Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 197: Thống Khoái Hết Giận (4)



"Biểu tỷ nói chuyện vẫn nên cẩn thận một chút, cha ta có gặp chuyện không may hay không, quan phủ cũng không rõ ràng, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy cha ta xảy ra chuyện?" Vân Khanh dừng một chút, nhìn Vi Ngưng Tử, lần này thanh âm lại có chút lãnh ý, như cơn gió lạnh tiếp tục nói: "Nếu là không có, vậy làm phiền biểu tỷ cùng dì chú ý một chút, về sau khi đến nhà người ta làm khách, vẫn là đừng nên ăn mặc một thân màu trắng (tang phục) thì tốt hơn, đến Thẩm phủ của chúng ta thì không sao, nếu là đi quý phủ khác, phạm vào kiêng kị, đến lúc đó còn liên lụy nói Thẩm phủ ta gia giáo không tốt!"

Vừa tiến vào, Vân Khanh liền nhìn thấy Tạ di cùng Vi Ngưng Tử mặc y phục trắng toát cả người, hết sức chói mắt, cũng hiểu được các nàng hôm nay tới là không có ý gì tốt, nếu không phải mẫu thân vừa rồi phát uy đánh Tạ di một trận, nàng còn muốn gọi người trực tiếp đem hai người bọn họ đuổi ra ngoài, thật sự là nhìn thế nào cũng chói mắt!

Vi Ngưng Tử bị chỉnh đến sắc mặt khó coi, kêu nha hoàn đỡ Tạ di, liền xoay người dẫn đầu ra ngoài, trong lòng chỉ mong sớm một chút tìm được thi thể của Thẩm Mậu, cho Tạ thị cùng Thầm Vân Khanh hai người không thừa nhận sự thật phải đối diện với sự thật! Thẩm Vân Khanh hiện tại dựa vào đâu mà quát mắng nàng ta, còn không phải là nhờ vào chuyện kế thừa gia sản của Thẩm phủ, nếu Thẩm Mậu đã chết, phần gia sản đó đều không có, xem nàng còn đắc ý được gì!

Ra khỏi cửa Thẩm phủ, Vi Ngưng Tử đỡ Tạ di lên xe ngựa, Tạ di miệng không bị đánh, còn đang mắng người: "Tạ Văn Nương ả thối tha, thế nhưng dám đánh ta, ôi...... Đau chết mất...... Con mẹ nó thật ác độc......"

Vi Ngưng Tử nghe bà ta miệng đầy lời thô tục, hơi hơi lay động lông mi, lại vừa hay rơi vào trong mắt Tạ di, liền nâng tay tát nàng ta một cái: "Ngươi ăn cây táo, rào cây sung, nhìn thấy ả ta đánh ta, thế nhưng cũng không biết đến hỗ trợ, đứng ở đó xem kịch vui đúng không......"

Rốt cuộc là bị thương, Tạ di sau khi đánh một cái tát, lại nằm ở một bên rầm rì, bà ta không có nhìn thấy Vi Ngưng Tử bụm mặt, đáy mắt nhìn bà ta toát ra một tia cừu hận.

Tạ di vừa đi, Tạ thị cũng có chút chống đỡ không nối, vừa rồi những lời nói của Tạ di, mỗi câu mỗi chữ như khắc vào trong lòng bà, khiến phần dũng khí giúp bà chống đỡ bấy lâu nay lung lay sụp đổ.

Bà tựa vào chiếc gối đầu lớn, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhẹ nhàng hỏi: "Vân Khanh, cha con sẽ về sao?"

Vân Khanh nhanh chóng ngồi cạnh bà, kéo tay bà, nắm thật chặt, tiếp thêm cho bà sức mạnh: "Nương, cha nhất định không có việc gì, người xem phụ thân rơi xuống sông, nếu là có chuyện, nhiều ngày như vậy khẳng định cũng được vớt lên rồi, cha nhất định là không biết ngã ở chỗ nào, hoặc là đã được người ta cứu rồi cũng nên."

Những việc này trong lòng Tạ thị cũng từng nghĩ qua, khi nữ nhi vừa nói như vậy, tựa hồ tiếp thêm lòng tin trong tâm bà, tiếng nói ôn nhu kia phảng phất như rót thêm một thứ sức mạnh vô hình vững vàng nào đó.

"Con nói rất đúng, lâu như vậy chưa vớt được, nhất định là đã được người ta cứu đi, lúc trước khi ta và cha co đi miếu sơn thần nữ ở Lôi châu, cho người ta coi tướng số, ni cô kia nói mạng cha con là sống lâu trăm tuổi, chống lại sóng to gió lớn, rơi xuống một con sông nhỏ vậy thì nhằm nhò gì." Tạ thị bỗng nhiên trong lòng liền sáng lên, nữ nhi mới 14 tuổi, mấy ngày này còn không sợ cái gì, bà đã trải qua nhiều việc như vậy, nếu còn chống đỡ không nổi, sao có thể làm tấm gương cho nữ nhi.

Nhưng trên đời này luôn luôn có những loại người như vậy, mong người ta gặp chuyện không may, mong người ta đi tìm chết, bởi vì khi người ta gặp nạn, bọn họ mới có được lợi ích.

Thẩm Mậu gặp chuyện được nửa tháng, ngày hôm sau, tộc trưởng liền mang người tới cửa.

Vào giữa hè, sau khi mưa to một thời gian, bầu trời trong veo tựa như một tia tạp chất đều không có, thuần túy trong trẻo làm cho lòng người đều cảm giác thư thái.

Mà Thẩm gia lúc này lại không như vậy, lão phu nhân hiện tại sức khỏe vừa hồi phục chút ít lại bị bắt đi ra tiếp đãi ba tên đầu sõ hung mãnh trong tộc.

Cùng lão phu nhân ngồi song song là tộc trưởng Thẩm thị, một vẻ mặt đầy nếp nhăn, lão nhân râu bạc trắng, hai người khác ngồi ở trái phải phía dưới thì một người so với trưởng lão Thẩm thị có phần già hơn là Đại Trưởng Lão, một là chính trực trung niên Nhị Trưởng Lão, lúc này bọn họ bưng một ly trà, đều mang thần thái suy tư, cuối cùng tộc trưởng mở miệng nói đầu tiên: "Chuyện của Thẩm Mậu trong tộc đều cảm thấy bất hạnh, xin bà hãy nén bi thương."

Vân Khanh vừa nghe có người trong tộc tới thăm, liền chạy đến Vinh Tùng đường, lão phu nhân còn chưa lên tiếng, nàng đành đứng ở một bên nhìn. Lúc Vân Khanh nghe câu này, trong lòng không thoải mái, chỉ mong tổ mẫu có thể mạnh mẽ kiên định, vào lúc này, nàng mạo muội mở miệng, rất dễ bị người bắt trúng nhược điểm, nói mình bất kính.

Lão phu nhân nhìn thoáng qua tộc trưởng Thẩm thị, đột nhiên nở nụ cười: "Tộc trưởng đại giá quang lâm, Thẩm gia cảm thấy rất vinh hạnh, nhưng lão bà ta không phải là người ai muốn khi dễ cũng được!"

Vân Khanh và cả ba vị tộc nhân kia đều ngạc nhiên, Vân Khanh thật sự không thể nghĩ đến, tổ mẫu lúc này thế nhưng không có hồ đồ, mà lại bình tĩnh đến lạ thường.

Mà phản ứng của ba vị tộc nhân kia vẫn không thể lý giải: "Chúng ta đều biết bà tâm tình không được tốt, nhưng bà sẽ không coi như là chuyện gì cũng không có xảy ra chứ, Thẩm Mậu bị rớt xuống sông đã hơn nửa tháng, quan phủ đã từng nói, nếu sau nửa tháng còn vớt không được, thì khả năng còn sống là rất thấp."

Lão phu nhân khụ hai tiếng, hiển nhiên cơn ngất lần trước đã ảnh hưởng tới sức khỏe của bà rất lớn, Vân Khanh vội vàng bưng chén nước cho lão phu nhân uống vài hớp, lão phu nhân thế này mới đỡ hơn, hơi có chút trầm ổn nói: "Tộc trưởng cũng biết, tuy cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là không có cơ hội, ông tại đây nguyền rủa con ta, người ta biết cũng không hay đâu."

Lão phu nhân nói chuyện rất có phong phạm, nói đi nói lại, cũng không chừa mặt mũi, một câu nguyền rủa khiến tộc trưởng, Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão trên mặt có chút khó coi.

Tộc trưởng so với lão phu nhân cũng là lớn tuổi hơn, nói chuyện cũng có cân lượng, qua một lúc sau, liền hừ lạnh một tiếng: "Dư thị, bà nói như vậy thực kỳ quái, vì sao lại nói chúng ta nguyền rủa Thẩm Mậu, hắn gặp chuyện không may cả thành Dương Châu tất cả mọi người đều biết, ba gia đình khác đều đã làm tang sự, chỉ có nhà các ngươi còn mỗi ngày cười vui không ngừng, việc này chẳng khác nào khiến cả thành Dương Châu chê cười Thẩm gia!"

Hắn vốn nghĩ đến tỏ ý một chút, nói cho Dư thị biết Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn, nay Thẩm Mậu đã chết, vài người cô nhi quả phụ bọn họ không thể trông nom, để người trong tộc qua giúp đỡ là hợp lí nhất, đến lúc đó chia cho các nàng vài phần ăn là được, ai ngờ lão phu nhân này thế nhưng chết cũng không thừa nhận Thẩm Mậu đã chết, không phải là tham chút tiền tài ấy mà không chịu buông tay.

Lão phu nhân sống hơn nửa đời người, mặc dù có lúc mù quáng, nhưng lúc này phải tập trung đối ngoại, bà nếu không bình tĩnh, ngày hôm nay ba người trong tộc này tới vì mục đích gì, bà đã rất rõ ràng, muốn nuốt sản nghiệp của Thầm gia vào bụng mình, phải coi lại mình ăn có được hay không đã!

Lão phu nhân cười cười, tà liếc mắt nhìn tộc trưởng, một đôi tinh quang nhìn thấu mọi thứ hàm chứa ý cười khẩy nói: "Ba nhà kia, trong đó hai nhà đã thu thi thể, đương nhiên phải làm tang sự, bọn họ không làm mới kỳ quái!"

"Nhưng còn có một nhà không tìm được thi thể cũng làm!" Tộc trưởng bắt lấy kẽ hở, lập tức phản bác.

"Đó là bọn họ hấp tấp muốn chia gia sản, cũng không lo là người còn sống hay đã chết, sau đó thân thích liền tới cửa náo loạn, đem gia nghiệp của người ta liền chia cắt trắng trợn, cũng không biết đến lúc đó nếu người còn sống trở về, nhìn đến bọn súc sinh này, có khả năng sẽ cầm dao tiễn cả đám này đi chầu tổ tiên đó!"

Lão phu nhân ý ở trong lời, đem ba người tọc nhân châm chọc đủ cả, nhưng ở ngoài mặt bà một chữ cũng không có nói tộc trưởng không đúng.

Tộc trưởng hiển nhiên là mất bình tĩnh, khiển trách nói: "Dư thị, bà trung niên tang phu, lúc tuổi già tang con, nay trong tộc thấy các ngươi quả phụ đáng thương, muốn giúp các người xử lý gia nghiệp, ngươi không cảm kích cũng thôi, lại còn châm chọc khiêu khích cái gì!"

Lời lẽ như vậy thật sự là quá đáng, ngay cả khi nàng cảm thấy tổ mẫu rất đáng giận nhưng Vân Khanh cũng chưa bao giờ nói qua lời như thế, mà lão phu nhân tức giận nắm thật chặt tay vịn, sắc mặt như âm u nói "Ta trung niên tang phu, lúc tuổi già tang con thì làm sao! Nay Mậu nhi của ta còn chưa có chết, chỉ là không rõ tung tích, cho dù chết, trong nhà ta còn có cháu gái, còn có hai cháu trai! Có rất nhiều người quản lý gia nghiệp! Không cần người trong tộc nhúng tay vào!"

Lão phu nhân kích động nói xong liền ho khan, Vân Khanh vỗ lưng của bà, nhịn không được mở miệng nói: "Tộc trưởng, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, tổ mẫu thân thể không tốt, các ngươi có thể ngày khác lại đến."

Tộc trưởng ba người làm sao chịu bỏ qua như vậy, mắt thấy sản nghiệp Thẩm gia lớn như miếng thịt béo này, bọn họ nếu không sớm xuống tay, lỡ như bị người khác giành mất một phần thì biết làm sao, đặc biệt là tộc trưởng, hắn đã mơ ước thật lâu, Thẩm gia có tiền như vậy, nhưng mỗi năm chỉ đưa cho tộc hai vạn lượng bạc, thật sự là quá ít, còn có tế điền này, đều dưới danh nghĩa của Thẩm gia, cũng không phải trong tộc, Thẩm gia một khi đã có tiền như vậy, nên chia cho tộc ít nhất là phân nửa. Trước kia Thẩm Mậu còn, hắn không dám cùng Thẩm Mậu đấu, nay Thẩm Mậu đã chết, hắn không tin mình không thắng được bọn người cô nhi quả phụ này.

Hắn cũng cười lạnh nói: "Cháu gái của ngươi sớm hay muộn đều phải lập gia đình, nàng cũng sẽ thành người nhà khác, về phần hai đứa cháu trai, hừ! Ngươi vẫn là đừng nên nói ra, đứa trẻ con vừa sinh ra còn hôi sữa, hiểu được cái gì chứ!"

Lão phu nhân vừa dứt cơn ho, lại nghe được lời nói của tộc trưởng, quay đầu hướng phía hắn mà khụ khiến mặt hắn đầy nước miếng, sau đó hung hăng nhổ một ngụm: "Ta còn đang sống ở nơi này! Con ta và con dâu cũng còn sống ở nơi này! Ngươi chẳng lẽ muốn hai đứa nhỏ chỉ trong chốc lát có thể biến lớn được chứ? Ta cùng con dâu không thể nuôi lớn hai đứa cháu của ta sao?!"

Lão phu nhân thở hổn hển một hơi, nói tiếp: "Ta cho ngươi biết, Thẩm gia ta có hậu! Các ngươi không cần ở trong này nghĩ cách phá đám! Con ta cũng không có chết, nếu để cho ta ở Thẩm phủ nghe được các ngươi nguyền rủa con ta, chớ trách lão bà bà ta không cho các ngươi mặt mũi! Ngày hôm nay ta sức khỏe không tốt, sẽ không cùng các ngươi bàn nữa! Vương ma ma, thay ta tiễn khách!"

Tộc trưởng bị bà phun đầy mặt nước miếng, hé ra nét mặt già nua cơ hồ là không nhịn được, vểnh chòm râu chỉ vào lão phu nhân mắng: "Dư thị, ta cho ngươi biết, hôm nay ta đến, là cho ngươi thể diện, ngươi đã không cần tí mặt mũi này, chớ trách ta vô tình, ngươi chờ mà nhìn Thẩm phủ của ngươi bị gièm pha đi! Ta xem ngươi đến lúc đó còn có thể nói là Thẩm phủ có hậu hay không!"

Tộc trưởng mắng xong, phất tay áo, là người đầu tiên xông ra ngoài, Đại Trưởng Lão Nhị Trưởng Lão nhìn hắn đi rồi, sắc mặt cũng khó coi mà theo đi ra!

Ba người bọn họ vừa đi, lão phu nhân ngã ngửa ra sau, Bích Liên Bích Lăng vội vàng đi gọi người mời đại phu, Vân Khanh sau khi sắp xếp cho lão phu nhân xong, liền nghĩ tới câu nói trước khi đi của tộc trưởng, cảm thấy có một tràng âm mưu mưu tính đã lâu đang âm thầm tiếp cận Thẩm phủ!

Gièm pha? Thẩm phủ bị gièm pha việc gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện