Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 311: Sự Khiêu Khích Của Công Chúa (1)



Xa xa nhìn thấy trước cổng Vĩnh Nghị Hầu phủ là cảnh nhộn nhịp vui vẻ, trên cửa treo những dải lụa đỏ thẫm, hai bên mái hiên treo hai chùm đèn lồng mang dàn hỉ thật lớn, cặp đèn cầy chữ Hỉ đã được đốt từ sớm.

Sau khi cả nhà Thẩm Mậu xuống xe ngựa, đám gia nhân mang theo lễ vật bưng vào trong phủ, một đường gặp không ít người quen, quang cảnh có vẻ phi thường náo nhiệt.

Mỗi người đều biết, hôm nay ngoại trừ bên Ninh Quốc Công đã đến chúc mừng, ngay cả Hoàng hậu, Tứ hoàng tử đều đã trình diện, cứ như vậy, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cho nên người tới đặc biệt nhiều.

Thẩm Mậu thuộc loại nam quyến, đương nhiên là ngồi ở tiền viện, còn Tạ thị và Vân Khanh phải đến hậu viện cùng nữ quyến ngồi chung, lúc này tân nương tử còn chưa tới, Vân Khanh liền tìm một chỗ ngồi xuống, cùng đợi tiệc cưới bắt đầu.

Đại khái sau khoảng ba nén nhang, từ bên ngoài đến thêm một đám phu nhân tiểu thư, có mấy cô nương tuổi tác không khác gì Vân Khanh, nhìn thấy Vân Khanh đang ngồi ở một góc trầm tư đến xuất thần, một người trong đó liền chạy tới: "Ôi chao, ai ôi, quận quân như thế nào ngồi ở chỗ này, không tới phụ trang điểm cho Vi tiểu thư sao?"

Vân Khanh từ xa đã trông thấy bọn họ, tiếng nói tiếng cười đều rất hồn nhiên hoạt bát, cô nương hoạt bát đang kéo tay nàng là nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư phu nhân, ở Trạng Nguyên yến hai người cũng từng gặp mặt.

Nhìn đôi mắt trong veo của nàng ấy, Vân Khanh cười cười, cô nương gia thành thân, có thêm người trang điểm liền đại biểu may mắn, càng nhiều người, thì càng tốt, cho nên các phu nhân tiểu thư tới tham gia tiệc cưới hầu hết đều đi trang điểm cho tân nương.

Chỉ là Vân Khanh không có hứng thú làm chuyện đó, nếu thiệp mời là Vi Ngưng Tử và Cảnh Hựu Thần phát ra, chỉ sợ tiệc cưới này bọn họ sẽ không tới tham gia, còn nói cái gì trang điểm, trang điểm đều là người nể tình mới làm.

Nàng không muốn cho Vi Ngưng Tử mặt mũi này.

Nghĩ tới, Vi Ngưng Tử ắt hẳn cũng không cần.

Lại qua gần nửa canh giờ, một trận âm thanh náo nhiệt từ sân trước truyền tới, tân nương tử chắc đã được rước về từ Uy Vũ Tướng Quân phủ, kế tiếp đó là qua cửa, bái thiên địa, những thủ tục liên tiếp, Vân Khanh cũng không đi theo các tiểu thư tham gia sự kiện náo nhiệt này.

Đợi sau khi hoàn thành tất cả các nghi lễ, những tiểu thư này liền ngồi lại với nhau cùng nói về chuyện bái thiên địa, chỗ Vân Khanh ngồi cách các nàng không xa, ngầm nghe trộm được các nàng đang nói chuyện gì, nào là Tứ hoàng tử rất lãnh khốc rất đẹp trai, sau đó có tiểu thư phản bác nói, Vi Trạng nguyên cũng thanh tuyển nho nhã hiếm gặp......

Nàng cười nhẹ, sau khi dùng ít đồ ăn trên bàn tiệc, liền đi ra hoa viên dạo mát.

"Vân Khanh." Giọng nói trong trẻo từ trong hoa viên truyền tới, Vân Khanh quay đầu: "Sao huynh cũng ở chỗ này?"

Vi Trầm Uyên đang đứng bên bờ hồ rải đầy đá, ánh mắt nhìn thoáng quá tiền viện: "Bọn họ đều đang náo loạn chú rể, ta không quen với tình huống như vậy, nên tránh đi một chút. Nàng thì sao?"

"Giống nhau, không có việc gì nên ra đi dạo một chút thôi."

Hai người nhìn nhau cười, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự đồng nhất, bọn họ đều là loại người che giấu cảm xúc của mình, nhưng cũng đều nhìn thấu nội tâm của đối phương.

"Trong khoảng thời gian này không gặp được huynh, có phải công vụ rất bề bộn hay không?" Vân Khanh đứng ở bên hồ, hưởng thụ không khí tươi mát mà gió xuân đem lại, hơi nheo mắt.

Vi Trầm Uyên gật đầu: "Đúng là có chút việc. Rất nhiều thứ là lần đầu tiên tiếp xúc, nên cần thời gian để làm quen."

"Ừ, Tần bá mẫu biết huynh muốn nhận tổ quy tông, khẳng định sẽ rất vui vẻ." Vân Khanh đi thăm Tần thị hai lần, hiển nhiên Tần thị đối với việc Vi Trầm Uyên trúng cử Trạng Nguyên đã vui rồi, nay lại có thể thuận lợi trở lại Vĩnh Nghị Hầu phủ nên càng cao hứng hơn nữa.

Vi Trầm Uyên cúi đầu nhìn đám đá cuội dưới chân, bên ngoài tảng đá trơn bóng vì đặt gần hồ mà có một tầng hơi nước, lăn qua lăn lại được một lúc lại hiện ra góc cạnh sắc nhọn của đá, hắn ngẩng đầu, nhìn mặt hồ nói: "Lý lão thái quân muốn ta nhập gia phả, nhưng ta không đáp ứng bà ấy."

"Tại sao?" Nàng nghĩ rằng Vi Trầm Uyên nhất định sẽ lập tức đáp ứng, kiếp trước, bởi vì Tần thị mất, bí mật về thân thế của Vi Trầm Uyên cũng theo đó mà bị vùi sâu dưới lòng đất, không còn người biết, nhưng kiếp này đã thay đổi, nàng tưởng, Vi Trầm Uyên có thể nhận thức tổ tông hẳn là có lợi với huynh ấy mới đúng.

"Ta đã nói với Lý lão thái quân, chỉ gọi mẹ ta là mẫu thân, người khác, ta sẽ không nhận." Vi Trầm Uyên thản nhiên cười, trong nét thản nhiên phóng khoáng lại mang theo sự cứng cỏi, giống như cây trúc đứng sừng sững trong gió, có một loại kiên quyết ngang tàng.

Từ lúc Tần thị mang thai hắn, liền luôn ngậm đắng nuốt cay mà lo cho hắn, mặc dù phải tái giá, nhưng cũng là vì muốn hắn có một thân phận thích hợp để ra đời trong xã hội này, nơi mà con riêng rất bị coi thường.

Nay, Vi Trầm Uyên nếu nhận thức tổ tông, là phải thừa hưởng danh nghĩa Vĩnh Nghị Hầu, Tần thị là một ngoại thất, dựa theo quy củ, Vi Trầm Uyên không có thể gọi bà là mẫu thân, chỉ có thể gọi mẹ cả là mẫu thân, đây chính là quy củ của những đại gia tộc.

Ý muốn của Vi Trầm Uyên khi nói những lời này thực rõ ràng, chỉ có một phương pháp giải quyết, đó là mẫu thân của Vi Trầm Uyên, Tần thị, nhất định phải là chính thất, đồng cũng được ghi vào gia phả, nếu không, Vi Trầm Uyên tình nguyện không nhận tổ tông, cũng không trở về đó.

Khóe miệng Vân Khanh nâng lên khẽ mỉm cười, nhìn đôi mắt sáng như sao của Vi Trầm Uyên, người này, là một hiếu tử chân chính, vì mẫu thân có thể từ bỏ một tước vị, tuy rằng, tước vị trước mắt huynh ấy chỉ có một nửa cơ hội, nhưng một nửa phần thắng này cũng đủ để mọi người điên cuồng rồi.

Nhưng Vi Trầm Uyên lại không giống, huynh ấy có mục tiêu của mình, điểm này, trong lòng Vân Khanh thấu hiểu sâu sắc.

Có lẽ, bọn họ cũng vì muốn bảo vệ người nhà, cho nên hai người mới có mối quan hệ bằng hữu thân mật như vậy, còn về quan hệ nam nữ, thì việc này rất khó xảy ra, bởi vì khó thể xảy ra, cho nên Vân Khanh càng thêm quý trọng.

"Ta tin tưởng Lý lão thái quân sẽ hiểu lòng hiếu thảo của huynh."

Từ chuyện xảy ra trên Trạng Nguyên Yến mà nói, Vân Khanh liền biết Lý lão thái quân là một người cực kỳ khôn khéo, bà ấy muốn chọn Cảnh Hựu Thần, chính vì Cảnh Hựu Thần là người xuất sắc nhất trong đám con vợ kế ở trong phủ, người như vậy thừa kế tước vị, mới có thể đưa uy danh Vĩnh Nghị Hầu phủ càng thêm phát triển.

Nhưng cũng vì thế, trên Trạng Nguyên yến Cảnh Hựu Thần bị giáng chức, cũng khiến cho Lý lão thái quân hiểu được một việc, chính là chỉ dựa vào một người để nâng đỡ cả phủ, một khi người này xảy ra chuyện, cũng theo đó mà khiến cả phủ lâm vào khốn cảnh.

Nay có Vi Trầm Uyên danh chính ngôn thuận là con vợ kế của Vĩnh Nghị Hầu, lại là Tân khoa Trạng Nguyên, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để Vĩnh Nghị Hầu ở trong giới quý tộc kinh thành ngẩng cao đầu mà kiêu ngạo rồi.

Thử hỏi có phủ quý tộc kinh thành nào có Tân khoa Ttrạng Nguyên kia chứ, hơn nữa dựa vào thế lực của Vĩnh Nghị Hầu phủ, con đường thăng quan tiến chức của Vi Trầm Uyên sau này cũng không quá khó khăn.

Cho nên Vi Trầm Uyên nói những lời này, thoạt nhìn là yêu cầu thực hà khắc, kỳ thật cũng chẳng là gì, chỉ cần theo nghi lễ của kế thất, cưới Tần thị về, Vi Trầm Uyên liền có thể danh chính ngôn thuận gọi bà là mẫu thân, đợi khi làm được chức quan tứ phẩm, còn có thể khẩn cầu hoàng ân phong một chức cáo mệnh phu nhân cho Tần thị, so với nguyên phối mà nói cũng tuyệt đối không thua kém.

Điểm này, Vân Khanh biết, Vi Trầm Uyên cũng biết, cho nên hắn mới có thể tự tin mười phần mà đưa ra yêu cầu này.

Vi Trầm Uyên từ trong mắt Vân Khanh nhìn ra sự sáng tỏ, môi mỏng mỉm cười: "Nàng a, thật sự là thông tuệ vô song, cái gì cũng lừa không được nàng."

Hắn nói xong câu này, Vân Khanh vừa định trêu ghẹo hắn một chút, liền thấy khóe môi Vi Trầm Uyên khẽ cười nhạt, từ nụ cười chân thành đối với nàng vừa rồi chuyển thành khách sao, hướng về phía sau nàng, hành lễ nói: "Tứ hoàng tử."

Vân Khanh nghe vậy xoay người ra đằng sau, liền nhìn thấy Tứ hoàng tử thân hình cao lớn, hai tròng mắt lạnh lùng, hơi mím cánh môi thâm, nàng liền chỉnh đốn vạt áo hành lễ nói: "Thần nữ gặp qua Tứ hoàng tử."

Tứ hoàng tử dùng đôi mắt lợi hại của mình nhìn Vân Khanh cùng Vi Trầm Uyên vài lần, ánh mắt ở trên mặt Vân Khanh quan sát một lúc, đáy mắt bắn ra hai luồng sáng lạnh như băng, rồi chuyển qua Vi Trầm Uyên, dùng thanh âm vốn lạnh lẽo của mình nói: "Vi hàn lâm sao lại ở chỗ này, sao không ra tiền viện chúc mừng Cảnh đại nhân?"

Những lời này kỳ thật rất bình thường, nhưng từ trong miệng Tứ hoàng tử nói ra, khiến người khác có cảm giác áp lực bị một người từ trên cao nhìn xuống, khiến cho Vân Khanh cảm thấy rất không thoải mái.

Vi Trầm Uyên cảm giác cũng không tốt hơn chút nào, người trước mặt hắn là hoàng tử tôn quý, cũng là người ở trên điện an bài người kéo hắn xuống đài, nhưng lễ nghi của hắn vẫn phải làm: "Hồi Tứ hoàng tử, vi thần đã chúc mừng Cảnh đại nhân, Tiền viện khách nhiều, vi thần nhường vị trí lại cho người khác để họ có thể chúc mừng tân lang."

Câu trả lời của hắn Tứ hoàng tử cứ như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi gật đầu: "Lý lão thái quân muốn ngươi đi Tiền viện một chuyến."

Tứ hoàng tử lại làm người truyền lời cho Lý lão thái quân? Đây quả thực rất kỳ quái, trong lòng Vi Trầm Uyên mang theo nghi hoặc, lại biết Tứ hoàng tử làm người lạnh lùng, sẽ không lấy loại chuyện này ra nói đùa, thấy Tứ hoàng tử không có ý muốn rời đi, hắn cũng dừng lại cước bộ, lo lắng nhìn Vân Khanh liếc mắt một cái.

Vân Khanh cũng nhìn ra hành động của Tứ hoàng tử, không phải là đến tìm Vi Trầm Uyên, lại giống như đến tìm nàng hơn, bất quá, ở trong này, nàng cũng không sợ Tứ hoàng tử sẽ làm ra chuyện gì, tuy rằng trong hoa viên lúc này người không nhiều lắm, nhưng hạ nhân vẫn luôn bận rộn, thỉnh thoảng cũng đi xuyên qua chỗ này, vì vậy mà nàng cùng Vi Trầm Uyên đứng ở đây nói chuyện mới không lo bị người truyền ra lời đồn thổi không tốt gì.

Vi Trầm Uyên cũng nghĩ đến điểm ấy, lúc nhìn thấy Vân Khanh khẽ gật đầu, liền nhấc tay cáo từ Tứ hoàng tử, đi về hướng tiền viện.

Vân Khanh nhìn khuôn mặt anh tuấn vô cùng nhưng lại khiến người sinh ra cảm giác lạnh lẽo của Tứ hoàng tử, ấn tượng trong đầu đối với vị hoàng tử này cũng không nhiều, nhưng với sự tàn ác của hắn ở kiếp trước lại quá sâu sắc.

Ai mà không ghi nhớ người hạ lệnh soát nhà mình chứ?

Nàng ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt thanh tú như ngọc, như đóa hoa đang nở, Tứ hoàng tử có lưu ý đến, từ lần đầu hắn gặp qua Thẩm Vân Khanh, nàng luôn trang điểm đơn giản mộc mạc là chính, hôm nay có lẽ do phải tham gia hôn lễ, nên màu sắc xiêm y và trang sức cũng có sức sống một chút, như là muốn hòa cùng niềm vui nơi đây, nhìn nàng như một đóa hoa mẫu đan kiều diễm đang khoe sắc trong nền trời xuân, ung dung thư thái lại có chút lạnh nhạt.

Hắn không khỏi nhớ lại hình dáng của nàng lần trước ở trong cung, nhìn lúc nàng cùng Vi Ngưng Tử đang giằng co, bởi vì thứ kia nên hắn vẫn luôn chú ý tới Thẩm gia, chuyện xảy ra giữa Vi Ngưng Tử cùng Thẩm phủ, hắn so với bất kì ai đều rõ ràng hơn hết.

Chính là một nữ tử thoạt nhìn diễm lệ này, vào lúc bảo vệ cả phủ, như một đóa hồng đầy gai đang không ngừng vùng vẫy kiên trì mà vươn lên, thoạt nhìn diễm lệ, nhưng gai nhọn đầy người, thêm vào đó là sự gan dạ thông tuệ của nàng.

Hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều lắm, nhưng nàng đã thu hút hắn.

Nhìn Tứ hoàng tử đang đứng ở trước mặt, nãy giờ không nói gì, cũng không có động tác gì, trong lòng Vân Khanh sinh ra một loại nhàm chán, nàng không có đủ hứng thú để cùng vị hoàng tử tôn quý này chơi trò đấu mắt, xoay người liền muốn rời đi.

Hiển nhiên hành động này của nàng quá mức đột ngột, khiến cho trong mắt Tứ hoàng tử lộ ra một tia kinh ngạc, cất bước chặn ở trước mặt nàng: "Ngươi muốn đi đâu?"

Nàng cái gì cũng không nói, liền ở trước mặt của hắn mà rời đi, cử chỉ này lớn mật đến mức quả thực có chút vô lễ rồi.

Bởi vì thân hình của Tứ hoàng tử cao hơn so với Vân Khanh một cái đầu, cho nên lúc nói chuyện, nàng phải ngẩng đầu lên, trên mặt nở ra một nụ cười tao nhã hoàn mỹ: "Tứ hoàng tử muốn ở trong này ngắm cảnh, thần nữ đương nhiên phải tránh đi để không cản trở hứng ngắm cảnh của ngài."

Miệng lưỡi của nàng, hắn từ những chuyện được nghe kể lại đã có chút lĩnh ngộ, lúc này chân chính đối mặt, mới biết được quả thật là rất lợi hại, rõ ràng nàng cảm thấy bị hắn nhìn đến không còn kiên nhẫn, lại nói là sợ che mất phong cảnh, biến thành vì hắn mà suy nghĩ.

Nhưng hắn không muốn cứ như vậy mà buông tha nàng, sắc mặt vẫn lãnh khốc, trong thanh âm mang theo chất vấn, hai tròng mắt như chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khanh: "Quận quân không cần tùy tiện đoán ý của Bản hoàng tử, Bản hoàng tử vẫn chưa thưởng thức phong cảnh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện