Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 195: Thống Khoái Hết Giận (2)
Sau vài ngày đổ mưa to, thời tiết lại tốt lên, Thẩm Mậu được mời, hôm nay cùng vài thương nhân tơ lụa khác cùng đi lên núi ở ngoại ô thưởng trà, sáng sớm đã thu thập xong mọi thứ cùng mấy người ra ngoại ô.
Đến khoảng giữa trưa, bầu trời đột nhiên bay tới đám mây đen, một bầu trời đầy nắng ban sáng, liền chuyển thành u ám, qua được một lúc liền rầm rầm đổ mưa to như trút nước, mưa dày đặc như một màn che, đem mọi thứ che phủ đến mờ mờ ảo ảo, nhìn thật mông lung.
Cơn mưa này đến thật nhanh nhưng đi thì thong thả, từng trận mưa rơi được một chút thì chỉ có tăng, không có giảm.
Tạ thị nghe tiếng mưa lớn, hơi hơi nhíu mi nói: "Cha con ngày hôm nay ra ngoài lên núi thưởng trà, hiện tại trời mưa, cũng không biết có tìm được chỗ trú mưa hay không, mưa lớn như vậy nếu bị ướt sẽ dễ nhiễm phong hàn." Thời tiết tháng sáu luôn biến ảo thất thường, lúc nắng lúc mưa, Tạ thị chỉ lo lắng Thẩm Mậu có thể gặp mưa hay không thôi.
"Nương, hay mẹ trước sai người nấu canh gừng, chờ cha vừa trở về, cho cha uống một chén lớn, cho dù có hàn khí, cũng có thể bức ra hơn phân nửa, cha thân mình vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ cần không có ngâm lâu trong nước, sao có thể bị cảm lạnh được nha." Vân Khanh ngồi ở một bên, thêu túi lưới, cười đề nghị nói.
"Cũng phải, từ khi gả cho cha con, ta còn thật chưa thấy qua ông ấy đổ bệnh, nhiều nhất cũng chỉ là dạ dày có chút không tốt mà thôi." Tạ thị phân phó Hổ Phách cho phòng bếp đi chuẩn bị canh gừng.
"Bao tử không tốt, cũng do cha thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm xã giao, bụng không uống rượu, có thể không khiến dạ dày bị thương sao?" Vân Khanh dùng thìa bạc xiên một miếng lê cho Tạ thị ăn, chính mình cũng ăn một khối.
Tạ thị ăn quả lê, mang trà lên đang chuẩn bị uống một ngụm, không biết như thế nào, tay cầm không vững, oành một tiếng chén trà bị đánh rơi, vỡ vụn ra.
Vân Khanh cúi đầu vừa thấy mảnh sứ vỡ vụn màu trắng dưới nền xanh, chói mắt cực kỳ. Không biết tại sao, tiếng vỡ này giống như nện vào lòng của Vân Khanh, khiến cho nàng hoảng sợ bất an, rốt cục đến buổi chiều, trong tiếng mưa to không ngớt, loại bất an này đã được chứng thật.
Gã sai vặt chạy tới nói, Thẩm Mậu cùng ba người thương nhân tơ lụa khác trên đường đi lên núi, vừa vặn mấy ngày liền mưa to đem đất đá ở triền núi bóc ra, hôm nay lại có thêm một trận mưa to, trong núi đột nhiên xuất hiện đá lở, đem Thẩm Mâu cùng ba vị thương nhân kia đẩy xuống sống lớn phía chân núi, hiện không rõ tung tích.
Vân Khanh vừa nghe, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, sau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, lại nhìn Tạ thị, cũng là hai mắt dại ra, đi đứng mềm nhũn, ngồi sụp ở trên giường La Hán.
Vân Khanh chạy nhanh giúp đỡ Tạ thị đứng lên, bảo Phỉ Thúy đi xuống nấu phần canh an thần. Lại nghĩ tới tin tức này vừa truyền đến, đã khiến nàng cùng mẫu thân nghe xong đều cơ hồ muốn té xỉu, chỉ sợ tổ mẫu khi biết tin thật không biết sẽ như thế nào, vừa muốn phân phó, lại nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, vạt áo trên người còn tung tóe vết bùn: "Tiểu thư, lão phu nhân nghe được tin tức lão gia gặp chuyện không may đã ngất xỉu rồi."
Vân Khanh vừa nghe đến tin này, lập tức lạnh chân mày, cả giận nói: "Là ai chạy tới nói cho lão phu nhân tin tức này!"
Một bầy nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều nhìn nha hoàn mặc áo màu xanh biếc, Vân Khanh chỉ vào kia nha hoàn nói: "Là ngươi sao?"
Phỉ Thúy đi ra vừa thấy nha hoàn kia, đã biết tám chín phần mười câu chuyện, kia không phải là Trân Châu sao? Vừa rồi gã sai vặt mới báo lại đây, nàng liền đem tin tức hấp tấp đi nói cho lão phu nhân, lúc này còn muốn biểu hiện mình, chẳng lẽ không biết lão phu nhân thân mình không tốt, tin tức lão gia gặp nạn có thể sẽ đem lão phu nhân đang còn sống bị dọa chết!
"Kéo xuống cho ta, đánh bốn mươi đại bản rồi đuổi ra ngoài!" Vân Khanh căn bản không muốn cho Trân Châu nhiều lời, lập tức cho người kéo đi xuống, sau khi phụ thân xảy ra chuyện, trong phủ đúng là lúc lòng người thay đổi nhanh nhất, Trân Châu này thừa dịp đi báo tin, cho rằng mình là người có công đầu tiên, kỳ thật là có lòng gây rối, muốn làm loạn lòng người.
Lưu Thúy đây là lần đầu tiên thấy Vân Khanh sắc bén sai bảo hạ nhân như thế, biết nàng là thực sự nổi giận, vội vàng hướng đám nha hoàn phía dưới nháy mắt, người người đều ngậm miệng lại.
Liếc mắt nhìn quét qua mọi người chung quanh có biểu tình giống nhau nhưng tâm tư khác nhau, Vân Khanh nghiêm mặt nói: "Chủ tử nói cái gì, thì các ngươi làm cái đó, đừng tưởng rằng tự mình quyết định thì có thể mang lại lợi ích gì! Nếu về sau còn có người muốn bắt chước Trân Châu như vậy, nàng ta chính là một bài học cho các ngươi!"
Vân Khanh vào lúc Tạ thị đang mang thai, đã trông nom quản gia gần một năm, đã có uy nghiêm của mình, hơn nữa nàng xưa nay biết thu mua lòng người, lúc này không một ai dám phản bác nàng.
Nhưng chỉ có nàng biết, trong lòng nàng không được bình tĩnh như ngoài mặt. Nay quan trọng nhất là phải biết tin tức của cha, kiếp trước rõ ràng không có xảy ra việc này, hôm này như thế nào liền phát sinh việc đá lở này chứ!
Nàng xoay người vào phòng, Tạ thị sau khi được Lý ma ma thoa tí dầu, tình trạng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn như trước dựa vào trên gối đầu, thoạt nhìn bị đả kích rất lớn.
"Nương, người đừng vội, chờ quan phủ báo tin, bọn họ đã phái người đi xuống chân núi tìm, cũng có người lặn sông tìm, người trước đừng gấp." Vân Khanh mở miệng khuyên nhủ.
Tạ thị gật gật đầu, yên lặng ở trong lòng thầm khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, hi vọng Thẩm Mậu không có chuyện gì.
Đợi đến ngày thứ tư, quan phủ truyền đến tin tức, ở bờ sông đã phát hiện hai cỗ thi thể, bởi vì bị cá sông cắn nát bươm, lại bị ngâm nước hai ngày, nhận không ra bộ dáng, quan phủ thông tri người của bốn gia đình đến nha môn nhận xác.
Tạ thị chợt nghe đến tin tức này, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng không có té xỉu, mà là nhíu mi nói với Vân Khanh: "Nương đi nhận là được rồi, con đừng đi."
Thi thể bị ngâm trong nước ba ngày, cái loại hình ảnh đáng sợ này, Tạ thị không muốn nữ nhi đi đối mặt, nhưng Vân Khanh không chút do dự lắc đầu nói: "Nương, con muốn đi."
Nhìn ánh mắt nữ nhi kiên định cùng chấp nhất, Tạ thị chần chờ một chút, gật gật đầu, kêu lên xe ngựa, hai mẹ con đi tới nha môn.
Trong hậu viện nha môn còn có người khác, trừ Thẩm gia, người nhà của ba thương nhân gặp nạn kia cũng đến, gặp mặt nhau, ai cũng có thể từ trên mặt nhìn ra cái loại cảm giác không yên cùng lo lắng của người kia, lúc này cũng không có hàn huyên, chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi.
Nha dịch mang tới hai cỗ thi thể lại đây đặt ở trong viện, dưới tấm vài trắng, là hai thi thể đã được thay áo liệm, đây là do quan phủ cung cấp, sau khi kéo tấm vải trắng, mùi thi thể thối rữa liền xộc ra.
Nha dịch hỏi người của bốn nhà, có nhớ dấu hiệu hay ấn kí gì hay không, sau đó căn cứ vào nội dung vừa ghi, lại kiểm tra thi thể.
Tạ thị hàm chứa nước mắt nói: "Thẩm Mậu trên cánh tay phải có ba nốt ruồi nhỏ, phía sau tai trái có một vết sẹo nhỏ......" Trong ngày thường nếu để cho bà nói những việc ày, bà chắc chắn nói không nên lời, nhưng là lúc này, bà chỉ hy vọng hai cỗ thi thể kia không có những đặc thù mà bà nói.
Vân Khanh đỡ Tạ thị, trong lòng cũng không yên, sợ hãi.
Loại tâm tình này thực phức tạp, cũng rất khó hình dung, cho đến khi nghe thấy nha dịch tuyên bố hai cỗ thi thể là của hai nhà khác, nàng mới thả lỏng xuống, lại cảm thấy toàn thân giống như vừa ngâm ở trong nước, cơ hồ đã ướt đẫm. Tạ thị cũng như vậy, một đường nhờ Lý ma ma giúp đỡ về tới trong phủ.
Cứ như vậy, lại đợi bảy ngày, bảy ngày này Vân Khanh không có đi đến trường, mỗi ngày đều ở nhà coi chừng Tạ thị, còn phải đi thăm tổ mẫu đang ngã bệnh, ngoài mặt thoạt nhìn nàng vẫn bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn bất an.
Mà lúc này quan phủ lại truyền đến tin tức, mùa hạ là mùa mưa nhiều, là lúc mực nước lên cao, nếu sau nửa tháng còn không tìm thấy thi thể, tình huống sẽ không tốt, hơn nữa những thương nhân này đều là bị đất đá trôi đẩy xuống, có khả năng đường hô hấp đều sẽ bị tắc, cơ hội còn sống càng nhỏ, thi thể rất có khả năng bị trôi tới vùng hạ lưu, hoặc là đã bị cá ăn mất.
Một nhà khác sau nửa tháng chờ đợi, đã treo lên đèn lồng màu trắng, bắt đầu làm tang sự.
Vân Khanh vốn tưởng rằng Tạ thị lúc này sẽ ngã gục, nhưng ngược lại Tạ thị lại càng sống càng có tinh thần, mỗi bữa cơm ăn chừng hai chén, mỗi ngày ở trong phủ quản lý mọi việc từ trên xuống, còn lo lắng đi chăm sóc lão phu nhân.
Vân Khanh muốn chia sẻ gia sự, Tạ thị còn khuyên Vân Khanh đi đến trường, chuyện trong nhà có bà trông nom đã đủ rồi.
Đến khoảng giữa trưa, bầu trời đột nhiên bay tới đám mây đen, một bầu trời đầy nắng ban sáng, liền chuyển thành u ám, qua được một lúc liền rầm rầm đổ mưa to như trút nước, mưa dày đặc như một màn che, đem mọi thứ che phủ đến mờ mờ ảo ảo, nhìn thật mông lung.
Cơn mưa này đến thật nhanh nhưng đi thì thong thả, từng trận mưa rơi được một chút thì chỉ có tăng, không có giảm.
Tạ thị nghe tiếng mưa lớn, hơi hơi nhíu mi nói: "Cha con ngày hôm nay ra ngoài lên núi thưởng trà, hiện tại trời mưa, cũng không biết có tìm được chỗ trú mưa hay không, mưa lớn như vậy nếu bị ướt sẽ dễ nhiễm phong hàn." Thời tiết tháng sáu luôn biến ảo thất thường, lúc nắng lúc mưa, Tạ thị chỉ lo lắng Thẩm Mậu có thể gặp mưa hay không thôi.
"Nương, hay mẹ trước sai người nấu canh gừng, chờ cha vừa trở về, cho cha uống một chén lớn, cho dù có hàn khí, cũng có thể bức ra hơn phân nửa, cha thân mình vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ cần không có ngâm lâu trong nước, sao có thể bị cảm lạnh được nha." Vân Khanh ngồi ở một bên, thêu túi lưới, cười đề nghị nói.
"Cũng phải, từ khi gả cho cha con, ta còn thật chưa thấy qua ông ấy đổ bệnh, nhiều nhất cũng chỉ là dạ dày có chút không tốt mà thôi." Tạ thị phân phó Hổ Phách cho phòng bếp đi chuẩn bị canh gừng.
"Bao tử không tốt, cũng do cha thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm xã giao, bụng không uống rượu, có thể không khiến dạ dày bị thương sao?" Vân Khanh dùng thìa bạc xiên một miếng lê cho Tạ thị ăn, chính mình cũng ăn một khối.
Tạ thị ăn quả lê, mang trà lên đang chuẩn bị uống một ngụm, không biết như thế nào, tay cầm không vững, oành một tiếng chén trà bị đánh rơi, vỡ vụn ra.
Vân Khanh cúi đầu vừa thấy mảnh sứ vỡ vụn màu trắng dưới nền xanh, chói mắt cực kỳ. Không biết tại sao, tiếng vỡ này giống như nện vào lòng của Vân Khanh, khiến cho nàng hoảng sợ bất an, rốt cục đến buổi chiều, trong tiếng mưa to không ngớt, loại bất an này đã được chứng thật.
Gã sai vặt chạy tới nói, Thẩm Mậu cùng ba người thương nhân tơ lụa khác trên đường đi lên núi, vừa vặn mấy ngày liền mưa to đem đất đá ở triền núi bóc ra, hôm nay lại có thêm một trận mưa to, trong núi đột nhiên xuất hiện đá lở, đem Thẩm Mâu cùng ba vị thương nhân kia đẩy xuống sống lớn phía chân núi, hiện không rõ tung tích.
Vân Khanh vừa nghe, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, sau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, lại nhìn Tạ thị, cũng là hai mắt dại ra, đi đứng mềm nhũn, ngồi sụp ở trên giường La Hán.
Vân Khanh chạy nhanh giúp đỡ Tạ thị đứng lên, bảo Phỉ Thúy đi xuống nấu phần canh an thần. Lại nghĩ tới tin tức này vừa truyền đến, đã khiến nàng cùng mẫu thân nghe xong đều cơ hồ muốn té xỉu, chỉ sợ tổ mẫu khi biết tin thật không biết sẽ như thế nào, vừa muốn phân phó, lại nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới, vạt áo trên người còn tung tóe vết bùn: "Tiểu thư, lão phu nhân nghe được tin tức lão gia gặp chuyện không may đã ngất xỉu rồi."
Vân Khanh vừa nghe đến tin này, lập tức lạnh chân mày, cả giận nói: "Là ai chạy tới nói cho lão phu nhân tin tức này!"
Một bầy nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều nhìn nha hoàn mặc áo màu xanh biếc, Vân Khanh chỉ vào kia nha hoàn nói: "Là ngươi sao?"
Phỉ Thúy đi ra vừa thấy nha hoàn kia, đã biết tám chín phần mười câu chuyện, kia không phải là Trân Châu sao? Vừa rồi gã sai vặt mới báo lại đây, nàng liền đem tin tức hấp tấp đi nói cho lão phu nhân, lúc này còn muốn biểu hiện mình, chẳng lẽ không biết lão phu nhân thân mình không tốt, tin tức lão gia gặp nạn có thể sẽ đem lão phu nhân đang còn sống bị dọa chết!
"Kéo xuống cho ta, đánh bốn mươi đại bản rồi đuổi ra ngoài!" Vân Khanh căn bản không muốn cho Trân Châu nhiều lời, lập tức cho người kéo đi xuống, sau khi phụ thân xảy ra chuyện, trong phủ đúng là lúc lòng người thay đổi nhanh nhất, Trân Châu này thừa dịp đi báo tin, cho rằng mình là người có công đầu tiên, kỳ thật là có lòng gây rối, muốn làm loạn lòng người.
Lưu Thúy đây là lần đầu tiên thấy Vân Khanh sắc bén sai bảo hạ nhân như thế, biết nàng là thực sự nổi giận, vội vàng hướng đám nha hoàn phía dưới nháy mắt, người người đều ngậm miệng lại.
Liếc mắt nhìn quét qua mọi người chung quanh có biểu tình giống nhau nhưng tâm tư khác nhau, Vân Khanh nghiêm mặt nói: "Chủ tử nói cái gì, thì các ngươi làm cái đó, đừng tưởng rằng tự mình quyết định thì có thể mang lại lợi ích gì! Nếu về sau còn có người muốn bắt chước Trân Châu như vậy, nàng ta chính là một bài học cho các ngươi!"
Vân Khanh vào lúc Tạ thị đang mang thai, đã trông nom quản gia gần một năm, đã có uy nghiêm của mình, hơn nữa nàng xưa nay biết thu mua lòng người, lúc này không một ai dám phản bác nàng.
Nhưng chỉ có nàng biết, trong lòng nàng không được bình tĩnh như ngoài mặt. Nay quan trọng nhất là phải biết tin tức của cha, kiếp trước rõ ràng không có xảy ra việc này, hôm này như thế nào liền phát sinh việc đá lở này chứ!
Nàng xoay người vào phòng, Tạ thị sau khi được Lý ma ma thoa tí dầu, tình trạng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn như trước dựa vào trên gối đầu, thoạt nhìn bị đả kích rất lớn.
"Nương, người đừng vội, chờ quan phủ báo tin, bọn họ đã phái người đi xuống chân núi tìm, cũng có người lặn sông tìm, người trước đừng gấp." Vân Khanh mở miệng khuyên nhủ.
Tạ thị gật gật đầu, yên lặng ở trong lòng thầm khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, hi vọng Thẩm Mậu không có chuyện gì.
Đợi đến ngày thứ tư, quan phủ truyền đến tin tức, ở bờ sông đã phát hiện hai cỗ thi thể, bởi vì bị cá sông cắn nát bươm, lại bị ngâm nước hai ngày, nhận không ra bộ dáng, quan phủ thông tri người của bốn gia đình đến nha môn nhận xác.
Tạ thị chợt nghe đến tin tức này, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng không có té xỉu, mà là nhíu mi nói với Vân Khanh: "Nương đi nhận là được rồi, con đừng đi."
Thi thể bị ngâm trong nước ba ngày, cái loại hình ảnh đáng sợ này, Tạ thị không muốn nữ nhi đi đối mặt, nhưng Vân Khanh không chút do dự lắc đầu nói: "Nương, con muốn đi."
Nhìn ánh mắt nữ nhi kiên định cùng chấp nhất, Tạ thị chần chờ một chút, gật gật đầu, kêu lên xe ngựa, hai mẹ con đi tới nha môn.
Trong hậu viện nha môn còn có người khác, trừ Thẩm gia, người nhà của ba thương nhân gặp nạn kia cũng đến, gặp mặt nhau, ai cũng có thể từ trên mặt nhìn ra cái loại cảm giác không yên cùng lo lắng của người kia, lúc này cũng không có hàn huyên, chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi.
Nha dịch mang tới hai cỗ thi thể lại đây đặt ở trong viện, dưới tấm vài trắng, là hai thi thể đã được thay áo liệm, đây là do quan phủ cung cấp, sau khi kéo tấm vải trắng, mùi thi thể thối rữa liền xộc ra.
Nha dịch hỏi người của bốn nhà, có nhớ dấu hiệu hay ấn kí gì hay không, sau đó căn cứ vào nội dung vừa ghi, lại kiểm tra thi thể.
Tạ thị hàm chứa nước mắt nói: "Thẩm Mậu trên cánh tay phải có ba nốt ruồi nhỏ, phía sau tai trái có một vết sẹo nhỏ......" Trong ngày thường nếu để cho bà nói những việc ày, bà chắc chắn nói không nên lời, nhưng là lúc này, bà chỉ hy vọng hai cỗ thi thể kia không có những đặc thù mà bà nói.
Vân Khanh đỡ Tạ thị, trong lòng cũng không yên, sợ hãi.
Loại tâm tình này thực phức tạp, cũng rất khó hình dung, cho đến khi nghe thấy nha dịch tuyên bố hai cỗ thi thể là của hai nhà khác, nàng mới thả lỏng xuống, lại cảm thấy toàn thân giống như vừa ngâm ở trong nước, cơ hồ đã ướt đẫm. Tạ thị cũng như vậy, một đường nhờ Lý ma ma giúp đỡ về tới trong phủ.
Cứ như vậy, lại đợi bảy ngày, bảy ngày này Vân Khanh không có đi đến trường, mỗi ngày đều ở nhà coi chừng Tạ thị, còn phải đi thăm tổ mẫu đang ngã bệnh, ngoài mặt thoạt nhìn nàng vẫn bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn bất an.
Mà lúc này quan phủ lại truyền đến tin tức, mùa hạ là mùa mưa nhiều, là lúc mực nước lên cao, nếu sau nửa tháng còn không tìm thấy thi thể, tình huống sẽ không tốt, hơn nữa những thương nhân này đều là bị đất đá trôi đẩy xuống, có khả năng đường hô hấp đều sẽ bị tắc, cơ hội còn sống càng nhỏ, thi thể rất có khả năng bị trôi tới vùng hạ lưu, hoặc là đã bị cá ăn mất.
Một nhà khác sau nửa tháng chờ đợi, đã treo lên đèn lồng màu trắng, bắt đầu làm tang sự.
Vân Khanh vốn tưởng rằng Tạ thị lúc này sẽ ngã gục, nhưng ngược lại Tạ thị lại càng sống càng có tinh thần, mỗi bữa cơm ăn chừng hai chén, mỗi ngày ở trong phủ quản lý mọi việc từ trên xuống, còn lo lắng đi chăm sóc lão phu nhân.
Vân Khanh muốn chia sẻ gia sự, Tạ thị còn khuyên Vân Khanh đi đến trường, chuyện trong nhà có bà trông nom đã đủ rồi.
Bình luận truyện