Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 230: Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ (1)
Thẩm Mậu nhìn thấy sắc mặt Vân Khanh, biết nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thản nhiên xoay người, đi đến một chiếc ghế khác ngồi xuống, rồi từ từ nói: "Lý Tư nói với cha, trong nửa tháng này con quản lý gia sản rất tốt."
Quản lý gia sản rất tốt.
Những lời này của Thẩm Mậu là đánh giá rất cao, khi ông bắt đầu buôn bán cũng từ hai bàn tay trắng, vô cùng cơ cực nên những người có thể để ông khen ngợi thật không nhiều huống chi đây lại là con gái của ông, vậy nên lời khen này xuất phát từ thật tâm của ông.
Sau lần này nàng đã nhìn rõ hơn nhiều điều, hướng Thẩm Mậu nở nụ cười nhẹ: "Nhờ có cha dạy bảo, nữ nhi mới có hôm nay."
Thẩm Mậu kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu nghĩ nếu nữ nhi là nhi tử thì tốt rồi.
Trong thư phòng im ắng, ánh mặt trời ngày mùa thu chiếu vào nhìn thật rõ những hạt bụi bay bay, ánh nắng chiếu lên đôi giày màu lam đính hạt châu của Vân Khanh thật giống con thú nhỏ đang lo sợ.
"Hôm nay cha gọi con đến là muốn cùng con bàn chút chuyện, con cũng biết việc gấm Dao Quang rồi." Thẩm Mậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nữ nhi càng ngày càng xuất chúng.
"Cha muốn năm nay tham gia tranh cử hoàng thương sao?" Lúc này phụ thân nhắc tới gấm Dao Quang, Vân Khanh mơ hồ biết ngài muốn nói là chuyện gì rồi.
Thẩm Mậu gật đầu: "Trước đó con đã báo tên ghi danh Dao Quang gấm tranh cử hoàng thương, việc này ta cũng đã suy nghĩ kĩ, gấm ta đã an bài người mang đến quan phủ ổn thỏa,Thẩm gia chúng ta cho tới nay, đều an cư ở Giang Nam, không có tham gia tranh cử gì của hoàng thất, lần này làm ra hành động như vậy cũng là tình thế bắt buộc. Liễu phủ nay đã suy tàn, chúng ta lại chỉ là một chi nhỏ trong dòng họ tách ra, sẽ gặp nhiều chuyện thế nhưng nếu có danh hoàng thương thì tự nhiên mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.
Vân Khanh hạ mí mắt, phụ thân cùng nàng nói chuyện như thế, là đang cùng nàng thương nghị công việc, khi quản lý Thẩm gia nửa tháng, tiền đút cho người quen, thân thích, chỗ quan viên, nhiều đếm không xuể, nếu không có cái danh Liễu gia che chở xác thực sẽ phải giải quyết nhiều chuyện hơn, từ xưa dân không cùng quan đấu, thương nhân cũng là dân, cũng không thể cùng quan đấu, nhưng nếu có cái danh‘hoàng thương’ này treo trên đầu, coi như là nửa là quan nửa là thương nhân rồi.
Thẩm Mậu thấy nàng đang chú tâm nghe, lại nói tiếp: "Hai ngày trước cha biết được một tin tức, năm nay Minh Đế đăng cơ tròn hai mươi năm, sau khi mùa đông qua đi mùa xuân đến, sẽ cùng Tứ hoàng tử đi Nam tuần, ắt hẳn cuối tháng này sẽ đến Dương Châu, Minh Đế vốn rất có hứng, đích thân ngự giá tới Dương Châu."
Vân Khanh trong lòng oành một tiếng, quả nhiên, sự kiện kia vẫn tới. Trong một năm này, Tứ hoàng tử tự mình đi Nam tuần, cũng là một năm này ở trong hoa viên Thẩm gia, chỉ là đời trước Minh Đế cũng không có tự mình Nam tuần, mà đời này lại xuất hiện, nhưng là vô luận Minh Đế có hay không có thì mục đích đều giống nhau. Khi đó Thẩm gia dốc hết toàn lực cung cấp mọi thứ tốt nhất cho Tứ hoàng tử sử dụng, cũng mang Du Long 18 trụ cho Tứ hoàng tử xem, Thẩm Mậu có ý mang thứ tốt nhất để hầu hạ vị thiên chi kiêu tử này, ai ngờ cuối cùng lại rước lấy đố kỵ, rồi diệt sạch Thẩm gia.
Lúc này nội tâm Thẩm Mậu thật hưng phấn, ông không có chú ý tới sắc mặt trắng bệch tái nhợt của Vân Khanh, cười nói: "Những người khác đều đã bắt đầu tranh thủ cơ hội chiêu đãi bệ hạ Nam tuần lần này, thật may ta trở về không tính là muộn, vừa vặn có thể chuẩn bị......"
"Cha, chuyện chiêu đãi hoàng gia này quá mức nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn bộ cả nhà chẳng phải đều bị liên lụy sao?" Vân Khanh xoay đầu lại, gấp gáp nói.
Thẩm Mậu không nghĩ tới Vân Khanh sẽ nói ra lời như vậy, ông cho rằng việc này Vân Khanh nhất định sẽ đồng ý, lúc này nghe nàng phản đối không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên mặt nàng, lại phát hiện sắc mặt Vân Khanh tái nhợt, thân mình cũng phát run, lại nghĩ nữ nhi trước đó phải ứng phó nhiều chuyện chắc là cũng thấy lo sợ.
Nếu giống như lời Vân Khanh nói có thể chiêu đãi tốt hoàng gia như vậy Thẩm phủ nhất định sẽ rất vinh quang, nhưng nếu chỉ một chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì toàn bộ người của Thẩm phủ đều bị liên lụy.
Nhưng muốn là một thương nhân thành công đều hiểu câu “Phú quý hiểm trung cầu” (ý là muốn thành công thì phải mạo hiểm).
"Con nói như vậy cũng đúng, nhưng Thẩm gia chúng ta lần đầu tiên tham gia tranh cử hoàng thương, so với người khác đều thiếu kinh nghiệm, nếu có thể trở thành nơi dừng chân của bệ hạ khi Nam tuần, như vậy năm nay tranh cử hoàng thương tám chín phần mười chúng ta có thể thắng rồi."
Vân Khanh đều hiểu những suy nghĩ trong đầu Thẩm Mậu nhưng trí nhớ kiếp trước thật sự đã khắc quá sâu, nàng nhớ rõ Thẩm phủ bị diệt môn như thế nào tức thì máu trong thân thể mỗi chỗ đều cảm thấy lạnh như băng, nàng không nghĩ muốn lặp lại vết xe đổ.
Nàng ngẩng đầu, trong mắt phượng đều là tăm tối, thanh âm trong trẻo nói: "Cha, tuy rằng Thẩm phủ chúng ta không có ưu thế gì nhưng nếu nhắc tới gấm lụa ở Giang Nam có người nào không biết thanh danh Thẩm gia, cả nước có 26 châu phủ, Giang Nam chiếm 12 châu, có người nào không biết danh tiếng Thẩm gia, bằng vào điểm này thôi chúng ta căn bản là không cần tranh thủ dựa vào việc nghênh đón thánh giá, còn nữa nếu lần này nghênh đón thánh giá, nhất định sẽ truyền khắp cả nước, lúc đó không ai không biết Thẩm gia chúng ta giàu sang phú quý, tiền bạc vô lượng, như vậy sẽ vì lòng tham mà gây ra tai họa, đến lúc đó chẳng phải giống như bọn người tộc trưởng kia sao? Nếu so sánh thì bọn họ càng có quyền có thế hơn thì càng thêm âm hiểm,Thẩm gia chúng ta làm sao có thể ngăn cản?"
Sắc mặt Thẩm Mậu trở nên cực kì khó coi, không dám tin nhìn Vân Khanh, hắn thật sự không nghĩ tới chỉ có một chuyện nghênh đón thánh giá mà lại có thể khiến cho nữ nhi nói ra như vậy, trong lòng dâng lên tư vị khó nói, lại không thể phát tác.
Bởi vì lời này không phải không có lý.
Vân Khanh thấy cha đã do dự, liền cố gắng không ngừng nói: "Cha, Thẩm gia chúng ta ở Giang Nam đã có lịch sử hai trăm năm, cũng không kém thời điểm Đại Ung khai quốc bao nhiêu, mặc dù không có ông cha danh chấn để dựa vào, nhưng bằng vào danh tiếng của Thẩm gia chúng ta cũng không có người nào có thể tùy ý hãm hại, nay trong nhà có hai đệ đệ, nếu cha lo lắng thì có thể đào tạo bọn họ, để bọn họ tham gia khoa cử, đi lên con đường làm quan, như vậy có thể che chở Thẩm gia chúng ta. Có lẽ cha cảm thấy lời nói của nữ nhi hôm nay có chút giật mình, nhưng người không biết, một tháng này, nữ nhi đã nhìn qua nhiều sắc mặt, bọn họ gây nên đủ loại chuyện đều là vì một chữ lợi ích, đại đa số người trong thiên hạ này đều là hướng đến lợi ích, Thẩm gia chúng ta ở bọn họ trong mắt, chính là miếng thịt ngon không có gì bảo vệ, một khi lộ ra sẽ gặp ác sói răng nhọn cắn xé."
Nàng nói xong nhớ tới chuyện của kiếp trước, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống trên quần áo dần dần ướt một mảng lớn.
Thẩm Mậu bỗng nhiên thở dài thật mạnh, đứng lên đi đến trước mặt Vân Khanh, cúi đầu nhìn nữ nhi khóc không thành tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt mái tóc mềm mại, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót.
"Khanh Khanh của cha đừng khóc đừng khóc, thật là cha không thể tưởng tượng nổi con tuổi nhỏ như vậy mà đã nghĩ được nhiều như thế, trong một tháng này con đã chịu nhiều khổ cực rồi, đều là cha không bảo vệ con tốt."
Vẻ mặt Thẩm Mậu đầy tự trách, nếu nói là bảo bối, nữ nhi nhà ai có thể bằng nữ nhi của ông, đây là hòn ngọc quý trên tay ông, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời cho nàng, nhưng nữ nhi bảo bối của mình lại hiểu chuyện như vậy làm ông đau lòng.
Không có trải qua đại khổ đại nạn thì không thể nhìn không thể hiểu được những chuyện này. Đây là do ông nghĩ không chu toàn, chỉ lo mở rộng gia sản của Thẩm gia.
Vân Khanh cầm khăn lau nước mắt, khóc một trận như vậy trong lòng tốt lên không ít, nghe thấy giọng nói của Thẩm Mậu ở trên đỉnh đầu: "Vốn cha còn chuẩn bị tu sửa hoa viên bố trí thêm vài thứ để cho Tri Phủ cùng tuần phủ Giang Nam đề cử Thẩm phủ, nhưng lời con nói hôm nay cũng rất có lý, tên của Thẩm phủ đã báo lên, ta cũng không thể rút lại, để tránh bị người mưu hại nói Thẩm phủ không tôn kính hoàng ân, nếu như không chuẩn bị, nhà khác sẽ có nhiều cơ hội hơn một ít."
Vân Khanh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Thẩm Mậu thuận lợi đáp ứng lời của nàng như vậy, phụ thân vẫn luôn muốn cầu phú, nàng còn tưởng rằng mình sẽ phải tốn tâm tư thương lượng một phen mới có thể khiến ông bỏ ý nghĩ này.
Kỳ thật nếu là Thẩm Mậu trước kia, có lẽ Vân Khanh rất khó khuyên nhủ ông, nhưng trở về sau khi trải qua sóng gió nguy hiểm, Thẩm Mậu đã có cảm giác cảnh còn người mất, đối mặt với những chuyện như thế này ông chỉ cảm thấy lòng chua xót.
Quản lý gia sản rất tốt.
Những lời này của Thẩm Mậu là đánh giá rất cao, khi ông bắt đầu buôn bán cũng từ hai bàn tay trắng, vô cùng cơ cực nên những người có thể để ông khen ngợi thật không nhiều huống chi đây lại là con gái của ông, vậy nên lời khen này xuất phát từ thật tâm của ông.
Sau lần này nàng đã nhìn rõ hơn nhiều điều, hướng Thẩm Mậu nở nụ cười nhẹ: "Nhờ có cha dạy bảo, nữ nhi mới có hôm nay."
Thẩm Mậu kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu nghĩ nếu nữ nhi là nhi tử thì tốt rồi.
Trong thư phòng im ắng, ánh mặt trời ngày mùa thu chiếu vào nhìn thật rõ những hạt bụi bay bay, ánh nắng chiếu lên đôi giày màu lam đính hạt châu của Vân Khanh thật giống con thú nhỏ đang lo sợ.
"Hôm nay cha gọi con đến là muốn cùng con bàn chút chuyện, con cũng biết việc gấm Dao Quang rồi." Thẩm Mậu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nữ nhi càng ngày càng xuất chúng.
"Cha muốn năm nay tham gia tranh cử hoàng thương sao?" Lúc này phụ thân nhắc tới gấm Dao Quang, Vân Khanh mơ hồ biết ngài muốn nói là chuyện gì rồi.
Thẩm Mậu gật đầu: "Trước đó con đã báo tên ghi danh Dao Quang gấm tranh cử hoàng thương, việc này ta cũng đã suy nghĩ kĩ, gấm ta đã an bài người mang đến quan phủ ổn thỏa,Thẩm gia chúng ta cho tới nay, đều an cư ở Giang Nam, không có tham gia tranh cử gì của hoàng thất, lần này làm ra hành động như vậy cũng là tình thế bắt buộc. Liễu phủ nay đã suy tàn, chúng ta lại chỉ là một chi nhỏ trong dòng họ tách ra, sẽ gặp nhiều chuyện thế nhưng nếu có danh hoàng thương thì tự nhiên mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều.
Vân Khanh hạ mí mắt, phụ thân cùng nàng nói chuyện như thế, là đang cùng nàng thương nghị công việc, khi quản lý Thẩm gia nửa tháng, tiền đút cho người quen, thân thích, chỗ quan viên, nhiều đếm không xuể, nếu không có cái danh Liễu gia che chở xác thực sẽ phải giải quyết nhiều chuyện hơn, từ xưa dân không cùng quan đấu, thương nhân cũng là dân, cũng không thể cùng quan đấu, nhưng nếu có cái danh‘hoàng thương’ này treo trên đầu, coi như là nửa là quan nửa là thương nhân rồi.
Thẩm Mậu thấy nàng đang chú tâm nghe, lại nói tiếp: "Hai ngày trước cha biết được một tin tức, năm nay Minh Đế đăng cơ tròn hai mươi năm, sau khi mùa đông qua đi mùa xuân đến, sẽ cùng Tứ hoàng tử đi Nam tuần, ắt hẳn cuối tháng này sẽ đến Dương Châu, Minh Đế vốn rất có hứng, đích thân ngự giá tới Dương Châu."
Vân Khanh trong lòng oành một tiếng, quả nhiên, sự kiện kia vẫn tới. Trong một năm này, Tứ hoàng tử tự mình đi Nam tuần, cũng là một năm này ở trong hoa viên Thẩm gia, chỉ là đời trước Minh Đế cũng không có tự mình Nam tuần, mà đời này lại xuất hiện, nhưng là vô luận Minh Đế có hay không có thì mục đích đều giống nhau. Khi đó Thẩm gia dốc hết toàn lực cung cấp mọi thứ tốt nhất cho Tứ hoàng tử sử dụng, cũng mang Du Long 18 trụ cho Tứ hoàng tử xem, Thẩm Mậu có ý mang thứ tốt nhất để hầu hạ vị thiên chi kiêu tử này, ai ngờ cuối cùng lại rước lấy đố kỵ, rồi diệt sạch Thẩm gia.
Lúc này nội tâm Thẩm Mậu thật hưng phấn, ông không có chú ý tới sắc mặt trắng bệch tái nhợt của Vân Khanh, cười nói: "Những người khác đều đã bắt đầu tranh thủ cơ hội chiêu đãi bệ hạ Nam tuần lần này, thật may ta trở về không tính là muộn, vừa vặn có thể chuẩn bị......"
"Cha, chuyện chiêu đãi hoàng gia này quá mức nguy hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn bộ cả nhà chẳng phải đều bị liên lụy sao?" Vân Khanh xoay đầu lại, gấp gáp nói.
Thẩm Mậu không nghĩ tới Vân Khanh sẽ nói ra lời như vậy, ông cho rằng việc này Vân Khanh nhất định sẽ đồng ý, lúc này nghe nàng phản đối không khỏi đem tầm mắt chuyển đến trên mặt nàng, lại phát hiện sắc mặt Vân Khanh tái nhợt, thân mình cũng phát run, lại nghĩ nữ nhi trước đó phải ứng phó nhiều chuyện chắc là cũng thấy lo sợ.
Nếu giống như lời Vân Khanh nói có thể chiêu đãi tốt hoàng gia như vậy Thẩm phủ nhất định sẽ rất vinh quang, nhưng nếu chỉ một chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì toàn bộ người của Thẩm phủ đều bị liên lụy.
Nhưng muốn là một thương nhân thành công đều hiểu câu “Phú quý hiểm trung cầu” (ý là muốn thành công thì phải mạo hiểm).
"Con nói như vậy cũng đúng, nhưng Thẩm gia chúng ta lần đầu tiên tham gia tranh cử hoàng thương, so với người khác đều thiếu kinh nghiệm, nếu có thể trở thành nơi dừng chân của bệ hạ khi Nam tuần, như vậy năm nay tranh cử hoàng thương tám chín phần mười chúng ta có thể thắng rồi."
Vân Khanh đều hiểu những suy nghĩ trong đầu Thẩm Mậu nhưng trí nhớ kiếp trước thật sự đã khắc quá sâu, nàng nhớ rõ Thẩm phủ bị diệt môn như thế nào tức thì máu trong thân thể mỗi chỗ đều cảm thấy lạnh như băng, nàng không nghĩ muốn lặp lại vết xe đổ.
Nàng ngẩng đầu, trong mắt phượng đều là tăm tối, thanh âm trong trẻo nói: "Cha, tuy rằng Thẩm phủ chúng ta không có ưu thế gì nhưng nếu nhắc tới gấm lụa ở Giang Nam có người nào không biết thanh danh Thẩm gia, cả nước có 26 châu phủ, Giang Nam chiếm 12 châu, có người nào không biết danh tiếng Thẩm gia, bằng vào điểm này thôi chúng ta căn bản là không cần tranh thủ dựa vào việc nghênh đón thánh giá, còn nữa nếu lần này nghênh đón thánh giá, nhất định sẽ truyền khắp cả nước, lúc đó không ai không biết Thẩm gia chúng ta giàu sang phú quý, tiền bạc vô lượng, như vậy sẽ vì lòng tham mà gây ra tai họa, đến lúc đó chẳng phải giống như bọn người tộc trưởng kia sao? Nếu so sánh thì bọn họ càng có quyền có thế hơn thì càng thêm âm hiểm,Thẩm gia chúng ta làm sao có thể ngăn cản?"
Sắc mặt Thẩm Mậu trở nên cực kì khó coi, không dám tin nhìn Vân Khanh, hắn thật sự không nghĩ tới chỉ có một chuyện nghênh đón thánh giá mà lại có thể khiến cho nữ nhi nói ra như vậy, trong lòng dâng lên tư vị khó nói, lại không thể phát tác.
Bởi vì lời này không phải không có lý.
Vân Khanh thấy cha đã do dự, liền cố gắng không ngừng nói: "Cha, Thẩm gia chúng ta ở Giang Nam đã có lịch sử hai trăm năm, cũng không kém thời điểm Đại Ung khai quốc bao nhiêu, mặc dù không có ông cha danh chấn để dựa vào, nhưng bằng vào danh tiếng của Thẩm gia chúng ta cũng không có người nào có thể tùy ý hãm hại, nay trong nhà có hai đệ đệ, nếu cha lo lắng thì có thể đào tạo bọn họ, để bọn họ tham gia khoa cử, đi lên con đường làm quan, như vậy có thể che chở Thẩm gia chúng ta. Có lẽ cha cảm thấy lời nói của nữ nhi hôm nay có chút giật mình, nhưng người không biết, một tháng này, nữ nhi đã nhìn qua nhiều sắc mặt, bọn họ gây nên đủ loại chuyện đều là vì một chữ lợi ích, đại đa số người trong thiên hạ này đều là hướng đến lợi ích, Thẩm gia chúng ta ở bọn họ trong mắt, chính là miếng thịt ngon không có gì bảo vệ, một khi lộ ra sẽ gặp ác sói răng nhọn cắn xé."
Nàng nói xong nhớ tới chuyện của kiếp trước, nước mắt bất tri bất giác chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống trên quần áo dần dần ướt một mảng lớn.
Thẩm Mậu bỗng nhiên thở dài thật mạnh, đứng lên đi đến trước mặt Vân Khanh, cúi đầu nhìn nữ nhi khóc không thành tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt mái tóc mềm mại, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót.
"Khanh Khanh của cha đừng khóc đừng khóc, thật là cha không thể tưởng tượng nổi con tuổi nhỏ như vậy mà đã nghĩ được nhiều như thế, trong một tháng này con đã chịu nhiều khổ cực rồi, đều là cha không bảo vệ con tốt."
Vẻ mặt Thẩm Mậu đầy tự trách, nếu nói là bảo bối, nữ nhi nhà ai có thể bằng nữ nhi của ông, đây là hòn ngọc quý trên tay ông, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời cho nàng, nhưng nữ nhi bảo bối của mình lại hiểu chuyện như vậy làm ông đau lòng.
Không có trải qua đại khổ đại nạn thì không thể nhìn không thể hiểu được những chuyện này. Đây là do ông nghĩ không chu toàn, chỉ lo mở rộng gia sản của Thẩm gia.
Vân Khanh cầm khăn lau nước mắt, khóc một trận như vậy trong lòng tốt lên không ít, nghe thấy giọng nói của Thẩm Mậu ở trên đỉnh đầu: "Vốn cha còn chuẩn bị tu sửa hoa viên bố trí thêm vài thứ để cho Tri Phủ cùng tuần phủ Giang Nam đề cử Thẩm phủ, nhưng lời con nói hôm nay cũng rất có lý, tên của Thẩm phủ đã báo lên, ta cũng không thể rút lại, để tránh bị người mưu hại nói Thẩm phủ không tôn kính hoàng ân, nếu như không chuẩn bị, nhà khác sẽ có nhiều cơ hội hơn một ít."
Vân Khanh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới Thẩm Mậu thuận lợi đáp ứng lời của nàng như vậy, phụ thân vẫn luôn muốn cầu phú, nàng còn tưởng rằng mình sẽ phải tốn tâm tư thương lượng một phen mới có thể khiến ông bỏ ý nghĩ này.
Kỳ thật nếu là Thẩm Mậu trước kia, có lẽ Vân Khanh rất khó khuyên nhủ ông, nhưng trở về sau khi trải qua sóng gió nguy hiểm, Thẩm Mậu đã có cảm giác cảnh còn người mất, đối mặt với những chuyện như thế này ông chỉ cảm thấy lòng chua xót.
Bình luận truyện