Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 130: Tạ Thị Phát Uy, Đạp Đổ Thủy Di Nương (3)



Edit: Khánh Linh

Beta: Ishtar

​Lão phu nhân vui rạo rực từ trong trong phòng đi ra, nhìn thấy Tạ thị và Vân Khanh thì cũng có chút xấu hổ. Vừa rồi bà nháo một trận như vậy đúng là làm cho bà lúc này có hơi không thể nhìn thẳng mặt con dâu và cháu gái, liền giả bộ đau đầu nói: “Ta có chút mệt mỏi, con dâu, vị khách này con đi chiêu đãi đi.” Nói xong, xoay người đi vào nội sảnh.

Đối với hành động ta đây của bà, Tạ thị cũng hờ hững, gật gật đầu tỏ vẻ đã biết chứ không trả lời, sau đó quay đầu mới mở miệng nói với Cảnh Hựu Thần: “Hôm nay khiến cho Cảnh công tử chê cười rồi.”

“Đâu có, thật ra ta đến không đúng lúc, quấy rầy phu nhân.” Cảnh Hựu Thần đứng lên hoàn lễ, nói.

Nếu biết chính mình đến không khéo sao không cút sớm chút đi, còn mặt dày mày dạn ngồi ở đây! Đối với một nam nhân như vậy, Vân Khanh thật sự là không thể tưởng tượng được sao kiếp trước mình lại coi trọng hắn. Chắc là vì ở lâu trong nhà mà chồn chân chồn cẳng đây.

Một người ngoài là nam tử ngồi trong nhà lâu như vậy Tạ thị hiển nhiên cũng không thích, thêm nữa hôm nay cho dù về thân thể hay là cảm xúc của bà đều không tốt, nên thản nhiên nói: “Tiểu nữ cùng đi với ta đến nông thôn hái vài thứ cho tổ mẫu, lại khiến cho Cảnh công tử hôm nay phải lo lắng cố ý tới cửa một chuyến, ngày mai nàng sẽ quay lại thư viện đi học.”

Cảnh Hựu Thần biết đây là hạ lệnh đuổi khách, vừa muốn chắp tay cáo từ thì thanh âm từ bên ngoài của một tiểu nha hoàn nhất thời hấp dẫn lực chú ý của hắn, “Phu nhân, biểu tiểu thư lại đây.”

Lúc này, lão phu nhân đã vào nghỉ, Tạ thị tạm thời còn trong phòng khách, bà thoáng nghĩ một chút rồi mở miệng nói: “Để nàng vào đi.”

Tiếng nói vừa dứt, tiểu nha hoàn liền vén màn vải thêu lan lên, một mùi hương hoa nhài nồng nặc sộc thẳng vào. Vi Ngưng Tử mang giày vải bồi trắng, váy dài gợn sóng xanh biếc thêu vân trắng đi vào, nhìn giống như một đóa hoa nhài xinh xắn tươi mát nở rộ trong nhân gian muôn hồng nghìn tía. Vân Khanh cúi đầu nhìn y phục màu đỏ trên người mình, lại nhìn làn váy xanh trắng đan xen của Vi Ngưng Tử, nhủ bụng, người ta thật đúng là biết cách ăn mặc nha.

Tạ thị cũng nhíu mày. Tuy nói nữ tử xức hương hoa là chuyện thường tình ai cũng làm, dù trong hiếu kì (thời gian để tang),chỉ cần không quá phận thì cũng chẳng ai bắt lấy điểm ấy mà nói vào nói ra. Dù sao Vi cử nhân đã cách thế, ngự sử cũng không rảnh rỗi đâu mà dâng tấu một nữ tử bình thường. Nhưng hương hoa nhài chú trọng vào nhẹ nhàng khoan khoái, nồng nặc kiểu này thì lập tức trở thành lỗ mãng không biết xử sự.

Có điều, Tạ thị thì cảm thấy lỗ mãng, nhưng có người lại không nhận thấy điều đó.

Cảnh Hựu Thần chỉ cảm thấy nữ tử vừa tiến vào kia giống như một đóa hoa thơm ngát đang chậm rãi nở rộ, làn váy xanh nhạt tựa như lá cây đang tôn vinh đóa hoa nhỏ xinh trắng ngần này, ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trệ.

Vi Ngưng Tử thực vừa lòng với ánh mắt của hắn, đầu tiên hành lễ chào Tạ thị, sau đó mới nói với Vân Khanh: “Đã nhiều ngày biểu muội không ở trong nhà, ta cảm thấy buồn quá. May mà ngươi đã trở lại.”

“Đa tạ biểu tỷ quan tâm. Biểu tỷ vừa đến Dương Châu, chắc là chưa quen thuộc với xung quanh đấy thôi, chờ sau này làm quen rồi thì không chắc đã còn nhớ ta ấy chứ.” Vân Khanh mỉm cười. Nàng nhớ kiếp trước khi Vi Ngưng Tử vừa tới đây cũng kề cận nàng mỗi ngày để cùng chơi. Nhưng sau khi lên học đường, quen biết được người khác, thì đến thời điểm muốn lấy gì đó từ nàng mới có thể lại đây ngồi với nàng một chút. Còn nàng lúc đó ngày nào cũng phải ru rú trong nhà, các thiên kim khác tại thành Dương Châu cũng không nguyện ý kết giao với nàng, vì thế trái tim khát khao tình bạn của nàng đặt toàn bộ lên Vi Ngưng Tử. Ai nào ngờ, trong lòng cô ta lại giấu giếm một dã tâm khôn cùng.

Tạ thị đứng một bên, sắc mặt thản nhiên, cũng nói: “Đến lúc đó ngươi và nương của ngươi có nhà mới, cứ mời các tiểu thư tại Dương Châu đến chơi trong phủ nhiều lần thì mọi người đều sẽ quen thuộc hết thôi.”

Nay Tạ thị đối với Tạ di và Vi Ngưng Tử chỉ còn là sự thản nhiên, sẽ không còn quan tâm để bụng giống như ban đầu, cách nói năng đều mang theo vẻ xa cách nhàn nhạt, mang tính khách khí là chính, những thứ khác trong cuộc sống tuy không cắt xén gì, nhưng nhìn trong nhìn ngoài đều mang thái độ kính nhi viễn chi.

Lời bà nói lúc này cũng là để nhắc nhở Vi Ngưng Tử, các ngươi sống trong phủ này chẳng qua cũng chỉ là ở tạm mà thôi.

Nét tươi cười của Vi Ngưng Tử nhạt đi, nhưng cũng không có cách nào nói Tạ thị nói vậy là gây khó khăn cho nàng ta, dù sao đang ở nhờ trong phủ người ta thì không thể mời người khác đến chơi là sự thật. Chẳng qua, nàng ta vẫn nén giận được, cười nói: “Dì nói phải, đúng là hiện nay vẫn còn phải phiền đến mọi người.” Nàng biết Thẩm phủ ở Dương Châu nổi danh là thương gia giàu có, hơn nữa Tạ thị lại có quan hệ với Liễu gia, nên tuy nói là thương hộ nhưng cũng là có danh vọng. Nàng ta không muốn khắc khẩu với Tạ thị mà đắc tội với tất cả mọi người.

“Có phiền toái gì đâu, đứa nhỏ này khách khí quá.” Tạ thị nói tiếp, “Ngươi đang vội tới thỉnh an lão phu nhân đúng không?”

“Đúng vậy. Không biết lão phu nhân còn thức không?” Vi Ngưng Tử lúc này mới nói ra nguyên nhân nàng ta đến đây. Chẳng qua việc nàng ta đến thỉnh an chỉ là giả, mà thật ra vì lúc ở khách viện, cô ta nghe được Vân Khanh và Tạ thị đã trở lại, đang bị lão phu nhân giáo huấn, thì liền muốn đến đây để nhìn xem hai mẹ con này không hay ho cỡ nào. Tiếc là đã bỏ lỡ trò khôi hài lần này. Thủy di nương chẳng những không đẩy ngã được Tạ thị khỏi vị trí chủ mẫu mà ngược lại còn bị bắt xuống đánh rồi đưa đi giam lỏng.

Nghe tiếng đại bản đánh vào da thịt cách đó không xa trong viện, Vi Ngưng Tử thầm mắng Thủy di nương là kẻ ngu xuẩn. Một cơ hội tốt như vậy mà cũng không xô ngã được Tạ thị, bị đánh là đáng!

Có một ngày, cô ta đi thỉnh an gặp được Thủy di nương, liền nương theo lúc nói chuyện phiếm mà biết được trong Thẩm phủ còn có một thông phòng mang thai bị Tạ thị đuổi ra thôn trang. Trong lòng cô ta lúc đó mừng như điên, cố ý ám chỉ Thủy di nương một phen, lợi dụng cơ hội này để lật đổ Tạ thị.

Vốn Thủy di nương lúc ấy không tính làm như vậy, dù sao có sinh được đứa nhỏ về đây thì cũng không sánh bằng tình cảm của lão phu nhân dành cho nàng ta được. Nhưng sau đó, lúc Thủy di nương nổi nóng bị la mắng một chút, khi về mới hiểu được ý tứ của Vi Ngưng Tử. Kiếm cách cho Tạ thị đi thôn trang đón Tô Mi về, rồi tìm người kê đơn xóa rớt đứa bé trong bụng Tô Mi, giá họa cho Tạ thị, như vậy, đứa nhỏ của Tô Mi không có, có quay về cũng chỉ là một cái thông phòng, đương nhiên không thể so với một di nương như nàng ta. Hơn nữa, đẩy ngã được Tạ thị, nàng ta còn có cơ hội leo lên làm chính thất.

Đáng tiếc, người định không bằng trời định, mưu kế bị Vân Khanh khám phá được, đổi ngược lại gói thuốc, nên thất bại trong gang tấc.

Một cơ hội tốt như vậy, chẳng qua vì Vi Ngưng Tử không muốn trực tiếp đắc tội với Tạ thị và Vân Khanh đó thôi, chứ việc này mà cô ta tự nhúng tay vào thì đã khác. Dựa theo lời của mẫu thân, Thẩm Mậu nguyên bản là muốn xin cưới nương, nhưng lại bị Tạ thị đoạt đi cơ hội. Chỉ cần Tạ thị bị hưu, chẳng phải nương sẽ có cơ hội ngồi trên vị trí này hay sao. Như vậy, tất cả mọi thứ của Thẩm phủ đều là của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện