Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 251: Kỳ Cao Nhất Chiêu (3)
Còn nữa, nếu không phải hắn phải đi Nam tuần, cũng không từng nghe đến danh xưng của Thẩm gia, nghĩ đến Thẩm gia cũng không phải là phú danh thiên hạ, hắn cũng sẽ không quá đáng cùng một thương nhân nho nhỏ so đo, lúc này đây, Thẩm gia nếu xuất ra tiền tài giúp giải nạn thiên tai, tài sản cũng sẽ bị ít hơn một nửa, thân là đế vương, lòng dân cũng muốn giữ, Thẩm phủ nếu đã đón thánh giá, liền không hay khi lại dùng họ như công cụ làm giàu quốc khố, miễn cho miệng đời phân ưu, vì nhỏ mất lớn.
Đế vương ở trong đầu chuyển đổi vô vàn ý tưởng, Thẩm gia cũng đã ở trên lưỡi đao lăn vài vòng, cuối cùng từ dưới đao đào thoát, tạm thời tránh được nguy hiểm.
"Việc này nếu là chủ ý của khanh, vậy ta sẽ cho người làm chủ, lão Tứ cùng khanh, hai người cùng nhau đem ngân lượng giúp dẹp nạn thiên tai thu về, đến lúc đó bỏ vào quốc khố chuyên để chi cho việc cứu trợ thiên tai." Minh Đế hai tròng mắt lộ ra ánh sáng khiếp người, nháy mắt ở trên người Ngự Thần Hiên lưu lại một chút.
Ngự Thần Hiên tiếp xúc ánh nhìn bén nhọn quen thuộc kia thì hàm răng cắn chặt, cúi đầu tiếp lệnh, cùng Ngự Phượng Đàn hai người rời khỏi thư phòng.
Đợi đến lúc đi đến dãy hành lang dài chín khúc, Ngự Thần Hiên bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi từ lúc nào đem chuyện từ đường của Thẩm phủ nói cho phụ hoàng?" Hôm qua chỉ có hai người bọn họ nhìn thấy chuyện từ đường của Thẩm gia, vừa rồi phụ hoàng còn nói ít nhiều cũng nhờ Ngự Phượng Đàn, không cần nghĩ cũng biết việc này là ai nói cho Minh Đế biết rồi.
"Đêm qua, ta ở thư phòng nhìn thấy bệ hạ đang cùng các thần tử bàn chuyện cứu trợ phương Bắc bị thiên tai, người người vì tiền bạc buồn rầu, lại nhớ tới chuyến dạo chơi Thẩm gia thấy được từ đường bằng bạc đúc kia, để đấy cũng vô dụng, không bằng chuyển cho dân chúng dùng, chẳng phải là rất tốt sao." Ngự Phượng Đàn vô cùng tùy ý cười, căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng.
Ngự Thần Hiên đôi mắt hơi hơi trầm xuống, trong ánh mắt hàm chứa sự ảm đạm, hắn hôm qua phát hiện ngân gạch ở Thẩm gia, trong lòng liền có ý khác, số lượng ngân lượng lớn như vậy, có lẽ về sau, có thể giúp hắn rất nhiều trên con đường làm vua, chuyện này hắn cũng không tính nói cho Minh Đế biết, cũng thuận tiện có thể ở Thẩm gia nơi này tạo một cái nhân tình.
Lúc ấy nhìn thấy trừ người của Thẩm gia ra, chỉ có hắn cùng Ngự Phượng Đàn, mà Ngự Phượng Đàn vẫn đều không để ý việc này, cho nên hắn vẫn chưa lo lắng việc này sẽ bị Minh Đế biết.
Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong tiếng nói hàm chứa chút âm lãnh, trên mặt cũng là mang theo một loại cười nhạt hỏi: "Ngươi không phải không muốn dính líu đến chính sự à? Tại sao lại đột nhiên muốn quan tâm đến dân sinh vậy?"
Ngự Phượng Đàn thâm thúy nhếch lên đuôi lông mày, hai mắt híp lại nhìn Ngự Thần Hiên, lắc đầu nói: "Ta đây không phải do trùng hợp nghe được, sau đó nhớ tới mới nói ra một câu như vậy a, Thẩm gia gạch đúc nhiều như vậy đặt ở kia cũng vô dụng, không bằng cho chúng nó phát huy một chút công hiệu cũng tốt. Hơn nữa, tốt xấu gì ta cũng là Cẩn Vương thế tử, thấy bệ hạ gặp khó khăn, giúp ngài đề ra cách giải quyết cũng là nên làm."
Ngự Phượng Đàn nói thập phần thoải mái, lại khiến cho Ngự Thần Hiên tràn ngập tức giận trong lòng, Ngự Phượng Đàn đây là ám chỉ hắn căn bản không có ý định đem chuyện từ đường nói cho Minh Đế, là có ý giấu giếm. Dù sao chuyện nạn châu chấu ở phương Bắc đang đi xuống phía Nam, mấy ngày hôm trước cũng đã truyền đến, hắn làm hoàng tử, đã sớm biết được chuyện này.
"Ngươi giải quyết được vấn đề này, phụ vương nhất định sẽ trọng thưởng ngươi thật tốt." Ngự Thần Hiên làm Tứ hoàng tử, cũng không phải là người dễ bị vạch trần, mặc dù có tâm tư khác, nhưng khuôn mặt vẫn trấn định, duy trì sự lạnh lùng trước sau như một, chỉ là trong hai tròng mắt như đao khắc kia lại tỏa ra những tia sắc bén, nhìn thẳng vào mắt của Ngự Phượng Đàn.
"Tưởng thưởng gì chứ, ta ngày hôm qua có nói với bệ hạ, chuyện từ đường là do ngươi phát hiện trước, ta chẳng qua là giúp ngươi nói ra, muốn tưởng thưởng, đương nhiên cũng phải thưởng cho ngươi trước." Ngự Phượng Đàn lơ đãng tươi cười, độ cong nơi khóe miệng cũng thập phần hoàn mỹ, mặc dù là cùng Ngự Thần Hiên hai người ngươi một câu, ta một lời ngầm đấu đá, khuôn mặt của hắn thủy chung đều trấn định như ngọc, trong nét cười mang theo sự tùy tiện, trong mắt hẹp lại lộ ra ánh sáng vô tư, cùng dáng vẻ lạnh lùng của Ngự Thần Hiên, tạo thành một bên âm một bên dương đối nghịch nhau.
Tuy rằng hắn nói là không để ý, nhưng sắc mặt Ngự Thần Hiên tối sầm, Ngự Phượng Đàn cùng bệ hạ nói chuyện ngân gạch ở từ đường là hắn phát hiện trước, nhưng lại do Ngự Phượng Đàn hắn nói cho Minh Đế biết trước - phương pháp có thể khiến phú thương ở Giang Nam góp vốn giải quyết nẹn châu chấu ở phương Bắc này.
Đây không phải là một cách khác nói với Minh Đế, rằng hắn không muốn nói cho Minh Đế biết chuyện từ đường sao?
Phụ hoàng của mình, Ngự Thần Hiên rất hiểu, đế vương vốn là đa nghi, mà Minh Đế sau khi trải qua chuyện huynh đệ tranh đoạt, tâm tư nghi ngờ phòng bị cũng cao thêm, nay trong triều đang do dự chọn hắn, hay là chọn Ngũ hoàng tử do Nguyên hậu sinh ra lên ngôi thái tử, đang lúc tranh luận khí thế ngất trời, nếu vào lúc này làm cho Minh Đế nổi lên lòng nghi ngờ, tất nhiên là càng thêm phiền toái.
Thông thường hoàng tử sau khi gom đủ ngân lượng, tiếp theo chính là mưu phản, hắn không muốn bị Minh Đế hoài nghi về việc này. Khó trách lúc đầu ở thư phòng, hắn nhìn thấy trong đôi mắt phụ hoàng lộ ra ánh sáng quen thuộc, đó là khi phụ hoàng hoài nghi một người thì mới có thể lơ đãng hiện ra trong đáy mắt.
Nghĩ đến đây, Ngự Thần Hiên trên mặt lãnh ý càng sâu, cổ hàn ý ngập trời kia lại cấp tốc giảm xuống, con ngươi như băng như sắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Phượng Đàn, hận không thể hóa thành lưỡi đao băm hắn ra.
"Điện hạ, hoàng hậu nương nương mời ngài đi qua dùng bữa." Có cung nhân từ đàng xa đi tới, đối với Tứ hoàng tử hành lễ nói.
Ngự Phượng Đàn phảng phất không có nhìn đến sắc mặt của Ngự Thần Hiên, cũng không có cảm nhận được trận hàn ý kia, khẽ mĩm cười nói: "Không nói ta còn không biết đấy, nay vừa thấy, cũng đúng lúc dùng bữa, Tứ hoàng tử, ta đi trước đây."
Dứt lời, tay giơ giơ, ống tay áo rộng trong không trung chuyển động tạo thành một quỹ đạo mềm mại như nước, văn đồ màu tím như ở trong nước tạo ra sắc thái hoa lệ.
Ngự Thần Hiên nhìn hình bóng kia, giờ phút này lại không có lo lắng chuyện bẩm báo của Ngự Phượng Đàn, mà muốn suy nghĩ kĩ một chút, như thế nào mới có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của phụ hoàng trong chuyện từ Đường lần này. Để đánh tan sự nghi ngờ của phụ hoàng cũng không phải là việc đơn giản, tất nhiên là phải hao phí một phen tâm tư mới có thể làm được.
Nghĩ đến đây, Ngự Thần Hiên không khỏi cắn chặt răng, vốn nghĩ đến Thẩm phủ có thể giúp hắn thêm một số tài phú bí mật, ai ngờ lại bởi vì Ngự Phượng Đàn xen vào việc của người khác mà làm cho hắn lâm vào nguy hiểm, thật sự là khiến người tức giận vô cùng.
Ngự Thần Hiên hừ lạnh một tiếng, vung tay áo xoay người hướng tới viện của hoàng hậu mà đi.
Ngự Phượng Đàn chậm rãi xuyên qua đường mòn đang dần lạnh về đêm, sau khi nghe được ở phía Ngự Thần Hiên truyền đến tiếng hừ thật nhỏ, nhếch miệng cười.
Khanh Khanh a, nàng lần này nên làm sao cảm tạ ta đây?
Lúc chắc rằng Thẩm Mậu sẽ tầm này trở về, Vân Khanh liền phân phó Lưu Thúy thay xiêm y xong, đến thư phòng ở tiền viện gặp hắn.
Thẩm Mậu đang ngồi trên ghế tựa lớn ở bàn sách, ngẩng đầu thấy là Vân Khanh, nặn ra một chút tươi cười nói: "Vân Khanh đến rồi."
"Dạ, nữ nhi nghe nói, hôm nay bệ hạ gọi phụ thân cùng nhau dùng cơm, liền tò mò muốn đến hỏi phụ thân một chút, cảm giác cùng bệ hạ dùng cơm như thế nào?" Vân Khanh ngồi xuống, gã sai vặt ở thư phòng đem trà cùng điểm tâm bưng lên đặt ở một bên.
Thẩm Mậu nghe vậy, nâng tay vung lên, gã sai vặt lập tức lui xuống, thuận tay đóng cửa lại, trong thư phòng to như vậy, trừ giá sách cao to và cái bàn gỗ ra, chỉ còn hai cha con ở trong đó, đối diện lẫn nhau.
Cuối cùng Thẩm Mậu thở dài, mi tâm cau chặt mở miệng nói: "Con a, rõ ràng là biết chuyện gì xảy ra mới đến chỗ cha con đây."
Đối với phụ thân của mình, có đôi khi không cần quá mức uyển chuyển, ngược lại có vẻ xa lạ, Vân Khanh gật đầu, lo lắng hỏi: "Hôm qua phụ thân cho Mộc tổng quản đến nói cho nữ nhi biết Tứ hoàng tử đã phát hiện chuyện ngân gạch ở từ đường, hôm nay bệ hạ mời cha cùng nhau dùng cơm, muốn nữ nhi không nghĩ đến chuyện khác cũng khó."
Nhìn nữ nhi thông tuệ như vậy đã quen, Thẩm Mậu cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là lại thở dài, dừng một chút, lấy tay vuốt trán, mới mở miệng đem chuyện tình hôm nay đã phát sinh kể lại tất cả.
Vân Khanh ngưng thần lắng nghe, mắt phượng khép hờ không lo lắng như Thẩm Mậu, ngược lại cảm thấy có chút gánh nặng.
Biết bí mật từ đường của Thẩm phủ bị Tứ hoàng tử phát hiện, mà lúc ấy Ngự Phượng Đàn cũng có mặt. Vân Khanh liền viết thư thỉnh cầu Ngự Phượng Đàn, đem chuyện này tiết lộ cho Minh Đế, phần tài phú này nếu để cho Minh Đế phát hiện, trong phạm vị nhận thức mà đế vương biết, Tứ hoàng tử sẽ không thể tùy tiện xử trí rồi.
Nếu Minh Đế vẫn chưa biết về số ngân gạch này, như vậy một khi Minh Đế đã biết được sự tồn tại của chúng nó, mà Tứ hoàng tử lại có ý với phần ngân gạch này, như vậy sẽ tạo thành hiềm nghi có mưu đồ gây rối; còn giả như Minh Đế cũng muốn chiếm lấy phần tài bảo này, ít nhất sau khi bị hắn lấy đi, sẽ có phần thưởng tương ứng, mặc kệ phần thưởng là một khối kim bài hay cái gì khác, đối với Thẩm gia mà nói, có thể được Minh Đế ban cho, như vậy chẳng khác nào chi tiền mua một lá bùa hộ mệnh, lại là do người tôn quý nhất trên đời thưởng cho, hiệu quả có thể nghĩ được.
Mặc kệ làm như thế nào, so với việc bị Tứ hoàng tử sau khi biết được, đợi cho hắn đăng cơ, lại dùng biện pháp khác, khiến Thẩm gia không thể không bởi vì tài phú mà bị tịch thu tài sản và giết hại cả nhà thì tốt hơn nhiều.
Vân Khanh nghĩ ra biện pháp này, là một lòng bảo vệ Thẩm phủ, thật không ngờ chuyện này đến trong tay Ngự Phượng Đàn lại chuyển thành như thế, làm cho Ngự Thần Hiên ở trong lòng Minh đế để lại một cái gai, hai bên đều có lợi.
Thẩm Mậu đem sự tình nói xong, lại nói: "Bệ hạ đã ám chỉ như vậy, cha nếu còn giả ngốc chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa, lúc ấy cũng liền đáp ứng rồi." Nhiều ngân lượng như vậy, nói không có một chút cảm giác đau lòng, chỉ sợ ai cũng không tin, nhưng tiền tài so sánh với tánh mạng của người nhà, liền không có quan trọng như vậy rồi.
Vân Khanh nghe hắn nói xong, mới ngẩng đầu lên, nói: "Phụ thân làm như thế, là chính xác, nếu lúc ấy bệ hạ mời cha đi qua, trong lòng người tất nhiên đã có định đoạt, chỉ khác nhau chẳng qua là nếu cha chủ động, người liền làm như thuận nước đẩy thuyền, còn nếu cha không chủ động, người cũng sẽ có biện pháp khác để Thẩm gia ta không thể không đồng ý, đến lúc đó, ngược lại không được lòng của đế vương, lại còn rước họa lớn."
Thẩm Mậu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khen: "Không hổ là nữ nhi của cha, cùng vi phụ nghĩ như nhau, đúng là bởi vì như thế, nên lúc đó xha mới đồng ý, chỉ là chuyện giúp phương Bắc chống nạn thiên tai này, ngân lượng muốn chuẩn bị bao nhiêu, như thế nào chuẩn bị, vẫn là cần tinh tế suy nghĩ, cũng là một chuyện phiền toái a."
Ngân lượng cần để giúp chống thiên tai, cũng không phải một số lượng nhỏ, ít nhất đều là hơn mười vạn lượng, mà nay Phương Bắc tình hình nghiêm trọng, khẳng định không chỉ dừng ở con số này, cho nên Thẩm Mậu rất khó xử.
Vân Khanh chậm rãi cười, nhìn Thẩm Mậu vẻ mặt u sầu, mở miệng nói: "Kỳ thật phụ thân không cần nghĩ nhiều, hôm nay Hộ Bộ Thị Lang không phải đã nói, năm nay bệ hạ đã đưa ra ba đợt ngân lượng giúp nạn thiên tai rồi sao, cha dựa theo số lượng bệ hạ đã chi ra, giảm bớt một ít là được."
"Không sai, chính là như vậy. Nếu là hơn, sẽ cho bệ hạ lưu lại một ấn tượng rằng một thương nhâncòn muốn giàu có hơn quốc khố, nhất định sẽ trở thành một cái gai trong lòng bệ hạ, sớm hay muộn cũng chuốc lấy tai họa; nếu là quá ít, sẽ khiến bệ hạ cảm thấy không có thành ý, cho nên dựa theo lúc trước ít hơn một phần là tốt nhất." Thẩm Mậu không khỏi nắm tay hô: "Một khi đã như vậy, cha liền cho Lý Tư điều động các cửa hàng ở các châu, đem tất cả ngân lượng lưu động(dùng để buôn bán) toàn bộ điều đi, xem có thể chuẩn bị được con số kia hay không!"
"Ngàn lần không thể!" Vân Khanh nghe được lời nói của phụ thân, lập tức hô một tiếng.
Đế vương ở trong đầu chuyển đổi vô vàn ý tưởng, Thẩm gia cũng đã ở trên lưỡi đao lăn vài vòng, cuối cùng từ dưới đao đào thoát, tạm thời tránh được nguy hiểm.
"Việc này nếu là chủ ý của khanh, vậy ta sẽ cho người làm chủ, lão Tứ cùng khanh, hai người cùng nhau đem ngân lượng giúp dẹp nạn thiên tai thu về, đến lúc đó bỏ vào quốc khố chuyên để chi cho việc cứu trợ thiên tai." Minh Đế hai tròng mắt lộ ra ánh sáng khiếp người, nháy mắt ở trên người Ngự Thần Hiên lưu lại một chút.
Ngự Thần Hiên tiếp xúc ánh nhìn bén nhọn quen thuộc kia thì hàm răng cắn chặt, cúi đầu tiếp lệnh, cùng Ngự Phượng Đàn hai người rời khỏi thư phòng.
Đợi đến lúc đi đến dãy hành lang dài chín khúc, Ngự Thần Hiên bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngươi từ lúc nào đem chuyện từ đường của Thẩm phủ nói cho phụ hoàng?" Hôm qua chỉ có hai người bọn họ nhìn thấy chuyện từ đường của Thẩm gia, vừa rồi phụ hoàng còn nói ít nhiều cũng nhờ Ngự Phượng Đàn, không cần nghĩ cũng biết việc này là ai nói cho Minh Đế biết rồi.
"Đêm qua, ta ở thư phòng nhìn thấy bệ hạ đang cùng các thần tử bàn chuyện cứu trợ phương Bắc bị thiên tai, người người vì tiền bạc buồn rầu, lại nhớ tới chuyến dạo chơi Thẩm gia thấy được từ đường bằng bạc đúc kia, để đấy cũng vô dụng, không bằng chuyển cho dân chúng dùng, chẳng phải là rất tốt sao." Ngự Phượng Đàn vô cùng tùy ý cười, căn bản là không đem chuyện này để ở trong lòng.
Ngự Thần Hiên đôi mắt hơi hơi trầm xuống, trong ánh mắt hàm chứa sự ảm đạm, hắn hôm qua phát hiện ngân gạch ở Thẩm gia, trong lòng liền có ý khác, số lượng ngân lượng lớn như vậy, có lẽ về sau, có thể giúp hắn rất nhiều trên con đường làm vua, chuyện này hắn cũng không tính nói cho Minh Đế biết, cũng thuận tiện có thể ở Thẩm gia nơi này tạo một cái nhân tình.
Lúc ấy nhìn thấy trừ người của Thẩm gia ra, chỉ có hắn cùng Ngự Phượng Đàn, mà Ngự Phượng Đàn vẫn đều không để ý việc này, cho nên hắn vẫn chưa lo lắng việc này sẽ bị Minh Đế biết.
Hắn sắc mặt bình tĩnh, trong tiếng nói hàm chứa chút âm lãnh, trên mặt cũng là mang theo một loại cười nhạt hỏi: "Ngươi không phải không muốn dính líu đến chính sự à? Tại sao lại đột nhiên muốn quan tâm đến dân sinh vậy?"
Ngự Phượng Đàn thâm thúy nhếch lên đuôi lông mày, hai mắt híp lại nhìn Ngự Thần Hiên, lắc đầu nói: "Ta đây không phải do trùng hợp nghe được, sau đó nhớ tới mới nói ra một câu như vậy a, Thẩm gia gạch đúc nhiều như vậy đặt ở kia cũng vô dụng, không bằng cho chúng nó phát huy một chút công hiệu cũng tốt. Hơn nữa, tốt xấu gì ta cũng là Cẩn Vương thế tử, thấy bệ hạ gặp khó khăn, giúp ngài đề ra cách giải quyết cũng là nên làm."
Ngự Phượng Đàn nói thập phần thoải mái, lại khiến cho Ngự Thần Hiên tràn ngập tức giận trong lòng, Ngự Phượng Đàn đây là ám chỉ hắn căn bản không có ý định đem chuyện từ đường nói cho Minh Đế, là có ý giấu giếm. Dù sao chuyện nạn châu chấu ở phương Bắc đang đi xuống phía Nam, mấy ngày hôm trước cũng đã truyền đến, hắn làm hoàng tử, đã sớm biết được chuyện này.
"Ngươi giải quyết được vấn đề này, phụ vương nhất định sẽ trọng thưởng ngươi thật tốt." Ngự Thần Hiên làm Tứ hoàng tử, cũng không phải là người dễ bị vạch trần, mặc dù có tâm tư khác, nhưng khuôn mặt vẫn trấn định, duy trì sự lạnh lùng trước sau như một, chỉ là trong hai tròng mắt như đao khắc kia lại tỏa ra những tia sắc bén, nhìn thẳng vào mắt của Ngự Phượng Đàn.
"Tưởng thưởng gì chứ, ta ngày hôm qua có nói với bệ hạ, chuyện từ đường là do ngươi phát hiện trước, ta chẳng qua là giúp ngươi nói ra, muốn tưởng thưởng, đương nhiên cũng phải thưởng cho ngươi trước." Ngự Phượng Đàn lơ đãng tươi cười, độ cong nơi khóe miệng cũng thập phần hoàn mỹ, mặc dù là cùng Ngự Thần Hiên hai người ngươi một câu, ta một lời ngầm đấu đá, khuôn mặt của hắn thủy chung đều trấn định như ngọc, trong nét cười mang theo sự tùy tiện, trong mắt hẹp lại lộ ra ánh sáng vô tư, cùng dáng vẻ lạnh lùng của Ngự Thần Hiên, tạo thành một bên âm một bên dương đối nghịch nhau.
Tuy rằng hắn nói là không để ý, nhưng sắc mặt Ngự Thần Hiên tối sầm, Ngự Phượng Đàn cùng bệ hạ nói chuyện ngân gạch ở từ đường là hắn phát hiện trước, nhưng lại do Ngự Phượng Đàn hắn nói cho Minh Đế biết trước - phương pháp có thể khiến phú thương ở Giang Nam góp vốn giải quyết nẹn châu chấu ở phương Bắc này.
Đây không phải là một cách khác nói với Minh Đế, rằng hắn không muốn nói cho Minh Đế biết chuyện từ đường sao?
Phụ hoàng của mình, Ngự Thần Hiên rất hiểu, đế vương vốn là đa nghi, mà Minh Đế sau khi trải qua chuyện huynh đệ tranh đoạt, tâm tư nghi ngờ phòng bị cũng cao thêm, nay trong triều đang do dự chọn hắn, hay là chọn Ngũ hoàng tử do Nguyên hậu sinh ra lên ngôi thái tử, đang lúc tranh luận khí thế ngất trời, nếu vào lúc này làm cho Minh Đế nổi lên lòng nghi ngờ, tất nhiên là càng thêm phiền toái.
Thông thường hoàng tử sau khi gom đủ ngân lượng, tiếp theo chính là mưu phản, hắn không muốn bị Minh Đế hoài nghi về việc này. Khó trách lúc đầu ở thư phòng, hắn nhìn thấy trong đôi mắt phụ hoàng lộ ra ánh sáng quen thuộc, đó là khi phụ hoàng hoài nghi một người thì mới có thể lơ đãng hiện ra trong đáy mắt.
Nghĩ đến đây, Ngự Thần Hiên trên mặt lãnh ý càng sâu, cổ hàn ý ngập trời kia lại cấp tốc giảm xuống, con ngươi như băng như sắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Phượng Đàn, hận không thể hóa thành lưỡi đao băm hắn ra.
"Điện hạ, hoàng hậu nương nương mời ngài đi qua dùng bữa." Có cung nhân từ đàng xa đi tới, đối với Tứ hoàng tử hành lễ nói.
Ngự Phượng Đàn phảng phất không có nhìn đến sắc mặt của Ngự Thần Hiên, cũng không có cảm nhận được trận hàn ý kia, khẽ mĩm cười nói: "Không nói ta còn không biết đấy, nay vừa thấy, cũng đúng lúc dùng bữa, Tứ hoàng tử, ta đi trước đây."
Dứt lời, tay giơ giơ, ống tay áo rộng trong không trung chuyển động tạo thành một quỹ đạo mềm mại như nước, văn đồ màu tím như ở trong nước tạo ra sắc thái hoa lệ.
Ngự Thần Hiên nhìn hình bóng kia, giờ phút này lại không có lo lắng chuyện bẩm báo của Ngự Phượng Đàn, mà muốn suy nghĩ kĩ một chút, như thế nào mới có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của phụ hoàng trong chuyện từ Đường lần này. Để đánh tan sự nghi ngờ của phụ hoàng cũng không phải là việc đơn giản, tất nhiên là phải hao phí một phen tâm tư mới có thể làm được.
Nghĩ đến đây, Ngự Thần Hiên không khỏi cắn chặt răng, vốn nghĩ đến Thẩm phủ có thể giúp hắn thêm một số tài phú bí mật, ai ngờ lại bởi vì Ngự Phượng Đàn xen vào việc của người khác mà làm cho hắn lâm vào nguy hiểm, thật sự là khiến người tức giận vô cùng.
Ngự Thần Hiên hừ lạnh một tiếng, vung tay áo xoay người hướng tới viện của hoàng hậu mà đi.
Ngự Phượng Đàn chậm rãi xuyên qua đường mòn đang dần lạnh về đêm, sau khi nghe được ở phía Ngự Thần Hiên truyền đến tiếng hừ thật nhỏ, nhếch miệng cười.
Khanh Khanh a, nàng lần này nên làm sao cảm tạ ta đây?
Lúc chắc rằng Thẩm Mậu sẽ tầm này trở về, Vân Khanh liền phân phó Lưu Thúy thay xiêm y xong, đến thư phòng ở tiền viện gặp hắn.
Thẩm Mậu đang ngồi trên ghế tựa lớn ở bàn sách, ngẩng đầu thấy là Vân Khanh, nặn ra một chút tươi cười nói: "Vân Khanh đến rồi."
"Dạ, nữ nhi nghe nói, hôm nay bệ hạ gọi phụ thân cùng nhau dùng cơm, liền tò mò muốn đến hỏi phụ thân một chút, cảm giác cùng bệ hạ dùng cơm như thế nào?" Vân Khanh ngồi xuống, gã sai vặt ở thư phòng đem trà cùng điểm tâm bưng lên đặt ở một bên.
Thẩm Mậu nghe vậy, nâng tay vung lên, gã sai vặt lập tức lui xuống, thuận tay đóng cửa lại, trong thư phòng to như vậy, trừ giá sách cao to và cái bàn gỗ ra, chỉ còn hai cha con ở trong đó, đối diện lẫn nhau.
Cuối cùng Thẩm Mậu thở dài, mi tâm cau chặt mở miệng nói: "Con a, rõ ràng là biết chuyện gì xảy ra mới đến chỗ cha con đây."
Đối với phụ thân của mình, có đôi khi không cần quá mức uyển chuyển, ngược lại có vẻ xa lạ, Vân Khanh gật đầu, lo lắng hỏi: "Hôm qua phụ thân cho Mộc tổng quản đến nói cho nữ nhi biết Tứ hoàng tử đã phát hiện chuyện ngân gạch ở từ đường, hôm nay bệ hạ mời cha cùng nhau dùng cơm, muốn nữ nhi không nghĩ đến chuyện khác cũng khó."
Nhìn nữ nhi thông tuệ như vậy đã quen, Thẩm Mậu cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là lại thở dài, dừng một chút, lấy tay vuốt trán, mới mở miệng đem chuyện tình hôm nay đã phát sinh kể lại tất cả.
Vân Khanh ngưng thần lắng nghe, mắt phượng khép hờ không lo lắng như Thẩm Mậu, ngược lại cảm thấy có chút gánh nặng.
Biết bí mật từ đường của Thẩm phủ bị Tứ hoàng tử phát hiện, mà lúc ấy Ngự Phượng Đàn cũng có mặt. Vân Khanh liền viết thư thỉnh cầu Ngự Phượng Đàn, đem chuyện này tiết lộ cho Minh Đế, phần tài phú này nếu để cho Minh Đế phát hiện, trong phạm vị nhận thức mà đế vương biết, Tứ hoàng tử sẽ không thể tùy tiện xử trí rồi.
Nếu Minh Đế vẫn chưa biết về số ngân gạch này, như vậy một khi Minh Đế đã biết được sự tồn tại của chúng nó, mà Tứ hoàng tử lại có ý với phần ngân gạch này, như vậy sẽ tạo thành hiềm nghi có mưu đồ gây rối; còn giả như Minh Đế cũng muốn chiếm lấy phần tài bảo này, ít nhất sau khi bị hắn lấy đi, sẽ có phần thưởng tương ứng, mặc kệ phần thưởng là một khối kim bài hay cái gì khác, đối với Thẩm gia mà nói, có thể được Minh Đế ban cho, như vậy chẳng khác nào chi tiền mua một lá bùa hộ mệnh, lại là do người tôn quý nhất trên đời thưởng cho, hiệu quả có thể nghĩ được.
Mặc kệ làm như thế nào, so với việc bị Tứ hoàng tử sau khi biết được, đợi cho hắn đăng cơ, lại dùng biện pháp khác, khiến Thẩm gia không thể không bởi vì tài phú mà bị tịch thu tài sản và giết hại cả nhà thì tốt hơn nhiều.
Vân Khanh nghĩ ra biện pháp này, là một lòng bảo vệ Thẩm phủ, thật không ngờ chuyện này đến trong tay Ngự Phượng Đàn lại chuyển thành như thế, làm cho Ngự Thần Hiên ở trong lòng Minh đế để lại một cái gai, hai bên đều có lợi.
Thẩm Mậu đem sự tình nói xong, lại nói: "Bệ hạ đã ám chỉ như vậy, cha nếu còn giả ngốc chỉ sợ sẽ rước lấy tai họa, lúc ấy cũng liền đáp ứng rồi." Nhiều ngân lượng như vậy, nói không có một chút cảm giác đau lòng, chỉ sợ ai cũng không tin, nhưng tiền tài so sánh với tánh mạng của người nhà, liền không có quan trọng như vậy rồi.
Vân Khanh nghe hắn nói xong, mới ngẩng đầu lên, nói: "Phụ thân làm như thế, là chính xác, nếu lúc ấy bệ hạ mời cha đi qua, trong lòng người tất nhiên đã có định đoạt, chỉ khác nhau chẳng qua là nếu cha chủ động, người liền làm như thuận nước đẩy thuyền, còn nếu cha không chủ động, người cũng sẽ có biện pháp khác để Thẩm gia ta không thể không đồng ý, đến lúc đó, ngược lại không được lòng của đế vương, lại còn rước họa lớn."
Thẩm Mậu nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, khen: "Không hổ là nữ nhi của cha, cùng vi phụ nghĩ như nhau, đúng là bởi vì như thế, nên lúc đó xha mới đồng ý, chỉ là chuyện giúp phương Bắc chống nạn thiên tai này, ngân lượng muốn chuẩn bị bao nhiêu, như thế nào chuẩn bị, vẫn là cần tinh tế suy nghĩ, cũng là một chuyện phiền toái a."
Ngân lượng cần để giúp chống thiên tai, cũng không phải một số lượng nhỏ, ít nhất đều là hơn mười vạn lượng, mà nay Phương Bắc tình hình nghiêm trọng, khẳng định không chỉ dừng ở con số này, cho nên Thẩm Mậu rất khó xử.
Vân Khanh chậm rãi cười, nhìn Thẩm Mậu vẻ mặt u sầu, mở miệng nói: "Kỳ thật phụ thân không cần nghĩ nhiều, hôm nay Hộ Bộ Thị Lang không phải đã nói, năm nay bệ hạ đã đưa ra ba đợt ngân lượng giúp nạn thiên tai rồi sao, cha dựa theo số lượng bệ hạ đã chi ra, giảm bớt một ít là được."
"Không sai, chính là như vậy. Nếu là hơn, sẽ cho bệ hạ lưu lại một ấn tượng rằng một thương nhâncòn muốn giàu có hơn quốc khố, nhất định sẽ trở thành một cái gai trong lòng bệ hạ, sớm hay muộn cũng chuốc lấy tai họa; nếu là quá ít, sẽ khiến bệ hạ cảm thấy không có thành ý, cho nên dựa theo lúc trước ít hơn một phần là tốt nhất." Thẩm Mậu không khỏi nắm tay hô: "Một khi đã như vậy, cha liền cho Lý Tư điều động các cửa hàng ở các châu, đem tất cả ngân lượng lưu động(dùng để buôn bán) toàn bộ điều đi, xem có thể chuẩn bị được con số kia hay không!"
"Ngàn lần không thể!" Vân Khanh nghe được lời nói của phụ thân, lập tức hô một tiếng.
Bình luận truyện