởi lời đến nàng ta, nói là dùng việc này lật đổ Tạ thị xong, Thủy di nương là thân thích của lão phu nhân nên chỉ cần mang thai thì nhất định có thể được phù lên làm chính thất. Đến lúc đó, nàng sẽ nâng Xuân Xảo lên thành di nương mà hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lão phu nhân là thím họ xa của Thủy di nương, Thủy di nương sẽ mở miệng cầu tình giùm cho nàng, nhiều lắm là chịu đánh vài đại bản chứ sẽ không bị gì khác.

Ai ngờ, nay nghe lão phu nhân lên tiếng rằng dù gì cũng sẽ không bỏ qua cho mình thì Xuân Xảo lập tức hoảng hốt, nhìn Thủy di nương nói: “Di nương, lúc trước ngươi nói với tì thiếp thế nào, ngươi nói chỉ cần nô tỳ làm theo phân phó của ngươi, hại chết đứa bé trong bụng Mi cô nương rồi lại đổ hết lên đầu phu nhân. Chỉ cần phu nhân bị hưu, đại tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy ghét bỏ và giam lỏng theo, đến lúc đó trong nhà ngươi chính là độc đại. Cho dù lão phu nhân có giận chó đánh mèo với ta, ngươi sẽ thay ta cầu tình mà!”

Những lời này vừa thốt ra thì mọi người quay qua nhìn lẫn nhau, mặt mày ai nấy đều có nét kinh hoàng. Ai cũng không thể ngờ thuốc này là do Thủy di nương cho đổi! Đúng là thay đổi đầy kịch tính nha!

Mặt Thủy di nương đầy vẻ kích động, phẫn nộ quát tướng lên: “Xuân Xảo, ngươi đừng tùy tiện ăn nói lung tung, thuốc này rõ ràng là phu nhân cho ngươi bỏ vào, ngươi muốn cầu xin thì cầu xin phu nhân đi!”

Nhưng cho dù nàng ám chỉ như vậy, Xuân Xảo cũng không nghe nàng nữa mà lết đến dưới chân nàng lớn tiếng khóc: “Thủy di nương, chính ngươi sai ta đổi thuốc bột kia, sao giờ lại không che chở ta. Nếu biết là đằng nào cũng bị đánh chết thì dù thế nào ta cũng sẽ không giúp một tay...”

Thủy di nương hoảng hốt, vội vàng xông lên trước tát liên tiếp vào miệng Xuân Xảo bôm bốp sáu cái, lưu loát liền mạch, đánh đến mắt Xuân Xảo trở nên mông lung, miệng mồm tê dại chảy máu, nghiến răng nghiến lợi mắng to: “Ngươi thấy phu nhân thế lực lớn thì quay sang vu hãm một di nương nho nhỏ như ta hả. Muốn tự bảo vệ mình bằng cách này hả. Thông minh quá nhỉ!”

Nói xong, liền quỳ sụp gối xuống trước met lão phu nhân, khóc nói: “Thím à, thím nhìn Thủy nhi lớn lên, từ nhỏ đã đơn thuần thiên chân, làm sao có thể có tâm tư giống như này được. Tiện nhân này nhất định là thấy thuốc bột không hiểu sao lại tự nhiên đổi lại nên muốn bảo trụ phu nhân, lại vu cho cháu...”

Lão phu nhân ngồi trên giường La Hán, nhìn nàng mặt mày đầy lệ thì trong lòng giận dữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện