Cẩm Tú Đích Nữ

Chương 337: Oan Gia Ngõ Hẹp (3)



Phi Đan nhìn Lưu Thúy đắc ý đến nháy nháy lông mi, cười nói: "Tiểu thư, người xem Lưu Thúy khéo tay như vậy, liền đem công việc của một người hậu đậu như nô tỳ cho Lưu Thúy làm đi."

Vân Khanh biết Phi Đan là cố ý trêu ghẹo, nghiêm túc gật đầu: "Phi Đan đưa ra đề nghị này không tệ a, người tài vất vả a."

"Tiểu thư, người cũng không thể như vậy......" Lưu Thúy lập tức phản bác.

Liền tuyển ra ba người đứng đầu, Vân Khanh phân biệt cho các nàng mỗi người một cái vòng tay Tô Ngân Nang Kim(ngoài màu vàng trong màu bạc). Mà những nha hoàn khác tất nhiên cũng không phải tay không mà về, Vân Khanh cũng ban thưởng tương ứng, ai cũng không bị thiệt, bọn nha hoàn đều rất vui vẻ, cùng nhau vui đùa ầm ĩ, cả sân đều là không khí vui mừng hừng hực.

Vân Khanh để các nàng vui vẻ với nhau, còn mình vào thư phòng luyện chữ, đến lúc ánh nắng chiều đầy trời, Lưu Thúy liền tiến vào thư phòng thúc giục Vân Khanh: "Tiểu thư, phải chuẩn bị rồi, đêm nay là đêm Thất Tịch đó."

Nghe được lời của Lưu Thúy, Vân Khanh thế này mới buông sách trong tay, vào nội thất, Thanh Liên cầm xiêm y màu ánh trăng đã sớm chọn lựa tốt thay cho Vân Khanh, phía dưới mặc vào một cái váy dài cùng màu có viền thêu hoa, bên hông thắt một chiếc đai lưng tơ tằm to bằng bàn tay, ở phía trên đính nhiều hạt trân châu nhỏ, như một dài ngọc hà(dải ngân hà bằng ngọc),làm nổi bật thắt lưng mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài của Vân Khanh.

Lưu Thúy lại gọi Phi Đan chải cho Vân Khanh búi tóc phi tinh trục nguyệt, từ trong rương chọn một cây trâm điểm thúy lam bảo thạch, cùng với vô số chùm lông nhung trắng nhỏ làm bằng lông hồ ly cài ở giữa búi tóc, cuối cùng lại ở trên người nàng phủ thêm một tầng áo khoác lụa mỏng màu trắng tuyết sắc, mang đôi khuyên tai bảo thạch cùng màu, mới vừa lòng buông tay.

Lưu Thúy còn đứng ở phía trước đổi góc độ mà nhìn, suy nghĩ có chỗ nào không hợp, Vân Khanh nhìn nàng cười nói: "Được rồi, đừng nhìn nữa, cần phải đi rồi, bằng không Tuyết Oánh lại sốt ruột chờ cho xem."

Lưu Thúy kỳ thật còn muốn nói nếu thêm chút phấn thì sẽ càng hoàn mỹ, nhưng vừa nghĩ lại, quên đi, tiểu thư không hay trang điểm đã xinh đẹp như vậy, nếu lại thêm chút phấn, đêm nay khiến đường lớn đại loạn vậy cũng không tốt lắm.

Xe ngựa ngoài phủ đã sớm chuẩn bị xong, Vân Khanh đỡ tay Lưu Thúy cùng Thanh Liên lên xe ngựa, xa phu liền thúc ngựa, đi về đường cái phía đông.

Trước đường cái phía đông, có một quảng trường rất lớn, mọi hoạt động hôm nay đều diễn ra trên quảng trường này cho nên xa phu không cần phân phó, cũng biết điều khiển xe ngựa đi đâu.

Xe ngựa đi được một đoạn đường liền ngừng lại, quan phủ vì sự an toàn của đêm Thất Tịch, đã sắp xếp rào chắn, phía trước nghiêm cấm xe ngựa thông qua, Vân Khanh để Lưu Thúy và Thanh Liên đỡ đi xuống.

