Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 182: Tạ Thị Sinh Con (2)



Bạch di nương là người Từ Châu, cho nên sẽ chuẩn bị những thứ như vậy, nhìn độ mới cũ của quyên hoa, rõ ràng là chuẩn bị cho tết âm lịch năm nay, một người đã chuẩn bị tốt quyên hoa cho tết âm lịch sao có thể tự sát? Chỉ là nếu người được sắp xếp vào phủ đã chết, chắc chắn người phía sau đã biết Thẩm phủ phát hiện ra tay chân của bọn họ, từ nay về sau sẽ không dễ dàng manh động.

Mà trải qua một cuộc kiểm tra tỉ mỉ trong phòng Bạch di nương, ở tủ quần áo phát hiện một hộ kín nhỏ, bên trong đúng là hỗn hợp thuốc đoạn tử. Chân tướng trồi lên khỏi mặt nước, người ẩn trong phủ hạ độc thủ là Bạch di nương, Thẩm Mậu và Tạ thị sau khi biết được không khỏi bất ngờ.

Bởi vì Tạ thị động thai, lại nghe thấy tin Bạch di nương chết, mỗi ngày đều nằm trên giường tĩnh dưỡng, Lý ma ma các bà không rời một tấc, ngày đêm chăm sóc, chỉ còn chờ tháng ba năm sau Tạ thị sinh nở.

Mùa đông và tết âm lịch cùng nhau đến, trời lạnh như băng, không mang theo một chút ẩm ướt, mùa hè suốt ngày ăn canh hoa lý, bây giờ ngay cả cái lá khô cũng không nhìn thấy, chỉ có một hồ nước vắng lặng, đã sớm không còn dáng vẻ ngưng sương ngưng ngọc.

Mà lúc này Thẩm gia vô cùng vội vàng, chuẩn bị tế tổ đãi khách, chuẩn bị quà tết, mỗi thứ đều phải cẩn thận, mỗi ngày các ma ma quản sự, bà tử ở trong viện Vân Khanh đi qua đi lại, Tạ thị lo lắng, đem hết chuyện tế tổ và chuyện chuẩn bị ôm vào người, bà bây giờ hoài thai đã được bảy tháng, chỉ cần không nhìn thấy rết nữa thì không có gì đáng ngại.

Qua năm mới, hai mẹ con Vi Trầm Uyên và Tần thị cũng mang theo lễ vật đến cửa bái kiến, mẹ con hai người trước tiên thỉnh an Lão phu nhân, lão phu nhân biết Vi Trầm Uyên đỗ giải nguyên, sang năm thi Hương, cũng khách khí mấy phần, lại nhìn người lớn lên thanh cao trong sạch như trúc càng thêm yêu thích.

Từ chỗ Lão phu nhân rời đi, Tần thị dẫn theo Vi Trầm Uyên đến chào Tạ thị, đúng lúc Vân Khanh cũng ở đó, Tần thị có lẽ có thuốc điều dưỡng, môi trường cũng tốt hơn, lại có Vi Trầm Uyên không chịu thua kém người khác, tinh thần so với trước kia tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy Tạ thị bụng đã lớn, hai vị mẫu thân cùng ngồi một chỗ nói chuyện nuôi dạy đứa trẻ.

Tạ thị nhìn Vi Trầm Uyên, lại nhìn phong thái của Tần thị, cũng vui vẻ nói chuyện cùng Tần thị.

Vân Khanh và Vi Trầm Uyên bước ra ngoài, ở ngoài sân tìm một nơi tránh gió để hàn huyên, bình thường hai người gặp nhau tuy không nhiều, nhưng cũng có đi có lại, nhưng vì lễ mừng năm mới nên cũng nghiêm túc mà đánh giá lẫn nhau.

Hôm nay Vân Khanh mặc một kiện áo lụa nhiều lớp thêu trăm điệp vờn hoa, khoác áo choàng viền lông chồn đen, dưới thân là váy đỏ thêu hoa sen, bên hông là khối ngọc bội kỳ lân khảm vàng, vì lễ mừng năm mới mà vấn kiểu tóc vân đóa kế, trên tóc không cài trâm mà đeo một chuỗi trân châu lớn nhỏ nhiều màu, làm khuôn mặt càng lộ ra vẻ nhu hòa dịu dàng.

Mắt phượng long lanh bởi vì càng trưởng thành mà càng có vẻ quyến rũ cao quý, cái mũi thẳng tắp, môi không điểm son mà hồng nhuận, lúc cười rộ lên dường như mang theo vẻ diễm lệ mà người khác không có được.

Vi Trầm Uyên nhìn mà có chút lóa mắt, ngẩng đầu lên phát hiện trước đây có thể nhìn thấy đỉnh đầu nàng, bây giờ liếc qua đã đến ngang tóc mai, dĩ nhiên là Vân Khanh lại cao lên.

“Hôm nay nhìn huynh cũng rất có tinh thần.” Vân Khanh nhìn hắn tuy chỉ mặc áo khoác màu thiên thanh đơn giản, nhưng góc áo dùng chỉ xanh thêu mấy khóm trúc, vạt tay áo cũng cố ý dùng chỉ màu xanh viền qua, chân đi giày đen, giữa đôi lông mày càng toát ra vẻ thanh cao sáng sủa, thân hình cũng cao lên không ít, cũng giống như những cây tùng xanh tươi cao vút kia.

Vi Trầm Uyên bị nàng nói như vậy, có chút ngượng ngùng nói: “Được Thẩm gia giúp đỡ, sức khỏe mẫu thân đã tốt lên nhiều, có thể thêu chút đồ mang ra ngoài bán, năm nay ta đỗ giải nguyên, lúc rảnh rỗi cũng được mời đến nhà người ta dạy học, cho nên cũng dư dả một chút, mẫu thân nói qua năm mới cũng nên thoải mái một chút, không thể tiết kiệm mà mất đi lễ tiết được.”

Vân Khanh biết Tần thị khác những phụ nhân ở nông thôn rất nhiều, bình thường nói chuyện làm việc cũng lộ ra vẻ cao thượng và độ lượng, cái này nông phụ bình thường tuyệt đối không có được.

Bất quá Tần thị đối với chuyện này im lặng không nói, nàng cũng chưa bao giờ hỏi, kiếp trước Vi Trầm Uyên không có Tần thị bên cạnh, Vi Trầm Uyên ở triều đình làm quan xử án công chính liêm minh, không biết kiếp này còn có năng lực này hay không.

Một năm nay, Vân Khanh bỏ ra tiền riêng của mình, nhờ Vi Trầm Uyên mua mười mảnh ruộng nhiễm phèn ở Đạt Châu, mà lúc này Vi Trầm Uyên đã nhận được tin từ Đạt Châu đưa đến, dường như có ý lợi dụng nước sông Hoài Thủy khử phèn làm thành ruộng tốt.

Nếu tin này là thật, kế tiếp đây, ruộng tốt mà Vân Khanh đã mua sẽ có giá trị gấp mấy chục lần, Vi Trầm Uyên không khỏi cảm thấy cô nương trước mặt thật khó hiểu.

Về chuyện của Liễu gia, hắn mơ hồ biết được là do một tay Thẩm gia khống chế, nhưng người đứng phía sau là Thẩm Vân Khanh, hắn thấy quả thật là lợi hại, mọi người nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường mới có thể biết hết chuyện trong thiên hạ, nàng một chân cũng không ra khỏi cửa, một cô nương chưa từng ra khỏi Dương Châu, sao lại có những kiến thức như vậy.

“Chuyện mua bán còn phải nhờ huynh để ý một thời gian nữa.” Sang năm Vi Trầm Uyên chuẩn bị cho việc thi cử, nàng không thể để hắn bận rộn với việc mua bán được, mà nàng trước lễ mừng năm mới đã tìm được người thích hợp có thể giúp đỡ chuyện này.

Vào tết âm lịch, các chưởng quầy ở cửa hàng, trang chủ thôn trang của Thẩm gia đều phải đến Thẩm phủ ở Dương Châu.

Mà Hoàng Đại ngoại trừ mang theo Hoàng Tiểu Muội, còn có hai đứa cháu là Hoàng Đại Ngưu và Hoàng Tiểu Ngưu. Hoàng Đại Ngưu năm nay đã hai mươi lăm tuổi, trong nhà đã có vợ, bây giờ ở thôn trang giúp đỡ Hoàng Đại trông coi, mà Hoàng Tiểu Ngưu năm nay mới mười sáu tuổi, thân mình rắn chắc nhanh nhẹn, Vân Khanh liền nghĩ cách giữ Hoàng Tiểu Ngưu ở lại, nói là làm việc cho Thẩm phủ, thực chất là đi theo Vi Trầm Uyên học tập chuyện mua bán.

Tất cả mọi việc đều theo đúng quỹ đạo.

Bầu không khí năm mới vui mừng náo nhiệt, toàn bộ Thẩm phủ đều chìm trong không khí vui mừng, đúng lúc này Tạ di mang theo Vi Ngưng Tử đến cửa hỏi thăm.

“Đây không phải là lễ mừng năm mới à, sao tỷ tỷ còn phải làm việc vất vả như thế?” Tạ di nhìn bụng Tạ thị nhô cao, chỉ hận chuyện lũ rết không làm cho bà bị sẩy thai, bây giờ lại đỡ bụng đi lại xung quanh, còn không phải là đang khoe khoang bà có trượng phu tốt sao.

Tạ thị vuốt ve cái bụng tròn xoe, tuy biết Tạ di nói chuyện không có ý gì hay ho, nhưng vẫn đáp lời “Vân Khanh còn nhỏ, trong phủ còn nhiều chuyện chưa làm, bụng ta cũng đã tám tháng, không có vấn đề gì.”

Tạ di nhìn lướt qua Vân Khanh đang ngồi một bên uống trà, lơ đễnh nói: “Lúc trước muội muốn đến giúp đỡ tỷ tỷ việc nhà, tỷ không cần, bây giờ không phải là tự mình làm lụng vất vả sao.” Bà ta đối với chuyện Tạ thị từ chối mình vào phủ giúp đỡ vẫn canh cánh trong lòng.

Vi Ngưng Tử nhìn Vân Khanh nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng, tư thế thanh tao tuyệt đẹp, rõ ràng là được dạy dỗ rất tốt, trong lòng âm thầm vui mừng với quyết định của mình, ngày trước học lễ nghi thật chính xác, Tạ di đối với việc dạy dỗ nữ nhi có rất nhiều hy vọng, hận nữ nhi không thể tao nhã như công chúa vậy, nhưng hành động cụ thể thì lại ít, tiếc nuối chi tiền.

“Biểu muội lớn lên càng ngày càng xinh đẹp, làm người khác nhìn thấy khó lòng mà dời mắt.”

“Biểu tỷ khen nhầm rồi, vẫn là biểu tỷ càng thêm dịu dàng thanh tú.” Như một đóa hoa nhỏ đung đưa trong gió, Vân Khanh hơi mỉm cười.

Vi Ngưng Tử cầm khăn tay che miệng, cúi đầu mỉm cười, đối với những lời này rất thích nghe.

Gương mặt của nàng ta vẫn luôn yếu đuối, với Tạ di, nữ tử nhu nhược kiều mị, mềm mại đáng yêu mới là người vợ mà nam nhân yêu nhất, nàng ta tuy rằng cảm thấy Vân Khanh lớn lên xinh đẹp, nhưng quá mức đoan chính thành thục, một đôi mắt phượng lại thêm sắc bén hơn người, so ra vẫn kém nàng ta.

Lời khen vừa rồi chẳng qua chỉ là khách sáo mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện