Cẩm Tú Đích Nữ
Chương 387: Ban hôn phong ba
Ngụy quý phi quan sát Minh đế một chút, mặt không biến sắc cười rộ lên rồi nói với Minh đế: "Bản thân thế tử là chàng trai trẻ tuấn lãng (1), lại là cháu ruột của bệ hạ, với địa vị và tài hoa như vậy, con gái của gia đình bình thường không vào mắt được cũng phải."
Ngụy quý phi không phải là một người nói nhiều, trong lòng Minh đế tuy không tính là vô cùng sủng ái, nhưng cũng là người của Tiềm phủ dâng lên. Lúc này bà thêm vào một câu nói như vậy, Minh đế nghiêng đầu lộ ra một nụ cười ngờ vực lạnh nhạt, ánh mắt cũng nhìn Ngự Phượng Đàn, nói: "Những lời này của quý phi đúng là đã nói đến tận đáy lòng của Phượng Đàn."
Ngự Phượng Đàn cũng nhíu mày, quay đầu về phía Ngụy quý phi, trong giọng nói lười biếng mang theo một chút vui sướng: "Quý phi coi trọng Phượng Đàn, chỉ có điều mặc dù là chọn phi, nhưng tiểu chất (2) cũng hy vọng có thể chọn một người trông vui tai vui mắt mà địa vị không thấp, nói thế nào cũng là làm thế tử phi, không thể tổn hại uy nghiêm của hoàng gia."
"Nói thế không sai." Minh đế gật đầu, trên mặt hiện lên một chút ý cười.
Ngụy quý phi đứng dậy từ chỗ ngồi, lúc này bầu không khí trong điện không tệ, trong sự ấm áp của lửa than đốt ra dường như mang theo một chút sự ôn hòa thật lòng. Bà đảo mắt qua cuộn tranh được những nội thị giơ lên mở ra, nhìn qua trên mặt từng người một, trâm tùng thạch (3) san hô màu lam trên đầu chiếu lấp lánh trong ánh nến, mang theo sự mông lung sắc sảo trên đôi mắt bình yên của Ngụy quý phi. Sau khi bà xem một vòng liền cất bước dừng lại ở trước một cuộn tranh, cẩn thận nhìn một lượt rồi tiếp nhận từ trong tay nội thị. Bà giơ lên đến góc độ để hai người Ngự Phượng Đàn và Minh đế đều có thể nhìn, nét mặt lộ ra một vẻ thoáng vui mừng, nói: "Thế tử, con xem khuê tú này thế nào?"
Thiếu nữ trên bức họa đứng lặng đón gió, trên bức họa màu trắng, nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, cung thao nhẹ bay phiêu lãng theo gió. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt hóa thành nhành hoa đẹp đẽ đang nở rộ tầng tầng lớp lớp trên những cánh hoa hồng tím sau lưng.
Bất ngờ, bên cạnh viết: Quận chúa Vận Ninh, Thẩm Vân Khanh.
"Dung mạo không tầm thường, không tồi." Ngự Phượng Đàn phung phí giọng nói lười biếng cũng chẳng có bất kỳ thấp thỏm nào, chẳng qua sau khi nhìn hai lần một cách nhạt nhẽo mới đưa ra đánh giá.
Dung mạo của Thẩm Vân Khanh hoàn toàn không có gì phải chất vấn, nhìn khắp kinh đô cũng không lấy ra mấy người có thể so sánh với sự xinh đẹp chói mắt của nàng. Minh đế thay đổi nụ cười đối với đánh giá đưa ra của Ngự Phượng Đàn, lúc ánh mắt liếc qua cô gái trong tranh không có bất kỳ điểm khác biệt nào mà chỉ nhíu mày nhìn Ngụy quý phi: "Sao quý phi đột nhiên lại nghĩ tới quận chúa Vận Ninh?"
Nụ cười của Ngụy quý phi vẫn dịu dàng không thay đổi, chất chứa một chút ngạc nhiên vui mừng, quay về phía Minh đế, nói: "Bệ hạ, thần thiếp ngu dốt, nhưng vừa rồi nghe yêu cầu của thế tử từng nói, thế tử yêu cầu thế tử phi dung mạo xuất chúng và gia thế không tầm thường. Thần thiếp muốn đến xem trong số đám này có người thế tử nhìn sót hay không, chỉ nhìn qua như vậy đã nhìn thấy quận chúa Vận Ninh. Thần thiếp từng gặp quận chúa trong yến hội, sắc đẹp có thể đạt đến hai chữ tuyệt vời, dáng vẻ cũng đoan chính lễ độ, lại thấy thân phận của nàng cũng là quận chúa của bệ hạ khâm ban, cả triều cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục suy xét như vậy, thần thiếp nghĩ quận chúa Vận Ninh ngược lại không tệ, nên lấy bức họa cho thế tử xem."
Những lời này tuy nói ra mạch lạc rõ ràng, nhưng nguyên nhân ẩn sâu nhất của Ngụy quý phi vẫn là vì địa vị của Ngự Phượng Đàn. Mối quan hệ giữa Cẩn Vương và Minh đế rất tế nhị, vừa phòng bị lại trân quý, phòng bị là vì giữa các huynh đệ của hoàng gia vĩnh viễn không có khoảng cách thân mật, trân quý ở chỗ đây là tình huynh đệ khó có được. Chính vì như vậy, lôi kéo Ngự Phượng Đàn là chuyện phái nào cũng muốn làm, nhưng không thể cố ý làm bất cứ điều gì quá rõ ràng.
Lúc này mặc dù Minh đế xấp xỉ năm mươi tuổi, nhưng sức khỏe cường tráng lại chăm sóc thích đáng nên sống thêm hơn hai mươi năm cũng không phải chuyện khó. Cho nên sự tranh đoạt của các hoàng tử mặc dù là chuyện người người đều hiểu rõ, nhưng vẫn không có chuyện biểu hiện công khai ở trước mặt.
Mới rồi Ngụy quý phi thấy Ngự Phượng Đàn dừng lại ở trước mặt đích nữ của quan viên bên phe Tứ hoàng tử, vị đích nữ kia cũng là người có vẻ đẹp xuất sắc nên có thể thấy nam tử này cũng là người ưa ngoại hình.
Nếu không kéo được về phía mình, đương nhiên Ngụy quý phi cũng không hy vọng Ngự Phượng Đàn đến phía người khác. Như vậy chi bằng tặng cho bên nào không có gì, người vừa tới kinh thành, có tiếng mà không có miếng là được. Mà trong đám khuê tú, thích hợp nhất là Thẩm Vân Khanh của Phù An Bá.
Lúc hoàng hậu nhìn thấy cuộn tranh của Thẩm Vân Khanh là muốn bỏ sang đống không thích hợp kia. Lúc đó Ngụy quý phi suy nghĩ đến điểm này bèn khéo léo giữ lại cuộn tranh cũng là vì phòng bị chiêu thức ấy. Bà không tin với sắc đẹp và thân phận của Thẩm Vân Khanh, lúc được bà trịnh trọng nói ra lại không khiến Minh đế cân nhắc một luợt?
Đúng như Ngụy quý phi nói, lúc này Minh đế đang suy tính trong lòng. Thẩm Vân Khanh vốn xuất thân là con gái của thương nhân, cho dù người cha Thẩm Mậu của nàng bây giờ đã đảm nhiệm Phù An Bá, chẳng qua cũng là chức quan nhàn tản mà thôi. Các Hoàng thương khác ở trong triều tranh thủ nịnh bợ tặng quà tạo nên thế lực. Thẩm Mậu cũng coi như một người khác biệt, căn bản là an phận làm ăn buôn bán nên không có gì ngoài hào quang của Bá tước, trên bản chất vẫn giống như trước đây, là một thương nhân không hơn những người khác.
Minh đế cũng sai người tra xét chuyện ấy từ lâu, cho nên trong lòng cảm thấy con người Thẩm Mậu này cũng không tệ lắm, cho dù hoàng đế nào cũng không hy vọng thần tử của mình qua lại quá gần với phú thương có tiền, gần đến thời điểm nguy hiểm liền biểu hiện có sự mờ ám.
Còn bản thân Thẩm Vân Khanh, trong ánh mắt Minh đế có tia sáng kỳ dị lướt qua, quay đầu nhìn Ngự Phượng Đàn, thấy sắc mặt hắn nhàn nhạt, giữa hai lông mày lại mang theo sự bất mãn mới vừa rồi bị cự tuyệt. Xem ra dường như hắn có chút không vừa ý đối với xuất thân của Thẩm Vân Khanh.
Nhưng vào lúc này, nội thị bên ngoài lại tới truyền lời: "Bệ hạ, hoàng hậu, Ngụy quý phi, Tứ hoàng tử cầu kiến."
Hoàng hậu vừa nghe Tứ hoàng tử tới lúc này, cũng không biết hắn vì chuyện gì nên trong lòng không khỏi phỏng đoán, Minh đế nhìn thoáng qua hoàng hậu, sau đó gật đầu: "Tuyên!"
Tứ hoàng tử tiến đến, ngũ quan giống như bị gió lạnh thổi càng thêm lạnh lẽo tàn khốc, mang theo một cảm giác căng thẳng. Y phục hoàng tử màu tím đậm nổi cuộn lên một cơn gió lạnh kéo tới từ mu bàn chân, gặp phải khí nóng trong điện dường như bốc hơi ra hơi nước màu trắng.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Ngụy quý phi."
Sau khi Tứ hoàng tử lễ chào, ánh mắt hắn lướt qua Ngự Phượng Đàn: "Thế tử cũng ở đây à."
"Đúng vậy, Tứ hoàng tử cũng tới, thật là trùng hợp." Ngự Phượng Đàn cười giống như gặp được cố nhân trên đường, nhanh nhẹn chào hỏi.
Nhưng lúc ánh mắt của Tứ hoàng tử dừng lại ở bức tranh cuộn của nội thị xung quanh, sắc mặt lúc đầu lạnh đến mức bất động càng thêm không tốt, lộ ra một vẻ âm u lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn hàm chứa kiếm băng từ cuộn tranh chuyển qua người Ngự Phượng Đàn: "Phụ hoàng đang chọn phi thay thế tử sao?"
Minh đế thấy sau khi Tứ hoàng tử đi vào, ánh mắt liền liếc nhìn cuộn tranh đang cầm ở trong tay Ngụy quý phi. Sau khi nghe thấy lời nói của Tứ hoàng tử, ông cười nói: "Cẩn Vương nhờ trẫm sắp xếp cho Phượng Đàn một thế tử phi thích hợp, hiện tại đúng lúc chọn lựa."
Ánh mắt của ông vừa chiếu xuống trên gương mặt Tứ hoàng tử, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, ý cười ở khóe miệng càng thêm khó lường.
Hai mắt của Tứ hoàng tử khẽ nhíu lại, trong con ngươi sắc bén mang theo một ý nghĩ mạnh mẽ mà khóe môi lại như có một nụ cười: "Thật đúng là quá trùng hợp, nhi thần cũng đến tìm phụ hoàng ban hôn."
Ngự Phượng Đàn nghe vậy nhếch môi cười, dường như vẻ không thoải mái trên mặt vừa rồi đã biến mất, khuôn mặt lúc này lộ ra một vẻ như gió mát thong thả: "Không biết Tứ hoàng tử muốn cầu hôn vị thiên kim nào vậy?"
Vẻ mặt Ngụy quý phi cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, không biết Tứ hoàng tử lạnh mặt lạnh lòng này muốn cầu hôn người nào, là khuê tú nhà ai được hắn coi trọng. Trước đây ngoại trừ trắc phi An Ngọc Oánh của Minh đế ban hôn, cũng không hề nghe Tứ hoàng tử quan tâm người nào.
"Phụ hoàng đã biết tâm ý của nhi thần." Trong giọng nói lạnh lùng của Tứ hoàng tử mang theo một sự chân thật đáng tin, khiến sắc mặt hoàng hậu chớp mắt thay đổi. Bà đã biết chuyện trước đây Tứ hoàng tử cầu hôn Thẩm Vân Khanh làm trắc phi với Minh đế, cũng may Thẩm Vân Khanh là đối tượng được bệ hạ ngầm thỏa thuận hòa hiếu kết giao của Tây Nhung, nên bà cũng không còn bận tâm. Ngờ đâu, chính người con trai này lại cố chấp với Thẩm Vân Khanh như vậy, sau khi sứ giả Tây Nhung rời đi liền cầu thân với Minh đế lần nữa.
Vị trí chính phi và trắc phi của Tứ hoàng tử là vị trí vô cùng quý báu, trong con mắt của hoàng hậu, chỗ này phải giữ lại cho người phụ nữ có sự trợ giúp đối với ngôi vị hoàng đế. Mặc dù Thẩm Vân Khanh là quận chúa, nhưng cũng không thay đổi được sự thật xuất thân hèn mọn, huống chi nàng và Tiết gia còn có thù phải trả bằng máu. Cũng chính vì Thẩm Vân Khanh, bây giờ bà ở trong cung cũng không như ý lắm, mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn thận. Hạng người như vậy, dựa vào cái gì có thể làm trắc phi của con trai bà!
Biểu cảm của Minh đế lúc này có chút tinh tế, ông không đáp lại lời nói của Tứ hoàng tử ngay lập tức, mà nghiêng đầu nhìn cuộn tranh trong tay của Ngụy quý phi rồi ngước mắt nhìn Ngự Phượng Đàn, nói: "Đề nghị vừa rồi Ngụy quý phi, con cảm thấy thế nào?"
Ngự Phượng Đàn nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử rồi nhìn biểu cảm của Minh đế. Thần sắc trong đôi mắt hẹp dài đột nhiên sáng lên, hắn khẽ cười nói: "Bệ hạ, lúc đầu tiểu chất cảm thấy không tốt lắm, nhưng bây giờ xem ra chắc là cực tốt."
Nghe được lời nói của Ngự Phượng Đàn, hoàng hậu ngồi ở bên cạnh Minh đế lại thở phào một hơi thật lớn, đôi mắt nhìn sắc mặt căng thẳng của Tứ hoàng tử. Nghe ý tứ của những lời này, bệ hạ đã dự định hạ chỉ Thẩm Vân Khanh cho Ngự Phượng Đàn rồi. Lúc đầu bà muốn loại bỏ Thẩm Vân Khanh, liền không muốn Thẩm Vân Khanh được Cẩn Vương thế tử vừa mắt để ban hôn làm thế tử phi, vì nàng ta có Cẩn Vương hậu thuẫn càng không dễ dàng đối phó. Cho nên vừa rồi bà có vài phần oán giận Ngụy quý phi.
Thế nhưng lúc này, trong lòng bà tích lại một chút vận may. May mắn rằng Ngụy quý phi sớm đề nghị, nếu không Tứ hoàng tử nói ra kiến nghị, chẳng phải là muốn cưới Thẩm Vân Khanh làm trắc phi sao. Điều đó chính là vạn phần miễn cưỡng trong lòng hoàng hậu.
Sau khi vừa vui mừng vừa lo lắng, trong lòng hoàng hậu lúc này lại nghĩ ban hôn xong, thân phận của Thẩm Vân Khanh lại bảo đảm thêm một phần.
Còn Tứ hoàng tử mặc dù không hiểu được đoạn đối thoại trước mặt, nhưng lúc này trong lòng mơ hồ cảm thấy có dự cảm không tốt. Minh đế không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại trực tiếp dẫn trọng tâm câu chuyện tới hôn sự của Ngự Phượng Đàn. Trong tròng mắt hung ác nham hiểm của hắn mang theo thần sắc dò la nhìn Ngự Phượng Đàn.
Nghe Minh đế hỏi: "Hoàng hậu, nàng cảm thấy thế nào?"
Tâm tình của hoàng hậu lúc này rất mâu thuẫn, bà không dễ gì nghĩ được cách nói cặn kẽ vì Ngụy quý phi và Minh đế đều ra sức quyết định như vậy, bèn cười mỉa nói: "Chọn phi cho thế tử, hắn cảm thấy tốt thì là tốt rồi."
Lời này mặc dù rất cùng cực nhưng ý tứ cũng là đã đồng ý.
Minh đế cười chậm rãi, cao giọng nói: "Ý kiến của hoàng hậu cũng như thế, vậy thì tốt rồi! Phượng Đàn, trẫm ban hôn quận chúa Vận Ninh cho con chọn ngày thành hôn."
Nghe được câu này bên tai, trong lòng Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy một mùi vị khó tả giống như toàn bộ dầu muối tương dấm khuấy trộn lại cùng nhau ở trong lồng ngực. Các cảm giác phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được lan tràn từ trái tim đến tứ chi. Khó chịu, rất khó chịu, giống như bị thứ gì lấp kín trái tim khiến vẻ mặt của hắn hiện ra sắc xanh, thậm chí có một luồng khí ác độc từ trong lòng chạy tán loạn.
Không phải rõ ràng là hắn nói với phụ hoàng muốn lấy Thẩm Vân Khanh làm trắc phi trước hay sao, khi đó ông nói Thẩm Vân Khanh muốn làm quận chúa hòa hiếu kết giao, vì việc nước nên hắn buông xuống. Về sau Thẩm Vân Khanh không kết hôn, hắn trở lại cầu hôn thì phụ hoàng đã chỉ định Thẩm Vân Khanh cho Ngự Phượng Đàn.
Trong đầu hắn hiện lên nhan sắc nữ tử giống như hoa mẫu đơn nở trên băng, giành trước một bước nói: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên hỏi trước ý kiến của quận chúa Vận Ninh."
Tuy Tứ hoàng tử đã bị Thẩm Vân Khanh cự tuyệt, nhưng Thẩm Vân Khanh và Ngự Phượng Đàn cũng không có vẻ quá mức thân thiết. Lúc hai người gặp mặt trong ngày thường chẳng qua chỉ là gật đầu có phần quý mến, tính cách của nàng cũng không phải là một người bằng lòng thuận theo ban hôn.
Về điểm này, thật ra Tứ hoàng tử nhìn rất chính xác. Nếu Vân Khanh không thích, nàng đương nhiên sẽ không bằng lòng người mình coi thường.
Hoàng hậu thấy hành động của Tứ hoàng tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi rất lớn, như đang kiềm chế mong muốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ghì giọng quát lên: "Quân vương ban hôn chính là vinh hạnh bằng trời. Phụ hoàng con ban hôn quận chúa Vận Ninh cho Cẩn Vương thế tử là trải qua nhiều lần lựa chọn mới ra một người thích hợp như vậy. Ý chỉ của đế vương có lý nào dễ dàng cho người ta thương lượng ra giá!"
Vua muốn bầy tôi chết, bầy tôi không thể không chết. Đến sinh mệnh còn như vậy, huống chi là hôn nhân.
Tứ hoàng tử không phải là không biết rõ những lời hoàng hậu nói, hắn cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại làm ra hành động như vậy. Nhưng khi đó trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, phải khiến Minh đế thu hồi ý chỉ mới được. Giọng nói của hoàng hậu giống như một tiếng gậy đập lên đầu của hắn.
Tứ hoàng tử thấy đôi mắt của Minh đế cười như không, lập tức thỉnh tội nói: "Mẫu hậu dạy rất đúng. Phụ hoàng, nhi thần vừa rồi nhất thời thất lễ, xin phụ hoàng giáng tội."
Ngự Phượng Đàn đứng ở một bên, trước sau đều rất từ tốn, khóe miệng chứa ý cười nhạt. Cả người hắn như một ánh trăng thanh đạm lạc vào nơi này, không hề tham gia vào sự tranh chấp, sâu trong ánh mắt chỉ là hào quang phấp phới lại hàm chứa hàn ý vô cùng lạnh lẽo.
Việc ban hôn hôm nay, nếu Tứ hoàng tử không đến, chỉ sợ chưa thể thuận lợi như vậy. Cộng thêm hôm nay, Tứ hoàng tử đã cầu hôn Thẩm Vân Khanh hai lần liên tục trước mặt Minh đế, có thể thấy được địa vị của Thẩm Vân Khanh ở trong lòng hắn chắc chắn không phải như những cô gái bình thường. Cho dù bản thân Tứ hoàng tử nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng Minh đế đã hằn xuống dấu ấn như vậy.
Ba ngày trước là tang lễ của Tiết Đông Hàm, cho nên bất kể như thế nào Tứ hoàng tử cũng không nên đưa ra mong muốn ban hôn với Minh đế tại thời điểm như vậy, vì dù sao Tiết Đông Hàm vẫn là cậu của Tứ hoàng tử. Còn hôm nay, Tứ hoàng tử nhận được gợi ý của cung nhân nói hoàng hậu và Ngụy quý phi đều được bệ hạ gọi tới Dưỡng Tâm điện, đồng thời đã báo cho Ngự Phượng Đàn đến đó.
Tứ hoàng tử chắc chắn sẽ đoán được đây là muốn ban hôn. Trong số nữ tử vừa độ tuổi ở trong triều, Thẩm Vân Khanh là người xuất chúng. Nếu không để ý gốc gác thân phận thì nam nhân cân nhắc trước nhất đương nhiên là sắc đẹp, cho nên Tứ hoàng tử đã mau chóng vào điện.
Tứ hoàng tử mở miệng khiến Minh đế cảm thấy hắn rất coi trọng Thẩm Vân Khanh nên mới vừa ý như vậy. Rốt cuộc là người hay những thứ khác đều sẽ khiến đế vương suy nghĩ sâu xa.
Trong gia đình đế vương, tình cảm giữa cha con ít hơn so với tình quân thần, lúc này Tứ hoàng tử trưởng thành, thanh xuân phơi phới, chí khí hừng hực. Minh đế cũng trải qua giai đoạn này nên những điều các hoàng tử đang nghĩ tới, Minh đế cũng đã từng nghĩ tới. Đối với người của hoàng gia mà nói, cưới vợ không phải là cưới người con gái mà là gốc gác của nàng.
Thẩm Vân Khanh có rất nhiều thứ gì? Tiền!
Tiết Quốc Công có rất nhiều thứ gì? Binh mã!
Cả binh mã và tiền tài ở cùng một chỗ sẽ khiến người ta nghĩ đến một từ ngữ vô cùng không hay.
Cho nên Minh đế chắc chắn sẽ không để Tứ hoàng tử cưới Thẩm Vân Khanh. Chỉ là đế vương đa mưu túc trí nên điệu bộ trên nét mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt, và ý cười cũng thu lại vài phần: "Không sao cả, con nói cũng không phải không có lý. Chỉ là ý chỉ của trẫm đã hạ nên không thể sửa lại."
Mục đích của Ngụy quý phi đã đạt được, bèn đưa cuốn tranh tới tay nội thị bên cạnh rồi cười nói: "Thế tử là nhân tài tốt như vậy, chắc chắn quận chúa Vận Ninh sẽ không từ chối. Tục ngữ nói: Trai tài gái sắc, hai người bọn họ đều đã có rồi. Có thể thấy được chỉ ý của bệ hạ rất hợp với ý trời."
"Xem ra quý phi rất vừa mắt hai người bọn họ." Khuôn mặt Minh đế thư thái, nhướng mày cười nói:
"Phượng Đàn, trẫm nghe Mộc Lam nói hôm nay là lễ cập kê của Thẩm Vân Khanh, chi bằng trẫm trực tiếp thay các con hạ chỉ ban hôn nhé!"
Ngự Phượng Đàn mặt không biến sắc, giọng nói hòa nhã đáp: "Tạ ơn bệ hạ ban hôn."
Lúc này trong phủ của Phù An Bá.
Sau tấm bình phong bằng sợi trúc, âm thanh du dương như nước chảy mang theo không khí chúc mừng trong lành, phối hợp với lễ cập kê của thiếu nữ thành niên giống như từng luồng khí ấm áp tan đi sự lạnh lẽo trong trời đông giá rét lạnh đến thấu xương.
Phi Đan vén mái tóc rối của Vân Khanh lên búi tóc. Thẩm Mậu cầm cây trâm đi tới ngồi quỳ trước mặt con gái, ngón tay run run gài cây trâm vào mái tóc đen nhánh suôn mềm của nàng: "Khanh Khanh của cha đã trưởng thành rồi."
Trong lòng Vân Khanh cũng rung động, lễ cập kê đời trước vì danh tiếng của nàng mà tổ mẫu không vui, mẫu thân đau lòng và không ai kết giao với nàng. Chỉ có Tuyết Oánh sai người len lén đưa tới lễ vật, còn bản thân nàng ở trong nhà tự mình sắp xếp cho mình một lễ cập kê ngắn ngủi và quạnh quẽ cô tịch tới cực điểm. Nàng của thời điểm đó toàn thân nhơ nhớp, nhát gan ti tiện, ngay cả biểu đạt tâm nguyện về cách mình muốn bài trí lễ cập kê cũng không được, nào dám nghĩ rằng có một ngày có thể nở mày nở mặt như vậy.
Nữ nhân đều là hư vinh, đặc biệt là lễ cập kê này với ý nghĩa từ cô gái bước vào hàng ngũ của những người phụ nữ, lại càng hy vọng có nhiều người tới dự lễ và tới chúc mừng cho mình để bày tỏ sự quan trọng của bản thân.
Bây giờ, nàng đã làm được rồi.
Chỉ cần đủ để tâm, đủ nỗ lực, mọi việc đều có thể làm được.
Đột nhiên, bầu không khí tốt đẹp như vậy bị phá vỡ, ngoài cửa có gã sai vặt một mạch chạy vào, giọng nói kêu lên run rẩy: "Tiểu thư, người trong cung đã đến, nói là sai tiểu thư ra ngoài tiếp chỉ."
Cây trâm của Thẩm Mậu vừa mới cài chỉn chu trên búi tóc của con gái, nghe được câu nói như vậy khiến ông không khỏi nhíu mày. Hôm nay trong cung còn có chỉ ý gì? Sứ giả của Tây Nhung đã đi rồi nên sẽ không kéo Vân Khanh đi hòa hiếu kết giao nữa, chẳng lẽ là bệ hạ muốn ban thưởng lễ vật cho Vân Khanh?
Tuy trong lòng có sự nghi hoặc, nhưng không ai dám chậm trễ. Thẩm Mậu lập tức chỉnh đốn trang phục, đưa theo Vân Khanh và Tạ thị đi đến trước cửa. Các khách khứa khác lúc này cũng không thể trơ mặt ra ở đây, đã biết thánh chỉ của bệ hạ đến thì đương nhiên phải cùng đi nghênh tiếp.
Tạ thị cũng không biết tại sao đột nhiên lại có thánh chỉ tới, trong lòng bà lại loáng thoáng có một dự cảm, có điều còn có một chút căng thẳng, ngàn vạn lần không nên là những điều không tốt.
Trong tiền viện, quản gia đã mời Lý Nguyên lên vị trí tuyên chỉ rồi bưng nước trà thượng hạng tiếp đãi, không dám chậm trễ chút nào. Trên mặt của Lý Nguyên cũng là một vẻ tươi cười hòa nhã, so với trong ngày thường còn có phần ân cần hơn.
Sau khi Thẩm Mậu đi vào liền quan sát thần sắc của Lý Nguyên, có điều những nội thị trong cung có thể tới được vị trí Lý Nguyên, bọn họ đều là người tinh tế nên biểu cảm trên mặt sẽ không hoàn toàn lộ vẻ vui giận. Chỉ là có thể khiến cho đích thân Lý Nguyên - phó tổng quản đại nội đến tuyên đọc thánh chỉ, nội dung chỉ sợ không như bình thường.
Lý Nguyên nhìn lá trà trong chén trà hoa sen màu xanh với hương thơm dịu nhẹ bay thoang thoảng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Thẩm gia là gia đình giàu có, trà Tuyết Đỉnh Mao Tiêm cũng có thể đem ra đãi khách. Tất nhiên Lý Nguyên cũng biết, Thẩm gia không phải thấy ai cũng dâng trà Tuyết Đỉnh Mao Tiêm lên như vậy. Ông là quản gia trong cung tới nên đương nhiên đã được lựa chọn loại trà thượng hạng dâng lên.
Sau khi uống nửa chén trà, thấy một đám đông đi tới cửa, người dẫn đầu chính là Thẩm Mậu, ông bèn đặt chiếc chén xuống. Trước kia nhìn thấy vị Bá tước Thẩm Mậu rảnh rỗi này, e rằng ông sẽ không lễ độ như thế, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Con gái của Phù An Bá sắp trở thành người của Cẩn Vương thế tử, nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì sau này sẽ là Cẩn Vương phi. Ông đương nhiên là không thể phô trương, lập tức vén áo choàng đứng dậy và nâng thánh chỉ trên bàn lên.
"Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ, Lý tổng quản đến đây mà không thể tự mình nghênh tiếp, xin đừng trách móc." Thẩm Mậu khách khí nói.
"Đâu có, thật ra làm gián đoạn lễ cập kê của quận chúa Vận Ninh khiến chúng ta rất áy náy." Lý Nguyên hành lễ cực kỳ khách khí, ánh mắt nhìn đến thiếu nữ dung mạo diễm lệ đi theo phía sau Thẩm Mậu. Tuy ông thường thấy những phi tần nhan sắc mỹ lệ như vậy, nhưng trước mắt cũng cảm thấy sáng rực, hiểu được đây chính là quận chúa Vận Ninh nhan sắc như hoa xuân buổi sớm.
Sau khi Vân Khanh đi vào, nhìn thấy thần sắc của Lý Nguyên vui vẻ nói chuyện với Thẩm Mậu, trong mắt có sự thận trọng dè dặt để lấy lòng, tuy cũng không rõ ràng, nhưng nếu tỉ mỉ phát giác cũng không khó thấy.
"Vân Khanh, đây là Lý tổng quản." Thẩm Mậu nghiêng đầu nói với Vân Khanh.
Bởi vì phải tới tiếp chỉ nên Vân Khanh đã thay đổi một bộ xiêm y, áo váy bên ngoài nhạt màu khoác lên áo choàng đỏ rực bao phủ toàn thân trong đó. Gót sen của nàng chầm chậm đi đến phía trước, cười nhạt nói: "Làm phiền Lý tổng quản rồi."
Bởi vì nàng là quận chúa, cho dù Lý Nguyên không thấy thánh chỉ cũng phải hành lễ với Vân Khanh, vẻ mặt khách khí nói: "Quận chúa đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy hãy tiếp chỉ!"
Vân Khanh khẽ gật đầu, đứng ở trước nhất với Thẩm Mậu và Tạ thị, cùng những người khác quỳ rạp xuống nghe chỉ.
Chỉ nghe giọng nói lanh lảnh của Lý Nguyên trong phòng mang theo một sự trầm bổng du dương đặc biệt của cung nhân, tuyên đọc từng câu từng chữ của nội dung trên thánh chỉ một cách cực kỳ rõ ràng đến tai của mọi người.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay nghe con gái Thẩm Vân Khanh của Phù An Bá hiền thục đoan trang, dịu dàng đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, trẫm nghe rất vui mừng. Nhân lúc Cẩn Vương thế tử thích hợp kết hôn, đang chọn hiền nữ tương xứng. Gặp Thẩm Vân Khanh đợi ngày hứa gả, cùng thế tử có thể nói trời đất kiến tạo, vì vẻ đẹp trở thành giai nhân, đặc biệt gả cho Cẩn Vương thế tử làm chính phi. Chọn ngày tốt thành hôn."
Tuyên đọc thánh chỉ kết thúc, mọi người đều có phần kinh động. Tuy hôm nay chức vị của Thẩm Vân Khanh là quận chúa, nhưng bệ hạ tự mình ban hôn cho Cẩn Vương thế tử, vậy tương đương Thẩm Vân Khanh chính là Cẩn Vương phi tương lai rồi.
Sau khi Lý Nguyên tuyên đọc, ánh mắt lướt qua nét mặt mọi người rồi mỉm cười nói: "Quận chúa Vận Ninh, mời tiếp chỉ."
"Tạ ơn long ân của bệ hạ!" Vân Khanh tiếp nhận thánh chỉ, sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh mắt quan sát ung dung thản nhiên của Lý Nguyên, nàng không hề có một chút vui mừng cuồng loạn, kích động, phản cảm hoặc hứng thú nào khác. Nếu có chỉ là gợn nước nhè nhẹ trong đôi mắt phượng sâu thẳm giống như hồ nước trong ngày xuân, chỉ có sự thoải mái và thích ý khiến người ta như được tắm gió xuân. Nếu không phải thực sự không có một chút cảm giác đối với việc hôn sự này, thì thiếu nữ trước mặt thật sự chính là một người vô cùng chín chắn. Nàng đối mặt với long ân như vậy cũng chỉ thản nhiên nho nhã tiếp chỉ, ngay cả một chút mừng rỡ cũng không để người ta nhận ra.
Mãi đến sau khi nghe xong tuyên chỉ, Thẩm Mậu mới biết được con gái của mình đã được Minh đế âm thầm chỉ hôn cho người khác như thế, lập tức đáy lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Con gái nuôi lớn yên lành, ông đây là người làm cha vẫn chưa mở miệng một câu hôn sự, nhưng lại bị một tờ thánh chỉ của Minh đế tuyên bố sự sở hữu về sau như vậy. Có điều tâm trạng không thoải mái không phải là không tuân phục. Trên mặt Thẩm Mậu mang theo sự vui mừng, vội vã sai người tặng cho Lý Nguyên một túi kim khoa tử: "Đúng là khổ cực công công qua đây một chuyến rồi."
Vẻ mặt Tạ thị cũng kinh ngạc, đang được Chu Sa dìu đứng lên, nhìn Lý Nguyên.
"Không cần tạ ơn, đây là thánh chỉ của bệ hạ, có thể là phúc khí của chúng ta." Lý Nguyên nhận lấy kim khoa tử trọng lượng kha khá, cũng không chối từ bỏ vào trong tay áo của mình. Tuy Thẩm Vân Khanh là thế tử phi sau này, nhưng nên thu vẫn phải thu, có điều nhận tiền tài thì phải được việc. Lý Nguyên biết Thẩm Mậu và Tạ thị muốn biết chuyện đã xảy ra, bèn cười nói:
"Ngày hôm nay bệ hạ cố ý cho triệu thế tử tiến cung để thế tử chọn một tiểu thư khuê các làm thế tử phi, cuối cùng trải qua tuyển chọn đã chỉ định quận chúa Vận Ninh. Bệ hạ nhớ rằng hôm nay là lễ cập kê của quận chúa nên nói muốn vui lại thêm vui, tặng một đại lễ tới cho quận chúa."
Thẩm Mậu vừa nghe xong liền nói: "Như vậy thực sự là phúc khí của vi thần."
"Đâu có, cũng là Phù An Bá sinh ra quận chúa hợp ý bệ hạ và thế tử như vậy mới được. Ý chỉ của chúng ta đã tuyên rồi, cũng nên hồi cung phục chỉ." Động tác của Lý Nguyên nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn luôn lúc hữu ý lúc vô tình nhìn Vân Khanh. Trong ánh mắt mang theo một sự dò la sâu sắc nên phải nhìn kỹ hơn rất nhiều so với người bình thường.
Vân Khanh chỉ coi như chưa từng nhận thấy động tác của Lý Nguyên, nói chuyện xã giao với các phu nhân và tiểu thư đang chúc mừng nàng.
***
(1) Tuấn lãng: Tướng mạo anh tuấn, tính cách cởi mở phóng khoáng.
(2) Tiểu chất: Cách xưng hô tôn trọng của cháu với người lớn tuổi trong nhà.
(3) Tùng thạch (Turquose): Đá tùng thạch là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ, ngoài ra còn dùng để trừ tà rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh.
Ngụy quý phi không phải là một người nói nhiều, trong lòng Minh đế tuy không tính là vô cùng sủng ái, nhưng cũng là người của Tiềm phủ dâng lên. Lúc này bà thêm vào một câu nói như vậy, Minh đế nghiêng đầu lộ ra một nụ cười ngờ vực lạnh nhạt, ánh mắt cũng nhìn Ngự Phượng Đàn, nói: "Những lời này của quý phi đúng là đã nói đến tận đáy lòng của Phượng Đàn."
Ngự Phượng Đàn cũng nhíu mày, quay đầu về phía Ngụy quý phi, trong giọng nói lười biếng mang theo một chút vui sướng: "Quý phi coi trọng Phượng Đàn, chỉ có điều mặc dù là chọn phi, nhưng tiểu chất (2) cũng hy vọng có thể chọn một người trông vui tai vui mắt mà địa vị không thấp, nói thế nào cũng là làm thế tử phi, không thể tổn hại uy nghiêm của hoàng gia."
"Nói thế không sai." Minh đế gật đầu, trên mặt hiện lên một chút ý cười.
Ngụy quý phi đứng dậy từ chỗ ngồi, lúc này bầu không khí trong điện không tệ, trong sự ấm áp của lửa than đốt ra dường như mang theo một chút sự ôn hòa thật lòng. Bà đảo mắt qua cuộn tranh được những nội thị giơ lên mở ra, nhìn qua trên mặt từng người một, trâm tùng thạch (3) san hô màu lam trên đầu chiếu lấp lánh trong ánh nến, mang theo sự mông lung sắc sảo trên đôi mắt bình yên của Ngụy quý phi. Sau khi bà xem một vòng liền cất bước dừng lại ở trước một cuộn tranh, cẩn thận nhìn một lượt rồi tiếp nhận từ trong tay nội thị. Bà giơ lên đến góc độ để hai người Ngự Phượng Đàn và Minh đế đều có thể nhìn, nét mặt lộ ra một vẻ thoáng vui mừng, nói: "Thế tử, con xem khuê tú này thế nào?"
Thiếu nữ trên bức họa đứng lặng đón gió, trên bức họa màu trắng, nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, cung thao nhẹ bay phiêu lãng theo gió. Nàng đưa mắt nhìn ra xa, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt hóa thành nhành hoa đẹp đẽ đang nở rộ tầng tầng lớp lớp trên những cánh hoa hồng tím sau lưng.
Bất ngờ, bên cạnh viết: Quận chúa Vận Ninh, Thẩm Vân Khanh.
"Dung mạo không tầm thường, không tồi." Ngự Phượng Đàn phung phí giọng nói lười biếng cũng chẳng có bất kỳ thấp thỏm nào, chẳng qua sau khi nhìn hai lần một cách nhạt nhẽo mới đưa ra đánh giá.
Dung mạo của Thẩm Vân Khanh hoàn toàn không có gì phải chất vấn, nhìn khắp kinh đô cũng không lấy ra mấy người có thể so sánh với sự xinh đẹp chói mắt của nàng. Minh đế thay đổi nụ cười đối với đánh giá đưa ra của Ngự Phượng Đàn, lúc ánh mắt liếc qua cô gái trong tranh không có bất kỳ điểm khác biệt nào mà chỉ nhíu mày nhìn Ngụy quý phi: "Sao quý phi đột nhiên lại nghĩ tới quận chúa Vận Ninh?"
Nụ cười của Ngụy quý phi vẫn dịu dàng không thay đổi, chất chứa một chút ngạc nhiên vui mừng, quay về phía Minh đế, nói: "Bệ hạ, thần thiếp ngu dốt, nhưng vừa rồi nghe yêu cầu của thế tử từng nói, thế tử yêu cầu thế tử phi dung mạo xuất chúng và gia thế không tầm thường. Thần thiếp muốn đến xem trong số đám này có người thế tử nhìn sót hay không, chỉ nhìn qua như vậy đã nhìn thấy quận chúa Vận Ninh. Thần thiếp từng gặp quận chúa trong yến hội, sắc đẹp có thể đạt đến hai chữ tuyệt vời, dáng vẻ cũng đoan chính lễ độ, lại thấy thân phận của nàng cũng là quận chúa của bệ hạ khâm ban, cả triều cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục suy xét như vậy, thần thiếp nghĩ quận chúa Vận Ninh ngược lại không tệ, nên lấy bức họa cho thế tử xem."
Những lời này tuy nói ra mạch lạc rõ ràng, nhưng nguyên nhân ẩn sâu nhất của Ngụy quý phi vẫn là vì địa vị của Ngự Phượng Đàn. Mối quan hệ giữa Cẩn Vương và Minh đế rất tế nhị, vừa phòng bị lại trân quý, phòng bị là vì giữa các huynh đệ của hoàng gia vĩnh viễn không có khoảng cách thân mật, trân quý ở chỗ đây là tình huynh đệ khó có được. Chính vì như vậy, lôi kéo Ngự Phượng Đàn là chuyện phái nào cũng muốn làm, nhưng không thể cố ý làm bất cứ điều gì quá rõ ràng.
Lúc này mặc dù Minh đế xấp xỉ năm mươi tuổi, nhưng sức khỏe cường tráng lại chăm sóc thích đáng nên sống thêm hơn hai mươi năm cũng không phải chuyện khó. Cho nên sự tranh đoạt của các hoàng tử mặc dù là chuyện người người đều hiểu rõ, nhưng vẫn không có chuyện biểu hiện công khai ở trước mặt.
Mới rồi Ngụy quý phi thấy Ngự Phượng Đàn dừng lại ở trước mặt đích nữ của quan viên bên phe Tứ hoàng tử, vị đích nữ kia cũng là người có vẻ đẹp xuất sắc nên có thể thấy nam tử này cũng là người ưa ngoại hình.
Nếu không kéo được về phía mình, đương nhiên Ngụy quý phi cũng không hy vọng Ngự Phượng Đàn đến phía người khác. Như vậy chi bằng tặng cho bên nào không có gì, người vừa tới kinh thành, có tiếng mà không có miếng là được. Mà trong đám khuê tú, thích hợp nhất là Thẩm Vân Khanh của Phù An Bá.
Lúc hoàng hậu nhìn thấy cuộn tranh của Thẩm Vân Khanh là muốn bỏ sang đống không thích hợp kia. Lúc đó Ngụy quý phi suy nghĩ đến điểm này bèn khéo léo giữ lại cuộn tranh cũng là vì phòng bị chiêu thức ấy. Bà không tin với sắc đẹp và thân phận của Thẩm Vân Khanh, lúc được bà trịnh trọng nói ra lại không khiến Minh đế cân nhắc một luợt?
Đúng như Ngụy quý phi nói, lúc này Minh đế đang suy tính trong lòng. Thẩm Vân Khanh vốn xuất thân là con gái của thương nhân, cho dù người cha Thẩm Mậu của nàng bây giờ đã đảm nhiệm Phù An Bá, chẳng qua cũng là chức quan nhàn tản mà thôi. Các Hoàng thương khác ở trong triều tranh thủ nịnh bợ tặng quà tạo nên thế lực. Thẩm Mậu cũng coi như một người khác biệt, căn bản là an phận làm ăn buôn bán nên không có gì ngoài hào quang của Bá tước, trên bản chất vẫn giống như trước đây, là một thương nhân không hơn những người khác.
Minh đế cũng sai người tra xét chuyện ấy từ lâu, cho nên trong lòng cảm thấy con người Thẩm Mậu này cũng không tệ lắm, cho dù hoàng đế nào cũng không hy vọng thần tử của mình qua lại quá gần với phú thương có tiền, gần đến thời điểm nguy hiểm liền biểu hiện có sự mờ ám.
Còn bản thân Thẩm Vân Khanh, trong ánh mắt Minh đế có tia sáng kỳ dị lướt qua, quay đầu nhìn Ngự Phượng Đàn, thấy sắc mặt hắn nhàn nhạt, giữa hai lông mày lại mang theo sự bất mãn mới vừa rồi bị cự tuyệt. Xem ra dường như hắn có chút không vừa ý đối với xuất thân của Thẩm Vân Khanh.
Nhưng vào lúc này, nội thị bên ngoài lại tới truyền lời: "Bệ hạ, hoàng hậu, Ngụy quý phi, Tứ hoàng tử cầu kiến."
Hoàng hậu vừa nghe Tứ hoàng tử tới lúc này, cũng không biết hắn vì chuyện gì nên trong lòng không khỏi phỏng đoán, Minh đế nhìn thoáng qua hoàng hậu, sau đó gật đầu: "Tuyên!"
Tứ hoàng tử tiến đến, ngũ quan giống như bị gió lạnh thổi càng thêm lạnh lẽo tàn khốc, mang theo một cảm giác căng thẳng. Y phục hoàng tử màu tím đậm nổi cuộn lên một cơn gió lạnh kéo tới từ mu bàn chân, gặp phải khí nóng trong điện dường như bốc hơi ra hơi nước màu trắng.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Ngụy quý phi."
Sau khi Tứ hoàng tử lễ chào, ánh mắt hắn lướt qua Ngự Phượng Đàn: "Thế tử cũng ở đây à."
"Đúng vậy, Tứ hoàng tử cũng tới, thật là trùng hợp." Ngự Phượng Đàn cười giống như gặp được cố nhân trên đường, nhanh nhẹn chào hỏi.
Nhưng lúc ánh mắt của Tứ hoàng tử dừng lại ở bức tranh cuộn của nội thị xung quanh, sắc mặt lúc đầu lạnh đến mức bất động càng thêm không tốt, lộ ra một vẻ âm u lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn hàm chứa kiếm băng từ cuộn tranh chuyển qua người Ngự Phượng Đàn: "Phụ hoàng đang chọn phi thay thế tử sao?"
Minh đế thấy sau khi Tứ hoàng tử đi vào, ánh mắt liền liếc nhìn cuộn tranh đang cầm ở trong tay Ngụy quý phi. Sau khi nghe thấy lời nói của Tứ hoàng tử, ông cười nói: "Cẩn Vương nhờ trẫm sắp xếp cho Phượng Đàn một thế tử phi thích hợp, hiện tại đúng lúc chọn lựa."
Ánh mắt của ông vừa chiếu xuống trên gương mặt Tứ hoàng tử, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo, ý cười ở khóe miệng càng thêm khó lường.
Hai mắt của Tứ hoàng tử khẽ nhíu lại, trong con ngươi sắc bén mang theo một ý nghĩ mạnh mẽ mà khóe môi lại như có một nụ cười: "Thật đúng là quá trùng hợp, nhi thần cũng đến tìm phụ hoàng ban hôn."
Ngự Phượng Đàn nghe vậy nhếch môi cười, dường như vẻ không thoải mái trên mặt vừa rồi đã biến mất, khuôn mặt lúc này lộ ra một vẻ như gió mát thong thả: "Không biết Tứ hoàng tử muốn cầu hôn vị thiên kim nào vậy?"
Vẻ mặt Ngụy quý phi cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, không biết Tứ hoàng tử lạnh mặt lạnh lòng này muốn cầu hôn người nào, là khuê tú nhà ai được hắn coi trọng. Trước đây ngoại trừ trắc phi An Ngọc Oánh của Minh đế ban hôn, cũng không hề nghe Tứ hoàng tử quan tâm người nào.
"Phụ hoàng đã biết tâm ý của nhi thần." Trong giọng nói lạnh lùng của Tứ hoàng tử mang theo một sự chân thật đáng tin, khiến sắc mặt hoàng hậu chớp mắt thay đổi. Bà đã biết chuyện trước đây Tứ hoàng tử cầu hôn Thẩm Vân Khanh làm trắc phi với Minh đế, cũng may Thẩm Vân Khanh là đối tượng được bệ hạ ngầm thỏa thuận hòa hiếu kết giao của Tây Nhung, nên bà cũng không còn bận tâm. Ngờ đâu, chính người con trai này lại cố chấp với Thẩm Vân Khanh như vậy, sau khi sứ giả Tây Nhung rời đi liền cầu thân với Minh đế lần nữa.
Vị trí chính phi và trắc phi của Tứ hoàng tử là vị trí vô cùng quý báu, trong con mắt của hoàng hậu, chỗ này phải giữ lại cho người phụ nữ có sự trợ giúp đối với ngôi vị hoàng đế. Mặc dù Thẩm Vân Khanh là quận chúa, nhưng cũng không thay đổi được sự thật xuất thân hèn mọn, huống chi nàng và Tiết gia còn có thù phải trả bằng máu. Cũng chính vì Thẩm Vân Khanh, bây giờ bà ở trong cung cũng không như ý lắm, mọi chuyện đều phải vô cùng cẩn thận. Hạng người như vậy, dựa vào cái gì có thể làm trắc phi của con trai bà!
Biểu cảm của Minh đế lúc này có chút tinh tế, ông không đáp lại lời nói của Tứ hoàng tử ngay lập tức, mà nghiêng đầu nhìn cuộn tranh trong tay của Ngụy quý phi rồi ngước mắt nhìn Ngự Phượng Đàn, nói: "Đề nghị vừa rồi Ngụy quý phi, con cảm thấy thế nào?"
Ngự Phượng Đàn nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử rồi nhìn biểu cảm của Minh đế. Thần sắc trong đôi mắt hẹp dài đột nhiên sáng lên, hắn khẽ cười nói: "Bệ hạ, lúc đầu tiểu chất cảm thấy không tốt lắm, nhưng bây giờ xem ra chắc là cực tốt."
Nghe được lời nói của Ngự Phượng Đàn, hoàng hậu ngồi ở bên cạnh Minh đế lại thở phào một hơi thật lớn, đôi mắt nhìn sắc mặt căng thẳng của Tứ hoàng tử. Nghe ý tứ của những lời này, bệ hạ đã dự định hạ chỉ Thẩm Vân Khanh cho Ngự Phượng Đàn rồi. Lúc đầu bà muốn loại bỏ Thẩm Vân Khanh, liền không muốn Thẩm Vân Khanh được Cẩn Vương thế tử vừa mắt để ban hôn làm thế tử phi, vì nàng ta có Cẩn Vương hậu thuẫn càng không dễ dàng đối phó. Cho nên vừa rồi bà có vài phần oán giận Ngụy quý phi.
Thế nhưng lúc này, trong lòng bà tích lại một chút vận may. May mắn rằng Ngụy quý phi sớm đề nghị, nếu không Tứ hoàng tử nói ra kiến nghị, chẳng phải là muốn cưới Thẩm Vân Khanh làm trắc phi sao. Điều đó chính là vạn phần miễn cưỡng trong lòng hoàng hậu.
Sau khi vừa vui mừng vừa lo lắng, trong lòng hoàng hậu lúc này lại nghĩ ban hôn xong, thân phận của Thẩm Vân Khanh lại bảo đảm thêm một phần.
Còn Tứ hoàng tử mặc dù không hiểu được đoạn đối thoại trước mặt, nhưng lúc này trong lòng mơ hồ cảm thấy có dự cảm không tốt. Minh đế không trả lời câu hỏi của hắn, mà lại trực tiếp dẫn trọng tâm câu chuyện tới hôn sự của Ngự Phượng Đàn. Trong tròng mắt hung ác nham hiểm của hắn mang theo thần sắc dò la nhìn Ngự Phượng Đàn.
Nghe Minh đế hỏi: "Hoàng hậu, nàng cảm thấy thế nào?"
Tâm tình của hoàng hậu lúc này rất mâu thuẫn, bà không dễ gì nghĩ được cách nói cặn kẽ vì Ngụy quý phi và Minh đế đều ra sức quyết định như vậy, bèn cười mỉa nói: "Chọn phi cho thế tử, hắn cảm thấy tốt thì là tốt rồi."
Lời này mặc dù rất cùng cực nhưng ý tứ cũng là đã đồng ý.
Minh đế cười chậm rãi, cao giọng nói: "Ý kiến của hoàng hậu cũng như thế, vậy thì tốt rồi! Phượng Đàn, trẫm ban hôn quận chúa Vận Ninh cho con chọn ngày thành hôn."
Nghe được câu này bên tai, trong lòng Tứ hoàng tử chỉ cảm thấy một mùi vị khó tả giống như toàn bộ dầu muối tương dấm khuấy trộn lại cùng nhau ở trong lồng ngực. Các cảm giác phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được lan tràn từ trái tim đến tứ chi. Khó chịu, rất khó chịu, giống như bị thứ gì lấp kín trái tim khiến vẻ mặt của hắn hiện ra sắc xanh, thậm chí có một luồng khí ác độc từ trong lòng chạy tán loạn.
Không phải rõ ràng là hắn nói với phụ hoàng muốn lấy Thẩm Vân Khanh làm trắc phi trước hay sao, khi đó ông nói Thẩm Vân Khanh muốn làm quận chúa hòa hiếu kết giao, vì việc nước nên hắn buông xuống. Về sau Thẩm Vân Khanh không kết hôn, hắn trở lại cầu hôn thì phụ hoàng đã chỉ định Thẩm Vân Khanh cho Ngự Phượng Đàn.
Trong đầu hắn hiện lên nhan sắc nữ tử giống như hoa mẫu đơn nở trên băng, giành trước một bước nói: "Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nên hỏi trước ý kiến của quận chúa Vận Ninh."
Tuy Tứ hoàng tử đã bị Thẩm Vân Khanh cự tuyệt, nhưng Thẩm Vân Khanh và Ngự Phượng Đàn cũng không có vẻ quá mức thân thiết. Lúc hai người gặp mặt trong ngày thường chẳng qua chỉ là gật đầu có phần quý mến, tính cách của nàng cũng không phải là một người bằng lòng thuận theo ban hôn.
Về điểm này, thật ra Tứ hoàng tử nhìn rất chính xác. Nếu Vân Khanh không thích, nàng đương nhiên sẽ không bằng lòng người mình coi thường.
Hoàng hậu thấy hành động của Tứ hoàng tử, sắc mặt đột nhiên biến đổi rất lớn, như đang kiềm chế mong muốn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ghì giọng quát lên: "Quân vương ban hôn chính là vinh hạnh bằng trời. Phụ hoàng con ban hôn quận chúa Vận Ninh cho Cẩn Vương thế tử là trải qua nhiều lần lựa chọn mới ra một người thích hợp như vậy. Ý chỉ của đế vương có lý nào dễ dàng cho người ta thương lượng ra giá!"
Vua muốn bầy tôi chết, bầy tôi không thể không chết. Đến sinh mệnh còn như vậy, huống chi là hôn nhân.
Tứ hoàng tử không phải là không biết rõ những lời hoàng hậu nói, hắn cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại làm ra hành động như vậy. Nhưng khi đó trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, phải khiến Minh đế thu hồi ý chỉ mới được. Giọng nói của hoàng hậu giống như một tiếng gậy đập lên đầu của hắn.
Tứ hoàng tử thấy đôi mắt của Minh đế cười như không, lập tức thỉnh tội nói: "Mẫu hậu dạy rất đúng. Phụ hoàng, nhi thần vừa rồi nhất thời thất lễ, xin phụ hoàng giáng tội."
Ngự Phượng Đàn đứng ở một bên, trước sau đều rất từ tốn, khóe miệng chứa ý cười nhạt. Cả người hắn như một ánh trăng thanh đạm lạc vào nơi này, không hề tham gia vào sự tranh chấp, sâu trong ánh mắt chỉ là hào quang phấp phới lại hàm chứa hàn ý vô cùng lạnh lẽo.
Việc ban hôn hôm nay, nếu Tứ hoàng tử không đến, chỉ sợ chưa thể thuận lợi như vậy. Cộng thêm hôm nay, Tứ hoàng tử đã cầu hôn Thẩm Vân Khanh hai lần liên tục trước mặt Minh đế, có thể thấy được địa vị của Thẩm Vân Khanh ở trong lòng hắn chắc chắn không phải như những cô gái bình thường. Cho dù bản thân Tứ hoàng tử nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng Minh đế đã hằn xuống dấu ấn như vậy.
Ba ngày trước là tang lễ của Tiết Đông Hàm, cho nên bất kể như thế nào Tứ hoàng tử cũng không nên đưa ra mong muốn ban hôn với Minh đế tại thời điểm như vậy, vì dù sao Tiết Đông Hàm vẫn là cậu của Tứ hoàng tử. Còn hôm nay, Tứ hoàng tử nhận được gợi ý của cung nhân nói hoàng hậu và Ngụy quý phi đều được bệ hạ gọi tới Dưỡng Tâm điện, đồng thời đã báo cho Ngự Phượng Đàn đến đó.
Tứ hoàng tử chắc chắn sẽ đoán được đây là muốn ban hôn. Trong số nữ tử vừa độ tuổi ở trong triều, Thẩm Vân Khanh là người xuất chúng. Nếu không để ý gốc gác thân phận thì nam nhân cân nhắc trước nhất đương nhiên là sắc đẹp, cho nên Tứ hoàng tử đã mau chóng vào điện.
Tứ hoàng tử mở miệng khiến Minh đế cảm thấy hắn rất coi trọng Thẩm Vân Khanh nên mới vừa ý như vậy. Rốt cuộc là người hay những thứ khác đều sẽ khiến đế vương suy nghĩ sâu xa.
Trong gia đình đế vương, tình cảm giữa cha con ít hơn so với tình quân thần, lúc này Tứ hoàng tử trưởng thành, thanh xuân phơi phới, chí khí hừng hực. Minh đế cũng trải qua giai đoạn này nên những điều các hoàng tử đang nghĩ tới, Minh đế cũng đã từng nghĩ tới. Đối với người của hoàng gia mà nói, cưới vợ không phải là cưới người con gái mà là gốc gác của nàng.
Thẩm Vân Khanh có rất nhiều thứ gì? Tiền!
Tiết Quốc Công có rất nhiều thứ gì? Binh mã!
Cả binh mã và tiền tài ở cùng một chỗ sẽ khiến người ta nghĩ đến một từ ngữ vô cùng không hay.
Cho nên Minh đế chắc chắn sẽ không để Tứ hoàng tử cưới Thẩm Vân Khanh. Chỉ là đế vương đa mưu túc trí nên điệu bộ trên nét mặt vẫn là một vẻ lạnh nhạt, và ý cười cũng thu lại vài phần: "Không sao cả, con nói cũng không phải không có lý. Chỉ là ý chỉ của trẫm đã hạ nên không thể sửa lại."
Mục đích của Ngụy quý phi đã đạt được, bèn đưa cuốn tranh tới tay nội thị bên cạnh rồi cười nói: "Thế tử là nhân tài tốt như vậy, chắc chắn quận chúa Vận Ninh sẽ không từ chối. Tục ngữ nói: Trai tài gái sắc, hai người bọn họ đều đã có rồi. Có thể thấy được chỉ ý của bệ hạ rất hợp với ý trời."
"Xem ra quý phi rất vừa mắt hai người bọn họ." Khuôn mặt Minh đế thư thái, nhướng mày cười nói:
"Phượng Đàn, trẫm nghe Mộc Lam nói hôm nay là lễ cập kê của Thẩm Vân Khanh, chi bằng trẫm trực tiếp thay các con hạ chỉ ban hôn nhé!"
Ngự Phượng Đàn mặt không biến sắc, giọng nói hòa nhã đáp: "Tạ ơn bệ hạ ban hôn."
Lúc này trong phủ của Phù An Bá.
Sau tấm bình phong bằng sợi trúc, âm thanh du dương như nước chảy mang theo không khí chúc mừng trong lành, phối hợp với lễ cập kê của thiếu nữ thành niên giống như từng luồng khí ấm áp tan đi sự lạnh lẽo trong trời đông giá rét lạnh đến thấu xương.
Phi Đan vén mái tóc rối của Vân Khanh lên búi tóc. Thẩm Mậu cầm cây trâm đi tới ngồi quỳ trước mặt con gái, ngón tay run run gài cây trâm vào mái tóc đen nhánh suôn mềm của nàng: "Khanh Khanh của cha đã trưởng thành rồi."
Trong lòng Vân Khanh cũng rung động, lễ cập kê đời trước vì danh tiếng của nàng mà tổ mẫu không vui, mẫu thân đau lòng và không ai kết giao với nàng. Chỉ có Tuyết Oánh sai người len lén đưa tới lễ vật, còn bản thân nàng ở trong nhà tự mình sắp xếp cho mình một lễ cập kê ngắn ngủi và quạnh quẽ cô tịch tới cực điểm. Nàng của thời điểm đó toàn thân nhơ nhớp, nhát gan ti tiện, ngay cả biểu đạt tâm nguyện về cách mình muốn bài trí lễ cập kê cũng không được, nào dám nghĩ rằng có một ngày có thể nở mày nở mặt như vậy.
Nữ nhân đều là hư vinh, đặc biệt là lễ cập kê này với ý nghĩa từ cô gái bước vào hàng ngũ của những người phụ nữ, lại càng hy vọng có nhiều người tới dự lễ và tới chúc mừng cho mình để bày tỏ sự quan trọng của bản thân.
Bây giờ, nàng đã làm được rồi.
Chỉ cần đủ để tâm, đủ nỗ lực, mọi việc đều có thể làm được.
Đột nhiên, bầu không khí tốt đẹp như vậy bị phá vỡ, ngoài cửa có gã sai vặt một mạch chạy vào, giọng nói kêu lên run rẩy: "Tiểu thư, người trong cung đã đến, nói là sai tiểu thư ra ngoài tiếp chỉ."
Cây trâm của Thẩm Mậu vừa mới cài chỉn chu trên búi tóc của con gái, nghe được câu nói như vậy khiến ông không khỏi nhíu mày. Hôm nay trong cung còn có chỉ ý gì? Sứ giả của Tây Nhung đã đi rồi nên sẽ không kéo Vân Khanh đi hòa hiếu kết giao nữa, chẳng lẽ là bệ hạ muốn ban thưởng lễ vật cho Vân Khanh?
Tuy trong lòng có sự nghi hoặc, nhưng không ai dám chậm trễ. Thẩm Mậu lập tức chỉnh đốn trang phục, đưa theo Vân Khanh và Tạ thị đi đến trước cửa. Các khách khứa khác lúc này cũng không thể trơ mặt ra ở đây, đã biết thánh chỉ của bệ hạ đến thì đương nhiên phải cùng đi nghênh tiếp.
Tạ thị cũng không biết tại sao đột nhiên lại có thánh chỉ tới, trong lòng bà lại loáng thoáng có một dự cảm, có điều còn có một chút căng thẳng, ngàn vạn lần không nên là những điều không tốt.
Trong tiền viện, quản gia đã mời Lý Nguyên lên vị trí tuyên chỉ rồi bưng nước trà thượng hạng tiếp đãi, không dám chậm trễ chút nào. Trên mặt của Lý Nguyên cũng là một vẻ tươi cười hòa nhã, so với trong ngày thường còn có phần ân cần hơn.
Sau khi Thẩm Mậu đi vào liền quan sát thần sắc của Lý Nguyên, có điều những nội thị trong cung có thể tới được vị trí Lý Nguyên, bọn họ đều là người tinh tế nên biểu cảm trên mặt sẽ không hoàn toàn lộ vẻ vui giận. Chỉ là có thể khiến cho đích thân Lý Nguyên - phó tổng quản đại nội đến tuyên đọc thánh chỉ, nội dung chỉ sợ không như bình thường.
Lý Nguyên nhìn lá trà trong chén trà hoa sen màu xanh với hương thơm dịu nhẹ bay thoang thoảng, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên Thẩm gia là gia đình giàu có, trà Tuyết Đỉnh Mao Tiêm cũng có thể đem ra đãi khách. Tất nhiên Lý Nguyên cũng biết, Thẩm gia không phải thấy ai cũng dâng trà Tuyết Đỉnh Mao Tiêm lên như vậy. Ông là quản gia trong cung tới nên đương nhiên đã được lựa chọn loại trà thượng hạng dâng lên.
Sau khi uống nửa chén trà, thấy một đám đông đi tới cửa, người dẫn đầu chính là Thẩm Mậu, ông bèn đặt chiếc chén xuống. Trước kia nhìn thấy vị Bá tước Thẩm Mậu rảnh rỗi này, e rằng ông sẽ không lễ độ như thế, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Con gái của Phù An Bá sắp trở thành người của Cẩn Vương thế tử, nếu không có điều gì ngoài ý muốn thì sau này sẽ là Cẩn Vương phi. Ông đương nhiên là không thể phô trương, lập tức vén áo choàng đứng dậy và nâng thánh chỉ trên bàn lên.
"Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ, Lý tổng quản đến đây mà không thể tự mình nghênh tiếp, xin đừng trách móc." Thẩm Mậu khách khí nói.
"Đâu có, thật ra làm gián đoạn lễ cập kê của quận chúa Vận Ninh khiến chúng ta rất áy náy." Lý Nguyên hành lễ cực kỳ khách khí, ánh mắt nhìn đến thiếu nữ dung mạo diễm lệ đi theo phía sau Thẩm Mậu. Tuy ông thường thấy những phi tần nhan sắc mỹ lệ như vậy, nhưng trước mắt cũng cảm thấy sáng rực, hiểu được đây chính là quận chúa Vận Ninh nhan sắc như hoa xuân buổi sớm.
Sau khi Vân Khanh đi vào, nhìn thấy thần sắc của Lý Nguyên vui vẻ nói chuyện với Thẩm Mậu, trong mắt có sự thận trọng dè dặt để lấy lòng, tuy cũng không rõ ràng, nhưng nếu tỉ mỉ phát giác cũng không khó thấy.
"Vân Khanh, đây là Lý tổng quản." Thẩm Mậu nghiêng đầu nói với Vân Khanh.
Bởi vì phải tới tiếp chỉ nên Vân Khanh đã thay đổi một bộ xiêm y, áo váy bên ngoài nhạt màu khoác lên áo choàng đỏ rực bao phủ toàn thân trong đó. Gót sen của nàng chầm chậm đi đến phía trước, cười nhạt nói: "Làm phiền Lý tổng quản rồi."
Bởi vì nàng là quận chúa, cho dù Lý Nguyên không thấy thánh chỉ cũng phải hành lễ với Vân Khanh, vẻ mặt khách khí nói: "Quận chúa đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy hãy tiếp chỉ!"
Vân Khanh khẽ gật đầu, đứng ở trước nhất với Thẩm Mậu và Tạ thị, cùng những người khác quỳ rạp xuống nghe chỉ.
Chỉ nghe giọng nói lanh lảnh của Lý Nguyên trong phòng mang theo một sự trầm bổng du dương đặc biệt của cung nhân, tuyên đọc từng câu từng chữ của nội dung trên thánh chỉ một cách cực kỳ rõ ràng đến tai của mọi người.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Nay nghe con gái Thẩm Vân Khanh của Phù An Bá hiền thục đoan trang, dịu dàng đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, trẫm nghe rất vui mừng. Nhân lúc Cẩn Vương thế tử thích hợp kết hôn, đang chọn hiền nữ tương xứng. Gặp Thẩm Vân Khanh đợi ngày hứa gả, cùng thế tử có thể nói trời đất kiến tạo, vì vẻ đẹp trở thành giai nhân, đặc biệt gả cho Cẩn Vương thế tử làm chính phi. Chọn ngày tốt thành hôn."
Tuyên đọc thánh chỉ kết thúc, mọi người đều có phần kinh động. Tuy hôm nay chức vị của Thẩm Vân Khanh là quận chúa, nhưng bệ hạ tự mình ban hôn cho Cẩn Vương thế tử, vậy tương đương Thẩm Vân Khanh chính là Cẩn Vương phi tương lai rồi.
Sau khi Lý Nguyên tuyên đọc, ánh mắt lướt qua nét mặt mọi người rồi mỉm cười nói: "Quận chúa Vận Ninh, mời tiếp chỉ."
"Tạ ơn long ân của bệ hạ!" Vân Khanh tiếp nhận thánh chỉ, sắc mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dưới ánh mắt quan sát ung dung thản nhiên của Lý Nguyên, nàng không hề có một chút vui mừng cuồng loạn, kích động, phản cảm hoặc hứng thú nào khác. Nếu có chỉ là gợn nước nhè nhẹ trong đôi mắt phượng sâu thẳm giống như hồ nước trong ngày xuân, chỉ có sự thoải mái và thích ý khiến người ta như được tắm gió xuân. Nếu không phải thực sự không có một chút cảm giác đối với việc hôn sự này, thì thiếu nữ trước mặt thật sự chính là một người vô cùng chín chắn. Nàng đối mặt với long ân như vậy cũng chỉ thản nhiên nho nhã tiếp chỉ, ngay cả một chút mừng rỡ cũng không để người ta nhận ra.
Mãi đến sau khi nghe xong tuyên chỉ, Thẩm Mậu mới biết được con gái của mình đã được Minh đế âm thầm chỉ hôn cho người khác như thế, lập tức đáy lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Con gái nuôi lớn yên lành, ông đây là người làm cha vẫn chưa mở miệng một câu hôn sự, nhưng lại bị một tờ thánh chỉ của Minh đế tuyên bố sự sở hữu về sau như vậy. Có điều tâm trạng không thoải mái không phải là không tuân phục. Trên mặt Thẩm Mậu mang theo sự vui mừng, vội vã sai người tặng cho Lý Nguyên một túi kim khoa tử: "Đúng là khổ cực công công qua đây một chuyến rồi."
Vẻ mặt Tạ thị cũng kinh ngạc, đang được Chu Sa dìu đứng lên, nhìn Lý Nguyên.
"Không cần tạ ơn, đây là thánh chỉ của bệ hạ, có thể là phúc khí của chúng ta." Lý Nguyên nhận lấy kim khoa tử trọng lượng kha khá, cũng không chối từ bỏ vào trong tay áo của mình. Tuy Thẩm Vân Khanh là thế tử phi sau này, nhưng nên thu vẫn phải thu, có điều nhận tiền tài thì phải được việc. Lý Nguyên biết Thẩm Mậu và Tạ thị muốn biết chuyện đã xảy ra, bèn cười nói:
"Ngày hôm nay bệ hạ cố ý cho triệu thế tử tiến cung để thế tử chọn một tiểu thư khuê các làm thế tử phi, cuối cùng trải qua tuyển chọn đã chỉ định quận chúa Vận Ninh. Bệ hạ nhớ rằng hôm nay là lễ cập kê của quận chúa nên nói muốn vui lại thêm vui, tặng một đại lễ tới cho quận chúa."
Thẩm Mậu vừa nghe xong liền nói: "Như vậy thực sự là phúc khí của vi thần."
"Đâu có, cũng là Phù An Bá sinh ra quận chúa hợp ý bệ hạ và thế tử như vậy mới được. Ý chỉ của chúng ta đã tuyên rồi, cũng nên hồi cung phục chỉ." Động tác của Lý Nguyên nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn luôn lúc hữu ý lúc vô tình nhìn Vân Khanh. Trong ánh mắt mang theo một sự dò la sâu sắc nên phải nhìn kỹ hơn rất nhiều so với người bình thường.
Vân Khanh chỉ coi như chưa từng nhận thấy động tác của Lý Nguyên, nói chuyện xã giao với các phu nhân và tiểu thư đang chúc mừng nàng.
***
(1) Tuấn lãng: Tướng mạo anh tuấn, tính cách cởi mở phóng khoáng.
(2) Tiểu chất: Cách xưng hô tôn trọng của cháu với người lớn tuổi trong nhà.
(3) Tùng thạch (Turquose): Đá tùng thạch là biểu tượng của sức khỏe, sự hưng thịnh và trường thọ, ngoài ra còn dùng để trừ tà rất thích hợp dùng làm bùa hộ mệnh.
Bình luận truyện