Bởi vì hôm nay là ngày hội đặc biệt, nhóm tiểu thương sớm đã dựng xong quầy hàng, hét lớn thương phẩm nhà mình, bên trong bày bán các món đồ tinh xảo hấp dẫn du khách đến tham quan.

Mà trên đường, đã có không ít người trang điểm diện y phục mới tinh ra phố, ngày hôm nay, nam nữ trẻ tuổi có thể tự do nói chuyện với nhau, làm quen, chơi đùa, chỉ cần không quá mức quá phận, không ai sẽ lấy quy củ đến áp chế, cho nên những công tử danh môn thế gia, tự nhiên cũng sẽ chen chúc đến đây ngắm những tiểu thư thiên kim ngày thường khó gặp, có lẽ cũng bởi vậy mà có thể tạo thành một đoạn lương duyên giai thoại cũng không chừng.

Vân Khanh dưới sự che chở của Thanh Liên và Lưu Thúy, tránh bị những người khác va phải, vốn đang đầu hạ, gió đêm thoáng lạnh, lúc này bởi vì quá người nhiều tụ tập, ngược lại sinh ra vài phần nóng bức.

Chỗ nàng cùng Tuyết Oánh ước định gặp mặt, là ‘Túy Tiên Lâu’ trên đường Đông, chờ xuyên qua đám người đông đúc này, Vân Khanh liền nhìn thấy An Tuyết Oánh đang đứng ở cửa sổ lầu hai của ‘Túy Tiên lâu’.

An Tuyết Oánh mặc váy dài màu vàng nhạt, phía trên khoác áo màu xanh lam, chải búi tóc tùy vân tô điểm bằng sáu cây trâm bạch ngọc, đôi mắt ôn nhu như nước lúc nhìn thấy Vân Khanh, lập tức dẫn theo Đại Hàn, Tiểu Hàn đi xuống lầu.

"Vân Khanh." An Tuyết Oánh vừa nhìn thấy Vân Khanh, liền bước vội những bước nhỏ lạo xạo tiến lên đón, hai tay khoát lấy cánh tay Vân Khanh, khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

"Xem ngươi vội vã như vậy, ai không biết còn tưởng rằng chúng ta ba năm không gặp mặt đó." Vân Khanh nắm bàn tay hơi lạnh của nàng, hai tay áp lên tay nàng, dùng độ ấm trong lòng bàn tay của mình thay An Tuyết Oánh ủ ấm.

Tuyết Oánh thuở nhỏ có bệnh tim, vẫn dựa vào uống thuốc mà cầm cự, tính cách cũng bởi vậy mà ôn nhu hòa hoãn, tâm linh cũng thiện lương dịu dàng.

Nàng đến kinh thành một tháng, gặp qua Vân Khanh hai lần, bởi vì ở tại Ninh Quốc Công phủ, ra vào không được tự nhiên như ở Dương Châu như trước kia, mỗi lần nhìn thấy Vân Khanh, nàng đều đặc biệt vui vẻ, trong mi mắt luôn lộ ra nét vui mừng lâu ngày xa cách.

"Ngạn ngữ nói, ‘Một ngày không gặp như cách ba thu’, ta đã có tám ngày không được gặp Vân Khanh rồi, theo như vậy mà tính, cũng không chỉ hai năm đâu." An Tuyết Oánh giơ tay lên che miệng cười.

Vân Khanh nghe thấy lời nàng nói mà liên tục gật đầu, trêu ghẹo nói: "Tốt lắm, Tuyết Oánh, chỉ mấy tháng không gặp mặt, cái miệng nhỏ của ngươi cũng càng ngày càng lợi hại a."

"Có lợi hại cũng không sánh bằng ngươi, ta cũng nghe không ít người nói về chuyện của ngươi, đáy lòng luôn vì ngươi mà kiêu ngạo đó." An Tuyết Oánh kéo Vân Khanh, vừa đi vừa tán gẫu, Đại Hàn Tiểu Hàn, Lưu Thúy Thanh Liên đi theo phía sau.

"Thôi, đó cũng không phải là chuyện tốt gì." Nghĩ đến sau này Thiên Việt sẽ phát sinh những chuyện gì, Vân Khanh chỉ cười bỏ qua, ngược lại nói với Tuyết Oánh: "Nhưng thật ra thì ngươi đó, vừa tới Thiên Việt liền gặp được ngày hội lớn như vậy, đêm nay chúng ta cần phải chơi đùa thật vui."

Thiên Kim nhà ai cho dù là xuất môn, bình thường cũng chỉ tham gia yến hội, bái phỏng và mua sắm, có thể quang minh chính đại ở trên đường du ngoạn như vậy cũng không nhiều lắm.

"Ừ." An Tuyết Oánh gật gật đầu, hai người liền nhìn về phía nơi náo nhiệt trước mặt.

Đường cái phía đông vào ban đêm so với ban ngày cũng có một loại hiển hách phồn hoa riêng, bóng người dày đặc, ánh đèn trùng trùng điệp điệp, nơi nơi đều là ánh đèn lồng hoan nghênh khách tới tham quan, bên trong sáng rọi ánh sáng ngũ sắc, chiếu sáng cả con đưởng tạo nên một khung cảnh hoa lệ như chốn thần tiên.

Bên tai là tiếng cười, tiếng nói chuyện, lẫn trong những tiếng rao chào hàng của tiểu nhị, tạo ra một loại náo nhiệt khiến người như chìm đắm mà quên mất thời gian.

Những công tử quần áo sang trọng, các thiên kim trang dung xinh đẹp, thỉnh thoảng đi lướt qua bên người, làm không khí thoáng dậy lên từng làn gió thơm, từng đợt tiếng cười thanh xuân.

Đại Ung cường thịnh tạo cho dân chúng những ngày an bình, an bình cùng hạnh phúc kỳ thật chính là gần như vậy.

Bầu trời tối tăm mà yên tĩnh, trăng non như lưỡi liềm nổi bật trên bầu trời đen tuyền, từng ngôi sao sáng lấp lánh ánh vàng được khảm trên bầu trời, trên trời, dưới đất, hòa quyện vào nhau tạo nên một phong cảnh phồn hoa.

Vân Khanh cùng An Tuyết Oánh xuyên qua đám người trong hoàn cảnh này, cũng sinh ra vài phần háo hức, dần dần gia nhập vào niềm vui hào hứng của mọi người ở đây.

"Vân Khanh, ngươi xem phía trước, hình như đang diễn ra một trận đấu." An Tuyết Oánh chỉ vào một khán đài trải lớp vải đỏ thẫm đang diễn ra hoạt động kia, nói với Vân Khanh.

"Chúng ta đi qua nhìn xem đi." Vân Khanh cười với An Tuyết Oánh, hai người liền đi về phía khán đài lớn kia.

Lúc này trước đài đã tụ tập rất nhiều người, so với với những chỗ khác thì chỗ này như trở nên chật hẹp, Vân Khanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu đài là một bàn dài màu đen, trên bàn là một lồng đèn kéo quân bằng lưu ly hình bát giác, mà trên mỗi mặt đèn là hình một mỹ nữ, nếu đổi một góc độ mà nhìn, hình tám mỹ nữ sẽ biến thành một bộ dáng khác, bởi vì chế tác bằng chất liệu gỗ đặc thù, chỉ cần ban ngày đặt ngọn đèn này ở dưới ánh mặt trời phơi nắng đủ sáu canh giờ, đến ban đêm nó có thể tự động phát ra ánh sáng.

Bởi vì Thẩm Mậu hàng năm đều phải rời bến, cho nên những đồ chơi mới lạ Vân Khanh thấy qua không ít, nhưng cái đèn có thể tự động phát sáng này, nàng thật sự chưa thấy qua, lúc này ngọn đèn kia đang tản ra ánh sáng màu xanh dương, trong khung cảnh ánh đèn ngũ sắc xung quanh thì ánh sáng của nó không bị những ánh sáng khác dung hợp, một mình sừng sững phát ra ánh sáng độc đáo của riêng mình.

Vân Khanh trong trong lòng liền sinh ra một cỗ yêu thích, bảo vật bình thường đều có linh hồn của chính mình, nàng tuy rằng không biết chiếc đèn kéo quân này có linh hồn hay không, nhưng nó thực khiến người yêu thích.

An Tuyết Oánh đáy mắt cũng hiện lên sự hâm mộ, nhỏ giọng nói với Vân Khanh: "Cũng không biết như thế nào mới có thể đạt được phần thưởng này, chỉ sợ là không đơn giản đâu."

Bảo bối như vậy được lấy ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho người ta lấy đi, Vân Khanh cũng sinh ra một ít hiếu thắng trong lòng, nhìn xem vị chủ đài này sẽ ra câu hỏi khó nào.

Người dưới đài càng tụ lại càng đông, có thể nói là nối gót mà đến thì chủ đài rốt cục cũng đứng dậy, đó là một phụ nhân tầm ba mươi tuổi khí phách hiên ngang, phong cách quần áo cũng bất đồng với mọi người, nàng diện chiếc váy ôm người màu đỏ, đôi mắt thoạt nhìn thập phần linh hoạt, đầu tiên đối với mọi người chắp tay nói: "Xin chào các vị, hôm nay là lễ Thất Tịch, ta ở đây dựng lên đài cao, tổ chức một cuộc thi đấu trí, nếu có người có thể thông qua ba ải của ta đầu tiên là có thể nhận được bảo bối ‘Băng Điệp Lam Ngọc đăng’ của ta."

Người dưới đài đã sớm đợi không được, lúc này đài chủ vừa dứt lời, lập tức đã có người hỏi: "Là ba ải nào a?"

"Ải thứ nhất, đấu giải đố đèn, mỗi cá nhân tham gia, ở hai bên đài đã treo sẵn câu đố đèn, trong vòng thời gian một nén nhang, ba nữ tử và ba nam tử có thể phá giải nhiều câu đố nhất sẽ có thể tiến vào vòng thứ hai."

"Trò chơi của ngươi có quy tắc thật mới mẻ, còn muốn phân nam nữ?" Một người lớn tiếng nói, hắn cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng của mọi người ở đây.

Đài chủ sang sảng cười: "Đương nhiên, hôm nay là lễ Thất Tịch, nam nữ thành đôi! Được rồi, câu hỏi của các vị ta chỉ có thể trả lời đến đây, hiện tại, cuộc thi bắt đầu."

Lời của nàng vừa dứt, đám người bắt đầu khởi động, đi chung quanh nơi để giải câu đố đèn.

An Tuyết Oánh nhìn thấy mọi người đi về phía bên kia, khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ gấp gáp, quay đầu nói với Vân Khanh: "Chúng ta cũng mau đi thôi."

"Ừm." Trận đấu như vậy Vân Khanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng rất muốn biết, hai ải sau là cái gì, vì thế cùng An Tuyết Oánh đi tới bức tường treo đố đèn.

Đố đèn nơi này khác với những chỗ khác, từng câu đố đèn vừa đặc biệt lại khó, rất nhiều người bắt đầu thì chen chúc, sau khi xem xong câu đố, lại chỉ có thể đứng ở đó nhìn mà bất động.

Bọn họ căn bản là đoán không ra, đáp án đến tột cùng là cái gì, đổi một câu khác, lại phát hiện so với câu trước càng khó hơn, một số người có chút hờn giận, đứng qua một bên cho người khác đoán.

Hai người Vân Khanh và An Tuyết Oánh bởi vì vậy cũng có vị trí, đi theo dòng người, lần lượt giải từng câu đố đèn.

"Cái này, đáp án là chữ ‘Sóng’*." An Tuyết Oánh đoán ra một cái, đối Vân Khanh nhỏ giọng nói.

*nguyên văn 波

"Ân, vậy thì gỡ câu đố đèn này xuống đi." Vân Khanh gật đầu, vươn tay muốn lấy câu đố đèn kia, bên cạnh lại có một cánh tay chen ngang giành lấy câu đố đèn trước.

Vân Khanh chuyển tầm mắt nhìn qua, phượng mâu hơi hơi ngưng trọng, chậc chậc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện