Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 343: Nửa Đêm Kinh Hồn (3)
An Ngọc Oánh sau khi nhìn thấy một Hắc y nhân xông ra, bị dọa đến chân mềm nhũn, vốn muốn đi theo các tiểu thư khác chạy ra ngoài, ánh mắt lại đi tìm kiếm thân ảnh của Vân Khanh, phát hiện nàng đang đứng dưới đài, đôi mắt chợt lóe, kéo góc váy chạy tới: "Thẩm Vân khanh, thì ra ngươi ở trong này."
Vân Khanh liếc nàng ta một cái, phượng mâu như nước không thèm đặt nàng ta vào đáy mắt, chăm chú quan sát tình hình giao chiến với Hắc y nhân.
An Ngọc Oánh quay đầu lại, thấy Hắc y nhân càng ngày càng gần, nàng ta sợ tới mức nhìn loạn xung quanh, trông thấy tấm thảm dưới đài hơi hơi động, đáy mắt lóe lên tia sáng, muốn chạy sang trốn vào trong đó.
Vân Khanh lập tức ngăn ở trước mặt nàng ta, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi chỗ khác, nơi này không thể chứa thêm người!"
"Ta còn có thể đi đâu chứ, nơi này đều bị Hắc y nhân bao vây rồi!" Hai tròng mắt của An Ngọc Oánh như muốn phun ra lửa, chỉ vào chung quanh, những Hắc y nhân đã dần dần bao vây toàn bộ khan đài, nếu muốn xông ra ngoài là chuyện khó vô cùng: "Tại sao Tuyết Oánh có thể đi vào, ta lại không thể đi!"
"An Ngọc Oánh, làm người không nên quá ích kỷ!" Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lung của Vân Khanh cơ hồ đã kết băng, lãnh ý trong giọng nói như băng tuyết ngàn năm đánh úp về phía An Ngọc Oánh.
Chẳng lẽ An Ngọc Oánh không biết Tuyết Oánh có bệnh tim, cho dù nhìn thấy trường hợp kịch liệt một chút, khiến cho cảm xúc phập phồng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng sao? Nàng ta làm tỷ tỷ mà còn muốn giành chỗ trốn với Tuyết Oánh, người như thế, thật sự rất ích kỷ.
An Ngọc Oánh nhìn Hắc y nhân càng ngày càng tiếp cận phía bên này, nôn nóng muốn tìm một chỗ trốn, Vân Khanh cũng không để ý nhiều như vậy, ngăn ở phía trước, nhất quyết không cho nàng ta chui qua, hướng về nơi Tuyết Oánh đang trốn.
Trông thấy đám hắc y nhân kia càng ngày càng gần, một Hắc y nhân đang chuẩn bị đánh về phía bọn họ, An Ngọc Oánh nhất thời trong lòng sinh ra ác ý, nếu Thẩm Vân Khanh chết đi thì tốt biết mấy, khuất nhục và hổ thẹn vừa rồi của nàng ta đều là bởi vì Thẩm Vân Khanh, nếu nàng chết đi, Ngự Phượng Đàn sẽ không để ý tới nàng nữa, mà sẽ chú ý đến mình rồi.
Ý nghĩ ác độc này trong chớp mắt đã hình thành trong đầu nàng ta, An Tuyết Oánh đột nhiên di chuyển thân mình, hai tay kéo Vân Khanh đẩy mạnh về phía tên hắc y kia.
Đi chết đi, Thẩm Vân Khanh!
Dù sao chết như vậy cũng sẽ không ai biết ngươi là bị ta đẩy qua, chỉ cho rằng ngươi chết dưới đao của đám Hắc y nhân này mà thôi!
Vào lúc nàng ta sinh ác ý và ra tay động thủ, Vân Khanh đã chú ý tới nét âm trầm trong mắt nàng ta, ngay tại thời khắc nàng ta động thủ, nàng đã nhanh đưa tay đè lên trên cổ tay nàng ta.
Bởi vì An Ngọc Oánh lúc này đây mang theo vô hạn oán niệm nên sức mạnh thập phần kinh người, Vân Khanh cho dù bắt được cổ tay của An Ngọc Oánh, thành công kéo nàng ta tới vòng chiến, nhưng mình vẫn bị sức mạnh kia đẩy về hướng Hắc y nhân......
Phượng mâu nhíu lại, lộ ra một cỗ khí thế lạnh lùng sắc bén, con ngươi Vân Khanh phản chiếu ánh hàn quang phát ra từ thanh kiếm trong tay Hắc y nhân, âm u lạnh lẽo, dường như phản chiếu thân ảnh ngã xuống của nàng.
Ngay tại thời khắc nàng sắp ngã xuống, ngón tay hơi nhấn vào cổ tay, một cây châm thật nhỏ khó có thể phát hiện từ vòng tay Lam Bảo Thạch nháy mắt phóng ra ngoài, thẳng tắp xuyên vào cổ Hắc y nhân đang xông tới.
Cùng lúc đó, một cánh tay ôm lấy Vân Khanh sắp ngã xuống đất mạnh mẽ kéo lên, tay còn lại một đao chém tên Hắc y nhân khác đang tiến tới.
Mà tên Hắc y nhân hạ thủ với Vân Khanh thì chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, sau lưng của hắn đồng thời lộ ra hai thanh kiếm, màu máu đỏ tươi trong phút chốc từ miệng của hắn tràn ra, theo động tác đồng thời rút ra của hai thanh kiếm, cơ thể hắn thẳng tắp té ngã trên đất, lộ ra thân hình Tứ hoàng tử và Ngự Phượng Đàn ở phía sau.
Khi Vân Khanh đứng vững lại thì xoay người nhìn người đã đỡ mình, trường bào màu lam như nước, khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, đang mỉm cười với nàng: "Thẩm tiểu thư, không cần cảm kích ta."
Vừa rồi đỡ nàng chính là Tiết Nhất Nam, hắn một tay cầm trường kiếm, một tay ôm Vân Khanh, tránh đi một lưỡi đao phía sau, cùng Hắc y nhân giao thủ.
Chính là người này, vào lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã cảm thấy đây là một người thâm sâu khó lường, là địch hay bạn hiện tại còn chưa biết rõ, nhưng chỉ bằng việc hắn là cháu của Tiết quốc công, Vân Khanh cũng sẽ có đề phòng với hắn.
Bộ pháp của hắn thực ổn định, Vân Khanh có thể từ sức lực trên người hắn cảm giác được, hắn không dùng hết sức chống lại đám Hắc y nhân, khi tay trái hắn ôm nàng cũng không có vẻ khó khăn gì lắm, hắn vẫn có thể thành thạo đối phó đám Hắc y nhân vây xung quanh.
Nàng cười nhẹ, trong mắt tràn ngập chế nhạo: "Ta cũng không tính cảm tạ công tử, công tử không cứu ta, ta cũng chết không được."
Tiết Nhất Nam đem theo Vân Khanh xoay người, đuôi lông mày thâm thúy nhếch lên, mang theo một cỗ phong lưu, gật đầu đồng ý nói: "Thẩm tiểu thư mị lực vô hạn, Tứ hoàng tử cùng Cẩn Vương thế tử đều xuất thủ cứu giúp, đương nhiên không đến lượt tại hạ rồi, chẳng qua là, nếu tại hạ không ra tay, Thẩm tiểu thư có lẽ sẽ bị rớt đài, lúc đó có vẻ hơi chật vật nhỉ."
"Chật vật? Sẽ không, bên kia mới kêu là chật vật......" Vân Khanh bên môi nở nụ cười, trong nháy mắt, dung nhan tuyệt lệ sáng rỡ như minh châu, nhưng sâu trong mắt nàng lại tràn ngập mỉa mai.
Tiết Nhất Nam theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nụ cười nơi khóe miệng càng to: "Quả nhiên đủ chật vật."
Ở trên mặt đất cách đó không xa, An Ngọc Oánh ngồi dưới đất, vừa rồi khi nàng ta muốn hãm hại Vân Khanh, cũng bị Vân Khanh dùng sức kéo xuống đài, nay nàng ta giống như con cún tứ chi chạm đất, liều mạng trong trận chiến chém giết của Hắc y nhân tìm kiếm một nơi an toàn.
Búi tóc chỉnh tề nay đã rối loạn, vài cọng rớt xuống trán, quần áo xinh đẹp trên người vì ma sát với nền đất mà trở nên hỗn độn rách nát.
Chỉ thấy nàng tay ta chân tán loạn, trong loạn lạc một cây đao lướt qua người nàng ta, khiến nàng ta sợ tới mức liên tục thét chói tai, quỳ rạp trên mặt đất cúi người như một con sâu, nhưng lưỡi đao kia đã kịp lướt qua lưng tạo một lỗ hổng to, nàng ta đau đến lớn tiếng hô to: "Cứu mạng a, cứu mạng a......"
Cách đó không xa các tiểu thư đã sớm cuộn mình một chỗ, tránh ở dưới các sạp hàng, các nàng vốn cho là mình đã đủ thảm, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của An Ngọc Oánh, mới biết được cái gì là thảm nhất, âm thầm cảm thấy may mắn mình sớm đã chạy ra ngoài rồi.
Ngự Phượng Đàn sau khi rút đao ra, nhìn Tứ Hoàng Tử cũng đến với tốc độ nhanh như mình, tầm mắt hai người cùng phóng về một chỗ, bắn ra tia lửa điện mãnh liệt, trong không khí mơ hồ tích tụ một áp lực vô hình không ai chịu nhường ai!
Một người lạnh lùng tới cực điểm, một người tuyệt lệ tới cực điểm, hai đôi mắt hoàn toàn bất đồng nhưng lại bắn ra một tia sáng giống nhau.
"Tứ hoàng tử không để ý tới sống chết của biểu muội nhà mình, nhúng tay vào chuyện này, phải chăng có chút quá bạc tình rồi hả?" Ngự Phượng Đàn sau khi nghe tiếng thét chói tai của An Ngọc Oánh, ý cười nơi khóe miệng dần dần đóng băng, đắc ý đến nỗi trên khuôn mặt tuyệt tú cười đến sáng lạn.
"An Ngọc Oánh đối với Cẩn Vương thế tử một lòng say mê, thế tử ngươi lại hờ hững bàng quan mà không ra tay viện trợ, chẳng phải là quá mức vô tình?" Khuôn mặt lạnh lùng của Tứ hoàng tử càng thêm âm u, đôi mắt tối tăm gắt gao nhìn Ngự Phượng Đàn, ngay cả ý muốn xoay qua nhìn An Ngọc Oánh đều không có, môi mỏng thốt ra chữ chữ như băng.
"Nếu như nữ tử thích ta ta đều phải đi cứu, vậy chẳng phải bản thế tử sẽ bận đến chết sao? Nhưng Tứ hoàng tử ngươi thì khác, biểu muội của ngươi không nhiều, chết một người chính là ít đi một người."
Những lời đôi môi đỏ mọng kia phát ra tuyệt tình tới cực điểm, đáng tiếc An Ngọc Oánh căn bản không có biện pháp nghe được, bởi vì khi nàng ta thét chói tai, lại có một Hắc y nhân chuẩn bị đâm một kiếm về phía bờ vai nàng ta.
Tiếng kêu thê thảm vào ban đêm liên miên không dứt, trên mặt An Ngọc Oánh lem luốc vết máu lẫn lộn với tro bụi, khuôn mặt thanh lệ kia cơ hồ vì bị đau mà trở nên vặn vẹo.
Trong đôi mắt lạnh như băng của Tứ hoàng tử dường như không có một tia cảm tình nào, nhưng sau khi nghe tiếng kêu tuyệt vọng của An Ngọc Oánh, lông mày hắn nhất thời nhíu chặt, nhớ tới Tiết quốc công đối với vị ngoại tôn nữ này rất yêu thương, con ngươi vừa sâu vừa đen đột nhiên co rút, mang theo trường kiếm trong tay và khí thế lãnh nộ, phóng nhanh về một hướng khác.
Ngự Phượng Đàn nhìn về phía Tứ Hoàng tử sát khí đầy người, nhíu mày nhìn lướt qua An Ngọc Oánh đang bò trên mặt đất, mặc dù nữ nhân này rất âm hiểm đáng ghét, nhưng có thể dẫn Tứ hoàng tử đi khỏi, coi như là có chút hữu dụng.
Thu hồi ánh mắt, Ngự Phượng Đàn nhìn về phía Vân Khanh, tầm mắt ngừng trên cánh tay của Tiết Nhất Nam đang ôm hông Vân Khanh, trong đôi mắt hẹp lập tức nổi lên huyết tinh sát ý, cả người tản mát ra một khí tức nghiêm trang âm lãnh, hắn chỉ cảm thấy cái tay kia chướng mắt cực kỳ, thậm chí so với đám Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này còn đáng ghét hơn.
Tầm mắt nhanh chóng đảo qua đám Hắc y nhân xung quanh, đôi mắt hẹp xẹt qua một tia sáng âm u, tay cầm trường kiếm, thân hình màu trắng như một đạo ánh trăng, xuất hiện chính giữa bọn Hắc y nhân, nhất thời trên cánh tay bốn gã Hắc y nhân xuất hiện một vết máu dài.
"Các huynh đệ, lên!"
Đám Hắc y nhân bị động tác này của hắn chọc giận, có người vốn đang đối phó với những người khác đều đồng loạt giơ kiếm tiếp chiêu, đôi mắt của Ngự Phượng Đàn xẹt qua một tia giảo hoạt, mũi chân nhẹ điểm, cùng bốn gã Hắc y nhân kia vừa đánh vừa lùi, cuối cùng đi vào vòng vây của Tiết Nhất Nam, dưới những động tác khiều, xoáy, đâm, giết, Vân Khanh thấy kiếm quang của hắn như cầu vồng, nhưng lại dần dần đem bốn gã Hắc y nhân đang chiến đấu đẩy vào trong tay Tiết Nhất Nam.
Tiết Nhất Nam vốn đang đối phó hai gã Hắc y nhân rất thảnh thơi, nay lại có liền bốn gã gia nhập vòng chiến, lại vừa phải bảo vệ Vân Khanh, nhất thời có chút khó khăn rồi.
Vân Khanh vài lần nhìn thấy thế kiếm sát theo bả vai Tiết Nhất Nam lướt qua, những thanh kiếm lạnh như băng như có linh hồn, xoẹt qua mái tóc đen của nàng, nàng nôn nóng hô to: "Mau buông ta ra, bằng không ngươi sẽ bị thương."
Tiết Nhất Nam đang khẩn trương ứng chiêu, ngay cả thời gian cúi đầu liếc nhìn nàng một cái cũng không có, nghe được lời của nàng, lại cảm thấy có chút thoải mái, một mình đồng thời đối phó sáu người, xác thực có chút khó khăn, những hắc y nhân này được huấn luyện nghiêm chỉnh, sáu người hợp lại, uy lực so với khi đấu với từng người một thì khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu lại tiếp tục bảo vệ Vân Khanh thì sẽ khiến cả hai người cùng bị thương, vì thế múa kiếm như hoa, tạo một khe hở thả Vân Khanh ra.
Tay hắn vừa mới buông ra, Ngự Phượng Đàn liền đưa cánh tay đón lấy, ôm Vân Khanh vào lồng ngực của mình, trong con ngươi hẹp dài nháy mắt xẹt qua một tia thâm trầm, Tiết Nhất Nam thấy một màn như vậy làm sao còn có thể không rõ, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt lại tỏa ra vẻ không vui và khó chịu!
Ngự Phượng Đàn gài bẫy hắn!
Bốn người này nếu không phải hắn dẫn lại đây, mình làm sao có thể chật vật như vậy, cần gì phải buông Thẩm Vân Khanh ra!
Trong lòng hắn sinh ra một cỗ tức giận, nhìn thân thể mềm mại vừa rồi còn ở trong lòng mình kia, nghĩ đến khi đó chóp mũi đều phiêu đãng một mùi hương thơm ngát, ánh mắt bén nhọn, kiếm thế đột nhiên càng trở nên sắc bén, cùng sáu gã Hắc y nhân đan vào nhau tạo thành một màn đấu kiếm lóa mắt.
Ngự Phượng Đàn nhìn Tiết Nhất Nam bị vây khốn, tự nhiên tự tại giết chết Hắc y nhân trước mặt, tư thái thản nhiên, cứ như không phải đang trong cuộc chiến sinh tử mà là giống như đang chơi trò chơi, hẹp mâu buông xuống, nhìn Vân Khanh, tiếng nói trầm thấp dễ nghe hỏi: "Nàng có sao không?"
Vân Khanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân rất an toàn.
"Hay là đang ở trong lòng ta, nên có vẻ yên tâm." Ngự Phượng Đàn mỉm cười, trong mắt như nhiễm lên một làn men say, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, lộ ra một cỗ mị lực khiếp người, cho dù đang trong tình cảnh Đao Quang Kiếm Ảnh vẫn có thể làm người bị mê hoặc.
Nàng làm sao nhìn không ra hành động vừa rồi của Ngự Phượng Đàn, hắn dẫn dụ Hắc y nhân vào vòng chiến của Tiết Nhất Nam, khiến Tiết Nhất Nam không thể không buông mình ra, nếu không cả hai người bọn họ đều sẽ bị thương, mà hắn lại thoải mái đem mình ôm trở lại.
Nhìn cặp phượng mâu tỏa sáng chói mắt kia, trong mắt Vân Khanh toát ra vài phần cảm thán, đúng thật là phúc hắc yêu nghiệt mà!
Ngự Phượng Đàn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ thực thích những lời này của Vân Khanh, trở tay đẩy kiếm của một Hắc y nhân ra, ống tay áo như một đám mây, theo từng động tác mà bay lên trong gió, lại ẩn giấu chiêu chiêu sắc bén khiến cho Hắc y nhân liên tiếp bại lui.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, binh sĩ do quan phủ dẫn đầu đã đuổi tới hiện trường, trong đám Hắc y nhân này, không ít kẻ bị thương và tử trận, lúc hiện tại lại bị quan binh truy kích, bọn chúng đành phải liên tiếp thối lui.
Đôi mắt hẹp dài tuyệt lệ của Ngự Phượng Đàn thoáng nhìn qua, khóe miệng ý cười càng sâu, ôm Vân Khanh bay về phía một khe hở, mũi chân nhẹ điểm, thân hình nhảy lên như chim yến nhảy ngang nhảy dọc, im hơi lặng tiếng rời khỏi đám người.
Vân Khanh liếc nàng ta một cái, phượng mâu như nước không thèm đặt nàng ta vào đáy mắt, chăm chú quan sát tình hình giao chiến với Hắc y nhân.
An Ngọc Oánh quay đầu lại, thấy Hắc y nhân càng ngày càng gần, nàng ta sợ tới mức nhìn loạn xung quanh, trông thấy tấm thảm dưới đài hơi hơi động, đáy mắt lóe lên tia sáng, muốn chạy sang trốn vào trong đó.
Vân Khanh lập tức ngăn ở trước mặt nàng ta, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đi chỗ khác, nơi này không thể chứa thêm người!"
"Ta còn có thể đi đâu chứ, nơi này đều bị Hắc y nhân bao vây rồi!" Hai tròng mắt của An Ngọc Oánh như muốn phun ra lửa, chỉ vào chung quanh, những Hắc y nhân đã dần dần bao vây toàn bộ khan đài, nếu muốn xông ra ngoài là chuyện khó vô cùng: "Tại sao Tuyết Oánh có thể đi vào, ta lại không thể đi!"
"An Ngọc Oánh, làm người không nên quá ích kỷ!" Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lung của Vân Khanh cơ hồ đã kết băng, lãnh ý trong giọng nói như băng tuyết ngàn năm đánh úp về phía An Ngọc Oánh.
Chẳng lẽ An Ngọc Oánh không biết Tuyết Oánh có bệnh tim, cho dù nhìn thấy trường hợp kịch liệt một chút, khiến cho cảm xúc phập phồng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng sao? Nàng ta làm tỷ tỷ mà còn muốn giành chỗ trốn với Tuyết Oánh, người như thế, thật sự rất ích kỷ.
An Ngọc Oánh nhìn Hắc y nhân càng ngày càng tiếp cận phía bên này, nôn nóng muốn tìm một chỗ trốn, Vân Khanh cũng không để ý nhiều như vậy, ngăn ở phía trước, nhất quyết không cho nàng ta chui qua, hướng về nơi Tuyết Oánh đang trốn.
Trông thấy đám hắc y nhân kia càng ngày càng gần, một Hắc y nhân đang chuẩn bị đánh về phía bọn họ, An Ngọc Oánh nhất thời trong lòng sinh ra ác ý, nếu Thẩm Vân Khanh chết đi thì tốt biết mấy, khuất nhục và hổ thẹn vừa rồi của nàng ta đều là bởi vì Thẩm Vân Khanh, nếu nàng chết đi, Ngự Phượng Đàn sẽ không để ý tới nàng nữa, mà sẽ chú ý đến mình rồi.
Ý nghĩ ác độc này trong chớp mắt đã hình thành trong đầu nàng ta, An Tuyết Oánh đột nhiên di chuyển thân mình, hai tay kéo Vân Khanh đẩy mạnh về phía tên hắc y kia.
Đi chết đi, Thẩm Vân Khanh!
Dù sao chết như vậy cũng sẽ không ai biết ngươi là bị ta đẩy qua, chỉ cho rằng ngươi chết dưới đao của đám Hắc y nhân này mà thôi!
Vào lúc nàng ta sinh ác ý và ra tay động thủ, Vân Khanh đã chú ý tới nét âm trầm trong mắt nàng ta, ngay tại thời khắc nàng ta động thủ, nàng đã nhanh đưa tay đè lên trên cổ tay nàng ta.
Bởi vì An Ngọc Oánh lúc này đây mang theo vô hạn oán niệm nên sức mạnh thập phần kinh người, Vân Khanh cho dù bắt được cổ tay của An Ngọc Oánh, thành công kéo nàng ta tới vòng chiến, nhưng mình vẫn bị sức mạnh kia đẩy về hướng Hắc y nhân......
Phượng mâu nhíu lại, lộ ra một cỗ khí thế lạnh lùng sắc bén, con ngươi Vân Khanh phản chiếu ánh hàn quang phát ra từ thanh kiếm trong tay Hắc y nhân, âm u lạnh lẽo, dường như phản chiếu thân ảnh ngã xuống của nàng.
Ngay tại thời khắc nàng sắp ngã xuống, ngón tay hơi nhấn vào cổ tay, một cây châm thật nhỏ khó có thể phát hiện từ vòng tay Lam Bảo Thạch nháy mắt phóng ra ngoài, thẳng tắp xuyên vào cổ Hắc y nhân đang xông tới.
Cùng lúc đó, một cánh tay ôm lấy Vân Khanh sắp ngã xuống đất mạnh mẽ kéo lên, tay còn lại một đao chém tên Hắc y nhân khác đang tiến tới.
Mà tên Hắc y nhân hạ thủ với Vân Khanh thì chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, sau lưng của hắn đồng thời lộ ra hai thanh kiếm, màu máu đỏ tươi trong phút chốc từ miệng của hắn tràn ra, theo động tác đồng thời rút ra của hai thanh kiếm, cơ thể hắn thẳng tắp té ngã trên đất, lộ ra thân hình Tứ hoàng tử và Ngự Phượng Đàn ở phía sau.
Khi Vân Khanh đứng vững lại thì xoay người nhìn người đã đỡ mình, trường bào màu lam như nước, khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, đang mỉm cười với nàng: "Thẩm tiểu thư, không cần cảm kích ta."
Vừa rồi đỡ nàng chính là Tiết Nhất Nam, hắn một tay cầm trường kiếm, một tay ôm Vân Khanh, tránh đi một lưỡi đao phía sau, cùng Hắc y nhân giao thủ.
Chính là người này, vào lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã cảm thấy đây là một người thâm sâu khó lường, là địch hay bạn hiện tại còn chưa biết rõ, nhưng chỉ bằng việc hắn là cháu của Tiết quốc công, Vân Khanh cũng sẽ có đề phòng với hắn.
Bộ pháp của hắn thực ổn định, Vân Khanh có thể từ sức lực trên người hắn cảm giác được, hắn không dùng hết sức chống lại đám Hắc y nhân, khi tay trái hắn ôm nàng cũng không có vẻ khó khăn gì lắm, hắn vẫn có thể thành thạo đối phó đám Hắc y nhân vây xung quanh.
Nàng cười nhẹ, trong mắt tràn ngập chế nhạo: "Ta cũng không tính cảm tạ công tử, công tử không cứu ta, ta cũng chết không được."
Tiết Nhất Nam đem theo Vân Khanh xoay người, đuôi lông mày thâm thúy nhếch lên, mang theo một cỗ phong lưu, gật đầu đồng ý nói: "Thẩm tiểu thư mị lực vô hạn, Tứ hoàng tử cùng Cẩn Vương thế tử đều xuất thủ cứu giúp, đương nhiên không đến lượt tại hạ rồi, chẳng qua là, nếu tại hạ không ra tay, Thẩm tiểu thư có lẽ sẽ bị rớt đài, lúc đó có vẻ hơi chật vật nhỉ."
"Chật vật? Sẽ không, bên kia mới kêu là chật vật......" Vân Khanh bên môi nở nụ cười, trong nháy mắt, dung nhan tuyệt lệ sáng rỡ như minh châu, nhưng sâu trong mắt nàng lại tràn ngập mỉa mai.
Tiết Nhất Nam theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nụ cười nơi khóe miệng càng to: "Quả nhiên đủ chật vật."
Ở trên mặt đất cách đó không xa, An Ngọc Oánh ngồi dưới đất, vừa rồi khi nàng ta muốn hãm hại Vân Khanh, cũng bị Vân Khanh dùng sức kéo xuống đài, nay nàng ta giống như con cún tứ chi chạm đất, liều mạng trong trận chiến chém giết của Hắc y nhân tìm kiếm một nơi an toàn.
Búi tóc chỉnh tề nay đã rối loạn, vài cọng rớt xuống trán, quần áo xinh đẹp trên người vì ma sát với nền đất mà trở nên hỗn độn rách nát.
Chỉ thấy nàng tay ta chân tán loạn, trong loạn lạc một cây đao lướt qua người nàng ta, khiến nàng ta sợ tới mức liên tục thét chói tai, quỳ rạp trên mặt đất cúi người như một con sâu, nhưng lưỡi đao kia đã kịp lướt qua lưng tạo một lỗ hổng to, nàng ta đau đến lớn tiếng hô to: "Cứu mạng a, cứu mạng a......"
Cách đó không xa các tiểu thư đã sớm cuộn mình một chỗ, tránh ở dưới các sạp hàng, các nàng vốn cho là mình đã đủ thảm, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của An Ngọc Oánh, mới biết được cái gì là thảm nhất, âm thầm cảm thấy may mắn mình sớm đã chạy ra ngoài rồi.
Ngự Phượng Đàn sau khi rút đao ra, nhìn Tứ Hoàng Tử cũng đến với tốc độ nhanh như mình, tầm mắt hai người cùng phóng về một chỗ, bắn ra tia lửa điện mãnh liệt, trong không khí mơ hồ tích tụ một áp lực vô hình không ai chịu nhường ai!
Một người lạnh lùng tới cực điểm, một người tuyệt lệ tới cực điểm, hai đôi mắt hoàn toàn bất đồng nhưng lại bắn ra một tia sáng giống nhau.
"Tứ hoàng tử không để ý tới sống chết của biểu muội nhà mình, nhúng tay vào chuyện này, phải chăng có chút quá bạc tình rồi hả?" Ngự Phượng Đàn sau khi nghe tiếng thét chói tai của An Ngọc Oánh, ý cười nơi khóe miệng dần dần đóng băng, đắc ý đến nỗi trên khuôn mặt tuyệt tú cười đến sáng lạn.
"An Ngọc Oánh đối với Cẩn Vương thế tử một lòng say mê, thế tử ngươi lại hờ hững bàng quan mà không ra tay viện trợ, chẳng phải là quá mức vô tình?" Khuôn mặt lạnh lùng của Tứ hoàng tử càng thêm âm u, đôi mắt tối tăm gắt gao nhìn Ngự Phượng Đàn, ngay cả ý muốn xoay qua nhìn An Ngọc Oánh đều không có, môi mỏng thốt ra chữ chữ như băng.
"Nếu như nữ tử thích ta ta đều phải đi cứu, vậy chẳng phải bản thế tử sẽ bận đến chết sao? Nhưng Tứ hoàng tử ngươi thì khác, biểu muội của ngươi không nhiều, chết một người chính là ít đi một người."
Những lời đôi môi đỏ mọng kia phát ra tuyệt tình tới cực điểm, đáng tiếc An Ngọc Oánh căn bản không có biện pháp nghe được, bởi vì khi nàng ta thét chói tai, lại có một Hắc y nhân chuẩn bị đâm một kiếm về phía bờ vai nàng ta.
Tiếng kêu thê thảm vào ban đêm liên miên không dứt, trên mặt An Ngọc Oánh lem luốc vết máu lẫn lộn với tro bụi, khuôn mặt thanh lệ kia cơ hồ vì bị đau mà trở nên vặn vẹo.
Trong đôi mắt lạnh như băng của Tứ hoàng tử dường như không có một tia cảm tình nào, nhưng sau khi nghe tiếng kêu tuyệt vọng của An Ngọc Oánh, lông mày hắn nhất thời nhíu chặt, nhớ tới Tiết quốc công đối với vị ngoại tôn nữ này rất yêu thương, con ngươi vừa sâu vừa đen đột nhiên co rút, mang theo trường kiếm trong tay và khí thế lãnh nộ, phóng nhanh về một hướng khác.
Ngự Phượng Đàn nhìn về phía Tứ Hoàng tử sát khí đầy người, nhíu mày nhìn lướt qua An Ngọc Oánh đang bò trên mặt đất, mặc dù nữ nhân này rất âm hiểm đáng ghét, nhưng có thể dẫn Tứ hoàng tử đi khỏi, coi như là có chút hữu dụng.
Thu hồi ánh mắt, Ngự Phượng Đàn nhìn về phía Vân Khanh, tầm mắt ngừng trên cánh tay của Tiết Nhất Nam đang ôm hông Vân Khanh, trong đôi mắt hẹp lập tức nổi lên huyết tinh sát ý, cả người tản mát ra một khí tức nghiêm trang âm lãnh, hắn chỉ cảm thấy cái tay kia chướng mắt cực kỳ, thậm chí so với đám Hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này còn đáng ghét hơn.
Tầm mắt nhanh chóng đảo qua đám Hắc y nhân xung quanh, đôi mắt hẹp xẹt qua một tia sáng âm u, tay cầm trường kiếm, thân hình màu trắng như một đạo ánh trăng, xuất hiện chính giữa bọn Hắc y nhân, nhất thời trên cánh tay bốn gã Hắc y nhân xuất hiện một vết máu dài.
"Các huynh đệ, lên!"
Đám Hắc y nhân bị động tác này của hắn chọc giận, có người vốn đang đối phó với những người khác đều đồng loạt giơ kiếm tiếp chiêu, đôi mắt của Ngự Phượng Đàn xẹt qua một tia giảo hoạt, mũi chân nhẹ điểm, cùng bốn gã Hắc y nhân kia vừa đánh vừa lùi, cuối cùng đi vào vòng vây của Tiết Nhất Nam, dưới những động tác khiều, xoáy, đâm, giết, Vân Khanh thấy kiếm quang của hắn như cầu vồng, nhưng lại dần dần đem bốn gã Hắc y nhân đang chiến đấu đẩy vào trong tay Tiết Nhất Nam.
Tiết Nhất Nam vốn đang đối phó hai gã Hắc y nhân rất thảnh thơi, nay lại có liền bốn gã gia nhập vòng chiến, lại vừa phải bảo vệ Vân Khanh, nhất thời có chút khó khăn rồi.
Vân Khanh vài lần nhìn thấy thế kiếm sát theo bả vai Tiết Nhất Nam lướt qua, những thanh kiếm lạnh như băng như có linh hồn, xoẹt qua mái tóc đen của nàng, nàng nôn nóng hô to: "Mau buông ta ra, bằng không ngươi sẽ bị thương."
Tiết Nhất Nam đang khẩn trương ứng chiêu, ngay cả thời gian cúi đầu liếc nhìn nàng một cái cũng không có, nghe được lời của nàng, lại cảm thấy có chút thoải mái, một mình đồng thời đối phó sáu người, xác thực có chút khó khăn, những hắc y nhân này được huấn luyện nghiêm chỉnh, sáu người hợp lại, uy lực so với khi đấu với từng người một thì khó khăn hơn rất nhiều.
Nếu lại tiếp tục bảo vệ Vân Khanh thì sẽ khiến cả hai người cùng bị thương, vì thế múa kiếm như hoa, tạo một khe hở thả Vân Khanh ra.
Tay hắn vừa mới buông ra, Ngự Phượng Đàn liền đưa cánh tay đón lấy, ôm Vân Khanh vào lồng ngực của mình, trong con ngươi hẹp dài nháy mắt xẹt qua một tia thâm trầm, Tiết Nhất Nam thấy một màn như vậy làm sao còn có thể không rõ, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười, nhưng trong mắt lại tỏa ra vẻ không vui và khó chịu!
Ngự Phượng Đàn gài bẫy hắn!
Bốn người này nếu không phải hắn dẫn lại đây, mình làm sao có thể chật vật như vậy, cần gì phải buông Thẩm Vân Khanh ra!
Trong lòng hắn sinh ra một cỗ tức giận, nhìn thân thể mềm mại vừa rồi còn ở trong lòng mình kia, nghĩ đến khi đó chóp mũi đều phiêu đãng một mùi hương thơm ngát, ánh mắt bén nhọn, kiếm thế đột nhiên càng trở nên sắc bén, cùng sáu gã Hắc y nhân đan vào nhau tạo thành một màn đấu kiếm lóa mắt.
Ngự Phượng Đàn nhìn Tiết Nhất Nam bị vây khốn, tự nhiên tự tại giết chết Hắc y nhân trước mặt, tư thái thản nhiên, cứ như không phải đang trong cuộc chiến sinh tử mà là giống như đang chơi trò chơi, hẹp mâu buông xuống, nhìn Vân Khanh, tiếng nói trầm thấp dễ nghe hỏi: "Nàng có sao không?"
Vân Khanh lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân rất an toàn.
"Hay là đang ở trong lòng ta, nên có vẻ yên tâm." Ngự Phượng Đàn mỉm cười, trong mắt như nhiễm lên một làn men say, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, lộ ra một cỗ mị lực khiếp người, cho dù đang trong tình cảnh Đao Quang Kiếm Ảnh vẫn có thể làm người bị mê hoặc.
Nàng làm sao nhìn không ra hành động vừa rồi của Ngự Phượng Đàn, hắn dẫn dụ Hắc y nhân vào vòng chiến của Tiết Nhất Nam, khiến Tiết Nhất Nam không thể không buông mình ra, nếu không cả hai người bọn họ đều sẽ bị thương, mà hắn lại thoải mái đem mình ôm trở lại.
Nhìn cặp phượng mâu tỏa sáng chói mắt kia, trong mắt Vân Khanh toát ra vài phần cảm thán, đúng thật là phúc hắc yêu nghiệt mà!
Ngự Phượng Đàn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ thực thích những lời này của Vân Khanh, trở tay đẩy kiếm của một Hắc y nhân ra, ống tay áo như một đám mây, theo từng động tác mà bay lên trong gió, lại ẩn giấu chiêu chiêu sắc bén khiến cho Hắc y nhân liên tiếp bại lui.
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, binh sĩ do quan phủ dẫn đầu đã đuổi tới hiện trường, trong đám Hắc y nhân này, không ít kẻ bị thương và tử trận, lúc hiện tại lại bị quan binh truy kích, bọn chúng đành phải liên tiếp thối lui.
Đôi mắt hẹp dài tuyệt lệ của Ngự Phượng Đàn thoáng nhìn qua, khóe miệng ý cười càng sâu, ôm Vân Khanh bay về phía một khe hở, mũi chân nhẹ điểm, thân hình nhảy lên như chim yến nhảy ngang nhảy dọc, im hơi lặng tiếng rời khỏi đám người.
Bình luận truyện