Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 237: Mẫu Tử Giành Mạng



Bà ta liên tục kêu gọi rất nhiều lần, phát hiện lão phu nhân đều không đáp lại lời bà ta, trong đầu hiện lên một khả năng lớn nhất, run run vươn ngón trỏ đặt ở dưới mũi lão phu nhân, kết quả sợ tới mức thiếu chút nữa kinh hãi kêu lên, vội vàng dùng hai tay bịt miệng mình.

Không có khả năng, không có khả năng, lão phụ nhân này như thế nào lại không còn không hô hấp, cứ như vậy đã chết......

Lão phụ này, ngay cả chết đều phải chơi xấu bà ta, bà ta ngồi dưới đất một hồi lâu, đột nhiên đứng lên, cắn chặt răng, đem lão phu nhân kéo lên, dùng sức lôi vào trong phòng.

Mất sức chín trâu hai hổ mới đem được lão phu nhân kéo tới trên giường, sau đó dùng chăn đắp lên toàn thân cho bà ấy xong, thế này mới đứng lên, nhìn màn trướng bên trong, coi như lão phu nhân đang ngủ say, thật sâu thở ra một hơi, chuyển tới trước gương, đem búi tóc rối loạn sửa sang lại cho tốt, tháo trâm gài tóc xuống, một lần nữa chải cho gọn lại rồi đứng một hồi, đem chân tay không ngừng phát run khống chế lại, mới xoay người đi ra ngoài.

Ra cửa viện, Vương ma ma các nàng còn canh giữ ở cửa, thấy bà ta đi ra, liền chuẩn bị đi vào, Tạ di bình tĩnh nói: "Lão phu nhân vừa rồi đầu có chút đau, vừa ngủ xong, các ngươi không cần đi quấy rầy người nghỉ ngơi."

Vương ma ma gật gật đầu, lão phu nhân hai ngày này tinh thần xác thực có chút kém.

Mà Tạ di cố nén sự sợ hãi trong lòng, đi một mạch đến Cúc Khách viện, bà ta vọt tới chỗ Vi Ngưng Tử, cho nha hoàn bên người lui ra.

Vi Ngưng Tử không biết bà ta là muốn làm cái gì, đưa tay cầm châm tiếp tục thêu thùa, Tạ di khóa chặt cửa xong, chạy vọt về phía nàng, cầm lấy hai tay Vi Ngưng Tử, bắt đầu kịch liệt run run: "Nữ nhi, nương...... Giết người!"

"Cái gì?!" Cho dù Vi Ngưng Tử trấn tĩnh tự nhiên, cũng không kìm được mà tay phát run, yêu cầu Tạ di đem chuyện kinh hoàng này thuật lại.

"Ta giết người, ta đã giết lão phu nhân!" Tạ di trên mặt lúc này vì quá rối rắm mà có một loại dữ tợn đến quỷ dị, Vi Ngưng Tử nhìn cũng không hiểu có chút kinh hãi.

Tay nàng bị Tạ di cầm đến phát đau, an ủi Tạ di, để bà ta trấn định xuống, lúc này mới hỏi: "Nương, người chớ hoảng sợ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?"

Tạ di đem chuyện xảy ra trước đó toàn bộ kể lại, Vi Ngưng Tử chau mày, trong lòng cũng khẩn trương, cái này là gây ra đại họa, thế nhưng giết chết lão phu nhân, “Người xác nhận không còn hô hấp sao?" Nàng hỏi như có một tia hi vọng.

Nhớ tới cảm giác trống rỗng khi ngón trỏ đặt ở dưới mũi lão phu nhân, Tạ di lại cảm thấy lạnh cả người, như có một cổ âm khí ở miệng mũi của lão phu nhân còn vương lại trên tay, bà ta càng sợ hãi, khống chế không được khóc lên.

Vi Ngưng Tử lúc này không có tâm tình lo cho bà ta, trong đầu không ngừng nghĩ nên xử lý như thế nào, nàng đem những chi tiết mà Tạ di vừa nói nhớ lại lần lượt: "Lúc nương đi ra, các nàng có phát hiện lão phu nhân đã chết không?"

"Không...... Không có, ta đem bà ta kéo tới trên giường, hơn nửa chắc hẳn là sẽ không có người phát hiện." Tạ di nức nở nói, ánh mắt sợ hãi, lại nhanh chóng lộ ra ngoan độc: "Con nói, chúng ta có biện pháp nào không, cho người ta cảm thấy là Tạ thị giết bà ta?"

Dù sao cái lão phụ kia cũng đã chết, không bằng chết chung Tạ Văn Uyên cùng với đi.

Vi Ngưng Tử nhìn bà ta sắc mặt trắng bệch cùng với kinh hãi, lắc lắc đầu: "Nương có biện pháp dẫn bà ấy đi gặp lão phu nhân sao?"

Tạ di lúc này trong đầu đã loạn thành một đoàn, làm sao có biện pháp nào, bà ta chỉ là muốn đem tai họa phủi đi thôi, Vi Ngưng Tử trong mắt xẹt qua tia âm xảo, một chút cũng không có dáng vẻ nhu nhược thường này, phi thường xác định nói: "Cho dù nương hiện tại dụ bà ấy đi qua, cũng không thể giá họa lên bà ta nữa rồi."

Nàng ta tuy rằng cũng loạn, nhưng nàng ta sẽ không cho rằng, rõ ràng lão phu nhân đang ngủ, Tạ thị còn có thể đi qua quấy rầy. Huống chi Tạ thị nếu là muốn đi vào, bên người tất nhiên cũng sẽ có những người khác đi theo, mà chuyện liên quan đến mạng người, khẳng định sẽ náo loạn lớn, sau khi náo loạn lớn lên, chuyện Tạ di từng đến phòng lão phu nhân cũng sẽ lộ ra, dựa vào đầu óc của Tạ di, chỉ sợ thực dễ dàng sẽ bị người ta lừa nói ra lời thật.

Nàng ta không cảm thấy việc giết lão phu nhân là đáng sợ cỡ nào, nhưng đáng sợ nhất ở chỗ, Tạ di này thật ngu xuẩn, thế nhưng ở Vinh Tùng đường, lúc có nhiều người canh giữ bên ngoài như vậy, đem lão phu nhân giết chết!

Cái này căn bản là chuyện không thể che giấu, nay Thẩm gia đối với hai mẹ con nàng ta vô cùng phòng bị, nàng ta nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt cả.

Tạ di thấy ánh mắt nàng ta lóe ra, không nói một câu, liền khóc hô: "Tử nhi, con phải nhanh chóng nghĩ biện pháp cho nương a, nếu để quan phủ bắt đi, con về sau liền ngay cả nương đều không có, về sau còn có ai lại thương con, chiếu cố cho con a...... Nếu không, nếu không, thì như vậy đi......"

Tạ di đột nhiên tiến lên, kéo tay Vi Ngưng Tử, đáy mắt mở to sáng rọi: "Nương nghĩ đến một biện pháp tuyệt diệu, con hiện tại nhanh đi Vinh Tùng đường một chuyến, sau đó làm bộ cùng lão phu nhân cãi nhau to, lỡ tay giết chết bà ta......"

"Nương! Người đang nói cái gì!?" Vi Ngưng Tử lớn tiếng quát, đem tay của Tạ di gạt mạnh ra, trong ánh mắt mang theo sự không dám tin, hạnh mâu giận đến mở to.

Nương thế nhưng muốn nàng ta đi Vinh Tùng đường, làm bộ giết lão phu nhân, đây là muốn cho nàng ta đi gánh tội thay sao? Bà ta làm sao có thể ích kỷ đến như vậy, mình giết người thì thôi, còn muốn thân sinh cốt nhục của mình đi gánh tội thay.

Mỗi người đều nói hổ dữ không ăn thịt con, trên thế giới này vĩ đại nhất chính là tình thương của mẹ, nhưng mà mẫu thân của nàng ta, hở một chút liền đánh chửi nàng ta, đối xử với nàng ta hoàn toàn không giống như là nữ nhi, mà giống như đối một ả nha hoàn, những việc đó nàng ta còn có thể chịu được, nói như thế nào thì bà ta cũng là mẫu thân đã nuôi dưỡng nàng.

Nhưng mà hôm nay bà ta nói cái gì? Gánh tội thay!

Muốn mình đi gánh tội của bà ta!

Vi Ngưng Tử không dám tin đây là lời do chính mẹ ruột của mình nói ra!

Tạ di làm sao còn lo thần sắc của con gái mình ra sao, lại đi qua nắm tay nàng, khóc cầu xin: "Tử nhi, con nghe nương nói, con còn chưa có chính thức cập kê, dựa theo luật lệ Đại Ung, có thể sẽ được phán tội nhẹ, đến lúc đó sau khi con đi vào, nương lại cho người ta động chân tay, đem con thả ra, con sẽ không sao rồi...... Nếu nương bị bắt đi, vậy thì cũng không còn đường sống nữa......"

Tạ di nói xong, thân mình liền quỳ xuống, ở trên mặt đất hu hu khóc.

Tay bà ta còn kéo vạt áo của Vi Ngưng Tử, giống như một con độc xà, vào lúc giãy dụa cuối cùng, còn muốn kéo nàng cùng nhau rơi vào địa ngục, Vi Ngưng Tử cả người toát ra một cỗ hàn khí, cổ hàn khí kia làm cho mắt nàng dần dần tràn ngập sương mù, hóa thành từng giọt nước mắt lạnh như băng, từ khóe mắt chảy ra.

Nàng ta không có nghe sai, không có nghe sai, mẫu thân của nàng ta chính là nói như vậy! Còn cẩn thận thay nàng ta nghĩ kỹ hết thảy, lấy cái cớ vì nàng ta mà suy nghĩ!

Vi Ngưng Tử tay gắt gao tạo thành nắm tay, cúi đầu nhìn Tạ di đang phủ phục dưới đất, chịu sự đau buốt rét lạnh đến tận xương, hỏi: "Nương, người là nói thật sao?"

Tạ di nghĩ đến nàng ta đã nghĩ thông suốt, liên tục gật đầu, ôm đùi nàng ta nói: "Con tin tưởng nương, con là lỡ tay, cũng không phải cố ý, hơn nữa vẫn chưa cập kê, nhất định sẽ không phán tử hình, đến lúc đó nương sẽ cố gắng chạy chọt, nhất định có thể đem con cứu ra."

Tạ di khóc càng ngày càng thương tâm, nước mắt càng ngày càng nhiều, hận không thể đem tất cả nước trong cơ thể đều khóc ra, chỉ cần có thể đả động Vi Ngưng Tử là tốt rồi, nhưng cho dù bà ta khóc thương tâm ra sao, có nhiều chuyện căn bản đã không thể như trước kia nữa rồi.

Nước mắt của Vi Ngưng Tử trong nháy mắt dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn rơi đầy nước mắt, rõ ràng là xuân sắc lê hoa đái vũ, bỗng nhiên có một loại băng rét như vào đông, cánh môi trắng bệch chậm rãi mở ra, phun ra một chữ: "Được."

Nàng ta cúi gập thắt lưng, đem Tạ di nâng dậy ngồi ở trên ghế, lấy khăn ra xoa xoa hai má bà ta nàng, sau đó nói: "Nương, bây giờ đừng đi ra ngoài, để bọn nha hoàn phía dưới thấy được, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, đến lúc đó còn có thể hoài nghi nương, con hiện tại đỡ ngài trở về phòng."

Tạ di nghe xong cảm thấy có lý, gật gật đầu, lau xong nước mắt, nhờ Vi Ngưng Tử dìu đỡ mình về phòng.

Sau khi vào phòng, Tạ di nhân tiện nói: "Tử nhi, con nhanh qua kia đi, bằng không nếu để các nàng phát hiện lão phu nhân đã không còn thở nữa, con muốn thế thân ta cũng thế thân không được!"

Hàm răng gắt gao cắn chặt, Vi Ngưng Tử chỉ cảm thấy hi vọng cuối cùng trong lòng cuối cùng đều bị phụ nhân trước mắt này đánh nát.

Đây là mẫu thân của mình sao, sau khi giết người, lại muốn nàng gánh tội thay! Nghĩ ra được biện pháp tuyệt diệu, đó là cho nàng đi ngồi tù!

Nói cái gì chưa đến tuổi cập kê, sẽ không phán tử hình, nhưng mà nữ tử một khi bị phán tội giết người, cuộc sống sẽ còn có hi vọng sao? Nũ tử vào trong lao tù, lại có được mấy người có thể thể bình yên vô sự mà đi ra?

Bà ta thật sự là đem nàng biến thành kẻ ngốc ư.

Vi Ngưng Tử ngẩng đầu, đáy mắt đều ngập nước: "Nương, chuyến đi này của nữ nhi..., vốn là không có biện pháp trở về, xin cho phép nữ nhi rót cho người ly trà cuối cùng đi."

Nhìn hai mắt của nàng đẫm lệ, Tạ di cũng hiện lên một tia do dự, mặc kệ không thích Vi Ngưng Tử cỡ nào, nhưng dù gì cũng là nữ nhi mà bà ta đã dưỡng dục mười lăm năm, tuy rằng ngày thường không thể khiến mình vui vẻ, nhưng cho dù là nuôi con chó, cũng sẽ có chút luyến tiếc rồi.

Nhưng mà, so sánh một hồi, chút tình ý ấy, lại không bằng sự sợ hãi sẽ bị quan phủ bắt đi chém đầu, nói thế nào thì bà ta cũng nuôi nàng ta mười lăm năm, cũng có lúc phải dùng đến. Mà lúc này, là lúc Vi Ngưng Tử nên phát huy tác dụng rồi. Trong nháy mắt, một chút ôn nhu kia, đã bị sự ích kỷ bao phủ, Tạ di nội tâm sốt ruột, sợ Vương ma ma các nàng đi vào phát hiện lão phu nhân đã chết, liền có chút không kiên nhẫn nói: "Được rồi, con mau đi đi."

Vi Ngưng Tử môi hồng gợi lên, ở trên mặt trắng như tuyết, nhìn như hai đường máu tươi được vẽ lên, xoay người đi đến bàn trà.

Trong chốc lát, Tạ di như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, hô: "Tại sao rót ly trà mà lại lâu như vậy?"

Mà lúc này ở Vinh Tùng đường, Vương ma ma thấy đã đến bữa trưa, liền chuẩn bị đi gọi lão phu nhân rời giường, lão nhân gia tiêu hóa không tốt, một ngày ba bữa càng phải chú ý đúng giờ, bà đi đến trước giường, liền nhẹ giọng kêu: "Lão phu nhân, nên dậy rồi."

Đợi một hồi, thấy không có phản ứng, lại tăng âm lượng: "Lão phu nhân."

Ngày thường lão phu nhân ngủ cực kỳ dễ tỉnh, có đôi khi nếu có tiếng bước chân nặng một chút, đều đã bừng tỉnh, cho nên bọn họ khi nghe Tạ di nói lão phu nhân đang ngủ thì mới không có tiến vào, chỉ là ở trước cửa canh chừng.

Lúc này thấy có điểm không đúng, chẳng lẽ lão phu nhân bị bệnh, Vương ma ma kéo màn che ra, nhìn sắc mặt lão phu nhân tựa hồ có chút tái nhợt, tay đặt trên cái trán vừa buông xuống, cũng là lạnh như băng.

"Lão phu nhân, ngài làm sao vậy?" Vương ma ma ngữ khí cũng lo lắng, bà quay đầu kêu: "Nhanh đi mời đại phu lại đây, còn nữa... Đem phu nhân cùng đại tiểu thư cũng mời qua đây."

Bích Lăng được lệnh, vội vàng chạy đi ra ngoài, Bích Bình ở một bên nhìn lão phu nhân, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bên trong khuôn mặt trắng bệch kia lộ ra một cỗ tro tàn, nàng nhanh tay đặt tay ở dưới mũi của lão phu nhân tìm hơi thở.

"Vương ma ma, lão phu nhân...... Bà không còn thở!"

Bích Bình lui về sau hai bước, hoảng sợ nói, Vương ma ma trong lòng run lên, mồ hôi lạnh nhất thời nổi lên trên trán, bà run run cũng duỗi tay đến dưới mũi của lão phu nhân, kinh thanh gào lên: "Lão phu nhân a, lão phu nhân a......"

Vân Khanh đang ở trong phòng luyện chữ, Lưu Thúy đột nhiên chạy vào, tiếng bước chân dồn dập đánh tan sự yên tĩnh của thư phòng.

Thấy Vân Khanh hơi hơi nhíu mày, Lưu Thúy biết lúc nàng đang luyện chữ không thích bị người quấy rầy, nhưng lúc này nàng lại không thể không tiến vào: "Tiểu thư, người bên Vinh Tùng đường mời tiểu thư đi qua, nói là bệnh tình của lão phu nhân đang nguy kịch!"

Bệnh tình nguy kịch?

Vân Khanh tay nặng nề dừng lại, một chữ ‘tĩnh’ mới viết lên, nét chữ cũng không lưu loát, nàng buổi sáng lúc đi thăm tổ mẫu, vẫn là còn khỏe mạnh, tại sao mới đến giữa trưa liền bệnh tình nguy kịch, đem bút bỏ lên trên giá, Vân Khanh lập tức vòng qua bàn học: "Đi, đi xem."

Lúc đi tới cửa, dừng một chút: "Đem ngân châm mang theo."

Lưu Thúy gật đầu, chạy nhanh vào thư phòng, đem ngân châm của Vân Khanh ôm ở trong tay, theo phía sau vội vàng đi qua bên kia.

Lúc đến Vinh Tùng đường, nơi này đã trở nên náo loạn, Tạ thị đã tới trước Vân Khanh, sắc mặt tuyết trắng nhìn Vân Khanh: "Tổ mẫu con......"

Bà muốn nói gì đó nhưng đều nói không ra, Vân Khanh bước nhanh hướng trong phòng, Lưu Thúy ở phía trước vén mành lên, đợi ở đầu giường, Vân Khanh lại nhìn lão phu nhân sắc mặt, một tay cầm lấy cổ tay xem một chút.

Trạng thái chết giả! Do hô hấp bị cản trở mà ngất đi!

Nàng nội tâm kinh ngạc, trên mặt vẫn trầm ổn thong dong, quay đầu hỏi: "Đại phu còn bao lâu nữa mới tới?"

Bích Bình gật đầu nói: "Bích Lăng đi ra ngoài đại khái chừng một nén nhang rồi."

Từ Thẩm phủ đi ra ngoài, cho dù nhanh nhất, cũng phải nửa canh giờ mới có thể mời được đại phu đến, Tề đại phu bởi vì chuyện lần trước, đã cùng Thẩm phủ trở mặt, đại phu khác cho dù đến đây, dù y thuật cao minh tới đâu, nếu thời gian càng dài, có thể sẽ làm cho tình trạng của lão phu nhân càng trở nên nguy hiểm.

Nếu lại phải tiếp tục chờ, lão phu nhân liền thật không cứu được.

Tuy rằng không muốn đem y thuật bộc lộ ra, nhưng tánh mạng của tổ mẫu lúc này đang nguy kịch, Vân Khanh không thể coi thường, nàng phân phó: "Đem cửa sổ mở ra, những người không quan liên quan liền lui ra ngoài, không được đứng ở trong phòng."

Vương ma ma cùng Bích Bình thấy nàng tiến vào làm một loạt động tác, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, rồi sau đó cảm thấy trong tiếng nói mềm mại kia hàm chứa uy nghiêm, nhưng lại khiến cho bọn họ không tự chủ được mà nghe theo, dựa theo lời nàng mà làm, đem những người khác đuổi đi ra ngoài.

Tiếp theo, Vân Khanh lại phân phó Lưu Thúy đem ngân châm lấy ra, dùng ánh nến đốt hồng, chính xác đâm vào vài huyệt vị ở trên người lão phu nhân.

Đây là nàng lần đầu tiên chân chính châm cứu cho bệnh nhân, trước kia khi luyện tập châm cứu huyệt vị, nàng là tự luyện tập trên người mình, ngón trỏ cùng ngón cái của Vân Khanh nắm ngân châm, chậm rãi nhẹ vân vê, toàn thân buộc chặt, trên trán toát ra mồ hôi tùng đợt mồ hôi lạnh.

Lúc đầu nàng còn có chút khẩn trương, nhưng sau khi từ từ thi triển châm được vài huyệt vị, nàng phát hiện tinh thần mình tựa hồ toàn bộ đều thoáng ra, đều tập trung trong việc châm cứu, mà các huyệt vị quan trọng trong đầu bây giờ toàn bộ hiển hiện ra, cái loại cảm giác khẩn trương từ từ bị một loại cảm giác thành thạo thay thế.

Đại khái chính là như lời của Vấn lão thái gia, học châm cứu dù thế nào, cuối cùng cũng phải hóa thành thực tiễn, thực tiễn được một lần, như bằng với đọc sách một năm.

Người thoải mái, hạ châm lại càng thêm lưu loát, tiếp theo đó lại chừng một nén nhang trôi qua, người trong phòng như cố nín thở, sợ quấy rầy Vân Khanh thi châm, bên trong yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng hít thở sâu của từng người.

Tạ thị đứng ở một bên, lo lắng nhìn lão phu nhân trên giường, lại từ ái nhìn Vân Khanh, chỉ mong có thể đem lão phu nhân cứu sống.

Thời gian một nén nhang lại trôi qua, chỉ nghe trên giường bỗng truyền đến hai tiếng ho khan yếu ớt, Vương ma ma xông đến đầu tiên, kêu: "Lão phu nhân, lão phu nhân, ngài tỉnh......"

Mà lão phu nhân lúc này cũng chưa thực sự thức tỉnh, bà chỉ là vừa mới hô hấp chầm chậm trở lại, thân thể theo bản năng ho khan, ngay sau đó lại lâm vào hôn mê.

Thấy vậy, Vân Khanh biết lão phu nhân đã được cứu rồi, nội tâm không khỏi thở ra một hơi, đem ngân châm từng cây một rút ra, Lưu Thúy lại đây tiếp được ngân châm, cẩn thận bỏ lại vào bao vải.

"Lão phu nhân làm sao có thể biến thành như vậy?" Vân Khanh từ trước giường đứng lên, nhìn lướt qua Vương ma ma cùng Bích Bình ở bên trong: "Lúc ta đi, tổ mẫu vẩn còn khỏe, như thế nào một lúc sau liền lên cơn sốc?"

Thanh âm của nàng cũng không lớn, nhưng lại lẫn vào một sự uy hiếp không nhân từ, ngay cả Tạ thị cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Vương ma ma nội tâm đối với sự trầm tĩnh đầy khí thế của Vân Khanh rất ngưỡng mộ, nghĩ nghĩ, mở miệng nói: "Tiểu thư đi được không lâu, Tạ di cũng lại đây thỉnh an lão phu nhân, lúc ấy lão phu nhân bảo bọn nô tỳ đều lui xuống, không cho ở một bên hầu hạ, bọn nô tỳ liền lui ra, chờ ở cửa, qua đại khái chừng nửa canh giờ, Tạ di đi ra, nói cho nô tỳ, là lão phu nhân buồn ngủ, nàng đã đỡ lão phu nhân đi lên giường nghỉ ngơi rồi, để cho bọn ta không cần đi quấy rầy, nô tỳ liền tới cửa nhìn hai lần, thấy lão phu nhân xác thực nằm ở trên giường, liền không có đi vào, đợi cho đến giữa trưa, lại tiến vào, liền nhìn thấy lão phu nhân đã thành như vậy rồi."

"Vậy các ngươi có nghe được thanh âm gì không?" Vân Khanh hỏi.

"Không có, bởi vì cách một bình phong với đứng ở bên ngoài, bọn nô tỳ đứng bên ngoài canh, cũng không có nghe được cái thanh âm kì lạ gì, chỉ là......" Vương ma ma dừng một chút.

"Chỉ là cái gì?"

"Lúc Tạ di đi ra, sắc mặt tựa hồ có chút trắng bệch." Vương ma ma cũng chỉ phát hiện một chút khác biệt thôi.

"Tạ Tố Linh, ngươi thế nhưng...... Muốn...... Ngạt chết ta......" Một trận thanh âm yếu ớt từ đầu giường truyền đến, Vân Khanh lập tức quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt của lão phu loạn đảo, tay lại ở giữa không trung quơ, trong miệng đứt quãng nói: "Ngươi...... Mưu sát...... Tạ Tố...... Ngươi......"

Nghe vậy, mọi người sắc mặt trắng nhợt, Vân Khanh lại tiến lên phía trước từng bước, giữ chặt tay lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi: "Tổ mẫu, cháu là Vân Khanh, người vừa rồi tại sao lại té xỉu?"

Lão phu nhân thần trí vẫn là chưa thanh tỉnh hẳn, cũng không có mở to mắt, nhưng thật ra lại như người đang mộng du, nghe được Vân Khanh hỏi, lẩm bẩm nói: "Là Tạ Tố Linh, nàng ta muốn giết ta, nàng muốn làm ngạt chết ta...... Đuổi nàng đi...... Đuổi nàng đi......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện