Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 133: Lật Tẩy Âm Mưu, Tuyết Lan Bị Đuổi Đi (1)
Hóa ra mọi chuyện là như thế, một đám tiểu nha hoàn xôn xao trò chuyện, Thẩm Mậu cách đây không lâu có mua một nha hoàn bên đường đưa về phủ, đó chính là Tuyết Lan, nàng ta vốn được phu nhân cho đến phòng châm tuyến để học may vá thêu thùa, nhưng Tạ thị vừa trở về không được bao lâu thì lại được điều trở về bên cạnh bà làm tiểu nha hoàn.
Làm nha hoàn bên cạnh Tạ thị, tuy chỉ là tiểu nha hoàn thôi nhưng so với ở trong phòng châm tuyến mà nói thì hãnh diện hơn nhiều, không chừng có một ngày có thể được thăng làm nha hoàn bậc hai gì đó, thế nên đám tiểu nha hoàn mới hâm mộ không ngừng tụ tập ở một chỗ trò chuyện.
Đuôi lông mày Vân Khanh nhăn lại, đem sách đặt ở trên gối, “Nàng ta làm ra chuyện gì mà được điều đi?” Nếu không có nguyên nhân gì, nương sẽ không điều một nha đầu ở phòng châm tuyến đến bên cạnh mình.
Lưu Thúy do dự nhìn Vân Khanh, cuối cùng vẫn đem tin tức vừa rồi nghe được từ đám tiểu nha hoàn kia nói ra: “Bốn ngày phu nhân không ở trong viện, Thủy di nương và Thu di nương lại có nguyệt sự, có đứa nha hoàn trong viện của phu nhân gọi là Trân Châu nổi lên tâm tư, vụng trộm lúc lão gia tắm rửa đi vào câu dẫn lão gia thì bị Tuyết Lan phát hiện, nha đầu này chạy đi báo cho Phỉ Thúy, sau khi phu nhân trở về, Phỉ Thúy đem chuyện của Trân Châu bẩm báo lại cho phu nhân, phu nhân mới phát mại nàng ta ra bên ngoài, thuận tiện điều Tuyết Lan tới trong viện của người làm tiểu nha hoàn.”
Đúng thật là khôn khéo, người khác không nhìn thấy Trân Châu câu dẫn Thẩm Mậu mà nàng ta chỉ là một đứa nha hoàn nho nhỏ ở phòng châm tuyến lại có may mắn thấy được, còn có thể nhanh chóng thông báo cho Phỉ Thúy.
Người khác có thể tin Tuyết Lan này thật may mắn, nhưng có đánh chết Vân Khanh cũng không tin tưởng. Người như Tuyết Lan, Vân Khanh và nàng ta làm chủ tớ bao nhiêu năm sao lại có thể không hiểu, đầu óc nhạy bén, luôn muốn cố vươn lên đổi đời, chuyện này chắc chắn là nàng ta ở phía sau động tay chân, trong nhà không có người chăm nom mọi việc, vừa vặn tạo cơ hội cho Trân Châu, Tuyết Lan lại đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió, chẳng phải là cứ như vậy không biết liêm sỉ mà lao đầu về phía trước sao?
Phản ứng im lặng của Vân Khanh làm cho Lưu Thúy và Thanh Liên thấy khó hiểu, chỉ cho rằng việc Trân Châu muốn trèo lên giường của Thẩm Mậu làm trong lòng nàng thấy không thoải mái, nên cũng không nói nhiều, im lặng tự làm việc của mình.
Bây giờ Tuyết Lan ở trong viện của Tạ thị, Vân Khanh vốn có ý nếu nàng ta an phận làm việc ở phòng châm tuyến thì thôi, nhưng không ngờ dù không dùng cách thức giống như kiếp trước, nàng ta vẫn có tâm tư như vậy, quyết tâm muốn tìm một cơ hội, tốt nhất vẫn nên để nàng ta bên cạnh nàng, tránh cho nàng ta ở trong viện của Tạ thị gây ra sóng gió gì, đến lúc ấy dù là nữ nhi nàng cũng không tiện nhúng tay vào.
“Nha đầu ấy bây giờ vẫn đang ở phòng châm tuyến sao?” Vân Khanh quay đầu hỏi Lưu Thúy.
“Dạ vẫn còn, mặc dù hôm nay phu nhân có nói điều nàng ta đi qua viện của người, nhưng nàng ta vẫn về phòng châm tuyến sắp xếp đồ dùng của mình mới có thể đi được, nhanh nhất là ngày mai sẽ đến viện của phu nhân.” Lưu Thúy nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu được vì sao Vân Khanh lại để ý đến một tiểu nha hoàn nhiều như vậy.
Vậy thì tốt, nếu còn chưa đến viện của Tạ thị thì nàng đi trước một bước rồi giải quyết sau vậy.
Phân phó Thải Thanh vấn tóc thành kiểu mai hoa biện, thay một bộ xiêm y làm từ gấm màu thiên thanh thêu cây trúc, váy cùng màu, lại đi giày vải đế bồi, dẫn theo hai người đến phòng châm tuyến.
Nghe nói rằng, lúc này Tuyết Lan đang thu dọn đồ đạc trong phòng châm tuyến, trong tay nàng ta vốn đang có một chiếc váy mùa hè của Vân Khanh đang thêu dở, đang muốn đưa cho ma ma quản sự của phòng châm tuyến thì nghe thấy người bên cạnh kêu lên: “Đại tiểu thư.”
Nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước cửa là một nữ tử, quần áo đơn giản tự nhiên, tóc đen được vấn lên, chỉ cài một cây trâm điệp làm từ ngọc bích, mắt phượng mày ngài, đứng ở chỗ đó lộ ra khí chất không giống người thường.
Vân Khanh cũng nhìn thấy nàng ta, cũng như những nha hoàn bình thường khác, mặc trên người y phục nha hoàn màu xanh, tuổi cũng còn nhỏ, ở Thẩm gia được đãi ngộ không tệ nên da dẻ vàng vọt, thân thể gầy gò lúc trước cũng không còn, sắc mặt không còn lo lắng hoảng sợ, đôi con ngươi linh hoạt quá mức, luôn xoay tròn đảo quanh.
Từ lúc thấy Vân Khanh, hai tay đang cầm quần áo của Tuyết Lan siết chặt, sau đó thả lỏng, đem chiếc váy thêu hoa của mình trình ra trước mặt nàng.
Vân Khanh chú ý đến động tác nho nhỏ kia, theo ý của nàng ta bước lại gần, cầm lấy chiếc váy đang thêu dở kia, cười hỏi: “Mẫu đơn trên váy này là ngươi thêu sao?
Vốn chủ ý của Tuyết Lan là muốn gây sự chú ý với Vân Khanh, lúc này cúi đầu, ngượng ngùng cười, cầm lấy xiêm y kia gật đầu nói: “Là nô tỳ thêu thưa tiểu thư.”
“Thêu cũng không tệ, đường thêu tỉ mỉ gọn gàng, kỹ thuật thêu rất tốt, phối màu cũng khá đẹp.” Những lời Vân Khanh nói cũng không phải là tùy tiện khen thưởng, có lẽ do gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ đã học thêu thùa để giúp đỡ gia đình nên Tuyết Lan thêu thùa cũng không tệ.
Tuyết Lan cầm xiêm y của Vân Khanh trong tay, chiếc váy được thêu hoa mẫu đơn xinh đẹp này được may từ gấm Tô Châu thượng hạng.
Bất luận là hoa hay lá, sắc hoa và thân cành đều hài hòa sống động, mỗi đóa hoa trên váy sắc màu đậm nhạt khác nhau, màu lá cây cho dù nó ở chính diện, ở một bên hay khuất đi thì màu sắc ở mặt trái luôn nhạt hơn mà mặt phải. Mà để màu sắc liên tục từ đậm đến nhạt thì phải dùng châm pháp đối ngược. Chính là dùng châm thêu mặt sau rồi tiếp đó lại thêu mặt trước, làm cho màu sắc từ từ loang dần ra, làm cho màu sắc hoa cỏ vừa hài hòa lại vừa chân thật.
Vân Khanh đã từng học qua những thứ này cùng tú nương, nhìn thấy mẫu thêu của nàng ta cũng nhận ra nàng ta là người có kinh nghiệm, mỉm cười nói: “Nhìn hoa mẫu đơn mà ngươi thêu, hoa văn xinh đẹp, mũi thêu tinh xảo, trong viện của ta cũng có một bức tranh thêu cần dùng châm pháp này, hay là ngươi đến đấy giúp ta?”
Tuyết Lan vốn chỉ muốn tiểu thư chú ý đến mình, không ngờ tiểu thư lại đến xem y phục mà mình thêu, vội vội vàng vàng nói: “Chỉ cần tiểu thư muốn, nô tỳ tất nhiên là nguyện ý.”
Ma ma quản sự phòng châm tuyến cũng biết nha đầu kia được tiểu thư coi trọng, nhìn Tuyết Lan cười cười, vừa được phu nhân nhìn trúng, nay lại được tiểu thư để ý, Tuyết Lan này xem chừng cũng không phải là người đơn giản.
Vân Khanh xoay người bước ra phòng châm tuyến, Tuyết Lan đưa y phục cho ma ma quản sự rồi vội vàng đi theo, đến một đình nghỉ chân vắng vẻ tĩnh lặng, bước chân Vân Khanh chậm dần rồi dừng lại.
Làm nha hoàn bên cạnh Tạ thị, tuy chỉ là tiểu nha hoàn thôi nhưng so với ở trong phòng châm tuyến mà nói thì hãnh diện hơn nhiều, không chừng có một ngày có thể được thăng làm nha hoàn bậc hai gì đó, thế nên đám tiểu nha hoàn mới hâm mộ không ngừng tụ tập ở một chỗ trò chuyện.
Đuôi lông mày Vân Khanh nhăn lại, đem sách đặt ở trên gối, “Nàng ta làm ra chuyện gì mà được điều đi?” Nếu không có nguyên nhân gì, nương sẽ không điều một nha đầu ở phòng châm tuyến đến bên cạnh mình.
Lưu Thúy do dự nhìn Vân Khanh, cuối cùng vẫn đem tin tức vừa rồi nghe được từ đám tiểu nha hoàn kia nói ra: “Bốn ngày phu nhân không ở trong viện, Thủy di nương và Thu di nương lại có nguyệt sự, có đứa nha hoàn trong viện của phu nhân gọi là Trân Châu nổi lên tâm tư, vụng trộm lúc lão gia tắm rửa đi vào câu dẫn lão gia thì bị Tuyết Lan phát hiện, nha đầu này chạy đi báo cho Phỉ Thúy, sau khi phu nhân trở về, Phỉ Thúy đem chuyện của Trân Châu bẩm báo lại cho phu nhân, phu nhân mới phát mại nàng ta ra bên ngoài, thuận tiện điều Tuyết Lan tới trong viện của người làm tiểu nha hoàn.”
Đúng thật là khôn khéo, người khác không nhìn thấy Trân Châu câu dẫn Thẩm Mậu mà nàng ta chỉ là một đứa nha hoàn nho nhỏ ở phòng châm tuyến lại có may mắn thấy được, còn có thể nhanh chóng thông báo cho Phỉ Thúy.
Người khác có thể tin Tuyết Lan này thật may mắn, nhưng có đánh chết Vân Khanh cũng không tin tưởng. Người như Tuyết Lan, Vân Khanh và nàng ta làm chủ tớ bao nhiêu năm sao lại có thể không hiểu, đầu óc nhạy bén, luôn muốn cố vươn lên đổi đời, chuyện này chắc chắn là nàng ta ở phía sau động tay chân, trong nhà không có người chăm nom mọi việc, vừa vặn tạo cơ hội cho Trân Châu, Tuyết Lan lại đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió, chẳng phải là cứ như vậy không biết liêm sỉ mà lao đầu về phía trước sao?
Phản ứng im lặng của Vân Khanh làm cho Lưu Thúy và Thanh Liên thấy khó hiểu, chỉ cho rằng việc Trân Châu muốn trèo lên giường của Thẩm Mậu làm trong lòng nàng thấy không thoải mái, nên cũng không nói nhiều, im lặng tự làm việc của mình.
Bây giờ Tuyết Lan ở trong viện của Tạ thị, Vân Khanh vốn có ý nếu nàng ta an phận làm việc ở phòng châm tuyến thì thôi, nhưng không ngờ dù không dùng cách thức giống như kiếp trước, nàng ta vẫn có tâm tư như vậy, quyết tâm muốn tìm một cơ hội, tốt nhất vẫn nên để nàng ta bên cạnh nàng, tránh cho nàng ta ở trong viện của Tạ thị gây ra sóng gió gì, đến lúc ấy dù là nữ nhi nàng cũng không tiện nhúng tay vào.
“Nha đầu ấy bây giờ vẫn đang ở phòng châm tuyến sao?” Vân Khanh quay đầu hỏi Lưu Thúy.
“Dạ vẫn còn, mặc dù hôm nay phu nhân có nói điều nàng ta đi qua viện của người, nhưng nàng ta vẫn về phòng châm tuyến sắp xếp đồ dùng của mình mới có thể đi được, nhanh nhất là ngày mai sẽ đến viện của phu nhân.” Lưu Thúy nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu được vì sao Vân Khanh lại để ý đến một tiểu nha hoàn nhiều như vậy.
Vậy thì tốt, nếu còn chưa đến viện của Tạ thị thì nàng đi trước một bước rồi giải quyết sau vậy.
Phân phó Thải Thanh vấn tóc thành kiểu mai hoa biện, thay một bộ xiêm y làm từ gấm màu thiên thanh thêu cây trúc, váy cùng màu, lại đi giày vải đế bồi, dẫn theo hai người đến phòng châm tuyến.
Nghe nói rằng, lúc này Tuyết Lan đang thu dọn đồ đạc trong phòng châm tuyến, trong tay nàng ta vốn đang có một chiếc váy mùa hè của Vân Khanh đang thêu dở, đang muốn đưa cho ma ma quản sự của phòng châm tuyến thì nghe thấy người bên cạnh kêu lên: “Đại tiểu thư.”
Nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước cửa là một nữ tử, quần áo đơn giản tự nhiên, tóc đen được vấn lên, chỉ cài một cây trâm điệp làm từ ngọc bích, mắt phượng mày ngài, đứng ở chỗ đó lộ ra khí chất không giống người thường.
Vân Khanh cũng nhìn thấy nàng ta, cũng như những nha hoàn bình thường khác, mặc trên người y phục nha hoàn màu xanh, tuổi cũng còn nhỏ, ở Thẩm gia được đãi ngộ không tệ nên da dẻ vàng vọt, thân thể gầy gò lúc trước cũng không còn, sắc mặt không còn lo lắng hoảng sợ, đôi con ngươi linh hoạt quá mức, luôn xoay tròn đảo quanh.
Từ lúc thấy Vân Khanh, hai tay đang cầm quần áo của Tuyết Lan siết chặt, sau đó thả lỏng, đem chiếc váy thêu hoa của mình trình ra trước mặt nàng.
Vân Khanh chú ý đến động tác nho nhỏ kia, theo ý của nàng ta bước lại gần, cầm lấy chiếc váy đang thêu dở kia, cười hỏi: “Mẫu đơn trên váy này là ngươi thêu sao?
Vốn chủ ý của Tuyết Lan là muốn gây sự chú ý với Vân Khanh, lúc này cúi đầu, ngượng ngùng cười, cầm lấy xiêm y kia gật đầu nói: “Là nô tỳ thêu thưa tiểu thư.”
“Thêu cũng không tệ, đường thêu tỉ mỉ gọn gàng, kỹ thuật thêu rất tốt, phối màu cũng khá đẹp.” Những lời Vân Khanh nói cũng không phải là tùy tiện khen thưởng, có lẽ do gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ đã học thêu thùa để giúp đỡ gia đình nên Tuyết Lan thêu thùa cũng không tệ.
Tuyết Lan cầm xiêm y của Vân Khanh trong tay, chiếc váy được thêu hoa mẫu đơn xinh đẹp này được may từ gấm Tô Châu thượng hạng.
Bất luận là hoa hay lá, sắc hoa và thân cành đều hài hòa sống động, mỗi đóa hoa trên váy sắc màu đậm nhạt khác nhau, màu lá cây cho dù nó ở chính diện, ở một bên hay khuất đi thì màu sắc ở mặt trái luôn nhạt hơn mà mặt phải. Mà để màu sắc liên tục từ đậm đến nhạt thì phải dùng châm pháp đối ngược. Chính là dùng châm thêu mặt sau rồi tiếp đó lại thêu mặt trước, làm cho màu sắc từ từ loang dần ra, làm cho màu sắc hoa cỏ vừa hài hòa lại vừa chân thật.
Vân Khanh đã từng học qua những thứ này cùng tú nương, nhìn thấy mẫu thêu của nàng ta cũng nhận ra nàng ta là người có kinh nghiệm, mỉm cười nói: “Nhìn hoa mẫu đơn mà ngươi thêu, hoa văn xinh đẹp, mũi thêu tinh xảo, trong viện của ta cũng có một bức tranh thêu cần dùng châm pháp này, hay là ngươi đến đấy giúp ta?”
Tuyết Lan vốn chỉ muốn tiểu thư chú ý đến mình, không ngờ tiểu thư lại đến xem y phục mà mình thêu, vội vội vàng vàng nói: “Chỉ cần tiểu thư muốn, nô tỳ tất nhiên là nguyện ý.”
Ma ma quản sự phòng châm tuyến cũng biết nha đầu kia được tiểu thư coi trọng, nhìn Tuyết Lan cười cười, vừa được phu nhân nhìn trúng, nay lại được tiểu thư để ý, Tuyết Lan này xem chừng cũng không phải là người đơn giản.
Vân Khanh xoay người bước ra phòng châm tuyến, Tuyết Lan đưa y phục cho ma ma quản sự rồi vội vàng đi theo, đến một đình nghỉ chân vắng vẻ tĩnh lặng, bước chân Vân Khanh chậm dần rồi dừng lại.
Bình luận truyện